Logo
Trang chủ

Chương 2

‘’ Khi hoàng hôn gặp bình minh

Giữa ban trưa có hoa quỳnh tỏa hương

Khi mùa thu chẳng mờ sương

ấy là tôi đã hết thương nhớ nàng”

một khổ thơ mà nó cảm thấy sao giống cảm xúc của nó vậy. Những ngày tiếp theo , nó và T như chẳng còn thể bắt truyện với nhau một cách tự nhiên nữa, ngồi cạnh nhau mà như cách nhau cả một vòng trái đất. Nó cảm thấy T như không còn sự tự nhiên dành cho nó nữa, không còn những câu chuyện phiếm, không còn nụ cười khi nó pha trò, thay vào đó là một cảm xúc hờ hững đến đáng sợ. Một ngày, 2 ngày rồi cả tuần như vậy, việc đến lớp đối với nó như chẳng còn hứng thú, nó ngại khi phải chạm mặt T ( hai đứa ngồi cùng bàn mới chết chứ ) . Nó cũng chẳng còn nhớ rõ mọi chuyện diễn ra như thế nào nữa, nó và T vẫn cứ như thế cho đến hết năm học.

Nhưng nó đâu có trải qua truyện này một mình, các bạn biết đó ng luôn phải nghe nó lảm nhảm là Minh, chiều nào nó và ô bạn thân cũng lai nhau đi lượn để nói chuyện.

M nghĩ t nói ra là có quá vội không, t thấy ngại vãi, biết thế t đã không nói ra thì chắc bây giờ đã không phải hứng chịu những sự lạnh lùng đó.

Ukm, t nghĩ m nói ra cũng đc, tại bọn mình cũng sắp chuyển cấp r, biết có còn gặp đc nhau thường xuyên không nữa, m nói ra thì m cũng đã dũng cảm rồi.

Bạn của nó là vậy, không ồn ào, luôn luôn lắng nghe nó tâm sự. Nhưng mà phải công nhận chuyện tình của nó và tôi chông gai trông thấy.

Rồi đến một ngày gần sát ngày thi, nó biết một tin động trời khiến nó như chết đứng. T với một thằng kém nó 1 tuổi học khóa dưới đang quen nhau. Thằng đó đẹp trai , thấp hơn nó ( J ) nhưng cá tính khá là mạnh mẽ. Mà trên hết thằng đó và nó trong quá khứ đã từng xảy ra xô sát, chuyện đó như đã gột một gáo nước lạnh vào nó, vậy là chẳng phải T tập trung cho việc học. Đó chỉ là lý do để T từ chối tình cảm của tôi. Tâm hồn nó như tan nát, thất tình lần 2, nó chán nản với mọi thứ, chán nản với những trận game ( Thứ mà đến giờ nó vẫn khá mê ). Bây giờ nó mới hiểu thất tình là như thế nào, từ hôm đó mỗi khi gặp mặt T nó lạnh lùng ra mặt, nó tỏ ra chẳng quan tâm nhưng vẫn đau lắm. Tinh thần nó xa sút thất rõ, việc ôn thi của nó cũng bị ảnh hưởng. Rồi ngày bế Gỉang cũng đến, hôm đấy nó lấy hết dũng khí một lần nữa để xin chụp cùng cô ấy một bức ảnh kỉ niệm. Chắc T hiểu ra thành ý của nó nên cùng đồng ý và bức ảnh đó đến bây giờ nó vẫn đang cất giữ trong một góc tủ.

Trường nó đăng ký thi tỷ lệ chọi rất cao, lớp nó 38 người thì đã có 32 ng đăng ký rồi còn chưa kể những xã khác cũng khá là đông, thầy cô thì trong xuất quá trình ôn thi cũng đã nói cho tụi nó hiểu rõ mức độ cạnh tranh của kì thi lần này. Hôm đó là một ngày đầu tháng 6, mẹ nó trở nó đến điểm thi

Cố lên con nhé, không việc gì phải sợ cả, vào đấy thì phải thật bình tính…. Mẹ nó trấn an và động viên nó

Nó không đáp lại vì thật ra trong đầu nó lúc ấy có ty tỷ luồng suy nghĩ đang đấu đá nhau. Nó bước vào phòng thi, còn mẹ nó thì đứng đợi ở ngoài cổng trường ( kì thi này không chỉ của riêng nó và còn dành cho bố mẹ của nó nữa, có khi mẹ nó cũng bồn chồn lo lắng hơn cả nó ấy chứ ). Sáng hôm đó nó có gặp T ở điểm thi, hai đứa nhìn nhau, nó mỉm cười:

T thi tốt nhá, cố mà đỗ để đc học cùng T đó ( thời điểm đó nó đang cố để bắt đầu bình thường hóa nó và e như trước )

Oki, chưa biết đứa nào phải cố đâu ( T tinh nghịch đáp lại)

Nó mỉm cười chẳng biết nói gì nữa… nó là vậy có lúc thì trầm tính, lúc thì nhây bựa nhưng tổng thể thì nó thấy nó là ng khá kiệm lời, rồi hai đứa bắt đầu vào phòng thi theo tiếng trống báo hiệu. Nó xem số thứ tự của nó ở trên tờ thông báo rồi vào phòng tìm chỗ ngồi theo đúng số giáo viên ghi trên bàn, thời gian chờ phát đề nó căng thẳng tột độ, răng nó đánh vào nhau không ngừng, tưởng chừng như chỉ cần một tiếng động mạnh là tim nó sẽ vỡ ra mà chết ngất mất. Đề thi năm ấy của sở HN khá là vừa sức với giáo viên, nhưng mà hình như nó ăn ở tốt nên đề thi rơi đúng vào bài mà nó ôn khá kĩ ( thật ra giai đoạn cuối nó khá chăm nên hầu hết các tác phẩm nó học thuộc làu như phân tích của cô giáo nó ). Nó làm một nèo viết ra cảm xúc của nó , văn chương tuân ầm ầm và đến hết giờ thi thì nó cũng làm được hai tờ, nó chắc mẩn điểm môn văn của nó cũng đc khoảng trên 6 điểm, đối với nó môn văn như vậy là ok rồi. Tiếng trống báo hiệu kết thúc giờ thi vang lên , nó ký tên và bước ra ngoài, thất nó ra mấy đứa bạn túm lại một chỗ để hỏi nhau có làm được không, tụi bạn nó đứa thì ôn trúng tủ nhưng lệch ngăn, đứa thì lại không ôn ( khá tiếc ). Ô bạn nó thì tươi tỉnh vì cũng có ôn nhưng chưa sâu tóm lại là làm được, nó đi khắp sân trường để tìm kiếm ng mà nó cần hỏi nhất nhưng lại chẳng thấy đâu, nó muốn biết xem tình hình của e như thế nào có làm được không . Ra đến cổng nó cười toe toét với mẹ nó, nhìn thấy vậy là mẹ nó biết chắc nó làm được rồi, xuốt quãng đường từ điểm thi về nhà nó luyên thuyên với mẹ nó như thế nào thì nó chẳng còn nhớ nữa, nhưng chắc chắn nó đã khoe nó làm được như thế nào ( trẻ con thật, nhưng mà chiến tích của bản thân mà phải plex thôi ).

Chiều hôm đó nó thi nốt môn cuối là môn toán ( khóa nó là khóa cuối cùng thi hai môn ), bài làm của nó không có được như ý lắm, nó làm đến hết giờ mà vẫ chưa xong p3 bài hình, còn chưa tính trong quá trình làm nó sai xót xong bị trừ điểm linh tinh nữa. Cũng khá là lo lắng nhưng nó vẫn phải tỏ ra bình thường để mẹ nó không phải nghĩ gì cả.

Sau khi thi xong tinh thần của nó như được chữa lành hẳn, nó cảm thấy như nhẹ nhõm hơn phần nào, việc tiếp theo là chỉ đợi kết quả công bố điểm nữa. Những ngày sau đó nó không gặp đc T, nỗi nhớ của nó dành cho e tăng thêm, thời đó việc có điện thoại với bọn nó khá khó, nhất là bố mẹ nó rất nghiêm khắc sợ nghịch nhiều nó sẽ bị ảnh hưởng đến việc học của nó. Nên là nó cũng chẳng biết liên lạc với T kiểu gì, trả nhẽ mặt dày đến nhà, như thế thì không được. Nó cứ như thế , thấy trống vắng như đang thiếu một thứ gì đó rất quan trọng trong cuộc sống của nó, nhà T thì có 1 cửa hàng tạp hóa rất to ở khu vực nó, hàng ngày nó phải lượn đi lượn lại qua khu đó đến cả chục lần để có thể nhìn thấy hình bóng của T, nó kiên trì như vậy một thời gian thì giường như ô trời cũng không phụ lòng ai, nó bắt gặp T đang ngồi trong , ánh mắt e nhìn thấy nó như chợt bừng nên nhưng nó chẳng hiểu sao lúc đó nó chẳng phản ứng gì cả, cứ lẳng lặng đi qua mặc dù đó là hình bóng nó mong chờ xuất những ngày qua, nó cũng chẳng hiểu nổi mình, nó đã cố để bình thường hóa với e nhưng nó chẳng thể làm được vì nó biết e đang có ng bên cạnh và nó cũng chẳng đủ dũng khí để mà bên e như trước huống chi là xen vào. Cứ như vậy thỉnh thoảng nó lại lượn qua khu đó và cũng thỉnh thoảng nó lại gặp e nhưng cũng chẳng thể làm gì cả , chuyện của nó với em cứ mãi xa vời như hai đường thẳng song song vậy. Thời gian ấy nó khá thích bài hát 1 phút “ 1 phút đứng trước mặt e, một phút nói ra lời chưa nói, 1 phút mạnh mẽ từ anh, ta vẫn sẽ chung lối đi, anh chẳng thể quay lại để bây giờ nói giá như , giá như e hiểu rằng, giá như e một lần nhìn được từ ánh mắt anh! – vì trái tim anh cần em, vì với anh em là duy nhất, thế nhưng bây giờ đây , chẳng thể đến được với nhau, anh sai thật rồi, anh sai thật rồi, vì  cứ mãi giữ lời yêu em trong trái tim” nó cứ ngân nga bài hát này như vậy, bài hát đầu tiên mà nó cảm nhận rằng đã chạm đến cảm xúc của nó một cách âm thầm mà mãnh liệt. Các bạn nếu đã từng yêu đơn phương một ai đó thì chắc cũng sẽ hiểu được cảm giác của nó, một tình yêu từ 1 phía, một tình yêu mà mãi chẳng thể có được.

( mong mn có thể cho nó lượt like, lượt bình luận góp ý để nó có thêm động lực viết tiếp, cảm ơn mn rất nhiều ạ).

Đây là chương cuối cùng!
Quay lại truyện [Hồi ký] Ngày ấy
BÌNH LUẬN

Dark

Trả lời

2024-06-25 08:11:08

Thêm chương trong này nhé bạn.

youngboyseetinh_0503 [Chủ nhà]

2024-06-25 09:09:54

oki ạ