Logo
Trang chủ

Chương 26: Hung phạm đền tội - Tên sát nhân thực sự

Vừa mới nghĩ tới kẻ sát nhân đang ở ngoài cửa, có thể có vũ khí trong tay, mồ hôi lạnh của tôi ngay lập tức ướt đẫm lưng!

Tôi nuốt khan, điên cuồng suy nghĩ, Đặng Siêu giả làm ma nữ đang đợi tôi ngoài cửa, nếu tôi chìa đầu ra kiểm tra, hắn ta nhất định sẽ cho tôi một dao.

Nhưng tôi ở đây cũng không an toàn, từ cửa đến đây chỉ vài bước, hắn có thể giết tôi trước khi Hoàng Tiểu Đào lao tới.

Cửa sổ rộng mở, có thể nhảy xuống, nhưng thế này cũng không ổn, vì mục tiêu của tôi đêm nay là bắt được hắn!

Vì vậy, tôi đút tay vào túi và bấm số điện thoại của Hoàng Tiểu Đào.

Vừa bấm số vừa giả vờ sợ hãi, tôi lớn tiếng nói: “Hạ Mạt, cô đừng làm tôi sợ, tôi đi ngay, tôi đi ngay đây…”

Sau đó nhấc chân đi hai bước, phát ra tiếng bước chân rồi lặng lẽ đi vòng qua phía sau cây dương cầm. Nếu Đặng Siêu xông tới, ít nhất tôi có thể dựa vào cây đàn dương cầm để lòng vòng một chút với hắn ta.

Đúng lúc này, Đặng Siêu đứng ở cửa, nhìn thấy tôi núp sau cây đàn dương cầm, hắn ta nhếch mép cười hắc hắc: “Cậu nhóc, còn giả bộ gì nữa?”

Tôi thấy rõ ràng một con dao găm trên tay hắn ta, và đôi tay của hắn ta mảnh mai và dịu dàng như phụ nữ.

“Anh là ai? Tại sao lại ăn mặc như thế này?” Tôi giả vờ bối rối, cố gắng dụ hắn ta nói, câu thêm thời gian.

“Vẫn còn muốn cùng tao diễn hài sao, chính xác thì bức thư viết gì trong đó?” Đặng Siêu gằn giọng, sau đó đi về phía tôi.

“Bức thư đó nói rằng ...” Tôi lùi lại phía bên kia cây đàn: “Nói rằng anh là một kẻ giết người.”

“Tên Trương Khải này... quả nhiên là không thể tin tưởng được. Thế mà tao còn vì giết hắn mà áy náy lâu như vậy".

Hắn ta tiến thêm một bước nữa. Tôi lo lắng đến nỗi lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, và tim tôi như muốn bật ra khỏi cổ họng.

Tôi nói: "Này hoàn toàn là do anh tự làm, nếu như anh không giết cậu ấy, di thư làm sao lại rơi vào tay tôi".

"Bớt nói nhảm đi, đưa thư cho tao!" Hắn ta khàn giọng hét lên.

“Thư không có trong tay tôi, tôi đã giao cho cảnh sát rồi.” Tôi nói.

“Con mẹ mày, dám giở trò với tao!”

Đặng Siêu đang muốn xông tới, Hoàng Tiểu Đào đã đá tung cửa sau lưng, hai tay cầm súng, hùng hổ hét lớn: “Không được nhúc nhích, bỏ vũ khí xuống!”

Đặng Siêu quá sợ hãi, liều mạng lao tới tôi, tôi đoán hắn là dự định cưỡng ép tôi làm con tin!

Tôi lập tức chạy ra phía sau phòng học, Đặng Siêu gấp rút đuổi theo, Hoàng Tiểu Đào bắn một phát, tiếng súng đinh tai nhức óc vang vọng trong phòng học.

Súng không gây ra tý thiệt hại nào, nghe nói một viên đạn rỗng sẽ được gài vào súng của cảnh sát để bắn cảnh cáo. Nhưng tiếng súng đã có tác dụng chấn nhiếp, Đặng Siêu bỏ chạy từ hướng cửa chính, tóc giả cũng rơi ra.

Hoàng Tiểu Đào lập tức đuổi theo dọc hành lang, tôi chạy ra ngay, tuy rằng hành lang là ngõ cụt nhưng hai bên đều có lớp học dày đặc, rất dễ để lẩn trốn.



Khi tôi đi ra ngoài hành lang, quả nhiên Đặng Siêu đã biến mất, Hoàng Tiểu Đào gọi tôi đuổi theo hắn, cô đá vào cánh cửa của một phòng học, Hoàng Tiểu Đào mới chỉ liếc vào phía bên trong một chút, tôi đã nói: "Không phải là ở đây!".



Chúng tôi sau khi lục soát liên tục ba phòng học, tôi đột nhiên nghe thấy tiếng mở cửa sổ, tôi kêu lên: “Nguy rồi, hắn ta định nhảy ra khỏi cửa sổ!” Chúng tôi chạy nhanh vào một lớp học và nhìn thấy Đặng Siêu đang giẫm lên bệ cửa sổ, chuẩn bị nhảy xuống. Hoàng Tiểu Đào đứng yên, hai tay cầm súng, sẵn sàng bắn hắn ta.



Lúc này, Đặng Siêu đột nhiên hét lên một tiếng, ngã khỏi bệ cửa sổ, hoảng sợ hét lên: "Đừng giết tôi! Đừng giết tôi!" Tôi nhìn lên thì thấy một cô gái có khuôn mặt nhợt nhạt trên khung cửa sổ. Nhưng thoáng qua liền biến mất.



Thật bất ngờ, Hạ Mạt vậy mà lại giúp chúng tôi!

Hoàng Tiểu Đào lập tức bước tới, một cước sút văng con dao ra, còng hai tay Đặng Siêu ra sau lưng, sau đó nói với tôi: “Tống Dương, cậu nói một điểm cũng không sai, tiểu tử này quả nhiên bàn tay đã qua chỉnh hình".


Tôi thở phào nhẹ nhõm, cảm giác toàn thân muốn xụi lơ.

Lúc này Vương Đại Lực từ bên ngoài chạy vào nói: “Con mẹ nó, ngưu bức a, nhanh như vậy đã tóm được hắn, để tao xem thử tên tiểu quỷ này cuối cùng mặt mũi ra sao nào.”



Chờ hắn bước tới, Hoàng Tiểu Đào bất ngờ đạp hắn một cước. Vương Đại Lực hét thảm một tiếng, ôm lấy chân và nhảy dựng lên. Hoàng Tiểu Đào hung ác nói: "Thời khắc mấu chốt lại dừng lại buộc dây giày. Giờ thì tôi đã kiến thức được thế nào là đồng đội heo rồi!"

"Dây giày đột nhiên bị lỏng. Đó cũng không phải lỗi của tôi, Tống Dương, mày phải giúp tao giải thích." Vương Đại Lực ủy khuất nói, tôi chỉ ném cho hắn ta một ánh mắt khinh bỉ.

Hoàng Tiểu Đào gọi cho tổng bộ và chuẩn bị đưa Đặng Siêu ra ngoài.

Vương Đại Lực nhân cơ hội lao đến nói: "Ồ, ngươi là Đặng Siêu? Giết hai người rồi giả làm ma để hù dọa chúng ta, ngươi rất giỏi đấy, nhưng cho dù ngươi có giỏi đến thế nào, cũng không thể so với Dương huynh đề của chúng ta. Đúng không Tống Dương?".

Không có ai chú ý tới hắn, Vương Đại Lực lúng túng cười, Đặng Siêu đột nhiên nhìn tôi bằng ánh mắt thâm trầm:" Trong thư của Trương Khải viết chính xác là cái gì? "

" Thư là giả. Anh tới giờ vẫn chưa nhận ra là tôi đã thiết lập bố cục nào sao? ”Tôi cười lạnh nói.

“Không thể nào, rõ ràng là chữ viết tay của Trương Khải, hơn nữa tao là một thiên tài giết người, nếu không đọc thư thì mày làm sao có thể nhìn thấu thủ đoạn của tao được!”

Hóa ra Đặng Siêu vẫn tự phụ rằng đầu óc của mình là số một trên đời, cho nên quyết định bức thư là thật, chính sự tự phụ đã hại hắn ta!

Tôi thở dài: "Bức thư được tổng hợp từ ghi chép trong lớp của Trương Khải. Cậu nói không ai có thể nhìn thấu kỹ thuật của cậu à? Tôi chỉ muốn nói, lần này cậu thật xui xẻo vì đối thủ mà cậu gặp lại chính là tôi".

Đặng Siêu đột nhiên bật cười. Tiếng cười ảm đạm vang vọng ngoài hành lang, hắn nói: "Tống Dương, tao sẽ nhớ kỹ mày. Lần này là tao thua, thua thất bại thảm hại, thua tâm phục khẩu phục!"

“Được rồi, thành thật một chút, theo tôi đi!” Hoàng Tiểu Đào hung hăng đẩy hắn.

Tôi ngăn hắn ta lại: “Chờ đã, cậu nói là cậu thua?”

“Sao? Tao đã bị dồn tới mức này, mày còn muốn nói là tao thắng sao?” Đặng Siêu cười lạnh liên tục.

"Không ai thua, không ai thắng, bởi vì đây không phải là một trò chơi. Cậu đã giết người! Hai sinh viên đại học vì cậu mà chết, và hai gia đình đau khổ mãi mãi vì cậu. Cậu vậy mà dùng thắng thua để so đo chuyện này?” Tôi mắng.

Đặng Siêu giễu cợt: "Trong mắt tao, đây chỉ là một trò chơi! Một cuộc so tài của trí óc và lòng dũng cảm!"

"Thật sự là nội tâm vặn vẹo, không có thuốc chữa!" Hoàng Tiểu Đào miệt thị nói .

Chúng tôi áp giải hắn ra ngoài, một lúc sau xe cảnh sát đến và Đặng Siêu bị cảnh sát đưa đi.

“Đại án đã phá, được rồi, để tôi mời các cậu một bữa ăn khuya nào.” Hoàng Tiểu Đào thoải mái nói.

"Thật tuyệt, chúng ta đi uống bia ngoài trường đi. Đêm nay chúng ta sẽ không say ..." Vương Đại Lực nhảy múa phấn khích.

Hoàng Tiểu Đào trừng mắt nhìn hắn, Vương Đại Lực sợ quá nuốt luôn lời định nói lại, cúi đầu xuống, ước chừng Hoàng Tiểu Đào vẫn đang hận hắn vụ cột dây giày.

Tảng đá lớn trong lòng tôi cuối cùng cũng được hạ xuống, lúc này phía sau truyền đến một tiếng đàn dương cầm u oán, Vương Đại Lực rùng mình nói: “Nghe thấy không? Tôi đã nói rồi mà, truyền thuyết là thật!”

Hoàng Tiểu Đào tự lẩm bẩm một mình: "Kỳ quái, người ta đều nói ma quỷ sợ ác nhân, thế mà đây lại là ác nhân sợ ma quỷ?"

"Đó là bởi vì trong lòng hắn ta có ma. Đi thôi. Còn một người nữa cần phải cảm ơn!" Tôi nói.

“Ai vậy?” Hai người hỏi.

“Hạ Mạt!”.

Quay lại truyện Âm Phủ Thần Thám
BÌNH LUẬN
Đăng Truyện