Logo
Trang chủ
Đây là chương đầu tiên!

Chương 1: Mở đầu

Nó sinh ra ở một miền quê thuộc ngoại thành thành phố Hà Nội, nơi mà mối tình đầu của nó bắt đầu với bao sai lầm sau này. Hãy đi từ khi nó biết yêu lần đầu đi.

T dậy đi con, mày biết bây giờ là mấy giờ rồi không. Hôm nay là ngày đầu tiên của năm học lớp 9, có vẻ sau kì nghỉ hè thói quen của nó đã bị xáo trộn, nó uể oải lết cái thân xác nặng nề ra khỏi cái giường để mà tập làm quen với những ngày tháng chiến đấu ôn luyện kiến thức để thi vào c3. Hôm nay là một ngày vô cùng quan trọng, ngày mà số phận của nó được quyết định xem mình ngồi với ai. Với đầu óc của 1 thằng mới lớn như nó, nó mong rằng được ngồi cùng với những bạn nữ có vẻ ngoài xinh đẹp thuộc top của lớp như M và T chẳng hạn, hoặc là được ngồi với bí thư và các bạn học giỏi trong lớp. Nhưng đời đâu có như là mơ, nó được sếp ngồi vs cái đứa mà nó bị trêu thành 1 cặp từ hồi còn bé xíu. Chuyện chẳng là con bé tên là P, nhà nó cách nhà tôi 1 nhà nên từ bé tôi và nó đã đc các cô chú bác trong xóm ship cho nhau là 1 đôi. Trở về với hiện tại, với tâm lý hay bị trêu như vậy thì tôi không hề muốn ngồi cùng nó chút nào với lại người mà tôi đơn phương xuất bấy lâu nay lại là T. Tình đơn phương là một thứ tình cảm gì đấy rất đặc biệt, như lời của bài hát “ Đôi khi bên em thơ ngây dặn lòng mình đừng nói ra…” đúng vậy mặc dù thích Thư như vậy nhưng tôi cũng dặn lòng là mình ko đc nói ra, bởi vì tôi sợ nếu nói ra thì chắc gì còn làm bạn đc nữa với lại T cũng chẳng có vẻ gì là thích tôi cả.

    Chuyện tình cảm của nó  vẫn mãi như thế cho đến hết kì một của năm lớp 9, Hôm đó là ngày đầu tiên của kì 2, chúng nó lại dịch chuyển chỗ an tọa của mình lần nữa, nó biết rằng đây là cơ hội cuối cùng của nó để có thể đc ngồi cạnh người nó thích.

-        Em thưa cô em muốn chuyển chỗ ạ

-        Anh ngồi đó đi, hay nói chuyện riêng như anh thì ngồi bàn 2 là hợp lý r, a còn muốn đi đâu.

-        Nhưng mà cô cho e ngồi vs bạn khác đc ko, e ko muốn ngồi cùng bạn P nữa đâu

Giuờng như cô giáo chủ nhiệm đã hiểu được nỗi lòng của nó, không suy nghĩ gì thêm cô đã chuyển chỗ cho T ngồi cạnh nó. Ôi cái cảm giác được ngồi cùng, ngắm và nói chuyện với người mình thích nó đã làm sao. Cả ngày hôm ấy thế giới xung quanh nó như thay đổi, mọi ngày đến cái việc chen chúc lấy xe cũng khiến nó bực bội mà nay nó vui tươi đợi đến khi nhà xe còn mình nó mới chịu lấy. Về nhà nó tự giác nấu cơm … mà ko cần mẹ nó nhắc, đấy tình yêu có thể thay đổi một người như thế đó. Miêu tả qua chút về T, T có đôi mắt hai mí to tròn mà mỗi lần nhìn vào nó thấy đôi mắt ấy long lanh và đẹp làm sao. Nhưng nó thích nhất là nụ cười của T, Mỗi lần nụ cười ấy dành cho nó dường như nó cảm thấy trong mình giường như có thứ gì đó tan chảy ra mặc dù nụ cười đấy chỉ là một nụ cười xã giao dành cho nó. Thời gian trôi qua nó và T cũng dần dần nói chuyện với nhau nhiều hơn, đồng thời tình cảm của nó dành cho T cũng đang dần tăng lên từng ngày.

Ê mày, định thi vào trường nào vậy , T hỏi nó

Tất nhiên là Yên Lãng r

Liệu có thi nổi không

Chắc là có thôi, không liều thì sao mà ăn nhiều đc nó cười nham nhở đáp lại

Nói sơ qua về nó, ngoại hình thì ở mức khá, học lực thì cũng ở mức khá nốt, lắm lúc nó ngồi tự nghĩ người như nó chẳng giỏi, chẳng nổi trội 1 cái gì thì sau này cuộc sống của nó sẽ như thế nào đây, Thư hỏi nó như vậy cũng vì nó là một ng có thể nói là ham chơi , nó với ng anh bạn thân của nó là Minh có thể nói là một cặp khá là nghịch trong lớp

Tuy là nghịch ngợm nhưng nó không phải kiểu ng thích đánh nhau, tính tình khá là ôn hòa mỗi tội hay nghịch ngu thôi ( ngu theo đúng nghĩa ).

Trường cấp 3 năm ấy nó đăng kí thi là Yên Lãng và Tiến thịnh. Có thể nói Yên Lãng là ngôi trường top đầu của Huyện nó với bề dày lịch sử 60 năm tính tới thời điểm nó viết lên những dòng này. Có thể nói vào đc ngôi trường này cũng có phần nào làm cho tôi và gia đình có phần hãnh diện. Trong khi đó chị gái nó cũng là cựu học sinh của Yên Lãng nên là áp lực phải vào, ko đc thua kém của nó cũng khá nặng huống chi mà ng nó thích cũng đăng kí thi vào đây ( động lực chính là đây chứ đâu).

Những ngày tháng của nó ngồi với T cứ thế trôi qua , hai đứa cũng ngày càng thân thiết hơn. Dường như những ng xung quanh nó đều nhận ra nó có 1 thứ tình cảm đặc biệt dành cho Thư, buồn thay chỉ có thư là không biết, nhiều lúc nó sao nhãng ngoảnh sang nhìn T, ánh mắt của nó như trìu mến hơn mọi khi ánh mắt mà lần đầu nó biết thích là gì, ánh mắt mà nó trao cho ng mà mãi mãi nó chẳng thể bước vào cuộc đời của họ được. Càng về cuối năm học , mọi thứ như tăng tốc độ hơn với nó, nó bắt đầu bỏ đi những sở thích như chơi game, bóng đá để tập trung ôn thi, càng về cuối càng làm cho nó cảm thấy sợ hãi khi mà thầy giáo dạy toán nó bảo với nó rằng, anh thay đổi nguyện vọng đi, tôi sợ đến Tiến Thịnh anh còn không đỗ được huống chi là Yên Lãng, nó đã suy nghĩ rất nhiều, nó biết mình không còn nhiều thời gian nữa, nó phải cố thôi vậy là hành trình 4 tháng ôn tập của nó bắt đầu ( kiến thức cơ bản nó nắm cũng khá ok nên là ….) . Nó bắt đầu cắm đầu vào học, thời gian đó nó cũng đã thử tỏ tình thư nhưng mà nhát như nó chọn 1 ngày khá đặc biệt để nói ra 1 – 4 :0 . Ngày nó tỏ tình T , tim nó thóp tha thóp thỏm

T à , t thích m từ lâu rồi

Đó nó nhắn cho T một dòng cụt ngủn như vậy đó, giờ nghĩ lại cảm thấy buồn cười thật, trẻ con quá mà. Nó đợi từ sáng đến tối cũng không thấy cô ấy trả lời, bên trong nó chết như một chút, nó bồn chồn lo lắng. Hôm sau nó thấy tin nhắn hiện lên

T cần tập trung học, xin lỗi m

Nó đọc mà cũng chẳng biết trả lời như thế nào, nội tâm nó xáo động lẫn lộn

ừm không sao, vậy t đợi câu trả lời của m lần nữa vậy

thế đó, lần đầu của nó là như vậy đó.

( Với nhân vật T thì câu chuyện vẫn kéo dài đến hiện tại nhưng vì một lý do mà nó biết nó và em chỉ như hai đường thẳng song song , sau này khi đến dòng thời gian đó nó sẽ kể vậy, với cả câu chuyện về khoảng thời gian trước c3 này nó xin đc viết gói gọn thôi, vì nó cũng chỉ có nhớ những chi tiết chính như vậy và câu chuyện nó kể có những diễn biến chính vào hồi c3 và thời sinh viên. Văn nó có vẻ lủng củng mong mn thông cảm nhé)

Quay lại truyện [Hồi ký] Ngày ấy
BÌNH LUẬN