Logo
Trang chủ

Chương 51: Túy ông ý

Nếu đã đến rồi, không tránh được phải lá mặt lá trái một phen.

Tiêu Đạc sửa sang lại tóc tai, hai người thuyền phu đứng trên bờ kéo hàng thuyền về phía bến tàu, hắn đứng trên mũi thuyền nhìn xuống, một vị công tử thân mặc cẩm y, đầu đội cánh thiện quan(*) đứng dưới tàng cây, hai bên vai áo có hai con rồng cuộn giương nanh múa vuốt, ấy thế nhưng trên người hắn không hề có vẻ trương dương. Bộ dáng ổn trọng bình thản, trên mặt luôn mang theo ý cười, mặt mày rực rỡ đến nỗi khiến người ta kinh diễm.

Tiêu Đạc ôm quyền chắp tay, người trên bờ gật đầu đáp lễ, hai bên có qua có lại thầm đánh giá lẫn nhau.

Dòng dõi Vũ Văn thị ưu tú, nhiều thế hệ thông hôn cùng Hoàng tộc, mỹ mạo vang danh thiên hạ. Chỉ là phiên vương không có đặc chỉ thì không được phép rời khỏi phiên địa, cho nên chỉ dịp cuối năm mới được vào kinh tiến cống. Bỏ chuyện giấu giếm dã tâm sang một bên, Vũ Văn Lương Thời này xem ra cũng rất có khí khái quân tử. Giang Nam trù phú phồn hoa, Nam Kinh lại là cố đô lục triều, làm vương xứ này lại càng chịu nhiều soi mói. Nhưng hắn rất hiểu đạo lý xử thế, một thân ngạo cốt dương dương, không bợ đỡ không xu nịnh, đối xử với ai cũng kính trọng mà xa cách. Khi ngôn quan trong triều đề nghị tước phiên, Tiên Đế cũng từng nhiều lần thầm điều tra Nam Uyển, kết quả là mấy đời Nam Uyển Vương đều trong sạch đến mức cả Đông Xưởng cũng không moi ra được nhược điểm gì. Tiên Đế vốn định mượn cớ khơi mào tranh chấp, nhưng sau đó cũng dần dần buông bỏ hoài nghi phòng bị.

Gia nghiệp lớn như vậy, có biết bao nhiêu nhân khẩu, cho dù đạo đức có tốt đến mấy cũng không thể không có sơ hở, ấy thế mà Vũ Văn thị làm được, ngược lại càng khiến cho người ta nghi ngờ. Khi đó ngại không có chỗ xuống tay, chỉ đành ẩn nhẫn chờ đợi, bây giờ đuôi cáo đã lộ ra, lại không thể động vào hắn được nữa.

Ván cầu đặt lên mép thuyền đánh uỳnh một cái, Tiêu Đạc thong dong xuống thuyền. Vũ Văn Lương Thời đã sớm đến bên bờ nghênh đón, cười nói: “Hán công quá khách khí với bổn vương rồi, sáng nay mới nghe nói Hán công đã đến Kim Lăng, sao trước đó không phái người truyền cho ta cái tin, để ta chuẩn bị từ sớm. Hiện giờ mọi thứ hấp tấp, không khỏi khiến Hán công chê cười.”

Tiêu Đạc vội nói: “Vạn lần không dám, Vương gia cứ gọi thẳng tên nhà ta là được, trước mặt Vương gia nhà ta nào dám xứng hai chữ Hán công! Nhà ta cũng là đêm qua mới đến, muốn tự mình đi dạo trên sông, vốn không định làm kinh động Vương gia. Vương gia bận bịu, nhà ta định đưa bái thiếp, hai ngày nữa sẽ tìm lúc tới bái kiến, mới sáng sớm đã nghe tiểu tử nói Vương gia tới rồi, làm nhà ta kinh ngạc nhảy dựng. Trời nóng như vậy còn liên lụy Vương gia, trong lòng nhà ta áy náy không thôi.”

Thân làm hoạn quan, công phu mồm mép luyện được đến là lưu loát. Những tên quan viên mấy đẳng kia không phải là không đáp, chỉ là đáp qua loa một chút rồi thôi. Phiên vương dù sao cũng là vương, về mặt lễ nghĩa vẫn phải chu toàn, phải khiêm tốn cẩn thận, cho dù trong lòng đều minh bạch, bên ngoài vẫn phải nể nang lẫn nhau.

Vũ Văn Lương Thời hòa nhã nói: “Tới đất Kim Lăng ta rồi, ta lại không trọn đạo lễ làm chủ, người ta sẽ nghĩ ta là thứ gì? Lần tới bổn vương vào kinh, chẳng phải còn cần Hán công chiếu ứng nhiều sao!” Nói xong lại mỉm cười tới kéo tay hắn, “Phía trước miếu Phu Tử có một quán cơm rất nổi tiếng ở Kim Lăng, cách nơi này không xa lắm, phong cảnh đẹp đẽ thanh tịnh, văn nhân khắp thiên hạ tới Tần Hoài rồi nhất định phải ghé vào nếm thử món ăn của bọn họ. Hôm nay được tin Hán công đến đây, bổn vương đã bao cả lầu, không để người ngoài quấy rầy, chúng ta càng thêm thoải mái.”

Vị phiên vương này lớn lên ở phương Nam, mở mồm ra lại là nói giọng Bắc Kinh, điểm này cũng khiến người ta thấy lạ. Hẳn là sớm đã có chuẩn bị, quả thực nơi nơi đều đã tính toán xong, đến lúc người vào kinh không đến mức ngôn ngữ không thông, nói được tiếng phổ thông uyển chuyển một chút, hiềm khích cũng liền ít đi.

Nhưng mà ôn tồn săn sóc như vậy đúng là khiến người ta thụ sủng nhược kinh. Tiêu Đạc bị hắn nắm lấy cổ tay, cả người đều không được tự nhiên, lại không thể để lộ ra ngoài mặt, chỉ có thể khách khí nói, “Vương gia tiêu pha, trước kia Vương gia tiến kinh vội vàng, nhà ta bận bịu chuyện trong cung, mấy lần muốn mở tiệc mời mà vẫn không có cơ hội. Vào miếu thắp hương là lẽ thường tình, lúc này vẫn là để nhà ta mời, cũng là hiếu kính của nhà ta đối với Vương gia.”

Vũ Văn Lương Thời đổi đề tài, tiếp lời: “Lúc mới tới ta có thấy mấy vị quan viên đều đang đợi trong đình, bao nhiêu người vừa đông vừa loạn. Ta biết Hán công thích thanh tĩnh, tụ tập một đám người vào giữa tháng 6 nóng nực này cũng chẳng dễ chịu, thế nên ta đã lên tiếng bảo bọn họ về trước, ngày mai tới gặp cũng không muộn. Ngươi xem khí hậu này đi, phương Nam không giống phương Bắc, nóng đến nỗi mất mạng như chơi. Ở trên thuyền hoa tuy cũng thích ý nhưng lại không thể lâu dài. Vừa lúc ta có một trạch viện ở hẻm Ô Y, xung quanh rất nhiều cây cối, ở đó giữa hè cũng thấy mát mẻ. Lát nữa sẽ bố trí nơi đó làm hành dinh cho Hán công…” Đã đến trước cửa lầu Xuân Phong Đắc Ý, hắn vừa dẫn đường vào trong vừa cười nói, “tiện cho Hán Công làm việc, Thái phi nương nương muốn du đêm cũng rất dễ dàng.”

Chuyện hắn cải trang đi chơi, nơi này đã sớm thăm dò rõ ràng, Thái phi đi theo cũng chẳng phải bí mật, Tiêu Đạc nghe xong chỉ mỉm cười, “Thịnh tình của Vương gia, nhà ta từ chối thì thật bất kính. Nhà ta vốn cũng không bận tâm ăn ở, nhưng lần này có thêm phượng giá, chuyện hành dinh quả thật cũng cần cân nhắc nhiều hơn. Có Vương gia an bài, vậy là không thể nào tốt hơn. Nhà ta mới tới, không quen thuộc Kim Lăng cho lắm, tóm lại vạn sự vẫn cần nhờ cậy Vương gia, nhà ta xin được cảm tạ trước.”

Lại tiếp tục là vài câu khách sáo náo nhiệt, vào trong lầu Xuân Phong Đắc Ý rồi, ngắm nhìn xung quanh, quả thực là một nơi lịch sự tao nhã. Thời tiết rất nóng, các cửa sổ đều mở toang, ngoài cửa sổ là những cây chuối tây xum xuê, lá cây rộng thật rộng phất phới theo gió, thân cây to đến nỗi hai người ôm mới xuể. Lên đến lầu hai, khắp nơi đều giăng màn trúc, thi thoảng lại có trận gió len qua khe nhỏ, làm cho tiết trời mùa hè dường như hòa hoãn đi rất nhiều.

Sáng sớm tinh mơ không nên uống rượu, món ngon đầy bàn cũng phải gác lại đã, đến quán rượu phẩm trà cũng là một thú vui không tệ. Nam Uyển Vương rất am hiểu trà đạo, lật qua đảo lại tựa như đàn cổ du dương, mỗi động tác đều tận thiện tận mỹ. Kẻ đang ngầm tính kế giang sơn lại có thể thong dong điềm đạm đến nhường này, đúng là khiến người ta phải bội phục. Tiêu Đạc nhớ tới chuyện náo loạn mấy ngày trước ở Bộ phủ, hẳn là đã sớm truyền tới tai hắn, liền cười nói: “Ngày ấy đưa nương nương về phủ thăm viếng, không ngờ lại gặp đúng lúc Đại tiểu thư của Bộ thái phó xuất giá, hỏi thăm ra mới biết là kết thân cùng vương phủ, nhà ta còn chưa kịp chúc mừng Vương gia cưới được vợ đẹp như hoa đây!”. ngôn tình sủng

Vũ Văn Lương Thời rũ mắt rót trà, mùi thơm từ ấm tràn vào trong chén, rồi lại đổ trà từ chén này sang chén khác, nâng tay lên tỏ ý mời, điềm đạm đáp: “Cũng chỉ là một thị thiếp, để Hán công chê cười rồi. Nói ra cũng thật khôi hài, Bộ thái phó làm việc thiếu chu toàn, bổn vương vẫn luôn cho rằng người được gả là Nhị cô nương, ai ngờ vòng một vòng, Nhị cô nương thành Thái phi, người vào cửa lại là đích nữ.” Hắn thở dài, chậm rãi lắc đầu, “Hiện giờ đã kết thân, có những lời không tiện nói ra, chỉ là trêu đùa triều đình như vậy, còn may Hoàng Thượng không truy cứu, nếu như trách tội xuống, ngay cả phủ Nam Uyển Vương cũng phải chịu liên lụy.”

Tiêu Đạc nhấp một ngụm trà tán thưởng, “Tay nghề Vương gia lợi hại, quả nhiên hương vị thơm ngon lưu mãi trong miệng! Nhà ta cũng rất hứng thú với trà đạo, chỉ là không được nhàn rỗi, dần dần cũng quên mất.” Rồi lại tiếp lời, “Đương kim Thánh Thượng nhân hậu, nhà ta đã sớm bẩm báo chuyện Thái phi thế thân tiến cung từ khi còn ở trong kinh, cũng là sợ tương lai liên lụy, lại kéo theo nhiều phiền toái. Kim Thượng nghe xong không nói gì, nhà ta cũng cứ thế mà cho qua. Chút chuyện tỷ muội thế gả này, truyền ra cũng sẽ được ca tụng mà thôi, Vương gia đừng lo lắng.”

“Nhờ ân Hán công cả!” Hắn thư giãn đứng lên, đưa tay vén mành nhìn ra ngoài, “Hán công có nhìn thấy trạch viện ngói đen kia không? Năm xưa đó là trạch viện cũ của Tạ thị, Tạ gia theo Trần Lưu dọn đến Nam Kinh, Khả Hạ Đôn Hoàng Hậu của Cao Tông cũng từng tới đây. ‘Ô Y vãn chiếu’ nổi tiếng của hẻm Ô Y chính là nơi đó. Hai trăm năm trước có một Hoàng Hậu từng sống, bây giờ lại nghênh đón một vị Thái phi, cái viện này đúng là có phúc!” Hắn dứt lời lại nhẹ nhàng cười, “Vừa rồi không gặp nương nương, lát nữa ta sẽ cho Thứ phúc tấn tới, dù sao cũng là tỷ muội, lại có một người từng qua cửa tử, có chút khúc mắc gì, nháy mắt cũng liền đi qua.”

Hắn cố ý điều đình, Tiêu Đạc cũng không tiện nói thêm cái gì, chỉ hắng giọng, “Việc này còn phải hỏi ý nương nương, nếu nương nương muốn gặp, nhà ta sẽ sai người tới Vương phủ truyền lời; nếu nương nương không muốn, Thứ phúc tấn có đến cũng chỉ đành đi về tay không, không nên phí sức.”

Vũ Văn Lương Thời xoay người liếc hắn một cái, “Vậy cũng đúng, là ta thiếu suy xét rồi. Nhưng mà hôm nay tới bái kiến Hán công, ta còn có một chuyện khác muốn hỏi thăm.”

Nói chuyện tào lao nửa ngày, rốt cuộc lúc này mới vào việc chính. Tiêu Đạc ngồi nghiêm chỉnh, thu lại nụ cười, nói: “Vương gia cứ việc phân phó, phàm là chuyện nhà ta biết, nhất định sẽ không giấu điều gì.”

Hắn gật gật đầu, thở dài một chút, biểu cảm trên mặt xen lẫn buồn vui, cắn môi nói: “Việc tư ấy mà, thật sự có chút khó mở miệng. Lần đầu gặp phải chuyện như vậy, tuy là nam nhân đại trượng phu, tự ta cũng cảm thấy không còn mặt mũi…” Hắn nói, ngẩng đầu cười cười, “Bởi vì phải thủ tại nơi đây, khó được vào kinh, chuyện này ta vẫn luôn giữ trong lòng, không làm được nhưng vẫn không nỡ buông tay, quả thực não ruột. Hôm nay gặp được Hán công rồi, ta cũng đành bất chấp. Ta biết Hán công từng làm Chưởng sự ở Dục Đức Cung, tin tức về Trưởng công chúa, cũng chỉ có Hán Công nói ra là đáng tin nhất.”

Tiêu Đạc tưởng hắn nói gần nói xa thế nào, có thể là sẽ dằn mặt nhau này kia, không ngờ chủ ý lại là nhắm vào Hợp Đức Đế Cơ. Quả nhiên là kế sách hay, hậu cung của một đời Tiên Đế nào đó cũng từng có một vị Quý phi Vũ Văn, đáng tiếc vị Quý phi kia phúc mỏng, tấn vị không lâu liền chết bệnh. Đương kim Thánh Thượng đăng cơ là nằm ngoài dự đoán, trước đó không có thông hôn, mà Vũ Văn thị cũng không có cô nương đợi gả, cho nên liền thay đổi phương hướng, tính toán thượng(*) Trưởng công chúa duy nhất của Đại Nghiệp sao?

(*) Phò mã cưới được công chúa thì gọi là thượng chủ.

Dường như Vũ Văn Lương Thời nhìn ra được nghi ngờ của hắn, ủ rũ nói: “Hán công cũng biết tình hình trong phủ ta, thị thiếp tuy có vài người, nhưng vị trí đích phi vẫn luôn để trống, không vì gì khác, chỉ vì lần gặp mặt năm đó với Trưởng công chúa. Khi đó ta 13 tuổi, đi theo Phụ Vương vào kinh triều kiến. Đó là lần đầu tiên ta đến Tử Cấm Thành, nhìn thấy quang cảnh rộng lớn như vậy thì trong lòng rất tò mò, tối cùng ngày hôm đó trong cung mở tiệc, ta nhân lúc đông người lẻn ra ngoài chơi. Trong cung canh gác nghiêm ngặt, đại tiệc cử hành trên Phụng Thiên Điện, ta đi hết Võ Thành Các và Văn Chiêu Các ở hai bên, rồi thế nào lại thành ra lạc đường, mơ mơ màng màng chạy ra Hữu Quân Môn, kết quả là bị Cẩm Y Vệ bắt lại. Thế tử phiên vương không hiểu quy củ chạy tán loạn khắp nơi, nếu bị bẩm báo lên, Phụ Vương ta chắc chắn sẽ mất hết mặt mũi, đúng vào lúc cùng quẫn nhất ta đã gặp Trưởng công chúa, nàng ban ân lệnh cho bọn họ thả ta ra, vậy là kể từ đó, ta vẫn luôn nhớ thương đến tận ngày hôm nay.” Hắn ta nói xong, tự giễu cười nói, “Cũng chẳng phải chuyện lớn gì mà lại nhớ nhung từng ấy năm, ta chỉ kể sự thật, để Hán công chê cười rồi.”

Nếu loại nữ nhi trường này được một người bình thường kể ra thì còn có thể hiểu được, nhưng nếu đổi đối tượng thành Vũ Văn Lương Thời, chuyện rốt cuộc là thế nào thì chẳng ai biết. Tiêu Đạc làm bộ bừng tỉnh đại ngộ, gật đầu nói: “Thì ra Vương gia lại từng có một đoạn sâu xa như vậy với Trưởng công chúa, nhưng khi nhà ta còn là Chưởng sự ở Dục Đức Cung lại chưa từ nghe công chúa kể ra…Vậy Vương gia dự định thế nào? Nếu trong lòng nhớ thương, vậy thì sao không dâng tấu, cầu Vạn Tuế Gia ban hôn?”

Hắn là biết rõ nhưng vẫn cố hỏi, chẳng có mấy Đế Cơ của Đại Nghiệp gả thấp cho phiên vương, kể cả là Vũ Văn thị, những lần thông hôn trước đây cùng lắm chỉ là quận chúa huyện chúa. Phượng hoàng không đậu nơi đất cằn, cho dù công chúa có bằng lòng cũng chưa chắc đã cầu ban hôn được. Chính vì thế nên mới mượn sức hắn, đùn đẩy cho hắn, còn mình thì ngư ông đắc lợi sao?

Vũ Văn Lương Thời cong môi cười, ánh nắng ngoài cửa sổ phản chiếu vòng sáng tựa vàng trong mắt hắn, sánh tựa sao trời. Hắn ta đổi sang một ngữ điệu kỳ dị, thấp giọng nói: “Chuyện dâng tấu ta cũng từng nghĩ tới, nhưng mà phần thắng không cao, vậy nên ta mới muốn mời Hán công giúp một tay. Tiền xu tào của Binh Bộ, Hán công hẳn là quen chứ? Xu tào nói Hán công là người rất có nghĩa tình, nếu đã vậy, hẳn là không phải không hiểu được nỗi niềm cầu mà không được của bổn vương.”

Tiền Chi Sở là thuộc hạ của hắn, chuyện này không còn nghi ngờ gì nữa, nhưng rốt cuộc hắn ta đã biết được bao nhiêu, vẫn cần phải tốn sức thăm dò đôi chút. Tiêc Đạc cúi đầu mân mê cái quạt trong tay, thong thả nói: “Vương gia không mở lời thì thôi, nếu bây giờ đã nhắc tới, nhà ta cũng chợt nhớ ra khi chuẩn bị rời kinh đã nghe nói Vinh An Hoàng Hậu có ý định tác hợp Trưởng công chúa với công tử Hữu đô Ngự sử. Khi đó nhà ta còn bận bịu, cũng chưa thăm hỏi sau đó ra sao…”

“Hán công là người nhanh nhạy, là người tài số một trong mắt bổn vương. Chỉ cần là chuyện đã đồng ý, Hán công nhất định sẽ tận lực giúp bổn vương hoàn thành.”

Hắn ta nói thật chắc chắn, khí thế này nhìn thì bất động như núi, lại cũng mãnh liệt như mạch nước ngầm. Tiêu Đạc giương mắt nhìn hắn, hắn vẫn nở nụ cười ưu nhã kia, mở nắp ấm trà Tử Sa ra, đổ hết nước và lá trà ra vườn chuối tây ngoài cửa sổ. Hắn xoay người thêm trà mới một lần nữa, cất giọng không nhanh không chậm, “Hán công hẳn là cũng am hiểu trà đạo? Bước này gọi là mã long nhập cung, trình tự rất đơn giản, thực ra cũng chỉ là bỏ lá trà vào ấm, ý nhị đột nhiên bật ra, vậy là được đặt cho một cái tên như vậy. Thế sự cũng thế, có hoa hết cả mắt, không phải vẫn chỉ là xoay quanh một điểm hay sao. Người khác có thể không hiểu lời này, nhưng Hán công thì chắc chắn không có chuyện không hiểu. Vũ Văn thị thừa kế phiên vương, đến lượt ta đã là đời thứ 9, càng ngày càng trở nên tầm thường vô vị, ta tự thấy thẹn với tổ tiên. Có đôi khi thành công hay không cũng chỉ là nhờ một cơ hội, cơ hội này có thể là do thời vận, cũng có thể là do tự mình tạo ra.” Hắn giương mắt mỉm cười, “Không dối gạt Hán công, ta kính ngưỡng Hán công đã lâu, hôm nay gặp mặt lại càng cảm thấy tựa như tri kỷ không nói cũng hiểu. Con người sống trên đời sẽ luôn có những lúc để lộ khuyết điểm, tỷ như chuyện năm đó Hán công đã từng trải quan gian nan gì ở cổng Tây Thành, cũng không phí công quý nhân tương trợ phải không? Bây giờ bổn vương cũng giống như Hán công ngày ấy, chỉ còn biết trông cậy vào trợ giúp của Hán công, một ngày nào đó sự thành, tất nhiên sẽ không quên công sức Hán công.”

Vậy là rõ, hắn đã nói ra lời này rồi, đến cổng Tây Thành cũng đã kể ra, không thể không công nhận công phu của hắn quả thực cao cường. Riêng chuyện Hợp Đức Đế Cơ đã khiến Tiêu Đạc thấy khó giải quyết, chuyện phía sau lại càng nặng nề gấp ngàn lần, chỉ e sẽ thực sự đè bẹp hắn mất thôi.

Quay lại truyện Phù Đồ Duyên [Truyện]
BÌNH LUẬN