Logo
Trang chủ

Phần 4: Chương 1

Nắng rất tốt, EMS lái chiếc xe máy điện của họ tới, lúc đưa hàng chuyển phát nhanh vào tiệm, cả hình ảnh giống như một bức sơn dầu Cézanne.

Có lẽ cũng được dịp cho Bàn Tử đội mũ rơm, hơn nữa còn rất quy củ đeo hai chiếc bao tay chống nắng, trông rất giống nông dân châu Âu khu vực vĩ độ thấp.

Bàn Tử luôn hăm hở nhận hàng chuyển phát, tôi cũng hiểu được. Bây giờ rất nhiều đơn hàng được hoàn thành online, chuyển phát nhanh tràn lan, đến khi chúng tôi nhận được, hàng chuyển phát đã chất thành một đống, cơ bản không thể phân biệt cái nào với cái nào. Vì thế lúc bóc ra từng cái một, sẽ có một cảm giác như cược đá Myanmar – hầy, đây là bột ngọt; hầy, đây là thẻ game; hầy, đây là nồi mới – khiến dopamine của người ta không ngừng lượn lên lượn xuống.

Tôi nằm trên ghế nằm, Phúc Kiến mùa này đúng là nóng quá, cảm giác ruồi cũng không bay nổi, tôi càng không muốn nhúc nhích, chỉ nhìn Bàn Tử trình diễn tiết mục Cézanne dưới ánh nắng trắng.

Rất nhanh Bàn Tử đã tiêu diệt hết số hàng chuyển phát, đến bên cạnh tôi, mùi mồ hôi của hắn hắt lên khiến tôi phải mở mắt ra, hắn châm thuốc, đưa cho tôi một hộp hàng: “Một khách quen gửi tới.”

Hộp hàng đó rất nhỏ, tôi thầm nghĩ là gì đây, nhẫn sao? Kim cương sao? Bèn hỏi hắn: “Là sỏi mật do ăn cơm của chúng ta sao?”

“Con mẹ cậu nhảm nhí, thức ăn của chúng ta rất tốt, cơm thần tiên ngon bổ, phục vụ thanh khiết như sen, cậu bớt bôi nhọ tiệm mình đi.” Bàn Tử nổi giận: “Bàn gia tôi gom được nhiều khách quen như vậy không dễ đâu.”

“Cũng không biết rốt cuộc tiệm chúng ta bán cái gì.” tôi nhìn cái hộp hàng nhỏ kia, lấy ra được mấy cái túi nhỏ. Ban đầu tôi còn tưởng là hương liệu, nhưng ngửi thử thì không có mùi, tôi ngẫm nghĩ, nhận ra đây là một hộp hạt giống đủ loại. 

Trên mạng hình như có loại quà tặng này, chính là hạt giống đủ loại hoa, loại có sức sống mạnh mẽ, gieo đại xuống đất, mấy tháng sau sẽ mọc thành bụi hoa như hoa cách tang trên cao nguyên, đều rất nhỏ, nhưng màu gì cũng có.

Lúc tôi ra ngoài câu cá, tiện tay ném hạt giống vào đám rêu trong sân, sau đó thì quên bén mất chuyện này.

Hồ câu tôi đã đi quen rồi, có bà dì sẽ đến bán bắp, bắp luộc nước ngọt, một đồng một trái. Có lúc bà dì sẽ dọn hàng rất sớm, mấy trái cuối cùng sẽ bán hết cho tôi chỉ hai đồng, tôi đem về cho Bàn Tử làm bữa khuya.

Lúc bà dì đó xuất hiện, trên mặt lại có vết thương mới, tôi nhìn sẹo trên mặt bà ta, mua một trái bắp. Bà dì thấy tôi nhìn mà ngượng nghịu, vội nói: “Lớn tuổi rồi, ngã thôi, trúng cái chén, tay chân lóng ngóng.” tiếng Phúc Kiến tôi nghe không hiểu lắm, đai khái ý là như vậy. 

Tôi im lặng không nói, trước đó có hỏi thăm, con trai bà dì không ra gì, luôn đánh bà ta, chắc là đòi tiền đi bar và hộp đêm.

Những vết thương trên mặt bà ta, tôi không nhớ đã nhìn thấy bao nhiêu lần rồi nữa, cũng không biết sao bà ta có thể lạc quan kiên trì đến giờ.

Có một lần, tôi phát hiện trên cổ bà ta có một mảng đen, nhìn là biết bị vật tù đánh, vật tù rất dễ gây chết người, tôi hơi tức giận, nhưng cuối cùng vẫn nhịn.

Chuyện nhà người khác đúng là không nên xen vào, tôi cũng không thể đón bà dì về nhà mình trông chừng mỗi ngày được, cũng không thể giải quyết con trai bà ta. Rồi sẽ có lúc tôi đi vắng, nhúng tay vào nhỡ kích động mâu thuẫn, thậm chí có thể lớn chuyện, mấy việc này cần khôn ngoan hơn.

Mấy ngày trước tôi thấy bà ta dường như nhanh nhẹn hơn, cũng thấy yên tâm, thầm nghĩ có khi nào con trai ra ngoài làm việc rồi, cuối cùng bà ta cũng có thể thở phào, không ngờ hôm nay lại thêm vết thương mới.

Tôi vẫn nhìn bà dì, bà ta bị tôi nhìn đến ngượng nghịu, vội vàng rời đi.

Tôi lại nhìn bâng quơ, hơi xuất thần.

Đôi lúc tôi sẽ nhớ về 10 năm kia.

10 năm ấy tôi giống như ngọn lửa, gặp phải kẻ phiền phức, tôi sẽ thiêu rụi, không nghĩ nhiều đến vậy, cũng sẽ không chần chừ do dự, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh thì đã sao?

Ý nghĩ này không kéo dài quá lâu, bà dì đã quay lại, tôi nhìn bà ta, cuối cùng cũng nhận ra lần này bà ta muốn nói gì đó với mình, vừa nãy ngượng nghịu có lẽ là vì không biết mở lời thế nào.

“Ông chủ.” bà ta rất cố gắng nói bằng tiếng phổ thông: “Nhà anh còn cần đất không, nghe nói anh là ông chủ lớn, trong thôn đều nghe lời anh.”

“Sao lại hỏi thế?” tôi dùng tiếng Phúc Kiến hỏi bà ta, tuy cũng không chuẩn lắm, nhưng chắc tốt hơn tiếng phổ thông của bà ta.

“Đất nhà tôi cần bán.” bà ta nói đoạn, nước mắt lã chã.

BÌNH LUẬN

minh long

Trả lời

2023-12-26 09:12:29

Hi

alex phạm

Trả lời

2022-08-08 15:39:30

Hi