Chap 7

Chia tay Bảo Trang ở công ty, Trần Lâm đánh xe vòng ra cổng sau công ty MP, nhấc điện thoại bấm số của Bảo Trang : - Em à, anh đợi bên ngoài, ta đi ăn trưa xong chiều đưa em đi sắm chút đồ, chuẩn bị sang tuần cho chuyến công tác Singapore. - Em hẹn làm việc với ngân hàng, anh về trước đi, trưa nay em còn phải soạn vài hợp đồng với đối tác bên đóng tầu nữa, em báo cơm ở cty rồi, hẹn cưng mai nhé. Trần Lâm vội bấm máy cho Nguyễn Thanh : - Anh ạ, chiều nay Bảo Trang đi ngân hàng, có lẽ hợp đồng cũng sẽ mang theo, em định rủ đi để tiếp cận mà không được, sang tuần phải sang Sing để đàm phán, gấp quá anh ạ. - Mày chỉ cần nắm rõ thông số kỹ thuật, báo giá, còn những cái khác tao sẽ lo. - Dạ vâng, à thưa anh, rất có thể bà Oanh ký thẳng HĐ với phía Singapore, em sợ ta chuẩn bị có kịp không anh? - Chưa mở thầu, chưa nói lên điều gì cả, mày cứ chuẩn bị cho tao vài thằng quân xanh đỏ, tao chỉ cần biết rõ, bọn MP đang định giở trò gì thôi, tối nay tìm vài em sả stress nhá, mệt mỏi quá. - Dạ vâng. Bảo Oanh nâng ly Baileys lên rồi nốc cạn, đây là ly thứ 3 mà cô vẫn chẳng thèm để ý là đã quá trưa rồi, chưa lúc nào cô thấy lòng mình nặng trĩu như lúc này, trong đầu không nghĩ thêm được việc gì cả ngoài những cái mà cô chứng kiến hồi sáng sớm nay, chợt Oanh nhớ đến lời dặn của anh Nhã, GĐ CA tỉnh, Oanh rút ngay điện thoại, hơi men lúc này đã phần nào bắt đầu ngấm, Oanh đánh rơi điện thoại xuống đất, có lẽ cô choáng vì chưa kịp ăn cái gì cả, bấm xuống lễ tân, giọng cô hơi yếu : - Nói chú tài chuẩn bị xe cho chị ngay. Ngồi trên xe, nhai vội mấy thanh socola, Oanh bấm số của GĐ Nhã : - Alo, anh Nhã ạ, em Oanh đây, có chuyện này cần trao đổi với anh, anh xong việc chưa ạ, - Vâng chào cô Oanh, cô bảo lái xe cho qua quán cà phê hôm nọ, tôi ra ngay đây. ***** Chiếc Audi A8 cáu cạnh màu đen từ từ rẽ vào khu đô thị Ciputra, rồi rẽ vào khu biệt thự đơn lập, đậu trước một căn nằm ngay lô góc, một căn biệt thự được xây theo lối kiến trúc Pháp cổ, mầu sơn trắng muốt, cực kỳ hoành tráng nằm trên khu đất rộng 500m2, hàng rào thép cao 2.5m, cũng được trang trí bằng những họa tiết văn hoa cầu kỳ, bên trong cánh cổng to được mạ đồng vàng, một khoảng sân rộng lát đá đỏ tự nhiên, một mảnh vườn đủ rộng chạy bao quanh nhà bởi một thảm cỏ xanh ngắt được nhập khẩu từ nước ngoài về, góc phía bên phải là một góc riêng được thiết kế hồ cá non bộ, chạy sâu vào tận phía bên trong ngôi nhà, một thác nước nhân tạo được gia chủ cho xây cao lên tận tầng 3 tòa nhà, xung quanh đầy hoa và những cây dương sỉ bám trên từng mỏm đá rồi rủ xuống chạm tới mặt nước, quả là một bức tranh thủy mặc tuyệt vời được thu nhỏ. Bước xuống xe không ai khác chính là Bảo Trang, cô bấm điện thoại : - Anh cho người mở cửa cho em đi. - Đến rồi hả, đợi anh nhé. Con Lucky nhảy xổ ra, tên con chó ngao Tây Tạng, nặng đến gần 80kg, nhìn thấy bóng dáng Trang là nó nhận ra ngay, vẫy đuôi mừng, nếu là người lạ thì phải có người ra dẫn vào, vô phúc thằng nào mà liều nhảy vào thì chỉ cần không quá 3 phút, thăng ngay. Là nhà của anh Nho, thứ trưởng bộ XY, Lão mua căn biệt thự này được 2 năm nay, chỉ để đón tiếp bồ nhí, hoặc lấy cớ đi công tác, tùy từng đối tác mà lão định tiếp là ai, biệt thự Ciputra chỉ là một trong số vài căn biệt thự của gã nằm lác đác ở một vài tỉnh, Đà Lạt, Nha trang và Vũng Tầu, gã đều có mỗi nơi một cái. - Chào người đẹp, sao không điện trước anh cho người qua đón. - Em tự lái xe, có người đi cùng không tiện lắm. Lão Nho nhoài người định chụp lấy bờ vai trắng nõn của Trang để lộ dưới cái áo hai dây, buộc hờ hững, cô né sang bên, giọng mệt mỏi : - Thôi anh, nay em không hứng, việc em nhờ anh đến đâu rồi - Em thì lúc nào cũng việc mới việc, đi chơi với anh đi, sang Hongkong mấy hôm. - Anh còn đùa được, cả triệu đô đấy mà anh cứ làm như mớ rau, sao rồi. - Không vấn đề gì, anh chỉ đạo cho lính nó làm, xong việc nó sẽ báo cáo. - Quân cán anh liệu có làm được gì không đấy, em là không tin vào mấy cái thằng chỉ biết nịnh đầm, anh nên lọc lại lấy vài thằng chủ đạo, rồi đống còn lại hóa vàng hết đi. - Chúng nó quen việc rồi, thay giờ không hay lắm, nhiệm kỳ của anh còn dài, đứa nào dám phản anh. - Anh đừng có chủ quan, kiếm cho em thằng nào bên kiểm định, tin cậy vào, sang tuần đi Singapore với em, làm quen với lô tầu, hoàn thiện lý lịch máy, bọn bên kia nó cần phải gặp kiểm định bên mình trước. - Bọn làm chặt nhể, kiểu này lại phải chi thêm em ạ, chứ làm với nước ngoài là không đùa được đâu, trình độ của ta thì ấm ớ. - Thế thì nó mới bắt người của ta phải sang, anh gọi luôn đi, em đi tắm đây. ****** Bảo Oanh bước vội xuống ngay khi xe vừa đỗ, không quá mất thời gian tìm kiếm, GĐ Nhã đã ngồi chờ sẵn cô ở một góc khuất bên trong của quán cà phê, vừa thấy Oanh vào, anh đứng ngay dậy mỉm cười : - Đi nhanh thế cô Oanh, thế nào, cô khỏe chứ? - Cám ơn anh, em không được khỏe lắm, cũng phần vì công việc, phần vì gia đình, anh có thông tin gì của anh Phú chồng em không? - Phú vẫn khỏe, anh em thường xuyên báo cáo về, nói chung ăn uống và sinh hoạt vẫn rất ổn, cô đừng lo. - Vâng, cảm ơn anh đã lo cho anh ý, em cũng rất yên tâm, tiện đây, em gửi ít quà cho các anh ở trại, em gửi biếu 30 triệu tiền mặt, anh thay mặt gửi giúp em, chừng nào em được gặp anh Phú hả anh? - Cô cất tiền đi, lần trước cô đã gửi quà, anh em còn chưa dùng hết mà, còn việc gặp Phú là chưa thể được cô ạ, chuyên án còn chưa đến hồi kết, nội bất xuất ngoại bất nhập, cô Oanh cứ thong cảm. - Vâng, có vài điều cần trao đổi ngay với anh, sáng nay tình cờ, em bắt gặp Trần Lâm và Trang nhà em ở trong phòng Trang tại công ty, hai người nghiễm nhiên ôm nhau tình tứ, em đã rất sốc, giờ còn chưa biết phải giải quyết thế nào, trong khi đó, Lâm lại đang là đối tượng nghi vấn của em trong việc là tay trong của Nguyễn Thanh trong mấy phi vụ làm ăn. - Vậy hả, sao lại có việc lạ kỳ như vậy? - Em đã định nhẩy vào nhưng may kìm lại kịp. - Trời đất, cứ để họ như vậy đi cô Oanh, tôi không tin cô Bảo Trang lại đến mức chủ quan và cả tin như vậy, cũng có thể Trang làm vậy để tạo lòng tin với Lâm, dễ bề khai thác? - Em cũng mong là như vậy, nhưng phân vân quá anh ạ, bởi để theo dõi Lâm thì thiếu gì cách, đâu phải hi sinh bản thân? - Trang là một phụ nữ sắc xảo và khôn ngoan, tôi rất tin cô ấy, Chuyện công việc thì thế nào rồi cô Oanh? - Vâng, cũng đang định nói với anh, sắp tới đây, bên em đang triển khai một dự án lớn với nước ngoài, hợp đồng có giá trị hàng chục triệu đô la, em mệt mỏi quá. - Hợp đồng gì vậy cô Oanh? - Bên em đặt đối tác nước ngoài, nhập tàu hải cảnh đã qua sử dụng về VN, rồi thuê vài công ty đóng tầu trong nước sửa chữa và chuyển đổi công năng thành tầu cá anh ạ. - Xong rồi bán hay Qua một đơn vị nào khác? - Không anh ạ, bên em chỉ có chức năng, tìm nguồn cung cấp, rồi nhập về dưới dạng tạm nhập tái xuất, sau khi chuyển đổi xong mới làm thủ tục bàn giao cho bên thứ 3. - Cô cho biết bên thứ 3 là đơn vị nào không? - Anh ạ, bên em cũng chỉ làm dịch vụ thôi, ăn % chênh lệch, cái này của mấy ổng ở bên trên đặt hàng, em không nắm rõ ạ. - Vậy cô cần tôi tư vấn việc gì? - Em cần anh giúp cho một vài thông tin của Trần Lâm, và bây giờ là cả Bảo Trang, trước khi có chuyến đi Singapore sắp tới? - Việc đó cô cứ yên tâm, chậm nhất đến sáng ngày kia, sau khi tập hợp từ các mũi trinh sát báo về, tôi sẽ thong báo cô ngay, và trong việc này, cô có giải pháp nào phòng ngừa rủi ro chưa? - Có chứ anh, em đợi thong tin từ phía anh, em có tới 3 nhà cung cấp cho hợp đồng này, Singapore chỉ là một trong 3 đối tác còn lại, nhưng không phải là duy nhất, nếu có dấu hiệu chen ngang, hoặc nguy cơ phá vỡ hợp đồng, em chuyển kế hoạch khác ngay lập tức, hợp đồng này là sự sống còn và uy tín đối với công ty, em không để mất. - Thôi được rồi, vậy cứ thế đi cô Oanh nhé, cảm ơn cô về thong tin này, chúng tôi sẽ giúp cô và doanh nghiệp hết sức có thể. ****** Alo, chú Nhã ạ, vừa nãy cháu qua phòng nhưng không gặp chú, chú về chưa ạ? - Lan Anh hả, chú đang ở ngoài, sao cháu không trao đổi trước với chú Minh? - Dạ, chú Minh đi công tác ạ, có việc quan trọng, nên cháu muốn gặp chú ngay. - Nói qua đi nào cô bé. - Dạ, báo cáo chú, vừa rồi người của ta báo về, Nguyễn Thanh và Bộ trưởng Thành có buổi gặp nhau trên sân golf Đồng Mô, máy ghi âm được bí mật cài vào túi đồ của Thanh khoác trên người, cháu có mang kèm theo, có nhiều chi tiết liên quan đến việc nhập Tầu gì đó ạ. - Sao, nhập tầu à, cụ thể hơn tý đi. - Dạ, là nhập về rồi chế biến thành tầu cá, nhưng lại mổ xẻ thành các linh kiện rời để lách luật, dưới dạng tạm nhập tái xuất, cái này phải thong đồng với hải quan để tránh kê khai, hầu như toàn có mức thuế xuất bằng 0, hoặc áp thuế với mức rất nhỏ để lách luật. - Vậy là rõ rồi cháu ạ, cảm ơn cô bé, nao chú gặp sẽ khao một chầu ốc luộc Hồ Tây nhá, à mà chú sẽ đề nghị thưởng nóng cho cháu một anh chàng cao to và rất đẹp trai nữa. - Hihi chú cứ động viên cháu, sáng mai cháu gửi chú nội dung phần ghi âm sau nhé. - Oke cô bé. Tay Lâm lại mồi thêm một điếu xì gà, đoạn hắn lại dâng lên tận mồm cho Thanh, gã đón lấy điếu thuốc một cách hời hợt, rít một hơi dài rồi từ từ nhả khói : - Mày chuẩn bị đi chuyến Sing sắp tới đến đâu rồi? - Dạ thưa anh, đợt này có em, con Trang và một thằng nữa bên kỹ thuật sang anh ạ, con Trang thuê một Luật sư và hai thong dịch viên, một Anh và một Trung, hợp đồng thì em chưa được xem, nhưng khả năng cao là nhập của Sing anh ạ. - Mày đừng chủ quan, mà tại sao việc lớn thế này mà con Oanh không đi nhể, con Trang thì biết đếch gì. - Cô Oanh đã ủy quyền toàn bộ cho Luật sư rồi anh, con Trang chỉ làm động tác giao dịch lien quan đến tài chính thôi. - Giá cả thì sao. - Đến con Trang còn chưa biết anh ạ, không hiểu sao đợt này bà Oanh làm rất chặt chẽ, trước đây, tay Phú toàn để tay em lo, hắn chỉ ký. - Tao đang sợ là con Oanh đi nước đôi, hoặc mày đang bị nghi. - Sao mà nghi được anh, em trói được con Trang rồi, anh cứ yên tâm. - Thôi, tạm vậy đi, dù sao tao nhắc cũng không thừa, mày gọi được mấy con bé chưa? - Dạ có ngay anh, hàng em vừa tuyển về, gái Tuyên chính gốc luôn. - Bảo nó vào đây uống rượu, nếu hay tao lôi nó đi chơi mấy hôm đến hết tuần. - Dạ, anh cứ yên tâm, ngoan lắm ạ