Logo
Trang chủ

Chương 53: Con đường xa xăm

Ngồi chém gió được một lát, tới 5h, đứa nào đứa nấy đều lục tục đi học thêm, tôi cũng tranh thủ thay đồ rồi đến cổng trường. Diệp đến cực kỳ đúng giờ. Lần đầu tiên thấy Diệp mặt quần jean áo thun tôi không khỏi há hốc mồm, có chút cá tính ngày nào của Trâm, cũng tóc đuôi gà, cũng chiếc mũ lưỡi trai, lại thêm chút nhẹ nhàng, rạng rỡ, đằm thắm của riêng mình, Diệp như cô Tấm bước ra từ quả thị, lạ lẫm, giản dị, nhưng quyến rũ. Vừa đến nơi Diệp đã hỏi :

  • V sợ Diệp không tiện đường hay sao mà phải xuống đây vậy?
  • Diệp ra yên sau đi, để V chở cho. Hôm nay V có hẹn.
  • Ủa, hẹn gì vậy V?
  • Mấy đứa bên A2 nó rủ đánh đế chế thôi. Vừa cho tụi nó co vòi xong. Hehe
  • V chơi game giỏi quá ha. Hôm trước nghe mấy đứa con gái lớp mình nói V thắng cả thằng Khánh bên A1 mà.
  • Tụi nó cứ làm quá. Thằng Khánh như mới tập chơi, có gì đâu mà tâng bốc nó dữ vậy, cao thủ trong trường còn nhiều, chẳng qua nó chưa gặp nên cứ ảo tưởng sức mạnh.
  • Mà từ lớp 10 tới giờ V đạp xe đi học thêm tận dưới này hả?
  • Uh. Đạp mòn mỏi luôn. Mà thằng Thành nó xa hơn còn đạp được thì V phải đạp được chứ.
  • Nhà Thành xa lắm hả V?



Nói chuyện qua lại vài câu vu vơ, tôi im lặng như muốn cảm nhận thật sâu sắc cảm giác lúc này. Lần đầu tiên tôi lái một chiếc xe điện. Và cũng là lần đầu tiên tôi đèo một cô gái phía sau với thật nhiều trìu mến. Tay ga nhẹ nhàng, xe chạy êm như ru trên đường nhựa thẳng tắp. Phía sau, từng hơi thở của em phả vào gáy, chiếc áo đôi chỗ phập phồng thỉnh thoảng chạm nhẹ vào lưng. Một ngày đầu tháng mười rực rỡ. Hoàng hôn ở phía xa chân trời như tấm background làm phông nền cho buổi chiều hôm ấy thêm phần lãng mạn, thăng hoa. Giờ tan tầm, kẻ hối hả, người vội vàng, riêng tôi lại thấy nhẹ nhàng, thanh thoát đến dịu vợi. Phải chăng tình cảm vốn mù quáng và con tim của chúng ta thật sự quá yếu mềm? Phải chăng tôi đang bước trên con đường nghìn bước có lẻ và cũng đang quay lưng nhưng trong một khoảng không mông mênh nào đó, có một tình cảm đang “bám vào”…

“Đường vào lớp học xa xa

Xe tôi cũ kỹ tôi nhờ xe em

Đường vào lớp học ban đêm

Song song hai đứa khỏi quên đường về…”


Tối đó về nhà, sau buổi cơm tối, tôi lên phòng, bấm nhẹ chốt cửa, nằm nhẹ nhàng xuống giường. Tôi không thể nào hiểu nổi chính tôi vào lúc đó đang nghĩ gì, đang hướng đến điều gì và đang trải qua tâm trạng gì. Chiếc quạt treo tường phả ra những làn gió nhẹ, hơi lạnh, kéo tấm chăn, những ấm áp của ngày hôm nay đang được ẩn giấu phía bên dưới lồng ngực kia thầm nhắc nhở tôi rằng, dù tôi quyết tâm cỡ nào, tôi vẫn đang chênh vênh… Và tình bạn giữa tôi và Diệp có thể thế này vào lúc này nhưng chắc hẳn, cũng sẵn sàng thế khác vào lúc khác. Tình yêu vốn lạ kỳ. Tôi đưa tay kéo nhẹ cửa sổ, một làn gió lạnh chớm đông thốc vào mặt, khoảng cách giữa lạnh lùng và ấm áp hóa ra mỏng manh đến vậy. Khoảng cách giữa hạnh phúc và cô đơn cũng mỏng manh như vậy. Khoảng cách giữa yêu thương và ghét bỏ, liệu có mỏng manh như thế không???

Quay lại truyện Hoa Vàng Thuở Ấy
BÌNH LUẬN

HONDA PHÚ DUY

Trả lời

2023-12-28 13:15:52

xin lỗi, nhưng đọc quá ngán ạ, chỉ theo được vài tập... tác giả quá lan man và dường như không biết đặt trọng tâm vào đâu.

Chuong80

Trả lời

2023-10-06 13:28:32

Bạn viết truyện tả cảnh thì đẹp nhưng dường như bạn mê Nguyễn Nhật Ánh nên dựa theo văn phong.Nhưng văn của bạn rườm rà,miêu tả nhân vật phức tạp về tính cách quá,chèn thơ quá nhiều khiến người đọc bực bội vì tính cách nhân vật và mệt vì phải đọc thơ