Logo
Trang chủ
Phần 1: Mưa...

Phần 1 - Chương 75

Không khí có vẻ trầm lắng hơn.. Bố em quay sang nhìn nó..

-Nam này, bác với mẹ cháu có quen nhau, ngày mai cháu sắp xếp cho bác gặp mẹ cháu được không?

-Ơ dạ vâng nhưng bàn luôn chuyện của cháu với Mai ạ.. – Nó tò mò hỏi

-Không, chỉ bác gặp thôi, chuyện kia để sau nhé..

-Dạ vâng vậy thì để cháu gọi mẹ cháu.. – Nó gật gù mặc dù hơi ngỡ ngàng một chút..



Vậy theo kế hoạch thì em sẽ ở lại nhà em, còn nó thì bắt xe về nhà.. Tối đó nó thông báo với mẹ nó rằng bố em muốn gặp, mẹ nó thì nghe xong cũng ậm ừ mà chẳng thấy vẻ gì là hào hứng cả..

-Mẹ ơi, bố của Mai ngày mai muốn gặp riêng mẹ..

-Ừ thì gặp thôi có gì đâu – Mẹ nó xới cơm cho nó rồi nói

-Thế mai bàn luôn chuyện cưới xin hả mẹ..

-Ừ mai rồi tính..

Nó thấy mẹ nó vậy cũng chẳng hỏi thêm gì nữa.. Tối đó nó gọi cho em, em thì nói mẹ em vẫn căng lắm mặc cho trong bữa cơm bố em và chị Lan tác động khá nhiều.. Em nói trong tình trạng lo lắng nhiều hơn, còn nó thì cứ động viên em.. Đến tầm này rồi thì cố gắng để đến được với nhau, quan trọng là bố em cũng đã có ý ủng hộ, gia đình nó thì ok.. Vướng mắc mỗi chỗ thành kiến của mẹ em về nó thôi..

Sáng hôm sau, bố Quang nó cho lái xe chở mẹ nó và nó ra ngoài Hà Nội để gặp.. Nhưng phút cuối thì em gọi báo cho nó ra một quán cafe gần nhà em ngồi.. Nó cũng không hỏi lí do nhiều vì nghe giọng em hơi gấp rút.. Đỗ xe trước cửa quán, anh lái xe ngồi dưới để đợi, còn nó và mẹ nó lên trên tầng trên.. Nó cũng có cảm giác hơi lo sợ nhưng nghĩ đến chuyện bố em và mẹ nó đã quen nhau từ trước thì nó cũng an tâm hơn.. Chuyện bố em có quen mẹ nó thì nó cũng đã nghe qua từ đợt em mới yêu nó, nhưng mẹ nó không kể gì thêm nên nó cũng chẳng hỏi nữa..

Vừa bước lên, bố em đã đứng lên cười, mẹ nó cũng cười..

-Anh Khánh, hơn 20 năm rồi nhỉ.. – Mẹ nó cất tiếng trước

-Liên à, lâu quá không gặp em..

Bố em đưa tay ra bắt lấy tay mẹ nó, nở một nụ cười tươi, nó và em cũng hơi ngạc nhiên nhưng cũng kệ để ngồi nghe ngóng.. Em ngồi cùng bố em, còn nó và mẹ nó ngồi đối diện.. Gọi đồ uống xong, mẹ nó cất lời luôn..

-Cũng đã hơn 20 năm rồi anh nhỉ, từ ngày còn ở nông trường..

-Ừ, anh cũng hay về mà chẳng biết cô ở chỗ nào.. Đợt ấy chỉ biết cô thi biên chế rồi rời nông trường đi dạy.. Anh công việc cũng bận quá.. – Bố em cười tươi nói

-Vâng đợt ấy đi xây dựng kinh tế mới, may mắn em lại có người giúp, anh từ hồi được cử đi học rồi sao không thấy anh về nữa..

-Sang đó phát triển kinh tế hơn em ạ, nên anh xin sang làm lao động xuất khẩu luôn..

-Vâng, lâu lắm rồi.. bây giờ xã hội phát triển rồi, từ đợt con bé Mai sang nhà, em đã thấy hao hao giống anh.. Xong nghe nó kể hoàn cảnh thì em ngờ ngợ là anh rồi..

-Ừ anh với chị sang bên đó rồi định cư luôn nhưng vẫn để 2 đứa trẻ con bên này.. Đợt ấy sang theo chương trình nên không đưa chúng nó sang được.. đành để bà nội chăm sóc..

-Bà vẫn khỏe chứ anh? – Mẹ nó niềm nở

-À bà mất được 3 năm rồi em ạ..

-Em xin lỗi, chia buồn cùng anh và gia đình..

Không khí nói chuyện cũng thân mật và chia sẻ, nó và em đều thở phào nhẹ nhõm..

-Hôm nay chắc anh gọi em ra gặp không chỉ là chuyện hỏi han chứ.. Chuyện 2 đứa này, mình có bàn luôn không anh? – Mẹ nó hỏi dò

-À ừ chuyện của 2 đứa thì anh sẽ sắp xếp để 2 gia đình gặp mặt.. Nhưng anh còn một chuyện nữa hỏi em..

-Anh muốn hỏi em về chuyện năm đó đúng không?

-Đúng rồi, vì anh thấy Nam rất giống Minh Sơn nhà thằng Thanh, anh đang nghĩ là..

Mẹ nó xua tay, trên khuôn mặt mẹ nó vẫn nở nụ cười.. Còn nó thì tròn xoe mắt, hồi hộp khi vừa nghe câu của bố em thốt ra.. Nó cũng rất tò mò, có vẻ như mọi chuyện liên quan đến nó..

-Nam không phải là con của anh Thanh đâu anh.. Năm đó anh đi xong nhiều chuyện xảy ra lắm..

-Nhưng sao chúng nó giống nhau như vậy? – Bố em vẫn nhìn mẹ nó hỏi..

-Thằng Nam không có liên quan gì đến anh Thanh hết, và em cũng chưa từng có mối quan hệ gì với anh Thanh cả.. Năm đó em rời nông trường đi dạy, em cũng không còn liên lạc lại nữa..

-Ừ tại vì anh thấy chúng nó có nét giống nhau quá.. Nhất là đôi mắt và cái miệng.. – Bố em thở dài, ngả người ra ghế nhấp ngụm cafe

-Anh yên tâm nhé, thằng Nam nó không có bố và bố nó là ai thì vĩnh viễn em sẽ không nói ra đâu.. Nhưng mà chuyện của nó và bé Mai thì em ủng hộ.. Hôm qua thằng Nam có kể chị nhà có thành kiến với nhà em.. Có lẽ chị vẫn khó tính như xưa anh nhỉ, haha – Mẹ nó cười lớn

-Cũng không hẳn là vậy đâu, bà ấy thương con nên không muốn con bé Mai ở lại đây một mình..

-Chuyện người xưa gặp lại thì để sau đi anh ạ.. Bây giờ chuyện 2 đứa nó thì gấp rút hơn..

-Vậy thì hôm nay là thứ 6, chủ nhật 2 bên gia đình thống nhất gặp nhau nhé.. – Bố em lại niềm nở trở lại

-Dạ vâng, vậy thì chốt vậy để em báo ông nhà em về cho kịp..

Bố em và mẹ nó có nói thêm một vài chuyện, ôn lại những chuyện ngày xưa rồi mẹ nó cũng xin phép ra về. Trên xe nó cố tình hỏi dò mọi chuyện nhưng mẹ nó chỉ kể qua loa và đang có ý giấu nó chuyện gì đó.. Nhất là khi nó hỏi bố nó là ai thì mẹ nó lại tức tối mà mắng nó xa xả.. Nhưng đại loại là năm đó mẹ nó đi thoát ly rồi học tại trường ĐHSP, ra trường thì về đây xây dựng kinh tế mới, nói là xây dựng nhưng thực ra là đi khai hoang.. Thị trấn nó ở lúc đó còn rất hoang sơ, dân cư thưa thớt mà lại là ngoại ô Hà Nội nên có chính sách đưa dân ra phát triển kinh tế.. Bố mẹ em hồi đó làm công nhân của một nhà máy khu dưới, mẹ nó được phân vào làm việc trong nông trường nên gặp nhau quen biết.. Mẹ nó còn kể mẹ em ngày xưa xinh gái một vùng, nhưng nổi tiếng đanh đá và khó tính.. Còn bố em thì hiền lành điềm đạm.. Chẳng hiểu sao 2 người đó lại có thể lấy nhau được..

-Mẹ à, nãy con nghe bác Khánh nhắc đến người nào tên Thanh ấy.. Liệu có phải là..

-Mày không có bố đâu, đừng có mà hỏi nhiều.. – Mẹ nó gắt..

-Nhưng con lớn rồi, con phải được quyền biết chứ..

-Bố mày không xứng đáng để xuất hiện trong cuộc sống của tao với mày nữa.. Nên tốt nhất đừng nhắc về chuyện này nữa..

-Nhưng con chỉ muốn biết là người tên Thanh kia có phải không? Vì con đã từng xem ảnh thằng Minh Sơn kia và thấy nó rất giống con.. Con còn cảm nhận được mà..

-Không liên quan gì đâu.. Và bố mày cũng không tên là Thanh.. Nói vậy thôi đừng hỏi nhiều nữa..

Mẹ nó quát nó, nó thì bực bội trước thông tin mập mờ từ mẹ nó.. Thực ra là nó tò mò thôi, chứ nếu như để biết bố nó là ai thì nó cũng chẳng quan tâm cho lắm.. Chỉ cần không ảnh hưởng đến chuyện của nó và em là được, vì thái độ của bố em hôm qua khiến nó lo lắng nhiều hơn..

Tối đó nó gọi điện cho em cả tiếng.. Nó căn dặn em đủ thứ vì sợ em ăn uống không đảm bảo.. Em nói sáng mai sẽ cùng bố mẹ đi khám, nó thấy hơi sốt ruột…

-Sáng mai anh ra cùng em nhé

-Anh ra làm gì ạ, đằng nào chủ nhật cả 2 gia đình đều gặp nhau rồi..

-Thì anh ra đi cùng em, xong anh ngủ nhà nghỉ cũng được, sáng chủ nhật mẹ ra cũng không sao mà..

-Nhưng thế vất vả cho anh, em đi cùng bố mẹ cũng được mà.. Lo gì đâu chứ - Em cười khúc khích

-Thì anh muốn thấy con thôi, không được à?

-Thấy gì, giờ bé xíu như hạt đậu mà xem gì.. – Em vẫn cười

-Nhưng mà anh thích, sáng mai mấy giờ em đi, anh đi ra cho kịp giờ..

-Chắc khoảng 8h gì đó, tùy vào bố mẹ nữa.. hì

-Thế thì để anh đi cho kịp giờ..

-Vâng anh đi cẩn thận, mà ăn sáng trước đi không đói nhé.. Em ăn ở nhà rồi cùng bố mẹ đi luôn..

-Ừ anh biết rồi, mà mẹ em thế nào rồi..

Em thở dài rồi nhỏ nhẹ

-Mẹ vẫn nhất quyết không ủng hộ anh ạ.. Lúc tối bố mẹ cãi nhau to lắm, mẹ còn nói là em cứ thế sinh chứ mẹ không chịu để em ở đây và cưới anh..

Nó im lặng, đến bây giờ nó cũng chẳng thể hiểu được lí do tại sao mẹ em lại gay gắt như vậy.. Trong khi nó đã cố gắng hết sức.. Khẽ thở dài, nó nghe thấy tiếng thút thít từ bên em..

-Mai Anh, không khóc, ảnh hưởng đến con bây giờ.. – Nó gắt nhẹ..

-Huhu em sợ lắm, nãy căng lắm anh không biết đâu.. hức..hức..

-Ngoan, có anh ở đây rồi.. Mai anh ra với em nhé..

-Hức..hức.. em cứ có cảm giác bất an sao ấy.. Em sợ lắm Nam ạ.. huhu

-Hâm, đừng suy nghĩ nhiều nữa.. Ngoan anh thương, không khóc nữa, nín đi..

-Dạ..hức..hức.. Nam hứa với em..

-Anh hứa, sẽ không bao giờ rời bỏ em.. Anh cũng sẽ không vì bất cứ chuyện gì mà buông tay em đâu.. Mai Anh của anh.. Em có tin anh không? – Nó trả lời em luôn mà chẳng đợi em nói hết câu

-Dạ có.. hức..hức em yêu anh nhiều lắm, em sợ mình lại một lần nữa rời xa nhau, em sợ lắm..

-Không sao đâu, em đừng nghĩ ngợi nhiều quá nhé.. Mình đi ngủ sớm thôi.. Mai anh ra với em rồi mà.. – Nó an ủi em, giọng nhẹ nhàng hết sức..

-Vâng.. Em yêu và nhớ anh rất nhiều..

-Anh cũng yêu em, Mai Anh..

-Em là hoa hướng dương còn anh là nắng anh nhỉ.. Hoa hướng dương không thể nào sống thiếu nắng đâu.. Đừng bỏ mặc em nhé.. Được không?

-Anh hứa.. Hãy tin anh..

-Anh ngủ ngon.. Em yêu anh..

-Anh yêu em, ngủ đi nhé..

Nó cúp máy, rồi vắt tay lên trán nhìn trần nhà.. Không chỉ một mình em có cảm giác bất an, nó cũng thấy có cảm giác đó.. Tự dưng trong đầu nó hiện về giấc mơ hôm trước khiến người nó run lên.. Ngồi bật dậy, nó uống sạch cốc nước trên bàn rồi mở cửa ban công.. Châm điếu thuốc để bình tĩnh lại.. Dạo này nó hút thuốc rất nhiều.. Mỗi lần suy nghĩ về chuyện của nó và em, nó cứ hút liên tục mà chẳng thấy cảm giác buốt họng.. Nó cứ ngồi đó hút đến điếu thuốc cuối cùng trong bao.. cái gạt tàn đầy úp tàn thuốc dường như muốn bung ra khi nó cố nhồi nhét thêm.. Cơn gió thoảng qua mặt nó mang theo hương thơm thoang thoảng của mùi hoa sữa.. Nó tự nhủ bản thân phải cứng rắn, phải cố gắng hết sức vì em, vì tình yêu mà nó tôn thờ suốt 3 năm qua..



Sáng hôm sau, trời mưa to.. Cơn mưa rào mùa hạ cứ thể xả xuống cái mái tôn trên hiên nhà nó.. Nó cầm cái ô rồi đi nhanh ra bến xe buýt.. Mưa vẫn to, gió thổi mạnh như bão khiến chiếc ô của nó nghiêng ngả.. Cố gắng lắm để cố định vị trí nhưng một bên tay áo của nó ướt hết.. Ra đến nhà chờ xe buýt, chờ mãi mà chẳng có xe, nó nghe mấy người gần đó nói rằng ngập lụt ở gần bến xe Yên Nghĩa nên có một xe chiều về chết máy.. Vậy là chắc có lẽ sẽ muộn khoảng 30p đến 1 tiếng để có xe chạy tiếp.. May mắn nó chờ khoảng 30p thì có xe khách chạy Hòa Bình - Yên Nghĩa.. Nó nhảy lên luôn.. Ra đến bến Yên Nghĩa cũng đã hơn 7h30 sáng..

Nhìn đồng hồ mà nó cứ sốt ruột.. Em thì sáng giờ cũng chẳng gọi cho nó, nó nghĩ em ngủ nên để cho em ngủ.. Sáng sớm cũng chẳng nên gọi em làm gì.. Xuống đến bến xe, nó bắt chuyến buýt 02 để ra Ngã tư sở.. Trời mưa xối xả cũng chẳng khiến đoạn đường từ ngã 3 Ba La ra đến Ngã tư sở hết tắc được.. Nó ra đúng giờ người dân đổ xô đi làm nên tắc hết cả đoạn Nguyễn Trãi.. Chờ cả tiếng mới đi được có chút.. Nóng lòng nó bấm số em.. Nhưng chẳng thấy em nghe máy, chỉ là những hồi chuông trong vô vọng..

Nó lại càng nóng lòng hơn, ngồi trên xe nhưng nó cứ nhấp nhổm.. Nó gọi em liên tục nhưng chẳng thấy em nghe máy.. Cuộc gọi thứ 20 không kết nối được cũng là lúc lòng nó nóng như lửa đốt.. Nó định bấm gọi tiếp thì nó có điện thoại, chị Lan gọi nó..

-Chị ơi, em đây, Mai đâu ạ.. – Nó sốt sắng hỏi

-À ừ.. em đi đến đâu rồi..

-Em đang tắc đường, chắc là 30p nữa đến nơi chị ạ.. Chị ơi Mai đâu, em gọi không thấy nghe máy..

-Ừ..ờ chắc con bé quên điện thoại.. Mai vào viện khám rồi, bệnh viện tư.. Em ra Ngã tư sở đi, chị đang ở đó đợi em..

-Bệnh viện ở đâu ạ, em chạy vào luôn… - Nó sốt sắng nói to khiến mấy người xung quanh đều ngoảnh ra nhìn nó

-Em cứ ra đây đi, xong cùng chị về nhà luôn.. Chắc là cũng sắp xong rồi.. – Chị nói đứt quãng và rụt rè, nhưng lúc đó nó chẳng để ý gì hết..

-Vâng, thế chị đợi em..

Khoảng 30p sau thì nó đến ngã 4 sở.. Xuống ở điểm buýt gần nhất, trời vẫn mưa to, nó che ô đi sang bên đường rồi ấn số chị.. Chị nói nó đi vào một quán cafe hướng đi Trường Chinh.. Nó đến cửa quán, xe của chị thì đang đỗ rìa đường.. Nó bước vào thì chị vẫy tay nó..

-Nam, ở đây..

Nó kéo ghế, mái tóc của nó ướt hết rủ xuống bết lại.. Chị đưa cho nó hộp khăn giấy..

-Mưa to quá, em lỡ xe nên đi hơi muộn.. Ra đây còn tắc đường nữa..

-Ừ khổ thân em – Chị nhìn nó thương xót..

-Mai khám ở đâu ạ, mấy giờ thì về hả chị, em gọi điện không được..

Chị không trả lời nữa, chỉ đánh ánh mắt ra cửa.. Trời vẫn mưa xối xả, càng ngày càng to hơn, mưa trắng xóa cả bầu trời.. Ánh mắt chị dường như đang chất chứa nỗi buồn gì đó mà nó không đọc tên được..

-Chị ơi, chị sao thế, Mai mấy giờ về hả chị..

Chị bỗng nắm chặt tay nó nhưng lại chẳng nói gì.. Đôi mắt chị đang dần nhòe đi giống như chị đang cố gắng lắm để kìm những giọt nước mắt.. Nó nhíu mày khó hiểu rồi ngước lên nhìn đồng hồ.. đã 9h30 sáng rồi.. Nó giục chị hơn

-Chị ơi.. Mai đâu ạ.. Chị làm sao thế, sao chị không nói gì?

-À không.. Nhưng Nam này..

-Dạ..

-Em yêu Mai nhiều lắm đúng không?

-Dạ vâng ạ..

-Em không được buông bỏ Mai nhé.. Số con bé nó khổ..

-Vâng tất nhiên rồi ạ.. Sao chị lạ vậy.. Chị đừng làm em sợ..

Bỗng chị có điện thoại.. Chị quay ra bấm nghe.. Nhưng chị chỉ nghe chứ chẳng nói gì.. Kết thúc câu chuyện bằng một chữ “Vâng” rồi chị cất máy vào trong túi xách.. Chị nắm tay nó rồi nhìn nó.. Nước mắt chị chảy xuống.. Nó vẫn đang ngơ ngác, bỗng nhiên một tiếng sấm ù ù vang lên.. Chị bật khóc, một tay cầm túi xách, một tay ôm miệng đứng lên và đi ra cửa.. Nó cũng đứng dậy theo..

-Ơ đi về hả chị.. Mai về rồi ạ..

Chị quay ra, nước mắt chị đã giàn giụa, chị khóc nấc lên..

-Thật đáng thương.. Nam ơi..

-Dạ..

-Chị xin lỗi, chị thật lòng xin lỗi em.. Chị xin lỗi, huhu..

Nói rồi chị chạy nhanh ra mở cửa xe.. Nó vẫn đứng đó.. ánh mắt sững sờ.. Hình như linh cảm của nó cho nó biết chuyện gì đang xảy ra rồi.. Nó thấy tim nó đau lên khi thấy chị nói câu đó.. Xe ô tô vụt đi.. Nó vẫn đứng đó… Khung cảnh trước mắt nó trắng xóa bởi nước mưa..

BÌNH LUẬN

Nguyễn Tuấn

Trả lời

2024-04-08 13:41:39

Đọc đến chap 44, t thấy thương cho Linh quá. Mẹ chỉ muốn chửi ông tác giả. Chung tình đéo gì, hẹn ước cho lắm vào, nào đợi 2 năm các thứ. Mà cũng phải Linh nói chia tay đ đâu, chỉ là tạm dừng để suy nghĩ. Mẹ thế là ông như chim sổ lồng. Chung tình đéo gì, chia tay em này là gối đầu tay em khác được, yêu Mía mà vẫn đầu để ý em Thư, yêu em mãi mãi nhưng đầu có nhiều ngăn cho nhiều em. Haizzz thật sự tôi thức nguyên đêm để đọc, đáng nhẽ đ đọc phần 3. Không biết giờ ông lấy vợ là ai, nhưng hi vọng ông đừng làm vợ ông hối hận. Vợ ông mà là Linh thì… đéo biết phải nói gì hơn, mẹ chơi ít thôi về chăm con chăm vợ bù đi

Khánh Nguyễn

Trả lời

2024-03-10 14:03:36

Thớt có thêm chap nữa ko vậy, đang hay. Cám ơn thớt nha

Khánh Nguyễn

Trả lời

2024-03-09 19:54:35

Vô tình thấy phần 3, cứ tưởng 2 phần là kết. Ai ngờ số của thớt cũng quá xui, cũng hi vọng là đến cuối cùng thớt và Linh là 1 đôi. Hay quá đọc từ sớm đến giờ hết 19 chương

Duc Nguyen

Trả lời

2024-03-06 04:09:22

Đề nghị đồng chí nhậu nhẹt ít thôi và ra chạp cho ae đọc với chứ nghiện quá rồi tác giả ơi

Ducnguyen

Trả lời

2024-02-08 05:59:29

Truyện của bạn thật sự rất hay và lôi cuốn. Mình xin lịch ra truyện được ko bạn

satnat123 [Chủ nhà]

2024-02-08 17:04:44

Cảm ơn bạn. Không có lịch cụ thể bạn ơi.

satnat123 [Chủ nhà]

Trả lời

2022-11-27 13:51:08

Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi và ủng hộ cuốn hồi kí này trong suốt 18 tháng vừa qua. Lời hứa không drop dù bất cứ giá nào mình đã thực hiện được. Thật sự hôm nay phải viết chữ END cũng khiến mình dâng lên 1 cảm xúc khó tả. Bỗng nhớ về ngày đầu tiên mình gõ dòng tựa đầu tiên cũng là một ngày mưa ở ĐN, hôm nay gõ những dòng chữ cuối cùng của cuốn hồi kí này trời cũng mưa lạnh.. Cuốn hồi kí này ra mắt ở thời điểm truyện voz không còn quá hot như trước nhưng được sự ủng hộ của mn cũng khiến mình có thêm nhiều động lực để viết, để kể.. Hi vọng rằng mn khi đọc nó sẽ thấy tuổi trẻ của mình trong đó, bất cười vì những kỉ niệm hay đơn giản là dớm nước mắt với những điều đã bỏ lỡ. Chúc mn thật nhiều sức khỏe và đón đọc sách của mình.. Sẽ có phần 3 nhưng cũng sẽ không còn bông hoa hướng dương Mai Anh, cô gái với đôi mắt hớp hồn Anh Thư hay là bà chị già si tình Hoài Thu nữa.. Mình sẽ trở lại sớm thôi.. Cảm ơn tất cả mn, chúc một ngày vui vẻ, hạnh phúc và tốt lành. Cảm ơn!