Logo
Trang chủ
Phần 1: Mưa...

Phần 1 - Chương 76

Ánh đèn đường dần sáng tỏ khi màn đêm đang nuốt dần bầu trời.. Mưa vẫn rả rích, nó ngồi nó đã hơn 10 tiếng đồng hồ.. Xe cộ vẫn inh ỏi, tiếng còi xe, mọi thứ ồn ã và dòng người vội vã về nhà trong cơn mưa ngoài đường.. Tiếng xe máy đỗ kịch xuống.. Thằng Hưng bước xuống.. Nheo đôi mắt nhìn nó đã ướt sũng vì nước mưa.. Thấy nó, thằng Hưng chạy đến..

-Đmm đứng dậy ngay, đứng dậy.. Đcmm thằng mặt lồn, đứng dậy.. – Thằng Hưng vừa gào lên vừa đá vào người nó..

Nó giống như con lật đật, cứ ngã ra rồi lại ngồi dậy, đôi mắt nó trở nên vô hồn và chẳng còn tí cảm xúc nào.. Tay nó vẫn cầm vài lon bia mà nó mua đưa lên tu ừng ực.. Thằng Hưng bất lực, ngồi xuống cạnh nó.. với lấy chia bia rồi bật.. Nó vừa uống vừa cười, nó cười ngờ ngệch, một lúc sau thì ngửa mặt lên trời cười lớn.. Nó đổ hết bia trong lon lên đầu nó.. đắng thật.. sống mũi nó cay cay.. Nó khóc..

“Bố mẹ chị đã đưa Mai trở về bên kia.. Chị xin lỗi nhưng có lẽ chị là kẻ thất hứa với em.. Hãy quên Mai đi và sống thật tốt em nhé.. Đứa bé đã không còn nữa.. Điều ràng buộc cuối cùng cũng đã mất.. Chị không cứu vãn nổi nữa rồi.. Hãy sống tốt nhé, Mai cũng đã chấp nhận rồi.. Mai nói rằng em phải sống thật tốt.. Gia đình chị nợ em một lời xin lỗi.. Xin lỗi Nam...”



-Bình tĩnh chưa? – Thằng Hưng hỏi nó

-Rồi..

-Vậy đi về, mẹ gọi tao nãy giờ..

-Mày có tin vào duyên số không?

-Sao cơ?

-Mày có tin rằng tao và Mai Anh.. Kiếp trước tao nợ cô ấy quá nhiều nên kiếp này tao phải trả lại.. Có lẽ kiếp trước tao khiến cô ấy quá đau đớn, tao khiến cô ấy tuyệt vọng, tao khiến cô ấy sống trong tủi nhục.. Nên có lẽ kiếp này tao phải trả đủ cho cô ấy…

-Mày nói liên thiên cái gì đấy.. – Thằng Hưng gắt lên..

-Có lẽ, tao trả hết nợ rồi…

Nó dốc nốt lon bia còn lại vào cổ họng.. Mùi bia khó chịu khiến nó ho sặc sụa rồi nôn… Nó gục mặt xuống.. Vũng nước trước mặt sóng sánh, nó chẳng thể thấy được khuôn mặt của nó lúc này qua đó.. Càng tốt.. đừng để nó thấy, thấy một thằng lụy tình..

Thằng Hưng ngồi đó, thở dài..

Nó vứt lon bia lăn lốc vào túi rác bên cạnh cột điện.. Nó đứng dậy.. Thằng Hưng ngước lên nheo mắt nhìn nó..

-Về thôi..

Cơn mưa dần nặng hạt hơn.. Lần cuối cùng trong đời, nó dầm mưa trong đau khổ...

“Vậy là đến cuối cùng, chúng ta lại xa rời nhau em nhỉ? Nhưng có lẽ lần này nỗi đau gấp trăm ngàn lần.. Anh xin lỗi, anh đã ra muộn, anh đã không thể bảo vệ được 2 mẹ con.. Anh đã chẳng thể thực hiện lời hứa giữ em ở lại bên anh.. Nhiều năm trôi qua, mỗi khi trời đổ mưa, anh vẫn tự ngửa mặt lên hỏi ông trời, hỏi rằng sao cuộc đời của anh đắng cay như vậy.. Có bao giờ anh được một chút nào bình yên không? Nhưng đáp lại anh vẫn chỉ là một sự im lặng.. Em có biết không? Chuyện tình của mình đang được rất là nhiều người biết tới, anh đã thực hiện lời hứa với em rồi đấy.. Nhưng sao anh lại đau thế này, anh lại buồn thế này hả Mai Anh.. Em có biết không? Khi anh viết đến đây, trời đổ cơn mưa em ạ.. Mưa không to, mưa không lớn nhưng đủ cuốn trôi hết đi bụi bặm của anh, đủ để anh dâng lên cảm xúc.. Một kẻ nặng tình như anh, một kẻ đào hoa, đa tình như anh mà cũng có lúc cô đơn, lạ nhỉ.. Có thể anh sẽ viết nhiều hơn, viết chi tiết hơn về những sự việc sau khi em đi nhưng bản thân anh lại chẳng đủ can đảm.. Ngày đó đau đớn, khổ sở thế nào thì chắc chỉ anh biết, chỉ anh chịu đựng.. Anh đã sống trong khoảng thời gian trầm cảm cũng chỉ trời biết, đất biết.. Anh đã cố gắng để vượt qua thế nào, anh đi tìm em khổ sở thế nào.. Anh chết lặng theo từng trang nhật kí của em mà chị Lan gửi lại cho anh.. Học cách quên em là điều mà anh luôn cố gắng để làm trong suốt 5 năm qua, nhưng đến cuối cùng thì anh chỉ học được cách cất gọn em vào một góc trong tim mà thôi..

Nhiều năm về sau em và anh ta tình sâu tựa biển

Liệu còn nhớ đến người đã từng nợ anh một lời hứa về tương lai?

6 năm kể từ ngày mà em đi, 8 năm kể từ ngày mà em đến.. Đã có những thời điểm anh sợ nhắm mắt.. Anh sợ anh chìm vào giấc ngủ, cánh đồng hoa hướng dương héo úa ấy, bầu trời đen kịt ấy và hình ảnh của em gục ngã lại xuất hiện.. Có lẽ anh bị ám ảnh tâm lý hay sao.. Mà không dưới 100 lần anh nhìn thấy cảnh đó.. Một thằng con trai mới 21 tuổi đã phải sử dụng thuốc an thần để ngủ, một thằng con trai 21 tuổi đã phải vào điều trị tâm thần định kì.. Liệu có thất bại quá không?...

Đáng thương thay cho một kẻ lụy tình

Cứ loay hoay giữa việc quên và nhớ

Ôm hi vọng người về bên che chở

Dẫu trong lòng biết đó là cơn mơ



Ngày đó, anh đã từng hi vọng thế nào khi biết rằng cả gia đình sẽ sang Đức du lịch.. Bố mẹ và Ngọc Anh cùng thằng Hưng đi chơi.. Còn anh với thằng Quân thì lại đi tìm em.. Nhưng mà buồn cười nhỉ, tìm em khi chẳng biết em đang ở đâu, em sống ở thành phố nào.. Thông tin về em chỉ chẳng có gì ngoài việc em đang ở cùng gia đình bên đây,.. Năm đó trời lạnh, anh chưa từng chịu đựng cái lạnh nào khủng khiếp như vậy cả.. Trời về đông cũng phải -10 độ C ấy em nhỉ.. Thị thực chỉ 10 ngày mà 9 ngày anh đi tìm em.. Anh lang thang khắp các thành phố lớn như Berlin hay Hamburg cùng thằng Quân để tìm em trong vô vọng.. Đêm cuối cùng anh ở lại Munchen, anh trốn thằng Quân ra ngoài đường giữa đêm chỉ mong chờ một điều kì diệu ở thành phố lớn thứ 3 nước Đức này.. Nhưng anh không thấy em, chẳng có phép màu nào xảy ra cả, trái tim lẫn cơ thể anh lạnh ngắt.. Anh đã khóc, khóc như một đứa trẻ, lần đầu tiên anh thấy giọt nước mắt trở nên nóng hổi giữa làn khói thở hắt ra từ miệng giữa màn đêm tĩnh mịch.. Anh nhớ em lắm Mai Anh..



Năm đó, anh liên lạc được với chị Lan, nhưng chị chẳng thể nào nói cho anh biết rằng em đang ở đâu.. Chỉ gửi cho anh một bức hình của em.. Em thật xinh đẹp và rạng rỡ, em để tóc đen kìa, trông em thật hiền dịu tựa như thiên thần.. Nụ cười rạng rỡ ấy là của anh đúng không? Năm tháng chúng ta bên nhau, anh đã từng sở hữu nụ cười ấy mà.. Những cối xay gió trên thảm cỏ xanh ấy.. Em đang ở Hà Lan phải không? Đó là biểu tượng của Hà Lan mà.. Mai Anh.. Có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng anh đi tìm em.. Anh cũng đã quá mệt mỏi và đau khổ trong ngần ấy năm rồi.. Những người bạn của em, những cô gái từng bị anh làm tổn thương đã quá nhiều, họ cũng đã rời xa anh rồi.. Chỉ còn anh ở đây ngu ngốc tìm kiếm một ngày em trở về bên anh thôi.. Anh có ngu ngốc không em? Anh có khốn kiếp không em? Em không nghĩ anh vậy đúng không Mai Anh.. Vì lời hứa của anh mà.. Chẳng phải năm đó anh hứa với em rằng sẽ đi tìm em và đưa em về.. Em hứa với anh nếu như chúng ta may mắn gặp lại nhau, em sẽ bất chấp tất cả để theo anh về mà đúng không?... hơn 1 năm kể từ lần đi tìm em bên Đức, anh đã cố gắng rất nhiều, chú lợn của anh sắp phải hóa kiếp rồi này.. haha.. Nhưng mà chẳng đủ tiền em ạ.. Anh lại phải nhờ vả thằng Hưng.. À giờ thằng Hưng ngoan lắm, nó kinh doanh phất lên cực.. Anh mới mở lời mà nó cho anh vay tiền luôn.. Nó còn bảo nếu anh tìm thấy em thì nó xóa nợ cho anh đó.. Như vậy càng khiến anh tự tin hơn em nhỉ..

Nhưng mà.. Anh lại chết lặng một lần nữa..

Chị Lan về gặp anh.. Cũng là một ngày mùa hạ, chỉ khác là không có mưa thôi..

Chị khóc, trông chị già đi rất nhiều, chị nói năm đó đã giấu anh.. Bố mẹ em không bắt em bỏ con chúng ta, là do con chúng ta bạc mệnh, thai lưu em nhỉ.. Lúc đầu anh chẳng tin đâu, vì trước đó đi khám bác sĩ nói bình thường mà.. Nhưng sự thật vẫn mãi là sự thật mà thôi.. Anh đã mắng chị, lần đầu tiên anh bực tức với chị Mai Anh ạ, và cũng là lần đầu tiên sau 2 năm anh nói nhiều như vậy.. Anh nói với chị anh sẽ đi tìm em.. Nhưng mà sao chị lại cứ khóc suốt thôi.. Rồi chị đưa một tấm ảnh ra.. Anh đã chết lặng, gì vậy.. Photoshop chăng, công nghệ chăng?

Em đứng đó cười bên váy cô dâu, bên cạnh là một chàng trai nào đó.. Còn kia.. Em đang bế một đứa bé.. Rạng rỡ, tươi vui, đẹp đẽ và hạnh phúc…

Em đã có chồng rồi sao?

Em đã kết hôn?

Mai Anh của anh giờ đã là vợ của người khác?

Lồng ngực anh nhói lên.. Chiều hoàng hôn năm đó em còn có nhớ? Nụ hôn năm đó em còn nhớ không?... Tình yêu của chúng ta, sao em lại từ bỏ.. Anh cố gắng đến bây giờ vì điều gì vậy? Phải chăng ông trời lại một lần nữa trêu chọc anh?

Mai Anh của anh..

À không..

Mai Anh đã không còn là của anh nữa rồi..

Anh chết lặng.. Bàn tay anh run run cầm chiếc điện thoại của chị.. Nó đau em ạ, tay anh đau nhức lên.. Vết thương của tình yêu chúng ta.. Nó đang đau nhức.. Chị vẫn ngồi đó và khóc, siết chặt lấy bàn tay của anh..

Em tồi thật đấy Mai Anh.. Tại sao em lập gia đình, em kết hôn mà chẳng bảo anh một câu.. Ít nhất để anh gửi lời chúc mừng em chứ.. Em tồi thật đấy Mai Anh.. Em chẳng bảo anh để những cố gắng của anh 2 năm qua giờ này vụn vỡ.. Em tồi thật đấy Mai Anh.. Em đã giết chết anh lần thứ 3 rồi nhỉ..

Hoa hướng dương và nắng.. giờ chẳng còn gì nữa rồi..

Có lẽ điều khó khăn nhất trong cuộc đời này.. Là nhìn thấy em hạnh phúc bên người khác..

Nhưng có lẽ những gì chúng ta đã và đang trải qua rồi cũng là ký ức mà người thì nhớ, kẻ thì vội vàng lãng quên.. Không ai biết chúng ta đã từng hạnh phúc và đau khổ thế nào em nhỉ..

Một ngày nào đó, tất cả rồi cũng chỉ là ký ức mà thôi..

Mai Anh.. Khi em khoác lên người mình bộ váy cưới cô dâu sánh bước cùng người khác.. Thì em vẫn vậy, vẫn là phần đời đẹp nhất trong cả cuộc đời đầy sóng gió của anh..

Tạm biệt!



Anh trở về nhà, căn phòng ấy vẫn vậy.. Lặng lẽ cất gọn bức ảnh kỉ yếu của em và anh ở trên bàn vào một cái hòm nhỏ.. Đồ mà em mua năm đó cái thì sờn chỉ, cái thì cũ nát hết rồi, nhưng có lẽ sau này anh phải cẩn thận hơn..

Có hoàng hôn em ạ.. Nhưng chẳng đẹp như hoàng hôn trên biển đâu.. Anh mỉm cười

Có lẽ nhưng năm tháng lặn lội, đau đớn và bị đẩy cho ngã nhiều lần thì cuối cùng anh cũng sẽ rèn cho bản thân mình được cái tính bình thản..

Và rồi nước mắt sẽ chẳng còn là cách mà anh giải quyết mọi chuyện buồn nữa.. Thay vào đó là nụ cười..

Cất em vào một góc, Anh phải trưởng thành thôi..

Nguyễn Ngọc Mai Anh – 11/11… Tình yêu năm 17 tuổi của anh.. Mãi mãi chẳng đi cùng anh đến tận cuối cuộc đời..



Vì một số lí do nên tôi sẽ không viết khoảng thời gian sau khi Mai Anh đi.. Tôi sẽ chạy thẳng đến dòng thời gian tiếp theo.. Là khởi đầu của chap Story of the past 2 nhé.. Đó là câu chuyện họp lớp.. Có lẽ vài dòng ở trên cũng đã đủ để các bác hình dung ra những đoạn chính trong khoảng thời gian ấy rồi.. Khá là đau buồn.. Một vài câu chuyện đáng nhớ thì tôi sẽ cho vào một vài chap Story of the past.. Chap sau là bắt đầu dòng thời gian mới.. Tôi sẽ đăng lại Story of the past 2 và viết tiếp cho đến thời điểm tôi bây giờ.. À quên mất còn câu chuyện của chị Hoài Thu và Linh thì sẽ xuất hiện trong Story of the past nhé.. Sẽ giải thích đầy đủ những biến cố giữa chị và tôi.. Cảm ơn các bác đã theo dõi và ủng hộ…

BÌNH LUẬN

Nguyễn Tuấn

Trả lời

2024-04-08 13:41:39

Đọc đến chap 44, t thấy thương cho Linh quá. Mẹ chỉ muốn chửi ông tác giả. Chung tình đéo gì, hẹn ước cho lắm vào, nào đợi 2 năm các thứ. Mà cũng phải Linh nói chia tay đ đâu, chỉ là tạm dừng để suy nghĩ. Mẹ thế là ông như chim sổ lồng. Chung tình đéo gì, chia tay em này là gối đầu tay em khác được, yêu Mía mà vẫn đầu để ý em Thư, yêu em mãi mãi nhưng đầu có nhiều ngăn cho nhiều em. Haizzz thật sự tôi thức nguyên đêm để đọc, đáng nhẽ đ đọc phần 3. Không biết giờ ông lấy vợ là ai, nhưng hi vọng ông đừng làm vợ ông hối hận. Vợ ông mà là Linh thì… đéo biết phải nói gì hơn, mẹ chơi ít thôi về chăm con chăm vợ bù đi

Khánh Nguyễn

Trả lời

2024-03-10 14:03:36

Thớt có thêm chap nữa ko vậy, đang hay. Cám ơn thớt nha

Khánh Nguyễn

Trả lời

2024-03-09 19:54:35

Vô tình thấy phần 3, cứ tưởng 2 phần là kết. Ai ngờ số của thớt cũng quá xui, cũng hi vọng là đến cuối cùng thớt và Linh là 1 đôi. Hay quá đọc từ sớm đến giờ hết 19 chương

Duc Nguyen

Trả lời

2024-03-06 04:09:22

Đề nghị đồng chí nhậu nhẹt ít thôi và ra chạp cho ae đọc với chứ nghiện quá rồi tác giả ơi

Ducnguyen

Trả lời

2024-02-08 05:59:29

Truyện của bạn thật sự rất hay và lôi cuốn. Mình xin lịch ra truyện được ko bạn

satnat123 [Chủ nhà]

2024-02-08 17:04:44

Cảm ơn bạn. Không có lịch cụ thể bạn ơi.

satnat123 [Chủ nhà]

Trả lời

2022-11-27 13:51:08

Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi và ủng hộ cuốn hồi kí này trong suốt 18 tháng vừa qua. Lời hứa không drop dù bất cứ giá nào mình đã thực hiện được. Thật sự hôm nay phải viết chữ END cũng khiến mình dâng lên 1 cảm xúc khó tả. Bỗng nhớ về ngày đầu tiên mình gõ dòng tựa đầu tiên cũng là một ngày mưa ở ĐN, hôm nay gõ những dòng chữ cuối cùng của cuốn hồi kí này trời cũng mưa lạnh.. Cuốn hồi kí này ra mắt ở thời điểm truyện voz không còn quá hot như trước nhưng được sự ủng hộ của mn cũng khiến mình có thêm nhiều động lực để viết, để kể.. Hi vọng rằng mn khi đọc nó sẽ thấy tuổi trẻ của mình trong đó, bất cười vì những kỉ niệm hay đơn giản là dớm nước mắt với những điều đã bỏ lỡ. Chúc mn thật nhiều sức khỏe và đón đọc sách của mình.. Sẽ có phần 3 nhưng cũng sẽ không còn bông hoa hướng dương Mai Anh, cô gái với đôi mắt hớp hồn Anh Thư hay là bà chị già si tình Hoài Thu nữa.. Mình sẽ trở lại sớm thôi.. Cảm ơn tất cả mn, chúc một ngày vui vẻ, hạnh phúc và tốt lành. Cảm ơn!