Logo
Trang chủ
Phần 3: Mưa Mùa Thu và Em

Phần 3 - Chương 107

Anh Nam bận công việc và dỗi kêu drop nhưng mình thì không làm vậy được. Hiện tại phần 3 đã xong và mình đang giữ trong tay 5 chap cuối cùng. Vì vậy nên dù có bị anh Nam mắng hay chửi thì mỗi tuần mình sẽ đều đăng 1 chap nhé. Mn yên tâm, idol của chúng ta rất dễ thương nên sẽ không xóa chap đâu. Video là do mình được leak nên sẽ leak cho mọi người cùng xem. Mình chỉ chỉnh nhạc cho phù hợp thôi. Đây cũng là lần đầu tiên idol nữ của chúng ta lên sóng ạ.

ADMIN #LạcTâmAnh...

-----------------------------------------------------------------------------

Sáng hôm ấy thời tiết thật đẹp, từng cơn gió nhẹ thoảng qua mang theo hương thơm của mùi hoa sữa đầu mùa.. Không nồng đượm, không khó chịu, mùi thơm ấy giống như những mảnh giấy kí ức còn sót lại, trải qua bao nhiêu năm tháng dù đã quá quen thuộc nhưng mỗi lần ngửi thấy đều khiến cho tâm hồn xao xuyến..

Tia nắng nhẹ nhàng xuyên qua từng lớp tán cây vẫn đẹp như mùa hạ nắm ấy.. Nó cứ đứng ở ban công, hít hà không khí trong lành này một lúc thật lâu, đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên.. Nó mới trở về được thực tại và cầm lên để nhìn..

Một số lạ nhưng thật quen, nó nhớ chứ, đã lâu lắm rồi số điện thoại này đã không còn xuất hiện trong máy của nó.. Nhưng ở một góc nào đó trong trái tim, từng con số ấy đã hóa đá..

Nó hít thở sâu rồi cũng ấn nghe máy..

-Anh đây..

Đầu dây bên kia cũng đang im lặng, nó biết không có sự cố kết nối nào ở đây cả, chỉ là Mai Anh đang muốn bình tĩnh hơn để có thể trả lời nó.. Giống như cách nó vừa làm..

-Mai Anh à.. - Nó tiếp tục lên tiếng, nó muốn em có thể bình tĩnh hơn mà trả lời nó..

-Anh còn nhớ quán phở mà chúng ta thường hay ăn hồi còn đi học không?

Giọng nói ấy vẫn vậy, có phần nhẹ nhàng hơn so với trước đây.. Đã bao lâu rồi nhỉ? À cũng phải hơn 8 năm trôi qua rồi, nó mới có thể nghe lại giọng nói này..

-Rồi lúc nào cũng phải chạy thục mạng vì sợ muộn học đấy hả?..

-Hì.. em muốn đi ăn, anh có rảnh không?

-Em đang ở đâu rồi, anh sẽ đón em.. Mà anh đi xe máy..

-Vậy em đợi anh ở đập Đồng Tranh nhé..

-Ok..

-Dạ..

Mai Anh cười rồi dạ bé xíu.. Nó cũng cười rồi cúp máy.. Tự nhiên trong lòng nó lại có cảm xúc hồi hộp đến vậy.. Mở tủ ra, đống quần áo trước mặt bỗng trở nên rối ren, giờ đây đã gần 30 rồi, không thể cứ quần bò áo phông như trước được.. Dù sao cũng phải lịch sự một chút, để 2 người con gái ấy, có thể thấy được sự trưởng thành của nó..

Một chiếc quần âu và áo sơ mi trắng đóng thùng, nó không quên là lại một lượt để cho phẳng phiu hơn.. Tóc tai cũng vuốt lên gọn ghẽ, dùng loại giữ nếp để không bị bù xù trong lúc đội mũ bảo hiểm.. Nhìn tổng quan lại là đẹp trai, tự tin để đi họp lớp rồi..

Khóa cửa cẩn thận rồi dắt xe máy ra.. vẫn cung đường quen thuộc xuống dưới nhà cũ của Mai Anh.. Trên đường đi, nó có một câu hỏi là tại sao nhà ấy đã bán từ rất lâu rồi nhưng em lại về đấy.. Và chỉ có 1 câu trả lời đủ để lấp đầy sự tò mò ấy rằng.. Em cũng như nó, chuyến đi này chỉ muốn trở về những nơi quen thuộc..

Xuống đến đập Đồng Tranh, từ xa đã thấy bóng dáng quen thuộc ấy.. Em đang đứng ở trên thành đập rồi nhìn về phía mặt hồ trước mặt.. Chiếc váy trắng thướt tha như tô điểm cho vẻ đẹp của một người con gái đã trải qua bao nhiêu thăng trầm của cuộc sống.. Nghe thấy tiếng xe, em cũng quay lại nhìn theo quán tính, rồi nở một nụ cười tươi..

-Thế cứ đứng đây suốt à?

-Đâu có, em mới ra được đâu 20 phút.. Em biết căn giờ mà..

-Ai chở em ra đây vậy?

-Chị Lan, nay em về cùng chị ấy.. Mà xong xuống đây thì em đi họp lớp, chị Lan vào thăm họ hàng, tiện thế ra mộ thắp hương cho ông bà luôn..

-Chồng em không về cùng sao?

-Không, cửa hàng nhà em bên ấy đông khách nên anh ấy phải ở lại để làm..

-Thế còn Đậu?

-Đậu không nghỉ học được, con bé sắp có kì thi quan trọng.. Lần này chỉ 1 mình em về thôi..

Mai Anh cười tươi rồi tiến đến chỗ nó, sau đó thì nháy mắt rồi hất hàm..

-Thế không đội mũ cho em à, định để em tự lấy chắc.. Anh hết ga lăng rồi hả?..

-À ừ đây..

Nó lấy mũ bảo hiểm đội cho Mai Anh, em cười híp cả mắt rồi đi ra phía sau xe, ngồi lên, bám tay vào vai của nó.. Thở phào một cách nhẹ nhõm..

-Sao thế?

-Em thấy thật yên bình, em thấy thích cảm giác lúc này.. 10 năm qua em sống bên đó, thật sự quá bon chen, mệt mỏi..

-Là áp lực từ gia đình hay là công việc? - Nó hỏi

-Gia đình thì có gì đâu, vẫn như vậy mà lâu dần thành quen.. Đến mức bây giờ mẹ không mắng em, không chì chiết em nữa đâm ra em lại thấy thiếu thiếu cái gì đó..

Mai Anh vừa cười vừa nói, giọng điệu hết sức thản nhiên.. Nhưng nó hiểu rằng khi gặp nó bây giờ, em mới có thể nói ra hết những gì dồn nén trong lòng nhiều năm nay..

-Vậy bây giờ, mẹ à nhầm, bác gái có còn khó tính như vậy nữa không?

-Vài năm trở lại đây, mẹ em bị tai biến nhẹ nên tính tình cũng thay đổi hơn trước rồi.. Bây giờ cứ ở nhà trông cháu ngoại vậy thôi, còn cửa hàng thì để em với chồng em làm.. Cuộc sống cũng yên bình đi nhiều rồi anh ạ..

-Anh có nghe Anh Thư kể lại, hiện tại cuộc sống của em đang rất hạnh phúc.. Như vậy cũng mừng cho em..

Mai Anh không nói gì, chỉ bỏ tay ra khỏi vai của nó rồi thở dài.. Bỗng chiếc đồng hồ APW của em rung lên.. Nó đang lái xe nên không thể quan sát phía sau.. Chỉ cảm nhận rằng em đang đọc tin nhắn rồi cũng ấn tắt đồng hồ.. Sau đó vòng tay qua ôm lấy nó, áp mặt vào lưng nó..

Nó bất ngờ và hoảng, liền đi chậm lại, đưa tay xuống để gỡ tay của em ra.. Hành động này là không thể, em đã có chồng, có con, có gia đình.. Còn nó là người yêu cũ, nó cũng đã có Linh, nếu lỡ ai nhìn thấy thì thôi buổi họp lớp năm nay tan tành được rồi..

Nhưng Mai Anh không để nó gỡ tay.. Em còn nắm chặt lấy tay nó đặt lên tay kia của em..

-Cái này không phải vì em còn yêu anh.. Mà chỉ là hành động an ủi của em với người em từng rất yêu thôi?

-An ủi là sao?

-Bằng một cách nào đó thì em vẫn dõi theo anh mà.. Em thương anh quá, nhất là chuyện của anh với bạn ở dưới Quảng Ninh kia.. À không, phải là 2 bạn chứ.. Em không ngờ, những chuyện khủng khiếp nhất trong tình duyên một đời người.. Lại đổ ập xuống với anh như vậy chỉ trong 1 năm ngắn ngủi, điều này khiến em ân hận rất nhiều, tất cả, chẳng phải do em sao?

-Không đâu Mai Anh à.. Có những chuyện nhất định phải xuất hiện trong cuộc đời, chẳng do ai cả vì đấy là đổ lỗi.. Anh khác với anh ngày trước rất nhiều rồi.. Đấy đều là bài học cho anh thôi..

-Học cách chấp nhận phải không? - Mai Anh càng xiết chặt vòng tay hơn, còn nó thì cũng để vậy, dù sao nó cũng không cản được cảm xúc trong trái tim của nó lúc này nữa..

-Ừ..

Đường lên thị trấn phải đi qua một cánh đồng rộng trổ bông thơm mùi lúa chín ngào ngạt.. 2 bên vàng ươm dưới nắng nhẹ đầu hè.. Một cái ôm vội vàng không phải chỉ là một lời an ủi.. Mà chính thức là một câu tạm biệt cho mối tình đầu khiến cả 2 đau đáu ngần ấy năm.. Không ai nói với ai câu nào về điều đó, nhưng nó biết rằng Mai Anh về lần này, mục đích của em là như vậy..

Quán thì vẫn như vậy nhưng mùi vị của bát phở này đã không còn giữ được vị ngon nữa rồi.. Ngay cả Mai Anh, em cũng cảm nhận được điều ấy..

-Ưmm không ngon bằng năm ấy nhỉ?

-Ừ mùi vị khác quá..

-Em nghĩ không phải đâu..

Mai Anh cười lém lỉnh, còn nó thì ngẩng lên ngạc nhiên, chưa hiểu câu nói của em lắm..

-Là sao?

-Mùi vị thì vẫn vậy, chẳng qua chúng ta đều đã lớn lên thôi.. Cái chúng ta thèm ở đây không phải là mùi vị của phở.. Mà chúng ta thèm mùi vị của năm tháng học sinh ấy, chỉ tiếc rằng thời gian qua đi sẽ không thể trở lại.. Giống như lúc này, tất cả chỉ là những kỷ niệm thôi..

Nó dường như hiểu ra ý mà em nói, nở một nụ cười rồi gật đầu.

Nó chở Mai Anh đến nơi tổ chức họp lớp.. Là một nhà hàng có hội trường hẳn hoi, cũng khá là gần với nhà nó nếu như đi đường tắt.. Sau khi hỏi lễ tân và được dẫn lên tầng 2, mở cửa ra đã thấy 1 lũ đang checkin đùa nhau rồi.. Trên chiếc tivi màn hình lớn ở sân khấu vẫn là vài dòng chữ..

“Kỉ niệm 10 năm ra trường, họp lớp A13 niên khóa 2009-2012”

Thằng Quân béo thấy nó, liền a lên 1 tiếng rõ to..

-Chúng mày ơi, cặp kia lại vừa đi chim chuột về kìa.. Thằng Nam với con Mai đấy..

-Mẹ thằng chó, vẫn như năm nào.. Người ta có chồng có con rồi vẫn không tha - Thằng Hoàng lên tiếng..

Nó thì không nói gì chỉ cười thôi vì đã quá quen với kiểu trêu như vậy rồi.. Nhưng Mai Anh thì khác, em đỏ mặt rồi bước đến trước mặt đám bạn để phân trần..

-Này ăn nói cho cẩn thận, chim chuột cái gì hả, không có xe nên Nam xuống đón tao thôi.. Chúng mày cứ liệu hồn cái mồm đấy..

-Ôi tình cũ không rủ cũng tới.. Ôi những kỉ niệm của tháng năm ấy, ôi tình yêu bất diệt, ôi một thời quá khứ đong đầy nước mắt..

Thằng Ơn ôm ngực rồi rống lên bằng cái giọng vịt đực, Hằng, Hân, Ngọc đều chạy đến ôm lấy Mai Anh suýt xoa, có đứa còn khóc nữa vì đã mấy năm rồi không được gặp bạn thân của mình..

Nó ngó nghiêng xung quanh nhưng chẳng thấy Linh đâu, đang cầm điện thoại để gọi cho em bởi bây giờ cũng gần 9h sáng mà nhân vật chủ chốt vẫn chưa xuất hiện, chương trình chẳng biết có tiết mục gì cả.. Bỗng một bàn tay vỗ vào vai nó, nó bất ngờ quay lại tròn mắt lên nhìn..

-Đừng nhìn em như thế, em đây, cô gái đặc biệt của anh đây..

-Ô tóc đen này..

-Hihi em đặc biệt nhuộm tóc đen để về đây họp lớp đấy.. Thế nào, nhìn lạ quá hả..

Anh Thư hất mái tóc lên một cái, nháy mắt với nó tinh nghịch.. Nó cười rồi gật đầu.. Nghe nói em mới sinh xong nên có phần béo lên đôi chút.. Nhưng các cụ nói cấm có sai, gái một con trông mòn con mắt.. Anh Thư đã thuộc cực phẩm rồi, giờ này thành gái một con nữa cũng đủ khiến cho đám bạn học cấp 3 năm nào phải trố mắt ra nhìn, có thằng còn rớt cả dãi trông ghê chết..

Trò chuyện với Anh Thư một lúc thì nó cũng hội quân với đám bọn thằng Quân, Ơn, Hoàng và vài thằng nữa chém gió đùa nhau vang cả hội trường.. 10 phút sau, Linh đến, em cầm trên tay 1 cái túi nhỏ và 1 chiếc bánh kem.. Nó thấy vậy cũng đứng lên bước ra cửa để đón lấy túi đồ cho em..

-Sao đến muộn thế..

-Em bị delay mất 1 tiếng mà.. Mệt quá, anh cầm cái này vào xong để trên bàn ấy nhé..

-Đưa nốt đây anh cầm cho đỡ nặng, ngồi nghỉ tí đi..

Nó định với lấy cái túi nhỏ của em nhưng em lại từ chối.. Đẩy nó đi vào trong.. Nó không hiểu hành động ấy nhưng thôi cũng kệ, chắc là trong túi ấy là đồ đạc riêng của con gái mà em ngại không muốn nó biết..

Mọi người cũng đã đến đông đủ, đúng là lần này không thiếu 1 ai cả, 43/43 thành viên của lớp đều có mặt.. Chỉ là cô Thanh chủ nhiệm không thể tham dự được bởi vì có công việc gia đình.. Linh vẫn giữ nguyên phong thái lãnh đạo, dõng dạc đứng lên trên sân khấu để tuyên bố lý do, thậm chí còn có 1 bài phát biểu ứa nước mắt nữa..

Và tất nhiên bài phát biểu ấy là hơn 2 tiếng nó ngồi viết đêm hôm qua.. Rượu chè say khướt rồi mà vẫn phải thức để viết cho em.. Không viết thì lại giận dỗi nên thôi đành cố vậy.. Dù sao đây cũng là chuyên ngành của nó, đơn giản nên chỉ cần gõ vài dòng là xong thôi..

Thằng Ơn vác đâu ra can rượu 20 lít.. Nếp cái hoa vàng chính hiệu được ngâm ủ đất vài năm mới cho ra 1 chum.. Bắt đầu tự hào..

-Rượu này là..

-Mày câm mồm lại, lại cái bài đây là rượu quý của nhà tao, ngâm ủ đất vài năm mới múc lên được 1 tí, nay mang đến đây đãi bạn hiền chứ gì?

Nó giật lấy can rượu rồi vừa cười vừa oang oang cái mồm.. Cả lớp thấy thế thì cười thích thú, còn thằng Ơn thì ngại quá, mặt đỏ tía tai gõ đầu nó cái bộp..

-Im mồm, nói thẳng toẹt ra thế nào, bố mày ngại.. Phạt 1 bát con, rót ra đê..

-Uống thế để như Lương Sơn Bạc à, có đập bát không để mỗi thằng 1 bát nhé..

-Ok chơi luôn, bọn tao sợ chúng mày chắc..

Thế là 14 thành viên nam của lớp hô hào hưởng ứng cắt bát.. Mỗi thằng 1 bát rượu trông cứ như lời thề trong phim Thủy Hử của 108 vị anh hùng LSB.. Mỗi tội là uống xong sẽ đập bát còn ở đây mà đập bát thì chắc Linh đập chúng nó đầu tiên mất..

Mai Anh nhìn nó có chút lo lắng nhưng chẳng nói câu nào bởi vì Linh vẫn đang ngồi bên cạnh quan sát từng chút một.. Rượu được rót đầy ra 14 cái bát cũng là lúc Linh tiến đến..

-15 là con số đẹp, hôm nay Linh cũng có chuyện vui.. Các đấng nam nhi của A13 cho Linh xin 1 bát được không?

-Ok ngay đại ca ơi, chúng em mong còn không được ấy..

Thấy Linh nói vậy, bọn con gái cũng nhao nhao sang đòi mỗi đứa 1 bát.. Chỉ có vài người không uống được như Mai Anh, Anh Thư, Ngọc, Hằng,.. là chỉ biết ngồi lại cười thôi..

Vừa tròn 30 bát đặt trên 1 chiếc bàn phía sau.. Nhân viên của nhà hàng thấy vậy còn tròn mắt ra chỉ trỏ.. Nó thì đơn giản, kiểu gì cũng chơi được nhưng nó lo cho mấy đứa kia.. Chắc chắn hết bát này xong thì ít nhiều sẽ có người gục tại đây.. Mà mới đầu bữa không vui nên lại phải đứng ra chia lại rượu.. Con trai nửa bát, con gái ¼ bát thôi.. Chứ cái đầu tiên uống xong gục thì tan tành buổi họp lớp này..

Sau một hồi thống nhất thì ai cũng đồng ý với cách chia của nó.. nửa non bát thì chắc bằng 3 chén chứ mấy.. Thêm nữa nếp cái lại thơm và ngọt dễ uống nên ai cạch xong cũng hết nhẵn.. Hò hét cười đùa, ôm nhau vui vẻ lắm..

-Này, em uống đi..

Nó đưa cho Linh một cốc nước lọc đá đã chuẩn bị sẵn.. Em uống rượu tốt hơn cả nó nên cái này chỉ là muỗi thôi.. Nhưng dù sao nó vẫn đang là người yêu của em, nên ga lăng một chút..

-Em uống đi cho hãm bớt rượu lại

Linh không nói gì chỉ nhìn nó rồi cười buồn, sau đó ôm nó lại rồi ghé sát vào tai nó thủ thỉ..

-Em cần vị môi của anh, bởi đó là thứ hãm rượu và giúp em tỉnh táo nhất đấy.. Anh hôn em được không?

-Ở đây á, hâm à các bạn cười cho đấy..

-Chỉ cần chạm môi em thôi mà..

Không để nó đồng ý, em đã níu đầu nó xuống và đặt vào môi nó một nụ hôn.. Chỉ là chạm môi vài giây thôi nhưng đám bạn cùng lớp đã ồ hết cả lên.. Mọi sự chú ý đều hướng về chỗ nó..

Nó thì ngại nên cứ cười ngượng, điều nó bất ngờ rằng Mai Anh cũng cười, Anh Thư cũng vậy, thậm chí còn vỗ tay hùa theo đám đông.. Nhìn vào nụ cười ấy, nó biết chắc chắn rằng, hôm nay là ngày cuối cùng để những người con gái ấy nhìn thêm một lần về quá khứ đã qua..

Lại chia nhau ra uống và chúc tụng nhau, từng câu chuyện vui vẻ về tháng năm học sinh cứ thế được gợi lại qua từng chén rượu.. Rồi cả những câu chuyện sau khi rời mái trường ấy, sinh sống, học tập, làm việc như thế nào..

Sân khấu có, karaoke có nên sau khi nó khởi xướng thì ai cũng lên hát hò vui vẻ.. Nó cũng chẳng để ý lắm vì còn đang bận tiếp rượu thằng Quân.. Bỗng Mai Anh bước đến, kéo áo nó ra hiệu.. Trên tay còn cầm ly rượu..

-Nam ơi..

Nó quay lại, thấy Mai Anh thì bất ngờ, em cười tủm tỉm rồi hất hàm vào chén rượu..

-Tớ mời cậu được không?

-Nghe xưng hô có vẻ vừa quen vừa lạ nhỉ..

Nó cười rồi kéo cái ghế ở bên cạnh cho Mai Anh ngồi xuống, thằng Quân biết ý nên cũng quay sang tỉ tê rượu với con Trinh béo.. Cầm chén rượu lên, nó cạch với em..

-Uống hết nhé..

-Em uống ít thôi, trước giờ em có uống được nhiều đâu..

-Hì, em muốn thử say hôm nay xem thế nào.. Em uống với anh thêm 1 chén nữa nha..

-Vừa vừa thôi, anh rót cho..

-Thế anh với Linh sắp cưới à?

-Không, đã có kế hoạch gì đâu? - Nó ngạc nhiên

-Ơ thế mà con Trinh béo nó bảo Linh với anh sắp cưới..

-Con mồm heo ấy chỉ biết ăn thôi chứ biết cái gì đâu mà..

-Thôi cưới được rồi, anh với Linh mà cưới, chắc chắn em sẽ về tham dự..

Nó chỉ cười rồi gật đầu, uống hết chén rượu đang cầm trên tay.. Bỗng nhiên nó có cảm xúc thật lạ, vừa buồn lại vừa vui, những kí ức năm ấy bỗng ùa về.. Đáng lẽ ra, chén rượu vừa rồi vốn dĩ phải là chén rượu giao môi mới phải, vậy mà giờ đã biến thành một lời chúc phúc thật buồn..

Mải mê suy nghĩ thì Mai Anh lay tay nó rồi chỉ lên phía sân khấu.. Giai điệu bài hát thật quen, nó đã từng nghe ở đâu đó rồi.. Nó thấy Linh, đang đứng đó cầm mic và chuẩn bị hát..

Phải rồi, bài hát này của Vương Anh Tú, Phản bội chính mình thì phải.. Nhưng lạ vậy, bài này vốn là của nam mà.. Sao em lại hát nhỉ..

Suy nghĩ là vậy nhưng nó vẫn ngồi xuống để lắng nghe.. Mai Anh cũng đã về chỗ.. Còn Linh, em đang nhìn ra phía nó rồi nở 1 nụ cười, chỉ vào cái mic ra hiệu cho nó lên hát cùng.. Nhưng nó lắc đầu từ chối, nó muốn ngồi đây, để nghe em hát thôi..

“Vậy cũng phải cuộc đời nay mai

Tình duyên khó mấy ai ở lại

Cũng do em bất tài

Tin vào ngực trái

Hẹn thề cho qua cũng điêu ngoa rời xa

Vì thương anh mà gạt bỏ hết

Tự trọng chẳng màng cái kết

Cứ đưa tay lên hỏi tim ơi

Liệu còn đau không

Tiều tụy đi khi trái tim

Phản bội chính mình”

Linh hát hay lắm, hát như thể rằng bài hát này em đã chuẩn bị từ rất lâu.. Chỉ để đợi đến ngày hôm nay để lên thể hiện..

Nhưng..

Từng lời bài hát, sao lại lạ quá vậy..

..

Bỗng cơn đau bụng kéo đến, lại triệu chứng đau dạ dày khiến nó bị ứ đọng và ợ chua ở cổ.. Nó không muốn ai lo lắng mất vui nên lặng lẽ đi vào wc để móc họng cho dễ chịu.. Ở trong đó 20 phút cho mắt bớt đỏ rồi mới đi ra ngoài được..

Linh mà thấy nó đi nôn là thể nào cũng lo lắng rồi lại mắng nó mà xem.. Thế nên tốt nhất là không để em trông thấy bộ dạng vừa rồi của nó..

Ra đến nơi, không khí bỗng trầm lắng hẳn, ai cũng quay ra rồi nhìn về phía nó không chớp mắt.. Thấy vậy nên nó thầm nghĩ, chẳng lẽ nó đi móc họng bị ai phát hiện ra à, hay là mắt nó vẫn chưa hết đỏ, hay người nó dính cái gì nhỉ..

Sau một hồi kiểm tra thấy vẫn bình thường, chỉ là mắt nó đỏ ngầu lên thôi, nó vẫn không lý giải được sự lạ đó..

Nó tiến đến bàn ăn, mọi người vẫn đang nhìn với vẻ sững sờ và ngạc nhiên.. Thấy vậy, nó bèn vỗ đầu thằng Quân rồi hỏi..

-Sao đấy, chúng mày điên à? Uống tiếp đi chứ..

Nó liếc mắt sang thì thấy thằng Quân đang cầm 1 chiếc thiệp mời màu sữa.. Nó tưởng ai trong lớp nó tiện vụ họp lớp mời cưới nên cũng giật lấy mà xem..

Thằng Quân thấy vậy thì giật lại nhanh chóng..

-Mày.. đừng.. đừng có mở ra.. - Giọng thằng Quân gấp gáp

Nó cười khành khạch vì kiểu trêu đùa nghiêm trọng này không phải thuở ấy nó là người làm nhiều nhất sao.. Vỗ đầu thằng Quân cái nữa rồi giật lại tấm thiệp ấy.. Nó mở ra.. Miệng vẫn nở 1 nụ cười và lẩm bẩm..

-Xem đứa nào cưới nào.. À đây Diệu..

Bỗng nó tắt nụ cười, những gì trước mắt nó mờ đục dần..

BÌNH LUẬN

Duonghp

Trả lời

2024-09-13 01:15:38

Hóng biến tại Đà Nẵng

Manh Duong

Trả lời

2024-09-07 03:01:39

Ngóng chap hơn hóng tin bão

ke si tinh

2024-09-07 20:04:45

dễ drop lắm

ke si tinh

Trả lời

2024-08-25 09:30:52

Tội nghiệp Linh quá, dù cái kết k phải là cưới Linh thì cũng mong tác giả bẻ lái ,để câu chuyện có 1 cái kết HE chứ cưới Ngân thì SE khó chịu uất ức độc giả lắm

Nam Anh Tran

2024-08-31 21:46:48

Thím đấy bảo cưới Linh r.

ke si tinh

2024-09-01 01:26:05

chắc drop luôn rồi

Sáng Hoàng

Trả lời

2024-05-20 07:55:22

Tôi đoán người ông cưới là Ngân :))

ke si tinh

2024-08-25 09:32:31

cưới Linh nhé bạn , cưới Ngân thì SE quá. hy vọng tác giả bẻ lái

Cuong Nguyen

Trả lời

2024-05-12 17:04:08

Chàng trai đa tình một cách dễ dãi, lúc đáng thương, lúc đáng trách.

Trungdoan Vu

Trả lời

2024-05-07 12:57:16

Hóng ngày chủ thớt lên hn làm và yêu ngân.ra chap sớm nha chủ thớt

Trungdoan Vu

Trả lời

2024-05-07 12:55:16

Rất mong chủ thớt ra chap liên tục.chuyện rất hay.chúc chủ thớt và gia đình sk dồi dào.cv thuận lợi

Quốc Bảo Cao

Trả lời

2024-05-04 17:33:39

Tác giả ơi drop r ạ :((

Nam Thành

2024-05-04 17:48:46

Tìm fanpage Chiều hoàng hôn năm ấy có chap mới nhất nhé

Dung Log

Trả lời

2024-05-03 17:40:56

Tác giả ăn lễ xong Drop luôn rồi

Nguyễn Tuấn

Trả lời

2024-04-08 13:41:39

Đọc đến chap 44, t thấy thương cho Linh quá. Mẹ chỉ muốn chửi ông tác giả. Chung tình đéo gì, hẹn ước cho lắm vào, nào đợi 2 năm các thứ. Mà cũng phải Linh nói chia tay đ đâu, chỉ là tạm dừng để suy nghĩ. Mẹ thế là ông như chim sổ lồng. Chung tình đéo gì, chia tay em này là gối đầu tay em khác được, yêu Mía mà vẫn đầu để ý em Thư, yêu em mãi mãi nhưng đầu có nhiều ngăn cho nhiều em. Haizzz thật sự tôi thức nguyên đêm để đọc, đáng nhẽ đ đọc phần 3. Không biết giờ ông lấy vợ là ai, nhưng hi vọng ông đừng làm vợ ông hối hận. Vợ ông mà là Linh thì… đéo biết phải nói gì hơn, mẹ chơi ít thôi về chăm con chăm vợ bù đi