Logo
Trang chủ

Chương 274: Giơ tay giết kiếm tiên

 Trăng sáng vẫn như cũ biến mất, mặt trời như thường lệ dâng lên, lại là một ngày mới.

Ninh Diêu hiếm hoi ngủ ngon như vậy, sau khi tỉnh dậy nàng liền lau miệng, đứng lên duỗi eo mỏi, trực tiếp ngự kiếm xuống đầu thành, tiêu sái bay về thành trì phía bắc.

Trần Bình An trở về nhà cỏ dùng bữa sáng, sau đó bắt đầu đi thế luyện quyền từ trái sang phải dọc theo đầu thành phía bắc. Hắn đã sớm quen thuộc khu vực này, có thể nhắm mắt mà đi. Ninh Diêu bảo hôm nay có thể sẽ không tới đầu thành gặp hắn, cho nên Trần Bình An mang theo một ít thức ăn, dự định đi xa hơn một chút.

Lúc trước có lẽ vì ở gần nơi lão kiếm tiên tu hành, kiếm tu thưa thớt, cho nên Trần Bình An chỉ thấy được ông lão họ Tề và vị ẩn quan đại nhân kia. Hôm nay hắn vẫn luyện quyền đi về hướng tay phải, lại nhìn thấy càng nhiều kiếm tu, già trẻ nam nữ đủ cả.

Có người trẻ tuổi đồng lứa tới đây hấp thu kiếm ý, rèn luyện kiếm đạo. Bọn họ thường một mình luyện tập kiếm thuật, hoặc là im lặng ngộ đạo. Cũng có kiếm tu theo lệ tuần tra đầu thành, kết thành đội ngũ. Bọn họ nhìn thấy Trần Bình An lưng đeo hộp kiếm nhưng lại đánh quyền, đều không ai chào hỏi hắn, ánh mắt mọi người hờ hững.

Lúc này Trần Bình An mới có cảm xúc với câu nói của ông lão họ Tề, kiếm tu ở đây không muốn gây phiền phức cho người khác, càng không muốn gây phiền phức cho mình.

Đến giữa trưa, Trần Bình An ngồi ở đầu thành ăn thịt khô và điểm tâm do Ninh Diêu đưa tới, từ từ nhai nuốt. Nơi xa có một nhóm thiếu niên thiếu nữ đi tới, tổng cộng hơn hai mươi người. Bọn họ xuất kiếm mạnh mẽ và chỉnh tề, vóc dáng khoẻ mạnh, kiếm chiêu hiểm hóc và dứt khoát, kiếm ý thiên về sát phạt âm trầm. Còn có một vị kiếm tu trung niên một tay, bước chân nhẹ nhàng đuổi theo đội hình, ở bên cạnh chỉ chỉ trỏ trỏ. Đây chắc là con cháu trẻ tuổi cùng họ đang tu hành.

Trần Bình An không dám nhìn lâu, tránh bị xem là kẻ lỗ mãng học lén kiếm kỹ tổ truyền của nhà khác.

Kiếm tu một tay kia thấy Trần Bình An đang dùng cơm, liền ngẫm nghĩ một lúc, sau đó dùng tay ra hiệu. Đám kiếm tu trẻ tuổi hoan hô một tiếng, nhanh chóng ngừng tu hành, tụm năm tụm ba ngồi xuống đất. Có một nhóm nam nữ phía xa đi theo sau kiếm trận, lập tức lấy những gói đồ xuống, chuẩn bị bữa trưa cho những thiếu niên thiếu nữ này, thần thái cung kính.

Ninh Diêu từng nói, Kiếm Khí trường thành cấp bậc nghiêm ngặt, rất coi trọng truyền thừa gia tộc và chiến công thật sự. Chẳng hạn như ẩn quan đại nhân kia, “ẩn quan” cũng không phải tên họ, mà là một chức vị kỳ quái có lịch sử lâu đời, nhưng không ai có thể nói rõ ngọn nguồn, tóm lại là nhiều đời kế thừa.

Ẩn quan ở Kiếm Khí trường thành quản lý những chuyện như đốc quân, định tội, hành hình. Trong các đời ẩn quan có rất nhiều người thiếu chí tiến thủ, giống như cái bóng phía bắc Kiếm Khí trường thành, thường sa sút thành kẻ phụ họa của các tộc lớn trong thành. Nhưng ẩn quan đại nhân thế hệ này lại hoàn toàn khác.

Cô được công nhận là người đứng thứ tư ở Kiếm Khí trường thành. Trong trận chiến mười ba, người thứ hai xuất chiến chính là “tiểu cô nương” tính tình gắt gỏng này. Tên đại yêu chiến lực trác tuyệt của đối phương lại trực tiếp nhận thua lui ra, khiến cho cô giận đến mức một mình đập phá cả mười lăm phút trên chiến trường. Kiếm tu của Kiếm Khí trường thành và yêu tộc cứ nhìn cô phát tiết lửa giận như vậy, hai bên đã sớm quen rồi.

Sau khi nghe Ninh Diêu nói sơ qua về đầu đuôi trận chiến mười ba, Trần Bình An ngoại trừ ghi nhớ chiến lực đỉnh cao của trận doanh hai bên, còn nhớ kỹ họ Lục Âm Dương gia được khen là “học vấn một nhà, chiếm nửa giang sơn”.

Tại thời điểm cuối cùng hai bên mới lộ ra thứ tự xuất chiến, có lẽ cũng là một trận đại chiến khác giống như nước ngầm sôi sục.

Vị ẩn quan đại nhân này đã giúp nhân tộc có một khởi đầu tốt, chỉ là Kiếm Khí trường thành lại sụp đổ ở giữa trận, gần như tan tác. May mà A Lương xuất thế ngang trời, thu được một kết thúc tốt đẹp.

Sau khi dùng cơm trưa xong, Trần Bình An đứng dậy tiếp tục đánh quyền đi về phía trước. Trong đó hắn lại gặp được ông lão họ Tề, nhưng lần này bên cạnh ông ta có một người đàn ông trung niên nét mặt tuấn tú. Ông lão họ Tề khí thế nội liễm, còn người đàn ông kia khí thế cường thịnh, nhìn giống như đè ép ông lão một bậc.

Trần Bình An không bước tới trò chuyện, chỉ dừng đi thế, hơi cúi đầu, ôm quyền chào hỏi.

Ông lão mỉm cười gật đầu chào lại, cũng không hàn huyên khách sáo với thiếu niên xứ khác này.

Sau đó Trần Bình An gặp được hai kiếm tu trai tráng ngồi trên đầu thành uống rượu, cùng với thiếu nữ một tay cầm kiếm đứng yên trên đầu thành, thanh kiếm rất lớn.

Sau khi nhìn thấy bọn họ, Trần Bình An liền yên lặng nhảy xuống đầu thành, đi vòng qua bọn họ, chờ cách xa mới nhảy lên đầu thành tiếp tục đi thế.

Lúc hoàng hôn, Trần Bình An còn nhìn thấy mấy kiếm tu từ dưới thành phía nam bay lướt lên. Bọn họ băng qua đường phi ngựa, ngự kiếm bay về hướng bắc.

Trần Bình An nhìn sắc trời, ăn cơm tối qua loa, sau đó xoay người trở về. Đến đêm khuya hắn mới trở lại nhà cỏ nhỏ, kết quả vừa đẩy cửa ra, mượn ánh trăng sáng ngời, hắn lại nhìn thấy ẩn quan đại nhân kia đang ăn trộm thức ăn của hắn.

Trần Bình An đứng ở cửa không nhúc nhích. “Tiểu cô nương” tóc sừng dê chậm rãi quay đầu sang, má phồng lên, không hề có giác ngộ của kẻ trộm bị bắt, ngược lại vẻ mặt còn trách cứ và cảnh giác nhìn Trần Bình An. Giống như đang hỏi ngươi là ai, tới nhà ta làm gì?

Đây không phải là kẻ trộm vào nhà trộm cắp, mà là thổ phỉ xuống núi tống tiền.

Trần Bình An đành phải yên lặng rời khỏi nhà cỏ, đóng cửa lại. Hắn sợ một lời không hợp, sẽ bị vị ẩn quan đại nhân chiến công hiển hách, tính tình quái đản này một kiếm đâm chết.

Trần Bình An đi tới đầu thành phía bắc sau nhà cỏ, ngồi uống rượu. Hắn đột nhiên nghe được sau người vang lên tiếng vỗ tay, liền quay đầu lại, nhìn thấy ẩn quan đại nhân chỉ chỉ về hướng nhà cỏ, sau đó nghênh ngang rời đi.

Là nhắc nhở ta có thể trở về dọn dẹp rồi?

Trần Bình An cảm thấy nhức đầu, vì cẩn thận nên vẫn ngồi yên tại chỗ. Đợi cho cô gái kia đi xa, hắn mới trở về nhà cỏ nhìn một lần. Thức ăn do Ninh Diêu mang đến đã không còn lại bao nhiêu.

Trần Bình An thở dài một tiếng, thu dọn gian nhà lộn xộn này, sau đó trở lại đầu thành, bắt đầu luyện tập “Kiếm Thuật Chính Kinh” do Trịnh Đại Phong tặng cho. Hắn vẫn nắm hờ trường kiếm, trong tay cũng không có kiếm thật sự, chủ yếu là luyện tập Tuyết Băng Thức và Trấn Thần Đầu ở đoạn đầu.

Hôm nay Ninh Diêu không đến đầu thành thăm Trần Bình An. Nửa đêm về sáng, Trần Bình An trở về nhà cỏ nằm xuống, bình yên đi vào giấc ngủ.

Sáng sớm hôm sau, Trần Bình An vừa mới ra khỏi nhà cỏ, đã nhìn thấy vị ẩn quan đại nhân kia sải bước đến, sau người dẫn theo mấy thiếu niên thiếu nữ. Cô đi thẳng vào nhà, rất nhanh lại nổi giận đùng đùng bước ra, trợn to hai mắt ra vẻ hung ác. Có lẽ là cô đang chất vấn, vì sao hôm nay nhà cỏ lại không có đồ để trộm. Mấy thiếu niên thiếu nữ khí chất không tầm thường phía sau, đều giống như cười trên nỗi đau của người khác.

Sắc mặt Trần Bình An lúng túng, đành phải giả vờ ngu ngốc.

Nếu cô không phải là ẩn quan đại nhân, Trần Bình An thật muốn véo má cô một cái.

Lần này ẩn quan đại nhân thật sự tức giận, Kiếm Khí trường thành dưới chân cô ầm ầm chấn động. Cô mặc một bộ áo bào đen rộng thùng thình lướt lên cao, trong nháy mắt biến mất.

Buổi chiều Ninh Diêu đến Kiếm Khí trường thành, sau khi nghe Trần Bình An kể lại sự việc, liền cười nói:
- Không cần lo lắng, tính tình của vị ẩn quan đại nhân kia vốn như vậy, kiếm tu chịu khổ bởi cô ấy nhiều vô số kể. Nhưng thật ra cô ấy là một con lừa vừa ý (1) rất dễ đối phó, thích nghe người khác khen ngợi, tặng cô ấy đồ vật xinh xắn đều thu hết. Nhưng sau khi cô ấy nhận đồ xong, nhiều nhất chỉ là mặt mày tươi tắn, chứ không hề niệm tình xưa.

- Nếu lỡ chọc giận ẩn quan đại nhân thì cũng có cách. Những kẻ không may mắn ở Kiếm Khí trường thành, trước khi cô ấy ra tay sẽ quyết đoán giả chết. Cô ấy sẽ cảm thấy đánh chết loại phế vật này chỉ làm bẩn tay mình, thường sẽ bỏ qua. Hơn nữa cô ấy cũng không nhớ thù lắm, có thể là cô ấy vốn không nhớ được những kẻ kia.

Ninh Diêu nhớ tới một chuyện:
- Nghe bằng hữu nói, ẩn quan đại nhân và người trong nhà cỏ nhỏ có quan hệ không tệ, lần đầu tiên coi trọng một người như vậy. Từng có người nhìn thấy họ Tào đặt ẩn quan đại nhân lên cổ, sau đó một đường đánh quyền đi trên đầu thành. Lúc ấy có người đi đường thiếu chút nữa đã sợ vỡ mật.

Trần Bình An cảm khái Tào Từ đúng là lợi hại.

Ninh Diêu cười nói:
- Trước kia không biết, gần đây ta nghe ngóng một ít chuyện của Tào Từ, đã đưa ra một kết luận. Võ phu thuần túy đi chung đường với Tào Từ thực ra rất thảm, nhất là những thiên tài võ đạo.

Nàng cầm lấy bầu rượu của Trần Bình An, uống một hớp rượu, sắc mặt hồng hào:
- Luyện khí sĩ của một thế giới, rất khó được công nhận là đứng đầu cùng cảnh giới. Bởi vì những thứ như phi kiếm bản mệnh, pháp bảo tiên binh, thực ra đều không tính là vật ngoài thân. Rất nhiều đại chiến sinh tử được giải quyết bằng những thứ này, cho nên cơ hội phúc duyên sẽ thay đổi rất nhiều sự thật đã định sẵn.

- Võ phu thì khác, không dựa vào những thứ này nhiều lắm, thậm chí còn phản cảm với chúng. Vì vậy mới có cách nói “quyền không thứ hai”, thua là thua, thắng là thắng.

Trần Bình An gật đầu. Hắn đã từng nhìn thấy phiên vương Đại Ly Tống Trường Kính ở ngõ Nê Bình, sau đó là ông lão họ Thôi xuất quyền ở lầu trúc, cùng với Trịnh Đại Phong gian nan đột phá cảnh giới bước lên trời, đều hoàn toàn khác với thần tiên trên núi. Loại khí thế tông sư “ta tranh thứ nhất, ai dám tranh giành”, cực kỳ rõ rệt.

Ninh Diêu trả lại bầu rượu cho Trần Bình An:
- Thực ra kết luận của ta chỉ nói một nửa. Ngươi cảm thấy Tào Từ rất lợi hại, nhưng ta cảm thấy ngươi còn lợi hại hơn.

Trần Bình An nhếch miệng cười ngây ngô. Có thể khiến cô nương yêu thích cho rằng mình lợi hại, vậy thì đúng là lợi hại rồi.

Ninh Diêu nghiêm túc nói:
- Bởi vì võ phu cùng thời đại, chắc chắn không mấy người có thể giao thủ với Tào Từ, có thể thật sự lĩnh giáo sự kiêu ngạo “vô địch” của hắn. Ngươi chẳng những đã giao thủ với hắn, hơn nữa còn đánh ba trận…

Quay lại truyện Kiếm Lai [Dịch]
BÌNH LUẬN

Tiên Nhân [Chủ nhà]

Trả lời

2024-09-07 02:13:19

Tổng hợp các thanh phi kiếm đã từng xuất hiện của kiếm tu trong Kiếm Lai có thể còn thiếu sót thông tin và không phải bảng xếp hạng. - **Trảm Tiên**: Đây là bản mệnh phi kiếm của Ninh Diêu. Ninh Diêu cùng lúc dưỡng hai thanh kiếm là Trảm Tiên và Thiên Chân. Trảm Tiên được dùng để hỏi kiếm Thiên Chân, một trong bốn thanh tiên kiếm, đủ thấy phi kiếm này cường đại như thế nào. - **Trong Lồng Tước**: Đây là bản mệnh phi kiếm của Trần Bình An. Thanh phi kiếm này có được thần thông là tạo ra một tòa tiểu thiên địa. Phi kiếm "Trong Lồng Tước" không phải là vật chết trong sơn thủy trận pháp. Cùng với đó, Thánh Nhân trấn thủ thư viện, đạo quán, chùa miếu hoặc chiến trường di chỉ, lại khác biệt. Người sau trấn thủ sơn hà bản đồ, hầu như là cố định, nhưng Trần Bình An nhờ vào "Trong Lồng Tước" lại có thể di chuyển đến mọi nơi trong thiên địa. - **Trăng Trong Giếng**: Đây cũng là bản mệnh phi kiếm của Trần Bình An. Thanh phi kiếm này có được hai loại thần thông. Một là phi kiếm có thể hóa vạn kiếm thành người và vật trong cảnh tượng. Loại thần thông thứ hai là phi kiếm có khả năng sinh ra số lượng rất nhiều, có thể phỏng tạo ra một khoảng thời gian nhỏ. Một cái Trăng Trong Giếng, số lượng phi kiếm nhiều ít, cùng cảnh giới cao thấp có mối liên hệ trực tiếp. Ngoài ra, cũng có thể nhờ vào ăn kim tinh tiền đồng để tăng số lượng phi kiếm. Lý Hi Thánh từng nói: "Trong Lồng Tước bao dung thiên địa thập phương, Trăng Trong Giếng thành tựu thời gian sông dài, tập một ngàn tiểu thiên thế giới." - **Lục Bình (Thanh Bình)**: Đây là bản mệnh phi kiếm của Trần Bình An. Thanh phi kiếm này từng được sử dụng để chém chết 14 cảnh thuần túy kiếm tu của Hoàng Trấn. Mặc dù mượn nhờ Thượng Du và Hạ Du của Bạch Cảnh để mở đường và chặn đường, nhưng uy lực chém chết 14 cảnh chắc chắn không yếu. Thần thông của phi kiếm vẫn chưa được tác giả đề cập rõ. - **Bắc Đẩu**: Đây từng là bản mệnh phi kiếm của Lục Chi và sau đó được chuyển tặng cho Trần Bình An. Phi kiếm này chỉ có một loại thần thông "Bắc Đẩu chú chết," nghĩa là khi thấy kiếm này tế ra là nhận cái chết. Trần Bình An đã dùng kiếm này chém mất binh gia đầu tổ chân thân dương thần. - **Tiểu Phong Đô (Mùng Một)**: Thanh phi kiếm này do Văn Thánh lấy từ chỗ Tuệ Sơn đại thần rồi đưa lại cho Trần Bình An. Phi kiếm này hiện chưa có thần thông, nhưng lại là vật cần thiết để giúp tạo ra một cái nhỏ phong đô (Phong Đô là khu vực quản lý quỷ vật âm đức). Sau đó, được Trần đặt tên là Mùng Một. - **Mười Lăm**: Thanh phi kiếm này là của Thanh Đồng Tiên Quân trao cho Trần Bình An khi đổi lấy cây châm. Kiếm hiện tại chưa có thần thông, nhưng bản thân phi kiếm lại là một kiện phương thốn vật. Lý do kiếm này nhanh chóng chấp nhận Trần Bình An là vì có cùng một ý nghĩ "Nhanh." Điều này tương thông với Thập Ngũ kiếm ý, là tự nhiên tương thông. Thập Ngũ thanh phi kiếm này chính là nhanh, nhanh đến mức mà tất cả đối thủ không kịp trở tay, chiếm lấy tiên cơ. Tiên cơ vô địch giúp có thêm thời gian để cập nhật năm thanh mở đầu, bảy thanh.