Logo
Trang chủ

Chương 651: Thiện âm, ác âm, kỳ âm

Xử lý xong việc của nhạc phụ nhạc mẫu, Tiểu Nguyệt lại bắt đầu bận rộn chuyện công việc, mà Lý mặt rỗ vốn là người thường, thân thể khôi phục tự nhiên không nhanh như vậy, vẫn ở trong bệnh viện, Như Tuyết và Lý Tiểu Manh mỗi ngày thay phiên chăm sóc. Từ khi Lý mặt rỗ thiếu chút nữa bỏ mạng ở Phong Đô quỷ thành, thái độ của Như Tuyết đối với tôi đã thay đổi, không còn gọi tỷ phu nữa, nói chuyện cũng trở nên không nóng không lạnh. Tôi biết Như Tuyết hận tôi, cũng không đến bệnh viện thăm Lý mặt rỗ nữa, chỉ có thể chờ Lý mặt rỗ khỏi hẳn rồi tự hắn tới tìm tôi. Cũng may tiểu hồ ly Vĩ Ngọc được Nhất Sơ nghiêm khắc dạy dỗ đã trở nên dễ bảo, cả ngày xù cái đuôi nhỏ, ở trước mặt tôi lắc lư, cuộc sống cũng không quá đơn điệu.
Vĩnh Linh Giới là một kiện chí bảo khó có, chỉ là lần trước gặp nguy hiểm tôi đã dùng nó để triệu hồi Võ thánh Quan Vũ, cho nên tạm thời nó bị phong ấn. Ngoài Tiểu giới linh ra tôi không có cách nào để tìm hiểu về Vĩnh Linh Giới, đành phải chờ 2 tháng sau lại tìm Tiểu giới linh tán gẫu một chút. Điều đáng nhắc tới chính là, 1 tháng qua tôi vẫn luôn nghiên cứu bí tịch mà đám lão bản của chợ quỷ tặng cho, mới đầu tôi còn tưởng rằng đây là thứ đồ chơi gì đó, không ngờ đây lại là một quyển công pháp tu luyện khó cầu, chẳng những giới thiệu làm thế nào hấp thu tu vi của âm linh, còn giới thiệu phương pháp sử dụng và cấm kỵ của các loại âm vật trong thiên hạ.
Trong đó đại thể chia âm vật ra làm 3 loại: thiện âm, ác âm, kỳ âm. Như Hoạt Phật Tế Công, Trà thánh Lục Vũ là thiện âm, chỉ làm việc thiện không hại người. Mà Lữ Bố, Hàn Tín các loại là kỳ âm, chỉ âm linh có thể giáo hóa. Còn lại chính là ác âm, ý nghĩa như tên, ác âm chính là âm linh cùng hung cực ác, không muốn bị siêu độ, không muốn bị giáo hóa, chỉ lấy giết người làm vui. Nhưng số lượng ác âm lại ít nhất, rốt cuộc thì ác âm linh cũng có mặt đáng thương của mình, âm vật loại này điển hình nhất chính là Thái Tuế Ban Chỉ.
Trừ cái này ra, trong bí tịch còn ghi lại rất nhiều biện pháp tìm kiếm âm vật, nếu vận dụng thích đáng có thể tìm được pháp bảo lợi hại. Đáng tiếc nội dung đều là do lão bản của chợ quỷ viết tay rất qua loa, trong khoảng thời gian ngắn tôi xem không hiểu. Cho dù như thế, tôi vẫn có hiểu biết tương đối về âm vật trên thế gian, không còn là người thường như trước nữa. Hơn nữa căn cứ theo bí tịch, hấp thu tu vi của âm linh là loại phương pháp tu luyện nhanh nhất, với những âm linh đã qua mấy trăm năm, mấy ngàn năm, dù chỉ cần rút ra được 1% sức mạnh của bọn chúng đã hơn 10 năm 20 năm bế quan tu luyện!
Trong khoảng thời gian tôi nghiên cứu bí tịch, không ngừng có tiểu quỷ tới cửa tìm phiền phức, bọn chúng đều đã tham gia chợ quỷ, cho nên muốn tới để trộm bảo bối trong tay tôi, hoặc chiếm chút tiện nghi gì đó. Cũng may bọn chúng thực lực cũng bình thường, căn bản không cần tôi động thủ, Tiểu Vĩ Ngọc đã có thể nhẹ nhàng giải quyết bọn chúng. Qua vài lần hữu kinh vô hiểm, tôi dần dần đã không còn chú ý đến. Nhưng điều làm tôi khó hiểu chính là người của Long Tuyền Sơn Trang từ sau khi chợ quỷ kết thúc vẫn chưa xuất hiện, con nuôi của trang chủ bị tôi phế bỏ, tứ đại trưởng lão toàn quân bị diệt, trang chủ này thật đúng là trầm ổn!
Bọn họ khẳng định đang ấp ủ âm mưu gì đó, nhưng Nhất Sơ không liên hệ với tôi, cho thấy trước mắt Long Tuyền Sơn Trang vẫn chưa định đối phó tôi, tôi cũng không cần lo lắng. Nhàn rỗi lâu thì bệnh nghề nghiệp của tôi lại tái phát, muốn hỏi Nhất Sơ, Lão Thử tiền bối và Bạch Mi thiền sư bọn họ gần đây có đang làm việc gì hay không, nhưng rồi lại sợ liên lụy đến bọn họ, cuối cùng đành phải một mình đi tới đi lui trong phố đồ cổ. Kỳ thật mị lực lớn nhất của phố đồ cổ không nằm ở chỗ có nhiều đồ cổ đáng giá, mà là câu chuyện cũ động lòng người phía sau mỗi mỗi món đồ cổ, bọn chúng đều đại diện cho một thời đại quật khởi, một thời đại tiêu vong, có thể nói là trận địa cuối cùng của văn hóa truyền thống.
Hơn nữa ở phố đồ cổ có thể thấy mấy thứ xưa cũ đã sắp biến mất như hình người làm bằng đường, cắt giấy hoặc trống bỏi thủ công các loại đồ chơi truyền thống, tôi đối với mấy thứ này lại cảm thấy hứng thú, mỗi ngày mua một ít về chơi, ngày dài ngược lại trôi qua rất dễ chịu. Chiều hôm đó tôi đang hứng thú bừng bừng mà xem hai cụ ông đi cà kheo, điện thoại đột nhiên rung lên. Là số lạ, xem ra lại có mối làm ăn tới cửa, sau khi nối máy thì đối phương thấp giọng hỏi tôi có phải là Trương Cửu Lân đại sư hay không? Tới rồi, loại lời dạo đầu này trăm phần trăm là tìm tôi giúp, tôi lắc đầu rồi trả lời, hỏi hắn có yêu cầu gì.
“Trương đại sư, ta hiện đang ở trước cửa tiệm đồ cổ của ngươi, cầu xin ngươi mau trở về đi! Ngươi không giúp thì ta nhất định phải chết…” Từ giọng nói mà đoán, nam nhân này ít nhất 30 tuổi, lúc này lại có vẻ vô cùng hoảng loạn, xem ra là gặp chuyện sống còn. Tôi hơi nhíu mày, bảo hắn an tâm mà chờ, sau đó bước nhanh trở về. Vừa đi đến chỗ ngoặt đã thấy ở cửa tiệm đồ cổ có một nam nhân đang nôn nóng đi qua đi lại. Hắn mặc vest đen, tóc đinh, nhìn qua thập phần lão luyện như một tinh anh trong giới doanh nhân. Nhìn thấy tôi, hắn vội vã chào đón, giữ chặt tay tôi lại lần nữa cầu tôi cứu hắn! Xem ra trải qua một thời gian dài dốc sức, trong giới đều đã biết đến Trương Cửu Lân là một thanh niên tài tuấn vừa mỹ mạo vừa trí tuệ, tôi tự giễu mà thở dài, tiếp đó mời hắn vào nhà.
Tôi rót cho hắn chén nước, sau đó mới cẩn thận quan sát, cảm giác hắn có chút giống với tiểu sinh Ngô Diệc Phàm, một đôi mắt to lấp lánh tỏa sáng, cái mũi cao thẳng, nhìn qua khí chất như các oppa Hàn Quốc. Hắn nhận chén nước trong tay, vội vàng uống một ngụm, sau đó nói: “Ta tên là Võ Lâm, ta… Ta có lẽ đã gặp quỷ.” - “Đến chỗ ta cơ bản đều là tình huống này, ngươi nói thẳng vào trọng điểm đi!” Tôi phong khinh vân đạm vỗ vai hắn. Hắn thấy tôi nói chuyện rất tùy ý thì nhẹ nhàng thở ra, nỗ lực sắp xếp lại từ ngữ rồi mới nói.
Hắn nói mấy ngày gần đây, mỗi khi đến buổi tối sẽ nghe thấy tiếng xích sắt chuyển động leng keng, ngủ cũng không an ổn. Thật vất vả mới ngủ được thì trong mộng lại xuất hiện một bóng đen đáng sợ, bóng đen cũng không nói lời nào, chỉ nhìn chằm chằm hắn không ngừng cười lạnh, hắn không thấy rõ mặt, nhưng có thể qua đêm tối nhìn thấy hai con mắt của bóng đen. “Đại sư ngươi không biết đâu! Đôi mắt của bóng đen như hai bóng đèn đỏ chót, nhìn chằm chằm ta. Thỉnh thoảng còn liếm đầu lưỡi, dường như muốn ăn thịt ta vậy...” Võ Lâm nói tới đây hoảng sợ đánh rơi chén trà, thấy hắn hoảng sợ, tôi biết sự tình không đơn giản như vậy, liền gật đầu bảo hắn nói tiếp.
“Mấy ngày hôm trước còn may, ta bị hắn dọa cho tỉnh giấc thì cũng không xảy ra chuyện gì. Biết hắn mỗi ngày sẽ lại xuất hiện, ta liền tìm một ông lão hàng xóm tìm phương pháp trừ tà dân gian, giấu kéo dưới gối, mỗi khi bóng đen xuất hiện ta sẽ theo bản năng mà cầm lấy kéo. Chỉ là… Chỉ là đêm qua…” Võ Lâm nói tới đây rốt cuộc không nói được nữa, ngồi xổm trên đất khóc lớn, rất không hợp với vẻ bề ngoài của hắn. Cho dù là kẻ kiên cường, lần đầu tiên gặp đầu trâu mặt ngựa chắc cũng sẽ như vậy? Tôi thở dài, lấy trong tủ ra một khối linh ngọc an thần đặt vào túi hắn.
Lúc này cảm xúc của Võ Lâm mới ổn định lại, thanh âm trầm thấp nói đêm qua sau khi bóng đen xuất hiện, hắn phát hiện mình làm thế nào vẫn không tỉnh lại được, ý thức mông lung, muốn cầm kéo cũng không được, thậm chí cắn đầu lưỡi cũng không xong! “Ngươi chắc chắn ngày hôm qua là ngươi nằm mơ? Có thể nào lúc ấy ngươi căn bản là không ngủ hay không?” Các biện pháp trừ tà như cầm kéo và tinh huyết đầu lưỡi đều có tác dụng, trừ phi gặp phải quỷ hồn vô cùng lợi hại, hoặc là lệ quỷ đến để lấy mạng, nếu không trong tình huống bình thường đều có thể khiến bản thân tỉnh lại, cho nên tôi cảm thấy hôm qua hắn căn bản là không phải nằm mơ. Ai ngờ Võ Lâm nghe xong thì gật mạnh đầu, một mực chắc chắn hôm qua hắn đã ngủ.
“Ta phát hiện cây kéo vô dụng thì theo bản năng muốn chạy trốn, không ngờ ngoại trừ cánh tay ra các bộ phận khác của thân thể đều hoàn toàn không động đậy, cảm giác như bị bóng đè. Bóng đen nhìn ta giãy giụa trên giường lại phát ra tiếng cười biến thái, tiếp đó hắn đột nhiên xông lên, lấy ra một cây móc sắt kỳ quái muốn câu đầu lưỡi của ta!” Nói tới đây Võ Lâm cả người như bị thoát lực, dùng sức thở ra một hơi. Thì ra lúc bóng đen đang dùng móc sắt sắp câu được đầu lưỡi hắn thì bên ngoài đột nhiên có tiếng gà trống gáy, bóng đen lập tức biến mất, mà hắn cũng đột nhiên mở to mắt, bật dậy từ trên giường.
Võ Lâm vừa nói thì trên trán chảy ra một tầng mồ hôi lạnh, mắt hắn đỏ lên nói: “Trương đại sư cầu xin ngài nhất định phải giúp ta, bóng đen kia hôm qua không hại được ta, hôm nay khẳng định sẽ lại đến.” Hắn nói rất rõ ràng, xem ra bóng đen quả thực đến để lấy mạng! Tôi không dám chần chờ, lập tức lên lầu lấy Thánh Mẫu Trượng và Âm Dương bí tịch đi theo Võ Lâm về nhà hắn.

Quay lại truyện Âm Gian Thương Nhân
BÌNH LUẬN

Pham Van Thai

Trả lời

2023-09-04 05:13:18

Hay