Logo
Trang chủ
Phần 1: Mưa...

Phần 1 - Chương 55

-Anh..anh – Tiếng của chị, chị đứng đằng sau lay nó

-À ờ.. anh đây – Nó quay lại, khuôn mặt nó hơi bối rối khi thấy chị

-Anh đứng đực ra đấy nhìn cái gì đấy, em gọi anh không thưa..

-À không có gì đâu, thôi mình đi ăn đi.. Đi ăn lẩu đi – Nó kéo tay chị đi, cố gắng tạo ra khuôn mặt bình thường nhất, nhưng lòng nó đang rất rối với hàng vạn câu hỏi và dòng suy nghĩ khác nhau…



-Chậc, chắc là giống nhau thôi – Nó cắm cái đũa xuống bát gẩy gẩy

-Này, anh có ăn đi không, sao nãy giờ anh cứ như mất hồn thế, vừa nãy anh thấy cái gì à

Nó giật mình ngước lên nhìn chị, khuôn mặt nó lấp liếm

-Không, anh có nhìn thấy gì đâu.. Anh đang nghĩ xem lát nữa mình đi chơi ở đâu thôi..

Chị buông đũa xuống, chị nhìn chằm chằm vào mắt nó.. Nó liếc rồi cụp mắt xuống luôn, lấy đũa đảo đảo nồi lẩu..

-Anh nghĩ em không hiểu anh à? Nói đi, vừa nãy anh nhìn thấy gì?

-Không, anh nói thật mà…

-Mai Anh?

Nó giật mình đánh rơi đôi đũa xuống, tiếng đũa rơi va vào bát vang lên keng keng… Nó ngẩng mặt lên nhìn chị rồi lại cúi xuống

-Không là không, đừng nhắc cái tên đó nữa…

-Anh nặng tình lắm, chỉ khổ em thôi

Chị nói rồi gắp đồ ăn cho nó, nó nhìn chị, chị vẫn bình thản chứ chẳng hề tỏ ra giận dữ hay ghen tuông với nó.. Nó thở dài, miệng nó cười buồn.. “Nhìn nhầm thôi, người giống người” – nó nghĩ vậy.. Nó lấy đôi đũa mới, gắp lại đồ ăn cho chị, trên miệng nở 1 nụ cười tươi với chị.. Nó đã tự biến bản thân nó trở nên giả tạo hơn nhiều, à không đấy gọi là giấu cảm xúc mới đúng..

-Ăn đi, lát nữa anh đưa em đi chơi, chắc sang nhà thờ xem không khí Noel nhé

-Em không muốn đi.. – Chị vừa trả lời vừa ăn, khuôn mặt chị vẫn không biến sắc

-Hay đi xem phim

-Không

-Thế đi về nhé? – Nó hơi bực

-Không nốt..

-Thế đi đâu? – Nó đặt đôi đũa xuống, hỏi chị bằng cái giọng lạnh tanh

-Đi nhà thờ

Bó tay.. Nó bật cười, chị đang giận nó đây mà.. Nhưng lần này giận dỗi có vẻ người lớn hơn chút.. Cũng đúng thôi, chị sắp 24 rồi mà.. Đêm nay là sinh nhật chị, thôi thì cứ chọc cho chị giận dỗi rồi tối về cho nó bất ngờ.. Cứ ngồi nghĩ đến khuôn mặt bất ngờ của chị là nó cười, làm mấy chuyện lén lút thế này cũng thú vị phết..

Nó và chị đi đến gần nhà thờ, đường phố hôm nay đông quá, các cửa hàng thời trang hay mấy cửa hàng trà sữa đều có trang trí cây thông Noel, ngoài đường xuất hiện rất nhiều cặp đôi đi chơi, ôm nhau suýt xoa trên xe máy với cái tiết trời rét đậm..

-Anh chả thích đi ô tô, anh thích đi xe máy hơn

-Dở người hả, đi ô tô không ấm hơn à, người thì đã như que củi rồi – Chị gắt nó

-Em chả hiểu gì, đi xe máy lạnh em ôm anh mới thích chứ

-Anh ngốc, đúng là cuộc sống mà, đi xe máy nhìn ô tô thì muốn lạnh thế này ngồi ô tô cho ấm.. Ngồi ô tô ấm rồi thì nhìn ra lại muốn đi xe máy cho lạnh… - Chị lè lưỡi trêu nó

Nó cười, nó quay sang chọc nhẹ vào eo chị, chị né ra rồi mắng yêu nó

-Nào đừng có nghịch em, đang lái xe đó.. À mà em bảo

-Ơi… - Nó vẫn nhìn ra ngoài cửa xe

-Anh đi học lái xe đi, chả lẽ để em lái suốt thế à? Chả ga lăng tẹo nào

-Đi ô tô có bốc đầu được không nhỉ? – Nó ngó lơ để trêu chị

-Nào, em đang nói nghiêm túc đó

-Dạo này em ghê gớm, khó tính lắm đó, lại đến tháng à?

-Bao giờ hết cợt nhả thì nói chuyện tiếp với em.. – Chị giận nó, nói bằng giọng dỗi với nó

-Thôi được rồi, ra tết anh sắp xếp thời gian đi học..

Nó dơ bàn tay nó lên, ngắm nghía, chị thấy nó vậy thì hỏi

-Anh lại đau tay à, sao không bịt len vào, trời thì lạnh…

-Chúc mừng sinh nhật – Nó cười buồn

-Này, mai mới là sinh nhật em mà? – Chị nhíu mày nhìn nó

-Ý anh là chúc mừng sinh nhật vết sẹo này này, 2 năm rồi còn gì

Chị bật cười, vậy là chị hết giận nó.. Chị gửi xe ở một bãi gần nhà thờ, với tay ra sau, chị lấy cái túi đựng đồ, lấy ra 1 cái khăn rồi quàng cho nó ngay trên xe

-Chẳng bao giờ chịu chăm sóc bản thân mình, lúc nào cũng để em chạy theo lo lắng cho thôi.. Cái áo kia ấm như thế thì chả mặc, lạnh như này … - Chị cứ nhíu mày rồi cằn nhằn nó, nhưng tay thì vẫn chỉnh lại cái khăn rồi quàng cho nó..

-Thế thì mới được em quan tâm chứ, anh thích vậy haha

Nó và chị cùng đi vào nhà thờ.. Đông quá, đúng là Noel có khác, đông chật kín người, ngoài đường thì tiếng xe cộ ing ỏi, tiếng cười nói vui vẻ.. Những bản nhạc chúc mừng giáng sinh vang lên trong nhà thờ càng khiến không khí Noel trở nên rộn ràng hơn.. Trời lạnh, tay chị lạnh ngắt, nó nắm lấy tay chị đi vào nhà thờ.. Nó và chị chụp ảnh khá nhiều, cứ thấy cảnh đẹp là chụp, rồi chụp cùng nhau.. Đang ngồi ăn kem khói thì chị có điện thoại..

-Đợi em xíu, bé Linh gọi chắc là chốt chuyến hàng mới về, anh ngồi đây đợi em đó.. em ra ngoài nghe điện thoại, ở đây nhạc ầm quá..

-Ừ em đi đi, anh ngồi ăn nốt phần của em cho

-Xì, đấy cho anh tất

Nó nhe nhởn cười với chị, chị lườm xéo nó rồi cũng đứng lên chạy ra ngoài nghe.. Kem khói chả ngon đâu cơ mà nó thích kiểu cho vào mồm ăn rồi thở khói ra, mồm còn tròn ra thở hình chữ O cho nó đẹp.. Nhiều lúc nó thấy nó thật trẻ con, nhất là những lúc như thế này..

Đang ngồi nặn cái chữ O cho nó tròn nhất, nhìn theo chữ O đó bay lên thì nó nhíu mày, bóng dáng đó, hình dáng đó, chỉ khác rằng đã có 1 cái mũ len đội đầu và 1 cái khăn len trên cổ.. Mặc áo lông và quần bò đi bốt cao.. Phong cách ăn mặc này, em rất thích mặc.. Nó đánh rơi hộp kem khói, tim nó đập thình thịch, cố gắng nheo mắt lại nhìn nhưng quá xa và mờ khiến nó không thấy được.. Chết tiệt, nó muốn ngay lúc này nó có 1 cái kính cận hoặc là nó có thể chọc mù mắt rồi thay đôi mắt mới cho nó luôn cũng được.. Người đó đang chắp tay cầu nguyện trước cửa vào nhà thờ, rồi ngẩng lên nhìn trời.. Nó muốn người đó quay lại, trong lòng nó hỗn loạn, nửa muốn là em, nửa muốn là nhầm người..

Nó không thể đợi được nữa, trái tim nó thôi thúc nó, nó đứng lên rồi đi đến… Nhưng dòng người quá đông, chớp mắt nó đã không thấy người đó đâu nữa.. Nó chạy đến chỗ người đó đứng lúc nãy, nhìn ráo rác xung quanh, nhưng chỉ toàn là biển người khiến mắt nó trở nên rối.. Nó đứng đó gào to

-Mai Anh… Mai Anh…

Nhưng đáp lại nó chỉ là tiếng cười nói xung quanh, tiếng chuông từ nhà thờ vang lên từng hồi, tiếng nhạc nhẹ nhàng từ bản nhạc Jinger Bell… Nó vẫn đứng đó gào tên em, mọi người xung quanh quay lại nhìn nó khó hiểu… Không hiểu tại sao nó có một cảm nhận chắc chắn lắm, đó là em, dáng người, dáng đi đó chính là Mai Anh của nó, nhưng nó chậm chân mất rồi.. Chẳng lẽ, nó lại lạc mất em một lần nữa rồi sao..

Tiếng chuông điện thoại, là chị gọi nó..

-Anh đây – Nó nhấc máy

-Anh đi đâu rồi..

-À đây, đứng đó đợi anh, anh quay lại ngay đây

Nó cúp máy rồi ngẩng lên, nó ráo mắt nhìn lại một lượt nữa nhưng chỉ là biển người.. Nó thở dài, lầm lũi bước về chỗ ngồi vừa nãy

11h đêm, nó và chị về lại nhà chị.. cả quãng đường đi nó chẳng nói câu nào, chị hỏi thì nó trả lời, chỉ nhìn ra cửa.. Lòng nó đang bộn bề suy nghĩ, hình ảnh đó chẳng phải hình ảnh mà 1 năm nay nó luôn mong nhớ sao? Nó thấy hối tiếc, tiếc vì lúc đó sao nó lại chậm chân, tiếc vì sao nó lại đợi chờ hình dáng đó quay lại để nó chắc chắn đó là em.. Nếu cho nó quay ngược lại thời gian, nó sẽ lập tức chạy đến, nếu là nhầm người thì nó cũng chẳng có gì để tiếc nuối cả..

Một vài câu hát tiếng anh vang lên từ chị, chị đang hát khe khẽ nhưng đủ để nó nghe thấy.. Dường như những câu hát tiếng anh đó đã kéo nó trở về với thực tại... Nó rút điện thoại ra, 11h20 rồi, mà đường đông quá, cứ thế này thì sẽ không kịp để nó làm sinh nhật cho chị mất

-Em ơi, có đường tắt nào về nhà nhanh hơn không?

-Để làm gì ạ, em thấy đi đường này tắc chút nhưng gần mà anh..

-Không anh hỏi thế thôi, anh hơi mệt anh muốn về nhà nhanh

-Anh mệt thế nào – Chị quay sang nhìn nó lo lắng

-À hơi khó chịu trong người, chóng mặt ấy, em đi đường tắt về đi..

Chị lưỡng lự một chút rồi cũng rẽ trái ngay sau đó.. Đường này vắng hơn đôi chút dù xe cộ vẫn đông.. Nhưng không đến nỗi là chật cứng không nhích lên được.. 11h45, nó về đến nhà chị, chỉ còn 15p nữa thôi, nó nhìn số tầng trên cái thang máy cứ đi dề dà xuống mà phát bực.. Nó lay cái tay chị

-Em lên nhà trước, anh chạy ra đây 1 chút chuyện, 10p sau anh quay lại..

-Anh đi đâu nữa, anh đang mệt mà – Chị nhìn nó nghi ngờ

-Anh có chút chuyện thôi, em lên nhà trước nhé

Nói rồi nó gật đầu cái cho chị yên tâm.. Chị cũng lưỡng lự rồi đi vào thang máy.. Nó chạy qua khách sạn bên cạnh đó, gặp nhỏ lễ tân, nó hỏi luôn

-Em ơi đồ của anh họ giao đến chưa?

-Dạ rồi anh, em để trên phòng á

-Ok cảm ơn em nhé..

Nó lật đật cầm thẻ phòng, bấm thang máy rồi lên phòng, ôm bó hoa cái bánh, nó nhanh chóng trả tiền phòng.. Hơn 400k, khá là chát.. Còn có 5p nữa, nó phóng như bay về khu chung cư, may quá có 1 thang máy đang lên, nó chạy vào luôn.. Thở hồng hộc

Cắm nến, cắm ống phụt, xong xuôi là tròn 12h … Nó gõ cửa phòng

Chị mở cửa, trên người đã thay cái váy ngủ quyến rũ.. Nó bật cười thật tươi

-Chúc mừng sinh nhật em yêu.. Chúc em tuổi mới vui vẻ, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống nhé…

Chị nhìn nó sững sờ một lúc, đôi mắt của chị rưng rưng nhìn nó hạnh phúc.. Rồi chị òa khóc ôm chầm lấy nó, khóc nấc lên

-Hức…hức.. Em yêu anh!!

-Nào đổ hết bánh bây giờ, đi vào nhà đi

Chị gật đầu liên tục, nó đi vào trước để cái bánh sinh nhật lên bàn, ánh nến vẫn lung linh và nghiêng ngả bởi chút gió nhẹ.. Nó cầm bó hoa hồng tặng chị

-24 tuổi rồi, mong rằng em mãi mãi đẹp như những bông hoa hồng này



-Hức..hức.. anh làm em bất ngờ quá, em yêu anh quá… huhu

Chị vẫn khóc và ôm nó, rồi ngước lên nhìn nó chờ đợi.. Nó kéo chị sát vào một chút, rồi đặt lên môi chị một nụ hôn, ướt át và cuồng nhiệt.. Nó và chị cứ đứng đó hôn nhau đến cả 5p… Chợt nó nhớ ra cái gì đó, nó buông chị ra, chạy vào trong phòng… Nó lấy quà cho chị, tiện tay cất cái hộp quà đựng nhẫn vào túi quần

-Em, anh châm nến, em ước rồi thổi đi…

Nó đeo cho chị cái mũ sinh nhật, chị nhìn nó cười tươi, mắt đỏ hoe.. Nhưng đó là ánh mắt hạnh phúc

Chị nhắm mắt và chắp tay ước… Qua ánh nến sinh nhật, nó thấy chị thật đẹp.. Khuôn mặt chị dù không trang điểm nhưng vẫn đẹp tựa nàng tiên.. Nó chìa cái hộp nhẫn ra trước mặt chị, chị mở mắt, thổi nến rồi nhìn nó, sau đó nhìn vào hộp nhẫn..

-Anh chưa có tiền để có thể mua một cặp nhẫn vàng tặng em.. Nhưng có lẽ anh sẽ dành điều đó cho một ngày khác sau này, ngày mà anh cầu hôn em..

Chị nấc lên, cứ nhìn nó thôi

-Anh không có gì muốn nói nữa sao?

-À có, đưa tay cho anh

Chị nâng tay nó lên, nó có cảm giác chị vẫn chờ đợi một điều gì đó… Nhưng nó chẳng thể nghĩ ra.. Nó lấy chiếc nhẫn của chị có tên Hoài Thu rồi đeo vào cho chị.. Rất vừa vặn, chính ra nó tưởng tượng và miêu tả size của chị cũng chuẩn đấy chứ.. Nó lấy cái còn lại đeo vào tay nó, rồi nhìn chị cười

-Hức..hức.. Chưa bao giờ em hạnh phúc như lúc này, em yêu anh.. – Chị ngả vào lòng nó, áp mặt vào ngực nó

-Thế cứ khóc suốt thế à, 24 tuổi rồi mà đó nàng

-Kệ em, 24 tuổi nhưng vẫn là người yêu anh.. Nhưng mà..

Chị bỏ lửng câu nói, nó xiết chặt hơn vòng tay

-Nhưng mà gì?

-Cái điều em muốn nghe nhất thì anh lại không nói – Chị nói lí nhí, ánh mắt nhìn nó buồn rầu

-Là điều gì cơ?

-Sao anh chưa tỏ tình với em, em chỉ đợi để đồng ý thôi đấy.. – Khuôn mặt chị lại đỏ ửng lên, nó cười buồn

-Vì chưa đến lúc Hoài Thu ạ.. Anh sẽ nói vào thời điểm thích hợp.. Em hiểu mà..

Chị không nói gì nữa, chỉ dơ bàn tay của chị lên ngắm nghía cái nhẫn, rồi chị nâng bàn tay nó lên, đưa tay ra và để song song..

-Anh không được tháo ra nhé, dù có bất kì chuyện gì, hứa với em được không?

-Anh hứa, thế không cắt bánh à, đói quá.. – Nó ngó lơ

Chị thụi mạnh vào ngực nó rồi đứng lên đi vào bếp.. Cái váy ren ngủ của chị quá quyến rũ cùng thân hình của chị.. Chị đi ra, cầm theo mấy cái đĩa con rồi cắt bánh.. Chị xúc bánh đút luôn cho nó

-Thôi để anh tự ăn..

-Nào, bẩn tay thì bẩn 1 người thôi, còn lắm chuyện..

Nói là ăn chứ nó cũng chỉ ăn được 2 3 miếng là ngấy.. Chị cất bánh vào trong tủ rồi đi vào phòng tắm, vừa đi vừa quay lại nhìn nó cười rồi nháy mắt.. Nó cũng ra ban công hút nốt điếu thuốc, gần 1h sáng rồi, Hà Nội đã trở lại vẻ yên tĩnh sau một ngày hối hả, ồn ào… Xong xuôi nó kiểm tra lại cửa sổ ban công rồi kéo rèm tắt điện.. Nó đi vào phòng ngủ.. Vừa mở cửa thì chị nhảy lên ôm chầm lấy nó, tìm môi nó để hôn.. Phòng chị tắt điện nên tối om..

-Từ từ anh lấy ấy đã..

-Không cần, hôm nay là ngày đặc biệt đối với em, em muốn mình bình thường..



-Em yêu anh nhiều lắm Nam ạ..

-Thời gian qua đã để em thiệt thòi và vất vả rồi.. Nhưng mà anh lại chẳng thể làm khác được..

-Vì anh là một người nặng tình.. Nhưng anh luôn biết cách thể hiện tình cảm.. Em biết tình cảm của anh với em lúc này là vì những điều em làm cho anh..

-Cũng không hẳn là vậy đâu

-Không, nó chắc chắn là như vậy.. Mọi người có thể nói em ngu, em lụy vì tình khi yêu một người không yêu mình.. Nhưng em chấp nhận điều đó, kể cả sau này dù có chuyện gì em cũng sẽ không hối hận, bởi vì thanh xuân của em đã từng có anh, đã từng có những hạnh phúc như thế này..



-Anh ơi, em muốn có con

-Không được – Nó dứt khoát

-Hôm nay là sinh nhật em, anh không có lựa chọn nào đâu

Nói rồi chị đẩy nó xuống giường, hôn nó mãnh liệt.. Chị chủ động hết mọi thứ.. bằng tất cả sự khao khát và tình yêu cháy bỏng của chị dành cho nó

Mãi sau này nó mới biết rằng, mỗi khi đến tháng chị đều khó chịu và gắt gỏng với nó.. Không phải là chị mệt mỏi.. Mà vì một điều khác, chị nói thời điểm đó chị từng rất muốn có con với nó.. Nhưng lại không thể được mặc dù chị đã tính toán hết tất cả, bỏ cả công việc để lên TN với nó.. Nhưng cuối cùng chị cũng không thể chiến thắng được cuộc sống nghiệt ngã này.. Duyên phận, chị nói đó là duyên phận…

BÌNH LUẬN

Nguyễn Tuấn

Trả lời

2024-04-08 13:41:39

Đọc đến chap 44, t thấy thương cho Linh quá. Mẹ chỉ muốn chửi ông tác giả. Chung tình đéo gì, hẹn ước cho lắm vào, nào đợi 2 năm các thứ. Mà cũng phải Linh nói chia tay đ đâu, chỉ là tạm dừng để suy nghĩ. Mẹ thế là ông như chim sổ lồng. Chung tình đéo gì, chia tay em này là gối đầu tay em khác được, yêu Mía mà vẫn đầu để ý em Thư, yêu em mãi mãi nhưng đầu có nhiều ngăn cho nhiều em. Haizzz thật sự tôi thức nguyên đêm để đọc, đáng nhẽ đ đọc phần 3. Không biết giờ ông lấy vợ là ai, nhưng hi vọng ông đừng làm vợ ông hối hận. Vợ ông mà là Linh thì… đéo biết phải nói gì hơn, mẹ chơi ít thôi về chăm con chăm vợ bù đi

Khánh Nguyễn

Trả lời

2024-03-10 14:03:36

Thớt có thêm chap nữa ko vậy, đang hay. Cám ơn thớt nha

Khánh Nguyễn

Trả lời

2024-03-09 19:54:35

Vô tình thấy phần 3, cứ tưởng 2 phần là kết. Ai ngờ số của thớt cũng quá xui, cũng hi vọng là đến cuối cùng thớt và Linh là 1 đôi. Hay quá đọc từ sớm đến giờ hết 19 chương

Duc Nguyen

Trả lời

2024-03-06 04:09:22

Đề nghị đồng chí nhậu nhẹt ít thôi và ra chạp cho ae đọc với chứ nghiện quá rồi tác giả ơi

Ducnguyen

Trả lời

2024-02-08 05:59:29

Truyện của bạn thật sự rất hay và lôi cuốn. Mình xin lịch ra truyện được ko bạn

satnat123 [Chủ nhà]

2024-02-08 17:04:44

Cảm ơn bạn. Không có lịch cụ thể bạn ơi.

satnat123 [Chủ nhà]

Trả lời

2022-11-27 13:51:08

Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi và ủng hộ cuốn hồi kí này trong suốt 18 tháng vừa qua. Lời hứa không drop dù bất cứ giá nào mình đã thực hiện được. Thật sự hôm nay phải viết chữ END cũng khiến mình dâng lên 1 cảm xúc khó tả. Bỗng nhớ về ngày đầu tiên mình gõ dòng tựa đầu tiên cũng là một ngày mưa ở ĐN, hôm nay gõ những dòng chữ cuối cùng của cuốn hồi kí này trời cũng mưa lạnh.. Cuốn hồi kí này ra mắt ở thời điểm truyện voz không còn quá hot như trước nhưng được sự ủng hộ của mn cũng khiến mình có thêm nhiều động lực để viết, để kể.. Hi vọng rằng mn khi đọc nó sẽ thấy tuổi trẻ của mình trong đó, bất cười vì những kỉ niệm hay đơn giản là dớm nước mắt với những điều đã bỏ lỡ. Chúc mn thật nhiều sức khỏe và đón đọc sách của mình.. Sẽ có phần 3 nhưng cũng sẽ không còn bông hoa hướng dương Mai Anh, cô gái với đôi mắt hớp hồn Anh Thư hay là bà chị già si tình Hoài Thu nữa.. Mình sẽ trở lại sớm thôi.. Cảm ơn tất cả mn, chúc một ngày vui vẻ, hạnh phúc và tốt lành. Cảm ơn!

Đăng Truyện
Đôi Mắt Bồ Câu

250814 · 0 · 446

Khiêu vũ giữa bầy Les

22077 · 0 · 132

Xóm Trọ Kỳ Lạ

108390 · 4 · 514

[Series] Thám tử K

15331 · 0 · 254