Logo
Trang chủ
Phần 1: Mưa...

Phần 1 - Chương 63

Nó trả tiền taxi rồi mở cửa.. Hơi sững người một chút, nó thấy xe chị đang đỗ ở ngoài ngõ nhà nó.. Nó đi vào nhà, không gian vẫn im lìm như vậy.. Chỉ có tiếng lạch cạch ở trong bếp.. Nó ngó vào thì thấy chị và Ngọc Anh đang làm cơm.. Cười nói hết sức vui vẻ..

-Sao em lại ở đây – Nó lên tiếng, chị và Ngọc Anh giật mình quay ra nhìn nó.. Ánh mắt của chị thoáng ngạc nhiên

-Ơ anh, em tưởng anh đi họp lớp mà?

-Ừ anh đi nhưng anh về rồi

Chị nhìn nó, đôi mắt rưng rưng, N.Anh thấy vậy thì đẩy chị ra ngoài

-Thôi em làm nốt cho, sắp xong rồi.. Anh chị ra ngoài đi.. – N.Anh nở nụ cười tươi, tay đẩy lưng chị

Chị bước ra ngoài, nó chỉ nhoẻn miệng cười tươi với chị, chẳng nói lời nào.. Nó kéo tay chị lên phòng nó.. Lên đến phòng, nó ôm lấy chị, khịt khịt cái mũi

-Nhớ em quá à

-Điêu vừa thôi, mới được mấy ngày..

-Ai bảo vậy, từ năm ngoái đến năm nay rồi.. – Nó cố tỏ ra vui vẻ mặc dù cảm xúc của nó lúc này chẳng được như vậy.. Nhưng có lẽ như vậy đang làm điều tốt nhất đối với nó lúc này

-Em tưởng anh đi họp lớp, chắc không gặp được bé Mai lên mò về chứ gì?

-Anh gặp Mai Anh rồi

Chị tròn mắt ra nhìn nó rồi xăm xoi khuôn mặt của nó.. Chị đang cố nhìn để xem biểu cảm của nó như thế nào.. Nó vẫn đứng đó cười.. Nó kéo chị lại, hôn chị

-Toàn mùi thuốc lá thôi – Chị ôm nó, áp mặt vào ngực nó thủ thỉ

-Anh đã nói chuyện với Mai Anh.. Anh không phủ nhận rằng anh còn yêu cô ấy, nhưng đứng giữa cảm xúc, lý trí và con tim.. Anh biết bản thân anh phải lựa chọn.. Anh xin lỗi em..

Chị khóc, người chị run lên bần bật sau khi nghe những câu nói đó từ nó.. Chị bấu chặt vào người nó như thể đang sợ nó đi mất..

-Lời xin lỗi anh nói ra lúc này là lời xin lỗi cho tình cảm của em, cho những năm tháng chạy theo anh, cho những lần đau khổ, buồn tủi vì anh... Anh xin lỗi nhưng anh chẳng thể nào làm khác được..

-Không…không.. anh đừng nói nữa.. em không nói nghe đâu.. huhu – Chị òa khóc to hơn làm nó phải khép cánh cửa phòng nó lại..

-Cô ấy là quá khứ đẹp nhất đối với anh.. Nhưng hiện tại, em mới là người đẹp nhất với anh.. Anh yêu em..

-Ơ..ơ – Chị ngước lên nhìn nó, mặt vẫn tèm lem nước mắt, tròn xoe mắt ngạc nhiên

-Ơ a gì.. chưa gì đã khóc rồi.. Anh đã nói xong đâu – Nó cười tươi

-Em cũng yêu anh – Chị nhón chân lên hôn nó, một nụ hôn ngọt ngào.. Với tay bấm cái chốt cửa, chị đẩy nó lên giường..

-Nào, mới mùng 2 thôi, N.Anh còn ở dưới nhà kìa

-Cho anh chết, dám làm em sợ.. giờ đền bù cho em.. – Chị nói rồi cắn nhẹ vào vành tay nó.. Nó ôm chặt lấy chị

-Thôi.. anh đang đói lắm.. thế không tò mò là anh gặp Mai Anh như nào à?

-Em chả quan tâm cho lắm, em chỉ quan tâm là cuối cùng anh chọn ai thôi.. Hihi.. – Chị cứ cắn hết tai nó rồi đến môi nó.. Chị luôn là người thể hiện tình cảm như vậy.. Đáng yêu và trẻ con

Nó cứ nằm đó ôm chị đến khi N.Anh gọi xuống ăn cơm.. Bố mẹ nó đã về rồi, chị thấy vậy thì ngại bởi chẳng xuống chào bố mẹ nó được.. Mẹ nó thì cười tươi khi thấy chị, cứ ngồi nắm tay nắm chân hỏi han nó mãi.. Nhưng sau cùng vẫn là chốt lại một vấn đề mà nó nghe lỏm được thấy hơi gai người vì độ bạo dạn của chị..

-Chuyện của 2 đứa, cô không có cấm cản gì mà còn ủng hộ hết mình.. Nhưng mà thằng Nam nó còn trẻ, còn đang đi học và đang trong quá trình học hỏi và tiếp xúc cuộc sống để trưởng thành hơn.. Con hơn nó 4 tuổi, già dặn và trải sự đời hơn nên con bảo ban nó nhé.. Đặc biệt là 2 đứa không được làm gì đi quá giới hạn mà lỡ dở rồi mất hết tương lai đấy nhé..

Lại cái vấn đề muôn thuở mà lúc nào mẹ nó cũng nhắc.. Mẹ nó sợ kiểu bầu rồi cưới, mà lúc nào cũng coi chúng nó còn bé, chưa đủ chín chắn mà dính vào hôn nhân là đổ vỡ.. Ấy là ngày đấy thôi, bây giờ nó về thì cứ 1 câu hỏi yêu ai, 2 câu hỏi bao giờ cưới mà làm nó phát mệt.. Chị chỉ cười nhẹ rồi đáp lại mẹ nó, nó nghe mà hơi giật mình một chút..

-Dạ vâng con cũng hiểu cô đang nói đến vấn đề gì.. Thực ra thì con và anh cũng đã có những tiếp xúc thân mật nhưng bọn con đều biết mình cần phải làm gì để bảo vệ bản thân.. Con nghĩ rằng con cái là phận trời cho, đến với mình là cái duyên cô ạ.. Nhưng con sẽ ghi nhớ lời cô dặn dò ạ..

Chị và mẹ nó cứ ngồi tỉ tê nói chuyện như vậy.. Nhưng trong lời nói nó hiểu rõ chị đang đặt vấn đề cưới xin với nó.. Bởi ý chị nói chị cũng không còn trẻ nữa mà bây giờ chị vững kinh tế có thể lo được cho nó đến khi nó học xong và đi làm.. Mẹ nó thì nói khéo rằng nó còn đang đi học, tương lai rộng mở và tính cách của nó không phải thuộc dạng phụ thuộc người khác.. Việc cưới xin bàn tính lúc này là quá sớm và không có cơ sở nào để quyết định.. Nó thấy nói nhiều quá nên kéo chị dậy đi ra sân ngồi..

-Em hâm thế, sao lại đặt vấn đề ấy ra với mẹ

-Chứ không lúc này thì đợi lúc nào nữa.. mẹ em giục em lắm rồi đấy

-Nhưng anh còn chưa xuống dưới nhà, bố mẹ em đâu biết gì về anh.. Mà anh còn đang đi học, cái này mình từng nói với nhau rồi mà.. – Nó hơi nhăn mặt gắt nhẹ với chị..

-Mẹ em biết hết rồi.. Nhưng mẹ nói hạnh phúc là do em tự lựa chọn nên cũng ủng hộ.. Bố em thì khỏi nói, thương em nhất nên là chả cấm đoán em đâu.. – Chị vân vê cái tay áo của nó, nói nhỏ

-Nhưng mà anh vẫn đang còn đi học.. Mình tính chuyện này là quá sớm.. em hiểu không?

-Nhưng em đâu còn trẻ nữa.. em sợ sau này anh ra trường đi làm, gặp nhiều người xinh đẹp và trẻ hơn em, anh lại bỏ em híc.. đợi anh thêm 4 năm nữa thì em chẳng gần 30 rồi..

-Thôi mình tính chuyện này sau nhé.. được không?

-Vâng – Mặt chị xị xuống, buồn tủi..

Chị vào trong dọn cơm.. Nó rút điện thoại ra gọi cho Linh

-Em đây ạ

-Mai Anh đâu rồi cậu?

-Mai nó về rồi, lát nữa anh ra đây nữa không?

-Chắc là không đâu, Thu vừa về đây xong.. Cho tớ gửi lời xin lỗi đến các bạn nhé..

-Vâng, vậy có gì em sẽ nhắn tin cho anh.. Em nghĩ anh làm đúng nhưng mà tàn nhẫn quá.. – Nhỏ Linh thở dài

-Thôi tớ mệt lắm rồi, giờ không là lúc trách móc hay bàn luận.. Thế nhé..

Nó cúp máy, tàn nhẫn ư, đâu có thể tàn nhẫn bằng ngày đó được.. Quên được em có lẽ là điều không thể.. Hôm nay nó đã có được câu trả lời cho riêng bản thân nó về cái ký ức làm nó đau đáu hơn 1 năm qua.. Từng bước bóc tách những mảng ký ức cũ cứ đeo bám dày vò nó.. Nó thương em về những gì em phải chịu đựng, em cũng đã có những khoảng thời gian tuyệt vọng và đau khổ cùng cực như nó.. Nhưng nó chẳng thể làm khác được.. Có những thứ từ bỏ thì không thể can đảm, mà đi tiếp thì chẳng có tương lai..



Tết năm nay chẳng hiểu sao tiết trời cứ lúc nóng rồi lạnh.. Nó và chị cứ bên nhau như vậy.. Lòng nó thoải mái và chẳng còn gì vướng vận dù đôi lúc vẫn nghĩ tới em.. Nhưng nó nhất quyết gạt ra.. Chị về lại Hà Nội ngay chiều mùng 2 để đón bố mẹ chị.. Hóa ra sáng sớm mùng 2 chị đã đưa bố mẹ lên để chúc tết họ hàng trên này rồi chị tiện thể về nhà nó.. Sáng mùng 3 thì cả nhà nó về quê, do bận chút công việc nên mùng 4 chị mới về quê nó được..

Nó gọi điện chỉ hướng cho chị rồi ra ngoài đầu ngõ đón chị.. Gửi nhờ xe chị vào sân của một bác họ hàng, nó giúp chị bê đồ vào nhà.. Toàn là hải sản ở Hạ Long nên khá là nặng, thằng Hải phải ra đỡ giúp nó.. Nó thì vẫn cứ hay bực vì mấy cái kiểu như này của chị..

-Em mua cái gì mà nhiều thế rồi cho cả cái làng này ăn hết à?

-Em mua có gì đâu mà nhiều.. Mỗi thứ em mua có 3 cân thôi mà, Hàu biển này, sò này, ốc biển, mực, tôm, cá, với thêm ít bề bề, ngao, sá sùng,.. thôi mà

-Em định mang cả cái biển Hạ Long về vùng quê này hả? – Nó vẫn nhăn mặt vì nặng

-Hihi, chịu khó tí, tại em chả biết mua gì cả - Chị nhìn nó cười khúc khích..

Khệ nệ mãi mới khênh được 2 cái thùng hải sản của chị vào đến nhà ngoại.. Ngồi thở phì phò vì mệt.. Chị thì đang ở trong nhà chào hỏi mọi người.. Đây là lần đầu tiên nó đưa một người với danh nghĩa là bạn gái nó về quê ra mắt họ hàng.. Nhưng mồm vẫn chỉ nói là bạn bởi vẫn còn đang đi học.. Các dì, các mợ nó thì xúm vào hỏi han ghê lắm rồi nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ.. Cũng phải thôi, chị vừa xinh, dáng như người mẫu mà còn mang nét đẹp quý phái của người thành đạt nữa.. Mỗi tội là khi chị giới thiệu hơn nó 4 tuổi thì ai cũng trố mắt ra nhìn nó.. Kiểu như “ Thằng này mày giỏi, hơn 4 tuổi mà mày vẫn tán người ta được” … Làm mẹ nó phải giải thích rằng 2 đứa đang tìm hiểu nhau và tuổi tác không quan trọng nếu thương yêu nhau.. Hồi đó ở quê nó vấn đề lấy vợ hơn tuổi vẫn là một cái gì đó ghê gớm lắm..

Chiều đó mọi người xúm vào làm cơm mừng “Bạn gái” nó về chơi.. Đống đồ hải sản này cũng chẳng ai biết làm mấy nên một mình chị làm hết.. Nó thì đứng ở trong phụ cho chị bởi rất nhiều món.. Ngọc Anh cũng đứng hóng rồi học hỏi chị.. Để mà xét về việc vào bếp thì chắc chị là người nấu ăn ngon nhất, trước đó là em.. Nói chung là sau 2 tiếng đánh vật thì mọi thứ cũng ổn.. Nhìn trán của chị lấm tấm mồ hôi, nó lấy khăn rồi lau cho chị, chị thấy vậy thì cười híp mắt, mặt cố gắng lắm

-Cái càng cua to thế này thì nó kẹp có gãy tay không em nhờ - Nó dơ dơ cái càng lên trước mặt chị rồi lắc qua lắc lại

-Ngoài kia có mấy con còn sống đó, anh ra cho nó kẹp thử là biết.. – Chị cười khúc khích

-Để em bắt vào đây cho nó kẹp cái mũi em đi, cho mũi em tẹt giống anh haha

-Thôi không nghịch nữa, anh mang đồ ra dần cho em đi.. Em với N.Anh làm nốt cho..

-Ok luôn, sợ gì mà không mang.. hehe

Nó lon ton bê hết đống đồ ra ngoài, mùi thơm nức mũi khiến các bà dì của nó khen lấy khen để.. Mẹ nó được phen phổng mũi thì khoe thêm về chị ghê lắm.. Kiểu đại ý như là mẫu người phụ nữ vừa làm kinh tế giỏi vừa là người của gia đình.. Nhưng duy nhất có Mợ Hòa là từ đầu không nói gì, chỉ xăm soi chị rồi nhíu mày.. Mợ Hòa nó theo nghề của ngoại, đó là mở phủ, đền điện hầu đồng.. Nên tính cách của Mợ đồng bóng lắm.. Chỉ thích nịnh thôi, một khi chửi ai là rất ngoa ngoắt.. Nó đang lúi húi đặt cái đĩa tôm xuống thì mợ Hòa kéo tay nó, nói nhỏ vào tai

-Con bé này, nó có vong trẻ con theo đó.. Sau này khó đẻ

Nó nhíu mày, bởi mợ Hòa dù sao cũng là thầy bói có tiếng ở quê nó, người về xem và làm lễ xếp hàng dài dằng dặc ra ấy.. Nó ngồi hẳn xuống hỏi mợ

-Mợ thấy à?

-Ừ, tao thấy từ lúc con bé này bước vào cửa.. Mà nhà mình thì mày biết rồi đấy, làm gì có vong nào dám vào.. Thằng bé kia nó không vào được nên ngồi thu lu ở kia kìa.. Sau tao thấy thương vì là vong tốt nên nãy tao ra tao làm lễ, các ngài mới cho vào đó..

Nó cười trừ, nghe như chuyện ma vậy.. Nó thì không tin cho lắm nhưng mà dù sao thì mợ Hòa cũng là thầy nổi tiếng.. Nó hỏi mợ

-Thế mợ không lấy đồ nghề ra áp vong đi mợ - Nó trêu

-Mẹ mày, báng bổ thần thánh có ngày chết nghe con, thằng mất dạy – Mợ giận dữ gõ vào đầu nó..

-Con đùa thôi, nhưng mà mợ nói nó là vong tốt mà..

-Theo con bé này từ kiếp trước đến kiếp này rồi.. Nó là vong tốt vì nhờ nó mà con bé làm gì được nấy đó.. Không phải chuyện đùa đâu – Mợ vẫn ngồi trầm ngâm nhìn vào chị

-Thế thì nó cứ theo suốt thế hả mợ - Nó vẫn trố mắt ra nghe mợ Hòa nó nói

-Không, nó sắp trả hết nợ duyên rồi.. Nhưng con bé này, tao sợ sau này không sinh nổi đâu..

Nó lắc đầu cười với mợ, đúng là nhiễm quá rồi.. Nó đứng lên bê nốt đồ, câu chuyện đó với mợ Hòa nó cũng chỉ coi là chuyện linh tinh rồi quên ngay sau đó.. Mãi đến sau này nó nghe chị kể lại rằng mẹ chị đi xem thầy nói chị có vong trẻ con theo, dù làm ăn khấm khá và phát đạt nhưng lại nặng về chuyện tình duyên con cái khiến chị lận đận mãi.. Nó lúc này mới giật mình ngơ ngác và tin những gì mợ nói là thật..

Thằng Hải đón thêm thằng Lâm và thằng Hà lên ăn uống cho đủ đội.. Bữa ấy khá say vì bình rượu của cậu út mang lên.. Rượu táo mèo thôi nhưng càng uống càng vào.. Nó thì không thích ăn hải sản cho lắm vì từ lúc tai nạn đến giờ cứ ăn vào là mẩn đỏ hết lên.. Nó chỉ ăn được mựa và cá thôi.. Ăn uống xong lại tiết mục trải chiếu đánh 3 cây.. Mẹ nó và các dì, các mợ thấy vậy cứ cằn nhằn

-Mùng 4 tết rồi, chơi đi rồi công an nó gô hết cả vào với nhau nhé – Mẹ nó quát

Nhưng chẳng ai để ý, vẫn ngồi chơi quên lối về.. Lát sau thì chị xuống, cứ kéo nó

-Anh không chơi nữa, muộn rồi..

-Từ từ anh gỡ nốt đã đang thua mà..

-Không chơi là không chơi nữa, đứng dậy nhanh lên – Chị cứ nài nỉ nó

-Nào để yên, anh đang dây đỏ, để anh gỡ nốt rồi nghỉ nhá

Chị không nói gì nữa chỉ hậm hực bỏ lên phòng, nó thì ham nên cứ ngồi chơi.. Mãi sau ngoại nó ra quát thì mới nghỉ.. Mới có hơn 9h, thằng Hà rủ nó sang quán karaoke của nhà để hát.. Nó lên phòng gọi chị mà gọi mãi chả thấy chị thưa.. Vào phòng thì thấy đang nằm thu lu quay mặt vào trong.. Nó đến ngồi bên cạnh rồi lay lay người chị, chị thì giận nó nên cứ vùng vằng

-Anh không ngồi mà chơi tiếp đi, lên đây làm gì – Chị nói bằng cái giọng dỗi

-Anh không chơi nữa, hihi

-Thôi chơi đi, chơi xong rồi sau bán nhà bán cửa đi mà chơi

-Thì ngày tết nên chơi chút mà.. Mà chơi với người trong nhà chứ có chơi với người ngoài đâu mà – Nó ra đóng cửa rồi nằm xuống ôm chị.. Mãi nó mới kéo được chị quay sang, chị vẫn dỗi nó, nằm cong như con tôm chẳng để nó ôm..

-Thế để đến lúc sau này bán nhà vì cờ bạc thì mới thôi hả? Anh biết bao nhiêu người vì cờ bạc mà tan cửa nát nhà rồi không? – Chị ngước lên lườm nó

-Thì anh chơi có mấy ngày tết thôi, em thấy đấy ngày thường anh có chơi bao giờ đâu.. – Nó phân trần với chị

-Kể cả ngày tết cũng không chơi nữa.. Bố mẹ em ghét nhất là cờ bạc đó, anh liệu hồn..

-Thì thôi, không lấy nữa, đi lấy người mà bố mẹ thích cờ bạc là được mà, haha – Nó cười lớn trêu chị, chị thì nghe xong lật người vào bên trong, không thèm trả lời nó nữa..

-Thôi anh đùa thôi, anh không chơi nữa, được chưa?



-Thôi quay sang đây anh xem nào.. – Nó lại kéo tay chị, lần này thì dễ dàng hơn, chị nằm thẳng ra rồi ôm nó

-Em không cấm anh chơi, nhưng phải chơi đến mức độ, ham như vừa nãy đuổi cả em đi thì không được

-Anh biết rồi, thế em bảo N.Anh chưa?

-Em bảo rồi, tí N.Anh sang kia ngủ, anh ngủ với em.. – Chị nói lí nhí rồi rúc vào ngực nó

-Chỉ ngủ thôi nhé, không làm gì đâu đấy, đang ở quê..

-Ứ.. em nhớ anh lắm – Chị phụng phịu

BÌNH LUẬN

Nguyễn Tuấn

Trả lời

2024-04-08 13:41:39

Đọc đến chap 44, t thấy thương cho Linh quá. Mẹ chỉ muốn chửi ông tác giả. Chung tình đéo gì, hẹn ước cho lắm vào, nào đợi 2 năm các thứ. Mà cũng phải Linh nói chia tay đ đâu, chỉ là tạm dừng để suy nghĩ. Mẹ thế là ông như chim sổ lồng. Chung tình đéo gì, chia tay em này là gối đầu tay em khác được, yêu Mía mà vẫn đầu để ý em Thư, yêu em mãi mãi nhưng đầu có nhiều ngăn cho nhiều em. Haizzz thật sự tôi thức nguyên đêm để đọc, đáng nhẽ đ đọc phần 3. Không biết giờ ông lấy vợ là ai, nhưng hi vọng ông đừng làm vợ ông hối hận. Vợ ông mà là Linh thì… đéo biết phải nói gì hơn, mẹ chơi ít thôi về chăm con chăm vợ bù đi

Khánh Nguyễn

Trả lời

2024-03-10 14:03:36

Thớt có thêm chap nữa ko vậy, đang hay. Cám ơn thớt nha

Khánh Nguyễn

Trả lời

2024-03-09 19:54:35

Vô tình thấy phần 3, cứ tưởng 2 phần là kết. Ai ngờ số của thớt cũng quá xui, cũng hi vọng là đến cuối cùng thớt và Linh là 1 đôi. Hay quá đọc từ sớm đến giờ hết 19 chương

Duc Nguyen

Trả lời

2024-03-06 04:09:22

Đề nghị đồng chí nhậu nhẹt ít thôi và ra chạp cho ae đọc với chứ nghiện quá rồi tác giả ơi

Ducnguyen

Trả lời

2024-02-08 05:59:29

Truyện của bạn thật sự rất hay và lôi cuốn. Mình xin lịch ra truyện được ko bạn

satnat123 [Chủ nhà]

2024-02-08 17:04:44

Cảm ơn bạn. Không có lịch cụ thể bạn ơi.

satnat123 [Chủ nhà]

Trả lời

2022-11-27 13:51:08

Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi và ủng hộ cuốn hồi kí này trong suốt 18 tháng vừa qua. Lời hứa không drop dù bất cứ giá nào mình đã thực hiện được. Thật sự hôm nay phải viết chữ END cũng khiến mình dâng lên 1 cảm xúc khó tả. Bỗng nhớ về ngày đầu tiên mình gõ dòng tựa đầu tiên cũng là một ngày mưa ở ĐN, hôm nay gõ những dòng chữ cuối cùng của cuốn hồi kí này trời cũng mưa lạnh.. Cuốn hồi kí này ra mắt ở thời điểm truyện voz không còn quá hot như trước nhưng được sự ủng hộ của mn cũng khiến mình có thêm nhiều động lực để viết, để kể.. Hi vọng rằng mn khi đọc nó sẽ thấy tuổi trẻ của mình trong đó, bất cười vì những kỉ niệm hay đơn giản là dớm nước mắt với những điều đã bỏ lỡ. Chúc mn thật nhiều sức khỏe và đón đọc sách của mình.. Sẽ có phần 3 nhưng cũng sẽ không còn bông hoa hướng dương Mai Anh, cô gái với đôi mắt hớp hồn Anh Thư hay là bà chị già si tình Hoài Thu nữa.. Mình sẽ trở lại sớm thôi.. Cảm ơn tất cả mn, chúc một ngày vui vẻ, hạnh phúc và tốt lành. Cảm ơn!