Logo
Trang chủ
Đây là chương đầu tiên!

Chương 1: Thằng Hậu Gòm - Khởi nguồn của tất cả mọi chuyện.

Năm 2018, em đang là 1 thằng nhân viên quèn trong 1 công ty nước ngoài, lương lậu cũng khá, đủ ăn chứ ko đủ nhậu, nhưng nằm trong vùng an toàn, phúc lợi tốt. Em cũng đã lập gia đình, và có 2 con nhỏ, sống chung với mẹ. Mọi chuyện vẫn sẽ bình yên diễn ra nếu ko có sự xuất hiện của thằng Hậu gòm, 1 thằng cò đất khốn nạn nhất mà em từng biết.

Số là mẹ em có 1 cô giúp việc, làm cho nhà em cũng trên dưới 20 năm, rất là quý, xem như người trong nhà. Cô có 1 thằng em, chính là thằng Hậu gòm. Trước nó làm nghề thợ hồ, sau sức khoẻ ko tốt nên chuyển qua làm cò đất.

Sơ qua về thằng Hậu gòm, giống như cái nickname của nó, người ốm, dong dỏng cao, da đen, má hóp. Thường xuyên mặc quần jean và cái áo khoác sọc caro rộng phùng phình. Hàm răng ố vàng và hơi thở cực kỳ hôi, đặc điểm chung của các con nghiện thuốc lá.

Biết mẹ em có 1 khoản tiết kiệm đang gửi ngân hàng nên trong những lúc em đi làm thì nó sang nhà em, rù rì to nhỏ với mẹ, xúi mẹ em cho vay tiền theo hình thức công chứng chuyển nhượng giấy đất. Nó ba hoa các thứ rằng lãi suất cao hơn ngân hàng rất nhiều, từ 2-4%/tháng, mình cầm giấy đất nên coi như nắm đằng chuôi, con nợ sẽ ko dám trốn hay bậy bạ.

Mưa dầm thấm lâu, mẹ em cũng nghe nó nói xuôi tai. Thêm tin tưởng nó là em ruột của cô giúp việc, nên mẹ em cùng với nó đi đến 1 căn nhà của người vay đầu tiên. Sau 1 đoạn đường dài, vòng vèo qua 2, 3 ngỏ hẻm nhỏ thì cũng đến nơi.

Đó là 2 căn nhà nằm đối diện bờ sông, trước mặt là con đường 2m chưa được bê tông hoá. Tiếp đón mẹ em và thằng Hậu là 1 người đàn bà da ngăm, má hóp và đặc biệt có đôi mắt nhìn rất dữ tợn. Cố làm ra vẻ thân thiện hết sức có thể, bà Liên sai mấy đứa nhỏ đi kêu cà phê cho khách uống, và đon đã mời khách vào nhà, ngồi ghế và bật quạt cho mát.

Nhìn sơ qua căn nhà ko có gì giá trị, nếu ko muốn nói là sập xệ. Nền nhà xi măng cũ mèm, trần mái tole, vách tường cũ kỹ, ẩm thấp. Giá trị nhất có lẽ chỉ là cái tivi đặt giữa nhà, trên cái tủ kính, trước bộ bàn ghế đã phai màu cũ kỹ. Căn nhà kế bên là khá khang trang, tươm tất do mới xây, được ốp gạch và cửa sắt kéo.

Chỉ qua căn nhà kế bên, bà Liên nói căn nhà đó là mới xây cho thằng Luyến, con trai cả của bà, vì nó lấy vợ ra riêng. Chồng bà Liên là ông Tám, 1 người đàn ông cục mịch, nghiện rượu và lúc nào cũng cau có. Ông bà còn 2 thằng con nữa, tên là Luyền và Tuấn Anh. Luyền đã có vợ, còn Tuấn Anh thì chưa. Cả đại gia đình tổng cộng 10 người, bao gồm trẻ nhỏ, sống chung trong 2 căn nhà 137.5m2.

Nhìn sơ qua nhà 1 lượt, mẹ em cầm tờ giấy đất photo lên xem và hỏi:
- Vậy chị định vay bao nhiêu?

Bà Liên trả lời như đã thuộc lòng từ trước:

  • Dạ, chị làm ơn làm phước cho em vay 400 triệu. Như chú Hậu có nói thì em chấp nhận lãi suất là 3.5%/tháng. Hàng ngày gia đình em đi ghe cào (chỉ ra 3 chiếc ghe đậu trước nhà), bán cho chợ cá cũng được 1-2 triệu, chi xài trong gia đình còn dư lại 500 – 700k, em để dành lên đó, tuyệt đối ko đụng tới để cuối tháng gửi cho chị 14 triệu. Em chỉ vay trong 6 tháng, sau đó em hốt hụi, với gần Tết có người nhà ở nước ngoài gửi tiền về, thì chị cho em chuộc lại giấy ạ
  • Cả nhà chị có đồng ý cho mình mang giấy đất đi vay ko?
  • Dạ đồng ý chứ chị, mấy cái này đâu có làm lén được, mang tội chết. Bữa ra công chứng em sẽ dẫn cả nhà theo để ký tên cho chị yên tâm. Trước đây em cũng có vay ngân hàng nhưng phải vừa trả gốc, vừa trả lãi nên em xin rút ra để vay ngoài cho tiện.


Nhìn vào các trang A4 được đóng dấu chằng chịt sau tờ giấy đất, chứng tỏ bà Liên và ông Tám đã mang giấy đi thế chấp ra vô ngân hàng nhiều lần. Và bà Liên có vẻ là người chủ xướng thì đã nắm rõ đường đi nước bước, còn ông Tám thì chỉ im lặng ngồi nghe, lâu lâu ráng nặn ra 1 nụ cười gượng gạo.

Hỏi thêm 1 vài câu nữa, xong mẹ em và Hậu gòm lên xe về nhà. Trên xe, mẹ em đã quyết định là ko làm kèo này. Thứ nhất, bà Liên nói chuyện ko đáng tin, hay khen mẹ nhìn phúc hậu, làm việc phúc đức. Thứ hai, gia đình này chỉ trong chờ vào thu nhập từ 3 chiếc ghe cào. Nếu chẳng may thất thu hay bị công an bắt thì lấy tiền đâu trả nợ.

Thằng Hậu gòm cũng nói thêm vào rất nhiều, cố gắng thuyết phục mẹ em rằng đây là kèo thơm, bỏ qua sẽ rất uổng. Nhưng với kinh nghiệm làm ăn lâu năm, mẹ em có 1 sự quyết đoán rất cao, và những lời đường mật của Hậu gòm lại càng khiến mẹ em nghi ngờ về “kèo thơm” này.

Thấy coi bộ ko thể lay chuyển được mẹ, Hậu gòm chuyển mục tiêu sang em. Chiều hôm đó, nó hẹn em ra café, và kể về việc nó và mẹ em đang cầm đất để lấy lãi, và toàn bộ câu chuyện buổi sáng nay.
 

  • Kèo này thơm dữ lắm thơm, gia đình đã đi vay ngân hàng nhiều lần, chứng tỏ có khả năng trả nợ tốt. Anh đã điều tra rồi, nhà này hiền lành, lại rất sợ mất đất. Mà giá trị miếng đất này hiện tại ít gì cũng 800 triệu, chưa bao gồm 2 căn nhà. Mình cho vay có 400 triệu, ngta ko sợ thì mình làm gì phải sợ, em thấy anh nói có đúng ko?
  • Mẹ em cũng cao tuổi rồi. Người già thì hay lo sợ, rủi ro các thứ. Nên đôi khi bỏ qua cơ hội. Chỗ anh em mình trẻ, nói chuyện với nhau dễ hiểu. Nói thiệt chứ kèo này quăng ra cả đống người xúm vô giành. Em mà ko chớp lấy là mất cơ hội.
  • Nhà này đang vay ở ngoài lãi 5%/tháng mà ngta đóng đều đặn. Nay nhờ gặp được chỗ nhà mình, kêu lãi suất rẻ hơn nên người ta mang ơn dữ lắm. Coi như mình làm phúc cho người ta vậy đó.


Bỏ qua vẻ ngoài nhìn như thằng nghiện, Hậu gòm rất có tài thuyết phục. Hoặc là 1 thằng nhân viên chưa va chạm như em rất dễ xuôi lòng. Nên em đã hỏi lại mẹ về việc này. Mẹ em nhìn em và nói, kèo này mẹ ko thấy tin tưởng nên mẹ ko làm, nếu con thấy đây là cơ hội tốt thì con cứ bàn với vợ, 2 vợ chồng cân nhắc rồi cùng quyết định. Mẹ ko cấm cản, cũng ko ủng hộ.

Coi như được mẹ bật đèn xanh, tối đó em bàn với vợ, và dẫn chứng những điều mà thằng Hậu gòm vừa vẽ ra vào buổi chiều. Sau khi bàn bạc, 3 ngày sau em alo cho thằng Hậu gòm, đồng ý cầm kèo này.

Sáng hôm sau, như đã hẹn với Hậu gòm, em mang 400 triệu đến văn phòng công chứng.

Tại đây, em gặp gia đình bà Liên, ông Tám cùng với 2 người con trai, là Luyền và Tuấn Anh. Bà Liên vừa gặp em đã đon đã chào hỏi, không quên cám ơn em rất phúc đức, vì giúp gia đình bà trả bớt tiền lãi hàng tháng. Em hỏi Luyến, con trai cả đâu? Thì bà Liên nhanh nhảu trả lời rằng hôm nay nó đi ghe cào, lo lamn2 để kiếm tiền trả nợ, nên ko đến được.

Một lát sau, có 2 người đàn bà khác đến, cầm theo giấy đất của bà Liên. Hậu gòm nhanh nhanh đẩy em vào phòng công chứng, ở đó đã có sẵn 4 bộ hợp đồng với đầy đủ thông tin của 2 bên. Sau khi ký hợp đồng công chứng chuyển nhượng QSDĐ, bà Liên, ông Tám, Luyền và Tuấn Anh còn ghi thêm cho em 1 tờ giấy nhận tiền 400 triệu, cam kết sẽ hoàn trả sau 06 tháng.

Do trước giờ chưa từng làm qua các thủ tục này nên Hậu gòm đưa qua, em coi sơ rồi ký chứ cũng ko thắc mắc hay hỏi gì thêm. Phần nhiều là vì tin tưởng, nó là em của cô giúp việc, ko lẽ nó gạt mình (đây là 1 sai lầm em ko bao giờ tự tha thứ cho bản thân mình).

Sau khi ký các giấy tờ xong thì em để tiền lên bàn. Hai người đàn bà lạ mặt ngay lập tức chộp lấy và bỏ vào máy đếm. Hậu gòm thì gom các hợp đồng, giấy nhận tiền và giấy CNQSDĐ đưa cho em, không quên xin thêm 500k cho bà Liên, gọi là lấy lộc. Em cầm tất cả, cho vào 1 bìa sơ mi rồi ra về, sau khi nghe 1 tràng lời khen về phúc đức và tốt bụng từ bà Liên, mà không ngờ rằng đã bắt đầu những chuỗi ngày cho cả gia đình.

BÌNH LUẬN