Logo
Trang chủ

Câu truyện không tên

Câu truyện không tên

Cập nhật: 1 giờ trước

Người Đăng: Ma Cà Chua

Tác giả: Ma Cà Chua

Thể loại: Truyện Voz

Trạng thái: Đang Viết

Ngày đăng: 4 giờ trước

CHƯƠNG 1

Chiều hôm đó, khi ánh nắng bắt đầu nhẹ dần, tôi vừa tan làm sớm, cảm giác hân hoan tràn ngập trong lòng.

Lôi con cảm ứng cùi bắp ra, lòng đầy háo hức, tôi gọi cho em. Âm thanh chuông reo ngân nga vang lên và sau vài giây chờ đợi, giọng nói quen thuộc, ngọt ngào, như âm nhạc dịu dàng vang lên từ đầu dây bên kia.

- Ôi, trái tim bé nhỏ của em đang nhớ anh đây - giọng em ấm áp, đầy sức hút, khiến lòng tôi ấm áp lạ thường.

- Cuối tuần này em về đúng không? Nhớ em quá! - tôi nói, lòng đầy mong mỏi.

- Chắc tuần sau mới về được anh ạ, công việc phát sinh nhiều quá - em đáp, giọng nói có chút tiếc nuối.

- Em cũng nhớ anh lắm! Nhưng em hứa sẽ bù cho anh, không được giận nha!

- Giận em làm gì? Anh chỉ biết chờ đợi thôi! - tôi cười.

- Nhưng em nhớ phải bù cho anh thật hoành tráng nhé, không thì anh sẽ báo cáo với ông trời đấy!

- Ôi, anh làm em sợ quá đi! Vậy em sẽ chuẩn bị cho anh một bất ngờ thật đặc biệt - em cười lại, khiến lòng tôi ấm lên.

- Được rồi, em cứ làm việc đi, nhưng nhớ giữ gìn sức khỏe nhé! Anh không muốn mất đi ánh sáng trong cuộc đời mình đâu.

- Anh mới là người cần phải chú ý sức khỏe đó! Em muốn thấy nụ cười của anh mãi mãi - em dỗi hờn, nhưng giọng nói lại đầy yêu thương.

Sau khi cúp máy, tôi thở dài, cảm giác như thời gian trôi chậm lại. Dẫu biết rằng công việc là quan trọng, nhưng lòng tôi vẫn khắc khoải mong chờ những giây phút bên em.

Tôi ngồi lặng lẽ một chút, quyết định không về nhà, mẹ tôi thì đang đi công tác cho trường đến ngày mốt mới về, nên hiện không có ai ở nhà. Tôi xách xe và phóng thẳng đến công viên.

Ánh nắng chiều vẫn nhạt ươm, những chiếc lá xanh tươi reo vui trong gió. Tôi ngồi trên chiếc ghế đá, nhìn dòng người tấp nập, những tiếng cười nói râm ran, không khí trong lành khiến lòng tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Tôi thả mình vào không gian xung quanh, ngắm nhìn những cặp đôi tay trong tay, lũ trẻ chạy nhảy cười đùa và những người già ngồi trên ghế đá, ánh mắt họ đầy yêu thương và sự bình yên. Cảm giác như cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn, bất chấp những bận rộn và lo toan của riêng tôi. Tôi nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, để gió mơn man trên mặt.

Khi tôi đang mơ màng trong suy nghĩ của riêng mình, bỗng dưng chuông điện thoại reo lên, phá tan sự tĩnh lặng trong tôi 43 Rút máy ra nhìn lên màn hình thì ra là thằng Nam chí cốt.

Giờ này nó gọi làm gì nhỉ? Không phải đang cùng ai đấy tay trong tay à?! 24 Tôi ấn nút nhận cuộc gọi

- Ê lâu rồi không tâm sự, đi cafe nè mày! - giọng nó có vẻ hưng phấn

Tôi cứ tưởng nó đã quấn quýt bên bão bối của nó rồi thì quên mất thằng bạn già đang cô đơn lẻ loi.

- Đúng thằng bạn đáng đồng tiền bác gạo 16 - tôi thầm nghĩ.

- Bảo bối của mày đâu? - tôi hỏi, cảm thấy có chút thắc mắc. 

- À, nay ẻm bận việc trên công ty - nó đáp, giọng có phần hụt hẫng.

Biết mà, đấy...vừa nghĩ tốt về nó xong thì... thằng bạn đáng đồng tiền bác gạo haha! Nhưng tôi biết, dù sao nó vẫn luôn dành chỗ cho thằng bạn già này trong lòng 73

Sau đó, chúng tôi hẹn nhau ở một quán cà phê quen thuộc. Bên kia đường những bóng dáng học sinh lướt qua, những buổi tan học ồn ào, tiếng cười đùa vang vọng trong không gian như một bản nhạc vui tươi của thanh xuân. Ký ức ùa về, khiến tôi cảm thấy như thời gian quay ngược lại, như thể tôi đang bước vào một cuốn phim đã lâu không được phát lại. Tôi nhớ những buổi sáng tinh sương, những buổi chiều nắng vàng, những trò chơi nghịch ngợm và cả những giấc mơ tuổi trẻ hồn nhiên, ngây dại.

Rồi lúc này bộ phim trong tôi như đã phát lại với bao gian nan, thử thách...8

BÌNH LUẬN
Danh sách truyện của Ma Cà Chua Xem tiếp
Câu truyện không tên
Câu truyện không tên

Đăng bởi Ma Cà Chua , 1 giờ trước

71 · 0 · 9