Logo
Trang chủ

Chương 15: Chung một nhà

Tôi xin phép chị về vì còn nhiều chuyện . Đúng như dự đoán là tôi bị đuổi việc do nghỉ quá nhiều , trong túi giờ chỉ còn hai trăm ngàn . Lượn hết các góc phố cuối cùng cũng tìm được một quán ăn mới mở treo biển tuyển nhân viên . Tôi bước vào bàn ngồi , thì có một anh đẹp trai tiến lại :

- Em gọi món gì ?

- Ưm không ạ , em nghe nói quán mình có tuyển nhân viên phải không ạ ?

- Đúng rồi , em xin làm hả ?

- Dạ vâng , em làm lấy chút tiền đi học , có được không anh ?

- Công việc cũng đơn giản thôi , nhưng lương sẽ hơi thấp vì quán mới mở em ạ ! Thế nào , có chịu không

- Vâng , vậy bao giờ bắt đầu ạ ?

- Sáng mai nhé

Chém gió thêm một hồi tôi hí hửng ra về . Chủ quán là một chị mới chuyển vô sài gòn kinh doanh , anh kia là anh trai , công việc chủ yếu là bồi bàn và quét dọn , lương cũng tạm ổn ( thực ra em cũng ko nhớ nữa ) . Ghé mua hai bịch bánh tráng , một khúc chả cá kèm vài quả trứng . Đến nhà chị :

- Mở cửa cho em vớiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii !

- Hét to dữ vậy , hàng xóm nhìn kìa ! Qua đây làm gì ?

- Nấu cơm cho tỷ tỷ ăn.

Nấu xong gọi chị vào ăn :

- Nè , vào ăn coi , nguội hết giờ !

- Rồi đây , ủa món gì vậy ?

- Cơm rang

- Là món gì trông lạ hoắc

- Trời , ăn thử coi có vừa không

Cầm muỗng lên ăn thử , đậu gật gù nhận xét :

-Giòn giòn , mặn mặn , ngon đấy nhưng mà hơi mỡ !

Nói xong bà già múc hết ba dĩa cơm ....

-Ăn bánh tráng không?

- Đâu đâu

- Ra lấy đi , em treo trên xe đó !

- Lấy hộ đi mà

- Tự đi mà lấy . Tôi nghiêm mặt

- Không lấy thì thôi *Mụ ta trề môi ra như khúc chả , nhìn muốn cắn

Ăn xong tôi phi con ngựa về phòng đánh một giấc tới sáng ...

Kể từ hôm đấy , hôm nào tôi cũng qua nấu ăn , chính xác là ô sin không lương . Chị có vẻ vui lắm , món nào cũng khen ngôn . Trên trường thỉnh thoảng tôi lên lớp chị rủ xuống căn tin , mấy bà tám mặt như này 17 , mấy anh thì như này 18 .

Một hôm thứ hai âm u , đang khoác tay nhau ( đùa thôi ) uống nước thì gặp thằng chó đi với một bé xinh tươi ( cái thằng cắm sừng chị ý , từ nay em gọi nó là chó cho thân mật , gần gũi ) . Nó liếc qua thấy tôi , bước lại gần :

- Chào chú em , đấm anh đau phết đấy , mà anh tưởng chú chết lâu rồi cơ . Mà cảm giác dùng hàng qua tay như thế nào ?

- Qua qua con c*c ( con cóc nhé ) .

Nói rồi tôi dồn lực văng một đấm vào mặt nó , ra một đòn gối vào bụng . Nó gục xuống , há mồm như con cá vừa bị sốc điện , trông đến là hài . Con bé đi với nó sợ hãi chạy biến đi đâu mất , chị chạy lại níu tay tôi . Cũng xuôi được cơn tức nên nguẩy ass đi về ! Trưa đó chị đã khóc ...

----- Nửa tháng sau ---

Có vẻ thằng kia cũng không trả thù tôi nữa ( thực ra là có nhưng là rất lâu về sau ) Đôi lúc chị cũng kể về gia đình , bố mẹ mình . Hôm nay chị ra một đề nghị làm tôi thực sự sốc :
- Chị ở nhà buồn quá , hay nhóc qua ở với chị đi , còn hai phòng trống nè !
Mắt tôi trợn ngược , mồm há hốc , sùi bọt mép ( đùa thôi ) Cái gì vậy trời !

Quay lại truyện [Hồi Ký] 11 năm
BÌNH LUẬN

alex phạm

Trả lời

2022-08-08 15:40:15

Hi