Logo
Trang chủ

Chương 717: Lý mặt rỗ giết vợ

Lý mặt rỗ bò dậy ôm lấy Vương Huân Nhi chạy ra bên ngoài, Như Tuyết trông thấy liền cầm chủy thủ đuổi theo. Tôi khống chế Vô Hình Châm ép Như Tuyết dừng bước, ả xoay người lạnh lùng nói: “Trương Cửu Lân, ngươi sẽ hối hận!” - “Kẻ nên hối hận chính là ngươi!” Tôi cắn răng nói. “Kim cương cũng có lúc nổi giận, Phật Tổ cũng có cử chỉ diệt thế.” Bạch Mi thiền sư đột nhiên quát một tiếng: “Bần tăng phải khai sát giới!” Bạch Mi thiền sư tuy rằng vẫn luôn giúp đỡ tôi, nhưng rất ít khi lấy mạng người khác, trong lòng tôi căng thẳng quay đầu đã thấy Long Trạch Nhất Lang đang điều khiển Phiên Thiên Ấn đập tới Nhất Sơ. Nhất Sơ bị trọng thương, giơ Bát Diện Hán Kiếm chống cự, nhưng vẫn bị Phiên Thiên Ấn từng tấc một đè xuống. Tôi đánh lui Như Tuyết hai bước, xoay người liền chạy ngược về. Âm Dương Hổ từ trong góc đột ngột lao ra bổ một đao về phía tôi, dưới tình thế cấp bách tôi chỉ kịp nghiêng người, non nửa bả vai đã bị hắn tước xuống. Tôi đột nhiên hét lớn một tiếng, vung Thánh Mẫu Trượng tiếp đón hắn, tuy rằng chiêu số của tôi thoạt nhìn không có gì đặc biệt nhưng cũng làm hắn luống cuống tay chân, rốt cuộc thì hắn cũng đã bị trọng thương.

Điều ngoài ý muốn là Bạch Mi thiền sư đột nhiên đỏ mắt vọt tới, gân xanh nổi rõ trên bàn tay đột nhiên nện một chuỗi Phật châu lên đầu Âm Dương Hổ, chỉ nghe phịch một tiếng trầm đục, đầu Âm Dương Hổ đã nở hoa! Phật châu tung ra như viên đạn trong nháy mắt xé rách đỉnh đầu của hắn! Âm Dương Hổ trước khi chết không thể tưởng tượng nổi mà nhìn Bạch Mi thiền sư, tựa hồ không ngờ lão lại bỏ mặc Nhất Sơ mà tới giúp tôi. Long Trạch Nhất Lang thấy Âm Dương Hổ đã chết, sắc mặt biến đổi, đột nhiên gia tăng sức lực đối phó Nhất Sơ. Tôi cười lạnh điều khiển Vô Hình Châm công kích hắn, hắn thấy Vô Hình Châm đánh tới thì thu hồi Phiên Thiên Ấn, thi triển nhẫn thuật bỏ chạy. Tôi quay đầu vừa định đối phó Như Tuyết, lại phát hiện ả đã sớm bỏ chạy không còn bóng dáng. Khi tôi và Bạch Mi thiền sư đỡ Nhất Sơ về tiệm, Lý mặt rỗ và Tiểu Nguyệt đang xử lý vết thương cho Vương Huân Nhi. Tiểu Nguyệt nhìn vết thương trên vai tôi, hốc mắt đỏ lên không nói gì, tôi dùng cánh tay không bị thương ôm lấy nàng nói: “Không có việc gì, đối phương bị thương so với chúng ta còn nặng hơn!”

Bạch Mi thiền sư bảo Lý mặt rỗ lui qua một bên, bắt đầu trị thương cho Vương Huân Nhi. Vết thương do Phiên Thiên Ấn tạo thành rất khó lành, lúc trước Bạch Mi thiền sư cho thuốc chỉ là để duy trì tính mạng Vương Huân Nhi mà thôi. Vương Huân Nhi cười khổ mà nói: “Trương Cửu Lân, lần này nếu ta chết, Vương gia ở Vũ Hán sẽ phải dựa vào ngươi…” Tôi nắm tay cô ta nói: “Đám người Vương gia ta không trấn trụ được, ngươi vẫn là đừng chết mới tốt.” Bạch Mi thiền sư đột nhiên điểm lên trán Vương Huân Nhi, cô ta trực tiếp liền hôn mê bất tỉnh. “Đại sư?” Tôi nghi hoặc hô một tiếng, lão chắp tay trước ngực nói: “Nữ thí chủ này bị thương rất nặng, còn cường ngạnh nữa sợ là sẽ xảy ra chuyện.” Nói rồi Bạch Mi thiền sư cúi đầu xử lý vết thương. Tiểu Nguyệt lấy hòm thuốc băng bó cho tôi, Nhất Sơ ở một bên nhắm mắt lại hỏi Lão Thử tiền bối đã đi đâu. Lý mặt rỗ vừa giúp Bạch Mi thiền sư vừa nói: “Vừa rồi Tiểu Nguyệt nói Tiểu Phàm có chút không thoải mái, nhờ Lão Thử tiền bối đi xem, hẳn là một lát nữa sẽ xuống.”

“Cái gì?” Tiểu Nguyệt đột nhiên kêu lên sợ hãi. Lý mặt rỗ hoảng sợ hỏi sao vậy, Tiểu Nguyệt nắm tay tôi nói: “Muội không… Không đi tìm Lão Thử tiền bối.” Nghe đến đó đáy lòng tôi dâng lên một trận bất an, đứng lên chạy lên lầu, phát hiện Tiểu Phàm vẫn nằm ở đó, mà không thấy bóng dáng Lão Thử tiền bối, trên mặt đất lại thình lình xuất hiện một vết máu lớn! Lý mặt rỗ chạy theo, nhìn thấy vết máu thì đỏ mắt nói: “Nhất định là ả, nhất định là ả!” Hắn nói không sai, trong số đám người của Long Tuyền sơn trang chỉ có Long Trạch Nhất Lang và Như Tuyết trốn thoát, Long Trạch Nhất Lang hiển nhiên không có thời gian bắt đi Lão Thử tiền bối trước khi chúng tôi tới, khả năng duy nhất chỉ có thể là Như Tuyết, ả đã trở lại trước. Nói rồi Lý mặt rỗ cầm Âm Dương Tán chạy ra bên ngoài, tôi vội vàng giữ chặt hắn: “Ngươi đi như vậy cũng tìm không được người!” Hắn ôm đầu ngồi xổm thống khổ gào thét: “Ả có phải là muốn thấy chúng ta chết sạch mới cam tâm?”

Tôi nắm chặt song quyền nói: “Hiện giờ nói gì cũng vô dụng, phải mau chóng đi tìm Lão Thử tiền bối mới được. Lão Thử tiền bối lúc trước đã bị trọng thương, căn bản là chịu không nổi một trận lăn lộn như vậy. Vết máu trên mặt đất một đường hướng ra bên ngoài cửa hàng, tôi đuổi theo vết máu chạy như điên. Bạch Mi thiền sư thấy chúng tôi vội vã chạy đi, ý thức được đã xảy ra chuyện liền lập tức đi theo. Tôi đỏ mắt bảo lão ở lại chăm sóc mẹ con Tiểu Nguyệt. Bạch Mi thiền sư thở dài nói: “Mỗi người đều có ngày gặp đại nạn, tiểu hữu không thể làm điều nghịch thiên.” Lời này rõ ràng là đã đoán trước được điều gì, cả người tôi run lên, lắc đầu không nói gì, tăng tốc chạy đi. Vết máu càng về sau càng nhạt, cuối cùng biến mất không thấy nữa. Tôi ngẩng đầu nhìn bốn phía, đây là một dãy nhà đang chờ phá bỏ và di dời, người bên trong đã sớm dọn đi, nghe nói là công trình chưa thanh toán được cho nên bị gác lại. Thành thị buổi tối đều có đèn đuốc sáng trưng, nhưng nơi này lại tối om, trừ hai ngọn đèn đường tối tăm ở giao lộ ra thì không có ánh sáng nào khác.

Tôi nhìn Lý mặt rỗ làm thủ thế ý bảo hắn cẩn thận, khả năng Như Tuyết đưa Lão Thử tiền bối tới đây là rất lớn. Lý mặt rỗ trầm mặt nói: “Tiểu ca ngươi tới cùng ta.” - “Ngươi biết ở đâu ư?” Tôi không dám tin tưởng hỏi. Hắn gật đầu nói: “Như Tuyết… Nước hoa trên người nữ nhân kia dù cách vài dặm ta vẫn có thể ngửi thấy.” Tuy rằng hắn nói có chút khoa trương, nhưng loại sự tình này cũng là thường thấy, rất nhiều người có thể nghe thấy tiếng bước chân của cha mẹ mình. Đi theo hắn vào một dãy nhà lung lay sắp đổ, tay chân nhẹ nhàng bò lên trên. Lý mặt rỗ ngừng lại trước một gian phòng không có cửa ở lầu 3, gật đầu với tôi. Tôi điều khiển Vô Hình Châm cẩn thận dạo qua bên trong một vòng, quả nhiên ở trong góc phát hiện hai thân ảnh, đúng là Như Tuyết và Lão Thử tiền bối. Lão Thử tiền bối nằm trên mặt đất không nhúc nhích, Như Tuyết đang cầm chủy thủ chuẩn bị đâm lên người Lão Thử tiền bối. Lý mặt rỗ lấy điện thoại di động ra, đột nhiên mở đèn chiếu tới Như Tuyết.

Như Tuyết theo bản năng che mắt, Lý mặt rỗ nhanh chóng nhào tới ấn ả vào tường. Tôi lập tức ngồi xổm bên người Lão Thử tiền bối kiểm tra tình trạng của lão. Lão Thử tiền bối đã không có hô hấp, tôi không thể tin được mà đặt tay lên mạch trên cổ tay lão, nhưng… nhưng cả nửa ngày cũng không cảm nhận được mạch đập tồn tại. Như Tuyết cười lạnh nói: “Đã chết rồi!” Tôi như phát điên túm tóc ả, điên cuồng quát: “Vì sao, mục đích của ngươi không phải đã đạt được sao? Vì sao phải giết Lão Thử tiền bối?” Khó trách lúc trước Như Tuyết lại nói tôi sẽ hối hận, thì ra là ý này. Ả nói không sai, tôi đã hối hận! Nếu biết ả nói hối hận là ý này, lúc trước tôi nên cho ả thiên đao vạn quả. Lý mặt rỗ móc trong ngực ra một lá bùa đột nhiên dán lên người Như Tuyết, ả trong nháy mắt bị định trụ, kinh hoảng nhìn Lý mặt rỗ hỏi: “Ngươi… Ngươi muốn làm gì?” Tôi đẩy Lý mặt rỗ ra, nhặt chủy thủ có vết máu trên mặt đất, nghẹn ngào hỏi: “Vừa rồi ngươi dùng cây đao này giết chết Lão Thử tiền bối, phải không!” - “Ta chỉ là lừa lão ra để đối phó ngươi, ai biết lão bị thương nặng như vậy, ta mới đâm mấy đao đã chết.”

Như Tuyết đến giờ vẫn còn mạnh miệng, còn là nói dối. Huống chi ả đi theo Long Trạch Nhất Lang học không ít pháp thuật, dù thật sự chỉ đâm mấy đao, cũng đủ lấy mạng Lão Thử tiền bối! Bang! Lý mặt rỗ tát một cái lên mặt Như Tuyết, mắng một câu “Tiện nhân!” Tôi ném chủy thủ trước mặt Như Tuyết, chán ghét nói: “Tự mình động thủ đi!” Như Tuyết đột nhiên rơi lệ, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống, nhìn Lý mặt rỗ nói: “Mặt rỗ, nhất nhật phu thê bách nhật ân, ta còn sinh con cho ngươi, ta yêu ngươi, ngươi phải cứu ta, cứu ta a.” - “Ha ha…” Lý mặt rỗ tự giễu cười cười: “Đúng vậy, ngươi là nữ nhân của ta, ta không cho phép người khác giết ngươi!” Như Tuyết vốn đang khóc rống, nghe thế trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt, há mồm tựa hồ muốn nói gì. Đáng tiếc không đợi ả mở miệng, Lý mặt rỗ đã cầm chủy thủ một đao đâm vào giữa tim ả. Một đao đoạt mạng! “Ta tự mình đưa ngươi đi… Mười người như ngươi so ra vẫn kém một cái mạng của Lão Thử tiền bối!”

(Chú thích: nhất nhật phu thê bách nhật ân: một ngày vợ chồng trăm ngày ân nghĩa)

Lý mặt rỗ nói xong câu đó nước mắt xoát xoát chảy xuống, tôi muốn an ủi hắn lại không biết mở miệng như thế nào. Hắn nói không sai, Như Tuyết nhất định phải chết! Nhìn thi thể Lão Thử tiền bối, tôi đột nhiên nghĩ đến lúc trước ở cửa công viên, lão đã nói với Long Trạch Nhất Lang: “Thả cháu dâu ta ra.” Có lẽ lão vẫn luôn coi tôi là cháu ruột, mà tôi lại trong một thời gian rất dài coi lão là một lão nhân không có tiết tháo. Nhớ đến vòng sáng màu đỏ trên người Lão Thử tiền bối trong trận chiến cuối cùng, tựa hồ gương mặt tươi cười rưng rưng đầy nước mắt của lão đã lại về tới bên cạnh tôi. “Đại tôn tử, đây là thứ ta lừa được của Nhất Sơ, ngươi dùng tiết kiệm một chút.”...“Đi đi, ta là ông ngươi, ngươi phải nhường ta!”...“Tiểu tử ngốc, ngươi đừng khoe khoang, chờ lão tử chết rồi, xem ngươi làm thế nào?”… Từng câu lão nói cứ quanh quẩn bên tai tôi, tôi không nhớ rõ bắt đầu từ khi nào, nhưng từ nay về sau lão chính là ông nội của tôi!

Quay lại truyện Âm Gian Thương Nhân
BÌNH LUẬN

Pham Van Thai

Trả lời

2023-09-04 05:13:18

Hay