Logo
Trang chủ
Phần 1: Mưa...

Phần 1 - Chương 62

Cả ngày hôm đó nó cứ thơ thẩn với mấy cái suy nghĩ về em, rồi nghĩ về cái viễn tưởng khi gặp lại em.. Nó tự soạn ra trong đầu nó tất cả câu hỏi mà nó muốn hỏi em.. Và hơn cả là nó sẽ dặn lòng mình dù thế nào cũng phải thật bình tĩnh.. Trưa đó nó uống nhiều rượu hơn nhưng lại ít nói lại.. Thằng Hưng và N.Anh lo lắng hỏi han nó nhưng nó chỉ ậm ừ nói tự dưng thay đổi thời tiết khiến tay nó đau và mệt.. Chỉ có nhỏ Linh là hiểu nó, ngồi gắp thức ăn rồi thi thoảng nắm nhẹ lấy tay nó gật đầu.. Nó mệt nên để lại xe cho N.Anh đi về, còn nhỏ Linh lai nó về..

-Tớ không muốn về, cậu đưa tớ đến 1 nơi được không?

-Lại lên đó à?

-À thôi, cậu đưa tớ ra đây đã rồi mình đến đó sau…

-Anh đi đâu?

-Cứ đi ra ngã 4 rồi rẽ xuống BT đi, tớ chỉ sau

-Vâng, em biết anh muốn đi đâu rồi…

Nhỏ đánh lái rồi chạy ra đường chính… Đường vắng nên nhỏ nhấn ga đi khá nhanh..

-Cậu biết lái xe từ bao giờ mà đi thạo thế?

-Bố dạy em từ năm lớp 11, nhà em có xe mà.. xe này học xong là bố mua cho em luôn

-Nhà giàu thích nhỉ - Nó cười

-Xì, không bằng 1 góc nhà chị đâu, nhà chị gia thế kinh khủng lắm… - Nhỏ bĩu môi nói khoáy nó

-Vậy à…

Nó trả lời cho có rồi nhìn ra ngoài.. Nó thích cái kiểu này, nhìn đường, nhìn trời, nhìn phố.. Trước có lần nó còn dành cả buổi chỉ để ngồi xe buýt và đi khắp Hà Nội… Mục đích là qua cửa kính xe buýt để ngắm nhìn ra bên ngoài.. Cảm giác lúc đó thật nhiều ưu tư mà lại nhẹ nhàng thoải mái.. Chẳng đợi nó chỉ, nhỏ Linh đã rẽ đúng đường.. Phải, nó muốn xuống nhà em, lúc đó cũng chẳng hiểu nó làm vậy để làm gì.. Còn nhỏ Linh thì chỉ chiều theo cảm xúc của nó thôi..

Chiếc xe dừng lại trước cửa nhà em.. Nó hạ cửa kính nhìn vào.. Căn nhà em đã được sơn mới lại.. Cánh cổng đã được thay, bên trong đỗ khá nhiều ô tô và ngoài sân là vài đứa trẻ đang trêu đùa nhau.. Nó đánh ánh mắt nhìn lên phòng của em.. Cửa sổ mở toang, nó nhìn kĩ hơn, căn phòng ấy đã không là một màu xám nữa rồi.. Mỉm cười nhẹ, nó kéo cửa kính lên..

-Đi thôi..



Mẹ nó gọi về có việc nên nó và nhỏ không lên chòi quân sự nữa.. Nhỏ chở nó về nhà..

-Tại sao cậu biết Mai Anh đi họp lớp mà lại nói cho tớ biết

-Em nghĩ rằng cứ như thế này thì anh càng không dứt được nó.. Nhưng sau khi nói xong thì em lại hối hận..

-Tại sao..

-Em sợ..

-Sợ gì?

-Sợ nó mang anh đi.. – giọng nhỏ nghẹn lại

-Mai Anh có biết là tớ sẽ đi không?

-Mai không.. Mai có hỏi em nhưng em nói anh về quê rồi..

-Ừ



Tối đó nó không đi đâu cả, tết thì ai cũng đi chơi nên nó tự túc ăn uống ở nhà.. N.Anh thì đi chơi với thằng Hưng nhưng vẫn để điện thoại cho nó để có gì nó còn gọi cho chị.. Nó ăn uống xong thì lên ban công ngồi vắt chân lên hút thuốc.. Chị từ sáng đến giờ cũng không gọi cho nó.. Cái này nó không lạ lắm vì chị nói mùng 1 là toàn thể họ hàng nhà chị tập trung ăn uống chúc tết nhau nên chị rất bận để chuẩn bị.. Nhỏ Linh thì có gọi rủ nó đi chơi với hội Trinh béo và Ngọc nhưng nó từ chối.. Nó tự pha 1 tách cafe, thêm ít đá và ít sữa nữa là thành nâu đá.. Lấy máy bật một bản nhạc Mr Siro, thoải mái và tha hồ gặm nhấm nỗi buồn đầu năm..

Cafe đắng ngắt đang lấn áp cái ngọt ngào từ sữa.. nhưng lại khiến những hơi thuốc lá trở nên đậm đà hơn.. Miệng nó khẽ ngân nga lên vài câu hát trong giai điệu buồn ấy.. Nó quay lại nhìn phòng nó, tự dưng nó thấy em đang ngồi đó, miệng mỉm cười nhìn nó rồi tiếp tục cúi xuống đan khăn.. Cái ánh đèn học yếu ớt chẳng thể nào chiếu sáng được khuôn mặt đang bị che lấp đi bởi mái tóc đen óng của em.. Em ngồi đó, mải miết đi từng mũi len.. Những câu nói, tiếng cười ngày ấy cứ văng vẳng lên, kèm theo đó là tiếng vỡ nát của đồ đạc, là tiếng gào khóc của em, là tiếng lạch cạch của chiếc vali đang bị kéo đi trên nền đất.. Tất cả những thứ đó, nó giống như một thước phim quay chậm, cứ thế tua đi trong mắt nó… Chỉ khác rằng càng tua, thì nó càng thấy nhòe đi bởi nước mắt

Tiếng chuông điện thoại đưa nó về với hiện thực.. Nó cầm lên, là chị gọi.. Nó sụt sịt rồi thở hắt ra để chấm dứt dòng cảm xúc trong nó.. Nó bấm nghe máy

-Chồng ơi – giọng chị vui vẻ đầu dây bên kia

-Ơi anh đây, mất tích cả ngày giờ cũng xuất hiện rồi à – Nó cười tươi để cố làm lạc đi cái giọng nghẹn ngào của nó..

-Ui em mệt quá, ăn uống hát hò từ sáng đến bây giờ, xong đi chúc tết mà giờ mới về đây.. Nam nhớ em hông?

-Có, hôm nay anh cũng đi liên hoan với nhóm bạn anh.. Say quá Linh phải đưa về ngủ..

-Vâng, tết nhất anh uống ít thôi nhé, vừa hại sức khỏe mà đi xe nguy hiểm đó – Chị nhắc nhẹ nó

-À em ơi..

-Vâng, em đây

-Ngày mai anh đi họp lớp

-Vâng, thì anh cứ đi thôi – Chị vẫn nói bằng giọng tự nhiên với nó

-Mai Anh cũng đi, anh muốn gặp Mai Anh…

Chị im lặng, không gian bỗng trở nên tĩnh lặng hơn… Nó biết chị đang nghĩ gì, nó thở dài, tiếng bật lửa châm thuốc vang lên tạch tạch trong đêm

-Nào, không hút thuốc nữa, em nói có nghe không? – Chị lên tiếng

-Anh đang uống cafe, hút tí cho ngọt mồm

-Em bảo này, em cũng muốn anh gặp bé Mai.. Nhưng mà..

-Anh hiểu em đang định nói gì.. em đang nghĩ gì.. Nhưng anh nghĩ anh cần phải gặp Mai Anh để có thể rõ ràng hơn..

-Em sợ lắm Nam ạ, em sợ mất anh.. hức.. hức – Chị đã khóc, tiếng sụt sịt vang lên ở đầu giây bên kia, giọng chị nghẹn ngào

-Có những việc biết là đau lòng nhưng vẫn phải đối diện..

-Anh có thể không đi được không? Em không đủ can đảm để đối diện nỗi sợ này đâu.. Hức.. hức

-Nghe anh.. Anh phải đi..

…Tiếng khóc nấc vang lên, chị đang khóc.. Còn nó, nó thở dài, sự im lặng ấy cứ kéo dài đến cả chục phút

-Anh ơi…

-Anh nghe đây..

-Em tôn trọng anh, có lẽ nỗi sợ của em sẽ càng kéo dài nếu cứ như thế này.. Vậy thôi để một lần em đánh cược với cuộc đời.. Ngày mai anh gặp Mai Anh đi.. Hức..hức.

…Chị tắt máy, nó ngồi đó nắm chặt cái điện thoại.. những cơn gió thổi qua mang theo hơi lạnh chẳng khiến nó có thể rùng mình được nữa..



Mùng 2 tết, trời nắng nhẹ, nó mặc một bộ quần áo giản dị.. Khoác thêm cái áo khoác cũ kĩ mà lâu lắm rồi nó vẫn để trong một ngăn tủ.. Gặp người cũ thì nên mặc đồ cũ, mà đồ cũ nên là đồ kỉ niệm thì tốt hơn.. Đây là áo mà năm đó em mua cho nó, đồ của em mua nó đều giữ lại không sót một cái nào.. Đến bây giờ ở nhà nó vẫn để dành một ngăn tủ để treo những bộ ấy lên.. N.Anh nhiều lần dọn phòng cho nó, nhìn thấy thì chỉ biết lắc đầu, thở dài ngao ngán …“Nặng tình”…

…..

Linh đón nó trên chiếc Vespa LX, nó cũng muốn đi xe máy hơn.. Mùng 2 đường phố đã nhộn nhịp hơn một chút, từng gia đình chở nhau đi chúc tết, tiếng cười nói vui vẻ cho một năm mới.. Ấy vậy mà lòng nó chẳng vui nổi, chỉ nặng trĩu với từng nỗi lo và sự dày vò… Nhỏ Linh dường như có nỗi niềm gì đó, cứ kéo áo nó rồi nói nhỏ

-Anh đi chậm thôi

-Đang đi chậm đây còn gì, có 30km/h

Nhỏ không nói gì nữa chỉ gục mặt vào lưng nó.. Lớp nó tổ chức họp lớp tại một nhà hàng gần bên sông, quãng đường đi vào khá là vắng vẻ và bằng phẳng.. Không gian yên tĩnh này dường như lại thử thách sự quyết tâm của nó. Nó và Linh đến cửa, lũ bạn nó đã ngồi ở trong uống nước, thấy nó và Linh thì vẫy tay

-Thằng Nam và con Linh kìa chúng mày, vào đây, vào đây – Trinh béo hồ hơi đứng lên ra cửa đón chúng nó

-Vẫn béo như xưa nhỉ - Nó nở nụ cười tươi

-Béo vào mồm mày đấy, 2 năm gặp lại thở ra câu nào thối câu ấy – Trinh béo lườm nó

Nhỏ Linh thì chẳng thể cười nổi, chỉ hướng ánh mắt vào bên trong như đang tìm kiếm gì đó.. Nó bước vào một cách tự tin nhất.. Vài thằng bạn nó ra bắt tay rồi ôm lấy nó, hôm nay không có thằng Quân, thằng bạn cùng bàn với nó..

-Đến lâu chưa – Nó hỏi thằng Hoàng, thằng Ơn

-Vừa đến xong, mà dạo này mày gầy nhỉ - Thằng Ơn vỗ vai nó

-Ừ dạo chết đói nên thế

Chúng nó cười vui vẻ, nó đánh ánh mắt 1 vòng, vậy là em chưa đến.. Chúng nó ngồi nói chuyện cùng nhau, kể về cuộc sống và những câu chuyện trong 2 năm qua.. Nó vỗ nhẹ vai Linh

-Thư đâu?

-Em không liên lạc được, Thư bên nước ngoài mà?

-À ừ..

Gần 10h sáng, lác đác có thêm 1 2 đứa nữa đến.. Thức ăn đã được chuẩn bị hết ra.. Nó bắt đầu thấy nóng lòng, liên tục nhìn ra cửa.. Em vẫn chưa đến, nhỏ Linh cũng vậy, chỉ ậm ừ vài câu hỏi của đám bạn rồi cũng lo lắng nhìn ra cửa.. Nó thấy hơi ngột ngạt, ngột ngạt không phải vì không khí nơi đây, mà ngột ngạt ở trong lòng nó.. Nó đứng ra cửa, châm một điếu thuốc và hút.. Linh thấy vậy cũng ra đứng cùng nó

-Hứa với em, lúc anh phải đưa ra quyết định, anh hãy nghĩ đến chị, nghĩ đến em và những gì mọi người đã làm cho anh…

Nó thở dài rồi gật đầu, từng làn khói thuốc bay mù mịt… Một chiếc xe màu đen chầm chậm tiến vào rồi đỗ lại, tiếng máy xe nhỏ dần khiến sự hồi hộp của nó tăng cao.. Tiếng cửa xe mở ra, em bước xuống trong bộ váy trắng tinh, hình ảnh của em ngày đó ùa về trong tâm trí nó.. Mai Anh của nó bây giờ với mái tóc vàng nổi bật trên khuôn mặt đã trang điểm ấy càng khiến em quyến rũ đến chết người.. Em với lấy cái túi xách, gật đầu cười với lái xe.. Còn ở đây, Linh đã bật khóc, người run lên bần bật.. sau đó liền quay người đi vào trong.. Nó đứng đó, nhìn em bằng một ánh mắt buồn thăm thẳm, điếu thuốc trên tay nó đã cháy gần hết..

Một nụ cười rạng rỡ với hàm răng trắng bóng và cái má lúm đồng tiền ấy, cả đời nó làm sao quên được.. Người con gái nó yêu, người con gái từng khiến nó chết đi sống lại, người con gái xuất hiện liên tục trong mỗi giấc mơ của nó 1 năm qua.. Bây giờ đang ở trước mặt nó.. Mai Anh của nó, một bông hoa hướng dương đi ngược nắng… Đang đứng ở trước mặt nó đây

Em quay người lại, nụ cười chợt tắt và thay vào đó là ánh mắt sững sờ, em đánh rơi cái túi xách trên tay xuống dưới đất.. Nó nở một nụ cười buồn, tiến đến gần em hơn.. Em vẫn đứng im nhìn nó… Khi chỉ còn cách nhau vài chục cm.. Nó nắm lấy tay em, kéo mạnh em vào.. Nó ôm em một cái thật chặt..

-Anh..anh – Em lắp bắp

-Đừng nói gì hết, chỉ một lúc thôi, để bù lại cho đau đớn của anh trong hơn 1 năm qua… - Nó nhắm mắt, mùi hương ấy làm sao nó có thể quên được… Đúng là em, Mai Anh.. Người con gái nó đã từng yêu đến từng hơi thở..

Em vòng tay qua ôm nó, em bật khóc nữa nở, nó có thể cảm nhận được trái tim của em đập nhanh sau cái lồng ngực thở gấp ấy..

-Anh ơi.. Em nhớ anh lắm.. Em không thể chịu nổi nữa rồi huhu

Lớp nó đã chạy ra ngoài, một vài đứa nhìn chúng nó xót xa, cũng có vài đứa con gái bật khóc khi thấy cảnh này.. Nó đẩy nhẹ em ra, vẫn là thói quen đưa tay lên lau những giọt nước mắt trên má em.. Nó không khóc, dường như hơn 1 năm qua nó khóc đủ rồi, để bây giờ gặp lại em, nó chẳng còn nước mắt mà khóc nữa…

-Anh không thích ồn ào

-Anh đưa em đến nơi nào, chỉ 2 chúng ta được không? – Em vẫn sụt sịt

-Đi theo anh…

Nó kéo tay em đi, em ngoan ngoãn nắm chặt lấy tay nó.. ở cách đó không xa là những nhà vòm để phục vụ cho khách câu cá.. Nó đưa em đến đó.. Mặt hồ trong xanh và tĩnh lặng dưới cái nắng vàng nhẹ nhàng, một tiết trời đẹp và thật yên bình

Em ngồi đó, thật rạng rỡ dưới cái nắng vàng ấy, đôi mắt em ướt nhòe đi dòng kẻ mắt.. Em đẹp và sắc sảo hơn trước rất nhiều.. Có lẽ môi trường bên ấy đã khiến em trưởng thành hơn.. Nó ngồi cạnh nắm tay em, bất giác em đưa tay lên mặt nó, xoa nhẹ

-Nam của em..hơn 1 năm qua đã trưởng thành hơn rất nhiều rồi

-Em cũng vậy mà – Nó cười nhẹ

-Em xin lỗi, để anh phải chịu khổ rồi – Em lại khóc, nó đành phải kéo em và ôm em lại, một cái ôm vào lòng mà ngày đó nó từng rất thích

-Tại sao lại rời xa anh… Anh muốn nghe tất cả mọi chuyện từ chính em.. Anh biết Mai Anh của anh không phải là người dễ thay lòng đổi dạ như vậy được..

Em vẫn khóc nấc lên, từng câu nói của em trở nên khó nhọc..

-Em không thay đổi được, em hết cách rồi hức..hức.. bố mẹ bắt em sang bên đó, em không làm trái được, chị Lan vì bảo vệ em mà bị mẹ đánh... Em đành phải nhận lời yêu thằng Chiến để có thể kéo dài thêm thời gian.. Em làm vậy để muốn thằng Chiến nói với bố mẹ nó rằng em đã yêu nó, rồi bố mẹ nó sẽ nói với bố mẹ em và em sẽ được ở lại đây bên anh.. Em không muốn xa anh một chút nào cả, em sợ mất anh lắm.. hức..hức



-Em khổ lắm anh có biết không? Em cứ nghĩ rằng mình thông minh, mình tự giải quyết được nhưng bây giờ em mới biết là em không thể.. Những lời nói ngày đó, em biết em đã mất anh.. huhu

Em khóc ướt hết áo của nó, tiếng nấc xen giữa lời nói càng khiến tim nó đau đớn hơn.. Cớ sao cuộc đời con người lại lắm nghiệt ngã như vậy, một người sinh ra với tất cả sự đầy đủ nhưng lại chẳng thể được sống một cuộc sống của mình..

-Vậy tại sao em không giải thích với anh mà lại chọn cách ra đi...

-Huhu, em có lỗi với anh, mọi chuyện em làm đều đổ bể hết cả.. Em đã tát thằng Chiến và đuổi nó đi ngay sau đó.. Bố mẹ em biết nên đã bắt chị Lan phải lập tức đưa em đi.. Em xin được gặp anh thì chị Lan không cho.. Anh đừng trách chị Lan, chị ấy cũng khổ lắm.. Ngày em đi, em chỉ kịp gửi lại chiếc hộp đó cho anh Hùng để đưa lại cho anh.. Khi anh Hùng đến thì anh đã tự nhốt mình trong phòng nên đã gửi lại cho N.Anh.. Anh Hùng nói rằng anh rất hận em, lúc đó em đau lắm, em đã có những tháng ngày chết không được mà sống cũng không xong.. Em nhớ anh đến phát điên, em cũng từng nhốt mình trong phòng gần 1 tuần liền.. Em khổ lắm hức..hức

-Sau đó, em vẫn có thể liên lạc và giải thích mọi chuyện với anh, tại sao em lại im lặng?

-Huhu, anh yêu chị Thu mà, ngay sau khi em đi anh đã yêu chị Thu còn gì.. Em còn giải thích được gì nữa, em giải thích đâu có ích gì.. Anh đã hận em đến như vậy thì liệu anh có nghe em giải thích không? Sau đó chị Lan nói rằng anh đang rất vui vẻ và hạnh phúc bên chị Thu.. Chị còn đưa em xem bức ảnh anh và chị ôm nhau trước cổng nhà anh nữa.. Em đau đến ngất đi.. Lúc tỉnh dậy thì em hận anh, em hận anh lắm..

Em đánh liên tiếp vào người nó, nó chỉ biết ôm chặt em hơn.. Vậy là chị Lan vẫn theo dõi nó từ khi em đi.. Bức ảnh đó đâu có thể biết nói, biết giải thích, nhưng chuyện nó và chị ôm nhau thì rõ ràng rồi.. Hiểu nhầm, chỉ gói gọn trong 2 từ đó thôi.. Chỉ 2 từ mà khiến nó và em sống những ngày tháng đau lòng

-Hơn 1 năm qua em dần quen được cuộc sống không có anh, em sống 1 cuộc sống tích cực và trầm lặng hơn.. Mặc nhiên không bao giờ em cho phép ai nhắc đến anh cả, em tỏ ra bực bội và cáu gắt mỗi khi chị Lan nhắc đến anh.. Bố mẹ em thấy em thay đổi cũng yên tâm hơn.. Và bây giờ em về Việt Nam, em sẽ ở đây để kinh doanh một số thứ mà bố mẹ với chị Lan giao cho.. Với 1 điều kiện là em không gặp lại anh nữa.. Nhưng mà… hức..hức



-Em gặp Linh, em với Linh nói chuyện qua FB rất nhiều.. Lúc đầu chỉ là bàn chuyện công việc vì em muốn cùng nó làm về việc kinh doanh mỹ phẩm, trang sức thôi.. Nhưng chợt một ngày nó nhắc đến anh, nó kể cho em biết thời gian qua anh sống như thế nào.. Anh thay đổi tâm tính ra sao, nó nói anh còn yêu em rất nhiều và chưa bao giờ anh nhận lời yêu chị Thu cả.. Huhu..

-Thôi nín đi, nhòe hết lớp trang điểm bây giờ - Nó vỗ về em

Dưới sự tĩnh lặng của mặt hồ ấy, là cả một bầu trời đầy giông bão đang nổi lên trong lòng nó.. Em đang ngồi đây, mùi hương ấy vẫn vậy, tất cả những gì về em đều hiện diện rõ trong tâm trí của nó.. Nó thương em rất nhiều, em cũng đã sống những tháng ngày đau khổ chẳng kém nó là bao.. Nước mắt nó chảy, bầu trời trở nên trong xanh hơn bởi nắng vàng.. Đau đớn, nó cảm thấy đau đớn cho tình đầu của nó, một tình yêu mà nó và em cùng vun đắp, rồi hoàn cảnh, gia đình, ranh giới của em và nó khiến tình yêu ấy vỡ tan, vụn vỡ đến mức khó có thể ghép lại..

-Anh có còn yêu em không? – Em ngước lên nhìn nó, đôi mắt to tròn long lanh ngày nào giờ càng đẹp hơn bởi dòng kẻ mắt..

-Anh yêu em, chưa bao giờ anh hết yêu em cả..

-Em về rồi đây..mình bắt đầu lại được không anh.. em sẽ không bao giờ rời xa anh nữa – Em cho tay lên cổ nó rồi kéo đầu nó xuống, em nhắm mắt và từ từ hướng lên.. Em muốn hôn nó..

Nó nhìn em, một nụ cười nhẹ nở trên miệng.. Nó ngoảnh đầu ra nhìn mặt hồ phẳng lặng ấy để tránh nụ hôn của em.. Em mở mắt nhìn nó ngạc nhiên

-Anh sao vậy?

Nó quay lại, nhìn vào mắt em, nụ cười vẫn giữ trên miệng.. Với tay lên vén nhẹ một vài sợi tóc mái đang rủ xuống mắt em.. Nó lắc đầu

-Mai Anh, anh yêu em, chưa bao giờ anh hết em cả, 1 năm qua cũng vậy, tình cảm anh dành cho em là thứ tình cảm anh quý trọng nhất trên đời.. Vết sẹo trên tay anh giống như một minh chứng cho tình yêu chúng ta, nó thường đau những lúc anh nhớ đến em.. Bởi cứ mỗi khi trời mưa là anh lại nhớ em.. Đôi mắt này cũng đã dần trở nên mờ đi bởi nước mắt.. Nhưng Mai Anh ạ, đó là anh của những tháng ngày u mê, lụy tình.. Anh yêu Mai Anh của anh cách đây 1 năm về trước, anh yêu người đã cùng anh vượt qua những tháng ngày khó khăn, anh yêu người đã từng hôn anh dưới ánh hoàng hôn trên bãi biển, anh yêu một cô gái đã đến bên anh vào đúng ngày anh tròn 18 tuổi.. Còn với anh bây giờ, em vẫn là Mai Anh nhưng lại chẳng phải là Mai Anh của ngày đó nữa rồi..

-Không…không.. anh ơi, em đây, em về bên anh rồi đây mà huhu – Em lại òa khóc ôm lấy nó, giọng của em hoảng hốt..

Nó đẩy nhẹ em ra trước ánh mắt sững sờ đẫm nước mắt của em.. Em vùng vằng khỏi bàn tay của nó đang giữ chặt bờ vai em..

-Anh bỏ ra, huhu, em về rồi đây, em yêu anh, em xin lỗi anh.. Cho em được sửa sai, được bù đắp cho anh được không? hức..hức..

Em vùng vằng một lúc rồi cũng ngồi im, em khóc nấc lên, nước mắt rơi lã chã.. Nó thương em, cô gái mà nó từng yêu đến dại khờ đang ngồi khóc trước mặt nó đây.. Nhưng ngày hôm nay, nó phải trưởng thành và dứt khoát…

-Chúng ta không ai sai cả, tình yêu này cũng chưa bao giờ là sai.. Nhưng anh yêu chị rồi Mai Anh ạ.. Chị đã đến và bên anh vào khoảng thời gian anh tuyệt vọng nhất. Chị như một liều thuốc để xoa lành vết thương mà em để lại.. Chị đã luôn theo anh, chấp nhận yêu anh khi anh vẫn dành mọi tình cảm cho em.. Chị làm tất cả vì anh, cũng đã không ít lần anh làm tổn thương chị bởi tình yêu dành cho em nhưng chị vẫn tha thứ và chấp nhận.. Mai Anh..Anh xin lỗi.. Nhưng bây giờ, chị mới là người yêu của anh.. và anh yêu chị.. Anh không thể làm tổn thương chị được..

Em ôm ngực rồi gục xuống.. Nó đỡ em lên.. Tiết trời mùng 2 tết năm đó, nắng vàng vẫn rực rỡ, nhưng lại chẳng còn bông hoa hướng dương nào nữa..

-Anh xin lỗi, nhưng anh nợ chị, nợ cuộc đời của chị rất nhiều.. đã đến lúc anh phải quên em rồi…

Nó đứng dậy, em hoảng hốt kéo tay nó lại

-Em xin lỗi..Anh ơi..hức..hức.. em đau lắm.. em sai rồi.. em mất anh rồi.. huhu

-Một bông hoa hướng dương nếu đã chọn đi ngược nắng, nắng sẽ chỉ buồn nhưng không bao giờ tắt.. Còn bông hoa hương dương ấy sẽ dần lụi tàn vì thiếu nắng.. Tình yêu của chúng ta, kết thúc rồi … Anh xin lỗi, Mai Anh…

Nó dằng tay em ra rồi bước đi, dứt khoát và đau lòng.. Những đám cỏ dại ven đường đang phớt phơ bởi một cơn gió nhẹ, nó thấy khung cảnh xung quanh mờ dần.. Nó khóc.. nhưng không khóc thành tiếng.. Từng giọt nước mắt chảy dài.. Em ngồi đó, gào tên nó và quỳ sụp xuống..



Nó bước về nhà hàng.. Linh thấy nó thì gạt nước mắt rồi chạy ra đứng trước mặt nó.. Nó không nói gì chỉ cười nhẹ, quay mặt nhìn về phía em đang ngồi.. Nó nói nhẹ

-Giúp tớ được không?

-Anh ổn chứ?

-Tớ nghĩ là tớ ổn..

Nó gật đầu xin lỗi đám bạn của nó với lí do có chút việc bận.. Nó đi ra ngoài đường lớn, bắt một chiếc taxi rồi về nhà.. Bánh xe lăn cũng là lúc khung cảnh đằng sau bị bỏ lại.. Nó mở cửa kính ra ngoảnh đầu lại nhìn em..

-Mai Anh.. Anh xin lỗi.. – Nó thở dài…

BÌNH LUẬN

Nguyễn Tuấn

Trả lời

2024-04-08 13:41:39

Đọc đến chap 44, t thấy thương cho Linh quá. Mẹ chỉ muốn chửi ông tác giả. Chung tình đéo gì, hẹn ước cho lắm vào, nào đợi 2 năm các thứ. Mà cũng phải Linh nói chia tay đ đâu, chỉ là tạm dừng để suy nghĩ. Mẹ thế là ông như chim sổ lồng. Chung tình đéo gì, chia tay em này là gối đầu tay em khác được, yêu Mía mà vẫn đầu để ý em Thư, yêu em mãi mãi nhưng đầu có nhiều ngăn cho nhiều em. Haizzz thật sự tôi thức nguyên đêm để đọc, đáng nhẽ đ đọc phần 3. Không biết giờ ông lấy vợ là ai, nhưng hi vọng ông đừng làm vợ ông hối hận. Vợ ông mà là Linh thì… đéo biết phải nói gì hơn, mẹ chơi ít thôi về chăm con chăm vợ bù đi

Khánh Nguyễn

Trả lời

2024-03-10 14:03:36

Thớt có thêm chap nữa ko vậy, đang hay. Cám ơn thớt nha

Khánh Nguyễn

Trả lời

2024-03-09 19:54:35

Vô tình thấy phần 3, cứ tưởng 2 phần là kết. Ai ngờ số của thớt cũng quá xui, cũng hi vọng là đến cuối cùng thớt và Linh là 1 đôi. Hay quá đọc từ sớm đến giờ hết 19 chương

Duc Nguyen

Trả lời

2024-03-06 04:09:22

Đề nghị đồng chí nhậu nhẹt ít thôi và ra chạp cho ae đọc với chứ nghiện quá rồi tác giả ơi

Ducnguyen

Trả lời

2024-02-08 05:59:29

Truyện của bạn thật sự rất hay và lôi cuốn. Mình xin lịch ra truyện được ko bạn

satnat123 [Chủ nhà]

2024-02-08 17:04:44

Cảm ơn bạn. Không có lịch cụ thể bạn ơi.

satnat123 [Chủ nhà]

Trả lời

2022-11-27 13:51:08

Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi và ủng hộ cuốn hồi kí này trong suốt 18 tháng vừa qua. Lời hứa không drop dù bất cứ giá nào mình đã thực hiện được. Thật sự hôm nay phải viết chữ END cũng khiến mình dâng lên 1 cảm xúc khó tả. Bỗng nhớ về ngày đầu tiên mình gõ dòng tựa đầu tiên cũng là một ngày mưa ở ĐN, hôm nay gõ những dòng chữ cuối cùng của cuốn hồi kí này trời cũng mưa lạnh.. Cuốn hồi kí này ra mắt ở thời điểm truyện voz không còn quá hot như trước nhưng được sự ủng hộ của mn cũng khiến mình có thêm nhiều động lực để viết, để kể.. Hi vọng rằng mn khi đọc nó sẽ thấy tuổi trẻ của mình trong đó, bất cười vì những kỉ niệm hay đơn giản là dớm nước mắt với những điều đã bỏ lỡ. Chúc mn thật nhiều sức khỏe và đón đọc sách của mình.. Sẽ có phần 3 nhưng cũng sẽ không còn bông hoa hướng dương Mai Anh, cô gái với đôi mắt hớp hồn Anh Thư hay là bà chị già si tình Hoài Thu nữa.. Mình sẽ trở lại sớm thôi.. Cảm ơn tất cả mn, chúc một ngày vui vẻ, hạnh phúc và tốt lành. Cảm ơn!