Logo
Trang chủ

Chương 19: Xoáy nước sâu (trung)

Tôi cùng Tiêm Quả vô cùng kinh hoặc, Tuyền béo mới vừa rồi còn ở ngay bên cạnh phì phèo điếu thuốc, vậy mà chớp mắt một cái đã không thấy đâu? Hai người gọi to mấy lần, vẫn không thấy Tuyền béo đáp lời, lại nhìn trên mặt đất, balo cùng với vài cây đuốc còn sót lại cũng đều biến mất, dĩ nhiên còn có cả cây súng săn của cậu ta, có thể thấy là toàn bộ trang bị đều được mang đi, nhưng không biết là đi đâu? Tôi gấp đến độ trán nổi gân xanh, Tuyền béo mặc dù trước sau như một là kẻ vô tổ chức vô kỷ luật, nhưng không đến nỗi vừa lâm trận đã bỏ chạy trốn, huống chi bây giờ cũng chẳng có đường nào để mà trốn được cả. Tôi cùng Tiêm Quả đổ mồ hôi thay cho Tuyền béo, nói không lo lắng là hoàn toàn lừa dối, tổng cộng chỉ còn ba người sống sót, lại không thấy một người, làm sao có thể không vội? 

Tiêm Quả tương đối thận trọng, cúi đầu quan sát một hồi, không riêng gì balo cùng súng săn đều không thấy, ngay cả tàn thuốc Tuyền béo gảy xuống cũng không có. Tôi cảm thấy có điều gì đó không đúng, Tuyền béo không thể nào ngay cả tàn thuốc cũng mang đi nốt. Tôi cẩn thận hồi tưởng lại một lần tất cả những gì chúng tôi đã trải qua, mới vừa rồi tôi còn cùng Tuyền béo dựa lưng vào cột đá mà ngồi, hắn móc ra hai điếu thuốc lá hiệu “Chiến đấu", chia cho tôi một điếu, hai người cùng nhau châm lửa đốt thuốc. Tôi hút xong liền dập đầu thuốc xuống đất, vết tàn thuốc ấy giờ vẫn còn, tôi theo bản năng nhặt lên quan sát, thử nghĩ một chút mà xem, thời gian hút hết một điếu thuốc của Tuyền béo chắc cũng xấp xỉ tôi, nhưng tại sao trên mặt đất chỉ thấy tàn thuốc do tôi vứt bỏ lúc trước, tàn thuốc của Tuyền béo ở đâu? Theo như thói quen thường ngày của Tuyền béo, sau khi hút xong sẽ tiện tay ném đi luôn không thèm chú ý gì cả, nhưng tôi tìm khắp xung quanh cũng không có. Với tất cả suy đoán như vậy, Tuyền béo cùng toàn bộ balo đồ đạc súng ống, ngay cả tàn thuốc đều biến mất một cách khó hiểu, sẽ không phải là bị xoáy nước trên cột đá nuốt vào chứ? 

 Tôi cùng Tiêm Quả nghĩ đến đây, không hẹn mà cùng nhìn về phía cột đá, từng cái xoáy nước lớn nhỏ kia, tựa như thật có thể nuốt sống một con người. Một nỗi sợ bùng lên khiến dạ dày tôi thắt lại, đang muốn đưa tay sờ thử xoáy nước trên cột dá, bỗng nhiên phát giác có người sau lưng, tôi lập tức quay đầu lại, Tiêm Quả cũng giờ đèn pha quay ngoặt lại chiếu về phía đó, không nghĩ tới người đó lại chính là Tuyền béo, hắn lấy tay che đi chùm sáng chói mắt của đèn pha, liên tục kêu lên: “Đừng chiếu vào mặt! Đừng chiếu vào mặt! Chói mắt quá!!”

 Hai người thấy Tuyền béo xuất hiện trở lại, nỗi lo lắng trong lòng lúc này mới được buông xuống, Tôi hỏi hắn: “Tên béo ngươi trốn đi đâu đấy? Mau lăn nhanh tới đây khai báo cho rõ ràng!” Tuyền béo nói cậu ta đang ngồi ở bên cột đá hút thuốc, hút xong mới ngứa tay búng tàn thuốc đi, phải biết rằng tàn thuốc sau khi rơi trên mặt đất ít nhất cũng sẽ bắn ra chút đốm lửa, nhưng tàn thuốc vừa ném ra lại không thấy. Cậu ta cảm thấy kỳ quái, mới đi tới trước nhìn thử một cái, liền phát hiện được một cái cửa hang! Tuyền béo gan lớn hơn trời, cũng không thèm nói với chúng tôi một câu, tự một mình đi xuống, nào biết được càng đi xuống thì lại càng sâu, nửa ngày vẫn chưa tới đáy, nên đành bất đắc dĩ quay ngược trở lên. 

 Tôi thầm giật mình, lúc vừa mới tới đây, chúng tôi đã dùng đèn pha chiếu khắp địa hình xung quanh, phía trước đại điện hoàn toàn trống rỗng, lúc nào lại mọc thêm một cái cửa hang to đến như vậy?  Tôi bảo Tiêm Quả dùng đèn pha soi sang bên đó, nhưng cái gì cũng không thấy. Tuyền béo nói với tôi cùng Tiêm Quả: “Ba người chúng ta thử qua đó nhìn một chút, không chừng lại chính là một lối ra!” 

 Trong cả toà đại điện tối om chỉ có duy nhất chùm ánh sáng tới từ ngọn đèn pha, Tiêm Quả đang vừa soi vừa đi về phía trước, tôi không thể thấy được vẻ mặt của Tuyền béo, nhưng cảm thấy nhất cử nhất động đều có điểm gì đó hết sức cổ quái, cậu ta nói búng tàn thuốc ra xa, trong lúc vô tình phát hiện một cái cửa hang thật to, nhưng trong đại điện tối lửa tắt đèn, xoè tay ra cũng không thấy được năm ngón, đuốc cũng không đốt lên thì thử hỏi cậu ta làm thế nào mà thấy được địa hình nơi đó? Tuyền béo chẳng biết đi đâu bỗng nhiên xuất hiện lại, luôn mồm muốn dẫn chúng tôi đi qua bên kia, những gì cậu ta nói liệu có đáng tin hay không? Cũng không phải là tôi muốn nghi ngờ, mà là tên “Tuyền béo" trước mặt này lai lịch quả thật không hề rõ ràng! 

 Lúc trước khi chùm ánh sáng từ đèn pha chiếu lướt qua một cái, có thể thấy được người đi tới chính là Tuyền béo, trên đầu đội chiếc mũ chuyên dụng của quân Quan Đông, mặc một bộ quân phục màu xanh lam, người đeo balo đồng thời khoác theo hai khẩu súng, trước ngực đeo chiếc dây chuyền, thắt lưng vũ trang quàng quanh eo, chân đi đôi giày lính, soi đi xét lại vẫn chỉ có thể là cậu ta, nhưng vẫn có điểm gì đó khiến tôi cảm thấy nghi ngờ, trong balo của Tuyền béo ít nhất vẫn còn giữ hai cây đuốc, nếu như phía trước thật sự có một cái hang lớn, cậu ta đi xuống rồi lại đi lên, tại sao không cần dùng đến đuốc để soi đường? Cậu ta cũng không phải là một trong những tên chuột đất, làm sao có thể dưới tình huống hoàn toàn không có ánh sáng như vậy, đi tới đi lui một chuyến? 

 Nếu như nói người này không phải “Tuyền béo”, vậy thì hắn là ai? Tôi vừa nghĩ tới đây, lại bất giác không lạnh mà run, trên người sởn hết gai ốc, trong đại điện rộng lớn này cũng làm gì còn có ai khác, mà có thì cũng là có quỷ! Tôi thầm nhủ: Người khác sợ ngươi, không dám cùng người vạch trần, vậy thử xem ngươi làm sao có thể đối phó được ta! Bằng vào một điểm này, tôi còn khó có thể khẳng định được tên “Tuyền béo” trước mặt là có vấn đề, vị trí của hắn vừa hay nằm ngoài phạm vi chiếu sáng của đèn pha, chỉ là vô ý hay đang thực sự cố tình né tránh? Tựa hồ như không muốn để cho chúng tôi thấy được mặt hắn, trên mặt hắn có thứ gì sao? Tôi đoán nếu mình hỏi trực tiếp hắn ta, hắn cũng sẽ tìm cớ để biện minh cho mình hòng trốn tránh, lại không thể để cho Tiêm Quả quay lại chiếu đèn vào mặt hắn, như vậy chính là rút dây động rừng, giờ phải làm thế nào đây?

 Tuyền béo vẫn liên tục giục chúng tôi đi về phía trước, Tiêm Quả vẫn tin là thật, tay cầm đèn pha đi trước soi đường, tôi cùng Tuyến béo đi ở phía sau, đi tới vài bước theo hướng hắn ta chỉ, vẫn không thấy có cái gì gọi là cửa hang cả. Tôi nhìn mẩu thuốc lá bị mình dập bỏ lúc trước vẫn còn đang kẹp ở trên tay, chỉ hơi trầm ngâm, lại đưa lên miệng định hút tiếp, rút ra một que diêm giấu trong chiếc la bàn, quẹt một mồi lửa, làm động tác châm lại tàn thuốc. Ở cái thời kì mà mọi thứ đều thiếu thốn chẳng có gì, tới cuối bữa cơm còn phải lấy bánh bao lau sạch sẽ nước canh còn dính lại trên bát để ăn nốt, thì một điếu thuốc thật hận không thể chia ra làm hai, đều là hút đi hút lại cho đến khi nào tàn thuốc không cháy nổi thi mới ném bỏ đi. Tất nhiên tàn thuốc đã bị dập tắt rồi lại nhặt lên thì làm sao có thể châm tiếp để hút, tôi chỉ muốn mượn ánh sáng của que diêm, để nhìn kỹ mặt Tuyền béo một phát.

 Trong chiến tranh thế giới thứ hai, diêm chống nước là một trang bị hết sức phổ biến của quân đội, để có thể tạo ra lửa trong các tình huống hết sức khắc nghiệt, diêm chống nước của quân Nhật thường được làm đầu rất lớn, nhưng que cháy lại rất ngắn, thực sự là khó quẹt, tôi quẹt mấy cái vẫn thấy không cháy, mới dùng lực quẹt một phát cuối thật mạnh, “bùng” một tiếng, đầu diêm sáng lên. Tuyền béo thấy tôi quẹt một cây diêm chống nước, vội vàng quay sang thổi một cái. Tôi đưa tay muốn ngăn cản nhưng lại không kịp, chỉ cảm thấy một cỗ âm phong thổi tới trước mặt, không kiềm chế được mà rùng mình, que diêm trên tay lập tức tắt ngóm.

Diêm chống nước quân dụng không chỉ có tác dụng chống nước, mà còn có thể chống gió, như vậy mới đảm bảo dù trời mưa gió thế nào cũng sẽ không bị tắt, tuy nói là đồ của hơn mấy chục nước trước, nhưng cũng không tệ đến nỗi thổi một cái liền tắt ngóm! Hơn nữa, trong nháy mắt khi Tuyền béo quay sáng thổi tắt que diêm, tôi đa kịp nhìn thấy khuôn mặt hắn, hai mắt giống như hai xoáy nước đen sâu không thấy đáy! Lão chuột đất tôi thấy trong đại điện, hai mắt cũng y hệt như vậy. Trước kia Quỷ Môn Lão Tổ cùng với tên chuột đất Nhị Tử bị ngã chết, hai mắt đều sáng ngời hơn hẳn người thường, nghe nói đây là tà gian nhãn, có thể phân biệt bảo vật, hơn nữa còn có thể nhìn trong bóng tối, cho dù bên trong hầm mộ tối om phải dùng đèn đuốc, so với người thường vẫn còn tinh tường hơn hẳn. Ở nơi khác dù cho không có ánh sáng ít nhất vẫn có thể nhận ra đại khái hình dáng, tuy nhiên ở trong đại điện dưới xoáy nước, hai mắt của lão chuột đất đã biến thành hai cái hắc động, đến giờ tôi vẫn không thể hiểu nổi, vì sao một người đã chết lại xuất hiện bên trong đại điện này, chẳng lẽ Tuyền béo cũng giống như vậy, bị quỷ đoạt xác!

 Que diêm vừa bị thổi tắt, mọi thứ lại tối đen như mực, nhưng tôi đã kịp nhận ra, người đi bên cạnh này chắc chắn không phải là Tuyền béo, đối phương thậm chí còn không muốn để cho tôi thấy được mặt hắn, nếu không đã chẳng vội vàng thổi tắt que diêm trên tay tôi, hai con mắt hắn rõ ràng là hai hắc động, bất quá ngôn từ lẫn cử chỉ, thân hình cùng trang phụ, tại sao lại giống y như Tuyền béo? Cậu ta bị quỷ đoạt xác hay sao?

 Mặc dù tối chẳng thấy gì nhưng tôi vẫn cảm giác được, đối phương sau khi vươn người sang thổi tắt que diêm hiện đang đứng im không hề nhúc nhích, chằm chằm nhìn thẳng vào tôi. Trong lòng tôi nảy sinh một suy nghĩ táo bạo: “Ông đây cũng muốn nhìn xem, mày giấu cái gì dưới lớp da người này!” Lập tức đưa tay sang, muốn túm lấy khuôn mặt đối phương, nhưng nào ai ngờ tay tôi vừa đưa tới lại giống như bị cuốn vào trong một xoáy nước, tôi kinh hãi, đang muốn dùng sức thu tay lại, Tiêm Quả sau khi nghe thấy tiếng động, vội cầm đèn pha quay lại, chùm ánh sáng chiếu lên người chúng tôi, tôi lúc này mới phát giác trên tay không hề có gì cả, cũng chẳng thấy “Tuyền béo” đâu hết!

 Tiêm Quả cũng không thấy Tuyền béo, kinh hãi chẳng khác gì tôi, vội hỏi chuyện gì đã xảy ra? Trên trán tôi mồ hôi lạnh đang chảy từng dòng, ngẩn người một lúc mới cất được nên lời, nói cho Tiêm Quả biết người vừa nãy không phải là Tuyền béo. Cô ấykinh ngạc khó hiểu: “Không phải là anh Tuyền béo ư?” Tôi chưa biết giải thích thế nào, cũng  không biết đối phương là ma hay là quỷ, hoặc giả là do chính bản thân tòa đại điện này đang tác quái, duy chỉ có thể khẳng định một điều dù sao cũng không phải là Tuyền béo.

 Vốn là Tuyền béo đang ngồi cạnh bên bỗng nhiên biến mất, đến khi xuất hiện trở lại, luôn miệng nói phía trước có một cửa hang, giục chúng tôi mau đi về phia trước, nào ngờ đi mãi chẳng thấy thứ gì, “Tuyền béo” kia cũng đồng thời biến mất chỉ trong cái nháy mắt. Tôi mặc dù nhất thời không nghĩ ra, nhưng loáng thoáng cảm thấy có gì đó không đúng, lúc này nhận lấy đèn pha trong tay Tiêm Quả, hướng chùm ánh sáng chiếu về phía trước, chỉ thấy nơi ấy trống rỗng mịt mờ, giống như là chẳng có gì cả. Cự ly chiếu sáng của đèn pha nhiều lắm cũng chỉ có thể soi được mười mấy thước trước mặt, Tuyền béo ngồi bên cạnh cột đá, tay cậu ta có dài đến mấy đi chăng nữa thì cũng không có khả năng đem tàn thuốc gẩy ra xa như vậy, có thể thấy phía trước căn bản là không có cửa hang quái quỷ nào cả, thật may chúng tôi không có đi sâu vào trong, chỉ mới bước được mấy bước, một khi đi nhầm, hậu quả thật khó mà chịu nổi.

 Tiêm Quả hỏi: “Nếu chúng ta đi tới đó liệu sẽ có phát sinh chuyện gì?” Tôi nghe giọng cô ấy đã có chút phát run, chính mình cũng đang sợ hãi, bất quả chỉ có hai người chúng tôi, mọi chuyện hoàn toàn phải trông cậy vào tôi, dưới tình huống như vậy tôi phải có trách nhiệm trấn an tinh thần đồng đội, không thể nói là tôi cũng chẳng biết gì. Từ lúc chúng tôi bắt đầu vào trong núi tới nay, ba lần bảy lượt vào sinh ra tử, tôi thực sự không gượng nổi nữa, nếu đổi lại là một người khác trải qua bao chuyện như vậy, hơn phân nửa sẽ chọn nằm im chờ chết. Nếu như câu hỏi đó là do Tuyền béo hỏi tôi, tôi nhất định sẽ bảo không biết, thế nhưng trước mặt Tiêm Quả, hai chữ “không biết” này bất luận thê nào cũng không thể nói ra khỏi miệng, có thể là do chủ nghĩa anh hùng cá nhân ăn sâu vào máu, hoặc giả là do tôi muốn khoe tài, dù sao thì cũng chẳng thể nào động não được nữa.

 Đúng như Tuyền béo từng nói, suốt ngày gặm bánh bã đậu, đầu óc chẳng sớm thì muộn cũng nát y như vậy, làm sao sử dụng được đây? Đi lao động ở Hắc Thủy Giang vùng Đại Hưng An Lĩnh, một ngày hai đốn thô lương, tốt xấu gì cũng được ăn no, rừng sâu thăm thẳm hiếm dấu chân người, nhưng lại có rất nhiều chim muông thú vật, nào là mộc nhĩ, nấm hương, trái cây rừng, dưới sông thì có cá to như cánh cửa, trong hang móc được cả nhím, hoàng bì tử, sóc đất, đều là những thứ hiếm có khó tìm, thỉnh thoảng đám thợ săn trong thôn còn bẫy được hoẵng, lợn rừng, gà núi. Hơn nữa đôi khi còn làm thêm tí nghề tay trái trộm gà bắt chó, cũng được một bữa ra trò, nói thật chứ bảo đói thì cũng không đói, so với tiêu chuẩn suất ăn của quân chính quy binh đoàn còn thượng hạng hơn nhiều, núi cao hoàng đế xa, lại không bị kỷ luật gò bó. Binh đoàn khai hoang trú đóng tại biên giới mới thật sự gọi là khổ, không chỉ thiếu ăn, làm việc lại còn nặng nhọc. Sinh ra và lớn lên trong thời kỳ toàn dân thắt lưng buộc bụng, chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc chiến sắp tới có thể nổ ra bất cứ lúc nào, thì trong tiềm thức của chúng tôi vẫn vĩnh viễn cảm thấy ăn không bao giờ là đủ no. Đói khát cũng có một chỗ tốt, có thể khiến người ta duy trì được sự tập trung, không nghĩ gì khác ngoài ham muốn được ăn, huống chi chúng tôi cũng không cần quá để ý đến mấy chỉ thị cấp trên ban xuống. Thế nhưng cho đến lúc này, tôi cũng đành phải vận dụng hết công suất hai miếng bã đậu trong đầu của mình. Tôi tập trung phân tích một chút, thật ra trước kia chúng tôi cũng đã từng gặp phải tình huống như vậy, khi ấy chúng tôi ba người đang muốn đi vòng qua cột đá, lão chuột đất chợt hiện thân muốn dụ chúng tôi rời đi, nếu như nói tên Tuyền béo vừa mới xuất hiện kia, cùng với lão chuột đất kia đều là “quỷ” trong đại điện, vậy con “quỷ” này tại sao lại muốn dẫn chúng tôi đi về phía trước? Đơn giản chỉ có hai loại khả năng, một là dẫn chúng tôi đi vào tử lộ, hai là để chúng tôi rời khỏi vị trí có lợi. Một mực cứ đi về phía trước, có lẽ sẽ chẳng xảy ra chuyện gì, bởi vì chỗ ấy cũng chẳng có gì cả, nhưng sẽ khiến người ta bị mất phương hướng, quanh đi quẩn lại đến chết ở trong đại điện. Nói như vậy, có lẽ chúng tôi trong lúc vô tình đã đến được gần với bảo tương hoa!

 Tôi quay đầu lại lần nữa, dùng đèn pha chiếu về phía sau cột đá, không hề cảm thấy có điểm nào khác biệt so với lúc trước, chúng tôi dường như cũng chưa động phải gì cả, chẳng qua chỉ là đi vòng quanh cột đá hết mấy canh giờ, làm sao lại đến được gần với bảo tương hoa cớ chứ? Tôi cùng Tiêm Quả suy nghĩ hồi lâu, chúng ta cái gì cũng chưa có làm, nhưng tình hình so trước mắt so với khi trước có chút bất đồng - chúng tôi ba người, giờ Tuyền béo không lại không thấy đâu, vậy nói lên điều gì?

 Tôi nghĩ tới nghĩ lui, lại đặt bản thân mình vào trong đo, tôi phải biết tại sao Tuyền béo lại bỗng nhiên biến mất một cách bí ẩn, liệu còn có thể tìm được cậu ta hay không? Không biết lúc này Tuyền béo còn sống hay đã chết, một người to lớn như vậy, một hơi có thể ăn hết hai mươi mấy cái bánh ngô, làm sao có thể mất tích một cách vô căn cứ?

 Đương lúc này, đèn pha trên tay tôi bỗng nhiên phụt tắt, xung quanh chìm vào một mảnh đen nhánh. Tôi bảo Tiêm Quả nắm chặt thắt lưng của tôi chớ buông lỏng, nếu như lạc nhau giữa đám quỷ khí dày đặc bên trong đại điện, thật sự muốn khóc cũng không khóc nổi, vừa nói tôi vừa thử vỗ vỗ vào đèn pha, lúc này nó mới chịu hoạt động. Tôi đoán chừng không phải là do đèn pha tiếp xúc với thứ gì không sạch sẽ, mà là nó sắp cạn pin, mới vừa rồi vỗ thử mấy cái, mặc dù lại sáng trở lại, nhưng chẳng khác nào “hồi quang phản chiếu”, chẳng chiếu được bao lâu nữa.

 Tôi hỏi Tiêm Quả: “Cô còn quả pin nào không?” Tiêm Quả nói pin để ở trong balo của Tuyền béo, trước khi chúng ta tìm được cậu ấy, thật sự hết cách. Trong đầu tôi đánh “bộp” một tiếng, hai cây đuốc duy nhất cũng để ở trong chiếc balo ấy, trên người tôi hiện giờ chỉ có chừng hơn mười que diêm chống nước, thứ nhất, ánh sáng phát ra từ diêm chẳng đáng là bao, thứ hai, một cây diêm chống nước dù thời gian cháy dài lắm thì cũng chỉ được tối đa có mười mấy giây, cho dù đốt lên liên tục, mười que cũng chỉ đủ dùng trong hi phút, ở trong đại điện không có điểm cuối như này, hai phút đủ để làm được cái gì?

 Có ánh sáng thì còn có một đường sinh cơ, một khi pin đèn pha cạn, hai người chúng tôi chỉ còn nước nằm cờ chết, vì vậy trước khi đèn pha tắt ngấm, chúng tôi nhất định phải tìm được một lối ra! Tôi cảm thấy ngồi mãi chỗ này suy nghĩ linh tinh cũng chẳng có ích gì, không thể làm gì khác hơn là mang theo Tiêm Quả, lần nữa lui về bên dưới cột đá. Giờ nhớ lại, lúc trước tôi cho rằng Tuyền béo đột nhiên biến mất là do bị xoáy nước trên cột đá hút vào, liền theo bản năng đưa tay lên sờ vào xoáy nước, nào ngờ tay còn chưa chạm phải, đã bị “quỷ” dụ đi, có phải hay không cử động vô tình đó của tôi có thể dẫn chúng tôi tiến gần hơn một bước với bảo tương hoa?

 Tôi nhìn chăm chú vào xoáy nước trên cột đá, nghĩ chỉ có đưa tay chạm thử một cái, mới biết được Tuyền béo có phải là bị xoáy nước hút vào hay không. Hậu quả của hành động này hết sức khó lường, tuy nhiên tôi cũng chẳng thể nào nghĩ ra biện pháp nào khác, lúc này chỉ còn biết hít sâu một hơi, lấy tay chạm vào hình xoáy nước, ai biết được sờ mó cả nửa ngày trời, cột đá thì vẫn cứ là cột đá, chẳng hề có gì phát sinh. Tôi lập tức sửng sốt, như vậy phỏng đoán của tôi là sai, Tuyền béo không hề bị xoáy nước hút đi, vậy tại sao chỉ trong nháy mắt đã không thấy? Tôi và Tiêm Quả cùng điểm lại những gì đã trải qua: Ba người đi lòng vòng ở trong đại điện rất lâu, tới khi không tìm thấy lối ra, cũng không nghĩ ra bất kỳ cách gì khả dĩ, bất đắc dĩ đành phải ngồi xuống nghỉ ngơi lấy hơi, Tuyền béo chia cho tôi một điếu thuốc lá Chiến Đấu, tôi mới rít được hai hơi, cậu ta cũng châm một điếu, vừa hút vừa bảo chúng tôi chợp mắt một lúc, chờ lấy lại sức rồi từ từ nghĩ cách. Tôi thấy cậu ta nói cũng có lý, lúc ấy hai mắt cũng đã díp hết cả lại, không ngồi xuống còn đỡ, vừa ngồi quả thật là không thể mở nổi mắt. Vì vậy cố rít thêm mấy hơi rồi dập tắt tà thuốc, nhắm mắt chuẩn bị ngủ một giấc, lại không yên tâm khả năng canh gác của Tuyền béo, liền dặn cậu ta đừng có ngủ gật, nhưng lại không thấy tiếng đáp lại. Tôi cho là cậu ta đã lăn ra ngủ tít luôn rồi, vội vàng mở mắt, đã chẳng thấy Tuyền béo đâu nữa, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

 Tiêm Quả nói: “Lúc ấy tôi cũng vừa mệt vừa buồn ngủ, ngả người một cái liền thiếp đi ngay, nghe thấy anh gọi Tuyền béo, tôi mới giật mình mở mắt ra…”

 Tôi buồn bực nói: “Tại sao hai ngươi chúng ta vẫn còn ở đây, chỉ có Tuyền béo là biến mất? Tên béo ấy có cái gì không giống chúng ta chứ?”

 Tiêm Quả tựa hồ như vừa nghĩ tới điều gì, hỏi: “Anh vừa nói anh Tuyền béo có cái gì không giống với chúng ta?” Tôi gãi đầu một cái, trong lúc vô tình lại nói ra một câu như vậy, cũng không có suy nghĩ nhiều, Tuyền béo cùng chúng ta có điểm nào bất đồng? Để xem những điểm giống nhau có thể kể ra nào, đều có cha sinh mẹ đẻ, hai vai một đầu, cùng chúng tôi đóng quân tại binh đoàn khai hoang nơi biên giới, lại cùng làm thanh niên tri thức đi lao động ở Hắc Thủy Giang vùng Đại Hưng An Lĩnh, nếu xét từ phương diện này, cậu ta cũng chẳng có gì khác chúng tôi. Nói đến những chỗ không giống nhau thì có thể kể ra khá nhiều, đầu tiên là cậu ta quá béo so với chúng tôi, lúc nào cũng chỉ biết ăn với ăn, bằng không sao lại được gọi là Tuyền béo?

 Ý của Tiêm Quả cũng không phải như vậy, mà là muốn nhắc tôi trong ba người ngồi dưới cột đá, chỉ có Tuyền béo là không ngủ. Tôi nghe cô ấy nói như vậy, chợt bừng tỉnh, chẳng lẽ chúng tôi lại đang nằm mơ sao? Vội véo thử một cái lên đùi, gần như không có cảm giác, lại không biết tại sao, trong lòng càng thêm hoảng hốt, cũng cảm thấy người quả thực như đang trong mơ, hơn nữa còn là cùng Tiêm Quả mơ chung một giấc.

 Mới vừa rồi Tuyền béo nói để cậu ta ngồi canh gác, tôi với Tiêm Quả hãy chợp mắt một lúc, khi ấy tôi quả thực quá là mệt mỏi, hút xong điếu Chiến Đấu, dụi tắt tàn thuốc xuống đất, dựa vào cột đá ngủ một giấc, thực ra sau khi mí mắt khép lại vẫn chưa hề mở ra. Ngay cả việc dặn dò Tuyền béo chớ nên ngủ gật lẫn phải coi chừng lão chuột đất, tất cả đều là trong mơ. Tôi cùng Tiêm Quả đồng thời tiến vào trong giấc mộng, không thấy Tuyền béo là vì cậu ta hãy còn chưa ngủ. Nảy sinh ý niệm không thể giải thích ngược lại lại khiến tôi yên tâm hơn, ít nhất Tuyền béo vẫn còn ở đây. Hai người ngẩng đầu nhìn về xoáy nước trên cột đá, đến lúc này mọi chuyện mới rõ ràng, nguyên lai chỉ có trong mơ mới có thể tiến vào sâu trong đại điện!

BÌNH LUẬN