Logo
Trang chủ
Phần 2: Chờ ngày nắng lên

Phần 2 - Chương 26

Nó và em cứ ở như vậy suốt thời gian ngắn sau đó.. Em thì cũng đã bình phục hoàn toàn và tiếp tục công việc của mình tại 2 shop thời trang.. Còn nó thì quay trở lại với công việc của mình.. Những chuyến công tác dần nhiều lên trong khoảng 1 tháng trở lại đây.. Có lần nó đi cả tuần mới về được 1 ngày, lần đầu em thấy nó đi xa như vậy thì cũng lo lắng, suốt ngày gọi điện nhắc nhở nó từng bữa ăn bữa ngủ, hỏi han nhiều đến mức mà 1 ngày lịch sử cuộc gọi chỉ nguyên số em gọi đến.. Nhiều lúc đang trong lúc tác nghiệp mà điện thoại nó rung khiến nó khó chịu, nhưng nghe giọng em dặn dò quan tâm thì nó lại chẳng giận dỗi được vào đâu nữa..

Có vẻ như nó sẽ phải điều chuyển công tác khi mà lãnh đạo đều phân công cho nó đi công tác tại các tỉnh thuộc vùng Đông Bắc.. Nó nghe loáng thoáng thấy mấy anh em đồng nghiệp nó chim lợn lại vậy.. Nó cũng chẳng để ý cho lắm, đi đâu cũng được vì tính nó thích tự do bay nhảy.. Trước đi thì uể oải mệt mỏi, nhưng đi quen rồi thì ở nhà 1 2 ngày viết bài lại khiến nó cuồng chân.. Em sau khi nghe nó nói vậy thì biểu hiện không vừa ý cho lắm.. Có lẽ em không muốn xa nó..

Mùa hạ về với những đợt nắng nóng như đổ lửa.. Tiếng ve đã hết râm ran cũng là lúc những cơn mưa rào bất chợt đổ xuống giữa lòng thủ đô đầy khói bụi và xe cộ.. Em tính mua xe mới và để lại xe của em cho nó đi nhưng vì ngại tính cách của nó trước nay không bao giờ xin xỏ hay nhờ vả, cũng chỉ dám đề cập vu vơ trong bữa ăn để xem thái độ nó như thế nào..

-Anh này, tháng 7 này em đổi xe

-Ừ anh biết rồi, hôm trước anh có xem, thấy cũng hợp lí mà em đi xe đó đẹp

-Vâng còn xe bây giờ em không biết phải làm gì với nó..

-Thì em bán đi, đỡ 1 khoản rồi bù thêm vào là được.. Xe em giờ ném đâu chả được 200-300.. Em đi giữ xe mà..

Nó vừa chan canh rồi và bát cơm.. Nay em làm món cánh gà chiên mắm nó thích cộng thêm cả ngày đi làm ngoài trời nóng bức khiến nó đánh lèo 4 bát.. Lúc đầu nghe em nói làm món này nó cũng ậm ờ vì chưa ăn bao giờ.. Nó có thói quen chỉ ăn những món mà mình đã từng ăn và thích, thay đổi món mới khiến nó chưa thích nghi kịp.. Nhưng sau khi ăn thử miếng đầu, nó mê luôn và tuần nào cũng đòi em làm món đó cho nó ăn..

-Em đủ tiền rồi thì bán làm gì.. Mà em muốn giữ xe này làm kỉ niệm, với cả anh cũng chưa có xe đi..

-Anh đi xe em là được mà..

-Thế bình thường em đi làm rồi anh đi bằng gì.. Mà trước đây anh cũng toàn bắt em tự đi làm chứ có đưa em đi bao giờ đâu..

Em hậm hực, với lấy con dao gọt hoa quả và đĩa trái cây để gọt.. Làm nó nhìn theo mà giật mình..

-Anh biết em định nói gì rồi.. Công việc của anh di chuyển nhiều, lương anh có vài triệu bạc, đi ô tô xong cho nó ăn xăng còn anh thì nhịn đói chắc..

-Nhưng đi ô tô thì nắng không đến mặt, mưa chẳng tới đầu chẳng tiện hơn..

-Thôi, anh thích đi xe máy hơn.. Đi đường Hà Nội mà đi ô tô thì bao giờ mới lách được để đi.. Anh vẫn thích làm anh hùng xa lộ hơn, mà em biết tính anh thiếu kiên nhẫn mà..

-Ừ tùy anh.. Nhìn người anh xem, mới đầu hè mà đen như củ ấu.. Hết hè thì thành Bao Công tái thế.. – Em nhíu mày rồi gắt nó, dạo này ở chung lâu nên nó thấy em hết hiền lành rồi, giờ động tí là em mắng, em gắt nó khi em không vừa ý.. Kiểu này lấy về khéo nóc nhà đổi chủ.. Nó lè lưỡi..

-Anh lè lưỡi cái gì đấy.. Anh đang coi thường lời nói của em đúng không? – Em dơ con dao gọt hoa quả lên khiến nó phải lùi ra xa.. Cười trừ..

-Không anh ăn phải miếng ớt nên cay ý mà hì hì..

-Ăn xong dọn mâm rửa bát đi.. Không ai hầu đâu..

-Ừ ừ đây anh có bảo là anh không rửa đâu..

Với lấy cái điện thoại, bật 1 bài nhạc của Lê Bảo Bình.. Nó đeo cái gang tay rồi dọn đống bát đĩa để rửa.. Nó cũng quen rồi nên vừa làm vừa hát.. Em vẫn gọt hoa quả ở phía sau.. Nhìn nó cười khúc khích..

-Đeo cái tạp dề vào không nước nó bắn cho ướt hết áo bây giờ..

-No no bạn ơi.. Mình có kinh nghiệm, nước không bắn được đâu..

-Nhanh lên rồi đi phơi quần áo, xong ra ăn quả, đợi em gọt nốt quả xoài này..

-Ăn gì mà lắm thế, gọt đủ các loại quả..

-Anh ăn đi chứ dạo này anh đi làm nhiều, em thấy anh gầy hơn trước.. Không ăn hết thì tối trước khi đi ngủ em xay làm sinh tố rồi sáng mai anh mang đi làm uống..

Bất chợt nó cười, một nụ cười mà lâu lắm rồi không nở trên miệng nó.. Không hiểu từ lúc nào em lại trở thành 1 con người chu toàn đến vậy.. Mà khoản nấu ăn thì trước đây em vụng thôi rồi, nhưng đợt này thì khác hoàn toàn, nấu ăn cực kì ngon mà toàn món lạ.. Mấy hôm trước dọn lại tủ bếp nó mới thấy vài cuốn sách dạy nấu ăn.. Có lẽ là em biết nó khó tính trong chuyện ăn uống nên cố gắng để học nấu cho nó.. Nó còn biết em gọi cho mẹ nó buôn suốt chỉ để hỏi xem nó thích ăn những món gì và không ăn được cái gì.. Mẹ nó bảo, chỉ một người yêu nó hơn cả bản thân mình thì mới được như vậy.. Em trở về bên nó là một trong những điều may mắn nhất cuộc đời của nó rồi...

-À mà chuyện bên kia.. Không thấy 2 thằng nhãi ranh báo cáo gì nhỉ, cũng hơn 1 tháng rồi.. – Nó lau cái tay rồi hỏi em..

-Anh lo làm gì, cứ để đó thể nào cá chẳng cắn câu.. Hay lo cho em Hiền kia..

-Ừ lo phết, dạo này cũng không thấy nhỏ gọi điện cho anh hay hỏi han anh.. không biết là có chuyện gì..

-Ông lo thì ông về bên đó đi, ông lẽo đẽo theo tôi ở đây làm gì? – Em hằn học

-Này, đứa nào bảo sang đây ở?

-Đấy đi đi, quần áo trong tủ, dép ngoài tủ giầy, chìa khóa xe trên bàn, cửa ở đằng kia.. Xin mời..

-Đến tháng à sao nay khó tính thế, anh trêu tí mà – Nó bóp vai cho em, không quên nở 1 nụ cười hối lỗi..

-Biết rồi còn hỏi.. Đi phơi quần áo đi.. Nay em mệt và đau bụng lắm, em đi nằm xem phim đây..

Nói rồi em bê cả đĩa hoa quả vào phòng, còn nó cười khổ đi phơi quần áo.. Phơi xong, nó đứng châm 1 điếu thuốc để hút.. Lạ thật, dạo gần đây nó hay có kiểu cứ đứng hút thuốc là lại ngẫm nghĩ về 1 vấn đề gì đó.. Đứng ở trên cao, nó nhìn xuống phía công viên trước mặt, đã hơn 8h tối nên đông đúc người già, trẻ con ra nô đùa.. Nó thấy 1 bé gái, chắc tầm 7 tuổi đang đeo trước ngực một rổ toàn đồ gia dụng và đi chào mời bán.. Hình ảnh này khiến nó nhớ về 1 kỉ niệm.. Là kỉ niệm cách đây 6 năm, lần nó và em cãi nhau khi em đưa nó đi gặp đám bạn của em.. Rồi câu chuyện chiếc khăn giấy của bé gái và đêm đó ở trên bãi biển.. Cũng là lúc mà chị nói ra tình cảm của chị dành cho nó.. Thời gian trôi nhanh thật, mới đó đã hơn nửa thập kỉ.. Nó móc chiếc điện thoại ra, rồi lặng lẽ ấn tìm facebook của chị, nó không kết bạn với chị nhưng tất cả ảnh và stt của chị đều để chế độ công khai nên nó vẫn biết chị sống như thế nào..

Có cập nhật mới, là 1 bức ảnh chị chụp đôi chân trắng muốt thon dài cùng chiếc giày thể thao tại chính nơi mà nó và chị gặp nhau lần đầu tiên, tay chị cầm một chai strongbow vị dâu.. Ơ kìa, nó thấy có hoàng hôn, bỗng 1 cảm xúc hoài niệm dâng lên mãnh liệt, nó ấn vào xem bức ảnh đó rồi đọc cap..

“Người thì vẫn ở đây người thì cách vạn dặm ngàn mây không say không về..

Rượu nào mà chẳng đắng, đoạn đường dài giờ này quạnh vắng ai buông câu thề

Chỉ còn lại nỗi nhớ, ngày nào chuyện tình mình vụn vỡ tơ duyên lỡ làng

Lùi lại về đằng xa, cuộc đời mình chẳng bằng người ta tiếng lòng thở than..

Tạm biệt hoàng hôn, đây là lần cuối cùng em ngắm hoàng hôn tại một nơi em đã từng hạnh phúc.. Đã đến lúc em phải cất gọn nó đi rồi.. 6 năm 3 tháng.. đủ dài cho một câu chuyện ý nghĩa nhất cuộc đời này..”

Chuyện tình của nó và chị vẫn là một cái gì đó khiến nó đau đáu ngần ấy năm.. Cuộc đời nó giống như một bản vẽ của đứa trẻ lên ba vậy.. Loằng ngoằng, nghệch ngoạc chẳng đi đâu vào với đâu.. Nó nhớ lại ngày ấy, nếu như chị thật lòng nói chuyện với nó, chị chẳng tự ti chuyện chị không thể có con thì có lẽ mọi chuyện đã khác.. Chị vốn mạnh mẽ, thông minh và chín chắn là vậy, nhưng có lẽ trong lúc chị sốc nhất thì những lời nói của Mai Anh đã khiến chị đưa ra quyết định không còn đủ sáng suốt.. Nó lại nghĩ, nếu ngày ấy chị nói ra với nó, chắc chắn là nó sẽ không bao giờ bỏ rơi chị vì chuyện đó, y học đã phát triển, nó sẽ cùng chị đi khắp nơi để chữa trị.. Nhưng số mệnh là vậy, duyên phận cũng đứt từ đó.. Chị rời đi để nó tiếp tục đi nốt đoạn đường cùng với Mai Anh, cùng trả lại nhau hết nợ duyên kiếp trước.. Thôi thì người đến người đi, âu cũng vì 2 chữ nợ tình...

...

Một ngày chủ nhật, nó đang ở nhà với em thì có điện thoại lên cơ quan họp gấp.. Nó vội vàng phóng xe đi.. Chủ nhật mà đường vẫn đông khiến nó phải vận hết công lực đánh võng chiếm vỉa hè cho kịp giờ... Lên đến nơi thì mọi người đã ngồi hết.. Nó xin phép cáo lỗi vì đường đông và ngồi xuống luôn..

-Sắp tới cơ quan sẽ phân bổ lại vị trí công việc và điều chuyển công tác một số đồng chí theo sự phân công của ban tổ chức.. Danh sách thì tôi đã cầm ở đây, chắc mọi người cũng đã nghe loáng thoáng về việc điều chuyển rồi đúng không?

Lãnh đạo ban nó ấn nhẹ chiếc kính rồi ngầng lên nhìn qua một lượt rà soát.. Vậy có lẽ nó sẽ điều chuyển công tác đi nơi khác, nhưng không biết là nó sẽ đi đâu.. Cũng phải thôi, trong này nó non nhất, trẻ nhất, nhưng có khi đi lại khiến cho nó trưởng thành hơn.. Ở thủ đô nhiều nó cũng thấy ngột ngạt.. Thử sức ở một vùng đất mới xem..

-Nam sẽ là người đi, bổ sung phóng viên cho cơ quan dưới kia.. Trụ sở ở Hạ Long - Quảng Ninh..

Nó giật mình tròn xoe đôi mắt nhìn lên trên trưởng ban.. Không phải vì vừa nghe quyết định khiến nó ngạc nhiên, mà việc nó sẽ phải sinh sống và làm việc tại mảnh đất đó khiến nó sững sờ.. Mảnh đất nhiều chuyện đối với nó, từ hồi cưới thằng Phát, nó đã từng nói rằng đây là lần cuối cùng nó đến mảnh đất đầy đau thương này.. Nhưng rồi cái duyên lại ập đến, đời nó lắm sự trùng hợp.. Tại sao không phải là lên Sơn La hay vào Đà Nẵng hay thậm chí vào trong Cần Thơ, TP.HCM hoặc lên núi rừng Tây Nguyên mà lại cứ phải là Hạ Long???

-Nam.. Nam.. Em có nghe anh nói gì không?

-Ơ dạ vâng.. Em nghe thấy rồi ạ, em cũng chuẩn bị tâm lí rồi ạ..

-Có phải đi đánh giặc đâu mà chuẩn bị đi tâm lí gì chứ?

-À dạ tại em cũng nghe loáng thoáng là em sẽ nhận công tác mới..

-Dưới đó giờ phát triển kinh lắm.. Chú xuống đó học hỏi thêm có khi phất lên ấy chứ.. Ở trên này đúng là đầu não thật nhưng mà bon chen lắm..

-Vâng.. Vậy bao giờ em có quyết định nhận công tác ạ..

-Đang dự kiến là tháng 12 hoặc chậm nhất là đầu quý I năm sau..

-Vậy thì em vẫn còn gắn bó với các anh chị cả nửa năm nữa cơ mà – Nó cười hiền.. 1 nụ cười chất chứa nhiều suy nghĩ bộn bề..

Quãng đường về nhà ngắn hơn bởi những suy nghĩ dấy lên trong nó.. Làm quen với môi trường làm việc mới, đồng nghiệp mới không phải là vấn đề khiến nó trở nên lo lắng.. Cái mà nó lo lắng là có khi nào xuống đó, 1 ngày đẹp trời nhậu say sưa ở biển, bỗng nhiên nó lại hoài niệm, lại nhớ đến em.. Lại nhớ về những gì đã xảy ra.. Hoặc thậm chí nó lại nhớ đến chị, lại gặp chị, và rồi nhiều chuyện khác khiến nó không dám nghĩ nữa.. Nó như thế nào nó biết, bản thân nó khi có rượu vào thì rất hay suy nghĩ, hay buồn rồi làm những hành động như để thỏa mãn những nỗi buồn đó.. Và cái khó hơn là với em, nó không biết phải nói chuyện này với em thế nào.. Em đã không thích nó làm công việc này sẵn vì hay phải đi xa rồi rượu chè tiếp khách suốt ngày.. Bây giờ thêm quả điều chuyển công tác, có giải thích bằng trời em cũng sẽ không để nó xuống đấy đâu..

Nhưng dù sao.. Nó vẫn phải nói.. Tối đó khi vừa ăn cơm xong..

-Uống nước cam đi.. Em còn đau bụng không?

Nó đặt cốc nước cam trước mặt em rồi ngồi cạnh với lấy cái điều khiển tivi mở nhỏ âm lượng xuống.. Em thấy vậy thì hơi ngạc nhiên..

-Bình thường xem thời sự là anh bật to lắm mà..

-Anh sắp phải điều chuyển công tác rồi..

-Hả? – Em đặt cốc nước xuống rồi mở to mắt nhìn nó..

-Điều chuyển công tác theo kế hoạch của ban tổ chức.. Anh không được ở lại Hà Nội nữa..

-Em tưởng anh ổn định hết rồi cơ mà?

-Trước là vậy nhưng giờ đang tinh giảm biên chế, phải đi nơi khác mới có cơ hội vào ngạch được..

-Ủa chứ đi vậy rồi sao?

-Thì trước mắt vẫn là hợp đồng, rồi có đợt thi tuyển thì mình vào.. Chắc là được..

-Vậy anh chuyển đi đâu? – Em vẫn nhìn nó lo lắng

-Anh đi...

-Trước anh học ở Đà Nẵng, giờ lại vào đó à.. Thật không? – Đôi mắt em sáng lên như vừa phát hiện ra 1 điều gì đó thích thú

-À ờ anh..

-Vậy tốt quá.. Em cũng vào đó theo anh luôn.. vừa ở cùng bố mẹ đỡ lo lại được ở bên anh..

Em vòng tay qua ôm lấy nó.. Nở 1 nụ cười vui vẻ sau suy nghĩ vừa rồi..

-Không.. Anh không vào trong đó..

Nụ cười của em bỗng tắt ngay sau đó.. Em ngồi dậy rồi lại nhìn nó.. Nó nhìn em lúc này thật sự không nỡ nói ra.. Nhưng không nói thì lại càng không được..

-Anh đi đâu?

-Hạ Long.. Anh xuống đó.. – Nó thở dài rồi nói với em.. Như vừa trút đi một thứ gì đó nặng nhọc lắm..

-Không!!!

Em hét lên sau câu nói của nó.. Đôi mắt bỗng đỏ hoe đi.. Và lúc đó nó biết, em đang nghĩ điều gì...

BÌNH LUẬN

Quốc Bảo Cao

Trả lời

2024-05-04 17:33:39

Tác giả ơi drop r ạ :((

Nam Thành

2024-05-04 17:48:46

Tìm fanpage Chiều hoàng hôn năm ấy có chap mới nhất nhé

Dung Log

Trả lời

2024-05-03 17:40:56

Tác giả ăn lễ xong Drop luôn rồi

Nguyễn Tuấn

Trả lời

2024-04-08 13:41:39

Đọc đến chap 44, t thấy thương cho Linh quá. Mẹ chỉ muốn chửi ông tác giả. Chung tình đéo gì, hẹn ước cho lắm vào, nào đợi 2 năm các thứ. Mà cũng phải Linh nói chia tay đ đâu, chỉ là tạm dừng để suy nghĩ. Mẹ thế là ông như chim sổ lồng. Chung tình đéo gì, chia tay em này là gối đầu tay em khác được, yêu Mía mà vẫn đầu để ý em Thư, yêu em mãi mãi nhưng đầu có nhiều ngăn cho nhiều em. Haizzz thật sự tôi thức nguyên đêm để đọc, đáng nhẽ đ đọc phần 3. Không biết giờ ông lấy vợ là ai, nhưng hi vọng ông đừng làm vợ ông hối hận. Vợ ông mà là Linh thì… đéo biết phải nói gì hơn, mẹ chơi ít thôi về chăm con chăm vợ bù đi

Khánh Nguyễn

Trả lời

2024-03-10 14:03:36

Thớt có thêm chap nữa ko vậy, đang hay. Cám ơn thớt nha

Khánh Nguyễn

Trả lời

2024-03-09 19:54:35

Vô tình thấy phần 3, cứ tưởng 2 phần là kết. Ai ngờ số của thớt cũng quá xui, cũng hi vọng là đến cuối cùng thớt và Linh là 1 đôi. Hay quá đọc từ sớm đến giờ hết 19 chương

Duc Nguyen

Trả lời

2024-03-06 04:09:22

Đề nghị đồng chí nhậu nhẹt ít thôi và ra chạp cho ae đọc với chứ nghiện quá rồi tác giả ơi

Ducnguyen

Trả lời

2024-02-08 05:59:29

Truyện của bạn thật sự rất hay và lôi cuốn. Mình xin lịch ra truyện được ko bạn

satnat123 [Chủ nhà]

2024-02-08 17:04:44

Cảm ơn bạn. Không có lịch cụ thể bạn ơi.

satnat123 [Chủ nhà]

Trả lời

2022-11-27 13:51:08

Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi và ủng hộ cuốn hồi kí này trong suốt 18 tháng vừa qua. Lời hứa không drop dù bất cứ giá nào mình đã thực hiện được. Thật sự hôm nay phải viết chữ END cũng khiến mình dâng lên 1 cảm xúc khó tả. Bỗng nhớ về ngày đầu tiên mình gõ dòng tựa đầu tiên cũng là một ngày mưa ở ĐN, hôm nay gõ những dòng chữ cuối cùng của cuốn hồi kí này trời cũng mưa lạnh.. Cuốn hồi kí này ra mắt ở thời điểm truyện voz không còn quá hot như trước nhưng được sự ủng hộ của mn cũng khiến mình có thêm nhiều động lực để viết, để kể.. Hi vọng rằng mn khi đọc nó sẽ thấy tuổi trẻ của mình trong đó, bất cười vì những kỉ niệm hay đơn giản là dớm nước mắt với những điều đã bỏ lỡ. Chúc mn thật nhiều sức khỏe và đón đọc sách của mình.. Sẽ có phần 3 nhưng cũng sẽ không còn bông hoa hướng dương Mai Anh, cô gái với đôi mắt hớp hồn Anh Thư hay là bà chị già si tình Hoài Thu nữa.. Mình sẽ trở lại sớm thôi.. Cảm ơn tất cả mn, chúc một ngày vui vẻ, hạnh phúc và tốt lành. Cảm ơn!

Đăng Truyện
Tán Gái Ở Nhà

34137 · 1 · 376

Thằng Lem

36046 · 0 · 269

[Truyện Ma] Chó thành Tinh

18147 · 0 · 472

Em, nước mắt và mưa

34547 · 11 · 212

[Hồi ký] Cấp 3, Anh và Em

530827 · 5 · 561

Yêu xa trong chờ đợi!

5530 · 0 · 251

Âm Phủ Thần Thám

343600 · 3 · 661

Ngày hôm qua đã từng

283405 · 3 · 447