Logo
Trang chủ
Phần 3: Mưa Mùa Thu và Em

Phần 3 - Chương 104

Nhớ năm đó cái thời mà trong đầu chỉ có suy nghĩ duy nhất rằng kiếm sao cho thật nhiều tiền một cách nhanh chóng, để có thể đi tìm lại tình yêu đầu đời của mình.. Đã có khoảng thời gian nó dồn hết số tiền tiết kiệm, tiền mượn từ mẹ, tiền vay mượn bạn bè mỗi đứa 1 ít để gom vào góp vốn mở quán net gaming với anh Quân ở trên đó.. Đến thời điểm hiện tại, nó chẳng hiểu sao thời gian đó nó lại có thể liều lĩnh đến như vậy.. Nhưng chung quy lại vẫn chỉ vì yêu mà thôi..

Ngày ấy vì gom vốn nên nó trở nên nghèo một cách bất khả kháng.. Nghèo đến mức nửa đêm thèm thuốc quá phải ra mò đống rác vừa quét trước cửa để tìm mấy tóp thuốc, châm vội hút vài hơi cho đỡ vật.. Ăn uống kham khổ có ngày chỉ được 1 gói mì tôm vào bụng.. Còn đâu là uống nước cầm hơi đi ngủ đợi trời sáng đi học.. Lúc gần ra trường, nó nợ cô chủ nhà đến 6 tháng tiền nhà, tiền điện nước.. Ấy vậy mà cô cũng chẳng gay gắt gì thậm chí còn thoải mái đồng ý, cũng chẳng thèm đả động đến số tiền ấy 1 câu nào đến ngày nó ra trường.. Nhiều khi thấy nó kham khổ quá, cứ đến bữa tối là cô lại xuống gọi nó lên nhà ăn cơm.. Tính nó thì ngại, chỉ được 1 2 bữa rồi cũng phải từ chối.. Thấy vậy thì cô chuyển sang mang đồ ăn cho nó, cứ có cái gì ngon là cô lại đem xuống rồi gọi cửa cho nó ra lấy.. Mà toàn mang vào lúc trời đã tối hẳn, bởi vì cô sợ rằng các phòng khác nhìn thấy sẽ tị nạnh..

Ngày nó ra trường và xếp đồ về quê, nó cũng đã thu hồi vốn mở quán net, cầm tiền lên trả cho cô tổng 6 tháng tiền nhà.. Thấy nó cầm tiền, cô chủ còn tỏ ánh mắt nghi ngờ vì tưởng rằng nó lại đi vay mượn.. Thậm chí còn bảo nó cất đi, bao giờ về dưới nhà thì chuyển khoản lên cho cô..

Ngày ấy số tiền 5 triệu đồng thực sự rất lớn, lớn với 1 thằng sinh viên như nó cũng như bạn bè đồng trang lứa khác.. Đến bây giờ nó vẫn tự hỏi rằng tại sao cô chủ trọ lại tốt với nó như vậy, nó chưa có được câu trả lời về câu hỏi đó, nhưng với một người như nó, có ơn thì nhất định sẽ báo đáp..

Hôm nay là ngày nó trở lại mảnh đất đã gắn bó với nó suốt 5 năm tuổi trẻ ấy.. Cung đường vẫn vậy chỉ thay đổi đi đôi chút, trường nó học bây giờ đã khang trang hơn, nhiều khu nhà dịch vụ được xây dựng thêm để phục vụ cho nhu cầu học tập, sinh hoạt của sinh viên.. Thời gian thấm thoát trôi đi, ngày ấy còn vất vả lội nước đi học đường đất mùa mưa bão mà giờ đã phát triển như thế này rồi..

-Chính ra năm ấy em thường xuyên lên với anh mà em mới chỉ 1 2 lần vào trong này thôi ấy..

-Ừ thì bình thường em chỉ sang trọ chứ em có vào trong này đâu.. Đây là đường vào khu KTX..

-Mấy cái toà nhà to to kia là khu KTX á anh.. Eo trường anh đông sinh viên vậy à, ở tận hơn chục cái toà nhà cao tầng..

Nó bật cười trước câu hỏi ngô nghê của Linh, cũng phải thôi, khu KTX này gắn liền với từng kỉ niệm cùng chị.. Đâu đó vẫn thoáng qua hình bóng một bà chị già si tình, mặc trên người một chiếc váy vàng trễ vai sánh bước cùng thằng nhóc sinh viên 18 tuổi.. Xung quanh là những tiếng hò reo trêu chọc từ các toà nhà vang lại..

Nó định đi vào cổng chính thì ngạc nhiên khi thấy khu KTX bây giờ đã có bảo vệ canh giữ.. Còn đòi nó xuất trình CCCD và giấy tờ làm việc thì mới được đi xe vào trong.. Nó ngại xuất nên đành quay xe lại và vòng về phía cổng phụ K16..

Ở đây bây giờ cũng đã có rào chắn nhưng không có ai canh gác cả.. Nó để xe phía bên ngoài cổng rồi nắm tay em bước vào.. Khu nhà ăn, căng tin, tạp hoá, nhà gửi xe, tiệm thuê xe máy, xe đạp điện vẫn còn ở đó, nhưng hình như đã đổi chủ mới hết rồi, nó ngó nghiêng mà chẳng thấy gương mặt thân quen năm nào..

Quán net huyền thoại đã đóng cửa từ lâu, cái bảng tên Phòng tin học phục vụ sinh viên học tập cũng đã trở về đúng với ý nghĩa khi bên trong phòng là 10 máy tính loại cổ lỗ sĩ cùng với 1 người ngồi đó ghi chép danh sách sinh viên vào mượn máy để dùng..

Những tiếng hò reo kèo cọt vẫn văng vẳng đâu đây.. Khung cảnh vẫn vậy nhưng lòng người đã héo úa từ lâu.. Nó nắm tay em, rồi chỉ vào bên trong..

-Lúc anh đi học, ở đây là quán net, hồi đó vui lắm, cứ đi học về là anh lại sang đây cắm cọc cả ngày..

-Khiếp, quán net ở ngay trong khu KTX thế này thì sinh viên học hành thế nào được.. Thế phòng anh ở đâu thế?

Linh lạ lẫm ngó nghiêng, có vẻ như ngạc nhiên với khung cảnh trước mặt.. Chắc hình ảnh thực tế này khác xa so với tưởng tượng của em trước những lời nó kể.. Em nghĩ rằng khu KTX nó học phải hoành tráng lắm cơ, ai dè lại gần ngang khu ổ chuột..

-Phòng anh ngay ở bên cạnh quán net.. Đây này..

Nói rồi nó chỉ vào phòng nó ở.. Tuy nhiên thì đã thấy khoá ngoài.. Chắc sinh viên đã đi học hết, hoặc phòng này giờ đã trở thành phòng nghỉ riêng của các thầy quản sinh..

-Ê tiện nha, đi học về cất sách cái là chạy biến sang quán net.. Tiện ghê nhỉ, bảo sao anh học hành tận 5 năm mới ra được trường..

Nó lườm rồi kéo sát em vào để ôm eo, sau đó thì nhìn lên bảng tên số phòng và hoài niệm về một thời đã từng rất vui..

Bỗng có người bước đến rồi lên tiếng..

-Ai đấy nhỉ, cho hỏi anh chị vào đây là anh hay chị của sinh viên, hay là phụ huynh lên thăm cơ sở vật chất của trường ạ..

Nó quay lại, bất ngờ vì thấy thầy Chinh, thầy quản sinh K15 ngày nào.. Liền nở 1 nụ cười rạng rỡ đưa tay ra bắt..

-Anh Chinh, dạo này anh trẻ ra đấy, anh còn nhớ em không?

Thầy Chinh ngờ ngợ nhìn nó một lúc rồi cũng à lên 1 tiếng, chắc cũng nhớ ra thằng em nghịch tử này..

-Nam à, à đâu, Vều đúng không em? Đúng rồi, thằng Vều này.. Giờ béo tốt thế hả em?

-Hehe em đây.. Ơ giờ anh vẫn làm quản sinh trong đây à, em tưởng anh chuyển về phòng công tác rồi chứ?

-Đúng rồi, nay anh vào đây xem lại cơ sở vật chất xong báo cáo trường đi thay mới để sắp tới đón tân sinh viên mà.. Thế lên đây chơi hả?

-Vâng, em có công việc nên tiện ghé qua đây.. Thăm lại trường cũ một chút anh à..

-Vào phòng quản sinh uống nước nói chuyện đi.. Mẹ khoá chúng mày ra trường mà khu này trầm hẳn.. Chính ra phải có mấy thằng nghịch nghịch như mày thì mới vui được.. Nhức đầu nhưng mà nhộn hẳn lên.. Bây giờ trong này buồn lắm..

-Sao lại thế hả anh?

-Ừ xã hội phát triển rồi, giờ chúng nó đi học được bố mẹ chu cấp có khi còn hơn cả lương anh ấy chứ.. Ra thuê trọ ở cho thoải mái chứ KTX giờ chỉ dành cho sinh viên nghèo ở thôi em ạ.. Mà sinh viên nghèo thì ngoan, sáng đi học tối về học thôi chứ có làm gì đâu..

Nghe những lời nói đó, nó nhìn ra khoảng sân trước mặt.. Bầu trời âm u càng khiến cho khu KTX này trở nên yên tĩnh lạ thường.. Phía dưới 2 cái hồ, cỏ đã mọc um tùm mà chẳng ai thèm cắt cả.. Sinh viên bây giờ liệu có mấy ai biết rằng nơi ấy cách đây chục năm trước vốn là nơi vun đắp nên bao nhiêu tình yêu đẹp đẽ.. Nó và chị cũng là 1 trong số đó..

Chào tạm biệt thầy Chinh, nó mua một ít bánh kẹo quà cáp rồi cùng em vào thăm lại cô chủ trọ ngày trước.. Linh thì có vẻ như đã quen với cung đường nên đỗ xe cái một, gọn gàng như thể hành động này đã trở thành thói quen..

Căn phòng nó ở ngày trước giờ có người thuê lại, cũng may là con trai ở nên chỉ khoá ngoài còn cửa sổ vẫn mở.. Đứng ở ngoài có thể nhìn vào bên trong.. Phòng con trai thì cũng chẳng có nhiều đồ đạc cho lắm, nhưng cũng nhiều hơn phòng nó khi xưa.. Linh có vẻ cũng hoài niệm về nơi này, ôm lấy tay nó rồi thủ thỉ..

-Anh còn nhớ không? Năm đó chính anh đã đẩy em ngã ra đất ở đây, lưng em đập cả vào thành giường đến giờ vẫn đỏ ửng cả lên.. Rồi anh bỏ em ở lại mà đi..

-Em vẫn còn nhớ rõ như thế à.. Mùa đông nhỉ?

-Đúng rồi, đợt lạnh đầu tiên của năm đó.. Cũng là ngày mà anh biết rằng chị đã lừa dối anh để tạo ra màn kịch trẻ con vớ vẩn ấy..

-Anh xin lỗi

-Giá như lời xin lỗi ấy được nói ngay đúng vào ngày ấy thì mọi chuyện đã khác.. Nhưng mà thôi, có còn hơn không.. Em chấp nhận lời xin lỗi này..

Nó vào thăm nhà cô chủ, lúc đầu thì cô không nhận ra nó nhưng lại nhận ra Linh mới tài.. Chắc là nó thay đổi nhiều còn em thì vẫn xinh xắn đáng yêu như vậy.. Thấy nó, cô chủ vui ra mặt luôn, còn mời nó vào trong nhà uống nước nói chuyện..

Nó kể cho cô nghe về cuộc sống của nó sau khi ra trường, cũng cảm ơn cô vì tháng ngày nghèo khổ đó có cô ở bên cạnh dang rộng cánh tay cứu giúp lấy nó.. Nó biếu cô ít hoa quả, bánh kẹo đã mua sẵn.. Ở bên dưới còn khéo léo đặt 1 chiếc phong bì.. Ở trên có dòng chữ mà nó đã tự ghi..

“Cái này là con cho em Bống, theo con biết thì năm nay Bống thi đại học đúng không ạ.. Anh chúc cho Bống đỗ đạt vào đúng trường mình mơ ước nhé..”

Quán lẩu nướng Đức Huệ dưới chân cầu vượt Đán ngày nào đã đóng cửa, thay vào đó là một quán ăn bình dân.. Linh thấy vậy thì buồn ra mặt, thở dài tiếc nuối..

-Sao thế?

-Quán ý đóng cửa rồi, anh không thấy à?

-Ơ kìa, sao gắt gỏng với anh, có phải do anh mà quán đóng cửa đâu..

-Hức, tại anh, tất cả là tại anh.. Em không biết đâu, em muốn ăn nướng dưới chân cầu vượt này cơ..

-Đồ hâm, thôi đóng cửa rồi, anh đưa em đi ăn cái khác..

-Ăn gì chứ?

-Thịt xiên nướng huyền thoại..

-Ở đâu cơ..

Em quay sang nhìn nó ngạc nhiên, có vẻ như em tiếc thật nên mắt mũi đã tèm lem.. Thấy vậy nó liền nhoài người sang, ôm em vào lòng mà an ủi..

-Anh thương, có gì đâu mà khóc chứ.. Đây anh đưa đi ăn cái này, đảm bảo em sẽ cực kì thích..

-Không làm em thích thì đừng có trách, tại anh đấy..

-Ừ rồi, tại anh, do anh tất cả, anh xin lỗi.. Thế giờ đi nhé..

-Vâng..

Nó quay xe lại và đưa em vào cổng trường CNTT, nơi đây theo kí ức của nó là kinh đô của thịt xiên nướng.. Giá vừa hạt rẻ, lại vừa nóng hổi vừa thổi vừa ăn, phù hợp với túi tiền của sinh viên..

Linh có vẻ bỡ ngỡ vì nó đưa em đến mấy quán ăn vỉa hè.. Nhưng nhìn số lượng các cặp đôi đang ngồi ăn ở đây thì lại tỏ ra thích thú, bám lấy tay nó đi sang đường mà hỏi dồn dập..

-Ô, ở đây ngon lắm à, em thấy đông dã man thế?

-Chuyện, kinh đô ẩm thực của sinh viên mà, nơi này với cả chợ sinh viên Sư Phạm ấy.. Nhưng mà ở đây ngon hơn..

-Hehe, để em ăn thử xem sao..

Nó chọn quán nó thường ăn, cô bán hàng đã già đi rất nhiều có lẽ vì sương gió của cuộc đời.. Khách đến khách đi qua bao nhiêu năm rất nhiều nên cô đã không còn nhớ đến khách hàng ruột là nó..

-Thế nào, ngon không?

-Có có, ngon thế.. Anh ngày trước thường xuyên ăn ở đây à?

Linh cầm xiên thịt, chấm tương ớt đưa lên ăn thử, sau đó thì xuýt xoa khen ngon, nói to đến mức mấy cặp đôi bên cạnh còn quay ra để xem có chuyện gì.. Được chị chủ bán hàng nghe vậy cũng phổng mũi, còn khuyến mãi cho em thêm 2 xiên thịt nữa chứ..

-Nè, quán ngon thế này vậy ngày trước anh đã đưa chị đến đây ăn rồi đúng không?

-Không, nhầm nhé, chị chưa từng được ăn ở đây..

-Thế em là người yêu đầu tiên của anh được ăn ở đây hả?

-Không

-Thế em là người thứ mấy hả?

Bỗng Linh nhăn mặt, đặt xiên thịt đang ăn dở xuống rồi đưa tay lên nhéo nó một cái đau điếng.. Nó lấy tay đỡ rồi nắm tay em lại, cười hiền..

-Em là vợ chứ người yêu cái gì, em là người đầu tiên, được chưa?

Cứ tưởng rằng em sẽ vui mà cười híp mắt với lời nịnh nọt của nó vừa rồi nhưng có lẽ nó đã nghĩ quá nhiều rồi.. Em không nói gì, chỉ cúi đầu rồi cười buồn.. Sau đó thì gật đầu..

-Vâng, mà anh ra kia mua cho em cốc nước đi.. Em muốn trải nghiệm cuộc sống sinh viên xem thú vị thế nào..

Linh chỉ tay về phía xe bán hàng rong các loại nước ngọt, Soda, cafe.. Nó cũng đồng ý mà đứng dậy luôn.. Linh ăn uống được đồ ngọt nên nó mua cho em 1 cốc Soda vị dâu, đây cũng là vị mà em thích.. Nhưng hơi đông nên nó phải chờ đợi khá lâu.. Quay sang thì thấy em đang nghe điện thoại, nói chuyện vui vẻ lắm.. Đến khi nó trở về chỗ thì cũng là lúc mà em ấn tắt cuộc gọi..

-Ai gọi thế?

-Bạn em gọi thôi..

-Nè uống đi, Soda vị dâu nhé, còn anh uống Soda bạc hà..

-Đưa em cái bạc hà đi..

-Ơ sao thế? Em thích vị dâu mà?

-Không, em chỉ thích ăn thôi, nên anh ăn gì uống gì thì em cũng thích.. Đổi cho em đi..

Vẻ nũng nịu trẻ con đáng yêu của Linh khiến nó bật cười hạnh phúc.. Đã rất lâu rồi kể từ ngày Quỳnh Anh mất, hiếm khi nó có được tâm trạng vui vẻ, thoải mái như lúc này..

Ăn uống xong cũng hơn 9h tối, nó thì sợ em sẽ đói mặc dù em cứ kêu rằng đã no căng bụng.. Nó biết ăn thịt xiên thì một lúc sau sẽ lại đói nên chọn 1 quán đồ Nhật ngoài thành phố để ăn thêm.. Ừ mồm thì bảo em no căng bụng rồi nhưng vào quán thì gọi hết món này đến món khác xong đớp bằng sạch.. Bụng của con gái có lẽ là bụng không đáy ý nhỉ?..

Linh nằng nặc đòi nó phải thuê phòng ở khách sạn ngày ấy 2 đứa đã từng ở chung.. Chính là khách sạn mà em đã để lại lá thư từ biệt cho nó rồi trốn mất tích 2 năm tận trong Đà Nẵng..

May mắn rằng phòng 512 vẫn trống và nó đã thuê luôn phòng ấy.. Thời đó thì được gọi là khách sạn còn bây giờ chắc chỉ như nhà nghỉ bình dân thôi.. Nội thất bên trong cũng đã cũ kĩ đi khá nhiều.. Nhưng Linh chẳng nề hà gì, bởi em bảo rằng chuyến đi này là đi ngược lại quá khứ với từng kỉ niệm bên nhau.. Ăn gì, uống gì, ở đâu cũng được nhưng phải là những thứ đã cũ..

-Nè.. Anh đi tắm trước hay em đi tắm trước..

-Tắm chung có được không?

-À há, ý kiến này hay đấy.. Thế sao năm ấy cũng tại căn phòng này, em tắm chung với anh mà anh lại đẩy em ra..

-Đồ hâm, đêm đông lạnh lẽo lại tự mình dầm nước lạnh.. Em lúc ấy bị điên chứ yêu đương gì?

-Ai bảo anh cũng dầm nước lạnh chứ.. Mà như thế thì mới được anh ôm vào lòng.. Hì

-Thôi em tắm trước đi, rồi anh tắm sau.. Ai tắm lâu ưu tiên tắm trước..

-Thế không tắm chung cùng em thật đấy à?

-Không nhé bạn ơi.. Nam nữ thụ thụ bất thân..

-Gớm nữa, mèo chê mỡ..

Nói rồi em ném cho nó cái áo khoác, sau đó quay ngoắt đi vòng phòng tắm đóng cửa.. Linh tắm khá lâu, lâu đến nỗi nó còn tưởng em bị làm sao trong ấy liền phải gọi cửa.. Nhưng mà không phải, đó là do tính cách sạch sẽ, sở thích ngâm mình trong nước của em mà thôi.. Mãi đến hơn 11h đêm thì cũng vệ sinh cá nhân xong, nó ngồi ở thành giường để sấy qua mái tóc rồi ngoáy tai ngoáy mũi cho sạch sẽ mới ngả lưng được..

-Nè.. em nhớ năm đó mình cũng nằm ở giường này nhỉ..

-Ừ, chính là nó..

-Sao ngày ấy anh bản lĩnh thế, em không mặc gì ở trước mặt anh mà anh lại kiềm chế được nhỉ.. Hay là do em không đẹp?

-Không phải, em đẹp mà, nhưng chắc là do anh chưa sẵn sàng với điều ấy thôi..

-Làm gì phải, anh không ngủ với người mà mình không yêu.. Lúc đó anh chưa yêu em thôi, phải không?

-Ừ một phần là như vậy.. mà cũng không phải như vậy.. Bởi vì lúc xuống Quảng Ninh làm việc, anh cũng đã từng ngủ với 2 người mà trong lòng lúc ấy không yêu họ đó thôi..

-Đấy là do thời gian làm anh thay đổi.. Chứ em đang nói đến thời điểm đó mà.. Mà này, bây giờ em nói rằng em đã nói dối, em không phải trọn vẹn với 1 mình anh như em đã từng nói.. Anh có tin không?

-Anh tin.. - Nó trả lời luôn mà không hề suy nghĩ.. Bởi vì cuộc nói chuyện của Khánh đã từng nhắc đến vấn đề này, và nó nhớ rất rõ..

-Sao anh trả lời nhanh thế?

-Anh linh cảm vậy.. Mà chuyện ấy cũng đâu có quan trọng, xã hội 4.0 rồi chứ có phải thời phong kiến đâu..

-Đồ hâm.. Anh ngốc lắm.

-Lí do?

-Không có gì, anh quay sang nhìn em này..

Nó theo tiếng gọi của em thì quay đầu lại.. em đang nằm đó rồi từ từ mở hé chăn ra.. Nó tròn mắt lên sững sờ..

-Này, mặc quần áo vào đi, ghê quá..

-Ghê hay là thích.. Nói cho thật lòng vào.. Nằm vào đây với em đi..

Nói rồi Linh nhoài người lên, kéo nó ngã đổ người xuống bên cạnh và ôm lấy nó.. Trên người em bây giờ chỉ mặc độc 1 chiếc quần chíp bé xíu.. Tim nó đập thình thịch mà chẳng giải thích được vì sao lại như vậy.. Nhưng nó thấy hồi hộp ghê lắm, người nó còn nóng ran lên..

-Giờ em cũng như năm đó, anh có từ chối em nữa không?

-Chắc là không? Vợ chồng thì ngại cái gì nhỉ?..

Nó lấy lại được bình tĩnh, quay sang ôm em rồi kéo em sát chặt vào người nó.. 4 mắt nhìn nhau chẳng chớp, đôi môi đã cận kề với nhau..

-Em chấp anh tiến trước 1 bước đấy..

-Không chả dại, cho em đi trước..

-Đó là anh chọn nhé, đừng có thách công chúa Diệu Linh..

-Ừ công chúa của anh.. Anh thách em đấy…

-Vậy anh thua rồi..

Linh hôn nó, một nụ hôn sâu cho 4 năm cách nhau cả chục ngàn km.. Nó cũng đáp lại em ngọt ngào, với tay ra sau mò lên bàn để tắt đi đèn ngủ..

BÌNH LUẬN

Manh Duong

Trả lời

2024-09-07 03:01:39

Ngóng chap hơn hóng tin bão

ke si tinh

2024-09-07 20:04:45

dễ drop lắm

ke si tinh

Trả lời

2024-08-25 09:30:52

Tội nghiệp Linh quá, dù cái kết k phải là cưới Linh thì cũng mong tác giả bẻ lái ,để câu chuyện có 1 cái kết HE chứ cưới Ngân thì SE khó chịu uất ức độc giả lắm

Nam Anh Tran

2024-08-31 21:46:48

Thím đấy bảo cưới Linh r.

ke si tinh

2024-09-01 01:26:05

chắc drop luôn rồi

Sáng Hoàng

Trả lời

2024-05-20 07:55:22

Tôi đoán người ông cưới là Ngân :))

ke si tinh

2024-08-25 09:32:31

cưới Linh nhé bạn , cưới Ngân thì SE quá. hy vọng tác giả bẻ lái

Cuong Nguyen

Trả lời

2024-05-12 17:04:08

Chàng trai đa tình một cách dễ dãi, lúc đáng thương, lúc đáng trách.

Trungdoan Vu

Trả lời

2024-05-07 12:57:16

Hóng ngày chủ thớt lên hn làm và yêu ngân.ra chap sớm nha chủ thớt

Trungdoan Vu

Trả lời

2024-05-07 12:55:16

Rất mong chủ thớt ra chap liên tục.chuyện rất hay.chúc chủ thớt và gia đình sk dồi dào.cv thuận lợi

Quốc Bảo Cao

Trả lời

2024-05-04 17:33:39

Tác giả ơi drop r ạ :((

Nam Thành

2024-05-04 17:48:46

Tìm fanpage Chiều hoàng hôn năm ấy có chap mới nhất nhé

Dung Log

Trả lời

2024-05-03 17:40:56

Tác giả ăn lễ xong Drop luôn rồi

Nguyễn Tuấn

Trả lời

2024-04-08 13:41:39

Đọc đến chap 44, t thấy thương cho Linh quá. Mẹ chỉ muốn chửi ông tác giả. Chung tình đéo gì, hẹn ước cho lắm vào, nào đợi 2 năm các thứ. Mà cũng phải Linh nói chia tay đ đâu, chỉ là tạm dừng để suy nghĩ. Mẹ thế là ông như chim sổ lồng. Chung tình đéo gì, chia tay em này là gối đầu tay em khác được, yêu Mía mà vẫn đầu để ý em Thư, yêu em mãi mãi nhưng đầu có nhiều ngăn cho nhiều em. Haizzz thật sự tôi thức nguyên đêm để đọc, đáng nhẽ đ đọc phần 3. Không biết giờ ông lấy vợ là ai, nhưng hi vọng ông đừng làm vợ ông hối hận. Vợ ông mà là Linh thì… đéo biết phải nói gì hơn, mẹ chơi ít thôi về chăm con chăm vợ bù đi

Khánh Nguyễn

Trả lời

2024-03-10 14:03:36

Thớt có thêm chap nữa ko vậy, đang hay. Cám ơn thớt nha