Vào lớp sau tiếng trống, các thầy cô từ phòng giáo viên đã bắt đầu lên tiết. Tôi và em đi bên nhau gấp gáp qua dãy hành lang, không thể nào tránh khỏi những ánh nhìn đổ về. Tôi chả quan tâm lắm. Nếu muốn đồn thì cứ đồn. Nếu muốn hiểu lầm thì tôi sẽ nói rằng không hề lầm đâu.
Vào chỗ, Diệp vẫn nhẹ nhàng tháo chiếc nhẫn và trao vào tay tôi. “Hôm nay tự nhiên đi trễ vậy bí thư, chở ai nữa hả?”
Định hỏi sao không chở Trang vì Trang cũng đi xe đạp nhưng tôi kịp phanh lại. Phía trên, giáo viên đã vô lớp. Tôi miên man suy nghĩ. Rõ ràng giữa tôi và Diệp đang có một sợi dây kết nối thật mỏng, mỏng gần như vô hình, nghĩa là nhiều lúc không ai có thể nhận ra. Nhưng sợi dây này tương đối bền chặt, vì nó được xây dựng từ sự thân thiết và quan tâm lẫn nhau một cách nhẹ nhàng từ hai đứa. Tôi mặc đinh và cố ép mình luôn phải suy nghĩ, tất cả những gì giữa tôi và Diệp đến từ một tình bạn đẹp. Lúc đó thằng Thành có nói với tôi “không thể nào có tình bạn thân giữa hai đứa khác giới. Đến một lúc nào đó chín mùi, tình bạn ấy sẽ thành tình yêu, hoặc không còn tình cảm nào nữa.” Mãi cho đến sau này lâu thật lâu tôi mới công nhận, với cá nhân tôi và thế giới quan tôi nhìn thấy, điều này tuyệt đối đúng.
Và dù có dù không, trong tiềm thức hoặc từ một sự chuẩn bị dài hơi hay bất chợt, mỗi chúng ta, khi làm điều gì đó mang tính chất bước ngoặc của cuộc đời, chúng ta sẽ luôn có những phương án dự phòng. Bạn thân cũng được. Còn nếu như dòng đời xô đẩy, ngã về bên này hoặc bên kia, tôi tuyệt không ca thán nửa lời. Vì tôi đang chênh vênh mà.
Giờ ra chơi hôm đó tôi qua lớp Linh định gửi lời cảm ơn với thông báo luôn chủ nhật tuần này họp bí thư toàn trường, thông tin tôi mới nhận được từ cô Ngọc. Vừa mới gặp, chưa kịp mở lời Linh đã cười xởi lởi và nói :
Chững lại vài giây, tôi thông báo cho Linh và nhờ Linh thông báo cho Thương luôn rồi quay về lớp. Chuyện gì đang xảy ra vậy nhỉ? Sáng giờ mình ăn phải dưa bở chăng? Người ta còn chưa nhận được thư kia mà. Thậm chí người ta còn chưa biết mình có lòng đi mượn truyện cho người ta nữa kia. Ôi. Mà cũng tốt. Ít nhất thì không cần thư từ cầu kỳ, hai đứa vẫn đang tiến triển tốt. Mà khoan, có khi nào lá thư kia lại làm chậm những “tiến triển” đó lại không? Mà cũng không thể được. Mình có viết gì hay làm gì quá đáng đâu. Mải mê với những mâu thuẫn trong đầu, tôi đụng phải thằng Nguyên con lớp 11/2.
Tụi A2 là tụi chuyên Toán nên lớp nó con trai khá đông, chiếm 2/3 sĩ số của lớp. Tụi này đá bóng rất tốt, tuyển của trường cũng 2/3 từ lớp nó mà ra. Nhớ năm lớp 10, mỗi lần chạm trán với tụi nó, bọn tôi chỉ biết co cụm phòng thủ rồi banh bổng cho ku Nhân tiền đạo cắm với cái chân trái sát thủ làm chiến thuật đối phó. Tụi này tính hơn thua thì dã man con ngan. Kiểu như tụi nó luôn thích lớp nó nhất về mọi mặt. Vậy nên thách đấu bóng đá và cơ số các môn khác với hầu hết các lớp trong trường. Nguyên con là tiền đạo của đội tụi nó. Chiều cao hơi thấp, tầm 1m6, nhưng kỹ thuật cá nhân đặc biệt tốt, kỹ thuật dứt điểm cũng tốt nốt. Luồn lách, chạy chỗ, lại được mớm bóng thường xuyên nên mỗi khi hai lớp đụng độ, tôi luôn là người kèm cặp nó. Lần này nó đến gặp tôi chắc là để rủ giao lưu nữa đây.
Tôi win thằng Khánh A1, khối tôi gần như biết khá nhiều. Đứa ham game một chút thì hẳn sẽ có nghe đến chuyện này. Đứa không ham game thì nghe chuyện bí thư A4 dẫn theo bé nào đó A1, cũng là một câu chuyện thú vị để tám bên ly chè cốc mía. Vấn đề đáng nghĩ ở đây là rõ ràng nó biết tôi win thằng Khánh chỉ bằng vài đường cơ bản nhưng vẫn muốn tới thách đấu, nếu không có tí bản lĩnh thì khác gì thiêu thân lao vào lửa. Có kẻ sẽ gọi là anh hùng, nhưng cũng có kẻ sẽ gọi khác, ngắn gọn hơn, đầy tính tả thực hơn – điên! Có điều chắc chắn nó không “điên”, vậy nên suy ra nó có bản lĩnh. Bản lĩnh cỡ nào thì chiều mới biết được. Dù sao với đôi tay này, đôi mắt này và bộ óc này, cùng với những năm tháng chui rèn chinh chiến khắp trung tâm thành phố cho đến ngoại ô, win được tôi lúc đó, đếm không đầy một bàn tay.
Về đến lớp tôi gọi ku Liêm xuống kể về chuyện thằng Nguyên. Nó nói lâu nay chưa thấy thằng Nguyên giao lưu với tụi nó bao giờ. Nó còn phỏng đoán tới lui rằng có win nổi không vậy bí thư? Ku Thành ngồi bên cạnh thì so sánh “có khi không bằng ta chứ nói gì tới thằng V!”
Thì ra mà. Ta vốn không ưa gì tụi A2 rồi. Lúc nào cũng nghĩ tụi nó bá đạo. Chiều ni coi tụi nó thê thảm ra sao.
2023-12-28 13:15:52
xin lỗi, nhưng đọc quá ngán ạ, chỉ theo được vài tập... tác giả quá lan man và dường như không biết đặt trọng tâm vào đâu.
[20 giờ trước] Ngoại truyện 10: Mẩu truyện hiện tại 2: Những mảnh đời
[1 ngày trước] Chương 44
[1 ngày trước] Phần 3 - Chương 79
[1 ngày trước] Phần 3 - Chương 78
[3 ngày trước] Phần 3 - Chương 77
109305 · 2 · 598
29186 · 0 · 234
23174 · 0 · 446
144310 · 0 · 780
25931 · 0 · 167