Logo
Trang chủ
Phần 3: Mưa Mùa Thu và Em

Phần 3 - Chương 29

Sau cơn mưa thì trời lại sáng, tối qua buồn vậy thôi chứ sáng dậy thì vẫn phải mò ra đường mà kiếm cơm.. Nó bỗng trầm tính và ít nói lại hẳn.. Mọi người thấy nó vậy đều hỏi han nhưng cũng chỉ trả lời qua loa cho xong.. Cũng chẳng cười nói với ai như mọi ngày.. Chú Đức là người để ý đến thái độ của nó đầu tiên, cũng đoán được nó với Mía có chuyện..

-Sao thế? Lại chia tay chia chân à?

-Không chú ạ..

-Thế sao mặt như mất sổ gạo thế?

-Chắc tại cháu mệt thôi, chú cho cháu xin phép tuần này đi làm với ra quán cafe ngồi viết bài nhé..

-À muốn tránh mặt nhau đây mà, đi đi..

Nó cũng không trả lời lại vì lòng nó lúc này nặng chĩu tâm trạng.. Xách xe đi làm từ sớm, nó sợ rằng nó phải đối diện với Mía, rồi đối diện với những câu hỏi của mọi người.. Nó sợ Mía thấy nó trong bộ dạng như thế này.. Không còn năng động, không còn sức sống..

Có lẽ đến bây giờ nó mới hiểu tại sao Sếp không cho nó ở gần Mía, Sếp sợ yêu vào rồi lỡ đâu không nên duyên thì ảnh hưởng đến công việc, chạm mặt nhau sợ không còn được tự nhiên như trước..

Nó trải qua mọi chuyện đã thấu hiểu điều đó, bằng chứng là bài vở của nó tuần đó bị trả về hết với lí do xem lại câu từ và ý tưởng triển khai.. Đến nỗi chú Đức còn gọi nó sang phòng mà quạt cho nó 1 trận.. Chú không mắng nó vì bài vở mà mắng vì thái độ làm việc.. Chú nói ý rằng nó đừng có để những chuyện buồn trong cuộc sống mà làm ảnh hưởng đến công việc chung..

Nó chỉ biết ngồi dạ vâng vì nó biết chú nói như vậy là đang dạy bảo nó nên người trong nghề.. Hiếm khi mà chú to tiếng như vậy, đến các anh chị khác đều mò ra cửa phòng để hóng chuyện.. Có lẽ Mía cũng nghe thấy.. Lúc nó về phòng và gục mặt xuống bàn mệt mỏi.. Nó thấy Mía nhìn nó xót xa lắm..

Vì để trả bài đúng thời hạn, nó phải thức đêm để làm việc.. Tin tức về dịch dã rất nhiều và các báo tranh nhau đưa tin nóng nên thời điểm ấy áp lực công việc rất nặng nề.. Nó phải thức thông 2 đêm liền không được ngủ để hoàn thành bài vở đúng hạn.. Sau khi trao đổi với chú Đức về phóng sự cuối cùng và được duyệt.. Nó vì mệt quá nên gục luôn trên ghế tại phòng chú.. Mọi người cũng biết nó mệt nên không ai gọi nó dậy, cứ để nó nằm đó đánh 1 giấc đến tối mịt..

Cuộc họp giao ban tuần đó, Sếp hỏi có ai xung phong lên chốt trên Móng Cái để làm các bài chống dịch tại cửa khẩu, hải quan, biên phòng hay không?.. Không thấy ai dơ tay, nó nhận luôn.. Thời gian này nó quá mệt mỏi khi vừa phải làm việc vừa phải tìm cách để tránh mặt với Mía.. Có lẽ những áp lực đó đã khiến tình yêu của nó và Mía ngày càng khó để chữa lành..

Cái nó đang đợi ở đây, chỉ là 1 lời giải thích từ Mía mà thôi, nó có thể bỏ qua hết mọi chuyện, bỏ qua hết những gì mà nó đã trông thấy.. Nhưng có vẻ như điều đó là mộng tưởng xa vời khi Mía vẫn tiếp tục im lặng mà đấu với nó.. Nó cũng đã chuẩn bị tâm lí để kết thúc mối tình này rồi..

Đóng tại Móng Cái sẽ ít nhất phải là 2 tháng hoặc thậm chí 3 tháng, 4 tháng nếu như dịch căng.. Nó chấp nhận hết, nó không muốn ở lại đây thêm 1 giây phút nào nữa.. Mía thấy nó nhận làm nhiệm vụ, ánh mắt đầy mệt mỏi thì cũng buồn.. Cả ngày chẳng nói câu nào..

Tối trước khi lên Móng Cái, nó nhận được 1 cuộc điện thoại từ số lạ, nó cũng ấn nghe vì có thể người bên kia là đầu mối công việc của nó..

-Alo..

-Nam phải không em?

-Vâng đúng rồi, cho em hỏi ai ở đầu dây bên kia ạ

Nó lịch sự đáp lại..

-Anh em mình đã gặp nhau rồi, anh là Đạt ở Sở Công Thương, bạn của Quỳnh Anh đây em..

Nó nhíu mày, sao thằng dở hơi này lại gọi cho nó chứ?

-À vâng em chào anh, có chuyện gì không anh?

-À ngày kia bên sở anh có hội nghị cho các doanh nghiệp xnk đối phó với đại dịch Covid ở Móng Cái.. Anh được chị Yến nói liên hệ cho em.. Em có rảnh không để anh gửi em giấy mời..

-À vâng, zalo em số này, anh kết bạn rồi gửi qua zalo cho em nhé..

-À giấy mời này là giấy mời đặc biệt, liệu anh có thể gặp em trực tiếp để trao được không?

-Vâng nhưng mà bình thường em thấy gửi giấy mời nếu như không gặp được trực tiếp thì có thể chuyển bản mềm qua zalo được mà anh..

-À ừ tại anh cũng muốn gặp em có chút chuyện riêng ấy..

-Anh nhắn cho em địa điểm và thời gian nhé.. - Nó lạnh lùng đáp, nó biết thừa chuyện riêng kia là chuyện gì..

Đạt nhắn cho nó địa điểm, vẫn là quán cafe Kafa ấy.. Nó cũng muốn gặp, thứ nhất là lấy giấy tờ, bởi vì hội nghị lần này sẽ giúp nó mở rộng quan hệ, có lợi cho công việc.. Việc thứ 2, nó muốn xem thằng hấp này định bày trò gì với nó..

Nó đến nơi thì đã thấy Đạt ngồi 1 bàn trong cùng, ăn mặc cũng khá lịch sự và trên bàn còn có tập tài liệu.. Nó tiến đến gật đầu, Đạt cũng đứng lên bắt tay nó chào..

-Em uống gì để anh gọi..

-Thôi ạ, em vừa mới trà nước ở nhà xong..

-Ừ vậy anh gửi em giấy mời, tài liệu nha..

Nói rồi Đạt đưa ra trước mặt nó tập tài liệu ở trong túi Clearbad, nó bóc ra xem giấy mời trước, sau đó chụp lại và báo cáo với chú Đức về hội nghị này để xin ý kiến.. Sau khi chú ok, nó mới bắt đầu dở tập tài liệu ra để nhìn qua..

-Em nhận thông tin rồi, hôm ấy em sẽ đến..

-Ừ hôm đó nhờ em tuyên truyền cho tỉnh nhé..

-Vâng, còn việc gì nữa không ạ, nếu không thì em xin phép về, em còn nhiều việc phải làm ạ..

Đạt ngập ngừng không nói gì, nó cũng đứng dậy luôn.. Nếu ngập ngừng thì nó cho cút, đỡ mất thời gian vàng bạc của nó..

Nó quay đi thì Đạt mới lên tiếng…

-Là chuyện của Quỳnh Anh..

Đúng rồi, đây mới là chuyện mà nó muốn nghe này, gặp nhau đưa giấy mời hội nghị chỉ là cái cớ thôi.. Nó quay lại rồi ngồi xuống, gật đầu nói..

-Anh nói đi..

-Em là người yêu của Quỳnh Anh đúng không?

-Vâng, đã từng

-Đã từng là sao?

-Có nghĩa là chúng em chia tay rồi, sao thế anh?

-Anh muốn giải thích chuyện hôm trước thôi..

-Không có gì đâu anh, nếu anh muốn giải thích thì em nghĩ anh nên giải thích với Quỳnh Anh, còn em thì không quen nghe giải thích.. Em thấy chuyện đó là bình thường thôi..

-Có phải vì chuyện đó mà chúng em đã chia tay không?..

Đạt hỏi dồn dập còn nó thì bình tĩnh mà trả lời nhằm tránh sai sót trong lời nói.. Còn lí do tại sao nó lại nói nó và Mía đã chia tay, là do nó muốn nói vậy để loại bỏ sự đề phòng từ thằng hấp này.. Biết đâu nó sẽ biết được chuyện gì đó nó muốn biết thì sao..

-Ừ chuyện em chia tay với Quỳnh Anh thì anh cũng biết và dạo này anh với Quỳnh Anh cũng trở nên thân thiết hơn..

-Em không còn nhiều thời gian anh à, em thật sự rât bận, anh có thể tóm tắt câu chuyện được không?

-Anh chỉ muốn là, nếu em không nên duyên với Quỳnh Anh thì sau này nếu như Quỳnh Anh có người yêu mới, dù không phải với anh mà với người khác thì anh mong rằng em hãy chúc phúc cho Quỳnh Anh được không?

Nó cười nhếch mép rồi cũng gật đầu, nó biết thừa những câu nói trên của thằng hấp này vốn chẳng mang tí ý nghĩa cao thượng gì cả.. Chỉ là lo rằng nếu như có yêu được Quỳnh Anh thì sợ bị nó phá, hoặc nói thế để chọc tức nó, khiến nó thêm ghét, thêm hận Quỳnh Anh thôi.. Chính ra thằng Đạt này cũng cáo già, thậm chí còn khốn nạn hơn cả thằng Đức Anh.. Thằng Đức Anh dám làm dám chịu còn hơn thằng này gấp vạn lần..

“Nhưng mà mày nhầm rồi, mày đang ngồi với 1 thằng trải qua sóng gió đến cả nửa cuộc đời.. Thì những trò mày diễn, đối với tao chỉ như trò hề thôi.. Để tao xem, mày muốn diễn đến khi nào”

-Anh yên tâm, em không phải là người không biết điều..

-Ừ vậy thì được rồi, tại vì trước đây em có xem được video em đánh người yêu cũ của Quỳnh Anh.. Vậy nên anh mới lo đôi chút.. Nhưng hôm nay ngồi ở đây với em, nói chuyện với em, anh thấy rằng em là một người khác hoàn toàn.. Vậy mà mấy page đó đăng linh ta linh tinh, em nhỉ..

Thằng Đạt nở 1 nụ cười thân thiện, còn nó thì cười tươi, cười thành tiếng vì vở kịch này nó xem thấy hay quá.. Thằng này phải cho đi thi sân khấu điện ảnh, phải là diễn viên hạng A chứ đi làm cán bộ chuyên môn ở Sở thì phí phạm tài năng quá..

-Nếu như không có chuyện gì nữa, em xin phép về nhé anh..

Nó đứng dậy, vẻ mặt bình thản chẳng lộ ra chút cay cú nào.. Có lẽ thấy chưa đạt được mục đích.. thằng Đạt bỗng lên tiếng..

-Hôm mà em cãi nhau với Quỳnh Anh, anh xin lỗi vì hôm ấy có hơi quá chén, nên bọn anh đã …

Nó quay lại, chết lặng, mở to mắt nhìn thằng Đạt.. Câu nói vừa rồi mà thằng Đạt nói đã chính thức giết chết trái tim của nó.. Lúc ấy giống như có ngàn mũi dao đâm vào tim nó, đâm nó đến mức suýt thì ngã gục tại đấy..

-Anh nói cái gì?

-Anh xin lỗi, tại vì quá chén, anh say quá nên lúc đó rượu làm, anh không kiềm chế được.. Nên tối đó anh với Quỳnh Anh đã..

-Thôi, im.. Ok.. im nhé, nói vậy đủ rồi.. Anh thắng rồi..

Nó bước đi nhanh, những lời nói vừa rồi thông tin chưa được xác nhận là đúng hay sai nhưng cũng đủ giết chết nó.. Nó không tin rằng Mía có thể phản bội nó, chắc chắn là thằng Đạt đang nói dối..

Sau tất cả những gì đã trải qua, những câu chuyện mà cả 2 đã nói với nhau, những cái ôm, những nụ hôn.. Và cả khoảng thời gian hạnh phúc, vui vẻ ở vịnh Lan Hạ ngày ấy.. Em không thể làm những chuyện có lỗi như vậy với nó được.. Nó không tin.. Thằng Đạt nói dối..

Nó gào ầm lên giữa đường như 1 thằng điên.. Áp lực công việc, nỗi buồn về tình yêu mới vừa nhen nhóm đã vụt tắt khiến nó phát điên.. Nó lấy điện thoại, dừng hẳn xe lại, bấm số nhỏ Ly..

-Anh gọi em à?

-Ly, em nói cho anh biết.. Hôm tối 28 tết, chúng em lên bar.. Sau đó Quỳnh Anh có về nhà không?

-Có mà anh, Quỳnh Anh về nhà mà..

Nó thở phào nhẹ nhõm, nhưng hơi thở đó chỉ là để lấy hơi, sau đó chống lại nhát dao tiếp theo mà nhỏ Ly đâm vào nó thôi..

-Hôm đó đi đến tận 1h sáng, Quỳnh Anh vì bị anh mắng nên buồn, uống say gục tại bàn.. Sau đó thì anh Đạt lấy xe đưa Quỳnh Anh về ạ..

Nó im lặng suýt thì đánh rơi chiếc điện thoại.. Nó không nói gì chỉ thẫn thờ nhìn ra phía biển rồi nhìn lên bầu trời.. Cay nghiệt thế, ông trời ơi, ông nhẫn tâm thế, ông định thử thách sức chịu đựng của tôi về cuộc đời này đến khi nào hả ông..

-Anh Nam, anh còn có ở đó không?

-Alo..alo..

Nó cứ lẩm bẩm rồi cười thẫn thờ như vậy mà đi, đi mãi thì cuối cùng đã đến nhà Mía.. Nó bấm số, gọi cho Mía..

-Anh..

Mía có vẻ bất ngờ khi thấy cuộc gọi của nó..

-Xuống dưới cổng đi, anh muốn gặp em..

Mía không trả lời, chỉ giữ cuộc gọi, sau đó thì đèn điện tầng 1 và sân được bật sáng.. Mía chạy ra và đứng ở cửa, sau khi xác nhận đúng là nó đang đứng bên dưới thì chạy vội xuống mở cổng và đi ra ngoài.. Nở 1 nụ cười tươi khi thấy nó..

-Anh à, sao anh lại đến đây giờ này..

Nhưng có vẻ nhìn bộ dạng thất thần của nó, nhìn đôi mắt đỏ hoe của nó.. Mía bỗng lo lắng..

-Anh, anh làm sao vậy, anh có chuyện gì vậy.. Nói em nghe..

Nó không trả lời, chỉ đứng nhìn Mía.. Đôi môi ấy, đôi mắt ấy, mái tóc ấy là những gì mà nó đã được chạm vào, được nâng niu.. Bóng dáng ấy, tâm hồn ấy và cả đoạn tình cảm này là những gì mà nó đã phải đổ máu để bảo vệ.. Nhưng đến cuối cùng, cuối cùng thì nó nhận lại được gì ngoài sự tổn thương về cả tinh thần lẫn thể xác đây?…

Nó đứng đó vừa nhìn vừa nghĩ, nước mắt chợt rơi xuống

-Anh ơi, anh đừng khóc, anh đừng làm em sợ..

Mía muốn ôm nó nhưng nó bỗng lùi ra sau khi em tiến đến.. Mía ngạc nhiên trước hành động của nó, mở tròn mắt nhìn nó không chớp..

-Anh muốn hỏi em 1 chuyện được không?

-Vâng, anh muốn hỏi gì ạ..

-Em có yêu anh không?

-Em yêu anh lắm, em nhớ anh lắm, em xin lỗi, em xin lỗi vì thái độ và hành động của em hôm ấy.. Đáng lẽ ra em không nên như vậy.. Anh tha thứ cho em được không?

Mía oà lên khóc khi nghe nó nói câu đó.. Nó vẫn giữ khoảng cách với Mía, nó muốn ôm Mía lúc này vì nhìn Mía khóc, thật sự trong lòng nó trở nên xót xa.. Nhưng cơn giận trong lòng nó vẫn còn đó nên nó không thể..

-Vậy em phải nói thật cho anh biết chuyện này, nhìn thẳng vào mắt anh mà trả lời được không?

-Vâng ạ, anh hỏi đi..

-Hôm 28 Tết, lúc anh về, em có đi bar chơi với hội Ly không?

-Em có..

-Em có uống rượu không?

-Em có

-Em có say không?

-Em có..

-Em có về nhà ngủ không?

-Em có..

-Thật không?

Mía dường như đang trả lời quen nên đến câu hỏi cuối cùng thì chợt sững lại đôi chút.. Nó vẫn nhìn thẳng vào mắt Mía để xem em có nói dối không.. Và nó đã thất vọng thật nhiều, khi Mía tránh ánh mắt của nó..

-Anh hỏi em, hôm đó, em có về nhà em ngủ không?

-Em.. em.. có về nhà ngủ mà..

Nó dường như đã hiểu ra những lời thằng Đạt nói là sự thật.. Nhìn thái độ, biểu hiện của Mía, nó biết rằng nó đã bị phản bội.. Thời gian yêu Mía, nó biết rằng em là 1 cô gái thật thà, nhẹ nhàng, ngoan ngoãn.. Em không biết nói dối, chỉ cần em nói dối thì em đều ngoảnh mặt sang bên trái và đưa 2 tay ngoắc vào nhau mà xoắn liên tục..

Bộ dạng của em bấy giờ, giống như những gì mà nó đã tả ở trên..

-Ừ được rồi, anh hiểu rồi.. Em vào trong nhà đi..

-Anh.. Anh ở đây với em tối nay được không? Mai anh đi rồi..

Mía lại tiếp tục sấn vào để ôm nó.. Nhưng lần này nó lùi ra xa hơn, trừng mắt nhìn em..

-Tránh ra..

Mía đứng sững lại trước hành động và câu nói vừa rồi của nó..

-Chúng ta.. kết thúc đi..

Nói rồi nó bước lên xe, đề máy và phóng đi thẳng.. Còn Mía.. em vẫn đứng yên ở đó, ngỡ ngàng trước câu nói vừa rồi của nó.. Đến khi định hình được, em mới ngồi sụp xuống mà khóc nức nở.. Nó đau xót đến cùng cực khi chứng kiến cảnh đó qua gương chiếu hậu..

Ngửa mặt lên trời, nó gào lên mà than khóc với ông trời..

“Liệu đây chính là cái giá phải trả cho 1 kẻ đào hoa đa tình khốn kiếp có đúng không?”

Nó cứ đi, đi mãi đến khi đồng hồ đã điểm 12h30 đêm.. Điện thoại của nó im lìm, đây cũng là điều cuối cùng chứng minh cho nó biết rằng.. Đã đến lúc tình yêu của nó và Mía kết thúc..

Rút chiếc điện thoại ra.. Nó bấm số Đan Thư..

-Em đây ạ.. - Tiếng nhạc ồn ã bên đầu dây bên kia.. Đan Thư nhấc máy, nhẹ nhàng trả lời nó..

-Em đang đi làm phải không?

-Vâng.. Em đang ở quán..

-Em có thể nghỉ làm không?

-Vâng, được ạ, nhưng để làm gì thế ạ? Anh có chuyện gì sao?

Nó thở dài, im lặng mất hơn 1 phút rồi cất lời, có lẽ trong 1 phút đó, quyết định của nó đã được đưa ra.. Nó không muốn làm 1 kẻ nặng tình phải tôn thờ những tình yêu chết tiệt kia nữa.. Ngày hôm nay, nó muốn nó vứt bỏ tất cả, để trở thành 1 kẻ như Linh đã nói.. 1 kẻ đào hoa đa tình khốn kiếp nhất trên đời..

-Em về nhà đi.. Hôm nay, anh muốn em trả nợ cho anh..

-Là sao ạ? - Đan Thư ngạc nhiên, tiếng nhạc đã bé dần có lẽ nhỏ đã đi ra xa hơn để nghe điện thoại..

-Anh muốn ngủ với em đêm nay!

BÌNH LUẬN

Cuong Nguyen

Trả lời

2024-05-12 17:04:08

Chàng trai đa tình một cách dễ dãi, lúc đáng thương, lúc đáng trách.

Trungdoan Vu

Trả lời

2024-05-07 12:57:16

Hóng ngày chủ thớt lên hn làm và yêu ngân.ra chap sớm nha chủ thớt

Trungdoan Vu

Trả lời

2024-05-07 12:55:16

Rất mong chủ thớt ra chap liên tục.chuyện rất hay.chúc chủ thớt và gia đình sk dồi dào.cv thuận lợi

Quốc Bảo Cao

Trả lời

2024-05-04 17:33:39

Tác giả ơi drop r ạ :((

Nam Thành

2024-05-04 17:48:46

Tìm fanpage Chiều hoàng hôn năm ấy có chap mới nhất nhé

Dung Log

Trả lời

2024-05-03 17:40:56

Tác giả ăn lễ xong Drop luôn rồi

Nguyễn Tuấn

Trả lời

2024-04-08 13:41:39

Đọc đến chap 44, t thấy thương cho Linh quá. Mẹ chỉ muốn chửi ông tác giả. Chung tình đéo gì, hẹn ước cho lắm vào, nào đợi 2 năm các thứ. Mà cũng phải Linh nói chia tay đ đâu, chỉ là tạm dừng để suy nghĩ. Mẹ thế là ông như chim sổ lồng. Chung tình đéo gì, chia tay em này là gối đầu tay em khác được, yêu Mía mà vẫn đầu để ý em Thư, yêu em mãi mãi nhưng đầu có nhiều ngăn cho nhiều em. Haizzz thật sự tôi thức nguyên đêm để đọc, đáng nhẽ đ đọc phần 3. Không biết giờ ông lấy vợ là ai, nhưng hi vọng ông đừng làm vợ ông hối hận. Vợ ông mà là Linh thì… đéo biết phải nói gì hơn, mẹ chơi ít thôi về chăm con chăm vợ bù đi

Khánh Nguyễn

Trả lời

2024-03-10 14:03:36

Thớt có thêm chap nữa ko vậy, đang hay. Cám ơn thớt nha

Khánh Nguyễn

Trả lời

2024-03-09 19:54:35

Vô tình thấy phần 3, cứ tưởng 2 phần là kết. Ai ngờ số của thớt cũng quá xui, cũng hi vọng là đến cuối cùng thớt và Linh là 1 đôi. Hay quá đọc từ sớm đến giờ hết 19 chương

Duc Nguyen

Trả lời

2024-03-06 04:09:22

Đề nghị đồng chí nhậu nhẹt ít thôi và ra chạp cho ae đọc với chứ nghiện quá rồi tác giả ơi

Ducnguyen

Trả lời

2024-02-08 05:59:29

Truyện của bạn thật sự rất hay và lôi cuốn. Mình xin lịch ra truyện được ko bạn

satnat123 [Chủ nhà]

2024-02-08 17:04:44

Cảm ơn bạn. Không có lịch cụ thể bạn ơi.