Logo
Trang chủ
Chương 54

Chương 54

Chắc có lẽ cũng chẳng cần thêm bất cứ dòng mô tả nào để nói thêm về cái cuộc đời đầy rẫy chông gai và không thiếu drama của tôi nữa. Tôi chẳng biết kiếp trước tôi đã làm gì sai, đã làm phản ông hoàng bà chúa nào hay gây nên thảm họa gì cho nhân loại hay không nhưng mà kiếp này tôi thề là tôi chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc và sung sướng được quá 3 ngày. Những thứ gì vui thú, đẹp đẽ nhất trong cuộc đời tôi sẽ đều kết thúc không lâu sau khi tôi đón nhận được nó bằng những lý do thật sự thì không thể nào hiểu nổi. Dù rằng cho đến thời điểm này của cuộc đời thì tôi cũng chưa có được một thứ gì đó gọi là “thành tựu” nổi trội, nhưng mà việc tìm thấy những niềm vui đâu phải là đặc quyền của bất cứ ai, tại sao người đó không phải là tôi kia chứ?

Chẳng hiểu Uyển My có nhận ra được cái sự tréo ngoe trong hành trình gian khổ của tôi hay không, chỉ biết rằng mỗi khi có chuyện gì đó không hay xảy ra thì y như rằng là lúc đó tôi và Uyển My sẽ chỉ vừa được vui vẻ bên nhau được không lâu, lần này cũng chẳng phải là ngoại lệ. Bằng một cách thần kỳ và không có gì bất ngờ, một thằng trời đánh thánh đâm khác, không ai ngoài Hải ngựa đã xuất hiện trước mặt tôi với một tâm thế không thể nào hiên ngang hơn được nữa. Sự xuất hiện của nó có vẻ như còn bất ngờ hơn sự xuất hiện của thằng Nhật ngày hôm qua, nhưng đó là đối với mọi người, còn đối với tôi thì dĩ nhiên là không. Sự liên hệ nào đó bí ẩn giữa thằng Hải và thằng Đức là thứ tôi chưa thể đoán biết được ra hết, nhưng việc tối hôm qua thằng Đức bỏ qua tôi và Uyển My cộng thêm những lời lẽ mà nó nói cách đây không lâu đã khiến tôi mơ hồ dự đoán được, sự có mặt của thằng Hải ngày hôm nay, ngay tại đây, trước mặt chúng tôi.

Lúc này thì Uyển My đang quay mặt về phía tôi, thế nên nàng hoàn toàn không nhận ra sự có mặt của cái thằng vẫn hằng ngày đưa đón nàng đi học ở phía sau lưng. Vậy nên ngay khi tôi tỏ ra có chút sự thay đổi thái độ, Uyển My đã biểu hiện sự lo lắng ngay tắp lự, chứng tỏ là nàng quan tâm đến tôi dữ lắm. Nàng đưa tay lên áp má tôi, khẽ buồn:

-          Bǎobèi, sao vậy?

-          …

-          Bǎobèi!!

-          À… không có gì, có người quen tới kìa!

Tôi hất mắt ra phía đằng sau, ngay cửa ra vào, nơi thằng thích khoe của đậu nguyên con Maybach sang chảnh giữa vườn khiến ai nấy đều phải lác mắt:

-          Anh Hải hả? Sao mà..

Tôi biết Uyển My ngạc nhiên, tôi cũng có phần hơi sửng sốt, nhưng vì một phần nào đó tôi đã dự đoán được, vậy nên cũng không tỏ ra quá bất ngờ lắm:

-          Có sao không, hay để mình tạm lánh mặt nhé?

-          Không, bǎobèi cứ ở đây đi!

Nàng bĩu môi, nhìn tôi bằng gương mặt cún con tội nghiệp khiến tôi bật cười thành tiếng:

-          Haha, hâm hả? Làm gì mà mếu, không sao thì thôi mình cứ bình thường ha?

-          Ừa, hì.

Có vẻ như sau khi nghĩ ra được một cái biệt danh rất kêu dành cho tôi thì Uyển My đâm ra nghiện luôn, chẳng thèm gọi tôi là “Phong” cụt ngủn như dạo nọ nữa mà thay vào đó là hai tiếng “bảo bối” vô cùng thân thương và dễ gây thương nhớ. Không biết nàng nghĩ thế nào chứ tôi thấy cái biệt danh bǎobèi nghe hay hơn hẳn với cái danh xưng “àiqī” mà nàng nghĩ ra dành cho tôi để gọi nàng, thành ra là tôi chỉ muốn nghe thôi, chứ sau này cũng ít khi nào tôi gọi Uyển My như thế, vì có đôi lúc, tôi cũng cướp lên cái quyền sử dụng cụm từ “bǎobèi” của nàng, dù sao thì nó cũng hay hơn, hê hê.

Sự có mặt của thằng Hải ban đầu thì có hơi khiến người ta, à chính xác là những đứa thức dậy sớm như tụi tôi cảm thấy có phần khó hiểu, thế nhưng sau một vài giây thì dường như là tất cả mọi người đã hiểu ra được lý do mà thằng này dám vác mặt xuống đây. Trong lúc Uyển My vẫn đang đứng nép sau lưng còn hai tay thì đang bận bám chặt vào cánh tay tôi, thằng Đức trời đánh ở một chỗ bí hiểm nào đó xuất hiện một cách… chẳng có gì bất ngờ để chào đón sự hiện diện của người bạn, người đồng minh mới của nó tại đây ngày hôm nay. Đồng minh hay không thì tôi còn chưa biết, chỉ có một điều chắc chắn rằng bây giờ thì tôi không phải chỉ có 2 đối thủ ở đây nữa, mà tất cả 3 thằng đều đã bằng những lý do trời ơi đất hỡi xuất hiện cùng nhau, và dĩ nhiên là cái tương lai của tôi trong ngày hôm nay xem ra khó mà yên bình được.

Hai thằng bệnh đứng nói với nhau những câu gì đó mà tôi không thể nào biết được, chỉ thấy là tụi nó đều hướng ánh mắt về vị trí của tôi và Uyển My đang đứng. Thằng Đức thì không tỏ vẻ gì quá ngạc nhiên còn thằng Hải thì mắt nó long lên sòng sọc, nhìn chỉ muốn ăn tươi nuốt sống tôi ngay tắp lự mà thôi:

-          Đói bụng chưa, đi ra ngoài ăn sáng không, hai đứa đi thôi!

-          Nhưng mà… - Nàng cắn móng tay, lộ vẻ e dè

-          Không sao đâu, cứ đi theo mình, thách nó dám làm gì!

-          Đừng có đánh người ta nữa đó nhơ!

-          Nó không làm gì “em bé” của mình thì mình không thèm quan tâm.

-          Eo ơi, sến!

-          Không thích hả?

-          Thích, hì hì.

Dường như kể từ lúc bọn tôi “trở về” bên nhau, có cảm giác như Uyển My càng ngày… dễ tính đi thì phải. Ngày trước thú thật là tôi luôn có cảm giác tôi là một thằng… ăn mày còn nàng là một nàng công chúa, dĩ nhiên là bây giờ cũng thế, nhưng có vẻ là công chúa dần dần đã biết nghe lời hơn, hoặc ít nhiều thì cũng đã biết lắng nghe hơn, thay vì bắt tôi phải làm theo những gì mà nàng muốn. Nhưng đó là diễn giải như vậy, chứ thực tế thì nàng bảo tôi làm gì thì bố tôi cũng không dám cãi, dù rằng mệnh lệnh đưa ra rất ngọt ngào và nhẹ nhàng, tuy vậy uy lực thì lại như vũ bão chứ chẳng chơi.

Trong lúc hai thằng dở hơi còn đang chưa chấm dứt được câu chuyện của mình, tôi đã dắt tay Uyển My đi xuống dưới một cách hiên ngang. Tôi cố ý dẫn nàng đi lướt qua bên cạnh bọn nó, tiện thì giải quyết luôn vấn đề, còn không thì cút cho bọn tôi đi ăn, đó là ý muốn của tôi. Hiển nhiên là tôi đoán được gần như à không, chẳng phải là gần như, mà là chắc chắn 1 tỷ phần trăm rằng 2 thằng điên này sẽ không để cho bọn tôi được toại nguyện. Nhưng trái với suy nghĩ của tôi, thì người mở miệng ra trước không phải là hai thằng này, mà là:

-          Anh Hải, sao anh lại ở đây?

-          Anh nhớ em nên xuống chơi với em mà, tính tạo bất ngờ cho em đây, ủa mà, sao thằng này…

Chẳng lẽ tôi lại túm đầu nó vật ra vì cái tội bố láo dám “thằng này, thằng nọ”, đã thế lại còn tính đánh phủ đầu, “nhớ em”, em nào của mày mà nhớ hả con:

-          Thằng này sao? Đây không phải là trường học đâu nhé, mày nghĩ tao không dám đập mày à?

Tôi đứng vào xen giữa Uyển My với thằng Hải khiến nó có hơi giật mình thụt lùi lại về phía sau. À mà ngay khi nó lui về đằng sau, tự dưng lại va vào thằng Đức và dường như khiến nó tỉnh ngộ ra, có vẻ có thêm đồng minh nên thằng này vênh mặt tự đắc:

-          Thằng ranh con này, tao tưởng mày biết điều tránh xa bé My ra rồi, giờ lại tới kiếm cơm à?

-          Ừ, đấy, rồi sao, làm gì tao?

Tôi hôm nay đã không còn là thằng Phong ủ dột, ủy mị của ngày hôm trước nữa rồi. Giờ đây con người tôi đang tràn ngập sinh khí, sẵn sàng va chạm với bất cứ thành phần hổ báo cáo chồn nào dám cản đường. Tôi thì thực sự là cũng không muốn thể hiện với mọi người rằng mình là một thằng cô hồn các đảng đâu, nhưng mà nếu tôi không làm cứng, không tỏ ra mạnh mẽ hơn thì mấy cái thằng ruồi bu kiến đậu sẽ lại tiếp tục kiếm chuyện với tôi, chẳng biết đến khi nào mới có thể dừng lại được:

-          Tao đã dặn mày bao lần là tránh xa My ra mà sao mày lì vậy Phong? Bộ mày đéo có tai à?

Thằng Hải cười khẩy, nó vừa nói vừa chỉ vào tai, áng chừng thằng này chán cơm thèm đất rồi hay gì mà dám khiêu khích tôi kiểu đó:

-          Tao cho mày cơ hội cuối nhé Hải. Bây giờ đang đông người, tao với Uyển My thì đang cần đi ăn sáng, mày mà còn đứng đó lải nhải nữa thì tao cho mày ăn đất thay bữa sáng, được chưa?

-          Hừ, mày dọa bố à?

-          Tao không dọa mày, tao thông báo thôi, bây giờ không tránh ra đúng không?

-          Bố đéo tránh đấy, thằng nhãi, mày giỏi mày đánh đê!

Tôi lắc đầu cười trừ, và ngay lập tức, tôi thu nắm đấm về lấy thế để chuẩn bị tặng thằng khùng này một cú One Inch Punch vào bụng, tất cả đã được tôi tính toán kỹ lưỡng cả về khoảng cách, lực ra đòn và cả tính sát thương, thằng này sẽ nằm vật ra đất ôm bụng quặn thắt nguyên buổi sáng, nhưng tóm lại là sẽ không nguy hiểm về mặt tính mạng, hơ hơ. Cơ mà ngay khi tôi vừa lùi lại một bước thì Uyển My đã túm lấy tay tôi, nàng nhăn mặt:

-          Đừng Phong ơi, hứa với mình sao hả?

-          Thằng này nó nhây quá, nó không cho mình đi thì làm sao?

-          Suốt ngày chỉ biết đánh nhau thôi, anh đứng sang một bên đi!

Chà chà, phải nói làm sao nhỉ, Uyển My tiểu thư nhà tôi là một cô gái có tính cách rất đặc biệt, rất tinh ý và khá là hiểu chuyện. Từ nãy tới giờ nàng không đứng ra dàn xếp có lẽ là bởi vì nàng biết cái tôi của mấy thằng đàn ông con trai là khá lớn, nếu ngay từ đầu nàng đã đứng ra thay mặt tôi đối đầu với thằng Hải thì sẽ khiến tôi có cảm giác dưới cơ so với nàng, mặc dù là thực tế tôi dưới cơ nàng thật, nhưng Uyển My ít khi nào khiến tôi có cảm giác đó, nếu may mắn cưới được Uyển My thì chắc hẳn nàng sẽ là một người vợ rất tuyệt vời:

-          Anh Hải đi đường xa chắc mệt ha? Thôi anh vào nghỉ ngơi chút đi rồi xíu nữa em về mình nói chuyện sau nhen?

-          Nhưng mà em… thằng này…

-          Tụi em chỉ đi ăn sáng thôi, sẽ về ngay, anh đừng lo nhé, hì.

-          Nhưng…

-          Em đi nhé, mình đi nhen Đức, gặp sau!

Ngạc nhiên là một cụm từ không đủ để diễn tả về thái độ của tôi ngay lúc đó, vì quả thực tôi chẳng thể nào hiểu nổi tại sao Uyển My lại phải nói chuyện một cách nhẹ nhàng với thằng Hải này đến như vậy, vì chẳng có cái lý do gì trên đời này mà nàng lại có thể có cảm tình với nó cả, cái đó là chắc chắn, nhưng sao mà:

-          Bǎobèi à, nghĩ gì đăm chiêu đó?

-          …

-          Hì hì, biết ngay mà, giận rồi đúng không?

-          …

-          Thôi mà, đừng giận àiqī nữa, xin lỗi bǎobèi nhiều, hihi.

Tôi chẳng hiểu có cái gì khiến Uyển My lại vui vẻ đến như thế, nếu như nàng biết được tâm trạng của tôi ngay bây giờ thì chắc nàng chẳng thể cười tươi như vậy được nữa đâu, sao mà kỳ cục thế nhỉ:

-          Mắc gì mà phải xuống nước với nó, láo nháo mình đấm luôn…

-          Ôi, đúng là đại ngốc của mình đây rồi, hì.

-          Không đùa nha, bực rồi đó.

-          Muốn biết thế tại sao không hỏi, mình ở đây mà.

-          Thì giờ hỏi nè, sao lại phải xin phép thằng đó, tức dễ sợ.

-          Thì cúi đầu thấp xuống đi người ta nói cho mà nghe!

Khẳng định luôn là tôi không hề nghĩ cái lý do đó có thể ngắn đến mức mà chỉ cần trong một lần cúi đầu thì Uyển My có thể kể hết tường tận sự việc cho tôi được, thế nhưng mà tôi lại một lần nữa không ngờ được rằng chiêu này của Uyển My lại chỉ là cái cớ để nàng có thể tặng tôi một… nụ hôn lên má:

-          Huề nhé!

-          Lợi dụng à?

-          Gớm, ai thèm, là nâng niu, hihi.

-          Của ai mà nâng với niu, hờ hờ

-          Của Uyển My ạ.

Một cô gái ngoan hiền, lễ phép, chín chắn với mọi người nhưng lại là em bé của riêng mình tôi, điều đó còn gì tuyệt vời hơn được nữa chứ. Sự đáng yêu quá mức cho phép của Uyển My khiến trái tim tôi không thể nào kiểm soát được tình hình nữa, vậy nên tôi cũng quên mất luôn cái cảm giác tức giận từ nãy đến giờ là gì rồi, có gì đâu để mà giận được một cô gái xinh đẹp như vậy chứ Phong ơi:

-          Qua bên đây ăn bánh này đi bǎobèi, bánh khọt là bánh gì nè, lạ ghê!

-          Giống bánh căn đó!

-          Bánh căn là gì?

-          Ngốc quá, thế mà không biết, cứ ăn đi rồi tính!

Tôi cười khoái trá trước điệu bộ ngờ nghệch của Uyển My, hóa ra cũng có những thứ mà nàng không biết. Dĩ nhiên rồi, nàng ở ngoài Bắc từ nhỏ đến lớn, sau này lại đi Mỹ mấy năm trời, giờ về SG sống thì không biết mấy loại bánh này là điều hiển nhiên. Nói thiệt chứ tôi ở SG từ nhỏ đến giờ cũng chỉ mới biết món “bánh khọt” này mấy năm trở lại đây thôi. Bánh khọt là một loại bánh đặc trưng của miền Nam Việt Nam, cụ thể là của đặc sản của Vũng Tàu. Bánh khọt nổi bật với hương vị rất riêng của vùng biển, là sự kết hợp độc đáo giữa sự tươi ngon của biển cả, vị thanh của rau sống cùng vị đậm đà đặc trưng của nước mắm pha ngọt, tất cả hoà quyện với nhau khiến bánh khọt trở nên độc đáo, để lại ấn tượng trong lòng thực khách. Bánh khọt thường được làm từ bột gạo hoặc bột sắn. Nhân bánh khọt thường là loại tôm sắt tươi, có kích thước to vừa phải và được bóc vỏ. Trên bánh còn dược rắc lên bề mặt một ít tôm cháy, mỡ hành thơm lừng. Bánh khọt thường được thực khách ăn kèm với các loại rau sống như rau cải xanh, xà lách, tía tô, diếp cá, ngoài ra còn ăn cùng ngó sen hoặc đu đủ thái sợi làm tăng độ hấp dẫn của món bánh khọt. Nước chấm ăn kèm với bánh khọt thường được chế biến từ nước mắm có pha với nước ấm, tỏi và nước chanh. Vị chua ngọt đậm đà của nước chấm tạo nên một hương vị thơm ngon hoàn hảo, khiến bánh khọt khó thể lẫn với bất cứ món ăn nào. Mỗi lần tới Vũng Tàu thì y như rằng tôi sẽ tìm đến mấy quán bánh khọt quen thuộc để làm vài dĩa cho hả dạ. Mặc dù lần này thì ở hơi xa vị trí mà tôi hay ở, thế nhưng món này thì ở Vũng Tàu đi đâu cũng sẽ thấy thôi, không có gì băn khoăn:

-          Ăn thử đi, cuốn với rau xong chấm nước mắm ăn.

-          Lạ hen, hì hì, thích ghê.

-          Gì đâu mà lạ, ngố dễ sợ, haha.

-          Kệ tôi, dỗi luôn, không cuốn nữa, cuốn cho tôi ăn, nhanh lên!

Uyển My rất ghét bị trêu là ngốc, là ngố, ấy thế mà lúc nào cũng gọi tôi là “đại ngốc”, dường như nàng không biết tôi cũng có lòng tự trọng của mình hay sao chứ, đừng tưởng bắt nạt tôi mà dễ nhé, tôi mà giận lên thì chỉ có nước… thơm má mới hết thôi:

-          Nè, há miệng luôn, khỏi cầm bẩn tay.

Em bé Uyển My ngoài lúc ngủ ra thì lúc đi ăn chắc là lúc mà tôi thấy nàng dễ thương nhất, cảm giác như nàng được trọn vẹn tận hưởng tất cả những niềm vui giản đơn nhất mà không cần phải lo nghĩ gì quá nhiều. Thiệt lòng tôi chỉ mong muốn được nhìn thấy Uyển My như vậy mỗi ngày, chẳng cần đao to búa lớn làm gì cả, chỉ cần lúc nào cũng nhỏ bé như vậy thôi, với tôi đã là đủ lắm rồi:

-          Ngon không?

-          Ngonnnn.

-          Nè, cuốn hết cho rồi đó, tự ăn đi cho quen!

-          Không, há miệng rồi. Aaaaaa!

Sự mè nheo đáng yêu vô địch đó đã khiến tôi không thể nào làm chủ được bản thân mình nữa mà ngồi đút cho nàng ăn hết cả dĩa bánh khọt và dĩa rau khổng lồ cạnh bên. Uyển My ăn rất ngon lành, thậm chí ăn luôn sang cả phần của tôi lúc nào không hay:

-          No rồi, mình đi dạo đi!

-          Ơ, mình chưa ăn luôn đó.

-          Sao bǎobèi không ăn đi, chậm chạp quá à!

-          Ê ê cái tên kia, nãy giờ ai không chịu tự ăn bắt người ta hầu hạ giờ nói người ta chậm hả?

-          Quá chậm, đáng bị phạt. Phạt nhà ngươi phải ở cạnh ta từ giờ đến…

-          Đến lúc nào?

-          Đến… hết đời, hihi.

Đấy! Chỉ cần sự hạnh phúc giản đơn như này thôi, đời người cần gì thêm nữa, đúng không? Tất nhiên là đúng, nhưng có lẽ chỉ đúng với những bạn trẻ thôi, còn những đứa chuẩn bị trở thành người lớn đích thực như bọn tôi thì cần sự hiểu biết và thực tế hơn rất nhiều. Đành rằng những khoảnh khắc vui vẻ là điều mà ai cũng cần, ai cũng muốn, nhưng để hai người yêu nhau có thể ở bên nhau đến đầu bạc răng long thì quả là thử thách vô cùng cam go. Với riêng cá nhân tôi, thì trước mắt, bước đâu tiên, tôi đã có được tình cảm tuyệt đối từ người con gái tôi yêu, nhưng đó mới chỉ là khởi đầu, vì những thử thách đến từ gia đình nàng mới chính là những thứ khó vượt qua nhất trong cuộc hành trình này. Bên cạnh đó, hành trình đi tìm chân kinh của tôi không thể thiếu được sự cản trở của một bè lũ quái vật đầu trâu mặt ngựa, tai dơi mồm heo cản đường. Tiêu biểu nhất trong số đó cho đến lúc này đã lộ diện thì là thằng Đức, thằng Hải và phần nào đó là thằng Nhật. Mặc dù cái thằng Nhật thì ngay ở hiện tại cũng không còn can hệ gì nhiều với tôi nữa, thế nhưng vẫn phải cảnh giác đề phòng mới được. Mấy thằng tiểu nhân như tụi nó thì chỉ cần sơ hở chủ quan một chút thì tôi cũng phải trả giá đắt thôi:

-          Đừng đánh trống lảng nhé, giải thích vụ kia đi, tôi là tôi bực rồi đấy!

-          Thật ra thì… Phong có biết tại sao mình cố ý tránh mặt Phong bữa giờ không?

-          Chịu thua.

-          Hiện tại thì ba mẹ mình có đưa ra một yêu cầu như thế này. Nếu mình không chịu gả cho anh Hải, thì mình phải đi theo ba mẹ sang Canada.

Uyển My nói đến đâu, tim tôi muốn rụng rời đến đấy, đi… Canada là sao nữa vậy:

-          Nên mình mới phải… như vậy đó. Mình sợ nếu mình làm Hải mất hy vọng, chuyện cưới xin sẽ không thành và mình sẽ bị ba mẹ bắt phải sang bên kia ngay, không còn được gặp Phong nữa, hì.

-          …

-          Vậy nên thà rằng mình cố gắng ngó lơ Phong còn hơn là không được nhìn thấy Phong mỗi ngày nữa, mình sẽ không chịu nổi mất.

-          …

-          Thật ra mình cũng chẳng sợ việc ba mẹ bắt ép mình, vì mình muốn tự quyết định cuộc đời của mình, chỉ là mình… mình thực sự chẳng muốn sau này mình với ba mẹ không nhìn mặt nhau nữa, vì trên đời này mình có lẽ chẳng còn người thân nào nữa rồi. Mình đã từng nghĩ, chắc sẽ buồn lắm, nếu sau này mình có con, dẫn nó đến gặp ông bà ngoại, nhưng ông bà ngoại lại chẳng thèm nhận cháu, vậy thì tội nghiệp cho nó lắm, hì.

-          …

-          Bǎobèi đừng giận mình bấy lâu nay nhen, mình có nỗi khổ đó.

-          Tất nhiên rồi, mình không…

Uyển My nhất thời xúc động, nàng nắm lấy tay tôi, thủ thỉ:

-          Hứa là không được bỏ rơi tôi đâu nghe chưa, tôi tin anh đó!

-          Mình… hứa. Nhưng nãy giờ, tụi mình như vậy, lỡ thằng Hải nó…

-          Không sao đâu, anh Hải biết điều đó rồi, nhưng anh ta cũng không chịu buông tha mình đâu, nên mình nghĩ là sẽ không có chuyện anh ta từ bỏ, chỉ là mình cần nhiều thời gian hơn để thuyết phục ba mẹ.

-          …

-          Đừng có lo, mình không đi đâu hết, bám theo bǎobèi suốt đời luôn, hì.

-          Không cho bám!

-          Anh mà léng phéng cô nào thì tôi cuốn bánh tráng anh luôn!

-          Uầy, man rợ quá.

Phải khen không biết bao nhiêu lần nữa nhưng mà công nhận rằng Uyển My quá tinh tế, quá thông minh, dù rằng đôi lúc tôi cũng cảm thấy sợ khi có một người con gái thông minh như vậy ở bên cạnh mình. Mỗi lúc giới thiệu một cái gì đó mà tôi nghĩ rằng hay ho cho Uyển My thì tôi cũng phải đặt câu hỏi dữ lắm, lỡ nàng biết hết rồi thì sao? Nhưng không biết là vô tình hay cố ý, tất cả những thứ tôi nói cho nàng nghe thì nàng đều tỏ ra rất hào hứng và thích thú tìm hiểu. Mãi đến sau này tôi mới hiểu được, hóa ra Uyển My không phải là không biết, chỉ là nàng… rất thông minh thôi.

Ăn uống xong xuôi, hai đứa tôi tay nắm tay đi dạo loanh quanh cho tiêu bớt thức ăn trong bụng, dù sao thì ăn no quá cũng không phải là một ý kiến hay, đấy là Uyển My no, chứ tôi có ăn được cái khỉ gì đâu mà no với chả bụng:

-          Bǎobèi, muốn uống cái kia!

-          Ăn vậy còn chưa no nữa hả?

-          Anh bảo tôi béo đúng không? Được thôi, tôi sẽ nhịn ăn chết đói luôn cho anh vừa lòng!

-          Thôi thôi, được rồi, xin đấy. Để mình mua cho, đứng đây đi, đừng đi lung tung!

-          Không chịu, muốn đi theo cơ!

-          Thì đi.

-          Hì.

Ban nãy bọn tôi nói với thằng Hải rằng sẽ chỉ đi một chút, nào ngờ hai đứa cao hứng lượn qua lượn lại muốn hết khu phố, thiếu điều muốn đi về SG luôn chứ chẳng cần chờ đợi ai nữa. Ở bên cạnh Uyển My, à không, phải nói là được ở bên cạnh người mình thương, cảm giác thời gian trôi nhanh thật đấy, thoắt một cái mà bây giờ đã gần 10h trưa, trời bắt đầu nắng gắt hơn một chút, vậy nên chúng tôi đành lủi thủi dắt nhau về, bụng đứa nào đứa nấy căng tròn, nói chung là cũng nạp được kha khá đặc sản vào bụng, hây dà.

Hôm nay như lịch hẹn thì cả bọn sẽ tập trung ăn uống và bắt đầu bày trò chơi, đến chiều thì sẽ kéo nhau ra biển vẫy vùng cùng sóng nước. Tôi thì hồi nhỏ có tập bơi nên không có gì khó khăn, với cả tôi cũng không khoái trò trai gái lao xuống nước nô đùa lắm, được một lát kiểu gì cũng có một thằng đứng tập bơi cho một đứa con gái cho mà xem. Nói không đâu xa, tôi khá chắc rằng nhỏ Ngân sẽ được thằng Linh thi triển tuyệt chiêu tập bơi, dù rằng không chắc thằng Linh có bơi giỏi bằng nhỏ Ngân hay không, nhỏ Ngân dân miền biển mà, hừm hừm.

Dĩ nhiên là sau khi trở về, mở điện thoại ra thì thằng Hải ngựa gọi cho Uyển My chắc phải mấy chục cuộc, nghe thông tin từ hội ở nhà thì sau một hồi gọi điện sốt ruột thì nó đã phóng xe đi tìm Uyển My được tầm một tiếng đồng hồ rồi, cơ mà hiện tại chưa thấy đâu nên khả năng cao là đã kẹt xe ở đâu đó. Uyển My về đến nhà nhưng cũng không buồn gọi điện thông báo cho thằng Hải, vì lẽ dĩ nhiên là nàng đâu có quan tâm đến nó, vì hiện tại nữa thì nàng cũng đang bận ngồi nói chuyện với tôi và hội bạn kia mà. Nhưng rồi thì tôi cũng sớm nhận ra, thằng Hải sẽ có mặt tại đây, sớm thôi, vì lúc này, cái thằng trời đánh bạn tôi nó cũng đang ở đây, và ngay lập tức khi nó thấy hai đứa tôi hớn hở về đến thì cũng là lúc nó rút điện thoại ra thông báo gì đó cho người anh em “mới” của nó. Thiệt tình cuộc đời tôi cũng chẳng hiểu sao ngày xưa lại chơi thân được với một cái thằng bạn khốn nạn như thằng Đức. Tôi nhớ ngày xưa hai đứa tôi hợp nhau dữ lắm, đi học, đi chơi, đi đá bóng, đi ăn uống, đủ các thể loại, cái gì bọn tôi cũng đi chung, làm chung với nhau. Lâu lâu có xích mích đi đánh lộn cũng là hai thằng kề vai sát cánh, vào sinh ra tử. Ấy thế mà giờ đây chỉ vì một người con gái, à dĩ nhiên cô gái này hoàn toàn không phải là một cô gái bình thường, nhưng rõ ràng là thằng bạn tôi đang bị… ảo tưởng một cách thái quá, vì từ đầu đến cuối, tôi khẳng định rằng Uyển My chẳng hề xem nó với tư cách là một người đang theo đuổi nàng, quá lắm chỉ là một người bạn tốt mà thôi. Nhưng ngoài việc nó và tôi từng rất thân nhau ra, tôi cũng biết thằng này là loại không não kinh điển mọi người vẫn hay gặp trên đời, cái kiểu người làm việc không cần tính toán, suy nghĩ, người ta vẫn dùng từ “bạt mạng” hay “nhanh, nhẩu, đoảng” để miêu tả kiểu người như thằng Đức ấy. Những người bênh vực thì sẽ bảo nó “sống đúng với cảm xúc”, rồi thì “quyết đoán, cá tính” còn những người không thích như tôi thì dĩ nhiên sẽ là “ngu học”, “đần độn”, “cháu dạy bà đi bộ”… Lần này nó gọi điện cho thằng Hải một cách hiên ngang, chẳng cần bỏ đi chỗ khác như hôm qua nữa, có lẽ vì dù sao thì việc thằng Hải ở đây ngày hôm nay cũng chẳng khác nào một lời tuyên bố mà nó dành cho tôi sau sự vụ tối qua. Tốt thôi, để xem hai thằng này làm được trò gì.

Hôm nay thằng Linh và thầy Hoàng Anh có tổ chức một trò chơi nho nhỏ để gắn kết tình cảm giữa các thành viên trong lớp. Nói là trò chơi vui thì cũng vui nhưng để chiến thắng thì xem chừng cũng không dễ. Tôi không biết hồi đó làm sao chứ bây giờ cái thể loại trò chơi như này phổ biến vô cùng và cũng có muôn vàn kiểu biến tấu khiến ý nghĩa của trò chơi bị biến đổi thành những thứ dung tục và nhạy cảm hơn rất nhiều. Cụ thể, trò chơi này có tên là “Thật hay thách”, đại khái là mỗi người sẽ bốc các lá bài theo lượt, đến lượt ai thì người đó sẽ phải lựa chọn một trong hai đó là nói thật về một câu hỏi được viết trên lá bài hoặc làm một thử thách trong đó. Ban đầu thì tôi thấy cũng là một trò chơi khá nhẹ nhàng khi ngồi ngoài theo dõi, cơ mà lúc chui vào trong chơi thử mới bắt đầu lòi ra mấy cái hú hồn con chó xồm. Thằng Duy nhóm tôi – lúc này đang theo sát đuôi nhỏ Nhi vừa bốc phải một lá bài tương đối trời ơi đất hỡi, nội dung là “bạn muốn hôn ai trong căn phòng này”. Nếu không trả lời được thì chuyển sang làm một hành động, và nội dung mà thằng Duy bốc được là “nói 2 điều trung thực về một người trong nhóm”. Dĩ nhiên cái câu bạn muốn hôn ai thì hơi bị… nhạy cảm quá mức, thành ra sau một hồi đắn đo lựa chọn, thằng Duy quyết định sẽ nói 2 điều về một người trong nhóm, và đó là:

-          Phong!

-          Gì mày?

-          Tui sẽ nói 2 điều về Phong!

Hồi nào giờ tôi chưa bao giờ nghĩ xem thằng này nghĩ gì về tôi, tất nhiên rồi, vì tôi đâu có thích con trai, hơn nữa, tôi càng không thích nó, vậy việc quái gì tôi phải thắc mắc, cơ mà khi được người khác nói gì đó về mình, xem chừng cũng run ra phết:

-          Ờ thì… đây là 2 điều tui nghĩ về bạn Phong của chúng ta. Đầu tiên thì tui phải công nhận là Phong rất ngầu, vừa giỏi văn, vừa giỏi võ, đã vậy còn có người… à thôi…

Thằng Duy chợt khựng lại khi tính buột miệng nói thêm gì đó, theo cái ngữ điệu với cái biểu cảm của nó thì nhiều khả năng là nó chuẩn bị đâm chọc sang vị trí của Uyển My lắm:

-          Điều thứ 2 thì là bạn Phong hơi ngu, có những thứ thô thiển bày ra trước mắt nhưng không biết đường chụp lấy.

-          Vãi xoài mày bảo ai ngu?

Tôi đưa nắm đấm dọa nạt, mặc dù chỉ là đùa cợt nhưng xem ra thằng Duy cũng rén ngang, nó vội vã đưa hộp bài sang cho Uyển My, người lúc này đang ở cạnh tôi. Dĩ nhiên là khi Uyển My làm điều gì đó thì số lượng người quan tâm sẽ tăng cao hơn thường lệ, nàng xinh đẹp là một lẽ, cơ mà bên cạnh đó, nụ cười tỏa ánh dương của Uyển My cũng là một thứ khiến ai cũng muốn ngắm nhìn mãi không thôi:

-          Lượt chị My kìa, bốc bài đi!

-          Mình á?

-          Đúng rồi, bốc đi, chị My bốc chắc nhiều trò hay lắm nè!

Một con nhỏ trời đánh nào đó vừa phát biểu, nghe thì không có gì nhưng nghĩ kỹ thì lại muôn vàn ý tưởng xấu xa, tôi cá là nhỏ này đang nghĩ bậy bạ vì chẳng có ai khi không mà nói như vậy cả:

-          Mình bốc bài rồi, giờ đọc lên hả?

-          Đọc đi, đọc to lên nha!

-          Hấp dẫn, hấp dẫn mọi người ơi.

Uyển My ngơ ngác một lúc, có vẻ câu hỏi thử thách có phần hơi bị… khoai, thành ra là nàng khẽ nhăn mặt rồi ném ánh nhìn tội nghiệp sang phía tôi:

-          Đọc đi chị My!

-          My đọc đi em, không sao, không muốn thì mọi người cũng không ép! – Thầy Hoàng Anh lên tiếng trấn an

-          Dạ…

Ít khi nào tôi thấy nàng hồi hộp đến như vậy, ngoại trừ lần đầu tiên mà chúng tôi… nằm ngủ cạnh nhau, nơi mà tôi đã mơ hồ cảm nhận được nhịp tim đập rất nhanh và hơi thở dồn dập của nàng:

-          Ưm, phần thật là “Bạn có dám hôn một người nào đó trong phòng này không, chỉ ra người đó?” và phần thách là “Hát một bài hát mà bạn thích nhất giữa phòng!”…

Theo cảm quan thông thường thì rõ ràng là hai câu thách thật này cũng chẳng có gì ghê gớm, không phải chỉ mỗi mình tôi mà có vẻ ai cũng nghĩ thế, nhưng mà Uyển My đặc biệt, nàng luôn biết cách để khiến mọi người phải trầm trồ về bản thân mình, thực sự đấy:

-          Mình làm cả 2 có được không ạ, hì hì.

Những sự bất ngờ và thích thú từ phía đám đông đã bắt đầu có dấu hiệu nhen nhóm lên, tất nhiên đây là một trò chơi mang tính giải trí và thử thách một chút, nhưng mà để yêu cầu có thể vừa nói thật mà vừa thử thách thì quả là lần đầu tiên tôi mới thấy có một người dám làm, có vẻ như đúng sở trường nên Uyển My tự tin dữ dội lắm:

-          Ai đồng ý cho chị My làm cả 2 giơ tay ạ? – Thằng Linh hét lớn khiến đám đông cũng ùa theo hưởng ứng

-          Vậy mọi người đã thống nhất nhé. Đầu tiên chị My hãy chỉ ra một người mà chị muốn… hôn đi ạ? Chắc mọi người đều biết rồi, hờ hờ.

Thằng Linh giở trò trêu ghẹo, cũng phần nhiều là nó muốn tích cực gán ghép cho tôi và Uyển My. Tôi thì hơi ngại nhẹ nhưng dĩ nhiên là Uyển My nhà tôi không bực mình, vì rõ ràng là hầu như trong lớp ai cũng biết mối quan hệ giữa tôi và nàng đến giờ này là như thế nào, đã vậy hôm ở sinh nhật nàng, nàng cũng đã ôm tôi giữa thanh thiên bạch nhật rồi còn gì:

-          Người này nè!

Uyển My cười tươi, dĩ nhiên là nàng chỉ vào tôi, cái này thì ai cũng đoán được, nhưng phần tiếp theo mới khiến tất cả phải hoảng hốt, vì ngay sau khi vừa dứt lời, Uyển My đã rướn người tới và đặt lên má tôi một nụ hôn vô cùng ngọt ngào và… chấn động.

“Aaaaaaaaaa” “Wooooooooooaaaaaaaaaaaaahhhhh”

-          TRỜI ĐẤT ƠI!!!!!!!!!!!!!! HAI CÁI NGƯỜI KIA!!!!!!!!!!! CÓ BIẾT ĐÂY LÀ CHỖ CÔNG CỘNG KHÔNG HẢ?

Thằng Linh hét lớn trong tiếng gào thét hoảng loạn của tất cả những người ở đây, ai nấy đều phải cảm thấy đỏ mặt dù rằng không phải là người trực tiếp xuất hiện trong câu chuyện trên. Phải công nhận rằng nụ hôn này quả thực là một mũi tên chí mạng vì ngay sau khi Uyển My trở về chỗ ngồi ngay ngắn thì đến lượt tôi đỏ hết mặt mũi, tay chân run lên bần bật còn tim thì dĩ nhiên là đánh trống biểu tình. Có đôi lúc, tôi cảm thấy Uyển My như đang thao túng tôi bằng những gì nàng đang làm, đang thể hiện, những lúc tôi không để ý, không tập trung hay đang nghĩ ngợi vẩn vơ gì đó thì Uyển My sẽ xuất hiện và làm những hành động đáng yêu và đốn tim đến không thể nào chịu nổi khiến tôi mất hết cả lý trí. Thi thoảng thì tôi cũng cảm thấy có vẻ như nàng có sắc sảo, quá thông minh, việc nàng thường xuyên bày tỏ tình cảm với tôi một cách công khai trước mặt mọi người không đơn giản chỉ vì tình yêu thông thường, tôi có cảm giác Uyển My cố tình làm như thế để mọi người xung quanh phải tự giác mà hiểu rằng “cái tên Phong đại ngốc này là của Uyển My, cấm ai được đụng vào, nhé?”. Nhưng đó chỉ là những suy nghĩ nhất thời, lâu lâu lóe lên mà thôi, có lẽ tôi cũng không nên nghi ngờ Uyển My quá nhiều để mà làm gì, dù sao được nàng sở hữu cũng là một thành công trong cái cuộc đời không mấy gì làm tươi sáng của tôi rồi:

-          Bạn My với bạn Phong thầy cảnh cáo trước lớp nhé, không có vậy nữa nghe chưa?

Thầy Hoàng Anh cũng là một nạn nhân cho pha đánh úp của Uyển My, thầy cũng cười rất tươi trước hình ảnh dễ thương của hai đứa học trò thân thiết của mình. Thầy là người luôn quan tâm đến hai đứa bọn tôi, vậy nên là thầy có thể dễ dàng nhận ra được mối quan hệ giữa tôi và nàng là gì. Hôm qua trước mặt hai thằng cô hồn kia thầy vẫn đứng ra bảo vệ cho tôi, hôm nay cũng vậy, cách thầy làm dịu lại đám đông náo nhiệt kia cũng khiến tôi đỡ… đau tim đi phần nào:

-          Mọi người ơi, My xin phép ngồi tại chỗ hát nhé?

-          Khỏi nói đi chị ơi, mọi người ai cũng hiểu mà, đúng không?

-          Hì.

Uyển My lại hát tiếng Trung, dĩ nhiên rồi, hai trong số những thứ mà nàng tự hào nhất về bản thân, nói được tiếng Trung và hát cũng rất hay, tổng hợp hai thứ đó lại, chúng ta có được ca sĩ Uyển My như ngày hôm nay. Tôi không biết mọi người thế nào, chứ riêng với bản thân tôi, Uyển My mà chịu khó trau dồi thì tương lai chắc cũng chẳng kém cạnh thiên hậu Na Anh là bao, hehe.

Hôm nay Uyển My hát bài gì đó, tôi chẳng nhớ nữa, chỉ biết là giai điệu rất vui tươi, hệt như tâm trạng của tôi lúc này vậy. Đây là một trong số ít những lần hiếm hoi mà tôi được nghe nàng hát nhạc vui, vì đa số những lần còn lại đều là những giai điệu và ca từ như muốn vả thẳng vào mặt tôi vậy. Trời quang, mây tạnh, không khí mát mẻ, có bạn bè xung quanh, được nghe người thương hát như mật ngọt, quả là mỹ vị nhân gian chắc cũng phải kém cạnh một vài bậc. Tôi ngồi ngắm cô tiểu thư xinh đẹp nhà tôi trình diễn một cách tự tin trước hàng chục khán giả vây quanh. Dĩ nhiên là nàng hát hay, nhưng bên cạnh đó, biểu cảm cũng như thần thái mà Uyển My toát ra mới là thứ khiến khán giả lưu tâm. Nói là giao lưu biểu cảm với khán giả vậy chứ khán giả duy nhất mà Uyển My tương tác chính là… tôi, ngoài việc tôi ngắm nàng ra thì nàng cũng… nhìn tôi nốt. Rốt cục buổi trình diễn ca nhạc lại thành màn phát cẩu lương miễn phí cho tụi bạn trong lớp khiến đứa nào đứa nấy mặt cũng hầm hầm như thịt bằm nấu cháo:

-          Đủ rồi hai bạn ơi, mắc ói quá!

-          Đuổi hai đứa này đi đi thầy ơi, chịu hết nổi rồi!

-          Má sáng đứa nào kêu tao xuống ăn cơm vậy, cơm chó à?

Từ chỗ có quá nhiều anti-fan, đến nay bằng sự ngọt ngào và tan chảy mà tôi và Uyển My dành cho nhau, phần nào đám bạn trong lớp cũng đã bớt ghét tôi đi một chút, dù rằng trong số một chút đó có những đứa ghét tôi cả trăm cả ngàn lần, tiêu biểu là cái thằng trời đánh đang ngồi nhìn tôi tóe lửa ở phía ngoài xa kia, mắt vẫn còn mong ngóng ra phía cổng, chắc là đợi thằng đồng minh mặt ngựa trở về. Nhìn quanh ngó quắt một hồi thì thấy, trong số mấy đứa bạn thân thiết của tôi, hầu như đứa nào cũng đã có đôi có cặp cả rồi thì phải. Thằng Linh thì đã gần như là tán đổ được đồ đệ yêu dấu của tôi, thằng Duy thì dù xuất phát sau nhưng bằng cái mồm dẻo như kẹo cao su của mình, nó cũng khiến một con nhỏ láu cá như nhỏ Nhi phải có sự quan tâm đặc biệt. Duy chỉ có một người lúc này vẫn chỉ đang mải mê ngồi một mình một góc với chiếc máy ảnh trên tay, vẫn nhìn hai đứa chúng tôi cười thật tươi nhưng trông dáng hình ôi sao lại cô đơn quá. Tính hẳn ra tôi cũng là một thằng ích kỷ, chỉ biết nghĩ đến mình. Trong suốt thời gian tôi và Uyển My chiến tranh lạnh với nhau, Ái Quyên là người gần như một tay kéo tôi dậy khỏi vũng bùn lầy khủng hoảng, luôn luôn quan tâm, động viên và an ủi tôi, thúc đẩy tôi tốt dần lên mỗi ngày. Ấy vậy mà giờ đây, khi chỉ vừa mới có được chút ít niềm vui, tôi đã vội quên mất đi ai mới là ân nhân của mình. Dù rằng có thể tôi và Ái Quyên chẳng có chút tình cảm nam nữ nào với nhau ngay lúc này, nhưng sự quan tâm và lòng tốt của nàng quả thực khiến tôi cảm thấy có chút ít gì đó xao xuyến. Trái với vẻ ngoài lạnh lùng, Ái Quyên là một cô gái sống rất tình cảm, cực kỳ quan tâm đến những người thân thiết của mình. Chỉ hy vọng trong tương lai không xa, nàng sẽ tìm được cho mình một chỗ dựa vững chắc, một người bạn đồng hành luôn luôn yêu thương, quan tâm đến nàng, giống hệt như những gì nàng nhung nhớ và vẫn ngày đêm chờ đợi.

Trong cái không khí tràn ngập niềm vui của buổi dã ngoại ngày hôm ấy, tôi chợt cảm nhận được hạnh phúc sao mà giản đơn biết chừng nào, nhưng không phải cứ giản đơn là sẽ dễ dàng tìm kiếm, dễ dàng nắm bắt. Tôi biết tôi và Uyển My là hai con người ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau, tôi ngay từ đầu đã chỉ là một thằng con trai bình thường, may mắn lắm thì cũng có thể gọi là có chút ít tài lẻ, võ vẽ, nhưng nàng thì gần như là vượt lên hoàn toàn, đối lập tất cả. Uyển My xuất thân là con gái của một chính trị gia, có thể gọi là như vậy, gia thế khủng, học vấn cao, đã vậy còn xinh đẹp, hiền dịu, thông minh. Chắc phải giải thích đến 1 tỷ lần thì cũng chẳng ai dám tin, một nàng công chúa như vậy lại chấp nhận hạ mình dành hết tình yêu cho thằng con trai chẳng lấy gì làm đặc biệt như tôi. Tôi biết quãng đường vẫn còn xa lắm, và để đến được tới đích thì không phải là một sớm một chiều. Ngoài sự ủng hộ hết lòng của Uyển My cũng như đa số mọi người xung quanh, tôi cũng phải biết tự trau dồi bản thân, cố gắng thật nhiều hơn nữa, nhanh nhất có thể để chứng minh được với ba mẹ nàng rằng, tôi hoàn toàn có đủ khả năng và bản lĩnh để thay họ chăm sóc cô công chúa bé nhỏ đáng yêu nhất giải ngân hà này.

Việc thằng Hải ngựa thích Uyển My đó là điều quá đỗi bình thường nếu như nó thực sự là một thằng con trai bình thường. Vì quả thật làm gì có thằng con trai bình thường nào mà không đem lòng yêu mến Uyển My đâu kia chứ. Tìm đâu ra một cô gái vừa giỏi giang mà lại vừa xinh đẹp mỹ miều, phong cách thời trang siêu đỉnh như vậy nữa. Nhưng có vẻ như mọi dự đoán của tôi lần này lại sai bét, vì thằng Hải không đơn giản chỉ là một đứa bình thường. Một người lấy được tấm bằng MBA của AIT thì tất nhiên không thể nào là một thằng ngu được. Có lẽ trong một phút giây nào đó, có thể là trong tương lai không xa, sự chủ quan của tôi sẽ thực sự khiến tôi hối hận không kịp. Đành rằng Uyển My một lòng hướng về tôi, nhưng điều đó đâu có nghĩa là nàng có thể một tay xoay chuyển tất cả tình thế, nắm bắt được tất cả những con người ở xung quanh để tìm kiếm được một kết cục như ý. Và có lẽ cũng chẳng cần tôi phải chờ đợi hay mong ngóng gì quá lâu, một bước ngoặt thật sự đã diễn ra và khiến cho cán cân trong cuộc chiến này của tôi và thằng Hải đảo ngược một cách ngoạn mục, thậm chí đó chẳng khác nào một nước chiếu tướng bắt xe mà thằng Hải dành tặng cho tôi, bất ngờ và không thể tin được.

Trò chơi diễn ra được khoảng vài vòng nữa thì đến hồi chấm dứt khi tiếng máy xe đinh tai nhức óc của con Maybach nhà thằng Hải trở về trong bãi đỗ. Tôi không biết thằng này có độ đạc gì vào con xe hơi của nó hay không nhưng rõ ràng là cái tiếng kêu của xe hơi bị ồn ào, nghe như mấy chiếc siêu xe mã lực lớn vậy. Thằng Hải trở về, thằng Đức lại là người mừng ra mặt. Mặc dù tụi nó vẫn tỏ vẻ như chẳng liên quan gì mấy đến nhau, cơ mà thái độ thằng Đức nhìn tôi, tôi có thể đoán ra được là nó đang đắc chí cỡ nào. À mà thông qua câu chuyện của Uyển My, tôi vẫn chưa lý giải được tại sao hai thằng này lại đứng chung một chiến tuyến. Nhưng rồi những dòng suy nghĩ của tôi cũng sớm bị cắt ngang khi thằng Hải quyết định tung tuyệt chiêu tối thượng ngay trong buổi sáng ngày hôm nay. Tôi không biết ý tưởng này nó đã ấp ủ từ lâu hay chỉ vừa bộc phát trong tình huống hiểm nghèo, nhưng nó thực sự đã khiến không chỉ tôi mà gần như tất cả mọi người phải há hốc mồm và thét lên những tiếng kêu thất thanh nhất.

Cái khoảnh khắc mà thằng Hải từ xe bước xuống với bộ Tuxedo vô cùng bảnh bao, tôi đã phải nắm chặt tay của Uyển My mà tự thì thầm nói với bản thân mình rằng:

-          Quả này, hết cứu rồi…

Quay lại truyện Em, nước mắt và mưa
BÌNH LUẬN

Hùng Ngô

Trả lời

2024-07-09 14:32:15

Hay quá bạn ơi , 2 chờ đợi cho cái kết viên mãn , ra cháp đều đều nha

tieuphong94 [Chủ nhà]

2024-07-09 14:57:29

cảm ơn bạn mình sẽ cố gắng ra đều kk

Xuân Nguyễn

Trả lời

2024-07-02 16:08:29

Biết là kết mở nhưng mong kết viên mãn. Cảm ơn tác giả về bộ truyện

tieuphong94 [Chủ nhà]

2024-07-03 00:49:41

Cảm ơn bạn nhiều, mình sẽ cố gắng không làm mọi người thất vọng <3

Hoàng Hùng 5M

Trả lời

2024-06-29 13:35:32

Bác cố gắng ra chap nhanh hơn được k:)) hay quá

tieuphong94 [Chủ nhà]

2024-06-29 15:05:00

kk đợt này mình sẽ ra đều hơn

Long Minh

Trả lời

2024-06-16 18:15:38

Bác ơi em hỏi tí ava bác là ảnh mạng hay ảnh my thế v:

Hoàng Việt

Trả lời

2024-06-14 17:09:23

Truyện buồn quá, thờt có thể spoil kết HE hay SE ko ~~ TvT

tieuphong94 [Chủ nhà]

2024-06-14 23:28:34

hehe spoil trước hết hay

Hoàng Hùng 5M

Trả lời

2024-06-11 00:29:03

Đừng drop nhớ bác ơi:))

tieuphong94 [Chủ nhà]

2024-06-11 01:28:15

yên tâm mình sẽ hoàn thành, vì đây là đam mê của mình thôi, kk

tieuphong94 [Chủ nhà]

Trả lời

2024-06-10 16:17:35

quá khổ hiuhiu

FA boy

Trả lời

2024-06-10 13:56:35

4 ngày rồi, coi bộ sếp lại dí kpi à thớt :))

Miyagi1212

Trả lời

2024-06-06 16:12:14

Hay quá bác ơi, hóng chap mới qué

tieuphong94 [Chủ nhà]

2024-06-08 09:56:20

kkk, mình sẽ cố gắng nhanh nhất có thể, cơm áo gạo tiền dữ quá :P

Marcus P

Trả lời

2024-03-15 17:05:58

Thêm đi bác

Đăng Truyện