Logo
Trang chủ
Phần 3: Mưa Mùa Thu và Em

Phần 3 - Chương 103

Người nó khá là mệt mỏi chắc tại dư âm của vài đường ke tối hôm qua.. Những chuyện hôm qua nó nhớ rất rõ chi tiết.. Chỉ là mơ hồi ảo ảnh kiểu gì khó có thể giải thích được.. Linh đang tắm, miệng còn ngân nga vài câu hát tiếng Anh.. Thói quen của em 1 ngày tắm 2 lần, sáng sớm và chiều tối bất kể mùa hè hay mùa đông.. Chẳng bù cho nó, ngày chỉ tắm 1 lần, người lúc nào cũng hôi rình, nhất là vào mùa hè..

Mệt nên chẳng muốn dậy, chỉ nằm đó lấy điện thoại để check công việc và lướt đọc tin tức.. Đầu nó cứ đôi lúc lại nhói lên vài cái khiến nó phải vỗ đồm độp vào trán.. Ma tuý thật đáng sợ, nó chẳng hiểu có gì hay mà khiến cho dân chơi phải đam mê bất chấp như vậy.. Chỉ thấy toàn là mệt mỏi thôi.. Hoặc là do nó chơi chưa đến nơi đến chốn..

Nhưng mà thôi, lần đầu cũng là lần cuối, dù sao thì nó cũng cảm nhận được rồi.. Chỉ tiếc cho Đan Thư, cuộc đời đã chìm trong u tối mà lại dính thêm vết chàm này..

Đang nghịch thì nó có cuộc gọi mes, là thằng Hưng gọi, nó ấn nghe luôn..

-Gì..

-Tình hình sao rồi, bay ra ngoài vũ trụ đã hạ cánh an toàn chưa?

-Sao mày biết là tao được du hành vũ trụ..

-Haha, hôm qua tao cũng ở sao thổ, tao thấy mày đang bơi trên mặt trăng mà..

Thằng Hưng cười sằng sặc khi nghe nó hỏi vậy.. Mà công nhận mấy đứa mới dùng thử lần đầu cái gì cũng có những câu hỏi ngô nghê như vậy.. Nó dần nhận ra là thằng Hưng đang trêu nó bởi vì đây là trạng thái chung mà những thằng chơi đồ đều cảm nhận được..

-Thổ cc, mệt vãi ra.. Thế mày sang Cam chưa?

-Chưa, giờ mới tỉnh táo đây.. Vẫn đang nằm phòng nghỉ ngơi.. Bọn kia vẫn đang chơi..

-Chơi gì mà kỹ thế?

-Sập thì phải đến chiều.. Xong xuôi tối nay bọn tao đi luôn..

-Thế mày cũng chơi đến chiều à?

-Không, tao chơi cho vui tí thôi xong còn làm.. Thằng Tóc xanh vẫn đang chơi mà..

-Nghiện thật..

-Ừ nghiện cảm giác mà.. Thế đi ăn sáng không?

-Linh về rồi, thôi tốt nhất là mày nên tránh đi không tao sợ lộ lắm.. Đm qua ảo quá đéo hiểu thế nào lại đè Linh ra làm nháy.. Sáng bị chửi cho thối cả tai..

Nó vừa nói vừa để ý đến cửa phòng tắm đề phòng Linh ra bất chợt.. Miệng khẽ thủ thỉ nói đủ nghe thôi.. Dù sao thì chuyện này mà lộ ra không những mất hết hình tượng, thậm chí còn khiến cho em có cái nhìn khác về nó..

-Ừ thằng đéo nào chơi xong chả thích quan hệ tình dục.. Đó là cách xả đồ tốt nhất mà.. Thế không đi thì tao đi ngủ.. Mệt quá..

-Ừ ngủ đi, mà sang đó đừng có chơi nhiều nhé không hỏng đầu đấy..

-Tao biết rồi..

Thằng Hưng cúp máy cũng là lúc Linh mở cửa phòng tắm bước ra, trên người mặc mỗi cái khăn tắm màu trắng.. Thấy nó nhìn không chớp mắt, em vừa đỏ mặt vừa hất hàm lên để hỏi..

-Nhìn suốt rồi không chán à, mắt cứ như mấy con dê cụ ý.. Dậy đi đánh răng rửa mặt rồi tắm qua đi.. Xong còn đi ăn sáng với em..

-Hay thôi không ăn nhỉ, anh mệt quá chả muốn dậy..

-Dậy đi ăn đi thì mới lấy lại sức được.. Bảo em nấu cho ăn thì không chịu.. Mà vắng em cái biết mặt ngay nhỉ.. Ăn chơi sa đoạ, rượu chè gái gú đủ cả..

-Gái gú đâu, ăn chơi sa đoạ đâu?

-Anh dậy mà ngửi xem quần áo của anh có sặc mùi nước hoa phụ nữ rẻ tiền không? Người anh cũng đầy mùi nước hoa nữa..

-Làm gì có.. - Nó thấy vậy thì cũng ngửi cơ thể mình, nhưng ngoài mùi bia rượu thuốc lá ra thì làm gì có mùi khác, thậm chí còn đang bốc mùi hôi rình lên..

-Anh không ngửi được đâu, chỉ có người khác mới ngửi được thôi.. Em chán chả buồn nói nữa.. Dậy đi nhanh lên không em đi thì anh ở nhà đấy.. Nhanh..

Nói rồi Linh ra giường kéo nó dậy và đẩy nó vào trong phòng tắm, không quên nói vọng vào..

-Em quên mất, anh bỏ cho em đống quần áo treo trên móc xuống chậu để tí em cho vào máy giặt nhé..

-Dây dựa gì nhìn ghê thế.. Mà mới về được mấy tiếng đã thay 3 bộ quần áo rồi..

-Làm gì có, mỗi 2 bộ, 1 bộ em mặc hôm qua với bộ ngủ thôi..

Nó nhìn rồi đếm sau đó cứ đứng nghĩ suy điều gì đó mà không thể hiểu nổi.. Mà nghĩ thì lại đau đầu nên cũng chẹp miệng mặc kệ.. Gom tất đống quần áo ấy để vào chậu rồi bắt đầu xả nước để tắm..

Tắm qua cái khiến cho nó tỉnh táo hơn rất nhiều, cơ thể bắt đầu có sức sống.. Ra ngoài thì em cũng đã thay quần áo xong, đang ngồi trang điểm tô vẽ các thứ kì công lắm.. Ngồi không thì cũng chẳng làm gì, nó lại đành mở vali của em ra, giúp em cất quần áo vào trong tủ.. Thấy hành động của nó vậy thì em can..

-Ấy đừng, không phải cất cho em đâu..

-Treo lên chứ để trong đó vừa ẩm vừa hỏng quần áo đấy..

Linh nghĩ ngợi một lúc rồi cũng tiến đến cầm tay nó kéo ra ngồi trên giường, thủ thỉ..

-Anh xin nghỉ 1 tuần được không?

-Để làm gì?

-Em với anh đi du lịch đi..

-Du lịch ở đâu, đi thì đợi ngày lễ rồi đi, sắp 30/4.. 1/5 rồi đây..

-Không, em muốn đi bây giờ cơ, ngày đó họp lớp còn gì nữa.. Anh xin nghỉ đi..

-Anh mới đi làm mà giờ xin nghỉ thì sếp đấm cho vào mặt ấy, nghỉ 1 2 ngày thì được chứ 1 tuần thì hơi khó.. Với cả anh còn bao nhiêu việc, anh đi bây giờ là phòng anh toang đấy.. Dù sao anh cũng đang là trưởng phòng mà..

-Em không biết, anh phải đi với em.. Mình sắp cưới nhau rồi, phải đi chơi với nhau 1 lần trước khi cưới..

-Nhưng mà đi đâu mới được..

-Đi nhiều nơi, nhưng sẽ có 1 vài sự đặc biệt.. Anh chỉ cần xin nghỉ thôi.. Còn đâu để em lo..

Thấy bộ dạng nài nỉ nũng nịu đáng yêu của em, nó lại có chút xiêu lòng.. Nhưng công việc của nó đang vào form dần dần ổn định rồi, nó mà nghỉ 1 tuần chắc cả cái phòng đó loạn quá.. Đang phân vân suy nghĩ thì em lại lên tiếng..

-Công việc chắc không quan trọng bằng em đúng không? Em không cần anh phải cố gắng làm ra thật nhiều tiền đâu.. Nếu trong nhà chỉ có 1 gói mì tôm thì em với anh cũng có thể chia đôi để sống qua ngày.. Nếu như mình chỉ còn 10k trong túi thì vẫn đủ tiền mua 1 chiếc bánh mì xong bẻ đôi đúng không anh? Quan trọng là mình yêu thương nhau anh à..

Nó nghe câu nói đó của Linh, bỗng dưng sống mũi nó cay hẳn.. Rồi 2 hàng nước mắt rơi xuống.. Bởi vì câu nói ấy, quá giống với câu nói mà Quỳnh Anh đã từng nói với nó trước đây khi nó quá chú tâm vào công việc mà bỏ bê em.. Giờ đây Linh nhắc lại câu nói đó, dù không giống câu chữ nhưng nghĩa thì vẫn vậy.. Nó đã quá xúc động chỉ vì 1 câu nói, khiến Linh tròn mắt ngạc nhiên rồi đưa tay lên xoa mặt nó, sốt sắng..

-Ơ kìa làm sao đấy.. Anh không muốn đi thì thôi, sao phải xúc động thế..

-À không có gì, tự nhiên bị cay mắt nên thế thôi..

Nó cười để che giấu đi tâm trạng của nó sau câu nói kia.. Cười tươi như để chứng minh rằng nó bị cay mắt thật..

-Để anh gọi điện xin phép anh giám đốc.. Nhưng mà mai chưa đi được, sớm cũng phải ngày kia.. Anh còn lên để phân công công việc cho nhân viên đã..

-Vâng, thế cũng được ạ..

-Nhưng đi đến chủ nhật thôi đấy..

-Vâng, nghe theo anh tất, yêu quá đi..

Linh ôm chầm lấy nó mà hôn tới tấp, vẻ mặt mãn nguyện lắm, cười không ngập được mồm.. Lâu rồi nó mới thấy vẻ nhí nhảnh đáng yêu này của em.. Thời gian trôi qua nhanh thật, chớp mắt cái đã 12 năm rồi..

Sáng hôm sau nó lên thẳng phòng anh Tùng mà xin phép.. Sau khi trình bày lí do là nghỉ 1 tuần để vào trong Đà Nẵng ra mắt gia đình người yêu thì được anh thông qua cho, với điều kiện vẫn phải giám sát công việc bằng hình thức online.. Nó cũng đồng ý ngay vì đi chơi, đi du lịch thì vẫn có thể mang theo laptop, cầm điện thoại check công việc được.. Dù sao đây cũng là trách nhiệm của người đứng đầu 1 phòng, nhận được số lương ngần ấy tiền đâu phải đơn giản đâu..

Nó xuống phòng làm việc rồi họp phòng ngay sau đó, trong thời gian nó đi vắng thì Duy và Yến sẽ được trao quyền sinh sát ở phòng, có thể trảm trước tấu sau đối với những việc trong tầm tay.. Nếu có việc lớn hơn thì sẽ gọi trực tiếp xin ý kiến của nó hướng giải quyết.. Họp xong xuôi cũng đến giờ nghỉ trưa.. Sắp xếp đồ đạc để đi về với kế hoạch du lịch với em.. Nó cũng thấy háo hức ra phết..

Đang hí húi xử lý nốt việc phát sinh thì có tin nhắn, là của em..

-Đi ăn trưa không vợ đến đón..

-Đi..

-Thế gửi cho vợ cái định vị nhé..

-Ừ anh gửi qua zalo, đón đi ăn rồi anh về luôn, chiều anh bắt đầu nghỉ rồi..

-Thật hả?

-Ừ điêu em có được cái gì đâu?

-Được tình yêu của em còn gì, yeah.. Thế mình đi luôn nhé..

-Cũng được, đến đón anh đi rồi tính tiếp..

Sau khoảng 30 phút thì em cũng đến nơi, nó dặn dò lại Duy và Yến thêm 1 lần nữa về công việc rồi cũng xuống dưới đường nơi xe em đang đợi sẵn… Hôm đó nó mời em ăn bún riêu cua, quán này là quán tủ của nó còn em thì cũng tấm tắc khen ngon.. Húp hết cả nước không chừa thứ gì..

-Rồi bây giờ thì đi du lịch ở đâu?

-Mình về nhà trước đã anh nhé, nơi du lịch đầu tiên của mình là nhà..

-Nhà nào? - Nó bất ngờ

-Thì nhà anh đó.. Cứ về đi rồi em nói cho biết..

Thấy em ra vẻ bí ẩn cứ nháy mắt liên tục làm nó tò mò.. Nhưng hỏi thì em không chịu nói đành ậm ừ đồng ý.. Ăn uống xong thì về nhà chuẩn bị đồ.. Bất ngờ rằng em đã chuẩn bị từ trước đó rồi, chỉ cần xách 2 cái vali đặt vào cốp xe là xong.. Nó sang phòng Ngân gõ cửa để thông báo sẽ vắng nhà vài ngày nhưng không thấy trả lời.. Chắc là Ngân đã ra quán làm việc.. Đành nhắn cho em cái tin thông báo, mà đọc xong cũng chẳng thèm rep luôn.. Nó cũng bất lực mà mặc kệ, mất dạy thật..

Nó về nhà đầu tuần khiến cho bố mẹ nó bất ngờ, cứ hỏi han mãi sợ là có việc gì quan trọng nhưng nó đã trấn an rằng về lấy đồ để mai 2 đứa đi du lịch dài ngày.. Mẹ nó già rồi nên đâm ra hỏi nhiều, cứ hỏi về công việc rồi cuộc sống có ổn không các thứ khiến nó chán mà chẳng muốn trả lời nữa.. Để cho Linh tự mình giải thích..

Chiều hôm ấy em bắt nó phải đưa bằng được vào trong trường nơi cả 2 đã từng học.. Vì bảo vệ không cho vào nên nó phải dùng thuật đi xuyên tường cụ thể là chui qua cái ngách chó sau trường.. Linh lần đầu tiên biết chỗ này nên cũng tỏ ra thích thú..

-Á à, hoá ra đây là nơi anh thường xuyên dùng để trốn học đúng không?

-Ừ, chỗ này bao nhiêu năm rồi mà vẫn chưa vá lại, mà chắc vá rồi xong học sinh lại đạp đổ nên để vậy luôn..

-Hihi cảm giác này thật thú vị..

-Sao mà thú vị..

-Em như thấy mình được trở về 12 năm trước.. đi học muộn rồi chui ngách này vào trường ấy..

-Ừ trước anh đi học muộn cũng toàn đi đằng này vào..

-Đi anh..

Nói rồi Linh kéo tay nó đi.. Trường bây giờ vẫn đang trong giờ học thêm nên lác đác học sinh đi lại.. Em kéo tay nó ra chỗ vườn hoa Võ Thị Sáu rồi ngồi lên chiếc ghế đá gần đó.. Tay mân mê lên bông hoa loa kèn vàng ươm..

-Chỗ này là chỗ em thường ngồi tụ tập nói chuyện, đan khăn với hội Trinh béo lúc tiết thể dục này.. Nhớ hồi đó ghế còn mới mà giờ đã phủ đầy rêu xanh rồi..

-Ừ ngồi bẩn hết váy bây giờ..

-Kệ đi, bẩn thì giặt.. Dù sao những kí ức này khó có thể lấy lại được..

-Nhìn nè..

Linh theo tiếng gọi của nó mà nhìn theo, nó đang đi lại cây sứ đại mà trước đây thường dùng để trốn tiết đi ngủ.. Thấy nó leo lên rồi nằm ngả ra đó, em che miệng cười phá lên..

-Cái này em biết, em đi căng tin có nhìn thấy anh mấy lần ngủ trên này.. Khiếp quá, ngủ như thế mà không rơi nhỉ.. Anh giỏi thật đấy..

-À ngủ nhiều rồi cũng quen ý, còn giờ mà cho ngủ thì chắc chắn là ngã ngửa mất.. Chắc bây giờ cũng có đồng môn dùng cái cây này để ngủ..

-Sao anh biết?

-Vì chỗ nằm mịn màng không bị xồ xề ra như những cành khác nên anh đoán vậy.. Thoải mái ghê, không giấc ngủ nào ngon bằng giấc ngủ bỏ tiết ở đây cả..

-Thôi xuống đi, em đưa anh đến 1 nơi, chắc chắn là anh biết nhưng mà có thứ đặc biệt lắm..

-Biết rồi, sau nhà đa năng.. Chỗ để vẽ lên những điều ước đúng không?

-Chuẩn luôn.. Chỗ mà anh toàn đánh bạc ở đấy ý.. Đi đi em chỉ cho cái này..

Nó leo xuống, Linh chạy đến rồi kéo tay nó ra sau nhà đa năng ngay gần đó.. Thời gian thật khắc nghiệt, bằng chứng là sau 12 năm, bức tường đã hoen ố đi rất nhiều và phủ đầy rêu ở bên dưới.. Dường như chỗ này đã không còn là truyền thống ghi những ước mơ như khoá bọn nó truyền tai nữa.. Từng vết mực cũng mờ đi rồi biến mất theo thời gian..

Linh lần mò một hồi lâu rồi cũng a lên 1 tiếng, sau nó thì vẫy tay gọi nó lại..

-Anh đọc đi..

Nó nheo mắt chăm chú nhìn, trên đó là một dòng chữ nguệch ngoạc được ghi bằng bút dạ màu đỏ đã mờ đi nhiều.. Tuy nhiên thì chữ xấu quá nó không dịch ra được nghĩa nên cứ phải nheo mắt lẩm bẩm..

-Chữ xấu quá, mà nhìn nét chữ quen quen..

-Nào, em đấm cho giờ, chữ của em đấy..

-Trên đó ghi gì thế, mời chính chủ phiên dịch lại ạ..

-Tuổi học sinh của tôi thật sự trọn vẹn khi có các bạn ở bên cạnh.. Và cuộc đời tôi sẽ thật hạnh phúc khi tôi có anh..

Linh vừa nói vừa chỉ vào nó như muốn nói rằng anh ở trong dòng chữ ấy chính là nó.. Nó cũng bật cười vì sự trẻ con và thành tín của em năm ấy.. Bỗng em ôm lấy nó rồi thủ thỉ..

-Anh đừng cười, bức tường này linh ứng thật đó.. Không tin em cho anh xem dòng chữ của Mai..

Nghe đến Mai Anh thì nó chợt sốt sắng và tò mò.. Linh cũng kéo tay nó rồi đi dò tìm.. Nhưng có quá nhiều dòng chữ chồng đè lên nhau, thêm cả đã mờ đi hết nên khó có thể tìm thấy.. Sau 10 phút dò dẫm thì cũng chẳng tìm được.. Nó cũng lên tiếng để can ngăn..

-Thôi bỏ đi, anh đọc được dòng chữ của em là được rồi..

-Thật hả?

Linh quay lại nhìn nó cười, trong đó ánh lên sự vui vẻ và hạnh phúc..

-Ừ, thôi đi xuống căn tin ăn gì đi.. Gợi nhớ kỷ niệm cái, nhân tiện bụng anh cũng đói meo rồi..

-Dạ, ăn bánh bao với uống sting nha..

-Chỉ thế là nhanh, ừ đi, anh mời..

-Hì, yêu anh nhất..

Nó xuống căng tin rồi cũng mua theo yêu cầu của em, may mắn vẫn còn 3 chiếc bánh bao nóng hổi.. U bán hàng bây giờ đã nghỉ để lại quầy này cho con gái bán.. Bàn ghế cũng đã được thay mới, bài chí khác với lúc trước nhiều nên cũng ít hoài niệm về nơi này..

Trống trường đã tan, học sinh lũ lượt kéo nhau ra về.. Linh thấy vậy thì kéo tay nó chạy nhanh lên lớp học cũ.. Sau đó thì đặt chiếc điện thoại lên bàn giáo viên.. Kéo tay nó ngồi vào bàn học..

-Anh ngồi vào chỗ anh đi, em ngồi chỗ em, nhanh lên..

-Ừ..

-Khoanh tay ngồi ngay ngắn nhìn lên máy ảnh nha, em để chụp hẹn giờ 30s đó..

-Ok..

Nó làm theo đúng lời em dặn, tiếng chụp ảnh từ iphone vang lên.. Linh cười tươi lấy ảnh đó xong gửi vào trong nhóm lớp kèm theo tin nhắn..

-Trở về tuổi học sinh nè mọi người, hi vọng 30/04 này sẽ được gặp tất cả mọi người, để bức hình này có đủ hết nha..

Ai cũng vào thả tim tin nhắn đó hưởng ứng tham gia buổi họp lớp sắp tới đây.. Nó thấy vậy thì ngầm hiểu ra mục đích của em là gì.. Trên đường trở về nhà, nó đã hỏi thẳng em..

-Anh hiểu mục đích của chuyến du lịch này là gì rồi..

-Là gì ạ..

-Là trở về quá khứ và đến những nơi đã gắn liền kỷ niệm của chúng ta.. Theo đúng timeline thì bắt đầu sẽ là trường học này..

-Hì.. Anh thông minh..

-Vậy tiếp theo là đi đâu đây?

-Thái Nguyên city thẳng tiến..

Linh reo lên trước bầu trời hoàng hôn trước mắt.. Hình ảnh cô lớp trưởng Diệu Linh năm nào bỗng nhiên hiện về.. Nhí nhảnh, năng động đôi phần nghiêm túc nhưng lại cực kỳ đáng yêu..

—---------------------------------------------------------------------------------------------

Vẫn là khều donate.. Do hôm trước live kể chuyện mơ mộng Quỳnh Anh với bài Cá bơi ngược dòng mà Ngan con đứng ở cửa nghe thấy hết nên giờ tôi bị những hình phạt sau:

1:Chỉ được ngồi máy tính vào thứ 7 chủ nhật..

2:Không được chơi game liên minh huyền thoại nữa

3:Không có thuốc nước gì hết, tự làm tự lấy tiền đi mua

4:Nếu kiểm tra trong điện thoại vẫn có tab mở truyện thì Ngan con sẽ về ngoại ngay lập tức..

Vậy nên Quý anh chị cô bác chú dì gần xa có lòng thì có thể donate cho tôi qua STK 1018018849 ngân hàng VCB để tôi sống qua được giai đoạn khắc nghiệt của cuộc đời này ạ..

Kèo ai là Ngan con tôi vẫn mở đến khi có thông báo mới, ai muốn ủng hộ idol để niềm vui x2 thì cũng gửi về STK trên ạ..

Cảm ơn các bác đã đọc đến dòng này.. Xin cảm ơn

Đây là chương cuối cùng!
BÌNH LUẬN

Sáng Hoàng

Trả lời

2024-05-20 07:55:22

Tôi đoán người ông cưới là Ngân :))

Cuong Nguyen

Trả lời

2024-05-12 17:04:08

Chàng trai đa tình một cách dễ dãi, lúc đáng thương, lúc đáng trách.

Trungdoan Vu

Trả lời

2024-05-07 12:57:16

Hóng ngày chủ thớt lên hn làm và yêu ngân.ra chap sớm nha chủ thớt

Trungdoan Vu

Trả lời

2024-05-07 12:55:16

Rất mong chủ thớt ra chap liên tục.chuyện rất hay.chúc chủ thớt và gia đình sk dồi dào.cv thuận lợi

Quốc Bảo Cao

Trả lời

2024-05-04 17:33:39

Tác giả ơi drop r ạ :((

Nam Thành

2024-05-04 17:48:46

Tìm fanpage Chiều hoàng hôn năm ấy có chap mới nhất nhé

Dung Log

Trả lời

2024-05-03 17:40:56

Tác giả ăn lễ xong Drop luôn rồi

Nguyễn Tuấn

Trả lời

2024-04-08 13:41:39

Đọc đến chap 44, t thấy thương cho Linh quá. Mẹ chỉ muốn chửi ông tác giả. Chung tình đéo gì, hẹn ước cho lắm vào, nào đợi 2 năm các thứ. Mà cũng phải Linh nói chia tay đ đâu, chỉ là tạm dừng để suy nghĩ. Mẹ thế là ông như chim sổ lồng. Chung tình đéo gì, chia tay em này là gối đầu tay em khác được, yêu Mía mà vẫn đầu để ý em Thư, yêu em mãi mãi nhưng đầu có nhiều ngăn cho nhiều em. Haizzz thật sự tôi thức nguyên đêm để đọc, đáng nhẽ đ đọc phần 3. Không biết giờ ông lấy vợ là ai, nhưng hi vọng ông đừng làm vợ ông hối hận. Vợ ông mà là Linh thì… đéo biết phải nói gì hơn, mẹ chơi ít thôi về chăm con chăm vợ bù đi

Khánh Nguyễn

Trả lời

2024-03-10 14:03:36

Thớt có thêm chap nữa ko vậy, đang hay. Cám ơn thớt nha

Khánh Nguyễn

Trả lời

2024-03-09 19:54:35

Vô tình thấy phần 3, cứ tưởng 2 phần là kết. Ai ngờ số của thớt cũng quá xui, cũng hi vọng là đến cuối cùng thớt và Linh là 1 đôi. Hay quá đọc từ sớm đến giờ hết 19 chương

Duc Nguyen

Trả lời

2024-03-06 04:09:22

Đề nghị đồng chí nhậu nhẹt ít thôi và ra chạp cho ae đọc với chứ nghiện quá rồi tác giả ơi