Logo
Trang chủ
Phần 1: Mưa...

Phần 1 - Chương 54

-Anh ngồi im em xem nào, cứ né thế thì ai mà bôi cho được – Chị gắt lên với nó, nhưng tay vẫn cầm bông băng chấm lên vết thương của nó

Sau vụ đánh nhau với Tóc xanh, mặt nó bị rách một chút, môi cũng rách và 2 bên má sưng vù lên.. May mắn là không tím mắt nên nhìn vẫn còn ổn chán.. Từ bar về, nó định về thẳng KTX nhưng chị bắt nó về khách sạn cùng chị.. Nó thì sau vụ thằng Tóc xanh, tâm trạng của nó ổn hơn nhưng cũng xuất hiện nhiều suy nghĩ hơn.. Vậy là em và thằng Tóc xanh chỉ yêu nhau 3 ngày và chia tay ngay sau đó.. Cái nó khó hiểu nhất là tại sao em lại chủ động nhận lời yêu thằng Tóc xanh, rồi những câu nói ở Vincom đó là như thế nào. Rồi tại sao khi nó xuất hiện, em lại bỏ thằng Tóc xanh và sang bên kia cùng bố mẹ.. Chỉ đưa lại cho nó tấm ảnh của nó và em cùng 1 tờ giấy… Chưa bao giờ nó muốn gặp em như lúc này, nếu gặp được em, nó sẽ hỏi em rõ ràng ngọn ngành hơn.. Nó vui, vui vì nó đúng, Mai Anh của nó không phải là người dễ đổi thay, em vẫn còn yêu nó.. Ít nhất là việc em khóc và gào tên nó tại quán café khi nó bước đi đã chứng minh điều đó..

Miếng ơ gâu được dán lên, chị lủi thủi cất đống đồ.. Khuôn mặt chị buồn rầu

-Hoài Thu

-Đừng gọi tên em, đừng nói gì nữa.. Được không?

-Anh xin lỗi

-Em không cần anh xin lỗi, em đã nói là đừng bao giờ nói xin lỗi với em, em ghét câu nói đó – Chị gắt lên

-Lại đây anh bảo..

Chị dù tức nó nhưng vẫn ngoan ngoãn đi lại ngồi với nó, nó kéo chị ôm vào lòng..

-Anh vẫn còn yêu bé Mai rất nhiều – Chị thở dài, lấy tay chọc chọc vào ngực nó



-Em sợ lắm Nam ạ, em sợ bé Mai sẽ trở về..

-Haizz – Nó thở dài..

-Khi bé Mai trở về và gặp anh, em sẽ mất anh phải không huhu – Chị bật khóc, ôm nó chặt hơn

-Đáng lẽ ra 1 năm qua, anh không nên gieo hi vọng cho em… Đáng lẽ ra khi bản thân anh chưa quên được Mai Anh, anh không nên yêu em.. Anh tệ thật..

-Là em cố chấp thôi, nhưng em chấp nhận, chấp nhận yêu một người mà lòng họ vẫn còn yêu người cũ rất nhiều.. Hức..hức..

-Chúng ta xa nhau em nhé.. – Nó nắm lấy bàn tay của chị, xoa nhẹ lên đó

-Không.. Em không chịu đâu hức..hức.. – Chị òa khóc to hơn, lắc đầu liên tục, chị ôm chầm lấy nó, ôm chặt nó



-Anh ơi, hức..hức.. em chấp nhận mà, mình cứ bên nhau như thế này đi.. Rồi anh sẽ yêu em thôi, em tin như vậy.. Nếu…

Chị bỏ lửng câu nói, câu nói mà nó biết chị không dám nói, không đủ can đảm để nói.. Nó ngửa mặt lên, ánh đèn phòng trên trần nhà trở nên nhạt nhòa và lung linh hơn.. Nó khóc rồi.. Giá như thời gian trở lại, nó chỉ xin trở lại 1 năm trước thôi, từ ngày em đi, nó sẽ đẩy chị ra và cố bước tiếp 1 mình.. Sẽ không có chuyện như thế này nữa..

-Nếu một ngày bé Mai trở về, anh vẫn còn rất yêu bé, thì em chấp nhận, em sẽ ra đi.. Nhưng chuyện đó là tương lai mà anh, chắc gì bé Mai đã trở về.. Nên em không chấp nhận đâu, anh đừng có đẩy em ra.. Huhu

-Ừ nín đi thì anh hứa

Chị gật đầu, nước mắt vẫn ngấn, vẫn sụt sịt.. Chị ngẩng lên hôn nó, một nụ hôn mãnh liệt như chất chứa tất cả tình cảm của chị vào trong đó.. Chị đẩy nó xuống giường, đêm nay là chị chủ động..



Điếu thuốc được châm, chị ôm nó từ đằng sau..

-Mệt quá, chồng cho vợ xin một hơi thuốc được không? – Chị ghé sát tai nó nói nhỏ nhẹ

-Đây.. – Nó với lấy bao thuốc chìa ra cho chị, nó nghĩ rằng thuốc lá cũng sẽ khiến chị ổn hơn.. Trước đây chị cũng nghiện mà..

-Không.. em hút cái này, nó có vị môi của anh rồi..

Nói rồi chị giằng lấy điếu thuốc trên tay nó

-Ui lâu em không hút, giờ phê quá hihi – Chị cười buồn, di di cái cằm lên vai nó

-Trước em hút là vì chuyện gì? Hút thuốc lá đến nghiện đều có lí do đó..

-Anh nói trước đi, vì sao anh hút.. Mà anh hút từ bao giờ?

-Anh hút từ năm lớp 8.. Lần đó là thằng Hưng hút trước, nó đưa anh thử.. Sau đó cũng không hút mấy, rồi đợt về quê, anh gặp lại bố anh.. Nhưng ông ấy coi anh như kẻ xa lạ.. Anh buồn và 3 tháng hè đó ở quê, anh đã hút thuốc rồi nghiện đến bây giờ á – Nó quay lại cạ cạ cái mũi vào mũi chị, cười nhẹ

-Khổ thân chồng, chính ra vợ chỉ có buồn chuyện tình cảm, chứ cuộc sống của vợ bình lặng hơn chồng nhiều nhỉ.. – Chị nhón chân rồi thở khói thuốc vào mặt nó..

-Xưng vợ chồng mà không ngại mồm nhỉ, thế em hút từ bao giờ mà sao lại nghiện..

-Sau mối tình đầu, rồi em lên bar nhiều, rượu và thuốc lá.. khiến em nghiện thôi, nhưng giờ em bỏ thuốc lá rồi em lại nghiện cái khác..

-Tình yêu của anh, hơi thở của anh, mùi của anh chứ gì – Nó bật cười khì

-Aaaaaaaaa, sao anh dám nói trước em, anh phải giả vờ không biết chứ ..

Nó quay lại, vòng tay ôm chị, hơi bất ngờ vì chị đã thay đồ, một cái váy ngủ ren quyến rũ với thân hình của chị.. Chị thấy nó nheo mắt để nhìn, ánh mắt xăm xoi thì cúi mặt, 2 má ửng hồng vì ngại

-Anh nhìn gì mà nhìn ghê thế - Chị chọc chọc cái tay vào ngực nó

-Em đẹp thì anh nhìn, mua đâu bộ đồ này đây

-Em mua ở shop bạn em.. Bộ này em mua đợt trong SG, em muốn để sinh nhật anh rồi mặc..

-Dam dang – Nó cười phá lên, chị càng đỏ mặt, phụng phịu đánh nó

-Không được nói em như thế..

-Thì anh bảo là đảm đang còn gì nữa, haha

Nó ôm lấy chị, rồi thơm vào cổ chị.. Bế thốc chị lên giường, nó quay ra đóng cửa sổ rồi kéo rèm.. Tắt điện…

…..

Tiết trời cuối tháng 12 lạnh thấu xương thấu thịt.. Nó vẫn đi học bình thường.. Nói chung cuộc sống cũng đã bình thường trở lại.. Được cái nó thấy tâm trạng nó thoải mái hơn từ khi nói chuyện với thằng Tóc xanh.. Nó cũng cười nhiều hơn, sống tích cực hơn và chủ động gọi và nói chuyện với chị nhiều hơn.. Câu chuyện thì chẳng có gì xung quanh chuyện 1 ngày của nó và chị thế nào.. Đến cả việc shop chị có con gián bé tí chạy vào mà cũng nói hơn 1 tiếng.. Chị dạo này bận rộn nên không lên với nó nhiều như trước được.. Mai là Noel rồi, chiều mai nó sẽ về với chị.. Nó cũng đã chuẩn bị 1 món quà để tặng cho chị.. Noel vừa là giáng sinh, vừa là 1 biến cố đau lòng, vừa là sinh nhật của chị - Hoài Thu

Nó bắt đầu đi làm thêm ở quán net từ đầu tháng 12.. Công việc cũng không gì ngoài việc ngồi trông quán, dọn dẹp, nạp tiền cho khách thôi.. Cũng rất đơn giản và nhẹ nhàng, tháng kiếm hơn triệu đủ tiền ăn.. Trước đó chị đã cãi nhau với nó về vấn đề nó đi làm.. Lần đầu tiên mà khi cãi nhau nó bực với chị như vậy, đại loại như

-Em, sang tháng anh đi làm

-Anh làm gì?

-À anh trông net, quán ngay bên cạnh phòng á

-Anh có thể không đi làm được không?

-Tại sao?

-Anh đi làm vậy rất hại sức khỏe, hại đồng hồ sinh học của anh..

-Anh sẽ sắp xếp ổn mà, anh cũng kiếm thêm 1 chút..

-Anh đi làm vậy cũng chỉ được hơn 1 triệu 1 tháng mà ảnh hưởng đến sức khỏe, chẳng lẽ em không cho anh được 1 triệu hay sao?

-Hoài Thu, em đang không tôn trọng anh đó..

-Em không tôn trọng anh ở điểm nào? Em lo cho anh thì có gì mà sai..

-Anh không phải què cụt..

Nó tắt máy, chị gọi lại rất nhiều nhưng nó không nghe máy, nó rất tức giận và buồn khi nghe chị nói thế.. 2 hôm sau nó không nói chuyện với chị, nó tắt máy, chị nhắn tin FB nó cũng không đọc. Chị gọi cho anh Tú, Cường rồi nhờ chuyển máy nhưng nó không nghe.. 2 ngày sau đó là cuối tuần, chị lên tìm nó và xin lỗi nó.. Nhưng câu chuyện ở đây không ai có lỗi cả.. Chị cũng chỉ lo cho sức khỏe của nó thôi, nhưng câu nói của chị hướng nó đến chuyện mà nó vẫn đau đáu trong lòng..



Không khí Noel ngập tràn trên cái tuyến phố của Thái Nguyên, chiều 23, nó và thằng Cường chở nhau trên con xe wave tàu thuê ngoài K1.. Lâu lắm rồi mới ra phố, từ lúc lên đại học, cuộc sống của nó chỉ gói gọn trong quãng đường từ phòng KTX của nó lên giảng đường rồi từ quán net về phòng nó.. Ít khi nó ra ngoài đi chơi.. Thằng Hưng đã khai trương quán và đi vào hoạt động cũng bận tối mặt mũi.. Hôm khai trương nó và chị sang, toàn gặp mấy ông xăm trổ hổ báo đầu trọc thôi.. Bất ngờ hơn là ông anh đỡ đầu của thằng Hưng lại là anh họ con bác của chị.. Thảm nào đợt đó ở Vincom, chị không sợ Tóc xanh mà còn thách thức nó.. Trong khi chị biết nhà thằng Tóc xanh không phải dạng vừa ở đất Hà Nội này.. Về sau trong một câu chuyện lúc ngủ cùng nhau, chị kể rằng họ nhà chị cũng thế lực lắm, tiền tài, danh vọng, mặt đỏ mặt đen cũng toàn thú dữ cả.. Chị nói nếu biến cố trước của nó mà chị biết, thì nó đã không phải chịu khổ trong gần 2 tháng đó..

Nó và thằng Cường rẽ vào 1 cửa hàng vàng bạc trên đường Lương Ngọc Quyến, nó ngắm nghía một lúc rồi chỉ 2 cái nhẫn bạc khá là đẹp.. Hôm qua nó lấy lương, anh Hiếu còn thưởng thêm cho nó vì lần nào anh ấy vào cũng thấy quán sạch sẽ ngăn nắp.. Nó được gần 2 triệu, đây là tháng lương đầu tiên trong đời nó.. Nó muốn làm điều gì đó đặc biệt với số tiền này.. Nó gọi mẹ nó và muốn gửi về một ít.. Những tưởng mẹ nó cảm động lắm nhưng không.. Mẹ nó chửi nó sml, học không lo học cứ thích đi kiếm tiền.. Mà kiếm ở đâu không kiếm lại kiếm ở cái môi trường độc hại.. Trong mắt bố mẹ nó thì điện tử, quán net là cái gì đó độc hại lắm.. Nó chỉ lắc đầu cười trừ

-Anh ơi anh cho em xem đôi này ạ..

-Đây em, cái này là bạc thôi nhưng mà đợt anh làm thì anh thấy ưng đôi này nhất

Nó cầm cái nhẫn lên ngắm nghía, khá là đẹp và giản dị, ở trên có đính 1 viên đá nhỏ nhỏ thôi, quan trọng hơn là độ rộng của nhẫn khá đều nhau và chắc.. Nó ngắm 1 lúc rồi quay ra hỏi anh chủ hàng

-Anh ơi mình có khắc được chữ lên không ạ?

-Được em nhưng sẽ mất thêm 1 chút phí

-Vâng vậy đôi này bao nhiêu tiền ạ

-Cũng rẻ thôi, anh bán theo cặp vì đây là nhẫn tình yêu.. Cả khắc tên anh lấy em tròn 700k nhé..

-Dạ vâng ạ, em gửi anh tiền luôn

-Anh lấy cọc thôi, 2 ngày nữa sang lấy đưa anh nốt

-Ui anh ơi anh cố giúp em sáng mai lấy được không, mai Noel cũng là sinh nhật người yêu em rồi – Nó nhìn anh chủ với ánh mắt năn nỉ

-Thôi được rồi, vì chú mở hàng cho anh hôm nay nên sáng mai 9h qua lấy nhé, em ghi chữ gì viết vào đây cho anh – Anh chủ với lấy tờ giấy nhớ và cái bút đưa cho nó

Nó nắn nót ghi vào tờ giấy.. Nay lạnh nên tay nó hơi đau.. Ở nhẫn của chị nó ghi Hoài Thu ♥ … Còn nhẫn nó là ♥ Nhật Nam.. Xong xuôi nó đưa lại cho anh chủ và dặn anh xem nhẫn nào là nhẫn cho chị, nhẫn nào là nhẫn cho nó..

-Này.. Anh tặng bạc cho chị Thu ý – Thằng Cường hỏi nó khi 2 anh em đang ăn chè ngoài chợ

-Ờ thì sao?

-Em nghe người ta nói tặng bạc cho người yêu là bạc tình bạc nghĩa đấy..

-Linh tinh, ăn đi – Nó gắt thằng Cường

Nó cũng hơi chột dạ vì nó hay tin mấy cái tâm linh này lắm.. Nhưng thời đại nào rồi, nó lắc đầu, cúi xuống ăn chè.. Chắc không sao đâu



Sáng hôm sau nó tự chạy ra lấy nhẫn, tên khắc khá là đẹp làm nó thích mê lên được.. Anh chủ còn tặng nó một cái hộp quà nữa.. Nó cẩn thận cất vào cái túi xách.. Rồi lên xe và đi mua thêm cho chị một cái váy nữa.. Nó đứng ngắm nghía rồi miêu tả dáng người của chị làm con bé nhân viên cứ trố mắt ra nhìn

-Ui anh ơi như thế khác gì người mẫu đâu ạ

-À ừ bạn cứ lấy cho mình như mình tả là được..

-Vâng vậy thì có kiểu váy xòe này rất đẹp anh ạ, mặc được vào tất cả các mùa mà phối đồ cũng đẹp nữa

Nói rồi bé nhân viên chỉ cho nó xem 1 cái váy màu đỏ, bó eo và bên dưới xòe ra rất đẹp.. Cái nó thích nhất là váy này cổ tròn và rất kín đáo.. Nó ưng ngay

-Váy này thì nãy kiểu người mình tả có mặc vừa không bạn

Nhỏ nhân viên cười khúc khích

-Anh ơi, dáng của chị ý là dáng chuẩn mẫu rồi, dáng như ma nơ canh này ấy ạ, nên mặc chắc chắn vừa.. Không vừa anh mang ra đây em đổi cho ạ, đừng xé mác là được..

-Ok thế cho mình xin giá

-Dạ váy này 650k ạ

Nó đồng ý luôn, mua đồ ở shop nên nó cũng chẳng mặc cả.. quê lắm, nó rút tiền ra trả, tiện bảo nhỏ nhân viên có hộp đẹp đẹp thì gấp vào để nó mang đi tặng.. Hoàn thành những việc cần làm, đang hí hửng thì chợt nhớ ra nay nó kiểm tra giữa kì Tiếng Anh vào tiết 5.. Phóng vội về phòng cất đồ, nó chạy ù ra giảng đường.. May quá vẫn kịp giờ..

Chiều đó nó chuẩn bị quần áo rồi bắt xe về với chị, tầm 5h chiều là nó đến nơi rồi, vẫy cái taxi, nó nhờ ông taxi đưa nó đến 1 cửa hàng đặt bánh sinh nhật và hoa.. Sinh nhật chị, chị nói chỉ muốn ở bên nó trọn vẹn một ngày sinh nhật thôi.. Chứ không tổ chức gì hết cả.. Nó đồng ý nhưng sinh nhật thì vẫn phải có bánh có hoa có quà chứ.. Nó hơi băn khoăn là nếu mang hoa đến thì làm sao để chị không biết mới là vấn đề nan giải.. Nó muốn làm chị bất ngờ. Đúng rồi, dưới nó có 1 khách sạn nhỏ, nó sẽ thuê phòng rồi nhờ nhỏ lễ tân chắc sẽ giúp nó được việc này, thuê theo tiếng chắc cũng không đắt cho lắm.. Nó mặc cái áo khoác, gọi với vào trong nói với chị đi mua bao thuốc.. Chị đang trong phòng tắm nhưng vẫn gắt ra với nó

-Hút ít thôi, suốt ngày thuốc lá rồi ung thư phổi ra đấy ai lo cho được

-Rồi anh biết rồi, khổ lắm, nói mãi..

Nó chạy sang, sau khi thuê phòng, nó đề cập vấn đề luôn với nhỏ lễ tân

-Chị ơi, em nhờ cái

-Dạ vâng

-À hôm nay là sinh nhật người yêu em nhưng em muốn bất ngờ.. Lát nữa có người mang bánh và hoa đến địa chỉ này, chị ra nhận giúp em rồi cất lên phòng hộ em được không? Tiền em gửi hết rồi… Đến khoảng 11h30 thì em sang lấy rồi trả phòng được không ạ? Em không cần thẻ phòng đâu, em gửi chứng minh thư ở đây thôi..

-Dạ vâng đơn giản thôi ạ, vậy anh cứ bảo họ đến rồi mang vào quầy cho em là được ạ

-Oki, cảm ơn chị nhé – Nó cười tươi cúi đầu cảm ơn nhỏ lễ tân..

Nó bước ra ngoài cửa, đi sang quán tạp hóa cách nó vài mét và mua bao thuốc. Vậy là đã chuẩn bị xong rồi, nó cười mỉm, tưởng tượng lấy cảnh chị sẽ bất ngờ như thế nào.. Nó châm điếu thuốc rồi quay người định đi về khách sạn thì nó sững người lại.. Nheo mắt nó nhìn

Dáng đi đó, dáng người đó, mái tóc đó… Rất giống em, nó đánh rơi bao thuốc nhìn theo.. Nó định chạy vụt đến nhưng không kịp.. Người đó đã lên xe ô tô rồi phóng đi, nó nheo mắt cố gắng nhìn biển số xe nhưng không thể thấy được vì mắt nó cận.. Nhưng xe đó rất giống xe Mẹc của chị Lan..

“Mai Anh, em trở về rồi sao?”

BÌNH LUẬN

Dung Log

Trả lời

2024-05-03 17:40:56

Tác giả ăn lễ xong Drop luôn rồi

Nguyễn Tuấn

Trả lời

2024-04-08 13:41:39

Đọc đến chap 44, t thấy thương cho Linh quá. Mẹ chỉ muốn chửi ông tác giả. Chung tình đéo gì, hẹn ước cho lắm vào, nào đợi 2 năm các thứ. Mà cũng phải Linh nói chia tay đ đâu, chỉ là tạm dừng để suy nghĩ. Mẹ thế là ông như chim sổ lồng. Chung tình đéo gì, chia tay em này là gối đầu tay em khác được, yêu Mía mà vẫn đầu để ý em Thư, yêu em mãi mãi nhưng đầu có nhiều ngăn cho nhiều em. Haizzz thật sự tôi thức nguyên đêm để đọc, đáng nhẽ đ đọc phần 3. Không biết giờ ông lấy vợ là ai, nhưng hi vọng ông đừng làm vợ ông hối hận. Vợ ông mà là Linh thì… đéo biết phải nói gì hơn, mẹ chơi ít thôi về chăm con chăm vợ bù đi

Khánh Nguyễn

Trả lời

2024-03-10 14:03:36

Thớt có thêm chap nữa ko vậy, đang hay. Cám ơn thớt nha

Khánh Nguyễn

Trả lời

2024-03-09 19:54:35

Vô tình thấy phần 3, cứ tưởng 2 phần là kết. Ai ngờ số của thớt cũng quá xui, cũng hi vọng là đến cuối cùng thớt và Linh là 1 đôi. Hay quá đọc từ sớm đến giờ hết 19 chương

Duc Nguyen

Trả lời

2024-03-06 04:09:22

Đề nghị đồng chí nhậu nhẹt ít thôi và ra chạp cho ae đọc với chứ nghiện quá rồi tác giả ơi

Ducnguyen

Trả lời

2024-02-08 05:59:29

Truyện của bạn thật sự rất hay và lôi cuốn. Mình xin lịch ra truyện được ko bạn

satnat123 [Chủ nhà]

2024-02-08 17:04:44

Cảm ơn bạn. Không có lịch cụ thể bạn ơi.

satnat123 [Chủ nhà]

Trả lời

2022-11-27 13:51:08

Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi và ủng hộ cuốn hồi kí này trong suốt 18 tháng vừa qua. Lời hứa không drop dù bất cứ giá nào mình đã thực hiện được. Thật sự hôm nay phải viết chữ END cũng khiến mình dâng lên 1 cảm xúc khó tả. Bỗng nhớ về ngày đầu tiên mình gõ dòng tựa đầu tiên cũng là một ngày mưa ở ĐN, hôm nay gõ những dòng chữ cuối cùng của cuốn hồi kí này trời cũng mưa lạnh.. Cuốn hồi kí này ra mắt ở thời điểm truyện voz không còn quá hot như trước nhưng được sự ủng hộ của mn cũng khiến mình có thêm nhiều động lực để viết, để kể.. Hi vọng rằng mn khi đọc nó sẽ thấy tuổi trẻ của mình trong đó, bất cười vì những kỉ niệm hay đơn giản là dớm nước mắt với những điều đã bỏ lỡ. Chúc mn thật nhiều sức khỏe và đón đọc sách của mình.. Sẽ có phần 3 nhưng cũng sẽ không còn bông hoa hướng dương Mai Anh, cô gái với đôi mắt hớp hồn Anh Thư hay là bà chị già si tình Hoài Thu nữa.. Mình sẽ trở lại sớm thôi.. Cảm ơn tất cả mn, chúc một ngày vui vẻ, hạnh phúc và tốt lành. Cảm ơn!