Logo
Trang chủ
Phần 3: Mưa Mùa Thu và Em

Phần 3 - Chương 108

Nó không biết bản thân đã nhìn vào tấm thiệp cưới ấy bao nhiêu lâu.. Nhưng nó đã đọc hết từng dòng chữ ở trên đó, tên của cô dâu, chú rể, ngày giờ và địa điểm tổ chức… Thậm chí từng họa tiết trên tấm thiệp đều được in rất tinh xảo..

Nó đóng tấm thiệp ấy lại, để lại trên bàn.. Một dòng nước mắt đã chảy xuống trên đôi mắt đỏ ngầu.. Linh cảm trong nó lạ lắm, dường như mách bảo nó rằng những gì trước mặt nó là sự thật không thể chối cãi.. Ngần ấy năm trôi qua, đau khổ, cùng cực, sự lừa dối, mất mát đều có đủ cả.. Tất cả những thứ ấy đã tôi luyện cho nó một con mắt để nhìn thấu sự đời..

Tên của chú rể trên tấm thiệp, chẳng có ai khác ngoài Khánh, người đã gặp nó cách đây 2 tháng và nói một cách chắc chắn rằng sẽ không phải là người đi xen vào hạnh phúc của người khác.. Câu nói ấy đúng, bởi vì không phải Khánh tự nhận bản thân mình là người như vậy, mà chính là nó, kẻ xen giữa vào hạnh phúc người khác mới đúng.. Để rồi giờ đây cái kết nhận lại thật sự sốc và đáng thương..

Nó dường như hiểu ra tất cả mọi chuyện, những sự việc liên kết trong đầu nó dường như quá khớp nhau và hoàn hảo.. Hoàn hảo đến mức nó đã phải đứng gần 10 phút mà chẳng thể nói ra được câu nào..

Không khí trong phòng bỗng trở nên yên tĩnh một cách lạ thường, đó là do nó cảm nhận vậy.. Bởi vì tai nó ù đi chẳng nghe được âm thanh nào cả, nó biết xung quanh vẫn có một vài sự xì xào to nhỏ..

3 ánh mắt đang nhìn nó từ nãy đến giờ, nó cảm nhận bằng trái tim đang đập liên hồi trong lồng ngực..

1 ánh mắt day dứt, tội lỗi nhưng có phần kiên quyết.. Như thể đã chờ đợi ngày này từ rất lâu..

1 ánh mắt buồn tủi, lo lắng..

1 ánh mắt nhẹ nhàng, âu yếm như đang muốn ôm trọn nó vào lòng để an ủi..

Nó lấy một hơi thật dài, rồi bỗng nở một nụ cười nhẹ.. Sau đó cầm tấm thiệp và đi đến trước mặt Linh, mọi người vẫn đang hồi hộp dõi theo từng hành động của nó..

Linh ngước mắt lên nhìn nó, giây phút đối diện này nó sẽ nhìn thẳng vào mắt em và hỏi, nó muốn thấy tận sâu trong lòng, mất bao lâu để em đưa ra quyết định này..

Mắt Linh đỏ hoe cũng nhìn lại nó không chớp, đôi mắt to tròn đen nhánh ngày nào giờ đã mất đi sự ngây thơ mà thay vào đó là một sự sắc sảo đến nhẫn tâm..

-Anh chỉ muốn hỏi, tấm thiệp này là thử lòng anh, hay là sự thật?

-Nó là sự thật, 40 tấm thiệp em mang tới đã phát đủ 39 cái, còn 1 cái cuối cùng, nó là của anh..

Linh đưa tay lên, trên đó là một tấm thiệp có màu đỏ khác hẳn với những chiếc còn lại.. Nó đón lấy tấm thiệp ấy, nhưng bên trên không có đề tên người nhận..

-Em muốn anh tự viết tên vào đây hay sao?

-Đúng vậy!

Nó quay sang đám bạn học vẫn đang chăm chú theo dõi rồi nói một cách thản nhiên..

-Có bạn nào có bút ở đấy không?

-Dùng của em đi..

Anh Thư bước đến, mở túi xách ra và lấy bên trong một chiếc bút máy, sau đó đưa cho nó..

-Cảm ơn em, tốn mực của em rồi..

-Không sao, có những chuyện phải tốn công, tốn sức thì mới có thể nhìn thấy những sự thật mà chẳng bao giờ chúng ta được biết..

Nó nhìn Anh Thư, em cũng nhìn nó rồi nở một nụ cười hiền, lần đầu tiên sau ngần ấy năm, nó không cảm thấy bồi hồi hay chóng mặt khi nhìn vào đôi mắt hồ ly ấy nữa.. Sâu thẳm bên trong, là một cái ôm an ủi nó lúc này..

Nó đặt bút viết, bỗng một cơn nhói từ trong lồng ngực xuất hiện.. Nó hít thở sâu để kìm nén lại.. Nó biết trái tim của nó đau lắm rồi, chỉ cần thêm một chút nữa là có thể gục ngã ngay tại đây.. Cái ngã quỵ của một kẻ thất bại..

Nó ôm lấy ngực rồi nhẹ nhàng an ủi trong tâm thức

“Cố lên, chịu khó trụ một lúc nữa thôi.. Rồi sau đó chúng ta sẽ cùng gục ngã”

Viết xong 2 mặt tấm thiệp.. Nó đưa lại cho Linh, em đón lấy rồi cũng chăm chú nhìn.. Sau đó thì chớp mắt, 2 hàng nước mắt đã rơi xuống..

-Bạn Nam cấp 3 sao?

-Đúng vậy?

-Anh có hiểu ý nghĩa về màu sắc của tấm thiệp này không?

-Nó không còn có giá trị và nghĩa lý gì vì đây là sự thật, 4 chữ này không thể nhiều bằng 2 chữ đứng cạnh tên em.. Anh gửi lại em tấm thiệp này, anh sẽ không tham dự được đâu..

Nói rồi nó với lấy chiếc ví cầm tay của nó, sau đó thì quay người và bước ra cửa.. Một vài tiếng gọi nó quay trở lại nhưng nó không để ý cho lắm, bọn thằng Quân, Ơn, Hoàng cũng đang gọi nó..

-Đồ khốn kiếp, anh không hỏi vì sao em lại làm như vậy sao?

Linh bỗng gào lên, tiếng gào chát chúa vang vọng cả khán phòng.. Mang theo một nỗi uất ức chẳng thể nào xoa dịu ngay được..

Nó dừng bước rồi quay lại, lắc đầu..

-Chẳng phải đây là sự trả thù của em sao.. Em đang như thế nào vậy? Em uất ức vì yêu anh, hay em uất ức vì không thể thấy anh đau lòng đến gục ngã ở đây?

-Tại sao khi con Mai nó bỏ anh đi, anh lại trở nên điên rồ và đau khổ đến mức suýt trầm cảm.. Tại sao trong từng mối tình anh trải qua, khi họ rời đi anh đều rơi xuống hố sâu tuyệt vọng.. Còn tôi thì anh lại có thể bình tĩnh mà bước đi như vậy.. Anh không bao giờ yêu tôi đúng không?

Nó không trả lời, chỉ lắc đầu rồi cũng bước đi thẳng.. Mai Anh và Anh Thư thấy vậy liền chạy theo để níu nó lại.. Gần ra đến cửa, nó quay đầu lại một lần nữa rồi nở một nụ cười với 2 người con gái ấy.. Giơ bàn tay lên và chỉ vào ngón áp út.. Mai Anh, Anh Thư đứng khựng lại, 2 người như hiểu lời nó muốn nói..

Đúng, cả 2 đều đã là quá khứ đã qua, đều đã có gia đình riêng của mình.. Lúc này chỉ nên đứng lại và nhìn nó bước tiếp thôi.. Hãy để nó đi, đây là cách giải thoát tốt nhất cho nó lúc này..

“Có một nỗi đau riêng biệt, đau đến nỗi không thể bộc lộ ra bên ngoài, chỉ có thể kìm nén ở bên trong.. Lấy sự bình tĩnh và thản nhiên để che đậy nó.. Nhưng nỗi đau ấy mới thật sự khủng khiếp, bởi vì chỉ có bản thân biết, cảm nhận và chịu đựng”

3 tuần sau ngày họp lớp, nó sống một cách vô tư đến lạ.. Không khóc, không cười, không buồn, không vui.. Ngày thì đi làm, nhốt mình ở trong phòng làm việc từ sáng đến tối.. Lấy lý do bận công việc và không tiếp ai ngoài các trưởng nhóm vào báo cáo công việc.. Nó thường là người đi làm sớm nhất và trở về lúc muộn nhất.. Nhưng khi tan làm, nó không trở về nhà mà đến các quán pub cũng như các quán rượu vỉa hè để ngồi.. Uống say đến tận nửa đêm mới trở về nhà..

Nó không mở điện thoại thường xuyên như trước, chỉ khi nào check công việc hoặc có điện thoại thì nó mới mở ra thôi..

Nó sợ rằng sẽ đọc được những tin nhắn từ Linh, hoặc đơn giản hơn là một tin nhắn giúp nó biết được cuộc sống của em bây giờ..

Cái nó sợ hơn là sự cố chấp của bản thân.. Thật sự lúc này, nó chỉ muốn một mình..

Có một điều lạ rằng cứ nửa đêm nó trở về nhà trong tình trạng say xỉn thì trên bàn ăn ở bếp đều có thức ăn phần nó đã nguội ngắt.. Sáng hôm sau cũng có một phần đồ ăn sáng đã để sẵn rồi.. Có lẽ là do Ngân chuẩn bị, nhưng gần 1 tháng nay, nó không thấy em ở nhà.. Hôm nào gõ cửa thì bên trong phòng đều im lìm không có tiếng trả lời..

Những phần cơm từ tối ấy, nó chưa đụng đũa ăn một lần nào..

Rảnh rỗi, buồn chán cùng với những cơn say vào buổi đêm đã khiến nó 1 lần nữa rơi vào vòng xoáy của sai lầm.. Nó bắt đầu đánh bóng lại, lúc đầu thì cũng chỉ vài trăm nghìn cho vui nhưng không hiểu sao số nó lại đen đủi đến mức đánh 10 trận chỉ ăn 1, còn đâu thì hòa tiền hoặc thua trắng.. Men say không thể kiềm chế được nó, thậm chí còn cổ vũ, tiếp thêm cho nó sự liều lĩnh để trở thành một bet thủ chính hiệu.. Chỉ trong 1 tuần, nó mất hết cả số tiền tích cóp mấy tháng trở lại đây, thậm chí còn tiếp tục vay lãi ngày để đánh.. Cái sai của nó là đánh gấp thếp, trận này gấp trận trước.. Và chỉ trong 1 buổi tối thua đến 19 trận đã khiến nó rơi vào vòng xoáy của tiền bạc..

Nhưng có một cái lạ rằng nó chẳng thấy sợ, ngược lại còn thấy bản thân đã tìm được một niềm an ủi mới để quên đi nỗi đau kia.. Nó bị điên rồi, một thằng điên liều lĩnh..

Sự nghiệt ngã của cuộc đời, đã biến nó thành một kẻ bất cần đời và hư đốn như vậy đấy..

..

Hôm ấy trời mưa rào kết thúc chuỗi ngày nắng nóng đầu tiên trong năm.. Không khí như được gột rửa bởi những hạt mưa mang đến một sự thoải mái, dễ chịu.. Đang ngồi ngắm mưa chill chill với từng hơi thuốc phả ra ngoài cửa sổ thì có tiếng gõ cửa.. Nó dập điếu thuốc rồi nói vọng ra..

-Mời vào..

Cánh cửa được đẩy vào, Linh Anh đang cầm theo một tờ giấy, tay bên kia là chiếc túi xách thời trang.. Nó thấy lạ vì Linh Anh hôm nay mặc đồ như đi dạ hội, chiếc váy trắng bó sát eo thêm cả đôi giày cao gót.. Nó chưa bao giờ được thấy nhỏ trong trang phục như thế này.. Xinh đẹp quý phái..

-Anh ký cho em phiếu lương đọc ạ..

Nó lấy bút rồi kí vào trong phiếu, sau đó đưa cho Linh Anh rồi gật đầu..

-Em cứ xuống kế toán báo làm bảng thu chi của tháng mới nhé, hôm trước anh có đề xuất với giám đốc tăng cho em từ 10k/1 tin lên 15/1 tin rồi đấy.. Không biết chị Thanh đã báo với em chưa?

-Em nhận thông tin rồi, em cảm ơn anh nhé..

-Ừ không có gì, sắp tới có thêm 1 bạn nữa đến thử việc về thu âm, có gì thì giúp đỡ bạn ấy nha..

-Vâng..

Nó có tin nhắn zalo nên lấy máy để vào xem, là chị nhắn tin cho nó..

-Nam ơi, tối về nhà sớm, em có công việc xuống Hà Nội nên qua xem anh ăn ở thế nào.. Em đang nấu đồ ăn rồi nhé..

Kèm thêm là 1 bức ảnh làm nó thấy lạ, không hiểu mưa gió thế này chị lại xuống Hà Nội làm gì.. Cũng để đó chưa trả lời tin nhắn vội, đang suy nghĩ thì Linh Anh bỗng đi ra đằng sau rồi ôm lấy cổ nó.. Nó chưa kịp định hình thì Linh Anh đã lên tiếng..

-Em có thể nhìn thấy sự mệt mỏi của anh lúc này.. Em ôm anh một cái để an ủi anh nhé.. Dù sao chúng ta đã ở cùng nhau 1 đêm, em cũng có một tí tẹo quyền để làm như vậy.. Nếu cần có người lắng nghe, thấu hiểu thì gọi cho em.. Đừng lúc nào cũng lên Pub xuống rượu 1 mình như vậy nữa..

-Sao em biết?

-Em không phải gái ngoan, em là gái hư, em ở đó còn nhiều hơn là ở nhà mà.. Em chỉ vô tình thấy anh thôi.. Nhưng em không gặp anh vì em hiểu anh muốn ở một mình.. Nên bây giờ em mới xin phép..

-Ừ, mà nay ăn mặc như vậy là đi đâu đấy?

Linh Anh siết chặt vào vòng tay hơn, rồi áp má vào mặt nó, mùi thơm từ phấn son, từ nước hoa thơm ngát khiến nó bỗng mê mẩn..

-Em đi ăn sinh nhật.. Đi cùng em không?

Nó đưa tay lên rồi gỡ vòng tay của Linh Anh ra, đẩy nhỏ về phía trước rồi lắc đầu..

-Anh bận nên anh từ chối nhé, để khi khác.. Em đi đi kẻo muộn giờ, cũng gần 6h tối rồi..

-Nhớ nha.. Có gì buồn phải gọi em đấy..

-Ừ thôi đi đi kẻo muộn..

Linh Anh cười rồi nháy mắt với nó, còn đưa tay lên bắn tim với nó.. Sau đó thì chỉnh lại váy rồi mới bước ra khỏi phòng.. Linh Anh vừa bước ra thì vừa lúc nó có điện thoại zalo, là chị gọi..

-Em xuống bao giờ đấy?

Chị không trả lời mà cứ nhìn nó chăm chăm thôi, sau đó mới cười híp mắt lại..

-Dạo này anh xấu đi nhiều thế.. Nhìn nè, em nấu toàn món anh thích.. Về ăn cơm với em nhé.. Em đợi..

Nó chợt nở nụ cười hiếm hoi suốt khoảng thời gian này.. Rồi gật đầu với chị..

-Lâu lắm rồi không ăn cơm em nấu, vậy đợi chút anh về nhé.. Ngân đâu?

-Ôi kệ nó đi, con trời đánh ấy lại mất tích rồi em gọi không được..

-Ừ thế thôi anh về bây giờ

-Vâng về đi, em nấu nốt đã nhé..

Nhìn từng giọt mồ hôi của chị khiến cho một vài sợi tóc bết lại mà nó thấy thật cảm động.. Người con gái duy nhất sau ngần ấy năm vẫn đang kiên trì ở bên cạnh nó với cương vị là một người bạn..

Trở về nhà thì đã thấy trên bàn đầy các món ăn thơm phức.. Thấy nó, chị chạy ra đón, trên người vẫn đang đeo cái tạp dề..

-Mưa ướt hết rồi, anh vào thay quần áo rồi tắm đi.. Đưa balo đây em cầm cho..

-Em có thấy giống không?

-Giống gì chứ?

-Ừ khung cảnh của 1 gia đình, 1 người vợ chờ chồng về ăn cơm sau giờ tan làm..

-Đồ hâm, nói linh tinh, này là em rảnh em mới nấu cho anh ăn thôi..

-Chứ không phải là có chuyện cần nói à?

Chị bỗng nhìn nó âu yếm rồi gật nhẹ đầu.. Sau đó cầm chiếc balo của nó để lên ghế..

-Em chôm được từ anh Quân 1 chai rượu nha, mang lên cho anh uống.. Lát uống cùng em nhé..

Nó giơ tay ra hiệu ok rồi lấy quần áo tắm qua một cái. Chị lấy ra 2 cái chén cùng với chai rượu tây đã được làm lạnh ở trong tủ.. Lâu lắm rồi nó mới được ăn món chị nấu, tay nghề thậm chí còn ngon hơn ngày trước.. Trước sang thì toàn ăn lẩu này lẩu kia, các món nấu chín như này không có..

-Nói luôn nhé.. Em hôm nay lên đây là vì chuyện của anh với Linh đúng không?

Chị tròn mắt nhìn nó ngạc nhiên, có lẽ chị không rằng nó lại là người mở lời trước về câu chuyện chính sớm đến như vậy..

-Ê ê anh có thể uống hết nửa chai rượu rồi hãy nói được không?

-Nói luôn rồi chấm dứt luôn, sau đó thì ăn uống cho ngon..

-Thế thì vừa ăn, vừa uống, vừa nói chuyện đi..

-Không ghi âm, không gọi điện, không cho ai nghe nhé.. Bỏ mấy cái trò đó đi.. Anh biết điện thoại của em chỉ tắt màn, còn Linh vẫn nghe cuộc gọi kìa..

Nó hất hàm về chiếc điện thoại của chị đang úp xuống bàn.. Có vẻ như là nó đã đoán đúng vì nó thấy ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn lo sợ của một kẻ đang lén lút trên gương mặt chị.. Chị thở dài rồi cũng với lấy điện thoại, sau đó hí húi xong đưa ra trước mặt nó..

-Em xin lỗi, em tắt nguồn rồi nhé, anh thoải mái chưa?

-Bớt làm trò khùng điên lại đi nhé.. Uống đi

-Thực ra thì bé Linh muốn biết anh đang như thế nào thôi, và cũng muốn nghe tâm ý của anh về chuyện của 2 người.. Nên em mới làm vậy..

-Không ai tắm 2 lần trên 1 dòng sông cả.. Với cả mọi chuyện đã rõ ràng như vậy rồi thì cần gì phải lắng nghe hay biết để làm gì? Thời gian đó, em bảo Linh nên chú tâm cho ngày trọng đại của bản thân thì hơn..

-Anh không buồn sao Nam?

-Anh còn thời gian để buồn à? Anh còn đủ sức để buồn không?

Nó vừa nói vừa uống cạn từng chén rượu, thức ăn cũng chẳng đụng đũa gắp lấy 1 miếng.. Thấy nó như vậy nhưng chị cũng không can nó, có lẽ chị hiểu nó muốn được thoải mái nhất lúc này, chứ không phải là vài lời khuyên vô nghĩa..

-Nhưng mà anh cũng đã lớn rồi, năm ấy anh chờ đợi dài như vậy chỉ để muốn nghe 1 lời giải thích từ Mai Anh.. Vậy mà bây giờ anh không thể hỏi cho rõ ràng mọi chuyện sao? - Chị vẫn ân cần hỏi nó bằng một giọng điệu hết sức nhẹ nhàng, chén rượu được rót ra, chị cũng uống không thua nó 1 chén nào cả..

-Rõ ràng à? Em không thấy anh rõ ràng à? Đó là một sự trả thù, em biết vì sao lại chọn đúng vào thời điểm họp lớp để phát thiệp và công khai không? Là vì Linh muốn nói với tất cả mọi người rằng, Linh thắng còn anh thua rồi..

-Em hiểu, em xin lỗi vì em đã biết mọi chuyện từ trước.. Nhưng em cũng có lý do riêng để không nói ra với anh.. Anh có muốn nghe không?

Nó lắc đầu rồi xua tay, vẫn tiếp tục uống rượu.. Chuyện chị biết hay không, có nói với nó hay không thì cũng không còn quan trọng nữa.. Bởi vì đây là chuyện riêng của nó và Linh, chị nói ra để giúp nó tránh hay không thì kết quả cũng chỉ có 1.. Là nó bị bất ngờ, bị tổn thương, bị đau khổ, bị day dứt khi người yêu bỗng dưng bỏ rơi mình để đi lấy chồng.. Và kết quả này cũng là kết quả mà Linh hướng tới, bởi đó là một sự trả thù mà.. Chẳng qua là trực tiếp thì sẽ đau đớn hơn gián tiếp mà thôi..

Nó đau chứ, đau đến mức không cảm nhận thấy đau nữa..

-Anh không muốn nhưng em vẫn phải nói, đừng uống nữa, hãy nhìn em này, em sẽ nói tất cả ra để cho anh hiểu rằng không chỉ anh mới là kẻ đáng thương trong câu chuyện ở trên..

Chị ngồi sang bên cạnh rồi nắm lấy tay nó, sau đó bắt đầu giải thích cho nó nghe..

-Tâm lí của Linh khác thường lắm anh ạ, bỗng dưng quay ngoắt 180 độ như vậy thì anh cũng phải cảm nhận được sự khác lạ chứ.. Em hiểu thì đó là yêu quá mà sinh hận.. Linh yêu anh ngần ấy năm, theo anh từ lúc anh còn là một thằng nhóc 17 tuổi đến khi anh đã trưởng thành sắp 30 tuổi.. Nếu như 2 người đi 2 con đường song song thì Linh luôn đứng ở con đường kia, chứng kiến người mình yêu hạnh phúc, đau khổ, dằn vặt với từng người đi qua trong cuộc đời.. Anh có bao giờ cảm nhận được Linh lúc đó sẽ như thế nào không?

Nó im lặng, mặc cho chị tiếp tục nói..

-Rồi đến 1 ngã 3 đường, nơi ấy chỉ có 1 ngách nhỏ đi từ đường thẳng của Linh qua chỗ anh.. Nó đã bỏ hết để chạy qua nhưng đã bao nhiêu lần anh gạt nó ra khỏi cuộc sống của anh rồi?.. Linh phải trở về Đà Nẵng không phải là do anh sao? Rồi anh yêu nó, anh hứa với nó như thế nào? Em bỏ qua giai đoạn anh xuống dưới Quảng Ninh làm việc nhé, em không muốn nhắc đến Quỳnh Anh, càng không muốn nhắc đến Đan Thư.. Em chỉ muốn hỏi, tại sao khi Linh về gặp anh, anh lại cố đẩy nó ra..

-Vì anh không muốn làm người thứ 3 xen vào tình yêu của Linh và Khánh..

Chị bỗng siết chặt lấy tay nó rồi lắc đầu.. Biểu hiện của chị như đang muốn nói rằng, nó đã sai rồi..

-Vậy thì anh làm được rồi đấy.. Hãy tự ngẫm nghĩ lại, là Linh đang trả thù anh, hay chính anh tự trả thù chính mình..

-Anh chưa hiểu lắm..

-Em chỉ muốn nói rằng, tiết trời ở Bình Liêu lạnh lẽo, có một cô gái vượt hàng ngàn km để đi tìm lại tình yêu vốn thuộc về mình, nhưng chàng trai thì vẫn cứ tưởng quá khứ vốn là một vòng lặp, lại không ngờ đến đó chính là cơ hội cuối cùng..

Nó dường như hiểu ra được tất cả mọi chuyện, ngồi đó thẫn thờ mà suy nghĩ mặc cho chai rượu cứ vơi dần, vơi dần..

Chị đứng dậy và mở chiếc túi xách, sau đó đặt lên bàn trước mặt nó một chiếc vé máy bay.. Trên đó ghi rõ ngày giờ, ghế ngồi, địa điểm đến là thành phố Đà Nẵng..

-Anh đã bỏ lỡ Linh quá nhiều lần, còn tình yêu mà Linh dành cho anh suốt mấy tháng qua giống như 1 ngọn đèn lay lắt.. Đến khi hết dầu thì sẽ tự tắt.. Thời gian chính là chất đốt, hết thời gian rồi sẽ buộc phải dừng lại.. Đừng trách bé Linh, đến giờ phút này, nó vẫn luôn yêu anh một cách tử tế..

Đây là chương cuối cùng!
BÌNH LUẬN

Duonghp

Trả lời

2024-09-13 01:15:38

Hóng biến tại Đà Nẵng

Manh Duong

Trả lời

2024-09-07 03:01:39

Ngóng chap hơn hóng tin bão

ke si tinh

2024-09-07 20:04:45

dễ drop lắm

ke si tinh

Trả lời

2024-08-25 09:30:52

Tội nghiệp Linh quá, dù cái kết k phải là cưới Linh thì cũng mong tác giả bẻ lái ,để câu chuyện có 1 cái kết HE chứ cưới Ngân thì SE khó chịu uất ức độc giả lắm

Nam Anh Tran

2024-08-31 21:46:48

Thím đấy bảo cưới Linh r.

ke si tinh

2024-09-01 01:26:05

chắc drop luôn rồi

Sáng Hoàng

Trả lời

2024-05-20 07:55:22

Tôi đoán người ông cưới là Ngân :))

ke si tinh

2024-08-25 09:32:31

cưới Linh nhé bạn , cưới Ngân thì SE quá. hy vọng tác giả bẻ lái

Cuong Nguyen

Trả lời

2024-05-12 17:04:08

Chàng trai đa tình một cách dễ dãi, lúc đáng thương, lúc đáng trách.

Trungdoan Vu

Trả lời

2024-05-07 12:57:16

Hóng ngày chủ thớt lên hn làm và yêu ngân.ra chap sớm nha chủ thớt

Trungdoan Vu

Trả lời

2024-05-07 12:55:16

Rất mong chủ thớt ra chap liên tục.chuyện rất hay.chúc chủ thớt và gia đình sk dồi dào.cv thuận lợi

Quốc Bảo Cao

Trả lời

2024-05-04 17:33:39

Tác giả ơi drop r ạ :((

Nam Thành

2024-05-04 17:48:46

Tìm fanpage Chiều hoàng hôn năm ấy có chap mới nhất nhé

Dung Log

Trả lời

2024-05-03 17:40:56

Tác giả ăn lễ xong Drop luôn rồi

Nguyễn Tuấn

Trả lời

2024-04-08 13:41:39

Đọc đến chap 44, t thấy thương cho Linh quá. Mẹ chỉ muốn chửi ông tác giả. Chung tình đéo gì, hẹn ước cho lắm vào, nào đợi 2 năm các thứ. Mà cũng phải Linh nói chia tay đ đâu, chỉ là tạm dừng để suy nghĩ. Mẹ thế là ông như chim sổ lồng. Chung tình đéo gì, chia tay em này là gối đầu tay em khác được, yêu Mía mà vẫn đầu để ý em Thư, yêu em mãi mãi nhưng đầu có nhiều ngăn cho nhiều em. Haizzz thật sự tôi thức nguyên đêm để đọc, đáng nhẽ đ đọc phần 3. Không biết giờ ông lấy vợ là ai, nhưng hi vọng ông đừng làm vợ ông hối hận. Vợ ông mà là Linh thì… đéo biết phải nói gì hơn, mẹ chơi ít thôi về chăm con chăm vợ bù đi