Logo
Trang chủ

Chương 18: Dá I Sệ 18Cm

Biết thế đéo đọc thử bức thư thằng Cường cò cho rồi, tự nhiên buồn vlin, kẻng báo có cơm rồi cũng méo thấy đói, chả buồn ăn gì cả. Giờ này nếu ở nhà là bên mâm cơm cả gia đình rồi, quây quần nói chuyện, ông bô thì bật tivi xem kết quả xổ số trực tiếp, bà già kiểu gì cũng kể về các món nấu cho muối, mắm ra sao, hỏi han một ngày của 2 đứa ra sao. Càng nghĩ đến cảnh đấy càng nhớ nhà quá. Đm phải trấn tĩnh lại cái, bỏ ngay cái suy nghĩ đấy ra khỏi đầu thôi. Mạnh mẽ lên. Đi lính chứ đi vào chỗ chết đéo đâu mà sợ, mà buồn cơ mà đm nó vẫn buồn quá thể đáng =))))
....Cốc...cốc...cốc.
Ơ đây đang giờ ăn của đơn vị mà thằng ml nào không ăn lên gõ cửa phòng thế nhỉ?
-Ai đấy?
-Em anh ơi! Hic...
Giọng lạ vlin? ????
-Đm em là thằng nào thế?
-Em bị bệnh anh ơi, anh Quân khám xong bảo em lấy đồ đạc quân tư trang,dọn sang bên phòng này ở. Anh mở cửa em với. Hic
Lóc cóc chạy ra mở cửa, xốc lại cái quần xốc lại tinh thần đã, đỡ bô nhếch. Nó vừa nhìn thấy mình nó lùi ra mấy bước lấy hai tay bịt mắt:
-Đấy em bảo anh Quân quân y rồi, em đã bị quai bị rồi còn đưa em sang phòng cách ly, lại lây bệnh đau mắt đỏ của anh nữa thì em đi chết cho xong.
-Vãi, ai bảo mày tao bị đau mắt đỏ??? ????
-Em nhìn mắt anh đỏ xọng lên kia kìa còn gì.
Giật mình mới nhớ ra đm =)) ko ổn rồi, lộ ra yếu đuối bỏ bu.
-Mày điên à? Tao vừa nhỏ thuốc nhỏ mắt để đỡ bị lây đau mắt đỏ thôi. Còn không vào phòng đi đứng đấy ăn lol à?
Nó khệ nệ bê đống quần áo, giày, balo mấy cuốn sách kẹp nách vào phòng. Mình bảo:
-Mẹ, mày lên phòng quân y nghỉ bệnh khác đéo gì đi Sờ pa với Rỳ sọt nghỉ dưỡng mà mang sách nhiều đi làm đéo gì vậy? ????
-Em thi trượt đại học trường em thích, ở nhà bị gọi đi lính vào đây em tranh thủ ôn cho nó kỹ hết nghĩa vụ em thi tiếp anh ạ.
Thằng này chí hướng chăm chỉ thế nhỉ ???? mà từ nãy đến giờ nó chưa nói bậy văng tục câu nào :)) mình thì cứ đm suốt quen mồm mất rồi.
-Mà mày vừa nói với anh mày bị bệnh gì thế nhỉ?
-Em bị quai bị anh ạ :(
-Mẹ khỉ lớn thế rồi còn bị quai bị? Anh bị từ lúc 8 tuổi mẹ nó rồi. Éo sợ bị mày lây nữa hehe.
-Thế bệnh này có nhanh hết không anh?
-Nặng thì nửa tháng, nhẹ thì dăm bữa là khỏi thôi, quay mặt đây tao xem nào? Của mày sưng to thế này chịu khó tránh gió, kiêng nước, vận động nhẹ là hết nhanh thôi. Cái này là viêm tuyến nước bọt nên vệ sinh cả răng miệng sạch là hết.
-Em bị 5 hôm rồi anh ạ thế mà nó vẫn sưng đấy. Càng ngày càng sưng to.
-Ôi dào,quai bị không chết được đâu mà lo, chỉ sống không bằng chết thôi. ????
-Wtf? Sao lại sống ko bằng chết hả anh?
-Thì nặng quá là nó vô sinh chứ sao? Mày ko biết à? Ngơ thế?
-Hic...không ai nói với em cả.
-Thế bỏ mẹ mày rồi, tụt quần ra tao xem nào.????
Nó ngượng đỏ chín mặt, ngượng nên cởi quần ra từ từ ôi mẹ ơi =))) 2 hòn bi to như 2 viên bi con heo nứng vậy dài sệ đỏ hỏn xuống gần một gang tay :))) mình đoé nhịn được cười nên cười phá lên, vỗ tay tét 1 cái:
-Thôi xong mày rồi, gọi ngay về cho nhà mày đi.
-Hic thế của em nặng quá hả anh?
-Lại chả, nặng quá rồi ???? mày gọi muộn là sau này lấy vợ lại phải gọi anh sớm đấy!
-Sao lại gọi anh sớm ạ?
-Nhờ "phệt" vợ mày chứ sao =))) ngây thơ vlin.
-À em hiểu rồi.
Đùa "ở cùng thằng ngu như đi tù không thời hạn vậy"
-Mày tên gì? Ở đơn vị nào vậy?
-Em tên Nam, em ở vệ binh
Vãi, vệ binh sao lại có thằng như thằng này nhỉ? Bọn nó toàn con cháu, coi trời bằng vung cơ mà? Lạ thật đấy ????

-Ừ, anh tên Mạnh, A phó A21. Mà vệ binh ở đơn vị này có tiếng là đánh Đông dẹp Bắc, đánh nhau 10 vụ thì 8 vụ do vệ binh nó giải quyết, sao lạc loài ra thằng hiền khô như mày thế?
-Thôi a ko cần giới thiệu đâu, vụ anh đánh nhau ở đơn vị lính ai cũng biết rồi. Bọn em hiền thì có, láo nháo thì nhiều nhưng không thằng nào dám phiền bọn em cả, kể cả đại đội, vì bọn em là việc trực tiếp của chỉ huy trưởng mà anh, nên bọn em có ngán bất kì vụ nào đâu.

Đù, nổi tiếng bất đắc dĩ mẹ nó rồi =)) Càng được đà càng trêu nó:
-Mà mày đàn ông con trai đéo gì bẽn lẽn thế? Tên là Nam mà như con đàn bà vậy. Ôbz chắc tính đặt tên đầy đủ mày là Ái Nam Ái Nữ đúng ko? ????
-Không mà anh, đừng gọi em thế?
-Á à bh anh gọi mày là Ái Nam nhé =))) hoặc Nam Ái cũng được. Thôi vui thế đủ rồi, mày đang bị quai bị kiêng vận động mạnh, bây giờ cơm nước để anh đi lấy cho cả 2 thằng, dọn dẹp anh dọn hết hành lang, phòng vệ sinh, dọn phòng loanh quanh thì mày dọn nhé.
-Ok anh, em cũng ko đi đâu anh để em dọn phòng cho.
-Rồi, chia ra cứ thế mà làm nhé. Ăn gì chưa? Đói không để a xuống căng tin mua bánh mì tiện mua luôn cho.
-Anh mua giúp em cái bánh mì vs hộp sữa Fami là đc r.
Lóc cóc đi xuống căng tin,hôm nay đông vlin, bọn nó ăn cơm xong là đi uống nước cho mát. Vừa bước vào cửa căng tin, ôi oan gia, gặp ngay 8 thằng nuôi quân hôm qua. Thôi xong rồi, kệ mẹ vậy cứ vào mua bánh mì, mình mà chạy lúc này thì nhục lắm. Mua xong xuôi bánh mì bước ra cửa có tiếng hô của thằng nào đứng sau lưng:
-Đứng lại thằng kia.
Đm chính thức là xong rồi ???? nhất khoát không được chạy.
-Mày làm gì vội vàng quên lấy tiền trả lại này.
Đcm thằng mặt nồi làm bố hết hồn, quay lại cầm tiền thừa thì pặp...pặp...2 thằng giữ tay lôi mình vào căng tin. ????
-Mày biết đội nuôi quân bọn tao có tiếng ở đơn vị rồi, mày là cái thằng lính mới tò te định gây sự với bọn tao à?
-Tao không gây sự nhưng gì đúng thì thôi, cơm không ăn đổ cho lợn tao xin thêm xuất mà khó khăn thế à?
-Bọn tao thích cho là cho, không thích cho thì mày ko được ý kiến. Giờ thì tao cho mày biến.
Nó giơ chân đạp phát mình lấy 2 tay đỡ phát đấy bị lùi ra sau lưng đập vào tường tôn của căng tin rầm 1 cái. Nghĩ trong đầu đcm bọn này được, lại chó đàn bố mày. Giờ thân cô thế cô đánh đấm không lại bọn nó tốt nhất là nhịn đi thôi. Không quan trọng là phát đạp đâu nhưng quan trọng nhất là rơi bánh mì của bố mày rồi ????
Thề thù này không trả nuốt bánh không trôi
Quay lại truyện [Review] Đời Lính
BÌNH LUẬN

Nguyễn Chí Bảo

Trả lời

2024-04-09 07:39:11

hay quá

Nguyễn Chí Bảo

Trả lời

2024-04-09 07:39:10

hay quá