Logo
Trang chủ
Phần 3: Du lịch

Phần 3 - Chương 50

Chúng tôi chất tất cả đồ lên xe, gà con của A Công A Mẫu chạy đầy xe, nhảy tới nhảy lui, quậy hết sức, cuối cùng tôi cũng biết thì ra gà Tạng hiếu động như vậy, thế mà còn leo lên cả vai và đầu tôi, Muộn Du Bình bắt chúng xuống, thả trở vào sọt, nhưng chẳng mấy chốc chúng lại bắt đầu chạy ra ngoài, cũng không biết rốt cuộc thể lực ở đâu ra thế.

Tôi hạ cửa sổ xe xuống, tạm biệt bạn Bàn Tử rồi lên đường về nhà.

Lần này chúng tôi không mang theo bí mật gì trở về, đường về thoải mái đến lạ.

Đối với người như chúng tôi mà nói, du lịch có ý nghĩa gì, là một câu hỏi rất khó trả lời, bởi vì từ lâu chúng tôi đã được ngắm phong cảnh tráng lệ nhất, đi qua những núi cao sông dài, bôn ba trong rừng rậm thăm thẳm, núi tuyết nguy nga cùng bể hồ rộng lớn, hoàn toàn chẳng còn tâm trạng của lần đầu trông thấy nữa.

Trong quá khứ, cảnh sắc thế gian luôn chỉ là khúc dạo đầu trong chuyến mạo hiểm của chúng tôi, tiếp theo đó chúng tôi luôn có thể nhìn thấy kỳ quan vĩ đại mà ít ai được thấy.

Chỉ riêng lần này, chúng tôi cứ du lãm giữa cảnh sắc nhân gian, cảm giác đem lại đã khác hẳn, chính là những năm tháng chúng tôi từng trải qua ở những nơi này, nay dạo lại chốn xưa, thực ra chính là đi nhìn lại chính mình của quá khứ, xem lại những dư ảnh tôi đã bỏ lại ở đó.

Tôi vốn cho rằng những dư ảnh ấy là ý nghĩa lớn nhất của chuyến du lịch này, nhưng mãi đến khi đến Mặc Thoát, tôi mới nhận ra, chúng tôi chưa từng đi du lịch, chúng tôi luôn là đi trải nghiệm, không đơn giản chỉ là đi tìm lại dư ảnh.

Du lịch rốt cuộc là gì, tôi không có đáp án, nhưng rất rõ ràng, so với xây một ngôi nhà cho riêng mình, du lịch không phải thế mạnh của tôi.

Nhưng trên đường về, tôi nhìn một xe đầy ắp quà, trên người là vết thương do khỉ để lại, lại thêm Muộn Du Bình trên ghế phó lái và Bàn Tử ở ghế sau, tôi đột nhiên hiểu ra một nhân tố quan trọng không thể thiếu trong du lịch, chính là bạn đồng hành.

Các bạn nhất định hãy cùng nhau trải qua một số chuyện, nhưng tốt nhất đừng là rừng thiêng nước độc, yêu ma quỷ quái; các bạn hãy cùng nhau thu hoạch những một số quà, nhưng tốt nhất đừng hao binh tổn tướng, lạc mất bạn bè; các bạn hãy cùng nhau bước lên đường về, nhưng tốt nhất đừng ôm lòng hoài nghi, đôi mắt mịt mờ.

Như vậy, đường về nhà đằng đẵng của các bạn mới là một con đường đẹp.

Tôi và Bàn Tử thay nhau lái xe, kết quả lúc dừng xe mua trứng trà, gà chạy mất, luống cuống tay chân đuổi theo lại gặp phải cảnh sát giao thông đi tuần, bị phạt một khoản. Lái đến trạm xăng, kết quả không có xăng, ba người không thể không đẩy xe đến trạm xăng kế tiếp, xe lại nổ lốp; giữa đường thì bão tới, bị giông ướt cả xe, sau đó Bàn Tử ngủ gật lái xe, suýt nữa chết cả lũ.

Trên đường về tuy xảy ra rất nhiều chuyện, nhưng trong lòng tôi hiểu rõ, đây là một con đường đẹp.

Dọc đường chúng tôi đi ngang một thị trấn, đặc sản là mắm còng, xem như đã viên mãn món cua cuối cùng, nhưng chúng tôi dùng mắm chấm khoai tây chiên ăn, cứ cảm thấy một mùi xà phòng, tôi cảm giác có thể đây không phải là cao lương mỹ vị tuyệt thế.

Ra khỏi trấn, đi thẳng về thôn Vũ, thực ra đường về không xa, buổi chiều đã đến rồi. Lúc chúng tôi dừng xe trước cổng, không ai ra đón, nhưng đến khi tôi nhìn thấy cổng nhà mình, mới cảm thấy lưng đau eo mỏi, quãng đường này quả thật cũng rất vất vả.

Tôi không cho Bàn Tử thả gà vào sân, mà tìm trúc đan thành một cái chuồng gà, kê ở bên bếp lò Hỉ Lai Miên. Tạm sắp xếp cho gia đình A Công A Mẫu xong, cũng lùa dê xuống, buộc vào thân trúc ngoài tiệm, cho chúng thích nghi với hoàn cảnh, cuối cùng tôi chuyển quà cáp lớn lớn nhỏ nhỏ từ trên xe vào nhà.

Giây phút đẩy cửa ra, ánh nắng chan hòa, rêu trong sân chính vì không bị chúng tôi quấy rầy, thế mà toàn bộ đều đã lớn, kể cả cỏ nước trong hồ, đáy nước trong vắt như không hề có nước, mà là một vùng xanh biếc.

Đây chính là khu vườn trong mơ của tôi, giây phút chúng tôi về nhà, nó đã chào đón chúng tôi như thế.

Tôi bỏ đồ xuống, ngồi trước cửa nhà ngắm khu vườn, cảm xúc trong lòng vô cùng tinh tế, hoàn toàn không muốn rời đi.

Bàn Tử vào nhà sắp xếp đồ đạc, sau đó lần nữa trở ra, gật gù tán thưởng: “Có những thứ, Thiên Chân, lúc cậu tạo nên, chẳng phải đã sớm dự đoán được thật sự có thể tạo ra kết quả như vậy sao?”

“Tôi có dự đoán được.” tôi nói.

Muộn Du Bình vác đồ vào, ngắm nghía sâu vườn, cũng đi vào nhà cất đồ. Trong túi đồ y vác có bịch kẹo sữa, Bàn Tử xé ra giữa đường, bóc ném cho tôi một viên, đợi Muộn Du Bình cũng quay ra dựa tường ngắm hồ nước và cỏ nước, Bàn Tử cũng ném cho y một viên, y đón lấy. 

Chúng tôi ăn kẹo sữa, lẳng lặng ngắm hồ nước, ngắm rất lâu, đột nhiên Bàn Tử bảo: “Tôi nấu cơm.”

“Tôi đi đun nước tắm.” tôi nói.

Chúng tôi nhìn Muộn Du Bình, y nói: “Tôi đi lấy rượu.”

==========

Hết phần Du lịch.

BÌNH LUẬN

minh long

Trả lời

2023-12-26 09:12:29

Hi

alex phạm

Trả lời

2022-08-08 15:39:30

Hi