Hợp Tuổi!

- Sau này em sẽ trở thành bác sĩ để khi nào mấy anh chị bị ốm, em sẽ chữa bệnh cho các anh chị! - Ừ, ngoan! Bốn đứa chúng tôi nhìn nhau cười sảng khoái. ... - Sau này mày định làm nghề gì? Tôi quay sang hỏi thằng Tuấn. - Thì có nghề gì làm nghề ấy. Tao cũng chưa nghĩ đến nhiều. Còn mày? - Ờ thì lúc trước tao có thích làm bác sĩ hay giáo viên gì gì ấy. Còn giờ... - Còn giờ thì sao? - Nhà văn! Tao nghĩ là như vậy! - Bố cái thằng, sao lại thích làm nhà văn? Khổ bỏ mẹ! - Không biết nữa, tự dưng thích thôi. Sau này tao sẽ viết về quê mình, về những ngày tháng đéo thể tin được như bây giờ rồi tao sẽ kể thêm cho bàn dân thiên hạ biết cái mặt chó mày như thế nào. Hahaha! Tôi quay sang cười trêu nó. - Thằng chó! Bố giết mày! Nó quay sang đấm tôi. - Thôi tao đùa! Mà mày biết tại sao tao lại hỏi mày như vậy không? Tôi thở dài. - Không! Sao? - Mày còn nhớ lúc trước chơi ở ngoài chợ, thằng " Lem " bảo với anh em mình là sau này nó thích làm gì không? - À ờ. Nó bảo nó thích làm bác sĩ. Nhưng... Thằng Tuấn không nói gì nữa. Một chút chững lại khiến không gian trở nên trầm lắng lạ thường. Cả ngày hôm nay trôi qua một cách êm đềm cho đến khi chuyện của bà tôi và chú Thành xảy ra. Mắt tôi đỏ dần lên, tiếng sụt sịt của thằng Tuấn vang lên. Nó rất nhỏ, nhưng đủ để tôi nghe thấy là nó đang khóc. - Tao thương " Lem " quá mày ạ. Cũng gần 1 năm nó mất rồi mà mẹ nó chưa thấy về đây tìm nó. Tại sao cuộc đời đã sinh ra nó mà lại chẳng thể làm nó được sống hạnh phúc? Tại sao một đứa bé như nó đáng nhẽ phải được đi học như những đứa trẻ khác mà lại bị hại chết? Tại sao một đứa bé như nó mong muốn được một cuộc sống bình dị, hạnh phúc mà sao lại xa vời quá? Tại sao, tại sao, tại sao,...? Tôi hét lên. Tôi và thằng Tuấn khóc nấc lên từng hồi. Không phải chúng tôi yếu đuối, mà là mỗi khi nhắc đến " Lem " chúng tôi chẳng thể cầm nổi nước mắt. Em là điều mà chúng tôi không bao giờ muốn đánh mất nhất. Nhưng...nhưng cuối cùng em vẫn ra đi... - Đi ra đây! Tiếng ai đó đang quát lên ngoài chợ. Bây giờ cũng là gần 10h tối rồi. Tôi với thằng Tuấn chạy ra cổng để xem vì nghe giọng khá là quen, hình như là chú Thanh nhà đối diện nhà tôi. Chú đang đứng ngồi cổng còn mẹ chú thì đứng bên trong khóc nấc. - Huyền ơi! Ra đưa tao vào, chúng nó không cho tao vào! Tao một mình, tao buồn lắm! Con kia, ra đây đưa tao vào! Đ*t mẹ mày! Tiếng chú Thanh quát bà Huyền khiến chúng tôi run sợ. Bình thường chú hiền lắm mà, sao hôm nay lại như vậy! - Ông ơi, tôi xin ông. Ông tha cho thằng Thanh đi, nó có tội tình gì đâu mà ông hành nó. Bà Huyền nói với ra, bà vẫn không ngừng khóc. - Mày có ra đưa tao vào nhà không? Mày có đưa tao vào không? Hừ hừ. Nhìn chú lúc này thật sự rất đáng sợ, mắt chú đỏ lòm, người ngợm thì run lên bần bật. - Ông ơi, ông tha cho nó đi. Tôi xin ông! Bà Huyền khóc to hơn. Vừa nói xong thì chú vụt chạy đi, bà Huyền gọi với lấy nhưng chú không thèm quay lại. Đúng lúc này thì chú Long em trai chú Thanh đi chơi với bạn về, thấy chú Thanh chạy vụt qua thì vội vã chạy nhanh về nhà xem có chuyện gì? - Có chuyện gì vậy mẹ? Anh Thanh chạy đi đâu đấy? - Mày đuổi theo nó xem nó đi đâu đi. Mau lên! Bố mày nhập vào nó về đòi vào nhà, tao không cho vào nên chạy đi rồi. Đuổi theo đi! Bà Huyền nói xong, chúng tôi hoảng sợ thật sự. Chú Long vội vàng chạy theo hướng chú Thanh vừa chạy. Mấy người đứng chứng kiến nãy giờ cũng chạy theo để xem có chuyện gì, tôi và thằng Tuấn không phải ngoại lệ. Hai thằng chạy được hơn nửa đường, tôi chợt nhận ra : - Chết rồi! Bãi tha ma mày ạ! Tôi gọi thằng Tuấn. Nó dừng lại. - Cứ đi đi. Có nhiều người cơ mà, không phải sợ. Giờ tao với mày chạy về còn sợ hơn! Đã theo thì theo cho trót! Đi! Tôi với thằng Tuấn lại tiếp tục chay. Mọi người chạy đến bãi tha ma thì thấy chú Thanh đang ngồi vắt vẻo trên mộ ông Toản, chú Long thì đang đứng ở một góc nhìn, vẻ mặt chú hoảng sợ lắm. - Anh Thanh ơi! Về đi ! Chú gọi với ra chỗ chú Thanh. - Thằng Thanh không có đây. Mày không chào bố mày à? Nhìn mặt chú Thanh lúc này còn sợ hơn cả lúc nãy. Chú không ngừng cười, chú Long bắt đầu khóc, thằng Tuấn quay qua ôm lấy tôi. - Mày ra đây! Mau lên! Đi ra đây không tao cho thằng Thanh mất về! Tiếng chú Thanh quát lên. - Bố ơi. Bố tha cho anh Thanh đi. Chú Long khóc to hơn, lúc này có lẽ là chú hoảng lắm rồi! - Đi ra đây! Tao nói mày nghe không? Đi ra đây! Chú Thanh quát to hơn nữa, gió bắt đầu thổi mạnh, chú Long không thể làm gì khác ngoài việc tiến gần ra chỗ mà chú Thanh đang ngồi. - Quỳ xuống cho tao! Chú Thanh lại quát. - Quỳ xuống! Mau lên! Chú Long vừa đi chơi về, quần áo đều là quần áo đẹp, có lẽ là có chút không nỡ nên chú chưa quỳ. - Mày nghe tao nói gì không? Quỳ xuống! Lúc này gió càng thổi mạnh hơn. Chú Long bắt đầu khuỵ xuống. - Ngoan! Ngoan! Con ngoan! Hahaha! Tiếng nói với tiếng cười của chú Thanh vang vọng rồi dần dần tắt. Chú Thanh ngã lăn ra đất, mọi người vội vàng chạy đến phụ chú Long đưa chú Thanh về nhà. Tôi và thằng Tuấn cũng tiến đến xem, lúc này người chú Thanh mềm nhũn, mặt cắt không còn một giọt máu, nhưng khi chú Long đưa tay lên mũi chú Thanh thì chú vẫn còn thở. Mọi người mau chóng đưa chú Thanh về, khiêng được một đoạn, tôi tự dưng ngoảnh lại để nhìn thì thấy có một cái bóng áo trắng đang đứng ở phía mộ ông Toản nhìn về phía chúng tôi. Tôi không biết đó là đàn ông hay phụ nữ, tôi gọi thằng Tuấn quay lại thì không thấy cái bóng ấy đâu nữa. Tôi rùng mình nhưng có lẽ do gặp những chuyện ma quỷ này quá nhiều nên tôi không còn quá nhiều cảm giác sợ hãi. Tôi với thằng Tuấn lại lết những bước chân nặng trịch trở về nhà. Lại một đêm dài với những chuyện kì lạ xảy ra. Bây giờ là gần 12h rồi... - Nhanh nhanh lên mày ơi! Không về mẹ mắng! Tiếng nói hôm qua lại vang lên ngoài sân. Nhưng có lẽ là chúng tôi đã quá mệt rồi, không còn sức để suy nghĩ chuyện khác, tôi và thằng Tuấn từ từ chìm dần vào giấc ngủ, kết thúc một đêm mệt mỏi...