5 năm 1 cái kết

Cinque Terre

Người Đăng: KemKa.

Tác giả: KemKa.

Thể loại: Tâm Sự.

Trạng thái: Đã Hoàn Thành.

Ngày đăng: 52 Năm Trước.

882    0    0      

Nói là truyện thì không hẳn, mình chỉ muốn để lại 1 chút kỷ niệm về tình đầu. Lần gặp đầu và cũng là kết. Hôm đó là 1 ngày đầu hè của lớp 10, tôi vô tình gặp em lúc tan trường, hôm đó xe đạp của em bị tuột xích, thực sự lúc đó tôi rất muốn đến giúp, nhưng do chỉ là 1 thằng học sinh vừa mới chân ướt chân ráo bước zô ngôi trường cấp 3 đầy xa lạ, và vẫn còn khá nhút nhát, nên tôi chỉ đứng nhìn em bối rối không biết phải làm sao. Tôi không bao giờ quên được hình ảnh lần đầu gặp em, em sơ vin áo trắng quần đen, tóc cài nơ, với tôi lúc đó em là 1 cô gái dễ thương và đến bây giờ lúc viết lại những dòng này cũng đã gần 5 năm thì em vẫn là cô gái dễ thương nhất tôi từng gặp. Sau hôm đó có lẽ tôi đã cảm nắng em, tôi luôn lặng thầm nhìn trộm em mỗi khi ra chơi, em hãy đi ngang qua lớp tôi để ra chiếc ghế đá kê dưới bóng cây hoa sữa để ngồi tán chuyện cùng đám bạn. Tôi thì ngồi trong lớp nhìn trộm em qua ô cửa sổ. Được khoảng 1 tuần thì tôi bắt đầu tìm hiểu thông tin về em, được biết em học 10a3 ngay cạnh lớp tôi 10a4 và tất cả thông tin về em. Em là người com gái đầu tiên tôi đi theo về tận nhà. Thời gian cứ thế trôi đi, tôi vẫn cứ lặng thầm thích em, và cứ dấu riêng trong lòng mà không nói ra. Cho đến 1 ngày của tháng 9, tôi biết được fb của em, tôi cũng chỉ dám kết bạn nhắn tin trò chuyện cùng em qua mạng vào mỗi tối mà vẫn chưa 1 lần ngỏ lời và giới thiệu tôi với em. Hết năm lớp 10 tôi biết em và em không biết tôi. Tôi vẫn nhớ hôm đó là 1 ngày nắng đẹp của tháng 4, thứ 2 ngày 21 tháng 4 năm 2013 tôi và em lần đầu gặp mặt quen nhau. Lần đầu gặp mà tôi chả biết nói gì, 1 phần là ngại, 1 phần là do tôi nhát. Tôi chỉ đưa em 1 chiếc kẹo mút và lặng thầm bước cùng em zô lớp. Lúc tan học em chủ động nói tôi đưa về, tôi càng ngại hơn khi em leo lên xe tôi và khẽ vịn eo tôi trước khá đông các bạn cùng lớp, tôi chỉ đỏ mặt và đạp nhanh về phía trước để tránh lũ bạn đang trêu ghẹo phía sau. Hôm đó tôi và em đã hứa rằng sẽ mãi mãi như này. Suốt những ngày tháng còn lại của cấp 3, tôi và em vẫn quen nhau, ság đưa em đi học trưa đưa em về. Nhớ lại thấy ngày đó vui biết bao. Em học toán hơi kém 1 chút, vậy nên mỗi khi có kỳ thi là tôi luôn gắng làm bài thật nhanh và chép ra giấy nháp để đưa cho em. Có lần em hỏi tôi sao lại viết bút bi màu tím tôi nói do tôi yêu màu tím, màu tím mộng mơ, màu tím thuỷ chung hôm sau em cũng viết bút tím giống tôi. Với tôi lúc đó em là 1 cô gái hết sức dễ thương, xinh đẹp và bây giờ vẫn vậy. Ngày chia tay cuối cấp em không thể đến chụp ảnh kỷ yếu được do em bị ốm, tôi thực sự buồn, muốn chụp cùng em 1 tấm ảnh nhưng không được. Học song cấp 3, em chuyển lên Bắc Ninh sống, tôi thì vẫn ở quê đi làm, vì cả 2 không thi đại học. Thời gian đó tôi và em vẫn thường xuyên liên lạc với nhau qua fb, em ở Bắc Ninh 1 tuần lại về 1 lần, mỗi lần em về là 2 đứa lại đạp xe đi dạo và ăn kem, ăn vặt ven đường. Được khoảng 1 năm thì em nói với tôi sẽ đi du học, tôi cũng quyết định đi du học cùng em, tôi qua trước thời gian đầu tôi qua bên này khá là bận nên tôi và em liên lạc có ít đi. Được khoảng 5 tháng thì em báo là em không đi nữa, em ở nhà kinh doanh. Cứ ngỡ 2 đứa qua đây sẽ có nhiều thời gian bên nhau, nhưng giờ đã xa lại càng xa. Tôi vẫn luôn tin răng em và tôi sẽ là 1 đôi dù có khó khăn hay trở ngại cách xa. Tôi ở bên này được 2 năm thì cái ngày định mệnh đó cũng đến. Hôm sinh nhật tôi em giử ảnh váy trắng cô dâu thay lời chúc sinh nhật. Tôi thẫn thờ, hoang mang, không biết là mơ hay thật. 5 năm qua, tôi vẫn luôn tin rằng em và tôi là 1 đôi cho đến ngày hôm đó thì too mới thực sự thấy mình đã sai, mình đã quá tự tin. Sinh nhật năm đó là cái sinh nhật mà tôi khồn thể nào quên được. Và cũng giáng sinh năm đó tôi chỉ biết ngồi buồn 1 chỗ và xem em váy trắng cô dâu theo người ta lên xe hoa về nhà chồng, nhìn em cười hạnh phúc mà khoé mắt cay, lòng lặng chĩu. Vâng 5 năm tình cảm kết thúc dễ vậy sao. Hay là do quyết định qua đây du học để rồi khoảng cách chia rẽ 2 đứa, người khiến tôi qua đây là em mà, vì em mà tôi quyết định qua trước để thích nghi quen dần. Có lẽ nếu tôi bình tĩnh chờ em quyết định rồi hãy quyết định theo, thì ngày hôm đó tôi đã không phải thấy em váy trắng lên xe hoa về nhà chồng. Tôi đã sai gì sao, hay là do em đã quên chuyện giữa tôi và em. Phải chăng 2 năm xa cách mà em đã đổi thay. Giờ nhớ lại khoé mắt tôi lại cay. Đến giờ em vẫn là người con gái dễ thương nhất, xinh đẹp nhất trong lòng tôi. Tôi sẽ giữ mãi nhưng ký ức của tôi và em... Người con gái đầu tiên tôi yêu.
Tags: Phạm Thuỳ Châu
Danh sách truyện đăng gần đây của KemKa
Tiêu đề
KemKa

5 năm 1 cái kết

Đăng bởi KemKa, 3 Năm Trước

883 · 0 · 0