Logo
Trang chủ

Chương 75: Buổi hẹn hò đầu tiên

Hôm sau, mới 6h sáng tôi đã lồm cồm bò dậy, Vương Đại Lực vẫn nằm ngủ như chết, cả mấy thằng khác trong phòng cũng y như thế. Tôi cố hết sức hành động vô cùng nhẹ nhàng, quyết tâm ko làm bọn nó tỉnh lại, đỡ mất công bị chúng nó truy hỏi rồi lại ko biết trả lời ra làm sao.

Đứng trước tủ quần áo, tôi băn khoăn 1 lúc lâu, cuối cùng tìm ra 1 bộ mà tôi cho là vô cùng hợp thời, áo hoodie, quần jean và 1 đôi giày thể thao, sau đó trộm 1 ít sáp vuốt tóc của lão đại, chỉnh lại cái tổ quạ của mình. Vuốt xong mới thấy, kiểu tóc này quá già, liền đi gội đầu, vuốt lại 1 kiểu khác. Gội qua vuốt lại vài lần mới thấy tạm hợp ý, đến 7h mới bắt đầu khởi hành.

Tôi ngồi xe bus đến trước cửa khu đô thị Kim long thương hạ, ngồi chờ từ 7h30, đến tận 8h, tức là theo giờ hẹn mới thấy Hoàng Tiểu Đào đi tới, ko chậm tới 1 giây!

Tôi suýt nữa thì ko nhận ra cô ta, hôm nay, cô mặc 1 cái áo dài tay màu trắng, bên ngoài khoác áo khoác đỏ ngắn, bên dưới thì mặc 1 cái quần jean bó màu trằng, phô ra vẻ đẹp của đôi chân thon dài. Dưới chân, cô đi 1 đôi giày thể thao, đeo 1 đôi kính ko tròng, trên vai lại đeo 1 cái túi xách nhỏ, trông qua thì phong cách phối đồ rất tùy ý, nhưng lại cho người ta cảm giác vô cùng khỏe khoắn, tươi trẻ. Người ko biết, đảm bảo ko thể nghĩ tới 1 cô gái như vậy lại là đội trưởng đội cảnh sát hình sự!

“Tới lâu chưa?” Hoàng Tiểu Đào hỏi.

“Cũng vừa mới tới thôi!” Tôi cười: “Mà cô đeo kính làm gì? Đâu phải là bị cận thị đâu!”

Hoàng Tiểu Đào hơi hạ cặp mắt kính nói: “Là vì trước kia có 1 lần phải điều tra 1 vụ án liên quan tới thời trang nên phải mua! Thế nào, có phải là trông rất trẻ ko, có giống mấy em gái ở trong mấy trường trung học ko?”

“Ko giống!” Tôi lắc đầu.

“Vì sao?”

“Là khí chất ko giống! Vừa nhìn thấy cô đã biết, tuyệt đối ko giống mấy cô nữ sinh kia!” Tôi nói!

“Haha, tỷ quên mất là bản thân mình khí chất phi phàm, dù có muốn che giấu đi cũng ko được!”

Tôi nói: “Đúng rồi, có phải là nhà cô ở gần khu này ko?”

Hoàng Tiểu Đào ngạc nhiên: “Làm sao cậu biết?”

“Đầu tiên, là cô ko có lái xe tới. Thứ 2, là giày cô trông rất sạch sẽ. Cuối cùng, là tóc của cô vẫn còn hơi ướt. Tôi đoán là cô vừa mới từ nhà đi bộ tới đây!” Tôi phân tích 1 chút.

Hoàng Tiểu Đào cười: “Hay lắm, khả năng quan sát thật tốt, ko kém Sherlock Holmes là bao! Đúng vậy, nhà tôi chính xác là ở đây, ở 1 mình!”

“Là mua hay thuê vậy?” Tôi hỏi.

“Mua!”

Lòng tôi tán thưởng, Kim long thương hạ này chính là 1 khu đất vàng ở thành phố Nam Giang, giá nhà ở khu này rất cao,ở nơi này toàn là người có tiền cả, xem ra gia cảnh Hoàng Tiểu Đào quả thực là ko tồi! Đã giàu lại còn đẹp! (chạn đây rồi mike phen!)

“Có muốn ăn cơm sáng ko?” Hoàng Tiểu Đào hỏi.

“Ko!” Tôi lắc lắc đầu.

“Tôi cũng ko, nếu vậy thì tới cửa hàng McDonald gần đây ăn đi!” Hoàng Tiểu Đào kiến nghị.

“Ớ…cũng được!”

Chúng tôi ăn xong bữa sáng khá đơn giản, Hoàng Tiểu Đào là người trả tiền, cô nhìn tôi cười xấu xa: “Tống đại thần thám, kế tiếp có kế hoạch gì?”

Cũng may, tối qua tôi đã nghiên cứu qua 1 chút, dùng bản đồ xem xem khu này có chỗ nào hay ho 1 chút, có thể là đi xem film, dạo phố, hoặc đi chơi công viên chẳng hạn, vì thế tôi thử hỏi: “Hay là bây giờ đi xem film? Xem film xong có lẽ cũng đã gần trưa, tôi biết ở gần đây có 1 con phố ẩm thực, lúc đó liền mời cô tới đó ăn cơm?”

Hoàng Tiểu Đào cười: “Chưa gì đã muốn rủ đi xem film? Chỉ có tình nhân mới hẹn nhau đi xem film thôi, 2 chúng ta là thứ quan hệ gì? Ko sợ tôi cự tuyệt sao?”

Tôi xấu hổ: “Vậy cô muốn đi đâu?”

“Xem film cũng ko phải là ko được, tôi biết thời gian gần đây có 1 bộ film rất hay, vẫn luôn muốn đi xem nhưng tiếc là ko có thời gian!” Hoàng Tiểu Đào nói.

Như này còn ko phải đồng ý sao? Lòng dạ con gái thật là…..

2 chúng tôi đi tới 1 rạp chiếu film gần đó, lúc này bộ film kia đã chiếu được 5 phút, chúng tôi mua vé xong liền đi vào phòng chiếu, tâm tình của tôi đột nhiên nhấp nhỏm hết cả lên, chỗ này tối lửa tắt đèn đen như mực, bao sao những cặp yêu nhau đều thích đi xem film!!

Tôi đi trước, giơ đèn flash của điện thoại lên chiếu sáng cho Hoàng Tiểu Đào, nhưng mà ánh sáng từ màn ảnh chiếu ra quá lớn, đèn flash của điện thoại khó lòng mà át lại để chiếu sáng được dưới chân, Hoàng Tiểu Đào bĩu môi: “Uiz! Cậu dẫn tay tôi đi!”

Sau đó, cô ấy đưa tay ra, tôi cũng đưa tay ra nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn, tuy là lần thứ 2 rồi, nhưng tim tôi vẫn cứ nhảy vọt lên 1 cái.

Nhờ vào ‘động u chi đồng’, tôi dễ dàng bước đi trong bóng tối mà tìm tới chỗ ngồi. Lúc Hoàng Tiểu Đào thu tay về, tôi chợt cảm thấy mất mát gì đó, ước gì đoạn đường dài ra thêm 1 chút, cảm giác nắm tay cô ấy vẫn còn đọng lại mãi ko thôi!

Trong lúc xem film, hàng ghế trước của chúng tôi có 1 cặp cứ liên tục nói chuyện, sau đó chuyển sang chế độ ôm hôn, vô cùng hăng say, âm thanh kia làm người ta cảm thấy buồn nôn, tôi nhíu mày liên tục, vô cùng khó chịu! Nhưng mà chỗ này, số ngồi được cấp theo số đánh trên vé, có muốn đổi chỗ cũng ko được!

Hoàng Tiểu Đào cố ý nói hơi to lên: “Tống Dương, cậu biết ko? Kì thật, những bảo vệ bên trong rạp chiếu film đều có đeo kính nhìn xuyên bóng tối, cho dù cậu làm gì trong này cũng sẽ bị người ta nhìn thấy hết!”

Cặp kia liền quay đầu lại, sau đó dùng vẻ mặt xấu hổ mà quay trở vệ ngồi im! Hoàng Tiểu Đào thì hừ lạnh 1 tiếng.

Tôi hỏi: “Làm sao cô biết?”

“Cậu nghĩ xem tôi đang làm nghề gì? Đừng nói nhiều, xem film đi!”

“Ừm!” Tôi gật đầu.

Đây là 1 bộ phim về tội phạm, trong suốt quá trình xem phim, Hoàng Tiểu Đào liên tục ngồi đánh giá vô cùng chuyên nghiệp, ‘Cái này ko hề có tí khoa học nào cả, tay biên kịch này rõ ràng là bịa ra’, ‘nhà tù gì mà lại lỏng lẻo như vậy? Cứ thế mà vượt ngục được hay sao? Lừa người!’, ‘ăn 1 đống đạn găm vào người như vậy mà còn tung tăng nhảy nhót mãi, lừa đảo!’.

Nhưng đối với tôi thì, đến cả bộ phim nói về cái gì tôi cũng ko biết, bởi vì tôi cứ luôn luôn liếc mắt sang mà nhìn gương mặt của cô ấy, thỉnh thoảng còn nhìn xuống cánh tay mà cô đang tựa lên thành ghế nữa. Đã vài lần tôi định đưa tay ra nắm lấy, nhưng mà cứ lần nào định thử, là cổ họng lại khô khốc, tay thì trở nên run rẩy, cuối cùng thì lại từ bỏ. Tôi cảm thán chính tôi ‘mày đúng là đồ bỏ, hết thuốc chữa cmnr!’

Lúc ra khỏi rạp, tôi hỏi: “Phim này có hay ko?”

“Vẫn còn nhiều chỗ chắp vá quá, mà ko phải là cậu cũng ngồi xem đó sao?” Hoàng Tiểu Đào nói.

Tôi ấp úng: “Xem thì xem chứ, nhưng mà đối với thể loại film ảnh như này, tôi ko có cả năng cảm thụ!”

Cô ấy nhìn tôi, giảo hoạt cười: “Chứ ko phải là do cậu vẫn luôn nhìn trộm tôi à?”

“Vớ…vớ vẩn! Ko có!” Tôi thề thốt!

Hoàng Tiểu Đào cười 1 cái kiểu ‘khỏi giấu, chị đây biết hết’, rồi nhìn đồng hồ: “11 giờ rồi, tìm chỗ ăn cơm thôi!”

Tôi đề nghị đi tới khu phố ẩm thực kế bên, tới nơi, tôi hỏi cô ấy muốn ăn BBQ hay là pizza, cô lắc đầu: “Thật ra tôi cũng ko thấy đói lắm, tùy tiện ăn gì đó cũng được!”

“Ko tùy tiện được! Trước kia tôi đã nói là sẽ mời cô ăn cơm!” Tôi kiên trì.

Hoàng Tiểu Đào cười: “Tốt chưa chắc đã quý, thật ra những cửa hàng trên phố này tôi đã đều ăn qua 1 lần, hơn nữa lúc nãy xem phim cẫu đã tốn 200 tệ, ko cần phải tiêu thêm nữa!”

Tôi nói: “Ko phải mọi khi cô vẫn mời tôi ăn cơm sao? Giờ tôi mời lại, cũng đâu tính là tiêu pha phung phí gì?”

“Chúng ta ko thể so sánh được, hiện tại cậu chưa đi làm, ko như tôi còn có tiền lương! Mà đúng rồi, thường ngày cậu có nấu cơm ko? Mua đồ về nhà tôi đi, sau đó cậu nấu cho tôi ăn cũng được?” Hoàng Tiểu Đào đề nghị!

Tôi gãi đầu: “Nhưng mà tôi ko biết nấu cơm!”

Về sau suy nghĩ lại lúc này, mới thấy EQ của tôi quả thật là thấp tới âm vô cực, người ta đã khéo léo mời về nhà chơi, lại ko biết mà đi từ chối người ta!

Hoàng Tiểu Đào thở dài: “Thế thì chúng ta đi dạo phố 1 chút! Dù sao chúng ta cũng ko đói lắm, ko cần ăn gấp như vậy! Cứ đi chơi, đói bụng thì ghé tạm chỗ nào ăn 1 chút cũng được!”

“Cũng được!”

Chúng tôi liền cùng nhau đi về phía con phố đi bộ, dọc đường cũng ko nói gì, Hoàng Tiểu Đào hói: “Trước kia cậu chưa từng đi dạo cùng bạn gái sao?”

“Chưa có! Còn cô?”

“Tôi cũng chưa từng đi dạo cùng con trai bao giờ!”

Tối qua nằm 1 chỗ thì ảo tưởng hôm nay cùng Hoàng Tiểu Đào làm đủ thứ, tiến triển đủ trò, thế nhưng đến lúc gặp mặt, thì đến nắm tay cũng ko dám, đến cả mở lời nói chuyện cũng ko biết làm thế nào! Tôi đột nhiên nhận ra, có lẽ ngoài việc khám nghiệm tử thi ra, thì tôi chẳng biết thêm được gì nhiều. Thậm chí tên của những người nổi tiếng tôi cũng ko biết lấy mấy cái, quả thực là 1 thằng vô cùng nhàm chán! (kém xa vozer, vozer còn biết chém gió!)

Đi mãi đi mãi, cuối cùng chúng tôi đi vào 1 công viên, cây cối rậm rạp, bốn bề yên tĩnh, Hoàng Tiểu Đào than mệt muốn ngồi nghỉ 1 chút. Tôi thấy 1 cái siêu thị ở gần, liền hỏi: “Cô khát nước ko? Tôi đi mua cho!”

Hoàng Tiểu Đào cười: “Thật ko ngờ nha! Cậu cũng có lúc biết chăm sóc người ta? Tôi muốn uống nước việt quất lạnh!”

Tôi gật đầu: “Được! Chờ tôi 1 lát, đừng có đi lung tung đó!”

Nói xong, tôi nhanh chóng chạy đến siêu thị mua 2 bình nước, nhưng khi quay lại, Hoàng Tiểu Đào đã đi đâu mất, trên mặt đất còn rơi lại chiếc túi xách nhỏ của cô…

Quay lại truyện Âm Phủ Thần Thám
BÌNH LUẬN
Đăng Truyện