Logo
Trang chủ
Phần 2: Chờ ngày nắng lên

Phần 2 - Chương 23

Nó không nhớ rằng nó và anh Cường đã đi bao lâu, cơ bản là đường tắc khá là lâu nên xe không nhích nổi.. Bên trong xe, không khí trở nên ngột ngạt, có khi chỉ cần một tiếng động nhẹ cũng khiến mọi chuyện vỡ tung ra hết.. Nó chỉ ngắm ra đường, nhìn từng dòng người chen chúc nhau, suy nghĩ miên man về những gì sắp xảy ra..

Anh Cường đỗ xe, nó hơi ngạc nhiên vì nghe nói anh Cường ở nước ngoài đã lâu lắm rồi nhưng lại tìm được đường vào trong hồ Văn Quán.. Thời tiết cũng đã ấm lên nhiều chứ không muốn nói là mùa hè đang trở lại.. Chọn một quán bia ở gần khu công viên, anh Cường đi trước, nó đi sau, tuyệt nhiên không ai nói với ai bất cứ câu gì..

Anh Cường đẩy menu cho nó, mắt vẫn dán vào cái điện thoại.. Nó hơi bực vì cái thái độ này, nhưng rồi cũng vẫy tay kêu nhân viên..

-Cho anh món này, món này, món này.. Với mình có bia keeng không?

-Dạ có, anh đợi em một chút nhé..

Nhỏ nhân viên cười tươi với nó, nó cũng đáp lại bằng 1 nụ cười xã giao, con nhỏ cũng đẹp, mà nhìn chắc chỉ 18,19 tuổi, mặt non choẹt..

-E hèm.. – Anh Cường ho lên một tiếng, nụ cười của nó bỗng như bị dập tắt ngay lập tức..

Nó vẫn chưa biết mở lời thế nào, chỉ ngồi nhìn xung quanh, trời đã gần tối hẳn.. Người người vẫn đi bộ, hát hò, nhảy aerobic,... Bên cạnh thì tiếng hò reo vui vẻ, tiếng cụng bia, tiếng chửi thề,... Nhưng không khí cứ thế trở nên ngột ngạt.. Rồi nó cũng chịu thua, nó đành mở lời trước..

-Anh gọi em ra đây có chuyện gì ạ?

...

Anh Cường không trả lời nó, vẫn đang nheo mắt nhìn vào điện thoại.. Nó thấy vậy thì im một lúc, nhưng cứ như này thì thành người tự kỉ mất.. Nó lại hỏi lại..

-Anh có gì muốn nói với em không? Không thì em về không Linh đợi, một mình cô ấy ở trong đó em không yên tâm..

-Về đi – Anh Cường đáp lại, mặt không biến sắc..

-Anh trêu em à? – Nó bắt đầu bực tức, có lẽ những dồn nén của nó cũng đang dần bung ra..

-Tao tưởng mày bản lĩnh lắm, một chút kiên nhẫn, một chút áp lực nhỏ nhoi cũng không vượt qua được à? – Anh Cường bấm tắt điện thoại, ngẩng lên nhìn nó..

-Em không có đủ kiên nhẫn bởi vì Linh đang kiên nhẫn đợi em.. Vậy thôi.. Nếu anh không có gì muốn nói thì em xin phép..

Nó hậm hực kê cái ghế ra bước ra ngoài..

-Ngồi đi, nay thử tí bia đầu mùa.. Không phải về sớm vậy.. Về sớm cũng không gặp được nó đâu?

-Nghĩa là sao?

-Ông bà già ra rồi.. Đang ở viện rồi..

-Hả - Nó ngạc nhiên?

-Sao?

-Sao anh hứa với Linh rằng sẽ không nói cho 2 bác biết chuyện.. – Nó to tiếng?

-Mày nghĩ tao đủ tuổi để giấu trước mắt ông già tao à? Tao rủ mày ra đây, đã là tránh cho mày một cuộc gặp không đâu vào đâu cả.. Ngồi xuống đây đi..

Anh Cường ngẩng lên hất hàm cho nó ngồi xuống.. Nó hơi lưỡng lự rồi cũng ngồi lại vị trí.. Đồ đã được mang ra hết, ông Cường đang nhai ít lạc, vẫn hất hàm ra hiệu cho nó..

-Mày là người yêu em gái tao, giờ tao ngồi đây mày cũng không biết đường rót bia ra à?

-À vâng đây đây..

Nó khui keeng bia rồi đổ ra 2 cốc mời anh Cường.. Anh Cường ngồi vắt chân lên, tay dựa vào thành ghế, nhìn lên trời rồi cạch cốc với nó, uống 1 lèo hết cốc bia, khuôn mặt nhăn lại vì có vẻ lạnh nhưng khoái trá lắm..

-Ngon.. Bia Hà Nội vẫn ngon.. Khà.. Uống đi, nhìn con mẹ gì?

Nó cũng uống 1 hơi hết cốc, anh Cường đưa tay với lấy keeng bia, rót tiếp ra rồi lại ngồi nhìn trời..

-Đừng lấy làm lạ, cứ thoải mái đi, tính mày chắc giống tính tao cả thôi.. Đều bỗ bã cả.. Tao cũng biết mày nghĩ gì khi tao đổi xưng hô.. Nhưng cứ uống hết keeng này đi rồi tao nói cho mà biết... Ngu lắm..

Đồ ăn được mang ra hết, nó cũng đang đói nên kệ mẹ ông ý luôn.. Nó với anh Cường từ đó cũng chả nói câu nào, cứ ăn lại uống, ăn lại uống.. Anh Cường cứ uống rồi lại nhìn trời, nhìn sao.. Nó thấy thế cũng nhìn.. Cảm giác giống như là 2 thằng điên cuồng phim Hàn Quốc vậy.. Người nào nhìn vào hoặc ngồi kế bên nghĩ vậy đúng luôn.. Hết keeng bia, nó nhìn anh Cường kiểu dò ý..

-Hết thì gọi tiếp, nhìn tao làm gì? Tao nhè ra bia cho mày uống à?

-Gọi thì em gọi rồi, nhưng hết keeng rồi??

-Thì sao? Tao uống 10 keeng chả say bao giờ..

-Nhưng hết keeng rồi, anh bảo hết keeng anh nói chuyện với em mà..

-Nhưng giờ tao chưa thích, hết keeng nữa..

Rồi 1 keeng lại ra đi trong cái không khí ngột ngạt này.. Nó uống được nhưng mà uống keeng lạnh giữa thời tiết này thì nó say thật.. Đổ nốt ít bia còn lại, nó cạnh rồi uống cạn..

-Hết keeng rồi and...

-Keeng nữa...

-Thôi – Nó bực tức...

-Em gái.. Cho anh keeng bia nữa.. – Anh Cường bỏ qua thái độ của nó, gọi với vào trong.. Nó thì bực lắm, không hiểu ông ý muốn làm gì nữa..

-Em thấy như anh đang trêu đùa em vậy.. Nếu như anh không muốn nói chuyện thì để em về.. Cứ như thế này khác gì 2 thằng tự kỉ đâu anh..

-Một chút kiên nhẫn vậy mà mày không chịu được.. Thì phải rèn thêm..

-Rèn thêm là sao.. Xin lỗi nhưng em không muốn ai rèn em hết, em như nào thì vẫn là như vậy..

-Mày ngu lắm, mà thôi.. Nói với mày bằng không.. Em tao nó ngu thì phải chịu.. Uống đi..

Keeng bia vẫn rót liên tiếp, không khí dần trở nên yên tĩnh hơn khi các bàn khác đã lác đác về hết..

-Năm con Linh nó vào lớp 11, ông bà già định cho nó vào Sài Gòn học, sau đó là cho nó sang với tao.. Nhưng nó lại không chịu đi, chỉ thích học ở cái xó xỉnh đấy..

Anh Cường xoay người lại, ngoài người lên vừa nói vừa chộp lấy bao thuốc của nó.. Anh Cường hút thuốc làm nó hơi ngạc nhiên vì trước đó nó chưa từng thấy bao giờ cả..

-Hóa ra là nguyên nhân là đây.. Lúc đó tao tưởng là học xong là thôi nên cũng ậm ừ vậy nói đỡ cho nó với ông già.. Ai ngờ làm thủ tục cho nó đi du học xong, nó về cãi cha, cãi mẹ, cãi cả 2 người anh nó để ở lại đây, xong đốt 1 đống tiền vào mấy cái cửa hàng thời trang vớ vẩn...

-Chuyện đó thì em có biết – Nó đáp

-Mày biết mà mày vẫn ngu cùng nó à.. À mà tao quên 2 đứa mày bằng tuổi nhau.. Nói cũng bằng thừa...

-Anh Cường, em nghĩ là anh hơi quá rồi đấy..

-Mày bảo mày yêu nó, vậy tao hỏi mày.. Mày biết 1 con nhóc vắt mũi chưa sạch 1 bước lên làm bà chủ của 7 8 cửa hàng thời trang.. Nó như thế nào không?

-Em biết Linh cũng rất vất vả, và chuyện đó cũng là quyết định của Linh.. Em nghĩ thời thế bây giờ, kinh tế mở cửa nên ...

-Câm mẹ mồm lại, phạt 1 cốc.. Uống hết đi rồi tao nói cho thông cái não ra

Anh Cường to tiếng nhưng dường như trong lời nói chẳng còn nặng nề nữa.. Nó thấy vậy cũng nốc hết, đầu óc nó bắt đầu quay quay, người nó nóng dần lên..

-Nó kinh doanh 5 năm, năm thì lỗ 1,2 tỷ, năm thì lỗ vài trăm.. Mà nó cứ mở liên tiếp.. cửa hàng này chưa xong thì cửa hàng khác lại lỗ.. Kinh doanh nó không bằng tình cảm, bằng tình yêu mà phải có kiến thức, có kinh nghiệm mới làm được.. Nó ỷ nó là cháu gái duy nhất của họ, ông bà già tao cưng nó nên nó làm càn, tao chẳng hiểu nó cứ về nhà xin tiền là ông già đổ 1 đống ra cho nó.. Trong khi tao gàn mãi thì chẳng được...

...

-Bởi vì nó yêu mày, suốt ngần ấy năm nó cứ thế chạy theo mày.. Mày lên Thái Nguyên học, nó lên đó mở cửa hàng chỉ để ở gần mày.. Mày xua đuổi nó, nó chạy về Đà Nẵng mở cửa hàng để trốn tránh mày.. Nhưng nó lại đéo quên được mày, nó lại chạy ra Hà Nội... Mà mỗi lần nó đi, ông bà già sẽ không cho đi, và nó lại bày ra cái lí do rất đơn giản, là nó muốn kinh doanh nên ra mở thêm cửa hàng..

Anh Cường nói nhiều, uống cũng nhiều.. Còn nó thì im lặng và ngẫm lại những gì mà anh Cường nói.. Có vẻ như mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn rất nhiều so với nó nghĩ.. Nó cũng không nghĩ rằng em vì nó mà lại như vậy.. Người ngoài nhìn vào khi biết sẽ nói em dại trai, em mù quáng.. Càng nghĩ, nó lại càng thấy con người nó quá ích kỉ và ngu dốt.. Thậm chí là tồi tệ

-Mày đang nghĩ mày tồi quá đúng không Nam?

-Vâng đúng vậy ạ..

-Ừ vậy tự uống 1 cốc nữa đi..

-Anh uống cùng em..

Anh Cường hơi lạ khi thấy nó vậy, rồi cũng nâng cốc lên cạnh với nó, chỉ khác là nó thấy anh Cường cười mỉm, khuôn mặt đã giãn dần ra..

-Em nghĩ rằng anh nói cũng có 1 phần đúng và 1 phần sai.. Em có nghe nói chuyện làm ăn thua lỗ của Linh, nhưng em cũng biết hơn 1 năm trở lại đây thì mọi chuyện cũng đã khá ổn, chứ không muốn nói là đã bù lỗ xong..

-Đúng, nhưng về lâu về dài mày nghĩ 7 8 cái cửa hàng đó sẽ không lỗ nữa?

-Em nghĩ là không, Linh là 1 người rất thông minh, anh nói đúng, kinh doanh không bằng tình yêu mà phải bằng kinh nghiệm, kiến thức.. Em nghĩ 5 năm qua là quá đủ để biến Linh trở thành 1 người già dặn rồi..

...

-Hơn nữa, với chuyện chỉ hơn 1 năm mà đã bù lỗ xong.. Em nghĩ anh cũng đã có cái nhìn khác về Linh, chuyện đó không phải ai cũng làm được.. Linh đã cố gắng rất nhiều anh ạ...

-Thôi tầm này say rồi, tao mở bát luôn nhé cho đỡ dài dòng.. – Anh Cường xua tay

-Em không đồng ý đâu.. Em biết anh định nói gì, nhưng chúng em khó khăn lắm mới tìm thấy nhau.. Nên em.. – Giọng nó nghẹn lại

-Mày biết tao nói gì mà lại không đồng ý?

-Em biết em chẳng có gì cả, nhưng chúng em lớn rồi.. Thế kỉ 21 trôi qua cũng được gần 20 năm rồi, chẳng có chuyện gia đình ngăn cấm dẫn đến đổ vỡ tình yêu nữa đâu anh.. Mà anh là anh trai của Linh, Linh mạnh mẽ thế nào chắc anh hiểu.. Vậy nên điểm tháo là ở em, em không đồng ý thì mọi chuyện cũng chẳng đi đến đâu cả.

Anh Cường thoáng ngạc nhiên với những lời lẽ của nó.. Còn nó thì nhìn thẳng vào mắt anh để nói, nó nói từng từ chậm rãi nhưng đanh thép, 1 phần do bia rượu, còn 1 phần là những lời nói từ trong thâm tâm nó, những lời nói hình thành từ vết sẹo của 1 lần đổ vỡ.. Vết xe đổ ấy, nó sẽ chẳng muốn lặp lại 1 lần nào nữa.. Keeng bia thứ 4 đã hết từ bao giờ, nó bon mồm nên cũng chả ngại mặc dù người nó đang nóng bừng.. Với tay gọi thêm keeng nữa, anh Cường không nói gì, chắc cũng đồng ý với nó thôi, mặt ông ấy cũng đang đỏ bừng chả kém gì nó..

-Chắc anh cũng đã tìm hiểu và biết hết về em rồi.. Công việc, cuộc sống, gia đình em vậy.. Và cả quá khứ của em nữa.. Em cũng chẳng có gì giấu anh cả.. Em đã từng đánh mất đi 1 tình yêu mà em tôn thờ suốt ngần ấy năm tháng vì sự hèn nhát của mình.. Còn bây giờ, xin lỗi chứ dù trời có sập xuống thì em cũng chẳng buông tay Linh đâu..

-Ừ tao biết, tao có hỏi qua chỗ con Thu..

-Thu nào anh? – Nó hơi sững sờ

-Thu người yêu cũ của mày.. Quê Quảng Ninh ấy..

-Sao anh biết chị ấy?

-Mày say à? Nhà tao chơi với nhà nó, nó đồng lứa với tao nữa.. Hồi bé tao còn tắm chung với nó nữa.. – Anh Cường gắt gỏng lên với nó..

-À à, vâng, chị ấy là người yêu cũ của em..

-Còn phù thủy ấy mày cũng yêu được, chứng tỏ mày cũng không bình thường.. Thôi giờ nghe tao nói đây...

-Anh cứ uống hết đi rồi nói.. – Nó chỉ vào cốc bia uống chưa hết của anh Cường, mặt nhăn lại.. Đúng là rượu bia vào rồi thì bắt lỗi nhau từng tí một.. Tầm này nó say, nó cũng chẳng nể nang gì nữa..

Anh Cường ngửa cổ nốc cạn nốt chỗ bia còn lại, khà lên 1 tiếng khoái trá.. Rồi với lấy keeng bia rót vào tiếp..

-Mày sẽ phải gặp ông già anh.. Sắp đấy..

Anh Cường đổi cách xưng hô, giọng nói trầm đi hẳn, nó lại càng khó hiểu vì cái thái độ này..

-Đừng nghe con Linh nó kể mà nghĩ anh thế này thế kia.. Anh hằn học với nó suốt nhưng nó cũng là đứa em mà anh thương nhất.. Nói đi, mày bây giờ có xác định với nó không?

-Xác định là cưới ạ?

-Ừ chứ còn cái mẹ gì nữa để mà xác định..

-Em có...

-Vậy thì mày phải đợi nó.. Nó phải đi du học 1 thời gian..

-Linh năm nay đã 24 rồi, sao lại đi nửa chừng vậy anh?

-Im để anh nói, nó đi 2 năm thôi, anh lo cho nó xong rồi.. Ông già anh thì không vấn đề gì, nhưng bà già anh, không chấp nhận đâu.. Mày biết thằng Khánh chứ?

-Vâng em biết, em đã từng gặp trong Đà Nẵng rồi..

-Là mối bà già anh lo cho nó.. Thằng bé không phải tầm thường đâu, nhà nó cũng ghê gớm nhưng nó lại không phải là dạng công tử.. Học cực đỉnh.. Nói chung là nó mét 8 thì mày còn chưa nổi 1 mét.. Hiểu không.. Nhưng cái nó không có là trái tim của con Linh...

-Vâng em hiểu...

-Anh không cần mày phải nhiều tiền, tài giỏi.. Nhưng ít nhất mày phải lo được cho em gái anh.. Quan trọng nhất là không để nó khổ theo mày.. Còn như đợt trước, tao chỉ muốn vã cái keeng bia này vào đầu mày thôi..

-Vâng em hiểu

-Vâng hiểu thì làm đi.. Thôi uống đi.. Mà chuyện anh gặp mày, nói những gì thì không để cho con Linh biết nhé..

-Tại sao ạ?

-Tao vẫn muốn nó nghĩ tao là 1 thằng anh tồi và hay bắt chẹt nó.. Nhìn nó ấm ức, tao thấy vui.. Ai bảo ông bà già cưng nó hơn cưng tao haha

Anh Cường cười lớn.. Nó cũng cười theo.. Có vẻ như đến thời điểm này thì nút thắt trong lòng nó đã được gỡ ra.. Nó cũng vui vẻ uống tiếp và trò chuyện cùng anh Cường nhiều hơn... Bữa ấy, hình như là hết 8 keeng thì phải, nó chỉ nhớ đến lúc em gọi nó thôi...

-Anh đây bé ơi...

-Khiếp quá, lại say..

-Không say bé ơi – Nó lè nhè..

-Thôi đi, về đi, uống ít thôi.. Anh uống ở đâu đấy..

-Anh đang ngồi cùng..

Anh Cường ra dấu im lặng, nó gật đầu

-Anh ngồi cùng mấy ae cơ quan..

-Lão Cường đâu anh?

-Về lâu rồi, đưa anh đi nhưng có việc nên thả anh xuống đường rồi đi mà..

Nó nghe thấy tiếng thở phào nhẹ nhõm từ phía em.. Sau đó là một câu nói mà không phải nó thì ai nghe cũng phải rời nhậu trở về luôn..

-Nhớ chồng quá, về đi vợ ở trong viện 1 mình sợ lắm..

-Đồng ý, đợi 10 phút có mặt..

-Đi taxi đấy nhé..

Nó cúp máy, anh Cường nhìn nó cười đểu..

-À có chuyện này nữa, nhưng thôi mày tự giải quyết đi..

-Chuyện gì thế anh?

-Anh nghĩ mày giải quyết được, cứ đợi đi..

-Là sao ạ..

-Ừ con bé tóc vàng ấy...

BÌNH LUẬN

Nguyễn Tuấn

Trả lời

2024-04-08 13:41:39

Đọc đến chap 44, t thấy thương cho Linh quá. Mẹ chỉ muốn chửi ông tác giả. Chung tình đéo gì, hẹn ước cho lắm vào, nào đợi 2 năm các thứ. Mà cũng phải Linh nói chia tay đ đâu, chỉ là tạm dừng để suy nghĩ. Mẹ thế là ông như chim sổ lồng. Chung tình đéo gì, chia tay em này là gối đầu tay em khác được, yêu Mía mà vẫn đầu để ý em Thư, yêu em mãi mãi nhưng đầu có nhiều ngăn cho nhiều em. Haizzz thật sự tôi thức nguyên đêm để đọc, đáng nhẽ đ đọc phần 3. Không biết giờ ông lấy vợ là ai, nhưng hi vọng ông đừng làm vợ ông hối hận. Vợ ông mà là Linh thì… đéo biết phải nói gì hơn, mẹ chơi ít thôi về chăm con chăm vợ bù đi

Khánh Nguyễn

Trả lời

2024-03-10 14:03:36

Thớt có thêm chap nữa ko vậy, đang hay. Cám ơn thớt nha

Khánh Nguyễn

Trả lời

2024-03-09 19:54:35

Vô tình thấy phần 3, cứ tưởng 2 phần là kết. Ai ngờ số của thớt cũng quá xui, cũng hi vọng là đến cuối cùng thớt và Linh là 1 đôi. Hay quá đọc từ sớm đến giờ hết 19 chương

Duc Nguyen

Trả lời

2024-03-06 04:09:22

Đề nghị đồng chí nhậu nhẹt ít thôi và ra chạp cho ae đọc với chứ nghiện quá rồi tác giả ơi

Ducnguyen

Trả lời

2024-02-08 05:59:29

Truyện của bạn thật sự rất hay và lôi cuốn. Mình xin lịch ra truyện được ko bạn

satnat123 [Chủ nhà]

2024-02-08 17:04:44

Cảm ơn bạn. Không có lịch cụ thể bạn ơi.

satnat123 [Chủ nhà]

Trả lời

2022-11-27 13:51:08

Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi và ủng hộ cuốn hồi kí này trong suốt 18 tháng vừa qua. Lời hứa không drop dù bất cứ giá nào mình đã thực hiện được. Thật sự hôm nay phải viết chữ END cũng khiến mình dâng lên 1 cảm xúc khó tả. Bỗng nhớ về ngày đầu tiên mình gõ dòng tựa đầu tiên cũng là một ngày mưa ở ĐN, hôm nay gõ những dòng chữ cuối cùng của cuốn hồi kí này trời cũng mưa lạnh.. Cuốn hồi kí này ra mắt ở thời điểm truyện voz không còn quá hot như trước nhưng được sự ủng hộ của mn cũng khiến mình có thêm nhiều động lực để viết, để kể.. Hi vọng rằng mn khi đọc nó sẽ thấy tuổi trẻ của mình trong đó, bất cười vì những kỉ niệm hay đơn giản là dớm nước mắt với những điều đã bỏ lỡ. Chúc mn thật nhiều sức khỏe và đón đọc sách của mình.. Sẽ có phần 3 nhưng cũng sẽ không còn bông hoa hướng dương Mai Anh, cô gái với đôi mắt hớp hồn Anh Thư hay là bà chị già si tình Hoài Thu nữa.. Mình sẽ trở lại sớm thôi.. Cảm ơn tất cả mn, chúc một ngày vui vẻ, hạnh phúc và tốt lành. Cảm ơn!