Logo
Trang chủ

Chương 273

Mỗi con người đều có những bí mật cho riêng mình, và mỗi bí mật đó sẽ được mang theo suốt cuộc đời, chỉ khi nào ta tin tưởng lắm thì mới có thể nói ra được. Nhưng cũng có những bí mật sẽ mãi mãi chìm vào trong im lặng, và chỉ có những người trong cuộc mới có thể biết được mà thôi.

Sau trận đấu của Ái Nhi và Minh Ngọc, thực chất cũng chỉ là một phép thử, và đối tượng được thử ở đây chính là tôi. Tôi cũng chỉ là một nước cờ trên bàn cờ của hai cô gái ấy @@ thực sự lúc biết được tôi còn chưa hẳn là đã tin vào lời nói của họ. Cao tay thật, mỗi thứ đều là một kịch bản hoàn hảo đến lạ thường. Đúng là khi yêu một người con gái thông minh, bạn sẽ sống trong lo sợ, vì những điều mình làm nhiều khi lại đều đã được họ tiên đoán cả rồi.

Tối đó khi về nhà, hầu như tất cả đã say, chìm đắm trong hơi men rượu cay hết cả rồi. Tôi cũng chẳng đủ tỉnh táo để có thể làm điều gì khác ngoài ngủ cả, một giấc ngủ trong yên bình, vì có em bên cạnh. Ngày hôm sau thì cả đám bọn tôi về lại Sài Gòn để tiếp tục việc học, và hơn hết là sự ra đi về lại nơi bắt đầu của một người.

***

_Minh Ngọc là một cô gái tốt, anh gáng giữ gìn lấy hạnh phúc của mình nhé! –Ái Nhi nói sau khi nâng ly cà phê đá lên uống.

_Ừ nhất định rồi!

_Và, nhớ là đừng có gây tương tư cho cô nào nữa nhé! –Ái Nhi khẽ cười, di96 môi cong vút lên đầy khiêu gợi.

_Trời, anh nào có đâu! –tôi gãi đầu sau lời cáo buộc đó.

_Ừ ở đó chứ không! Nên nhớ rằng mọi việc của anh làm không chỉ có mình anh biết đâu đấy!

_...

_Yêu một cô gái thông minh, mọi thứ anh làm có thể đều nằm trong suy đoán của họ, và cũng có thể anh làm theo sự sắp đặt của họ! –em nhẹ nhàng nói, mắt nhìn thẳng vào tôi.

_Vậy sao? Anh vẫn chưa thể tin được?

_Anh vẫn còn khờ lắm lắm, con gái là loại sinh vật khó hiểu nhất thế gian này, cho dù anh có bỏ cả đời đi tìm hiểu, thì cũng chưa chắc là đã thành công đâu!

_Thật vậy hả?

_Anh nghĩ sao? Anh thấy gì và hiểu gì từ lúc hai ta gặp mặt nhau cho đến giờ?

_Hmm nhiều thứ lắm, anh chỉ thấy nhiều chuyện xảy ra thật, rắc rối thật, cứ như một mớ bồng bông rối rắm, nhưng rồi mỗi chuyện cũng an bài hết đó thôi, đâu lại vào đấy! –tôi suy nghĩ một hồi lâu rồi mới trả lời lại.

_Đó là anh suy nghĩ vậy thôi, chứ thực sự mọi thứ cũng đơn giản lắm, chỉ là những suy nghĩ ích kỷ của những người con gái như em đấu đá với nhau trong giai đoạn đó thôi! –Ái Nhi nhắm mắt, lắc đầu, môi lại mỉm cười vì một điều gì đó.

_Có gì đâu mà phải đấu đá nhau đến thế @@

_Anh ngốc thật hay là giả ngốc vậy? –Ái Nhi chau mày nhìn tôi – mà thôi mọi chuyện cũng xong rồi, giờ thì anh nhàn hạ lắm rồi đó, Minh Ngọc là một lựa chọn đúng đối với anh.

_Càng nói càng rối nhở! –tôi đau đầu nhìn em, thiếu điều muốn đưa tay lên đập tung cái đầu đang sôi sùng sục vì những lời nói khó hiểu này.

_Đừng phức tạp quá vấn đề, suy nghĩ theo cách đơn giản nhất mà thôi –Ái Nhi nhẹ nhàng vuốt tay lên má tôi – việc của anh là yêu thương Minh Ngọc hết mình là được, vậy đó!

_Mà tại sao hai người lại phải đánh với nhau? Anh suy nghĩ mãi vẫn chưa có nguyên nhân thỏa đáng!

_Thứ nhất không phải vì anh, và cũng có một phần vì anh!

_Gì mà không phải rồi lại phải? –tôi thắc mắc chen ngang.

_Từ từ, nghe em nói hết đã! Một là tụi em chỉ muốn thử tài nhau đến mức nào thôi, hai là để thử anh, để xem anh sẽ quan tâm ai hơn!

_Khoan đã! Làm sao để biết anh quan tâm ai hơn được chứ?

_Chẳng phải mọi thứ đã rõ rồi sao? –Ái Nhi nhìn tôi cười, nhưng ánh mắt lại thoáng chút nổi buồn, một nét buồn vương hoài mi mắt ấy, có chút tiếc nuối,…

_...

_Nếu anh không tạm dừng trận đấu sau khi Minh Ngọc bị em đá trúng, thì thế nào hai đứa em cũng sẽ đánh nhau thêm vài cú như vậy, để xem anh sẽ quan tâm ai hơn. Cuối cùng thì anh cũng lo cho Minh Ngọc trước, vì lúc em bị đá trúng anh nào có đoái hoài gì tới em đâu! –Ái Nhi cười buồn, đôi mắt trở nên u sầu đến lạ.

_Anh… -tôi im lặng suy nghĩ, thực sự lúc đó tôi cũng chỉ lo cho Minh Ngọc đầu tiên mà thôi, tôi quên mất đi người khác, cũng là phận nữ nhi đó thôi.

_Cũng đúng thôi, dù sao thì cũng nằm trong tầm dự đoán của cả hai đứa em! Nên anh cũng đừng có suy nghĩ nhiều về chuyện đó quá!

_...

_Và, cũng đừng có nhớ về em nhé!

Tôi chẳng biết mình đã ngồi đó bao lâu, kể từ khi Ái Nhi ra về nữa. Ly cà phê trên bàn cạn dần, gói thuốc chỉ vừa hút được một điếu kia cũng đang được đặt gọn gàng trên bàn, ngay trước tầm mắt nhưng tôi chẳng đoái hoài gì tới nó cả. Tôi cứ như một tượng đá vô hồn giữa quán nước đông người ấy, tiếng cười nói của mọi người xung quanh dường như chẳng thể nào lọt được vào tai tôi nữa. Tôi im lặng, mắt nhìn vào cõi hư không nào đó, đầu óc lại nặng nề với những suy nghĩ, liệu rằng mọi thứ có như Ái Nhi đã nói không? Liệu rằng tất cả có thể quay về với sự bình yên được hay không?

_Mình về thôi, anh! –Minh Ngọc đến trước mặt tôi, nhẹ nhàng nói với tôi, đôi môi nở một nụ cười hiền hòa.

_Ừ, về thôi! –tôi gật đầu với em, rồi cuối cùng cũng quay về với thực tại.

Tính tiền, rồi tôi ra lấy xe, nơi người con gái tôi yêu thương đang chờ đợi. Chẳng biết sao em biết tôi ở đây mà đi kiếm nữa nhỉ @@ hay là em nó đặt định vị tôi chăng :v

_Sao em biết anh ở đây mà kím anh thế? –tôi hỏi.

_Có việc gì mà anh giấu được em chăng? Muốn kím anh thì nhất định em sẽ kím được thôi hì hì! –Minh Ngọc cười híp mắt, nhìn cái mặt tròn tròn ấy mà muốn cắn một cái ghê hic.

_Ghê vậy! Bộ em đặt GPS theo dõi anh à. –tôi trêu.

_Ừ nó đó, em đặt trong tim anh đó, nên chỉ cần em nhớ anh là em sẽ tìm được.

_Chậc, thật à?

_Tất nhiên là xạo rồi hehe. Em biết anh thế nào cũng đi nói chuyện với chị Nhi, nên em gọi hỏi chị ấy là biết thôi.

_Hay ha, tưởng thần thánh lắm, hóa ra là hỏi người khác. Ý mà kêu chị em từ lúc nào vậy? –tôi ngạc nhiên nhìn em.

_Chuyện của con gái anh hỏi làm gì?

_Thì hỏi cho biết!

_Thôi dẹp, nhiều chuyện quá, chở em về đi, lạnh rồi! –Minh Ngọc ra lệnh.

_Ừ rồi, về thôi, vợ! –tôi mỉm cười nhìn em.

Chút hơi ấm của hạnh phúc được em mang đến, khiến lòng tôi bình yên được phần nào đó, đỡ phải tốn kalo suy nghĩ thêm về chuyện của Ái Nhi. Mọi thứ sẽ ổn, chỉ cần có em bên cạnh mà thôi!

***

Vài ngày sau thì Ái Nhi cũng bay đi, quay về lại Nhật Bản. Tôi bận học nên không ra sân bay tiễn được, chỉ gọi điện thoại nói lời tạm biệt em mà thôi. Sài Gòn – cái nơi mà nhiều người mơ ước đến, đã biết bao nhiêu chuyện trải qua rồi nhỉ, biết bao kỷ niệm buồn vui cùng nó rồi nhỉ? Tôi chỉ biết rằng ở cái thành phố đông dân nhất cả nước này, tôi đã gặp nhiều người lắm, và cũng mất đi nhiều người lắm. Mỗi người mang đến cho tôi một cung bậc cảm xúc khác nhau, không ai là giống ai cả, nhưng rồi chỉ còn mỗi Minh Ngọc là ở bên cạnh tôi thôi, còn những người khác hầu như đã rời xa tôi hết rồi. Như thế cũng tốt, thà buồn một lần rồi thôi, còn hơn là một nỗi buồn dai dẳng không biết bao giờ là kết thúc cả.

Dẫu biết rằng trên đường đời tấp nập đầy vội vã này, ta sẽ gặp nhiều người, mỗi người sẽ mang đến cho ta một câu chuyện khác nhau, để ta gộp lại thành câu chuyện của cuộc đời mình. Nhưng mà, chẳng phải câu chuyện nào cũng là sẽ vui đâu, mà là sẽ có buồn, có vui, có mất mác, có dại khờ, có yêu thương, và cuối cùng nó sẽ trở thành những kỷ niệm được lưu giữ mãi trong ký ức của chúng ta.

***

Nếu quay ngược kí ức về trước, tôi sẽ nhớ ai nhiều nhất nhỉ? Nếu thời gian tôi ở Hà Nội, tôi và Mai Thùy là một đôi thì sao nhỉ? Chắc có lẽ đời tôi nó sẽ sống gió nhiều hơn hẳn nữa là khác. Nhưng mọi chuyện thì cứ như duyên số an bài thôi, nó đến theo trình tự tự nhiên, mọi chuyện sẽ theo kịch bản riêng của mỗi người mà tự động diễn ra thôi.

Ngày hôm nay lại là một ngày ôn lại chuyện cũ, vì sao? Vì hôm nay là lúc tôi bay ra lại Hà Nội, để chuẩn bị cho lễ cưới của thằng Hưng. Cả tôi và Minh Ngọc đều tham dự, bạn thân mà làm sao có thể vắng mặt nhau được hehe. Điều tôi lo lắng nhất là sẽ gặp lại một người quen, mà tôi đã từng cho rằng sẽ không bao giờ gặp mặt lại nữa. Nhưng oan gia ngõ hẹp, ai biết rằng tôi lại gặp người ấy cơ chứ! Đúng là đời lắm gian truân, muốn sóng yên biển lặng thì chỉ có cách vào rừng ẩn tu mà thôi, chứ còn loay hoay ngoài đời thì thế nào cũng bị gió dập sóng dìu mà thôi :v

_Anh! –Minh Ngọc khều tôi khi cả hai đang đi taxi về nhà em.

_Gì em?

_Nếu gặp lại Mai Thùy thì anh sẽ như thế nào?

_Thì thôi chứ sao! Anh đâu chấp nhất mấy chuyện cũ đâu em! –tôi nhún vai đáp.

_Chắc không đó? –em nhướng mắt hỏi tôi.

_Thì… chắc mà! Miễn sao nó đừng có hứng mà kiếm chuyện với anh thôi! –tôi cười cười.

_Ừ em sẽ theo sát anh, kẻo anh lại gây rối trật tự công cộng, bị gông cổ lên phường lại khổ cho em.

_Đệt!

Xe lại dừng trước hàng bông giấy chen kín cổng quen thuộc, tôi và em đứng ngây người hết mấy giây nhớ lại chuyện tôi lần trước ra mắt ba mẹ vợ :v cả hai nhìn nhau cười, rồi em lại lò mò tìm cái chìa khóa mở cửa vào nhà.

Cảnh vật cũng không khác lần trước tôi đến là mấy, chỉ khác mỗi việc không có ba mẹ vợ ở đây mà thôi hehe, tự do lộng hành được tí. Phụ em dọn dẹp nhà cửa, rồi đến chiều tôi lại chạy qua nhà thằng Hưng luôn.

Người ta nói rằng, thường thì những chuyện bất ngờ thường hay đến trong những trường hợp đặc biệt lắm, lại hay mang đến cho chúng ta những cảm xúc lạ thường.

_Ê ku anh tới rồi đây! –tôi vừa chạy xe vào nhà nó thì tôi đã hú nó rồi.

_Thằng lol nào vậy? –thằng Hưng hỏi đổng từ trong nhà ra, méo thèm chạy ra nhìn tôi nữa chứ, thằng này như vậy là không được rồi, phải nuôi dạy lại =)))

_Thằng này hỗn mày, tao nè!

_Tao là thằng nào? –nó cầm con dao chạy từ trong nhà ra =))

_Đù mày tính làm gì vậy? –tôi giật mình nhìn nó.

_Ủa mày hả N, tao đang cắt đồ, mày dô nhà đi.

_Ai vậy Hưng? –một giọng nói hơi quen khiến tôi dừng lại ngay trước cửa mà chưa vội vào, thằng Hưng cũng kịp thời quay lại nhìn tôi, rồi nó nhún vai bước vội vào nhà luôn. Chậc, phóng lao thì lao theo, à nhầm theo lao luôn =)))))

Quay lại truyện [Hồi ký] Cấp 3, Anh và Em
BÌNH LUẬN