Logo
Trang chủ

Chương 12

Ngồi một mình bên ly cà phê đen đá, lão Nho như đứng ngồi không yên, đưa tay lên nhìn đồng hồ rồi lại ngóng ra cửa, đang định bấm điện thoại thì tay Nguyễn Thanh bước vào :



- Anh ạ, kẹt xe quá nên em trễ chút.



- Tiên sư nhà mày, 20 phút rồi đấy, mày nên nhớ, thời gian của tao và mày giờ đang bị người ta đếm từng phút một đấy, trình bầy nhanh đi :



- Dạ, thưa anh, hôm qua thằng Sơn dẫn lão Biền đi bù khú cả ngày, tối lại tươi mát nữa, trong sáng nay thằng Sơn sẽ có phương án với tay Biền.



- Rồi, rồi tiếp đi.



- Dạ, em đã bố trí anh em, bọn đang liên hệ để làm gấp visa cho anh rồi, em cũng nhờ mấy tay người nhà, chỗ thân tình cả, đang làm gấp cho anh bệnh án, một cái bị tim, một cái nữa bị ung thư trực tràng, dạ toàn bệnh hiểm nghèo.



- Ờ, mày mong tao chết sớm chắc, rồi sao nữa.



- Dạ, khi hoàn tất xong thủ tục, rồi đưa anh ra nước ngoài điều trị, sang bên kia, sẽ có người bên đó lo tiếp các phần còn lại.



- Mày phải hỏi cho rõ, đừng có để lộ ra, những đứa mày nhờ, liệu có tin được không?



- Anh yên tâm, chỗ thằng em em bên cục quản lý xuất nhập cảnh, kiếm được cho anh một con bé kháu lắm, con này chuyên trách trực tiếp làm hồ sơ cho anh, người nhà nó ở bênh kia, toàn là dân ngoại giao, mấy sếp bên này toàn nhờ vào nhà nó cả đấy, anh yên tâm đi.



- Kế hoạch thế nào, bao giờ đi?



- Dạ, như anh em nó báo thì cuối tuần này xong thủ tục, em cầm bệnh án của anh xong rồi gửi đi luôn cho chúng nó làm giấy tờ trước, phải có giấy giới thiệu cho sứ quán bên kia nhận xong cái rồi đưa hồ sơ cho họ để liên hệ bệnh viện bên kia.



Đầu tiên, anh sẽ được đưa qua bên Sing, giải quyết cho anh nhanh cũng mất 3 ngày làm thủ tục rồi mới đưa anh sang Đức, nhưng để cho thực sự an toàn, em làm luôn một cái dự phòng ở Thụy sỹ, vì bên Đức quan hệ chưa được tin cậy lắm, ý anh sao?



- Cứ như vậy đi, còn đây là 50 triệu, xong việc bảo thằng Sơn đưa luôn cho lão Biền, nên nhớ, tìm cách đưa lão ý chở về rừng, sớm ngày nào hay ngày ý, lão ở đây lâu là rách việc.



- Dạ, thế còn thằng Lâm thì sao hả anh, nó vẫn nằm viện.



- Kệ nó, nó với mình vẫn đang ở khoảng cách an toàn, quên nó đi.



- Ý em là…



- Tao biết, nhưng không phải lúc này, tạo một cái chết cho thằng Lâm không khó, nhưng phải là lúc cần, còn lúc này thì tuyệt đối không, tao cấm.



- Dạ, vậy em xin phép anh.



Chờ thằng Thanh ra khỏi cửa, lão Nho vớ điện thoại gọi :



- Alo, thằng em đang ở đâu thế, trưa nay tự dưng tao lại thèm ăn cháo tôm hùm.



- Dạ, em tưởng gì, anh đợi em sửa soạn rồi đón anh.



- Không cần đón, anh sẽ tự đến, mà nay anh có việc đấy, chú đi một mình nhé.



- Dạ, 11h 30 em có mặt.



***//***



Bảo Oanh ngồi ở một góc nhỏ trong một nhà hàng rất sang trọng, cô mặc một cái sơ mi trắng, với một chiếc quần Jeans mầu xanh đậm, bó sát, vẫn chiếc giầy Nike mầu đỏ, nom cô vẫn quá đẹp và trẻ trung so với tuổi, nhưng vẫn năng động và kín đáo. Cô cầm ly Baileys lên nhấp một ngụm nhỏ, mắt nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ.



Một chiếc Mercedes S350 trắng muốt từ từ rẽ vào cổng nhà hàng, bước xuống xe, không ai khác là Trần Ngọc, gã diện cả một cây comple trắng, áo sơ mi tím than, và chiếc cravat trắng, giầy trắng, một cái style mà gã rất ưa chuộng, vẫn cặp kính đen, gã chậm rãi bước vào phòng, không cần quá mất công tìm, gã đã nhận ra Bảo Oanh ở đằng xa :



- Xin chào cô Oanh, gã đứng trước mặt Oanh, khẽ cầm tay cô, đặt một nụ hôn nhẹ lên mu bàn tay mềm mại của cô.



- Anh Ngọc đúng giờ quá,



- Ồ, ai chứ với một người đẹp như cô Oanh, thì sự chậm trễ luôn là một sai lầm lớn đối với tôi, thưa cô,



- Anh khéo mồm quá, mời anh.



- Nói thật, hôm cô Oanh thông báo, quả thực tôi mừng quá, không thể tin vào tai mình rằng anh Phú vẫn còn, chúc mừng Oanh một lần nữa. Còn việc thằng Lâm với bọn Thanh, Nho, cô Oanh khỏi bận tâm đi, nào ta ăn chút gì, gọi là mừng cho anh Phú chứ nhỉ.



- Dạ, tùy anh gọi, em vẫn lo lắng, hôm đàn em của anh ra tay hơi nặng với thằng Lâm, nó gãy một chân.



- Ôi dào, mọi cái lại chở nên êm dịu, Oanh nghĩ ngợi làm gì, một tuần nữa là nó phải nôn tiền trả về cho MP, âu cũng là lẽ công bằng thôi, tôi đâu có cướp của nó, tôi chỉ đòi lại những gì nó đã lấy của MP mà thôi, gã lại cầm nhẹ vào tay Oanh, khiến cô lại phải thận trọng rút nhẹ lại :



- À anh Ngọc này, tuần tới, tôi được anh em chiếu cố cho lên thăm anh Phú, tôi muốn mời anh đi.



- Nhất trí , xe cộ cô để tôi lo, được gặp anh Phú là tôi quá mừng rồi, bỗng vẻ mặt hớn hở của Trần Ngọc trùng xuống, nhắc đến Phú nên gã lại nhớ tới cái thân phận mình trước kia, gã không dám đùa cợt với Oanh nữa, mặc dù trong lòng, Oanh là một phụ nữ đẹp mà gã từng ao ước, mặc dù, bên cạnh gã luôn có cả một đống đàn bà, đủ để cho gã thay đổi cả tuần, nhưng chỉ có vợ gã, người đã yêu thương và lấy gã đã vĩnh viễn bỏ gã mà ra đi trong một tai nạn, mà chỉ có duy nhất Bảo Oanh là người mang đến cho gã mọi rung động, oái oăm thay, Oanh lại là vợ của ân nhân mình.



- Sao thế anh Ngọc, gọi đồ ăn đi chứ.



- Ok cô Oanh, 2 xuất súp vi cá, Baba nấu vang đỏ, và một chai Chivas nhé, gã dõng dạc hô to.



***//***



Tắm rửa, cạo râu chỉnh tề, lão Biền cứ khoan khoái ngắm mình trong gương, rồi tự nhủ, mình vẫn còn khỏe chán, giờ mà cho lấy thêm vợ, lão đồng ý ngay. Hôm nay an hem nó bảo sẽ gặp lão, nên lão moi lục trong cái ba lô, một bộ quân phục, gã mới lĩnh, nhưng chưa mặc, nay phải diện cái cho anh em phấn khởi. Xong cái chưa kịp xuống thì có điện thoại gọi :



- Anh ạ, em đợi anh dưới sảnh , anh xuống luôn nhé.



- Chết chết, đã gần trưa rồi cơ à, mình xuống ngay.



Đưa lão Biền vào một quán cà phê, tay Sơn mới thủng thẳng nói :



- Anh ạ, các lãnh đạo vừa gọi, báo có cuộc họp gấp, anh em cử em ra tiếp anh, à mà em nghe bảo, họp cái vụ một tử tù nào tên Phú, được đưa lên tạm giam chỗ anh mấy tháng trước, anh biết chứ?



- À, thằng đó tên Phú, lão Sáu bàn giao cho tôi chứ ai, mà cái thằng này là thằng nào mà sướng như ông vua con, đích thân tay Nhã lên hỏi cung, không một ai vào được, kể cả tôi.

- Anh nhớ kỹ chứ, đúng tên Phú chứ?



- Nó chứ ai, giờ là Y8, mà tôi chỉ biết là một người rất đặc biệt, nhưng chưa một lần được tiếp xúc thôi, người nhà nó gửi cho nhiều đồ lắm, cả máy phát điện nữa, tôi giờ còn được nghe cả đài, xem ti vi, sướng lắm, mà cậu bên điều tra thì phải biết chứ, sao hỏi tớ kỹ vậy?



- À, à không có gì anh ạ. Em là em … à là có người nhà, họ hỏi thăm, mà em không rõ Phú nào nên hỏi anh, à mà thôi, mấy lãnh đạo, nghe tin vợ anh ốm nặng, gọi là có chút quà, anh cầm mà chăm sóc cho chị.



- Cái gì vậy, tiền à, sao nhiều vậy, tớ đâu có cần tiền, vợ tôi thì đã có chế độ, chỉ nay mai là bà ý bỏ tôi đi, cứu sao được.



- Anh cầm cho bọn em vui, hôm qua thế nào, anh thích chứ.



- He he ngại quá, cơ mà hơi chuếch choáng, cái con bé ngồi cứ rót cho tớ uống nhiều, thành ra tớ, tớ… lão Biền xấu hổ.



- Ôi dào, em cũng như anh, mà anh vui là em vui rồi, chúng ta cùng vui, trưa nay ăn xong, em cho cu em nó đưa anh rag a luôn, anh về sớm với chị, tiếc quá, mấy anh ý muốn gặp anh quá, vì công việc đành khất anh dịp khác.



- Vậy đi, biết làm sao.



***//***



Anh ạ, lão Biền lên tầu rồi, người của em đưa tận ra ga.



- Sao rồi, tay Thanh châm điếu thuốc, vẫn cặp kính đen, hắn vẫn nhìn ra hướng cửa.



- Dạ, thưa anh, đúng là thằng Phú chưa chết anh ạ.



Tay Thanh quay ngay đầu về phía Sơn, gã tháo kính, rồi ném mạnh xuống đất, rằn giọng :



- Mày chắc không?



- Dạ chắc, lão Biền nói rõ, chính tay Sáu áp giải Phú lên bàn giao cho lão Biền, lão còn giữ hồ sơ mà.



- Ok, thôi mày lượn đi, mua cái sim khác chờ sẵn, lúc nào cần tao sẽ gọi, không được gọi cho tao kể từ giờ phút này, nghe chưa.



- Dạ, em hiểu ạ.



Đợi cho thằng Sơn đi khuất, Thanh lấy ngay điện thoại, bấm số :



- Anh ạ, chính xác là thằng Phú còn sống.



- Rồi, tao biết mà, té ngay theo phương án đã bàn.



- Vâng, anh.



***//***



Lão Nho tự tay lái xe về biệt thự, bước xuống xe, lão chạy như bay vào nhà, khóa trái cửa, hắn lao lên tầng hai, trước tiên, gã mở két, có khoảng vài chục ngàn USD, một ít tiền mặt, gã cho vào một chiếc cặp khóa số kèm theo ít giấy tờ, gã cầm chiếc điện thoại, tháo cái sim đang dùng, thay một cái sim mới, bấm số :



- Anh chuẩn bị xong, chú cho người đón anh nhé.



- Dạ, anh đợi giúp em 15 phút.



- Ok nhanh lên nhé.



Nho lại bấm một số khác :



- Cậu đến nhà tôi, nhà bên kia cơ, chị đưa tiền rồi cầm đi gử giúp tôi tại ngân hàng của cậu, cứ vào sổ tên cậu đi, có gì tôi alo.



- Dạ có cần gấp không anh, em đang chuẩn bị họp.



- Cậu giao người khác đi, mà đi một mình thôi nhé, tớ gọi điện trước rồi, giúp mình tý.



- Dạ, em đến ngay.



Một chiếc Camry đến đón, Lão Nho bước vội lên xe, đóng cửa, xe chạy. Một thanh niên đứng tít bên đường, rút điện thoại :



- Alo, báo cáo, đối tượng vừa rời khỏi nhà, đi về phía sân bay Nội Bài, báo cáo hết.



- Tốt, đồng chỉ thông báo cho người bán sát đối tượng.



- Báo cáo rõ.



Anh Nhã đứng ngồi không yên trong phòng, rồi chuông điện thoại máy bàn vang lên :



- Chú ạ, cháu Lan Anh đây, chú ạ, hình như lão Nho thay đổi kế hoạch bay, chuyến đi Sing vừa nhận được lệnh hủy, người của ta báo mất liên lạc với Nho, giờ tính sao chú.



- Được rồi, cháu vẫn cứ theo kế hoạch, chuyển phương án 2 ngay.



- Báo cáo, rõ.



***//***



Lão Nho ngồi trong phòng, rung đùi bật một bản nhạc nhẹ, hắn tự thưởng cho mình một hơi thuốc rít thật sâu, từ từ nhả khói, hắn thầm nghĩ, chúng mày có bắt được ông cũng còn mệt lắm, ông chưa chết dễ thế đâu.



- Alo, đến chưa?



- Dạ, em đến rồi, em đỗ xe ở….



- Được, cứ ở đấy, tao sẽ ra.



Có hai thanh niên, mặc bộ đồng phục bên điện lực, đèo nhau trên xe máy, một thằng ngồi sau, khoác một cái túi, một tay ôm một cái thang nhôm, xe chúng đỗ sát ngay cửa nhà lão Nho, bấm chuông , cánh cổng từ từ mở, rồi nhanh chóng đóng lại, một lúc sau, cánh cổng lại mở, vẫn là hai thanh niên điện lực, vác thang, leo lên xe máy và đi thẳng…
Quay lại truyện Tử Tù
BÌNH LUẬN