Logo
Trang chủ
Phần 1: Mộ Trung Tầm Long

Phần 1 - Chương 18: Biết bảo

Trong các câu chuyện xưa còn lưu lại ở Thiên Tân Vệ có kể rằng, lúc bấy giờ những người hành nghề biệt bảo (chuyên môn tìm kiếm những bảo vật mà người thường không biết tới) đến từ Nam Man vô cùng phổ biến, đặc biệt sau khi thành Thiên Tân mở rộng và thành lập thêm tô giới thì càng xuất hiện nhiều hơn. Thương nhân từ khắp nơi tìm đến đây làm ăn đều vô cùng chăm chỉ thật thà, tính toán mọi thứ hết sức tỉ mỉ cẩn thận, dần dần trở nên phát tài, mà dân bản địa Thiên Tân thì lại quanh năm ngày tháng chỉ biết ngồi đầu giường ôm con nhìn vợ, không có chí tiến thủ, nhìn thấy người khác kiếm tiền được thì lại đỏ mắt ghen tị, nghĩ mãi vẫn không thông tại sao nhà mình lại không được giàu có như nhà đám dân ngoại lai nhập cư, tại sao tiền bạc đều bị người ngoài kiếm hết? Liền thường sẽ đem hết mọi thứ quy lên đầu những thương nhân ngoại lai kia, nói đám Nam Man này biết biệt bảo, thi triển phép thuật giấu đi thiên địa bí bảo, mới khiến cho Thiên Tân nơi này một mảnh thổ địa linh khí cạn kiệt, phá hỏng phong thuỷ bao đời.

 

Loại cố sự này ở nhiều địa phương khác cũng có, lưu truyền đã lâu, những người cao tuổi phần lớn đều biết. Nghe nói thương nhân Tây Vực người Hồ cùng thổ dân Giang Tây chuyên dùng phương thuật, thiên hạ chí bảo, không nơi nào không biết, nhưng mà hai tộc người này lại có chỗ khác biệt, người Giang Tây khi sinh con sẽ chui xuống một cái hầm đất, tiểu hài sinh ra không được tắm trong ánh nắng mặt trời như bao đứa trẻ khác mà một mực sinh tồn bên dưới lòng đất, lâu ngày tiểu hài này liền có thể trông thấy đủ loại bảo vật chôn sâu dưới đất, bên trong “Ma Thôi Đèn" có nhắc tới hai người là lão Trần mù cùng con gái nuôi A Hương của thương nhân Hongkong Minh Thúc, đôi mắt của họ khả năng cao chính là được sinh ra như vậy; còn người Hồ ở Tây Vực thì là dưỡng huyết châu mang theo bên người, cái gọi là huyết châu kỳ thực chính là bướu thịt hình cầu kết xuất trong thể nội của lão ba ba nằm dưới đáy sông, quang mang toả ra mờ nhạt, cho nên phương pháp này trước đây còn được gọi là “biết bảo" (biết là con ba ba). Người dùng thuật này phải lấy dao tự rạch một đường trên cánh tay của mình, đem bướu thịt của ba ba đắp vào trong đó, đợi cho vết thương khép miệng lành lại, về sau gặp phải bảo vật liền sẽ có cảm ứng.

 

Thậm chí còn có một cố sự kể về biết bảo liên quan đến vị danh sĩ nổi tiếng nhà Thanh là Kỷ Hiểu Lam: Chuyện rằng Kỷ gia thái phu nhân rất thích uống canh ba ba, thời điểm giết thịt ba ba đều sẽ bất ngờ một cước đạp lên lưng nó, thừa dịp thứ này thò đầu ra lập tức một đao vung xuống chặt phăng cái đầu, kết quả một ngày nọ xảy ra chuyện lạ, sau khi đầu ba ba bị chặt xuống từ trong cần cổ có một thứ gì đó dáng dấp giống như một người tí hon chạy ra, vây quay xác con ba ba chạy vài vòng rồi lại chạy vào trong cổ, đầu bếp hiếu kỳ mới xé bỏ cả mai để xem xét, người tí hon kia đã chết. Về sau có người nói cho hắn biết kỳ thật người tí hon kia gọi là “biết bảo", nếu ai đạt được nó, đem cấy lên cánh tay của mình, dùng máu huyết nuôi dưỡng nó, về sau liền có thể trông thấy vàng bạc châu báu chôn dưới lòng đất, tha hồ phát tài. Cũng không lâu sau, biết bảo liền sẽ hút cạn huyết mạch của vật chủ, khiến cho vật chủ mất hết máu mà chết, sau đó tử tôn có thể gỡ biết bao ra và nuôi tiếp trên cơ thể của mình, cứ thế lặp lại có thể kéo dài cơ nghiệp. Đầu bếp kia sau khi nghe xong, vừa tức vừa hối hận, hận mình vì sao lại đem cơ hội phát tài tốt như vậy chạy mất. Kỷ gia thái phu nhân thấy thế liền khuyên: “Thứ kia là quái vật, ắt sẽ gây nên hoạ sát thân, đến lúc đó coi như tìm được núi vàng biển bạc thì cũng sẽ thế nào? Tốt nhất chớ nên suy nghĩ!” Đáng tiếc đầu bếp đến cuối cùng vẫn là nghĩ quẩn, tức quá mà chết.

BÌNH LUẬN