Những chuyện đã qua!

Hôm nay bố mẹ thằng Tuấn về rồi, nó không còn ngủ bên nhà tôi nữa. Sau hai đêm ngủ muộn và dư âm của việc chạy bộ đêm qua khiến cho chúng tôi vô cùng uể oải và mệt mỏi. - Ê thằng kia! Hôm trước mày hỏi tao là ý sao? Có ai đó đang chặn trước mặt tôi. Là chú Quảng! - Cháu chẳng có ý gì cả. Chú làm gì thì chú tự biết. Tôi trả lời một cách chống đối. - Này thì thì chẳng có ý gì cả này! Hắn ta định giơ chân đạp tôi, tôi nhắm mắt lại, đưa tay lên ngực để đỡ. Đứng một lúc mà chưa thấy có chuyện gì xảy ra, tôi mở mắt ra thì thấy hắn ta đang ngã dúi dụi ở dưới đất, mặt hắn tỏ vẻ hoảng loạn. Nhưng tôi đâu thấy có ai ở đây ngoài tôi và hắn đâu rồi hắn bắt đầu chửi : - Thằng ranh con! Tao không tha cho mày đâu! Nghe lời dọa nạt của hắn, tôi cũng bắt đầu cảm thấy có một chút sợ hãi bởi vì hắn đã từng phải ngồi tù vì tội cướp giật. Tôi vẫn đứng đó, nhìn về phía hắn đang chạy, vẻ mặt của hắn dường như đang rất sợ một điều gì đó. Rồi chợt có một giọng nói nhỏ vang lên bên tai cùng với một cơn gió nhẹ thoáng qua : - Em sẽ bảo vệ anh! Tôi biết giọng nói đó là của ai và tôi cũng biết rằng ai vừa cứu tôi khỏi cú đạp của tên lưu manh. - " Lem " à! Anh biết là em vẫn còn ở đây, anh sẽ tìm ra kẻ đã giết chết em, anh sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn! Hãy tin vào anh! Tôi vừa nói xong thì cơn gió cũng chợt tắt, tôi nghĩ là " Lem " cũng đã nghe những gì tôi nói. Lúc này tôi chẳng còn sợ lão Quảng nữa bởi vì tôi biết " Lem " vẫn sẽ luôn bên cạnh tôi. Tôi trở về nhà với không một chút lo lắng rằng lão Quảng sẽ làm gì với mình, trở về nhà thì thấy thằng Tuấn với con Loan đang ngồi ngoài hiên. - Mày đi đâu mà lâu thế? Tao với còn Loan chờ nãy giờ. Giọng thằng Tuấn vang lên. Tôi cũng chẳng muốn giấu chúng nó, tôi kể hết những gì mà tôi vừa gặp phải và chuyện " Lem " đã cứu tôi. Chúng nó nghe chuyện, lúc đầu thì có chút sợ hãi nhưng khi nghe tôi kể về " Lem " thì bọn nó không còn sợ nữa. " Lem! Bọn anh sẽ cố gắng đến cùng! " Rồi tôi cùng thằng Tuấn và cái Loan vào nhà đánh bài, có hai đứa này trong nhà đúng là phá nhà mà... Kể qua một chút về lão Quảng. Lão ta chuyển về quê tôi được khoảng hơn 5 năm. Nghe đâu là ngày xưa ở trên thành phố đi cướp giật xong bị công an bắt rồi đi tù mấy năm tôi cũng chẳng nhớ nữa. Hắn ta cùng vợ chuyển về quê tôi, đến giờ mới sinh được thằng cu hơn 2 tuổi, hiện tại thì vợ hắn đang mang thai đứa thứ hai, chắc cũng sắp đẻ rồi. Từ khi hắn về làng thì cứ mất gà với mất đồ thường xuyên, hắn đã 1, 2 lần bị dân bắt vì ăn trộm gà hàng xóm, nhưng do hắn xin xỏ thảm thiết nên dân tôi lại tha cho. Trên mặt hắn có một vết sẹo khá là dài, người ngợm thì gầy gò chẳng khác gì nghiện. Vợ hắn thì ngược lại hoàn toàn, cô Dịu thì hiền lành, dễ tính nên trong làng ai cũng quý, mà chẳng hiểu sao lại đi đâm đầu vào lấy một cái gã khốn nạn như vậy. Hắn suốt ngày đánh đập cô, dân làng tôi mấy lần phải chạy vào can rồi khuyên cô li dị hắn ta mà đi tìm chồng mới tốt hơn, cứ chịu đựng mãi như vậy chỉ khổ cô với cu Tí thôi. Nhưng cô không chịu, một mực đòi ở lại và tiếp tục phải phải chịu những trận đòn roi của hắn... Ngồi chơi bài đến gần 5h thì con Loan phải về nấu cơm nên thằng Tuấn cũng về. Vừa bước ra đến ngõ, hai đứa nó gọi tôi : - Ê! Hoàng! Hoàng! Ra đây! Ra đây mau lên. Tiếng thằng Tuấn thúc giục tôi. - Gì nữa đây? - Có ai đang đứng chỗ mộ thằng " Lem " kìa. Tôi vội chạy ra chỗ hai đứa nó đang đứng rồi ba đứa tiến gần ra chỗ mộ thằng Lem. - Con ơi! Mẹ xin lỗi! Mẹ xin lỗi vì đã bỏ con ở lại đây! Con ơi!!! Tiếng người phụ nữ gào thét, người đàn ông đứng bên cạnh cố an ủi cô. Đó là cô Sinh! Gần một năm không thấy cô đâu mà sao hôm nay lại có mặt ở đây. - Cô còn tìm nó làm gì nữa. Nó chết rồi. Cô bỏ nó mà đi... Tôi bước ra rồi quát lớn. Cô Sinh ngừng khóc rồi quay ra chỗ chúng tôi. - Mấy đứa...! Cô Sinh ngập ngừng... - Một người phụ nữ bỏ con của mình để đi theo người khác. Gần một năm qua cô đã ở đâu? Cô đã làm gì? Cô có từng nghĩ tới em ấy không? Tôi không biết vì sao tôi dám nói ra những điều như vậy trước mặt mọi người. Nhưng điều duy nhất để giải thích cho hành động này, có lẽ là tôi thương " Lem "! Nước mắt tôi bắt đầu rơi, tiếng khóc của thằng Tuấn và con Loan bắt đầu to dần. - Cô có biết em ấy đã chết thảm như thế nào không? Cô có biết là em ấy đã cô đơn như thế nào không? Lời hứa mà cô từng hứa với em ấy đâu? Tôi vẫn không ngừng nói - Này cháu, cháu hơi vô lễ rồi đó! Giọng người đàn ông bên cạnh cất lên. - Còn chú nữa. Tại sao chú đón cô Sinh đi mà không đón em ấy? Tại sao chú và cô Sinh bỏ rơi một thằng bé con chưa đầy 5 tuổi? Cô chú là người lớn mà cô chú không bao giờ đặt mình vào vị trí của trẻ con chúng cháu cả. Em ấy cần một gia đình, cần một mái ấm, cần một vòng tay, cần một thứ gì đó gọi là tình cảm và...em ấy cần mẹ! Em ấy nhớ cô nhiều lắm, cô có biết không? Tôi khụy xuống, mẹ với bà chạy ra đỡ tôi. Tôi không ngừng khóc, mọi người xung quanh cũng vậy! Tôi biết nói như vậy với người lớn là sai, nhưng tôi xin phép được sai một lần, dù chỉ một lần thôi để nói hết ra những điều mà lâu nay tôi giấu trong lòng. Dù có nói gì đi chăng nữa, dù có làm gì đi chăng nữa, cuối cùng tôi cũng chỉ có thể nói ra rằng : " Tôi thương Lem! " Rồi cô Sinh với chồng cô ấy đã đi về, chúng tôi cũng không còn khóc nữa, trời đã bắt đầu tối dần. Mọi người lại ai trở về nhà người nấy, lão Quảng đưa vợ quay trở về nhà sau khi chứng kiến tất cả sự việc. Ngày hôm nay như vậy là quá đủ rồi, tôi không muốn nghĩ thêm nữa. Bình yên ơi, xin trở về sớm nhé... - Nhanh nhanh lên mày ơi! Không về mẹ mắng! Tiếng nói lại cất lên và vẫn không có câu trả lời nào thêm nữa cả. Dường như tôi đã quá quen với việc này nên cũng chẳng quan tâm lắm. Tôi lại chìm vào giấc ngủ sau một làn gió lướt nhẹ qua cửa sổ... - " Chào Lem! Ngủ ngon nhé! "...