Logo
Trang chủ

Chương 82: Sâm si song khuyết

Ý chỉ của Hoàng Thái Hậu đến rất nhanh, chạng vạng ngày hôm sau đã có rồi. Đồng Vân ngây người nâng thủ dụ, quay lại nhìn chủ tử, đi đến bên cạnh nàng, không biết phải nói gì mới phải.

Âm Lâu vẫn còn đang dở tay chuẩn bị, lôi hết tráp đựng trang sức ra, nhặt những món tốt nhất cho nàng, vừa nói: “Xuất giá phải có dáng vẻ của xuất giá, em là nha đầu đầu tiên gả đi của ta, ta không biết phải lo liệu thế nào đây! Em nhìn xem, còn thiếu thứ gì thì cứ nói, ta sai người đến kho lấy.”

Đồng Vân túm chặt cánh tay nàng, “Là tại em làm việc không tốt, nếu sớm phát giác ra thân mình có chuyện cũng sẽ không đến nông nỗi này. Sao lại thành ra thế này cơ chứ! Em luôn ngóng trông chủ tử và Tiêu chưởng ấn thành đôi, không ngờ cuối cùng người gả cho hắn lại là em. Chủ tử có oán em không? Em biết chủ tử giận em, quả thực em chẳng còn mặt mũi nào nhìn chủ tử nữa.”

Âm Lâu cũng đau đớn vật lộn, nhưng phần ủy khuất này biết phải nói cho ai? Đồng Vân đi đến ngày hôm nay cũng đều là vì nàng, nếu không có nàng ấy thị tẩm thay, có lẽ chính nàng và Tiêu Đạc đã sớm chấm dứt. Thời vận không tốt, không còn cách nào, chỉ một đêm đã hoài thai, ông trời quá biết trêu người. Tội nghiệp nhất vẫn là Đồng Vân, có con rồi lại chẳng thể có kết cục gì với nam nhân của mình, đi theo Tiêu Đạc cũng là một thân phận lúng túng, đau khổ của Đồng Vân thực sự không hề ít hơn nàng.

“Em đừng nói như vậy, nói thêm nữa ta phải tự đào cái huyệt mà chôn mình xuống mất thôi.” Nàng nắm lại tay Đồng Vân, dẫn nàng đến ngồi bên giường la hán. Hai người ngồi nhìn nhau một hồi lâu, đều cảm thấy thật sầu muộn. Nàng thở dài, hỏi Đồng Vân: “Bây giờ em thấy sao rồi? Vừa nãy Y chính Lương Y Sở nói rồi, do thân thể em quá yếu mới che mất thai chứng, khó mà nhìn ra, bây giờ mới đỡ hơn một chút. Nhưng như vậy cũng tốt, ra ngoài rồi đỡ phải lo lắng hãi hùng như ở trong cung. Tiêu Đạc ngoài mặt thì khó ưa, thực ra hắn là người tốt, em ở bên cạnh hắn, ta cũng có thể yên tâm.”

Vẻ mặt Đồng Vân như đưa đám, nói không phải, “Chắc chắn bây giờ Tiêu chưởng ấn hận em đến ngứa răng, chỉ sợ em vừa đến phủ Đề đốc đã bị hắn giết chết.”

Âm Lâu không nhịn được mà bật cười, “Sao mà thế được, em đừng suy nghĩ linh tinh.”

“Thật mà, lần trước chủ tử trúng độc, chủ tử không biết hắn đối phó em thế nào đâu, hắn chỉ hận không thể xé sống em ra. Bây giờ bái đường với hắn, hắn không chặt đầu em xuống mới là lạ!” Nàng nhích lại gần Âm Lâu, “Chủ tử, chẳng phải Tào Xuân Áng đưa hồng hoa tới cho chúng ta sao, hay là để em uống đi! Bây giờ đứa bé vẫn còn nhỏ, bỏ đi cũng không sao đâu, em vẫn muốn ở lại trong cung hầu hạ chủ tử. Bên người chủ tử không có một người biết nóng biết lạnh, có đánh chết em cũng không đi.”

Âm Lâu nhìn nàng, giúp nàng gài lại tóc ra sau tai, vành mắt đỏ lên, nói: “Đừng ngốc vậy, cái gì mà đánh chết không đi, tốn bao sức lực che dấu, cuối cùng vẫn là để em đi chết hay sao? Em đừng sợ, ta sẽ nghĩ cách viết thư cho hắn, bảo hắn đối đãi với em thật tốt. Đời này ta không có phúc khí gả cho hắn, vậy thì em thay ta lần này đi, bái đường thành thân cùng hắn, đi theo giúp ta chăm sóc hắn. Đầu óc em lanh lợi, không giống ta, trời sinh đã là thứ trói buộc, chỉ làm khổ hắn suốt ngày phải nghĩ cách giữ gìn ta. Bây giờ ngẫm lại, kết cục như vậy là tốt nhất. Em có tình nghĩa với ta, tự ta không thể trả được, chỉ đành để hắn giúp đỡ. Ta không biết tương lai sau này sẽ thế nào, thay vì tất cả đều bị vây hãm trong cung, em đi ra ngoài, như thế sẽ tốt hơn biết bao. Cũng đừng nói đến chuyện phá thai nữa, nữ nhân phá thai là trò đùa hay sao? Lúc có thì không cần, đến lúc muốn có lại không được, vậy mới là tội lỗi! Hơn nữa Lão Phật Gia đã ban hôn, em không đi chính là kháng chỉ, ván đã đóng thuyền, nghĩ cách làm sao để sống thật tốt mới là đứng đắn. Chỉ là…ta sẽ rất nhớ em, em đi rồi, ta chẳng còn ai để nói chuyện nữa.”

Hai chủ tớ thương tâm ôm nhau khóc rống, Đồng Vân đấm thùm thụp vào bụng, “Đúng là nghiệp chướng, cớ sao lại không mời mà đến cơ chứ!”

Âm Lâu vội chặn tay nàng, “Em oán nó làm gì! Tự nó tình nguyện rơi vào nồi nước đục này sao? Nó đáng thương biết bao, nếu đầu thai vào nhà phú hộ, không biết có bao nhiêu người đang ngóng trông nó đâu! Em phải dưỡng mình cho thật tốt, dù sao cũng là một phần máu thịt của mình. Ta không thể xin Hoàng Thượng cho em tấn vị đã là quá có lỗi với em, để em hạ sinh bảo bảo, cũng coi như giúp ta chuộc tội.”

Đồng Vân ngồi im, ngẫm lại vẫn là không có đường ra, “Nhưng phải sinh ra thế nào đây, cho dù có đi theo Tiêu chưởng ấn, hắn là thái giám, lấy đâu ra mà hoài thai, đến lúc đó biết phải nói sao mới phải.”

Âm Lâu ủ rũ, “Đây đúng là nan đề, vẫn là chờ nghe ý hắn, xem hắn có biện pháp gì không. Hoặc là giấu em ở biệt viện, chờ khi đẻ đứa bé ra rồi lại trở về, cứ nói với bên ngoài là nhận nuôi cũng được.”

Còn đang thương lượng thì lại nghe thấy tiếng khóc truyền tới từ Giai Phượng Cung. Uyết Loan Cung và Giai Phượng Cung là láng giếng, cách nhau một bức tường, bên kia có động tĩnh gì lớn một chút là bên này sẽ biết. Đồng Vân liếc nhìn chủ tử một cái, thấp giọng nói: “Đáng đời, sống yên lành thì không muốn, cứ không chịu yên phận làm gì. Bây giờ thì sướng rồi, ở ác gặp ác, đụng phải kẻ tay hắc như Tiêu chưởng ấn, chờ mà đói đến chết đi!”

Âm Lâu rũ mắt thở dài, kể ra Vinh An Hoàng Hậu cũng là kẻ đáng thương, vinh quang vạn trượng khi trước đã dưỡng thành tính tình ngoan cố này, chết cũng không chịu chấp chận, mới rơi đến kết cục ngày hôm nay. Thái Hậu không hỏi đến, Hoàng Hậu đương nhiệm hẳn là tám phần mong ngóng nàng ta chết sớm một chút, chỉ có Hợp Đức Đế Cơ tốt tính, nhưng nàng ta cũng đã đắc tội nàng, còn ai chịu cứu nàng ta đây?

Âm Lâu thở dài, lại quay đi thu dọn tiếp, tuy biết là diễn kịch, nhưng vẫn phải phô trương sao cho thật giống. Bởi vì Tiêu Đạc đã được ban hôn, cho nên không thể đến được, bảo Tào Xuân Áng đến tặng đồ hai lần, nói trong phủ đã bố trí đâu vào đấy, ngày mai khai tiệc sẽ tới đón người.

Nam nhân của nàng cưới tỷ muội tốt nhất của nàng, nàng biết chính mình không nên hẹp hòi ích kỷ, nhưng khi chỉ có một mình vẫn không nhịn được mà rơi lệ. Nàng ghét phải ghen tuông, đáng tiếc một cái cớ cũng chẳng có, trong lòng nghẹn đến khó chịu, nhưng lại chẳng thể nói ra.

Đồng Vân trấn an nàng, “Chủ tử, chủ tử đừng nghi ngờ em, em kính sợ Tiêu chưởng ấn còn không kịp, không dám có bất cứ ý niệm nào với hắn. Chủ tử cứ yên tâm, hắn vẫn là của chủ tử, chạy cũng không chạy được.”

Âm Lâu gượng gạo ứng đối, trong lòng nàng đều biết rõ, một khi bọn họ thực sự bái đường, sau này mọi người sẽ lấn cấn đến nhường nào, vừa thấy hắn liền nhớ đến Đồng Vân, cho dù bọn họ là hữu danh vô thực, hắn đã chẳng còn là của một mình nàng.

Miễn cưỡng cười vui thực sự rất mệt, đành nói: “Sắp muộn rồi, em đi nghỉ ngơi đi. Bây giờ không giống lúc trước, để mình mệt nhọc chính là bạc đãi đứa bé.” Rồi cất giọng gọi tiểu cung nữ phía dưới, “Đỡ cô cô về sao gian đi, ngày mai xuất giá rồi, đêm nay nhất định phải ngủ thật ngon.”

Đồng Vân lưu luyến mỗi bước đi, nàng quay lại cái tủ khảm trai, lấy một bao đồ từ trong vải trùm ra. Mấy bộ xiêm y mới may nàng vẫn chưa mặc đến, đều cho Đồng Vân hết đi! Những đồ trang sức được ban thưởng khi tấn phong vốn là thuộc về nàng ấy, cũng đều để nàng mang theo tất. Thu thập xong thì để vào trong bao, vàng bạc hiện có cũng nhét hết vào. Mọi thứ đều đã lo liệu xong, nàng đứng đó chẳng có việc gì để làm, lại ngây ngốc ngồi xuống. Tiếng gào từ Giai Phượng Cung đằng sau làm người ta lạnh gáy, Vinh An Hoàng Hậu đã bị cắt hết lương thực nước uống gần hai ngày rồi, cứ tiếp tục như vậy chỉ sợ sẽ thực sự chết đói.

Trong lòng lộn xộn thành một đống, lại mò đến giường đất phía nam thêu thùa may vá, một cái vỏ gối uyên ương đã thêu hai tháng vẫn chưa xong, nếu sớm biết sẽ có ngày hôm nay, thêu nhanh một chút là có thể tặng thêm cho Đồng Vân rồi.

Ánh nên nhảy nhót lợi hại, nàng mở chụp đèn ra toan lấy kéo cắt tim đèn đi, một trận gió nổi lên, khiến ngọn lửa hốt hoảng ngã trái ngã phải. Ngẩng đầu nhìn, một bóng người bước qua lạc địa tráo, không nói lời nào đi đến trước mặt nàng, ngồi xuống đầu bên kia giường đất.

Nàng bỏ khung thêu xuống, “Sao chàng lại đến đây? Chẳng phải bên ngoài đã hạ chìa khóa sao?”

Hắn ừ một tiếng, nói: “Ta muốn qua cửa, không ai ngăn được ta. Hôm nay ý chỉ đã ban xuống rồi?”

Nàng gật gật đầu, “Ta đã chuẩn bị xong hết rồi, buổi trưa Tiểu Xuân Tử đưa lụa đỏ đến, nói trong phủ đều đã an bài thỏa đáng, yến hội làm bao nhiêu bàn? Hẳn là đồng liêu trong triều đều sẽ đến hết.”

Hắn trầm mặc một hồi rồi mới nói: “Những việc đó đều giao cho thuộc hạ, cũng đâu phải chuyện vui vẻ gì, ta chẳng còn tâm tư hỏi han.” Nói xong lại dịch đến nắm tay nàng, “Âm Lâu, đây là vạn bất đắc dĩ, nàng đừng buồn. Chờ đến giả bộ cho qua xong xuôi, vẫn là xử lý Đồng Vân đi! Giữ lại kiểu gì cũng là tai họa. Nếu nàng sớm đáp ứng, ngày hôm nay đã không thành ra thế này.”

Âm Lâu lo sợ nâng mắt nhìn hắn, “Xử lý nàng nghĩa là thế nào?”

Hắn bình thản nói, “Trên đời này có nô tài nào có thể trung thành với chủ tử cả đời? Bây giờ nàng ta có con, tâm tư còn thể giống như lúc trước hay sao? Chẳng may hồi phục tinh thần, muốn cho đứa bé làm Hoàng tử nhận tổ quy tông, đến lúc đó thì phải làm thế nào? Trong tay nàng ta có quá nhiều bí mật của chúng ta, ta không thể yên tâm, trừ phi nàng ta vĩnh viễn không mở miệng được nữa.” Hắn chậm rãi vuốt ve trên mu bàn tay nàng, “Nàng dễ mềm lòng, như vậy không tốt. Bụng người cách nhau một lớp da, hôm nay moi tim móc phổi, ngày mai đâm nàng một dao. Sở dĩ ta muốn đưa nàng ta ra ngoài cũng chẳng phải là để cùng chung sống. Nàng ta rời cung rồi, mọi chuyện đều dễ giải quyết hơn. Muốn được việc thì sẽ không tránh khỏi phải hy sinh vài người. Nàng đừng nói lòng ta tàn nhẫn, ta làm tất cả đều là vì tương lai của chúng ta.”

Âm Lâu nhợt nhặt lắc đầu, “Không thể như vậy được, nàng đâu làm sai điều gì, không thể giết nàng. Cho dù phải đưa nàng đi thật xa cũng được, tốt xấu gì cũng phải giữ lại tính mạng cho nàng.” Nàng sợ hãi, dường như là cầu xin hắn, “Ta biết chàng muốn chúng ta bền lâu, nhưng ngàn vạn lần không thể động vào Đồng Vân. Ta không thân thiết với ai trong nhà mẹ đẻ, chàng cũng đã thấy rồi đó. Âm Các ở lại Bắc Kinh lén lút với Hoàng Thượng bao lần cũng không thèm tới cung ta một chuyến. Lần trước Tuệ phi hỏi ta, ta không biết phải tiếp lời người ta thế nào. Đồng Vân giống như người thân của ta, nàng một lòng đối tốt với ta, còn tốt hơn cả người nhà ta gấp trăm lần. Chàng giết nàng rồi, ta biến thành loại người gì? Nàng cũng vừa mới nói với ta, sợ rằng sẽ bị chàng lấy mạng. Nàng là người thông minh, nhất định sẽ quản được miệng, xin chàng thương xót, để nàng được bình bình an an sinh hạ đứa bé đi mà!”

Nữ nhân ấy mà, chính là tóc thì dài kiến thức thì ngắn. Hắn không biết phải làm sao, trầm ngâm một lát rồi mới nói: “Vậy thì chỉ còn một cách, nếu nhất định muốn sinh đứa bé ra, vừa chào đời sẽ lập tức bị đưa đi thật xa, để nàng ta không biết nó ở đâu, cũng là để kiềm chế nàng ta.”

Rốt cuộc con người đều luôn tính toán cho chính mình, Âm Lâu cân nhắc thật lâu, đây đã là nhượng bộ lớn nhất của hắn, còn đòi hỏi thêm sẽ chỉ càng là tự tìm đường chết. Nàng gật đầu nói: “Chỉ cần không động đến Đồng Vân…” Ngắt lời ngập ngừng, trên mặt hiện lên một tầng sầu khổ, “Thực ra nàng là một cô nương tốt, nếu chúng ta không thể có tương lai, nàng ở bên cạnh chàng, còn có thể giúp ta bù đắp khiếm khuyết. Nếu có thể thành, chàng và nàng…”

Hắn nhíu chặt mày, “Đừng nói mê sảng! Chuyện kia chỉ một mình nàng biết là đủ, lôi kéo nhiều người vào, chê mạng ta quá dài hay sao? Ta đã nói rồi, ta không chấp nhận thứ tình cảm tạm bợ, ai cũng chung sống được, vậy ta còn tới tìm nàng làm gì?”

Nàng nghe xong cúi đầu nức nở: “Nhưng trong lòng ta khổ sở quá…Ta có lỗi với Đồng Vân, ta cũng luyến tiếc chàng. Nhắc đến hai người thành thân, lòng ta giống như bị cầm đao xẻ sống. Ta vẫn luôn muốn được gả cho chàng, nhưng mà không thể nữa rồi, chàng có biết ta đỏ mắt nhìn Đồng Vân tới nhường nào?”

Nàng khóc đến nỗi làm hắn luống cuống, chỉ biết khuyên nàng, “Chỉ là diễn mà thôi, nàng đều biết mà. Chờ khi việc này qua, ta sai người đưa Đồng Vân đi, sau này bụng to lên, cũng không thể tiếp tục ở lại Bắc Kinh được nữa.” Nói xong thì dịch tới ôm nàng, “Coi như là nàng được nếm thử đau đớn của ta ngày đó đi? Hôm ấy nghe tin nàng lâm hạnh, trong lòng ta chính là tư vị này.”

Nàng xoay người tựa bên cổ hắn, “Vậy coi như chúng ta hòa nhau sao?”

Hắn vuốt ve mái đầu nho nhỏ, hôn một cái lên trán nàng, “Sẽ tốt lên thôi, bây giờ Mộ Dung Cao Củng ham mê đạo thuật, muốn di cung đến Tây Uyển, chờ khi hắn vừa đi, chúng ta lại càng có nhiều không gian hơn nữa. Chỉ cần đoạt được quyền hiệu lệnh đề kỵ(*), ta liền có thứ đối đầu với Ngũ quân Đô đốc phủ. Tử Cấm Thành này không ai có thể cản tay, còn có gì khiến ta phải kiêng kị? Đến lúc đó nàng cố ý phạm sai lầm, bị dẫn đến trước mặt Lão Phật Gia xử lý, ta dùng chút thủ đoạn là có thể đón nàng ra khỏi cung.”

(*) Đề kỵ: lính trong Cẩm Y Vệ.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Hôm Nay, Vợ Chồng Cậu Ba Bỏ Nhau Chưa?
2. Ngài Vương, Kết Hôn Nhé!
3. Gặp Em Đúng Lúc
4. Cô Vợ Hờ Của Cố Tổng
=====================================

Trong lòng Âm Lâu bốc cháy lên hy vọng, vui mừng đến nỗi ngồi cũng không yên, vung vẩy cánh tay hắn mà hỏi: “Là thật ư? Chàng nói lời giữ lời?”

Hắn cười rộ lên, “Ba ngày không gặp, đầu óc nàng lại ngốc đi rồi? Ta đã bao giờ lừa nàng chưa? Tựa như nàng đã nói, nàng không thân với người nhà, không còn Đồng Vân, nhưng nàng vẫn còn có ta. Ta trung thành hơn cả nô tài, lại còn có thể đảm bảo trung thành cả đời, nàng vĩnh viễn không cần đề phòng ta.”

Nàng nhào lên ôm cổ hắn, đạp rơi giày mềm giẫm lên mu bàn chân hắn, ngẩng mặt nói: “Có những lời này của chàng, ta yên tâm lắm rồi. Nhưng mà đằng Vũ Văn Lương Thời phải lo liệu sao đây?”

Hắn ôm chặt bờ eo thon, ánh đèn dịu dàng chậm rãi chảy xuôi dịch bước theo nàng, nàng cứ như vậy mà treo trên người hắn, giống như dây tơ hồng quấn quít thân cây. Tách ra lâu như vậy, mỗi lần ở bên nhau đều là vội vàng, luôn phải cẩn thận đề phòng trước sau tai mắt, thậm chí hắn còn không nhớ nổi lần cuối được quang minh chính đại ngắm nàng dưới ánh mặt trời là khi nào.

Hắn cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng, “Vì sao phải lo? Hắn muốn điên đảo triều cương thì cứ mặc hắn thôi! Giang sơn này đâu phải của ta, ta thích tiêu dao thì tiêu dao, chỉ cần có nàng ở bên, Hoàng Đế là ai ta cũng mặc.”

Hoàng Đế ngu ngốc, thuộc hạ mới dễ đục nước béo cò, nếu đổi thành một kẻ khôn khéo đương gia, người như hắn còn chỗ nào dung thân? Nàng dán trên người hắn phiền muộn không thôi, “Đến lúc đó chúng ta chỉ đành rời khỏi Đại Nghiệp, đi đến một nơi thật xa, không ai tìm được chúng ta nữa.”

Hắn nhoẻn cười, nhỏ giọng thầm thì: “Một bảo thuyền đang đậu sẵn ở bến tàu Thông Châu, là ta đã trộm an bài ở đó. Trên thuyền cái gì cũng có, ngày nào đó thấy tình thế không ổn chúng ta liền chạy đi, đi đâu cũng không quan trọng, đến phiên bang ẩn cư cũng không tồi.”

Phảng phất như cuộc sống ấy vươn tay là tới, cả hai gắt gao dựa sát vào nhau, tin tưởng vững chắc vượt qua khúc cạn này rồi sẽ trôi chảy, về sau sẽ có thật nhiều thời gian bù đắp tiếc nuối ngày trước. Lớn tiếng cười trước mặt bao người, làm càn nắm lấy tay nhau, không ai có thể chia cách bọn họ, nghĩ đến thôi đã khiến người ta sung sướng!

Bàn tay ấn trên eo nàng dần dần trượt xuống, lưu luyến thật lâu trên cánh mông, rầm rì nói: “Hôm nay ta không muốn đi, ít nhất là trước nửa đêm sẽ không đi, được không?”

Nàng đương nhiên là muốn giữ hắn lại, nâng cao tay lên vỗ mặt hắn, tay áo rộng rơi xuống, lộ ra cánh tay tuyết trắng trơn mịn. Hắn thấy thế thì lập tức sáp lại, cẩn thận mà hôn, từ cánh tay mãi cho đến tận đầu vai, nhưng mà nàng lại bật cười rụt người lại, “Không được, việc nhỏ không xong, việc lớn ắt loạn.”

Hắn ủ rũ nhăn mày, nha đầu xấu xa này, đột nhiên lại mọc ra tâm nhãn. Còn đương ảo não, tiếng than khóc mơ hồ bay đến, một tiếng cao một tiếng thấp, giống như từ nơi chín suối vọng lên. Hắn không kiên nhẫn nói: “Đằng Trần Khánh Dư đã nhận tội, ngày mai hồi bẩm Thái Hậu, cũng đến lúc kết thúc việc này rồi.”

Nàng chần chờ hỏi, “Ý chàng là bọn họ thực sự có gian tình sao? Không phải là đánh cho đến khi nhận tội chứ?”

Hắn liếc nàng một cái: “Nàng ngốc hả? Tình cảnh nàng ta thành ra như vậy, không có một tầng quan hệ này, ai mà dám mạo hiểm cái thân? Một thái y nho nhỏ lại có thể lọt mắt xanh Hoàng hậu, đầu óc nóng lên đến tình mạng cũng chẳng màng. Đáng tiếc nàng ta gửi gắm sai người, kẻ hạ lưu không khác gì cỏ rác, giúp được nàng ta cái gì? Nếu nàng ta biết thức thời một chút thì không nên chọc tức ta, bây giờ tốt rồi, hại người lại thành hại mình. Tiễn nàng ta lên đường một đoạn, hết thảy đều là nàng ta tự tìm lấy.”

Quay lại truyện Phù Đồ Duyên [Truyện]
BÌNH LUẬN