Logo
Trang chủ

Chương 50: Hạ quyết tâm

Nhác thấy cô vô, dù muốn hỏi tiếp gì đó nhưng thằng Vũ lập tức im lặng lôi sách vở ra. Buổi học chán chường như dài lê thê, tôi ghi ghi chép chép và cố gắng nhớ mớ công thức hóa học dài nhằng, thằng Vũ cũng ngáp ngắn ngáp dài rồi quay qua hỏi :
 

  • Điên là sao mi?
  • Thì tụi bay điên hết chứ sao? Ta với Trâm chỉ bạn bè thôi, yêu đương bồ bịch gì ở đây!
  • Chứ ta nghe mấy đứa nói tụi bay hay đi chung, rồi tình cảm này từ cấp 2 tới giờ?
  • Ôi đệch… Mi nghe ai nói?
  • Nghe vậy thôi, ai nhớ ai nói, lớp ta có mấy đứa hồi trước học cấp 2 với mi mà.
  • Chả muốn dài dòng phân bua gì thêm, tôi kết “Nghe tin đồn hay nghe ta thì tùy mi. Bạn bè thì ta nói bạn bè, vậy thôi!”

Buổi học hôm đó kết thúc, tôi lấy xe rồi đợi Trâm ở đầu hẻm. Ít phút sau Trâm và Giang đến, tôi nói mình đi ăn chè tí rồi về, cũng trễ rồi. Vậy là bọn tôi chạy đến quán chè Dạ Viên ngay ngã tư. Lúc này tôi với Trâm đã trở lại thành bạn bình thường. Ít nhất những suy nghĩ và tình cảm trong tôi là vậy. Có đôi khi, cũng hơn bình thường một chút. Vì tôi đã từng tự tưởng tượng ra những viễn cảnh, nếu Trâm và một người bạn “bình thường” nào đó của tôi lâm vào rắc rối gì đó cần tôi giúp, dù sao tôi sẽ vẫn ưu tiên Trâm hơn.

Cô bạn của Trâm khá dễ gần. Khuôn mặt chữ điền làm cho vẻ nữ tính trong cô bớt đi phần nào, nhưng bù lại, giọng nói dễ nghe, cách nói chuyện gần gũi, tính tình cởi mở, thân thiện làm tôi thấy khá thoải mái dù chỉ là lần đầu gặp gỡ.

Tối đó về nhà, trong đầu tôi chỉ vơ vẩn xung quanh lá thư tôi vừa gửi.

“Tình bạn là một cái cây mọc chậm và phải chịu nhiều thử thách, nghịch cảnh trước khi được gọi bằng danh hiệu đó.”

Gửi Thương!

Chuyện học hành, chuyện đoàn đội, chúng ta sẽ còn gặp nhau và trao đổi thật nhiều. V xin lỗi vì 2 lần gặp trước không được nhiệt tình, thoải mái lắm. Không phải vì V không thích điều đó mà là vì V chưa thể...Và cũng thật đặc biệt điều này chỉ xảy ra khi đối diện Thương. Lạ thật. V mong ngày mai, hoặc một ngày mai nào đó thật gần, V có thể đối diện Thương và thoải mái như 2 người bạn thân thiết.

Truyện này V mượn ở thư viện trường mình. Thấy rất hay nên gửi Thương đọc. Nhà V còn nhiều truyện khác nữa. Nếu Thương thấy thích, lần sau V sẽ cho mượn thêm nha.


Thư không dài. Cũng không có ý gì đặc biệt. Chỉ đơn giản muốn hướng đến sự tự nhiên khi gặp gỡ. Nhưng chỉ bấy nhiêu đó thôi đã quá đủ cho lồng ngực tôi gấp gáp hơn, đầu óc tôi phải suy nghĩ nhiều hơn, và tôi mong đợi ngày mai mau đến hơn. Vì ngày mai khi gặp Linh, tôi sẽ đánh giá được những bước đi “rón rén” đó của tôi có thực sự thích hợp hay không.

Sáng hôm sau, chưa kịp vô lớp, đang ăn bún bên ngoài trường thì thấy Thương cũng vô quán. Tim tôi bất chợt nhảy lên loạn xạ và gõ thùng thùng trong lồng ngực. Vận dụng hết 8 thành công lực, tôi cố giữ lại chút bình tĩnh cuối cùng còn xót lại, miệng nặn ra một nụ cười thật tự nhiên chào hỏi. Thương thấy tôi cũng cười chào rồi lại gọi món. Và điều tôi không ngờ nhất lại xảy ra khiến toàn thân tôi như bị trời trồng mà bất động. Thương bê tô bún đến ngồi ngay bàn tôi. Giật mình suy nghĩ, tôi thầm đoán “lẽ nào lá thư này công hiệu như thần dược vậy sao ta? Mới gửi chiều qua thì hôm nay đã có kết quả rồi. Một ngày mai nào đó thật gần chẳng lẻ nó gần đến vậy?! Nếu vậy thì chắc chắn một điều Thương ít ra cũng phải có ý gì đó với mình chứ không thể đơn giản như vậy được. Nghe Linh nói mình giống mẫu người Thương thích mà…” Mãi vu vơ tôi như đơ ra cho đến khi nghe Thương gọi :
 

  • V suy nghĩ gì sao ngẩn ra luôn vậy?
  • Định thần lại, với suy nghĩ vừa lóe lên trong đầu khi cho rằng Thương cũng có ý với mình, tôi thoải mái hẳn ra “À, hihi, Thương mặc áo dài xinh hơn hẳn các cô bạn khác nên V ngẩn ra luôn.”
  • Trời. V nói cứ như thật. Lo ăn nhanh đi chứ sắp vô tiết rồi đó.
  • Thương mới lo đó. Giờ mới gọi ra, còn 15ph nữa vô lớp rồi, ăn sao kịp?
  • Không kịp thì trễ. Có gì đâu. Hihi.
  • Uhm. Vậy trễ thì hai bí thư trễ luôn.
  • V thiệt tình…

Cô gái của năm đó, một tay vén mái tóc dài đen mượt qua một bên, tay còn lại cầm đũa, đầu hơi nghiêng nghiêng. Không gấp gáp, không vội vã. Ánh mắt lung linh như hai ngôi sao mai, vì mãi rong chơi mà quên luôn bình minh đã ló dạng. Không môi son, không má phấn. Tất cả làm tôi càng củng cố thêm quyết tâm phải chinh phục của mình.

Quay lại truyện Hoa Vàng Thuở Ây
BÌNH LUẬN