Logo
Trang chủ

Chương 20: Xoáy nước sâu (hạ)

Chương 20: Xoáy Nước Sâu (Hạ)

Dịch: Đặng Nam

 Tôi nghĩ trong đầu: Thử tiến sâu vào trong đại điện xem thế nào? Tại sao lại không thấy bảo tương hoa? Còn phải đi bao lâu nữa mới tới? Lúc trước vẫn cho là đi tới cuối đại điện sẽ gặp được bảo tương hoa, men theo dây leo của nó tìm được lối ra thoát khỏi khe nứt này. Những gì chúng tôi có thể nghĩ được cũng chỉ có vậy, bất quá với tình hình hiện tại mà nói, mọi chuyện quả thực không hề đơn giản như tôi tưởng tượng, thứ nhất thật không nghĩ tới cách duy nhất để thấy được bảo tương hoa chính là phải nằm mơ, thứ hai không ngờ đã đi đến tận bước này rồi vẫn chưa thấy được bảo tương hoa, cuối cùng mấu chốt vẫn là cho dù có tìm được lối ra, thì cũng chỉ là lối ra trong mộng, há chẳng phải thân xác vẫn còn kẹt lại ở trong đây sao?

 Tôi ôm một bụng nghi hoặc, ai là người đã tạo ra xoáy nước bên trong đại điện? Xuất phát từ mục đích gì? Quy mô nơi này rốt cục lớn tới nhường nào? Căn mạch của bảo tương hoa có nằm sâu trong đại điện hay không? Bảo tương hoa bằng cách nào có thể khiến cho con người thoát được vòng sinh tử? Vì sao người đã chết lại xuất hiện ở trong đại điện? Lão chuột đất cũng với Tuyền béo mà chúng tôi vừa nhìn thấy lúc trước có phải cùng do một con “quỷ” biến thành hay không? Con “quỷ” này tại sao lại ngăn trở không muốn chúng tôi đi sâu vào bên trong?

 Chúng tôi nghĩ nát cả óc cũng không tìm được bất kỳ một manh mối nào, hai người quyết không bó tay chịu chết, có câu “thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng”, chúng tôi phục hồi tinh thần, tập trung quan sát kỹ lại cột đá, tựa hồ vẫn không có gì thay đổi, đến khi vòng qua mặt bên, phát hiện phía trước nổi lên một tầng sương mù, càng đi về phía trước sương mù càng dày đặc, không biết liệu liệu bảo tương hoa có giấu mình trong đó hay không? Ánh sáng từ đèn pha lúc này đã tối đi rất nhiều, tùy thời có thể tắt ngóm. Tôi thầm nghĩ: nếu thực sự như đang nằm mơ, thì đèn pin không thể nào hết pin được mới đúng, rốt cuộc đây là mơ hay là thực?

 Hai người chúng tôi lo đèn pha sắp tắt, quyết định tiến vào bên trong sương mù nhìn qua một chút xem có bảo tương hoa hay không? Tôi không biết sau khi tiếp cận được bảo tương hoa, sẽ phát sinh tình huống bất ngờ gì, vì vậy tháo xuống xẻng cầm binh cầm chắc ở trong tay, đèn pha trả lại cho Tiêm Quả. Hai người mới đi thêm được vài bước, đã cảm giác lông tơ trên người dựng đứng hết cả lên, trong sương mù hình như có thứ gì đó vô cùng đáng sợ, tuy nó ẩn mình trong sương mù khiến chúng tôi tài nào nhìn thấy được, nhưng da gà đã nổi lên tầng tầng lớp lớp, chẳng thể nói rõ vì sao lại sợ đến vậy, cũng không biết là đang sợ hãi cái gì, cảm giác kinh khủng không cách nào diễn tả được bằng lời khiến cho người tôi cùng Tiêm Quả tự nhiên phát run, xẻng công binh cầm trên tay cũng không chắc nổi nữa. 

Bình thường tôi không bờn nhơn như Tuyền béo, lá gan cũng không hề nhỏ, trong đám thanh niên tri thức binh đoàn khai khẩn có thể tự nhận đứng đầu về to gan lớn mật không sợ chết, từng ở biên giới đánh nhau cùng bầy sói, trong rừng sâu đấu thắng cả gấu người, hầm mộ Thái hậu Đại Liêu tôi cũng dám chui. Hơn nữa đã tới bước này rồi, tôi lúc nào cũng chuẩn bị sẵn tinh thần đối mặt với cái chết cho mình, từ đầu đến chân chỉ coi cái mạng này là nhặt được, chết còn chẳng sợ nữa là, còn có cái gì đáng sợ hơn? Nhưng không biết vì lí do gì, chúng tôi còn chưa thấy rõ thứ bên trong sương mù, đã cảm thấy rùng mình, toàn thân phát run, tay chân cơ hồ không nghe sai khiến. Hai người chợt bừng tỉnh hiểu ra, quy mô của xoáy nước bên trong đại điện hết sức kinh người, lên không tới trời, xuống không đến đất, đi như thế nào cũng không thoát ra được, không phải vì muốn đem người tiến vào đây mắc kẹt đến chết, mà là để vây khốn một thứ vô cùng đáng sợ, có thể hù chết người!

Tôi cùng Tiêm Quả kinh hồn bạt vía, sợ đến mức ruột gan phát lạnh, nói không chừng phán đoán của chúng tôi là hoàn toàn sai lầm, có lẽ bảo tương hoa không giấu trong xoáy nước bên trong đại điện, hoặc giả là bảo tương hoa mới chính là thứ có thể đem người hù chết kia, dù sao chúng tôi cũng không dám tiến thêm một bước nào nữa, tôi thà bị vây ở trong đại điện còn hơn đi kiếm bảo tương hoa trong đám sương mù dày đặc kia. Lúc ấy trong đầu chẳng còn ý niệm nào khác, ngoài việc trốn được càng xa càng tốt, cũng đừng ở nơi này chờ cho đến khi vong hồn nghìn năm kia tìm thấy chúng tôi! Tôi vội vàng kéo tay Tiêm Quả kéo về sau, ý bảo phải đi nhanh thôi! Tiêm Quả dường như cũng biết hoàn cảnh hiện tại hung hiểm thế nào, không dám soi đèn tiến về phía trước, theo ánh đèn đã yếu đi rất nhiều, hai người từng bước từng bước một lui về phía sau, đôi chân kiềm chế được run lên lẩy bẩy, chân dẫm xuống đất mà cứ như đang đi trên mây, tất cả đều mềm nhũn. Không phải chúng tôi không muốn chạy, mà là hai chân không tài nào nhấc lên nổi, đành phải nhắm mắt lui về phía sau chút một, nào ngờ lại không thấy cột đá lúc trước đâu hết, xung quanh tất cả đều bị sương mù dày đặc bao phủ.

 Đúng lúc nước sôi lửa bỏng này, đèn pha đột nhiên tắt ngấm, đập mấy cái cũng không lên lại. Tôi nhận ra đã không còn đường lui nữa rồi, cũng may đây chỉ là một giấc mơ, cần phải nhanh chóng thoát khỏi cơn ác mộng đáng sợ này, vội hung hăng tự véo mạnh lên người mình mấy cái, nhưng dù véo đau cỡ nào cũng không tỉnh lại được. Trong lòng hai người vô cùng tuyệt vọng, thì ra một khi tiến vào cơn ác mộng này, đến chết cũng không có khả năng tỉnh lại!

 Tôi dùng xẻng công bình cắt xuống một miếng thịt ở trên mu bàn tay, máu tươi chảy ròng ròng, nhưng vẫn không thể thoát ra khỏi được giấc mơ. Mất đi ánh sáng từ đèn pha, trong đại điện tối đen như mực, mặc dù tôi với Tiêm Quả ở ngay cạnh nhau, nhưng không tài nào thấy được mặt đối phương, nhưng không cần nhìn cũng biết, sắc mặt cả hai có lẽ đều là trắng bệch như giấy, lúc trước chúng tôi quá chủ quan, nào ngờ tiến vào thì dễ, nhưng thoát ra mới là khó! 

 Hai người sợ hãi không biết phải làm thế nào, đúng lúc này tôi chợt cảm giác có bàn tay đang níu lấy mình, bất ngờ kéo giật tôi lên, tôi lập tức bật dậy, trên người ướt đẫm mồ hôi lạnh, há miệng thở dốc từng hơi, mở mắt ra nhìn xung quanh khắp một lượt, mới thấy mình đang ngồi ngay dưới cột đá, là Tuyền béo kéo tôi với Tiêm Quả dậy. Cô ấy cũng chẳng khác gì tôi, đều kinh hãi không nói nên lời. Trên tay Tuyền béo cầm một cây đuốc, chiếu lên mặt Tiêm Quả, rồi lại chiếu về phía tôi, vẻ mặt khó hiểu lộ rõ, hỏi: “Hai cậu gặp phải ác mộng hay sao? Sao lại bị dọa sợ đến suýt đái cả ra quần thế này?”

 Tôi nương theo ánh lửa quan sát khuôn mặt của Tuyền béo, lại thấy dưới đất có hai tàn thuốc hút dở, liền biết rằng mình đã thoát ra được khỏi mộng cảnh đáng sợ, vất vả một hồi mới định thần được lại, thầm hô một tiếng “may mắn” trong lòng, nếu không nhờ có Tuyền béo phát hiện thấy tình huống bất thường của tôi và Tiêm Quả, đưa tay kéo hai người dậy, xem ra chúng tôi đã phải bỏ mạng lúc nào không hay!

 Chờ cho chúng tôi phục hồi được chút sức lực cùng tinh thần, liền đem đôi ba câu kể lại cho Tuyền béo nghe những gì chúng tôi vừa trải qua trong giấc mơ một lần, đại điện xoáy nước này không có lối ra, nhưng trong mơ có thể tiến vào sâu bên trong, nơi ấy hết thảy đều là sương mù dày đặc, không biết trong sương mù là bảo tương hoa hay thứ gì khác, tử khí nồng nặc, tóm lại vô cùng đáng sợ. Cũng may còn có Tuyền béo làm chiếc phao cứu mạng, nếu không ngay cả chết cũng không biết là chết thế nào.

 Tuyền béo nghe xong trợn mắt há mồm kinh ngạc, cảm thấy thật là khó tin, trước giờ mới chỉ nghe qua cái gọi là đồng sàng dị mộng, còn chưa thấy ai nhắc tới chuyện hai người có thể cùng mơ chung một giấc, nhưng sự thật rành rành ngay trước mặt, tuyệt không thể không tin. Nếu như trong mộng có thể tiếp cận được với bảo tương hoa, mọi chuyện há chẳng phải sẽ đơn giản hơn hay sao, ít ra không phải lòng vòng mãi mà chẳng tìm thấy lối ra. Bảo tương hoa có gì đáng sợ, không phải chỉ là có thể phát sáng thôi sao? Có câu binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Tôi nói tuyệt đối không thể làm vậy, chưa nói tới việc trong sương mù ẩn giấu thứ gì, nếu như chỉ có thể tiếp cận được bảo tương hoa bằng một cách duy nhất là nằm mơ, vậy thì cũng chẳng có ý nghĩa gì, chẳng khác nào nằm mơ bắt con tưởng bở, cho dù thấy được bảo tương hoa trong mơ, đồng thời cũng tìm được đường ra, vẫn chẳng phải chỉ là nằm mơ thôi sao? Nằm mơ thoát ra được thì làm ăn được gì? Huống chi chúng tôi đều không biết, thứ giấu trong sương mù kia có phải là bảo tương hoa hay không, việc đã đến nước này, không thể không đưa ra quyết định mạo hiểm.

 Tiêm Quả phát hiện trên mu bàn tay tôi vẫn còn đang chảy máu, vội xé băng cứu thương băng bó lại cho tôi. Tôi chợt giật mình, trong mơ dùng xẻng công binh cắt một miếng thịt, tại sao tỉnh rồi vẫn còn chảy máu? Hết thảy những gì vừa mới trải qua rốt cuộc có phải xảy ra trong mơ hay không? Tôi bảo Tiêm Quả bật đèn pha lên, cũng không thấy sáng. Tuyền béo lấy từ trong balo ra một viên pin, lắp vào đèn, lúc này mới thấy sáng trở lại, nhưng mà đây là lắp pin mới vào mới sáng được. Cả tôi lẫn Tiêm Quả vừa kinh vừa sợ, vết thương hãy còn chảy máu trên mu bàn tay tôi, đèn pha của Tiêm Quả bị hết pin, tất cả đều là những chuyện đã xảy ra trong giấc mơ kia, chúng tôi đã từ trong mơ tỉnh lại, vì sao mọi thứ vẫn còn như vậy? 

 Chúng tôi hoàn toàn không hiểu được nguyên nhân trong đó, nhưng từ kết quả có thể lờ mờ đoán được, tại xoáy nước bên trong đại điện gặp ác mộng, giống như hồn lìa khỏi xác, không chỉ là hồn phách của con người, cả đèn pha cũng thế, tỷ như trong mơ đèn pha bị hết pin, sau khi tỉnh lại đèn cũng sẽ không sáng được nữa, thuốc đã hút chắc cũng không còn mùi vị, nếu như chúng tôi bỏ mạng trong mơ, vậy cũng đừng mong còn sống mà tỉnh lại được nữa. Hơn nữa một khi đã tiến vào cơn ác mộng ấy, tuyệt không thể nào tự mình tỉnh lại! Ba người chúng tôi bị bao vây bên trong đại điện không tìm được đường ra, chưa cần phải chờ đến lúc đói mà chết, chỉ cần ba người cùng nhau chợp mắt, vậy hoàn toàn là chết chắc không còn một ai sống sót! 

 Vừa nói đến đây, cây đuốc trên tay Tuyền béo cũng cạn dầu rồi tắt ngúm, may trong balo còn có một cây đuốc khác, Tuyền béo chuẩn bị lấy ra dùng nốt, tôi chợt ngăn cậu ta lại, nói: “Không phải thời điểm vạn bất đắc dĩ, đừng vội dùng đèn pha hay đuốc.” Lại quay sang Tiêm Quả dặn: “Pin dự phòng cũng không còn nữa, đợi lúc cần thiết rồi hẵng bật đèn.”

 Tuyền béo hỏi: “Trước mắt tối đen như mực chẳng nhìn thấy cái con mẹ gì cả, tìm đường ra kiểu gì bây giờ?”

 Tôi đáp: “Nhìn thì cũng thấy được cái gì, chẳng phải không còn đường ra hay sao.”

 Tuyền béo ngáp một cái, uể oải nói: “Vậy thì chỉ có nằm chờ chết thôi, hai người tốt xấu gì cũng đã được đánh một giấc đã đời, tôi đây còn chưa được chợp mắt lấy một phút nào, giờ đến lượt tôi…”

 Tôi vội bảo cậu ta: “Cậu tuyệt đối đừng ngủ thiếp đi, không riêng gì cậu, tôi cũng đang buồn ngủ díu hết cả mắt đây này, mới vừa rồi nói là chợp mắt được một tí, nhưng nào có khác gì không ngủ, mọi thứ diễn ra trong mơ quá là kinh khủng, đến giờ nghĩ lại vẫn còn thấy sợ!” 

 Tôi lo ba người bất tri bất giác ngủ mất, vì thế quyết định bảo mọi người ngồi thành vòng tròn rồi véo tay lẫn nhau, cứ cách một lúc lại véo một lần, vô luận thế nào cũng không thể để mình tiến vào giấc mơ kia thêm lần nào nữa. Tuy miệng thì nói không sợ chết, bất quá đến con kiến hôi còn ham sống, làm người chẳng lẽ lại không muốn giữ lấy cái mạng? Nếu còn luyến tiếc không ném đi được cái mạng nhỏ này, vẫn là phải vắt óc ra mà nghĩ cách, từ trong đại điện thoát được ra ngoài. 

 Tuyền béo nói: “Cậu nói câu này không mười thì cũng chín lần rồi, chẳng lẽ chỉ mình cậu muốn thoát ra ngoài còn tôi thì không? Có thể nghĩ ra được cách còn phải ngồi im đây sao? Quan trọng là thật không thể nào nghĩ ra được cách gì, cậu bảo tôi nói, chẳng thà phó mặc cho số phận an bài còn hơn.”

 Tôi bực mình: “Con bà nó, chẳng phải trước giờ cậu là kẻ không thèm tin vào số mệnh sao?”

 Tuyền béo đáp: “Mẹ kiếp, trước khác nay khác! Có lúc không muốn tin cũng không được!”
Tôi hỏi cậu ta: “Vậy cứ chờ chết như này?”

Tuyền béo trả lời: “Tôi đây còn chưa nói phó mặc cho số phận là chờ chết, cậu đừng cả vú lấp miệng em, thật ra tôi cũng có nghĩ ra được một phương pháp, tục ngữ nói thế nào ý nhỉ, à đúng rồi cái khó ló cái khôn! Các cậu thử suy nghĩ kĩ lại một chút xem, ba người chúng ta và người khác có điểm nào không giống nhau?

 Tôi và Tiêm Quả nghe thấy câu này rất quen tai, tại sao lại nói giữa người và người có điểm gì không giống nhau? Vội hỏi lại xem ý của cậu ta là như nào, ba người chúng ta cùng người khác có gì bất đồng? Người khác mà cậu ta nói đến là để chỉ ai? 

 Tuyền béo đáp: “Các cậu nghe đây này, giữa người với người mệnh số đều không giống nhau, đậu xanh dù ngon đến mấy, cũng không thể so được với cao lương mỹ vị! Thử lấy tôi đây làm ví dụ nhé, số lượng binh đoàn tham gia đóng quân sản xuất ở Bắc đại hoang không dưới 20 sư đoàn, nhân lực ít nhất cũng có mấy trăm ngàn người, vì sao phân công Tuyền béo tôi vào sư đoàn 3, lại nói tiếp sư đoàn 3 khai khẩn đồn trú ở đây đếm ra phải tới 1 vạn 8 nghìn người, thế nào lại đến phiên tôi tham gia sản xuất ở nông trường số 17 này? Nếu nông trường số 17 này không đặt ở sát vùng biên giới, liệu có thể gặp phải bão tuyết cùng bầy sói lúc trước hay không? Nếu trận bão tuyết đó không phải trận bão trăm năm hiếm gặp một lần, nào có thể xuất hiện một con đại hồ ly dẫn đường trốn vào Liêu mộ? Không vào trong Liêu mộ, sao bắt gặp được hoàng kim linh chi mọc trên bích họa? Không thấy hoàng kim linh chi, đám trộm mộ chuột đất có tìm đến tôi hay không? Nếu không nhiều tiền căn, sao lại xảy ra biết bao hậu quả? Đây không phải số mệnh thì là cái gì? Nếu nói đây là số mệnh trời cao an bài cho tôi, vậy không thể không thắc mắc tại sao tôi lại có cái mệnh này? Đã có quá nhiều người phải chết, nhưng sao vẫn chưa đến lượt tôi? Tại sao không chết ở nông trường rồi bị chó sói ăn thịt? Tại sao không bị cát chảy chôn sống trong cổ mộ? Tại sao không rơi xuống chết chìm ở dưới sông ngầm? Tại sao không bị chuột gặm ở thôn Kim Phỉ? Tại sao có thể đến tận sâu trong đại điện này đặt đít xuống? Nếu như nói lão tặc thiên nhất định muốn bắt tôi chết, việc mẹ gì phải dày vò nhau đến tận bây giờ, chỉ là một cái mạng, chết thế quái nào mà chẳng là chết. Tôi có thể sống sót cho đến lúc này nhất định là có nguyên nhân của nó, quá nửa là vì ông đây được giao cho gánh vác một sứ mệnh hết sức trọng đại nên mới được cử xuống cõi đời này, chẳng qua là sóng lớn đãi cát mới tìm được vàng, chính chúng ta chưa nhận ra mà thôi. Nếu không cần có tôi, trên đời có mấy tên Trương Tam, Lý Tứ, Vương Nhị Ma Tử còn chưa đủ hay sao?”

 Tôi nghe cậu ta nói đông nói tây lảm nhảm một hồi, chẳng câu nào dùng được, tôi vẫn không hiểu cậu ta muốn nói đến phương pháp gì, để cho đỡ tốn thời gian của mọi người, liền bảo cậu ta nói thẳng ra đi. 

 Tuyền béo tiếp lời: “Cho nên mới nói… Không phải là do mạng lớn, mà là số mệnh còn chưa tuyệt hẳn, xe tới núi ắt có đường, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, căn bản không cần nghĩ ngợi quá nhiều làm gì cho mệt óc.”

 Tôi cả giận nói: “Cậu ba hoa khoác lác nước miếng cũng văng đầy mặt hai chúng tôi rồi đây này, một câu hữu dụng cũng không có, con mẹ nó nói đi nói lại nãy giờ vẫn toàn là rắm thối! Cậu là cái loại ma chê quỷ hờn, miếu nhỏ không thu miếu lớn chẳng thèm, còn nói gánh vác sứ mệnh cái mẹ gì, thiếu mất quả trứng gà thối như cậu, người ta còn không làm nổi cái bánh bông lan chắc?” 

 Tuyền béo cười hềnh hệch: “Ô, chẳng lẽ chỉ lời cậu nói là miệng nhả hoa sen, còn lời người khác nói thì là rắm thối không kêu chắc? Để tôi nói cho cậu biết, những lời của tôi hết sức có đạo lý, một câu một chữ ít cũng phải đổi được đôi bò đôi vịt, chỉ có loại phàm phu tục tử như cậu mới không hiểu được mà thôi.”

 Tôi ngẩn người, một chữ đổi được đôi bò đôi vịt là cái con mẹ gì? Nghĩ một lúc mới hiểu được, ý cậu ta muốn nói “phun châu nhả ngọc”. Tôi giận tím cả người không có chỗ mà phát tiết, muốn đi lên thi triển quyền cước, hận không đem cậu ta hung hăng giáo huấn một hồi sẽ còn phải nghe những lời thối tai! Do mọi thứ xung quanh tối đen như mực, mà tôi lại bật dậy quá mạnh thành ra đụng đầu vào trên cột đá, khiến tôi mặt mày choáng váng, ngã ngồi ra đất. Trong lúc tôi cùng Tuyền béo tranh luận, Tiêm Quả này giờ ngồi bên vẫn tuyệt không mở miệng nói một câu nào, trước giờ luôn giữ thái độ trung lập, đây cũng là nguyên nhân để cho chúng tôi nhìn cô ấy bằng con mắt khác. Chợt nghe thấy đầu tôi va cộc một tiếng thật mạnh vào cột đá, Tiêm Quả vội mở đèn pha chiếu sang kiểm tra xem tôi có bị đụng đến vỡ đầu hay không. Cũng may trên đầu đội mũ bảo hộ của quân Quan Đông, nên đầu tôi mới không bị sao, nhưng lần va đập này cảm giác như có như không, thật giống với cảm giác trong mơ ban nãy, lại thấy Tuyền béo cùng với Tiêm Quả đều ở bên cạnh, trong lòng thầm mắng một tiếng “chết tiệt”! Lập tức bảo hai người theo sát tôi, vòng qua bên cạnh cột đá, giơ đèn pin chiếu về phía trước, một mảnh sương mù dày đặc đã lại xuất hiện trở lại! Cả người tôi run rẩy vì tuyệt vọng, trong đại điện thứ gì cũng không có, chỉ trong mơ mới có sương mù. Thì ra ba người chúng tôi đã quá mệt mỏi, tuy luôn nhắc nhau nghìn vạn lần chớ có ngủ gật, nhưng nghe Tuyền béo lải nhải một hồi, bất tri bất giác toàn bộ tiến vào giấc mơ lúc nào không hay!

 Tôi lo lắng thứ ẩn mình trong sương mù sẽ phát giác ra mấy người, lập tức tắt vội đèn pha. Tuyền béo không tin giấc mơ này chỉ có vào mà không có ra, cho rằng bảo tương hoa giấu ở trong sương mù, cậu ta xắn cao tay áo, chuẩn bị xông lên tìm kiếm làm cho ra ngô ra khoai. Tôi ngăn cản Tuyền béo chớ có liều lĩnh, liền bị xem thường: “Cậu cứ sợ bóng sợ gió, lá cây rơi cũng sợ đập vỡ đầu!” Vừa nói, cậu ta vừa cầm theo đèn pha, xách theo khẩu súng săn tiến về phía trước. Tôi cùng Tiêm Quả vội vàng đuổi theo hòng giữ chặt cậu ta lại, lần nữa lui về cột đá, chợt thấy hai chân Tuyền béo cũng đang phát run.

 Tôi thấp giọng hỏi: “Cậu không phải là không sợ sao? Thế nào mà chân run như cầy sấy thế kia?”

 Tuyền béo đáp: “Chỗ này có con rận, tôi rung cho nó rơi xuống đấy…”  Tuy ngoài miệng cậu ta cứng rắn là thế, nhưng trong lòng hẳn đang phát lạnh, có lẽ cũng đã cảm thấy có điểm gì đó không đúng, còn chưa thấy rõ thứ trong sương mù, làm sao lại bị dọa sợ đến như vậy?

 Ba người đều biết không thể tiếp cận quá gần với đám sương mù này được, cẩn thận núp sau cột đá, tuy là kinh hồn bạt vía, nhưng không một ai dám thở mạnh. Kết cấu của khu vực này ít nhất chia làm ba tầng, tầng thứ nhất là một tòa đại điện thần bí trải đầy cột đá, đi vòng qua cột đá có thể tiến vào tầng thứ hai, còn tầng cuối cùng thứ ba thì chỉ có thể thông qua giấc mơ để tiến vào, bất quá một khi đã tiến vào trong mơ, bất luận chúng tôi làm thế nào cũng không thể quay ngược trở lại được tầng thứ nhất. Dù biết trong lớp sương mù kia nhất định có ẩn giấu một bí mật kinh người, tuy nhiên lại không một ai dám tiếp cận, trước mắt xem ra nguồn sáng chỉ còn lại vỏn vẻn một cây đuốc và chiếc đèn pha, sau khi dùng hết, nơi nơi thực sự trở thành đường chết! Một khi rơi vào mộng cảnh, cho dù ba người có liều mạng đi chăng nữa, tiến vào sương mù tìm được bảo tương hoa, vậy cũng có ích gì? 

 Tôi lấy lại bình tĩnh, thầm nghĩ giờ có nói gì cũng bằng thừa, trước hết phải từ trong mơ thoát ra, nhưng thử mọi cách mà vẫn không được. Dù có lấy xẻng công binh cắt một vết thật đau trên mu bàn tay cũng không ăn thua, vô luận giãy giụa thế nào, đều không thể từ trong mơ tỉnh lại, trong đại điện làm gì còn ai khác để có thể đánh thức chúng tôi đây.

 Tôi bỗng nhiên nhận ra, tuy nói trong đại điện người sống là không có, nhưng mà lại có một con “quỷ”! Sau khi tôi và Tiêm Quả tiến vào giấc mơ, có một con “quỷ” muốn dụ chúng tôi dẫn đi. Trước đó, ba người cũng từng gặp được con “quỷ” này bên dưới cột đá. Bất luận là Tuyền béo mà chúng tôi gặp trong mơ, hay là lão chuột đất đã chết, có lẽ đều là do cùng một con “quỷ” này biến ra. Nó không muốn chúng tôi đi sâu vào trong đại điện, là muốn chúng tôi không tiếp cận được với bảo tương hoa, hay là còn có mục đích gì khác, chúng tôi không thể nào đoán được. Tuy nhiên tôi có thể lờ mờ cảm giác thấy, con “quỷ” này không phải là thứ bên trong sương mù, nếu nói bên trong đó tồn tại một vật vô cùng kinh khủng đáng sợ, thứ “quỷ” mà chúng tôi nhìn thấy cũng giống với đại điện bên trong xoáy nước này vậy, trống rỗng và đầy hư vô.

 Lúc ấy chúng tôi đã nghĩ, ba người bị nhốt bên trong đại điện không có điểm cuối này, quay đầu lại chỉ có một con đường chết, chẳng qua vấn đề chỉ còn là sống lâu thêm được lúc nào mà thôi, con “quỷ” sở dĩ hiện thân, là để dẫn dụ chúng tôi rời đi, không muốn mấy người tiếp tục đi sâu hơn vào bên trong. Tôi nghĩ mãi cũng không thông, cho dù trong mơ tiến được vào sâu đại điện, thì vẫn là một con đường chết, tại sao nó lại sợ rằng chúng tôi sẽ đến gần bảo tương hoa? 

 Ngoài ra còn có một điểm đáng nói, lần trước tiến vào mộng cảnh, tôi phát hiện con “quỷ” kia không phải là Tuyền béo, vì vậy vươn tay kéo đối phương dậy, nhưng tựa như bị một xoáy nước quấn lấy, tôi dùng sức giật mạnh mới rút được tay ra khỏi lực hút, có thể thấy “quỷ” trong đại điện không cách nào trực tiếp giết chết chúng tôi.

 Nếu như biết rõ chân tướng trong đó, không chừng có thể thoát được ra khỏi nơi này, bất quá nếu tôi nghĩ ra được, sớm đã dẫn bọn Tuyền béo cùng Tiêm Quả chạy đi rồi, làm gì phải rơi vào tuyệt lộ như bây giờ? Trong lúc đầu óc tôi miên man suy nghĩ, nhất thời quên mất mình hãy còn núp phía sau cột đá. Tuyền béo đã mất dần kiên nhẫn, soi đèn pha về phía trước một cái, vẫn chỉ thấy một mảnh sương mù dày đặc, tựa hồ như đang ngày càng tiến gần hơn đến chúng tôi. Cậu ta quay lại nói với tôi và Tiêm Quả: “Là phúc thì không phải họa, mà là họa thì muốn tránh cũng chẳng được, đợi mãi ở đây khác gì chờ chết, không bằng tìm một hướng khác mà đi!” Tôi lúc này mới phục hồi tinh thần, thầm nghĩ ba người chúng tôi rơi vào trong mơ như này, hoàn toàn không có đường sống để đi, trước mắt có ba sự lựa chọn, một là tiến vào trong sương mù, hai là tiếp tục núp bên dưới cột đá, ba là đi một hướng khác. Sương mù sâu trong đại điện đang ngày càng mở rộng, hai lựa chọn đầu hữu tử vô sinh, chết là cái chắc, còn lựa chọn cuối hết thảy còn chưa rõ, trong hoàn cảnh chẳng thể nghĩ ra thêm một phương pháp nào khả thi, chúng tôi chỉ đành lựa chọn cách sau cùng.

 Lần trước tiến vào giấc mơ, con “quỷ” trong đại điện muốn dụ tôi cùng Tiêm Quả đi theo hướng này, lúc ấy may mà chúng tôi không bị mắc mưu, nhưng hiện tại buộc phải đi theo, không biết điều gì đang đợi chúng tôi ở đó, thật đúng với câu nói kia của Tuyền béo - nghe theo số mệnh! Ba người chúng tôi không dám khinh xuất, vẫn do Tiêm Quả đi trước soi đèn pha, tôi xác xẻng công binh theo sát sau lưng cô ấy, một bên chiếu sáng một bên mòm mẫm tiến về phía trước, Tuyền béo cầm súng săn bọc hậu sau cùng, bắt đầu xuất phát từ dưới cột đá, cứ thế đi theo một hướng khác. Ngoài màn sương mù dày đặc kia ra, đại điện trong mơ tựa hồ vẫn không có gì thay đổi, ước chừng đi được hơn ba mươi bước, trước mặt lại là một cây cột đá. Ba người đều có dự cảm xấu, nếu cứ đi tiếp như vậy, hơn phân nửa sẽ lại giống như lúc trước, chỉ có cột đá nối tiếp cột đá, vĩnh viễn không đến được điểm cuối. Tuyền béo hỏi tôi: “Còn đi tiếp nữa không?”

 Tôi cũng chưa từ bỏ ý định, quyết định tiếp tục đi về phía trước, dùng xẻng công binh khắc lên trên cột đá một cái ký hiệu, lại đi tiếp ba mươi mấy bước, vẫn là một cây cột đá. Tiêm Quả quay đầu chiếu đèn pha về phía sau, kiểm tra xem làn sương mù kia hiện thời như nào. Chúng tôi lo lắng thứ bên trong sương mù sẽ đuổi theo, vội vàng dùng xẻng khắc xuống tiếp một cái ký hiệu, bước nhanh hơn đi về phía trước, liên tiếp đi qua mấy cây cột đá, quay đầu lại vẫn thấy sương mù bám theo, hơn nữa khoảng cách càng ngày càng gần. Lòng ba người trầm xuống, việc dùng xẻng khắc xuống ký hiệu chẳng có bất kỳ tác dụng nào, nói không chừng nãy giờ chúng tôi vẫn đang một mực lởn vởn bên dưới một cây cột đá duy nhất, bởi vì đây là trong mơ! 

 Đây chính là điểm đáng sợ của giấc mơ này, chúng tôi dù có làm gì đi chăng nữa cũng hết thảy không có tác dụng, chỉ có cái chết là thật mà thôi. Tôi lại nghĩ tới suy nghĩ vừa nãy, con “quỷ” trong đại điện không thể trực tiếp giết chết chúng tôi, lại không muốn để mọi người tới gần với bảo tương hoa, nguyên nhân vì sao? 

 Tuyền béo thấy tôi hai mắt đăm chiêu, vội hét lên: “Sương mù thì ngày càng gần, bố trẻ còn ngồi ngây ngốc cái gì thế?”

 Tôi đem nghi vấn trong lòng nói với cậu ta, trong này nhất định ẩn chứa nguyên nhân gì đó. 

 Tuyền béo nói: “Đã béo thì có hít không khí không thôi cũng vẫn béo, còn có nguyên nhân quái gì cơ chứ?”

 Tiêm Quả khẽ nói với Tuyền béo: “Anh trước đừng ngắt lời, cứ để anh Nhất suy nghĩ cho thật kỹ.”

 Tuyền béo đáp: “Tôi khi nào ngắt lời cậu ta? Cô không thể lúc nào cũng bênh vực mỗi mình hắn được, tôi cũng là người biết nghĩ cho dân lo cho nước cơ mà!” 

 Tiêm Quả cũng đã hiểu được ý tôi muốn nói, mục tiêu của chúng tôi là từ trong đại điện thoát được ra ngoài, cho dù không ở trong mơ, chúng tôi cũng không tìm được lối ra, chỉ bằng mấy đôi chân này bất luận thế nào cũng không chạy thoát được. Bất quá con “quỷ” trong tòa đại điện lại không muốn chúng tôi đến gần bảo tương hoa, có lẽ bảo tương hoa chính là chìa khóa để đánh vỡ ảo mộng này!

 Tuy nói đi hết cửa tử ắt gặp cửa sinh, nhưng chúng tôi vẫn không dám tiếp cận gần hơn với đám sương mù, quay đầu nhìn một cái, thấy nó đã đến sát phía sau mấy người. Ba người toàn thân phát lạnh, ánh sáng đèn pha cũng đung đưa liên hồi. Tuyền béo hỏi tôi cùng Tiêm Quả: “Một khi đi vào có thể sẽ không ra được, các cậu đã suy nghĩ kĩ chưa?”

 Lời còn chưa dứt, trong sương mù hiện ra bốn luồng sáng mạnh, chẳng khác nào bốn cái đèn pha công nghiệp, hai cái một đôi, lơ lửng trên cao, lúc gần lúc xa. Do bị sương mù ngăn trở, không thể nhìn rõ là thứ gì. Vừa rồi ba chúng tôi còn muốn tiến vào bên trong sương mù tìm bảo tương hoa, nào ngờ luồng sáng vừa mới xuất hiện, ruột gan như đã treo lên, chân tay run rẩy, muốn động cũng không thể động, không phải là không dám, mà hoàn toàn không cách nào điều khiển được chân mình, chính tôi cũng không biết tại sao mình lại sợ đến thế. Tương truyền bảo tương hoa đứng đầu trong hai mươi tư Phật hoa, khiến cho vạn trượng quang minh, soi rọi thập phương thế giới, có thể khiến người thoát khỏi vòng quay sinh tử, tại sao lại đáng sợ đến như vậy? Chúng tôi là quá võ đoán, cho rằng bảo tương hoa ở trong sương mù, thực tế ra sao cũng chẳng ai rõ, liệu có phải là ác quỷ ăn thịt người? 

 Hai chân tôi bủn rủn, tứ chi không nghe điều khiển, muốn chạy cũng không chạy nổi, đoán chừng hai người kia cũng không khá hơn là bao. May thay trên tay Tuyền béo vẫn cầm khẩu súng săn, ngón tay vẫn còn có thể cử động, vừa bóp cò nổ đoàng một tiếng, lập tức một luồng sáng trong màn sương vụt tắt, nhưng chỉ trong nháy mắt đã lại sáng trở lại. Cậu ta bị phản lực của khẩu súng đẩy giật về phía sau, hai mông ngã ngồi xuống đất, lúc này tay chân đã có thể cử động được trở lại, không nói hai lời, vội vàng túm lấy tôi và Tiêm Quả lăn về phía sau. Tuyền béo kêu khổ không thôi: “Lão tặc thiên ơi là lão tặc thiên, lão còn để cho người khác một con đường sống được không? Cái của nợ bảo tương hoa kia chính là vật sống!” 

 Chúng tôi không kịp nghĩ ngợi gì nhiều, lập tức co giò, loạng choạng chạy về phía trước, vòng quanh đại điện một hồi, vượt qua hết cột đá này đến cột đá khác, mệt đến bở cả hơi tai, từng tiếng hít thở nặng nhọc mà gấp gáp thi nhau vang lên, thế nhưng sương mù phía sau vẫn đang đuổi tới rất gần. Đang trong lúc hoảng loạn, Tiêm Quả chợt ngã nhào một cái xuống đất, nhất thời không gượng dậy nổi, Tuyền béo cắn răng cõng nàng lên lưng, tôi nhặt chiếc đèn pha, cả nhóm tiếp tục liều mạng chạy về phía trước, chạy đông rẽ tây khắp cả đại điện cũng không cách nào thoát được đám sương mù đang truy đuổi phía sau. Tôi và Tuyền béo thở hồng hộc như trâu như bò, lồng ngực sắp muốn nổ tung, hai chân bước được bước không, quả thực không thể chạy nổi nữa rồi, trong lòng cực kỳ tuyệt vọng, nếu không thoát khỏi giấc mơ lần nữa, cả ba sẽ phải bỏ mạng ở đây! Giấc mơ này có vào mà không có ra, có đập đầu vào cột đá tự tử thì cũng vô ích, đã đến nước này, thật không cách nào có thể tưởng tượng!

 Đang lúc cùng đường bí lỗi, tôi đột nhiên bừng tỉnh, có một tình huống rõ ràng đặt ra ở trước mắt lại bị mình không chú ý tới - đây là một giấc mơ! Mặc dù không biết đại điện bên trong giấc mơ rốt cuộc hình thành như thế nào, nhưng cảm giác trong mơ của chúng tôi như có như không, không được chân thực lắm. Còn nhớ lần đầu tôi và Tiêm Quả rơi vào trong mơ, cũng không làm kinh động tới bảo tương hoa. Mà lần này lại thấy bên trong xuất hiện mấy luồng sáng lớn, khi Tuyền béo bắn một phát súng, đám sương lập tức tràn tới, có lẽ nó chỉ nhìn thấy ánh sáng đèn pha, chưa chắc đã có thể phát giác được hơi thở của người sống. Nếu như chúng tôi tắt đèn đi, có lẽ sẽ có một tia sinh cơ.
Tôi thầm nghĩ sống chết chính là quyết định ở lúc này, không kịp nói với hai người kia, mắt thấy lại sắp chạy tới bên cột đá, lập tức ấn tắt đèn pha, khẽ “suỵt” một tiếng ra hiệu cho Tuyền béo chớ có lên tiếng. Tuyền béo cũng là một người cơ trí, rất nhanh đã hiểu ý tôi, nhẹ nhàng đặt Tiêm Quả nằm xuống. Ba người trốn ở phía sau cột đá, nhắm chặt hai mắt không dám thở mạnh. Qua một hồi lâu tôi mới thử mở mắt ra, tựa hồ khí tức đáng sợ ban nãy đã hoàn toàn biến mất, cả người không còn phát run. Tôi bạo gan đánh liều bật đèn pha lên, chiếu khắp một vòng xung quanh, không thấy dấu hiệu của đám sương mù đâu nữa, có lẽ nó đã đi nơi khác tìm. Chúng tôi thoát chết trong gang tấc, thở phào một hơi, lúc này lo sợ mắc nghẹn trên cổ mới dần trôi xuống, nhưng hai chân hai tay vẫn cứ mềm nhũn, buộc phải dựa lưng vào cột đá ngồi nghỉ. 

 Tôi và Tuyền béo không dám phát ra tiếng động quá lớn, thấp giọng hỏi thăm Tiêm Quả: “Vừa rồi bị ngã có chỗ nào nguy hiểm không?” Tiêm Quả đáp: “Các anh đừng lo, tôi còn có thể đi được tiếp…” Tôi thấy Tiêm Quả không gặp phải vấn đề gì lớn mới buông lỏng tinh thần,  nếu như không mau tìm cách thoát khỏi giấc mơ, bảo tương hoa vẫn sẽ tìm tới chúng tôi, nhưng với tình hình trước mắt, bất luận dù là đi theo hướng nào, cũng chỉ gặp được một cây lại một cây cột đá nối tiếp nhau, căn bản không có lối thoát, cách có thể nghĩ cũng đã nghĩ hết cả rồi, nhưng chẳng có chút tác dụng, ánh sáng đèn pha bắt đầu yếu dần, xem ra rất nhanh sẽ lại tắt ngóm!

 Một khi đèn pha hết pin, chỉ còn mỗi một cây đuốc là còn có thể dùng được để chiếu sáng, trước lúc nghĩ ra đối sách, tôi không thể tùy tiện sử dụng đèn pha thêm nữa, vừa muốn tắt đi thì chợt xuất hiện một ý niệm: vạn nhất lại đụng phải sương mù liệu có thể trèo lên cột đá trốn được hay không? Nghĩ đến đây, tôi giờ đèn chiếu về phía sau cột đá, ánh sáng lướt qua thoáng một cái, chiếu lên khuôn mặt già nua khô đét, hai mắt giống như hai lỗ đen, lão chuột đất đã chết kia lại lần nữa hiện thân! Tôi trong lòng tức giận, hung hăng nhấc chân lên đạp mạnh một cước cho bõ tức, thật không nghĩ tới từng xoáy nước lớn nhỏ khác nhau khắc trên cột đá lại là một tầng bùn đất khô khốc, sờ lên thấy cứng như đá, dùng xẻng công binh bổ lên cũng chỉ để lại vết chém mờ mờ, thế mà một cước này của tôi lại đạp rơi được một mảng lớn, bên trong hiện ra từng tầng từng lớp bích họa sắp xếp chỉnh tề. Ba người chúng tôi trợn mắt há mồm, ngẩn người mất một lúc, rồi vội vàng dùng tay gạt bỏ lớp đất còn lại bám trên cột đá, thì ra bên dưới là một phiến đá lớn được khảm vào nền đất. Bên trên bích họa điêu khắc tầng tầng đồ hình, rải rác khắp nơi, phong cách kỳ dị, người cùng vật phẩm được đặt trên cùng một đường thẳng, lấy xa gần, lớn nhỏ định ra trật tự, nhìn qua mặc dù đơn giản, nhưng thực ra kết cấu có thứ tự, tầng thứ rõ ràng, hoàn toàn không giống với đặc trưng hội họa của các triều đại phong kiến mà chúng tôi từng biết. Thấy bức bích họa tựa như một loại mật mã được khắc lên trên phiến đá, ai nấy đều là ngây người. 

 Cho dù nguy hiểm trước mắt có lớn hơn nữa, cũng phải tìm hiểu cho rõ thứ này đã, nói không chừng nội dung mà bích họa miêu tả sẽ có lối ra thoát khỏi đại điện. Đang định đưa mắt nhìn xem, thì đèn pha trên tay tôi chợt tắt, vậy là pin đã cạn kiệt, cái thứ đồ chơi này giờ còn thua cả một chiếc diêm quẹt, trước mắt bỗng nhiên tối sầm lại, chẳng thể nhìn thấy thứ gì. Bên trong balo của Tuyền béo còn cất một cây đuốc cuối cùng, lúc này không mang ra dùng thì còn đợi đến khi nào nữa? Tôi bảo Tuyền béo châm nốt cây đốt, mượn ánh lửa bập bùng nghiên cứu xem bức bích họa kia. Tôi nghĩ thầm: thắng được thời gian, mới có thể thắng được hết thảy! Thời gian của chúng tôi giờ tính bằng một cây đuốc, còn phải lẩn tránh bảo tương hoa phát hiện cả đám đang trốn ở đây, liệu có kịp căn cứ vào nội dung trên bích họa tìm được lối ra không? Một thoáng phân tâm, lại càng không biết nên bắt đầu xem từ chỗ nào.

 Tiêm Quả chỉ vào phía cạnh trên phiến đá, nói với hai thằng tôi: “Các anh nhìn xem, tầng bích họa trên cùng kia có phải chỗ mở đầu hay không?” Tôi ngẩng đầu nhìn lên trên, Tiêm Quả nói không sai, bích họa căn cứ theo trật tự trên dưới, bên trên chính là phần mở đầu. Tuyền béo hai mắt đăm chiêu, tự nhủ: “Trong bích họa vẽ cái gì đây? Ba người lớn cõng theo mấy chục tiêu quỷ? Không phải là ba chúng ta đấy chứ?”

 Tôi cho rằng có thể thông qua nội dung của bức bích hoạt để tìm xem bên trong đại điện có bảo tương hoa hay không, thậm chí cả cách làm sao để thoát ra khỏi giấc mơ, nhưng thật không ngờ tới, nội dung miêu tả của tầng bích họa kia quả đúng như lời Tuyền béo vừa nói, chính giữa là ba người lớn, bên cạnh còn có mấy chục hình người bé hơn, hình thái quái đản, cử chỉ kỳ dị, nhìn không ra là người hay quỷ. Tôi lấy làm kinh hãi, giống như bị hắt một gáo nước lạnh,  không khỏi nghĩ tới đồng tử tuẫn táng trong mộ Thái hậu Đại Liêu, ba người trên bức bích họa, phải chăng là tôi, Tuyền béo và Tiêm Quả?

 Tuyền béo nói: “Mẹ nó chứ vậy thật đúng là có quỷ, bằng không tại sao tìm mãi chẳng thấy đường ra? Là người theo chủ nghĩa duy vật triệt để, phải có dũng khí lắm mới dám đối diện với sự thật phũ phàng này!”

 Ba chúng tôi từ mộ Thái hậu Đại Liệu chui xuống đây, mang theo xác Quỷ môn lão tổ cao chưa bằng đứa trẻ lên ba, cái này đã đủ khiến cho người ta giật mình, sao lại nhiều thêm mấy chục tên tiểu quỷ nữa? Có khi nào chúng trốn trong balo của Tuyền béo chưa ra?

 Tiêm Quả bảo tôi và Tuyền béo chớ nên nóng vội, thử quan sát kỹ xem, ba người trong bích hoa kia trên đầu mọc ra con mắt nằm dọc, khác hẳn với chúng ta, huống chi mới chỉ là nội dung của một tầng bích họa, căn bản còn chưa rõ đầu cua tai nheo ra sao, phải chăng nên kết hợp với các bức bích họa khác mới có thể nhìn ra được? Hai đứa tôi gật đầu đồng ý với ý kiến của nàng, nương theo ánh sáng ngọn lửa cẩn thận xem xét một cách tường tận, kết hợp với tầng bích họa bên dưới có thể thấy được, trên tầng bích họa thứ nhất không phải là chúng tôi. Nội dung bích họa trải dài theo chiều ngang, lấy tự chuyện làm chủ, cấu đồ đơn giản, không thêm thắt dư thừa, miêu tả trực quan có thứ tự, mặc dù hết sức ly kỳ, nhưng vừa xem vừa đoán, ít nhất cũng có thể hiểu hơn phân nửa. Ba người trong tầng đầu tiên, chính giữa đỉnh đầu có một con mắt nhỏ nằm dọc. Mắt người trước nay vốn dĩ vẫn luôn nằm ngang, chưa từng thấy ai có mắt mọc dọc, trông quỷ dị khác thường, có lẽ tầng bích họa kia chỉ là phô trương cường điệu hóa một truyền thuyết cổ xưa nào đó. Có thể từ xa xưa trước cả thời Tam Hoàng Ngũ Đế, quả thật đã từng tồn tại người có mắt nằm dọc, có lẽ để thể hiện địa vị cao thấp, thông qua bích họa đã được phóng đại lên, đến tay chân cũng khác người thường. Bởi vì thời gian đã trôi qua quá lâu, cũng không còn bất kỳ truyền thuyết hay ghi chép gì về người có con mắt kì dị như vậy. 

 Đối với nội dung trong bức bích họa số 1, chúng tôi vẫn là giữ thái độ nửa tín nửa ngờ, xem tiếp tầng bích họa số 2, người có con mắt nằm dọc chính là chủ nhân chân chính của bảo tương hoa. Trong bích họa số 3, ở dưới phần gốc của bảo tương hoa có một tòa đại điện, là nơi mọi người tiến vào để dâng lên kỳ trân dị bảo cho vị vương giả kia. Ba người nóng lòng muốn biết chân tướng, bất quá bích họa chỉ có một tầng, lòng ai cũng hồi hộp chờ mong, giơ đuốc cao lên tập trung quan sát, phần dưới cùng của bích họa số 4 lại xuất hiện ba người, hai người trong đó một trái một phải đang dùng sức đẩy ra một khối đá, từ trong khối đá mở ra, hình như là một lối cửa đá, bên trên còn có từng tầng đồ hình trải dài, cùng với khối đá trước mặt mà chúng tôi đang thấy đây hoàn toàn giống nhau, người còn lại tay cầm đuốc, tựa hồ như đang chiếu sáng cho hai người kia! 

 Tôi cùng Tuyền béo, Tiêm Quả đều ngơ ngẩn, ba người trong bức bích họa số 4 rốt cuộc có lai lịch gì? Lúc đầu lầm tưởng ba người có mắt nằm dọc ở bích họa số 1 chính là chúng tôi, sau khi kết hợp với bức bích họa bên dưới, mới biết cũng không phải như vậy, nhưng mà ba người trong bích họa số 4, mặc dù không phân biệt được ai với ai, thoạt nhìn đều có thể khẳng định đây là ba người chúng tôi. Bất quá tình huống được mô tả trong bức bích họa ấy lại không giống với hoàn cảnh thực tế, ngay lúc này, chúng tôi chỉ là ở dưới ánh đuốc quan sát bích họa chứ không phải đang đẩy một khối đá ra. Ba người mơ hồ, không hẹn mà cùng nảy sinh một cái ý niệm - tình huống miêu tả trong bích họa còn chưa có xảy ra, đây là một lời tiên tri! Mới nãy chúng tôi còn thử đẩy qua khối đá, nhưng nó hoàn toàn không hề nhúc nhích, dùng hết sức bình sinh cũng không đẩy được, tại sao trong bích họa số 4 lại vẽ chúng tôi đã dịch chuyển được khối đá? 

 Chúng tôi đang trong tình huống tiến thoái lưỡng nan, thật vất vả lắm mới vớ được một chiếc phao cứu mạng, làm sao có thể dễ dàng bỏ qua cơ hội này được cơ chứ? Nhưng không ngờ bích họa trên phiến đá đến đây là hết, có lẽ phải đem nó đẩy ra, mới có thể thấy được các bức bích họa khác. Tôi cùng Tuyền béo tiến lên đẩy thử mấy phát, dùng hết sức bình sinh cũng không thể khiến nó nhúc nhích, vẫn bất động một chỗ. Tôi thấy ánh đuốc càng ngày càng mờ, tình thế hết sức cấp bách, nghĩ thầm: liệu chúng ta có bỏ qua điểm nào hay không? Lúc này bên dưới ánh sáng từ ngọn đuốc, tôi cúi người xích lại gần quan sát bích họa, chỉ thấy trên phiến đá trái phải mỗi bên có một vết lõm, đều là hình móc câu. 

 Tôi chợt thấy hình dạng vết lõm này rất quen thuộc, nhất thời không nhớ nổi đã từng gặp qua ở đâu. Tuyền béo bỗng giật mình, đưa tay mò mẫm trong ngực, móc ra một khối ngọc hình móc câu, thử ướm lên bích họa, hình dáng kích thước hoàn toàn trùng khớp với vết lõm. Ba người không khỏi ngạc nhiên, vết lõm trên cột đá xoáy nước sao lại giống hệt với ngọc câu này? 

 Năm 1968, một trận bão tuyết quy mô trước giờ hiếm thấy cuốn tới, tôi cùng Tuyền béo, Lục Quân, Tiêm Quả bốn người được giữ lại ở nông trường số 17. Vì để né tránh bão tuyết cùng bầy sói hoang, bốn người bám theo một con hồ ly, chạy vào một toàn cổ mộ thời Liêu, trong mộ đạo có một thây khô, đã chết cách đây ít nhất cũng mấy chục năm, trên mình người chết có mấy đồng tiền giấy thời Mãn Châu cùng với mảnh ngọc câu này, hẳn là một tên trộm mộ chuột đất. Năm đó tổ phụ tôi ở trên Lão Thử Lĩnh bắn thiên đăng, đã lấy đựợc tầm long vọng khí âm dương phong thủy bí bản gọi là “Lượng kim thước”, còn có một chiếc ngọc câu giống như vậy, đời này được truyền lại cho tôi, luôn luôn chưa từng rời người. Nghe nói ngọc câu là ngọc quyết được lưu truyền từ thời nhà Hán, nhưng thật ra niên đại của nó còn xa xưa hơn rất nhiều, kẻ trộm mộ trên người có ngọc câu, có thể xuất nhập âm dương, không giống với đám trộm mộ bình thường, lấy trộm kỳ trân dị bảo trong mộ, cũng không phải là để tự mình phát tài, mà là phò nguy tế khốn, đạo nghĩa rõ ràng. Tôi nhận thấy có lẽ là một vật quý, tuy trong mắt thế nhân giá trị chẳng đáng bao nhiêu, nhưng xem ra lại là bảo vật vô giá của dân trộm mộ, vì thế để Tuyền béo cầm theo bên người. 

 Lúc ấy tôi còn bảo Tuyền béo lấy từ trên người tên chuột đất dù âm dương, xẻng đầu quỷ, đinh quan tài. Trước khi chúng tôi vào núi lần này, vẫn tưởng ngôi mộ có bích họa cửu vỹ hồ ly đã bị đào rỗng, nhiệm vụ hái hoàng kim linh chi dễ như trở bàn tay, vì vậy chẳng mang theo thứ gì khác, duy nhất có đeo ngọc câu trên người mà thôi. Lúc này lấy ra, hướng cột đá ướm thử vài cái, chúng tôi mới nhận ra vết lõm sâu trên bích họa hoàn toàn đồng nhất với hình dáng của ngọc câu, xem ý tứ bên trong bích họa, ba người muốn tiến vào đại điện của vị vương giả mắt dọc kia, phải dâng lên một đôi ngọc câu này, mới có thể mở ra được cửa đá. Tôi cùng Tuyền béo theo bản năng rút ra ngọc câu, cầm trong tay đích gắn lên bích họa, Tiêm Quả cầm đuốc đứng sau chiếu sáng cho chúng tôi. Thời điểm tôi đưa tay ra, thoáng chốc lại có mấy phần do dự, cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, trong lòng thầm nhủ: tại sao chúng ta lại phải làm theo chỉ thị bên trên bích họa? Tòa đại điện này khắp nơi thập phần cổ quái, đi như thế nào cũng không có lối ra, không biết sau khi mở ra tấm đá này sẽ có chuyện gì phát sinh? Tại sao đem ngọc câu gắn lên mới có thể mở ra được?

 Đuốc cháy ngày càng yếu, tình thế hết sức cấp bách, Tuyền béo cuống cả lên: “Đuốc sắp cháy hết rồi ông Nhất ơi, còn thừ người ra đấy làm gì?”

 Đương lúc nói chuyện, cây đuốc trên tay Tiêm Quả bắt đầu yếu dần, một khi đuốc tắt, chúng tôi không thể nào thấy được bên dưới phiến đá có thứ gì. Tôi dù biết thời gian đã không còn nhiều, nhưng càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, trong đại điện có nhiều cột đá như vậy, sao chỉ duy nhất cây cột này có bích họa? Chúng tôi vô tình chạy tới núp bên dưới cây cột đá này, lại vừa vặn gặp được bích họa? Chớ quên chúng ta đây là đang bị bao vây bên trong một giấc mơ, đã là mơ thì hết thảy nhìn thấy đều không thể tin được! Ngay cả Tuyền béo cũng có thể là giả, những bức bích họa kia càng không đáng tin, con “quỷ” kia không cách nào đem chúng tôi dẫn vào chỗ chết, vì không để mấy người đến gần với bảo tương hoa, một lần lại một lần dụ vào đường rẽ, bích họa mà chúng tôi thấy đây, nói không chừng cũng chính là một cạm bẫy mà nó dựng lên!

 Lúc này cây đuốc đã sắp cháy hết, tôi đem ngọc câu nắm chặt trong tay, đang muốn lắp lên phiến đá, nhưng một ý niệm chợt vụt qua trong óc, vội rụt tay lại, đồng thời đè tay Tuyền béo xuống, dưới ánh đuốc yếu ớt còn lại, bích họa trước mặt chợt biến thành khuôn mặt nhăn nheo khô đét của lão chuột đất, há mồm muốn nuốt ngọc câu trên tay tôi. Chúng tôi vội vàng lui về phía sau, chỉ thấy xoáy nước trên cột đá đã biến thành rất nhiều gương mặt vặn vẹo quái dị, lão chuột đất chỉ là một trong số đó. 

 Mồ hôi lạnh túa ra khắp người, cũng may lúc nãy chần chừ không gắn ngọc câu lên đó. Vì sao con “quỷ” kia lại muốn cướp đoạt ngọc câu của chúng tôi? Làm vậy là có ý gì? Cây đuốc tùy thời sẽ tắt, chúng tôi vẫn lạc trong mơ còn chưa thoát ra được, đến lúc đó cái gì cũng không nhìn thấy, ngọc câu thì có ích lợi gì?

 Tương truyền trộm mộ mang theo ngọc câu trên người, có thể xuất nhập âm dương, tôi từng nghe tổ phụ nói qua như vậy, cũng không biết đại ý là gì, có lẽ muốn ám chỉ việc trộm mộ đoạt bảo không khác gì việc hướng người chết mượn tiền, bởi vì chúng tôi mang theo ngọc câu nên mới không bị tòa đại điện này khống chế.

 Tôi cùng Tuyền béo đang lúc muốn lui về phía sau, cây đuốc trên tay Tiêm Quả cuối cùng cũng đã cháy hết, trước mắt chúng tôi là một mảnh đen nhánh, chẳng thể nhìn thấy thứ gì. Ba người hoàn toàn tuyệt vọng, nghĩ đủ mọi biện pháp, đèn pha cùng  đuốc đều đã dùng hết, vậy mà vẫn không thể tìm ra được lối thoát khỏi đại điện này. Có ánh sáng còn có thể tìm được một đường sinh cơ, không ánh sáng, hai mắt khác gì người mù. Đúng lúc này thế nhưng có thể cảm nhận được, xoáy nước trong đại điện đang muốn cuốn chúng tôi vào trong. Tôi cả kinh thất sắc, liều mạng nhoài người né về phía trước, ngọc câu trên tay giống như giống như cắt phải một lớp màn che thật dày, tiếng vỡ vụn không ngừng vang lên bên tai, bốn phía loáng thoáng xuất hiện ánh sáng. Tôi đưa mắt nhìn quanh, ba người đang ở dưới cột đá, trên mặt đất còn có tàn thuốc lá mà Tuyền béo đã dập tắt trước đó, ai nấy giống như mới từ trong ác mộng giật mình tỉnh dậy vậy. Tôi chợt nhận ra, chính miếng ngọc câu đã đạm vỡ mộng cảnh do giấc mơ kia tạo nên, nhưng rốt cuộc là vì sao, chính tôi cũng hoàn toàn không hiểu rõ. Mà vào lúc này, tiếng vỡ vụn vẫn vang lên không dứt. Chúng tôi buộc phải che kín hai lỗ tai lại, nhưng vẫn không ngăn được tiếng vang kinh tâm động phách ấy, cả tòa đại điện biến thành một xoáy nước khổng lồ, ba người chợt thấy toàn thân như đang lơ lửng ở giữa không trung, trong tiếng kinh hô lập tức ngồi bật dậy, thấy cây đuốc đã cháy hết bị ném bên cạnh, tôi còn nhớ đây chính là vị trí của cây cột đá trước đó đã đi vòng qua!

 Sâu trong đại điện đột nhiên phun trào từng tầng sương mù dày đặc, bốn luồng sáng lớn phát ra thứ ánh sáng chói mắt vô cùng, sương mù ngày càng lan rộng, chớp mắt đem Tiêm Quả bao phủ bên trong. Chúng tôi còn chưa kịp nhận ra chuyện gì đang xảy đến, đột nhiên rùng mình một cái, đã thấy mình đang nằm trước một động khẩu, tôi và Tuyền béo lồm cồm bò dậy, chỉ có Tiêm Quả vẫn nằm im không nhúc nhích, cũng may hơi thở vẫn còn. Hai đứa tôi trợn mắt há mồm, hoàn toàn không rõ chuyện gì xảy ra. 

 Lúc này, dây leo khổng lồ của bảo tương hoa đằng trong khe nứt phát ra bạch quang, nước lũ ào ào đổ về, hai người nhìn thấy cách đó không xa có một rương gỗ lớn, bên trên còn có ký hiệu “Mãn ánh”, có thể là đồ vật còn sót lại của quân Nhật năm đó bị dòng nước cuốn trôi tới đây. Không kịp nghĩ nhiều, lập tức cõng Tiêm Quả trên lưng đặt vào rương gỗ, chớp mắt sóng nước đã bao trùm khắp nơi, đẩy chúng tôi đến một khe nứt khác, đất rung núi chuyển dữ dội, nước càng dâng càng cao, tình huống sau đó thế nào, chúng tôi cũng không nhớ rõ. Mở mắt ra lần nữa, đã thấy mình trôi nổi giữa một nhánh sông Hắc Thủy Hà. 

 Mãi sau này mới biết, nguyên lai bảo tương hoa sinh trưởng sâu trong địa mạch, quả do nó kết thành giống như thủy tinh, lớn đến kinh người, chỉ cần có người vô tình đi ngang qua, lập tức xuất hiện ảo giác, hồn phách bị hút vào trong đó, tự bản thân mình cũng không biết. Cũng có thể nói quả thủy tinh bên dưới lòng đất có thể hấp thu ý thức của con người, rơi vào bên trong mê quật do nó tạo nên, trải qua từng tầng từng tầng mộng cảnh, chỉ biết càng lún càng sâu, thẳng cho đến khi bị bảo tương hoa thâu tóm hoàn toàn. Ngọc câu trên người tôi và Tuyền béo, dường như có thể cùng với thủy tinh đưa tới cộng hưởng, như vậy mới có thể từ trong mơ thoát ra. Bất quá với kiến thức của tôi khi đó, còn chưa đủ nghĩ tới những điều này.

 Chuyện sau đó thế nào không đề cập tới nữa, chỉ có thể tóm tắt vài câu đơn giản, Trăn Tử cũng là người có mạng lớn, không bị lưu sa trong cổ mộ chôn sống, sau khi thoát ra đã vội chạy trở về thôn tìm đám thợ săn để vào núi cứu người, trừ tôi cùng Tuyền béo và Tiêm Quả có thể trở ra, những người còn lại hoàn toàn chết hết, đến thi thể cũng không tìm được. Tại thời điểm đó, đây cũng không phải là chuyện nhỏ, may sao còn có hai tên thợ săn Đại Hổ, Nhị Hổ gánh tội, mọi chuyện mới dần lắng xuống. Sau khi đưa Tiêm Quả trở lại thôn, cô ấy vẫn hôn mê liên tục mấy ngày, tình hình một mực không thấy khả quan hơn. Cậu Tư âm thầm mời tới một vị thầy mo, lập tức lập đàn chiêu hồn cho Tiêm Quả. Thầy mo làm phép suốt ba ngày liền, mệt đến trợn mắt sùi cả bọt mép, vẫn không thể khiến cô ấy tỉnh lại, chỉ nói còn chưa có chết, tuy nhiên linh hồn đã bị kẹt lại ở nơi nào đó, không thể gọi trở về được!

Tôi cùng Tuyền béo, Trăn Tử không thể trơ mắt nhìn Tiêm Quả chết dần như vậy, ba người thương lượng với nhau, quyết định lần nữa tiến vào rừng sâu núi thẳm, đi tìm bảo tương hoa chôn sâu dưới lòng đất!

Đây là chương cuối cùng!
BÌNH LUẬN