Logo
Trang chủ
Phần 2: Chờ ngày nắng lên

Phần 2 - Chương 24

Sau buổi nói chuyện với anh Cường ấy.. Nó cũng đã hiểu được ra nhiều điều. Nhất là chuyện tương lai của nó và em.. Nhưng hiện tại nó vẫn không thể bộp chộp mà đề cập ngay với em được. Nó hiểu tính em, em một khi đã thích là phải có bằng được và ngược lại.. Nên vì thế nó sẽ lựa thời điểm để nói với em chuyện này, bây giờ là để em tĩnh dưỡng cho khỏe lại đã..

Nắng tháng 5 năm ấy trời lạ, thi thoảng vẫn có những cơn gió se lạnh ngay khi nắng vẫn còn.. lịch kịch xách đống đồ xuống sân để chất tạm vào cốp xe, nó quay trở lên để đỡ em xuống.. Xương cổ em đã lành hẳn sau 1 tháng nằm viện.. Máu tụ cũng đã hết, sức khỏe em đã ổn định trở lại.. Anh Cường cũng đã chào tạm biệt nó để bay trở lại Mỹ bằng 1 trận bia thừa sống thiếu chết.. Nói chung là qua cuộc nói chuyện vừa rồi, nó tìm được khá nhiều điểm chung với anh Cường, nghe ông tâm sự nhiều chuyện về gia đình.. Nó càng thấy thương em nhiều hơn..

-Để anh cầm cho, đi cẩn thận.. – Nó chạy lên khi thấy em đang lịch kịch xách đống đồ to đùng..

-Thôi, em khỏe rồi, em cầm được mà..

-Để đó anh cầm cho, em mới khỏe lại.. Tốt nhất là vận động nhẹ nhàng thôi, có muốn cái cổ nó nghẻo lại không? – Nó đưa tay lên dọa em..

-Hihi trông chả giống ai.. Anh dọa trẻ con đấy à? Sợ thế! – Em bụm miệng cười tươi rói.. Ánh nắng ban mai chiếu qua kẽ tóc khiến nó liên tưởng đến 1 cụm từ rất hay: “Nụ cười tỏa nắng”

-Thôi đi đi, để anh cầm..

Em theo nó ra xe, chất lại nốt đồ vào cốp, nó ngồi lên ghế lái, không quên thắt lại dây an toàn cho em.. Bác sĩ bảo hôm đó tai nạn may mắn em có thắt dây an toàn nên không nghiêm trọng lắm.. Nó biết tính em vụng và chủ quan thì cứ nhắc mãi, may sao hôm đó dù trong lúc nóng giận nhưng em vẫn chủ động được..

Cuộc nói chuyện giữa em và anh Cường ở phòng hôm ấy có lẽ nó sẽ không kể ở trong cuốn hồi kí này.. Nhưng đại loại là 2 anh em có thể nói ra hết những nghĩ suy của nhau để giải tỏa bớt đi hiềm khích từ trước đến nay.. Anh Cường như vậy nhưng cực kì thương em.. Chẳng qua là cách thể hiện của ông ấy chưa được khéo léo cho lắm nên là dễ gây mất lòng.. Sau 1 tiếng nói chuyện, cãi vã có, chửi mắng có, nịnh nọt có, yêu thương có thì cuối cùng em cũng quyết định để anh Cường trực tiếp quản lí hết chuỗi cửa hàng của em.. Anh Cường thì không thể bỏ công việc chính của mình ở bên kia nên đã nhờ 1 người bạn thân là nữ để ý hộ.. Và tất nhiên là em vẫn có điều kiện của riêng mình.. Đó là vẫn tự mình quản lí 2 shop ở Hà Nội.. 1 shop của em và 1 shop của chị Thu đã sang nhượng lại toàn bộ..

-Thích quá, 1 tháng rồi mới được ngắm đường phố.. Em sắp trở thành người tối cổ rồi – Em vừa nhìn đường, vừa cười tươi, thi thoảng lại mở cửa kính, nhắm mắt tận hưởng

-Về nhà Anh nhé?

-Thôi về nhà em đi.. À mà sắp tới anh chuyển qua ở với em được không?

-Để anh tính đã.. Thực ra thì anh vẫn muốn ở 1 mình hơn.. Dù sao thì bây giờ mình vẫn chưa cưới nhau, nên là vẫn nên để 1 khoảng không gian riêng tư cho 2 người..

-Uầy, hihi

Em bụm miệng nhắm mắt cười, lúc sau lại mở mắt ra nhìn kiểu suy nghĩ rồi lại bụm miệng cười.. Nó thấy lạ thì quay ra hỏi:

-Linh hấp, từ sau khi mổ não đến giờ, anh thấy em cứ sao sao ý

-Anh hấp ý, mà em mổ não lúc nào?

-Thì chọc kim hút máu tụ là mổ não rồi còn gì? Hay là bác sĩ chạm nhầm dây thần kinh dở rồi?

-Hihi em đang nghĩ..

-Nghĩ gì?

-Anh nói là mình chưa cưới nhau.. Hihi

-Ừ thì đúng mà

-Thế là anh xác định cưới em hả?

-Anh cũng không định tính trước vì tính trước thì bước không qua.. Nên anh tính trước..

-Ủa là sao? – Tự dưng em nói giọng Đà Nẵng.. Lần này đến lượt nó ngạc nhiên

-Ơ..

-À em nhầm, buộc miệng.. Tại anh đấy?

-Ủa sao lại tại anh?

-Vì anh nên em trốn vào trong ấy.. Giờ thành ra nhiễm giọng luôn rồi.. – Em phụng phịu

-À mà giờ mới nhớ, đợt anh trong đó nghe mấy nhỏ nhân viên nói em là Như.. sao lại vậy?

-Như là tên ở nhà của em.. Kể ra buồn cười lắm.. Nói anh không tin chứ mẹ em tên là Linh đó..

Nó lại ngạc nhiên lần 2.. Đúng lúc dừng đèn đỏ, nó quay sang nhìn em kiểu như: “Ủa cái lề gì thốn, 2 mẹ con trùng tên hả?”

-Không phải ngạc nhiên, nói ra buồn cười lắm.. Đợt đi làm khai sinh cho em.. Lúc đó là em đầy tháng ấy.. Xong bố có quá chén say khướt rồi mới ra phường để làm.. Mà thế nào ra đó, bố nghe nhầm họ hỏi đặt tên là gì thì lại tưởng hỏi tên của mẹ.. Nên bố đọc luôn Hoàng Diệu Linh.. Mà bà ở đó thấy bố họ Vũ nên ghi luôn là Vũ Diệu Linh.. Sau mới tá hỏa ra thì định đi sửa thì mẹ ngăn lại, mẹ nói là sự việc đã vậy rồi thì coi như là cái duyên, nên đặt tên ở nhà của em là Như.. Nghĩ cũng buồn cười..

-Haha, thế sau này đến nhà, anh sẽ bảo “Linh, vào rửa bát đi, đàn bà con gái lười chảy thây ra à”.. Thì lúc đó là nói em hay nói mẹ em – Nó cười lớn

-Im mồm.. Đây không phải là chuyện để đùa đâu.. Về nhà em hay ở đâu giờ anh phải gọi em là Như, cho quen đi.. Thật chứ đến lúc kia buộc miệng ra á, khó xử lắm mà cũng đừng trách em ác...

Em hậm hực véo tay nó, nó thì đau nhưng không nhịn nổi cười vì câu chuyện nguồn gốc cái tên Như của em.. Oằn người lên để né những cú véo từ em thì đèn đỏ cũng hết.. Nó gắt nhẹ em rồi tiếp tục đi.. Em cũng chẳng nói gì nữa, chỉ ngồi ấn ấn cái màn hình để chọn nhạc nghe.. Mở bài gì tươi vui không mở, lại chọn đúng list bài của Mr Siro mới cay chứ.. Vặn nhỏ voilume lại, em quay sang lại bật to lên.. Cứ thế trêu nhau như mấy đứa trẻ trâu vậy.. Được 1 lát thì em quay ra lấy tay vợt mấy sợi tóc mái đang rủ xuống cho nó, nhẹ nhàng hỏi:

-Sau này có con, anh sẽ đặt tên con mình là gì?

-Anh cũng không biết nữa, anh chưa nghĩ đến chuyện đó..

-Thế giờ anh thích con trai hay con gái?

-Anh thích cả 2, con nào mà chả là con..

-Nói chuyện với anh chán bỏ xừ..

-Nói chung là vẫn thích con gái hơn, vì con gái là người tình kiếp trước của bố mà, hehe..

-Cũng được, không con trai thì nó lại đào hoa lăng nhăng khốn kiếp như cái mặt anh..

-Này, xúc phạm nhân phẩm người khác có thể bị phạt tù từ 3-5 năm đó..

-Anh học luật online à?

-Sao biết?

-Thôi tập trung lái xe đi, nói chuyện với anh chán lắm..

-Chán mà vẫn lải nhải nãy giờ..

Em không nói gì với nó nữa, có vẻ lại dỗi nó rồi.. Đi 1 đoạn ngắn thì cũng tới nhà em, nó dọn đồ lên cho em.. Anh Cường cũng thường xuyên thuê giúp việc theo giờ nên là căn hộ của em lúc nào cũng sạch sẽ.. Đây cũng là lần thứ 2 nó đến đây, lần trước cũng cách đây cả 4 năm rồi, lần mà nó chứng kiến chị và em đóng kịch trước mặt nó.. Sau 4 năm, nội thất có vẻ cũ đi nhiều nhưng căn hộ lại được trưng diện hơn bởi vô số bức tranh sơn dầu mà em treo đầy phòng khách. Phòng ngủ của em thì treo thêm ảnh của em, điều đặc biệt hơn khiến nó ngạc nhiên và thích thú.. Ở trên bức tường trên đầu giường em là 1 bức ảnh khá lớn, phải hơn 1m vuông.. Là hình kỉ yếu của nó và em.. Bức hình vén tóc qua ánh nắng ban mai năm ấy. Lòng nó tự dưng lại có gì đó rộn ràng cảm xúc.. Mới đó, đã 6 năm trôi qua rồi..

-Ngạc nhiên chưa? – Em ôm lấy nó từ đằng sau.. thủ thỉ

-Lố quá, to đùng thế này..

-Kệ em.. Em phải to hơn 2 bức ảnh kiaaa

-Bức nào?

-Bức nào thì tự biết.. Mà thôi anh đi về lấy đồ đi.. Nhanh còn sang đây kịp giờ trưa.. Em dọn đồ tí rồi xuống dưới sảnh mua thức ăn... Bồi dưỡng công cho chồng em chăm em cả tháng, nay em đãi anh 1 bữa thịnh soạn..

...

Nó đi xe về.. Thấy mỗi bác bảo vệ già đang ngồi đọc báo.. Nó chào hỏi rồi biếu bác bao thuốc mới mua.. Bác vui vẻ hỏi han nó sao dạo này thấy ít về vậy.. Nó cũng trả lời hoàn cảnh rồi chào bác để lên trên.. Dạo gần đây không thấy nhỏ Hiền gọi cho nó nữa.. Cũng không biết có chuyện gì với nhỏ nhưng mà như vậy thì càng tốt.. Nó đỡ phải đi gỡ rối..

Nó lên đến cửa phòng, đang lục ví lấy thẻ nhà thì cánh cửa nhà nhỏ Hiền mở ra.. Nó thấy lão bảo vệ già đi ra từ trong đó, sau đó đóng nhẹ nhàng cánh cửa như sợ gây tiếng động.. Rồi lão nhìn thấy nó, chợt lão đứng sững lại, ánh mắt nhìn nó lo âu.. Lão bước qua người nó, đầu cúi xuống như sợ nó nhìn thấy khuôn mặt của lão lúc này.. Khi lão đi qua, nó ngửi thấy 1 mùi thơm quen quen.. Nó lên tiếng:

-Ông đi đâu mà đi ra từ phòng Hiền..

Bỗng lão giật mình.. Rồi ngước lên nhìn nó, nhưng ánh mắt đó không phải là ánh mắt lo âu sợ hãi như nãy nó vừa thấy nữa.. Mà thay vào đó là ánh mắt sắc lẹm.. Nó cũng hơi sượng người khi nhìn ánh mắt đó.. Ánh mắt này nó thấy ở đâu rồi.. À ánh mắt của thằng Hưng, thằng Tiến đụt khi gây gổ đánh người.. Nó thấy không ổn, bước nép vào trong nhà 1 chút..

-Tắc bồn cầu, tao lên sửa theo yêu cầu, mày ý kiến gì hả thằng ranh con?

-À không có gì..

Nói rồi nó đóng sầm cửa lại.. Căn nhà của nó vẫn sạch sẽ như vậy.. Có thể là nhỏ Hiền đã làm.. Nhưng tự nhiên nó đứng lại ngẫm nghĩ.. Biểu hiện của lão bảo vệ kia càng khiến nó đặt ra nhiều nghi vấn.. Nói rồi nó mở cửa rồi sang nhà nhỏ Hiền.. Suy nghĩ 1 lúc lâu, nó ấn mở cửa... Căn nhà của nhỏ tối om.. Nó đi lò dò vào phòng ngủ của nhỏ, thấy cửa hé.. Bỗng nó thấy nhỏ đang nằm bệt trên giường.

-Hiền... Hiền...

Nhỏ đang nằm úp, quần áo sộc sệch như vừa mới được mặc vội lại.. Nhỏ vẫn mặc nguyên bộ quần áo công sở.. Váy của nhỏ bị xô lên trên lộ ra đôi chân trắng muốt, nó nhìn kĩ thì thấy một vài vệt đỏ ửng lên.. Nó lay mãi nhưng nhỏ chẳng dậy nổi.. hơi thở vẫn đều đều.. Người thì mềm nhũn như bị đánh thuốc.

Trước đây nó đã từng chứng kiến con Quỳnh bạn nó bị đánh thuốc như vậy.. Đó là lần đi sinh nhật thằng Dũng.. Lúc đó say sưa kéo nhau vào bar, có 1 thằng bạn của thằng Dũng thích con Quỳnh, chỉ ngồi uống rượu rồi nói chuyện với con Quỳnh thôi.. Một lúc sau thì nó dìu con Quỳnh đi.. Ra đến cửa đúng lúc gặp nó đang đi vào.. Nó hỏi thì kêu là say rượu.. Nó thấy lạ nên giữ lại và gọi thằng Dũng.. Lau mặt mũi rồi cậy mồm cho uống nước chanh mãi cũng không tỉnh được.. Lúc đó mới biết là bị đánh thuốc.. Nhỏ Hiền bây giờ, tình trạng cũng y hệt vậy..

Nhìn nhỏ bây giờ càng khiến nó đặt nhiều nghi vấn vào lão bảo vệ kia hơn.. Nhất là khi nhỏ cứ khăng khăng nói rằng nó đã ngủ với nhỏ vào đêm mà nó đưa nhỏ về nhà.. Bây giờ lão bảo vệ xuất hiện, càng nghi hơn khi hồi đó nó đòi check cam để lấy lại công bằng nhưng lại bị lão dọa nạt và gạt phăng đi.. Lúc đó nó chỉ nghĩ lão là giang hồ mới tù về nên vẫn có tính du côn du đồ.. Nhưng có lẽ nó nghĩ hơi non.. mà không phải có lẽ nữa.. Chắc chắn lão có liên quan đến việc này.. Nhìn bộ dạng của nhỏ như vậy, chắc chắn nhỏ đã bị lão hãm hiếp..

Nó chỉnh lại quần áo cho nhỏ rồi chốt cửa về phòng.. Ngồi ngẫm nghĩ 1 lúc, máu làm điều tra của nó lại sôi lên.. Nhưng bây giờ phải check được cam.. Mà đụng được vào cam thì mọi chuyện sẽ được giải quyết hết..

Nó gom mấy bộ quần áo rồi xuống sảnh.. Nó cố tỏ ra bình thường nhưng cái vì tò mò mà khi đi qua phòng bảo vệ, nó lại nhìn vào trong dò xét.. Đúng lúc gặp ngay ánh mắt sát thủ của lão bảo vệ đang ngước lên nhìn nó..

-Mày nhìn tao chọc mù mẹ mày mắt đấy.. Mày thích nhìn không?

Lão đứng dậy, cầm cái gậy cao su để trên bàn, kéo ghế ra định lao vào nó.. Bác bảo vệ già thấy vậy thì đứng lên can.

-Thôi thôi Khanh ơi, có gì đâu mà chú nóng thế?

-Ông im mồm, thằng ranh con này nó suốt ngày nhìn đểu tôi, để tôi đập mù mẹ mắt nó đi.. – Lão bảo vệ vẫn hùng hổ

-Nam.. thôi đi đi con, đi đi..

Nó thấy vậy thì cầm túi đi thẳng.. Thái độ của lão bảo vệ này càng khiến cái máu điều tra của nó sôi lên hơn.. Chắc chắn là nó sẽ làm để vạch trần lão.. Ít nhất là giải oan cho nó.. Không để ảnh hưởng đến tình yêu của nó và em là được..

Bữa trưa đó nó mải suy nghĩ mà cứ ngồi chọc đũa.. Em thấy lạ thì nhắc nó, nó ậm ừ rồi lại tiếp tục ngập trong đống suy nghĩ.. Bây giờ cái khó nhất là phải check được camera.. Mà check thì chỉ có ở phòng bảo vệ mới được.. Khổ nỗi cứ ca nào bác bảo vệ già làm là lão Khang bảo vệ cũng ở đó.. Nó cũng chẳng nhờ được..

Đang mải mê suy nghĩ thì em gắt nó làm nó giật mình đánh đổ bát cơm đang cầm..

-Anh nghĩ cái gì mà cứ thộn cái mặt ra thế..

-À à không có gì...

-Nam.. Có chuyện gì à? Nói cho em nghe được không?

-Không có gì mà?

-Mai Anh gọi à? Hay Thư gọi?

-Dở hơi à...

-Không thế thì sao cái mặt anh thộn ra thế.. Trước đây chỉ có vậy mới khiến anh suy nghĩ mà..

-Không anh suy nghĩ chuyện khác..

-Chuyện gì? – Em nhìn nó tò mò.. Đôi mắt tròn xoe ấy tự dưng hôm nay nó thấy thật khác.. Dường như trong đó là 1 sự trong sáng, ngây ngô, ánh mắt toan tính ngày nào đã không còn ở em nữa..

-Này.. Em còn nhớ con bé Hiền ở gần phòng anh không?

-Sao không nhớ.. Vì nó mà em tai nạn.. Sao.. Anh lại có chuyện gì với nó hả - Em nhíu mày..

-Không có.. Nhưng anh kể cho em chuyện này, em thông minh, lắm mưu nhiều kế em phân tích cho anh nhé..

Em gật đầu lia lịa, ánh mắt chăm chú để nghe nó kể.. Nó kể lại toàn bộ sự việc cho em, không quên thề thốt là nó chưa bao giờ làm gì nhỏ Hiền cả.. Tất cả chỉ là do nhỏ tự đặt ra rồi áp vào nó thôi.. Em nghe thì có vẻ gật gù lắm.. Nó cũng bàn với em những gì nó đang nghĩ.. Em xua tay rồi nói.

-Thôi thôi, kệ đi, chuyện của người ta.. Mình xen vào làm gì..

-Em bị hâm à? Người yêu em đang bị dính oan đó.. Mà em không thấy nhỏ Hiền kia đáng thương à?

-Liên quan gì đến em, vì nó mà em nằm viện 1 tháng còn gì..

-Nhưng mà tội nghiệp nó thật, nếu nó bị đánh thuốc rồi bị hiếp như thế.. Đối lại là em, em có thấy tủi nhục không?

-Như em thì em chết quách đi cho rồi.. – Em vừa nói vừa lấy quả táo ra gọt, điệu bộ hết sức bình thản..

-Thì thế.. Mình là người tử tế đàng hoàng.. Không thể để cái ác lên ngôi được..

-Anh cứ làm như anh là siêu anh hùng của Marvel không bằng

-Chứ sao.. Với em, anh là số 1 còn gì..

-Còn lâu, ở đó mà mơ.. À mà giờ anh muốn check cam chứ gì.

-Đúng rồi...

-Như thế đánh rắn động cỏ.. Sao không tự mình soi đèn bắt ếch đi..

-Là sao...

-Giờ anh mới phát hiện ra lão.. Lão đang đề phòng anh.. 1 tháng tới anh cứ ở đây đi.. Sau đó thì theo dõi lão.. Bắt quả tang, là xong..

-Nhưng ở đây thì theo dõi kiểu gì?

-Có 1 người giúp được anh đấy..

-Ai?

-0984000xxx

-Thằng Hưng hả? Sao lại là nó

-Nó không làm nhưng đàn em của nó làm được.. Anh đưa chìa khóa nhà cho 1 thằng nào đó bảo nó ở đó theo dõi.. Cố ý đi ra vào nhà anh rồi nói chuyện là nó bây giờ đang ở đây còn anh thì chuyển đi rồi.. Chuyện thể nào chả đến tai lão bảo vệ.. Khi lão hết đề phòng rồi thì lão sẽ yên tâm làm tiếp.. Lúc đó thì mình nhảy vào bắt quả tang và ...

Em vừa nói vừa đưa tay lên làm ra hiệu cứa cổ.. Nó ngồi bật cười vì cái kế hoạch của em.. Nhưng thực ra thì em nói cũng đúng.. Chi bằng bắt tận tay thì chẳng có gì mà chối cãi cả.. Nhưng mà..

-Nhưng như thế nhỏ Hiền lại bị dày vò à..

Em đang ăn táo, bỗng dừng lại nhìn nó kiểu khinh thường..

-Bình thường anh thông minh lắm mà, sao giờ anh ngốc vậy.. Lão mới bị phát hiện và đề phòng anh.. Em cá với anh 1 tháng nữa lão sẽ không làm gì hết trừ khi là lão biết là anh đã chuyển đi..

-À à anh hiểu rồi, diệu kế, diệu kế..

-Xời... Diệu Linh mà lại...

-Hehe, cảm ơn vợ yêu, nay để anh rửa bát cho..

Nói rồi nó vòng tay qua thơm má em một cái thật mạnh.. Rồi bê mâm cơm ra bồn rửa bát, vừa bê vừa hát..

-Đồ điên... – Em vừa gắt vừa bật cười nhìn theo nó.

BÌNH LUẬN

Quốc Bảo Cao

Trả lời

2024-05-04 17:33:39

Tác giả ơi drop r ạ :((

Nam Thành

2024-05-04 17:48:46

Tìm fanpage Chiều hoàng hôn năm ấy có chap mới nhất nhé

Quốc Bảo Cao

Trả lời

2024-05-04 17:33:39

Tác giả ơi drop r ạ :((

Quốc Bảo Cao

Trả lời

2024-05-04 17:33:39

Tác giả ơi drop r ạ :((

Quốc Bảo Cao

Trả lời

2024-05-04 17:33:38

Tác giả ơi drop r ạ :((

Quốc Bảo Cao

Trả lời

2024-05-04 17:33:37

Tác giả ơi drop r ạ :((

Dung Log

Trả lời

2024-05-03 17:40:56

Tác giả ăn lễ xong Drop luôn rồi

Nguyễn Tuấn

Trả lời

2024-04-08 13:41:39

Đọc đến chap 44, t thấy thương cho Linh quá. Mẹ chỉ muốn chửi ông tác giả. Chung tình đéo gì, hẹn ước cho lắm vào, nào đợi 2 năm các thứ. Mà cũng phải Linh nói chia tay đ đâu, chỉ là tạm dừng để suy nghĩ. Mẹ thế là ông như chim sổ lồng. Chung tình đéo gì, chia tay em này là gối đầu tay em khác được, yêu Mía mà vẫn đầu để ý em Thư, yêu em mãi mãi nhưng đầu có nhiều ngăn cho nhiều em. Haizzz thật sự tôi thức nguyên đêm để đọc, đáng nhẽ đ đọc phần 3. Không biết giờ ông lấy vợ là ai, nhưng hi vọng ông đừng làm vợ ông hối hận. Vợ ông mà là Linh thì… đéo biết phải nói gì hơn, mẹ chơi ít thôi về chăm con chăm vợ bù đi

Khánh Nguyễn

Trả lời

2024-03-10 14:03:36

Thớt có thêm chap nữa ko vậy, đang hay. Cám ơn thớt nha

Khánh Nguyễn

Trả lời

2024-03-09 19:54:35

Vô tình thấy phần 3, cứ tưởng 2 phần là kết. Ai ngờ số của thớt cũng quá xui, cũng hi vọng là đến cuối cùng thớt và Linh là 1 đôi. Hay quá đọc từ sớm đến giờ hết 19 chương

Duc Nguyen

Trả lời

2024-03-06 04:09:22

Đề nghị đồng chí nhậu nhẹt ít thôi và ra chạp cho ae đọc với chứ nghiện quá rồi tác giả ơi

Đăng Truyện