Logo
Trang chủ
Chương 53

Chương 53

Trước mặt mọi người, tôi chưa bao giờ thể hiện mình là một con người nóng tính cũng như thích gây gổ cả, thế nhưng bằng một cách nào đó, tôi vẫn bị mấy thằng ngu học và bẩn tính gài bẫy để phải bộc lộ ra chút ít sự tức giận của mình. Dẫu cho tôi phần nhiều đều là thằng bị đánh mà ít khi nào phản kháng quyết liệt, tôi vẫn mặc nhiên trở thành trung tâm của sự chỉ trích chỉ bởi vì tôi là thằng… biết võ, còn mấy thằng đần kia thì không. Mà tôi cũng chẳng hiểu mọi người xung quanh tại sao lại có những suy nghĩ quái đản đến như vậy. Đành rằng tôi là đứa có chuyên môn đánh đấm, nhưng đâu có nghĩa là tôi sẽ đánh tụi nó bầm dập bất cứ lúc nào đâu, mà trái lại, sau vài lần gây gổ, chính xác là bị gây hấn, tôi hầu như đều là thằng bị đánh hoặc là chịu trận chứ ít khi nào đối đáp lại, ấy vậy mà vẫn chưa vừa lòng nổi đám đông hiếu kỳ. Nhưng rồi sau một thời gian, tôi cũng tự nghĩ ra được một lý do không mấy chuẩn xác lắm để tự an ủi bản thân, rằng có lẽ chỉ vì họ đang quá ganh tị với tôi, dĩ nhiên là bởi vì tôi đang có một thứ mà họ không có, tất nhiên rồi, chính là tiểu thư Uyển My nhà tôi. Dù Uyển My chưa bao giờ khuyến khích tôi đánh nhau hay bất cứ thứ gì khác tương tự như vậy, mà khoan đã, hình như nàng chẳng thèm bảo tôi phải nhịn nhục hay đừng đánh người quá đáng. Tôi không rõ ý định của nàng là thế nào, có vẻ như Uyển My không muốn can dự vào mỗi quyết định của tôi, vì tôi cũng đã đủ lớn, đủ suy nghĩ, đủ chín chắn để biết nhìn nhận sự việc theo những hướng nhìn khác nhau. Võ là trong tay tôi, tôi đánh ai hay tha cho ai thì đó đều là quyết định của tôi, Uyển My không ngăn cản, cũng không khuyến khích, nàng chỉ đứng một bên và tin tưởng tuyệt đối vào mọi thứ tôi sắp làm.

Hôm nay tôi lại bị kiếm chuyện, chắc chắn rồi, nhưng hôm nay khác mọi hôm ở chỗ, tôi hiện tại chưa nhận về bất cứ tổn thất nào trên cơ thể, hoặc ít nhất là chưa đến lúc. Thằng gây chuyện cho tôi hôm nay lại là thằng hôm trước, cái thằng mà thừa nước đục thả câu đấm tôi muốn đột quỵ tại chỗ để rồi bị tôi bẻ gãy luôn cả tay phải nghỉ học mà bảo lưu gấp cách đây không lâu. Tôi không hiểu thằng này nó muốn gì ở tôi, vì thực tế mà nói tôi chẳng hề giữ cái thứ mà nó muốn, tôi và Ái Quyên của nó hoàn toàn chẳng có tí liên quan nào ở đây cả, vì người trước giờ tôi vẫn một lòng một dạ vẫn là Uyển My. Việc tôi và Uyển My thì có lẽ không chỉ riêng lớp tôi mà gần như là mọi người trong trường đều biết, ngay cả các thầy cô giáo cũng thế, vì đơn giản bọn tôi vẫn luôn là hai đứa gần như nổi bật nhất trong lớp, tốt có mà xấu cũng có nốt. Ấy thế cơ mà vì một lý do nào đó không rõ ràng, thằng đần này cứ hết lần này đến lần khác kiếm chuyện gây gổ với tôi, mà tôi cũng càng không định nghĩa được lý do mà nó làm vậy, vì rõ ràng nó thừa hiểu, tôi chẳng qua là không muốn dây vào nó, chứ tôi mà điên máu lên thì cỡ nó không đủ tuổi chống đỡ:

-          Má á á á á á á, nóng quá á á á á á !!!!!!!!!!!!!!

Thằng Đức thét lên thất thanh vì bị thằng Nhật đổ nguyên tô nước lẩu còn đang nóng lên người. Cũng may cho nó là thằng kia cũng múc ra được kha khá thời gian, cộng thêm có đầy mì bún gì đó ở trong tô nên nhiệt độ cũng đã giảm được đi đáng kể, chứ không là nó cũng thành nàng Cám nấu mắm rồi. Nhưng mà việc thằng Đức dính chưởng thì tôi nói thật là tôi cũng đếch thèm quan tâm, cái chính ở đây là thằng Nhật nó đang cố ý mồm năm miệng mười để mọi người tin rằng, tôi là thằng cố ý đẩy ngã nó vì sự ganh ghét khiến nó mất đà mà lao thẳng vào thằng Đức. Trong lúc mọi người còn đang hốt hoảng chạy lại xem xét tình hình, một số thì nhìn tôi bằng ánh mắt đầy khinh bỉ:

-          Có sao không Đức? Nhật có sao không em?

Người đầu tiên lên tiếng là thầy Hoàng Anh, dĩ nhiên không như những đứa vô minh khác, thầy không hề nhìn tôi bằng ánh mắt nghi hoặc, thầy chỉ quan tâm rằng hai thằng học trò có hề hấn gì hay không. Một thằng thì đang la làng la xóm, một thằng thì ra vẻ khó khăn khi đứng dậy khiến tất cả dường như phải rủ lòng thương xót. Nhưng mặc xác hai thằng nó, thứ mà khiến tôi hốt hoảng nhất lúc này chính là việc hình như Uyển My bé nhỏ của tôi cũng đã bị thằng đần độn kia hất một ít nước văng lên người, chính xác là phần cánh tay của nàng. Có lẽ là không bị dính quá nhiều nên Uyển My không thất thanh như thằng Đức, nhưng nàng vẫn khẽ nhăn mặt khó chịu, chắc hẳn là cũng không hề nhẹ nhàng như tôi nghĩ. Trong lúc sơ suất, mà cũng không hẳn là sơ suất, chính xác là vì tôi hơi sợ Uyển My sẽ bị phỏng nên thái độ có hơi quá mức một chút. Ấy thế là tôi đã bỏ quên luôn những gì mà Uyển My dặn dò ban nãy, lao ngay đến chỗ Uyển My, nắm lấy tay nàng đầy lo lắng:

-          Uyển My, có sao không? Có nóng không lắm không? Để yên đấy mình lau!

Tôi vừa nói, vừa làm, nhanh thoăn thoắt, bỏ qua tất cả những gì đang xảy ra xung quanh, giờ phút này, trong mắt tôi chỉ còn là Uyển My tội nghiệp đang bĩu môi nhìn tôi, gật đầu đồng ý:

-          Nóng.

-          Mình lau sạch rồi, đợi mình lấy đá lạnh áp vào nhé!

-          Ưm.

Dĩ nhiên là trong lúc tôi vẫn còn đang mải mê chăm sóc Uyển My, thằng Đức trời đánh cũng chưa kịp hoàn hồn, tuy vậy trong lúc nó đang bận phủi sạch phần nước dính trên áo quần thì có vẻ cũng dễ dàng nhận thấy việc tôi đang khá thân mật với Uyển My, điều mà trong suốt hơn 1 tháng qua tôi không dám làm. Tôi nhìn xung quanh để tìm kiếm thùng nước đá dùng để uống nước, có vẻ như nó đang ở khuất phía đằng xa gần ngay góc phòng, chỗ mà thằng chó Nhật đang đứng ngay trước mặt tôi như muốn cản đường. Và có vẻ lần này đã không hề may mắn cho nó thêm được nữa, trong lúc tức giận, tôi đã không chút do dự co chân đạp thẳng vào ngực nó một cú thật lực khiến thằng này không kịp trở tay mà ngã ngửa ra phía sau, văng thẳng lên cái bàn để gia vị khiến cái bàn bị trượt đi xa mấy mét còn các thể loại chai lọ thì văng đổ tung tóe:

-          Mẹ mày thằng chó này!

Cũng may cho nó là cái bàn kia chỉ là bàn nhựa chứ mà bàn bằng thủy tinh thì khả năng cao là nó đang nằm thở oxi trên đống kính vỡ vụn rồi. Căn bản thì pha này dù nó có vô tình hay cố ý thì Uyển My cũng chưa bị ảnh hưởng gì lắm, căn bản là tôi dồn mấy cục tức dạo trước vào thanh toán luôn một thể, mẹ cái thằng oắt con này cứ thấy tôi hiền lành không phản kháng là muốn làm tới, mày thích làm tới thì tao làm tới luôn với mày, tầm này còn ngán ai nữa:

-          Mày thích kiếm chuyện gì thì kiếm, một lần nữa đụng vào Uyển My tao giết mày!

Tôi từ lúc này đã không còn là thằng Phong điềm tĩnh bình thường mà đã trở nên quá sức phẫn nộ. Tôi không cần biết thằng này cũng như thằng kia thù oán cỡ nào với tôi, chúng nó có giỏi thì đến tìm tôi mà gây gổ, còn một khi đã đụng vào Uyển My thì tôi thề có cái nồi lẩu ở giữa phòng là tôi sẽ nhúng đầu từng thằng vào đó để lột da chúng nó ra mới hả giận. Sẵn tiện khích tướng được tôi, thằng Nhật vờ nằm lăn lộn một cách đau đớn, như thể vừa bị tôi dùng hung khí quẹt cho vài đường vậy, trông giả tạo hết sức. Bên cạnh diễn xuất hình thể, thằng đần này sau thời gian ở trong bệnh viện có vẻ cũng đã học được chiêu trò võ mồm cao thủ, nó vừa giãy đành đạch vừa gào thét không ngớt khiến mình trở thành nạn nhân yếu đuối đáng thương nhất trần đời:

-          A, đau quá, em xin lỗi… anh Phong… tha cho em… em lỡ tay thôi… aa…

-          Mẹ mày bớt đóng phim lại đi, con chó này!

Tôi nóng máu tính lao vào đấm cho nó thêm vài nhát nữa thì Uyển My đã kịp kéo tay tôi lại còn một đám con trai khác trong lớp thì lao tới kéo thằng Nhật sang một bên, cứu cho nó một bàn thua trông thấy. Nói diễn thì diễn vậy chứ thực chất nó cũng đau thấu trời xanh với cú đó của tôi, phần vì nó không chuẩn bị, phần vì tôi đã gần như là tung hết sức bình sinh, dù nó có làm lố thêm về chấn thương của mình hay không thì tôi đảm bảo sau cú này về thì không gãy xương cũng rạn nứt nhẹ:

-          HAI ĐỨA THÔI NGAY!!!! Phong, em ra ngoài đi!

Thầy Hoàng Anh hét lớn nhằm chấm dứt màn ẩu đả từ trên trời rơi xuống này, dĩ nhiên trong trường hợp này thì tôi là người sai vì rõ ràng tôi đã chủ động đánh nó trước, cơ mà trong lúc máu điên nổi lên thì tôi cóc cần biết đúng sai gì ở đây cả, thằng nào đụng đến Uyển My thì tôi cho biết thế nào là địa ngục:

-          Thôi Phong ơi! Mình không sao đâu! Bỏ đi mà!

Uyển My nhìn tôi bằng ánh mắt sợ hãi, có lẽ nàng cũng chưa từng nghĩ tôi lại tức giận thế này. Nhưng nàng làm sao hiểu được, cái thân tôi thì tôi chẳng thiết, chỉ mong nàng bình yên khỏe mạnh là tôi vui lắm rồi. Tôi chụp lấy cánh tay của nàng, săm soi một lúc, đúng là không có thật, chỉ hơi ửng đỏ một chút xíu, không đáng kể:

-          Thiệt mà, không sao hết. Ra ngoài với mình đi, nhé?

-          Ừ… ừm…

Sự manh động của tôi có thể khiến đám nhiều chuyện ruồi bu kia cảm thấy ngứa mắt, cơ mà nó lại hoàn hảo với những người bạn của tôi, những người chưa hề biết rằng tôi với Uyển My đã làm hòa với nhau từ ban nãy rồi, à, dĩ nhiên ngoại trừ Ái Quyên ra. Thằng Linh thì với vai trò là lớp trưởng, nó không thể trực tiếp đứng về phía tôi ra mặt, chỉ kịp tặng tôi một nút like trước khi quay sang hỏi han thằng Nhật. Nhỏ Ngân không like, nhưng vẫn đứng vỗ tay và nhìn tôi cười rất tươi, ý rằng “Sư phụ làm tốt lắm”, và cuối cùng là nhỏ Nhi yêu quái, tất nhiên là nó vẫn đứng về phía tôi, cơ mà lúc này thì nó lại đang làm động tác nôn mửa, ý nói anh mày sến hay gì đây?

Thằng Đức lúc này thì đang phải bận bịu sửa soạn lại tóc tai quần áo sau khi ăn nguyên nồi lẩu thập cẩm vào mồm theo đúng nghĩa đen. Tôi thì thật ra cũng chẳng quan tâm lắm, chỉ là cố để ý xem nó có động thái gì thay đổi hay không, vì dù sao theo những phán đoán ban đầu của tôi, đích thị thằng này có vai trò gì đó trong việc khiến Uyển My ngó lơ tôi suốt những ngày qua. Uyển My kéo tôi ra ngoài, mặc dù không đi ngang qua mặt thằng Đức, thế nhưng nó vẫn cố gắng ngoái đầu theo trong vô vọng, cái duy nhất nó nhận được là một ánh nhìn và một nụ cười, nhưng không phải là từ Uyển My, mà là ánh nhìn khinh bỉ cộng thêm nụ cười đắc ý của tôi.

Uyển My níu tay tôi chặt đến nỗi, cứ như nàng đang nghĩ rằng chỉ cần nàng buông tôi ra thì tôi sẽ lại ngay lập tức lao vào trong ăn thua đủ với thằng Nhật vậy. Nàng cứ kéo tôi đi như vậy cho tận đến lúc chúng tôi dừng lại ở chiếc ghế đá ban nãy, nơi mà chúng tôi đã “gặp lại nhau” một lần nữa sau những ngày dài xa cách:

-          Ngồi xuống, nhanh!

-          Hơ hơ, đây, thì ngồi.

-          Đã bảo mình không sao, còn đi đánh người ta hả?

Uyển My nhíu mày nhìn tôi, tỏ ý không hài lòng, tuy vậy vẫn ngồi im níu chặt tay tôi lại. Hành động ngô nghê của nàng khiến tôi bật cười thành tiếng:

-          Haha, buông mình ra đi, mình không đánh nó nữa đâu, hứa.

-          Chả tin. Vừa mới nhắc phải tránh mặt, vậy mà dám hùng hổ lao qua nắm tay tôi, gan quá ha?

-          Ơ… tại… tại… lo… thôi.

-          Trước mặt đông người, sao anh dám nắm tay tôi?

Chẳng hiểu bữa nay bị gì, tự nhiên Uyển My đùng đùng nổi cơn tam bành khiến tôi cũng rén ngang:

-          Ơ… mình… xin lỗi, lần sau… mình không thế nữa… Xin lỗi…

Chỉ chờ có thế, nàng đã tít mắt, tựa đầu vào vai tôi mà cười khúc khích:

-          Hì, ghẹo chàng thôi, nắm hoài cũng được.

-          Thế nắm mãi luôn nhé, hehe.

-          Nhưng mà Phong nè…

-          Hửm? Sao vậy?

-          Lỡ người bị vừa nãy không phải là mình thì sao?

-          Thì… dĩ nhiên là mình… mặc kệ chứ sao? Liên quan gì đâu? Sao hỏi vậy?

-          Không có gì, vậy là được rồi, hì hì.

Trong cái không gian se lạnh và lãng mạn của buổi tối ngày hôm ấy, có một cô tiểu thư xinh đẹp trót phải lòng một chàng trai hết sức bình thường mà cô vẫn thường hay gọi là “đại ngốc”, nàng ôm chặt cánh tay và tựa đầu lên vai tôi vô cùng tình cảm. Có lẽ đây là một trong những lần hiếm hoi mà tôi với nàng được cùng nhau ngắm mưa mà không có bất cứ chuyện gì kinh khủng xảy ra xen giữa cả. Dẫu trước đó ít phút còn là màn ẩu đả tưởng như muốn nảy lửa, nhưng rồi thì mọi thứ cũng tạm thời trôi qua, nhường chỗ cho những giây phút khó quên và ngọt ngào nhất trong quãng đời tuổi trẻ của tôi. Uyển My lại ngân nga hát, những câu hát mà tôi chẳng hiểu nổi dù chỉ là nửa chữ, nhưng có hề gì, thứ mà âm nhạc truyền tải chẳng phải là cảm xúc hay sao? Chỉ cần cảm xúc lên ngôi thì mọi thứ cũng chỉ là phụ họa. Nàng hát, tôi khen hay, một sự lặp lại không bao giờ có hồi kết, nhưng chỉ cần chúng tôi còn ở bên nhau, những khoảnh khắc này vẫn sẽ luôn luôn là điều mới mẻ và mãn nguyện nhất:

-          Bǎobèi!

-          Hả? Từ đó nghĩa là gì?

-          Hì, đoán xem.

-          Nói lại đi!

-          Là bǎobèi, bǎobèiiiiiiii!!!

-          Baby hả?

-          Cũng gần như vậy.

-          Thế là gì, nói mình nghe đi!

-          Thì là…

-          Là…

-          Là… bảo bối.

Uyển My lại cười, lần này nàng cười nhưng lại xấu hổ rúc mặt vào người tôi, còn tôi thì thậm chí chẳng còn đủ tỉnh táo để chứng kiến những hành động đáng yêu đó của nàng nữa vì lúc này tâm trí tôi đã bay vút lên tận trời cao rồi còn đâu nữa. Chao ôi cái cô tiểu thư nào quả thực lắm trò thật đấy, cứ thỉnh thoảng là cô ấy lại có một chiêu đòn gì mới làm đánh gục trái tim non nớt của tôi ngay lập tức. Dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần trước mọi tình huống nhưng tôi hoàn toàn không thể nào phòng thủ một cách thành công trước sự lém lỉnh và đáng yêu của Uyển My. Tôi chẳng rõ trước đây nàng cũng có như vậy đối với nhưng tên bạn trai trước hay không, chỉ là ngay lúc này đây, tôi nhìn thấy trong ánh mắt của nàng một niềm tin lớn lao và một niềm hạnh phúc không thể đong đếm bằng lời. Tôi có thể chẳng cao 1m9 như tên đầu tiên, cũng không chăm chỉ, tháo vát như tên thứ 2, thế nhưng tôi chắc chắn mình sẽ làm mọi thứ hết sức trong khả năng để đem lại những điều tốt đẹp nhất cho người con gái bé nhỏ này, chỉ hy vọng, tương lai sau này, chúng tôi vẫn còn cơ hội ở bên nhau, dù biết là rất mong manh:

-          Không được rồi!

-          Sao vậy?

-          Đằng ấy gọi mình là “bǎobèi” thì mình gọi đằng ấy là gì?

-          Hôm nay lại còn tị nạnh với tôi nữa?

-          Không tị nạnh, nhưng thích gọi!

-          Thế gọi mình là “àiqī” đi!

-          Àiqī? Nghĩa là gì?

-          Cứ gọi vậy đi, không cần biết đâu, hì.

Tôi là mặc dù tôi chúa ghét mấy cái trò úp úp mở mở, nhưng mà Uyển My đã cố ý giấu giếm như vậy, tôi cũng không vội hỏi ngay, vì kiểu gì thì vài bữa nữa nàng cũng sẽ tiết lộ thôi, chỉ là tôi cảm thấy khi được gọi người mình thương bằng một cái tên thân mật nào đó thì sẽ khiến cho tình cảm của đôi bên trở nên gắn kết hơn, còn nữa, đó cũng là một đặc quyền của hai người yêu nhau mà sẽ không có một ai có thể bắt chước hay chiếm đoạt được:

-          Nǐ shì wǒ de bǎobèi.

-          …

Uyển My chỉ ngón tay vào người tôi rồi mỉm cười bí hiểm. Dĩ nhiên tôi không hiểu cóc khô gì nhưng có lẽ cũng sẽ chẳng hỏi xem nàng vừa nói gì nữa vì nó thực sự chẳng còn cần thiết, và cũng bởi vì nguyên nhân chính là ngay sau đó, nàng lại ôm chặt lấy tôi, thủ thỉ:

-          Nhớ chưa? Bảo bối của Uyển My đây nhé!

-          …

Cuối cùng sau rất nhiều chông gai, rất nhiều thử thách, chúng tôi cũng kịp có cho riêng hai đứa một kỷ niệm thật đẹp nữa dưới mưa, dù rằng để đi đến được kỷ niệm này thì trước đó cũng có kha khá biến cố rồi. Lần này thì thằng Đức đã không còn ra ngoài tìm kiếm Uyển My nữa, mà tôi cũng chẳng biết nó đi đâu, vì rằng ban nãy tôi chắc chắn đã nhìn thấy nó đi ra ngoài này, nhưng thoáng một cái lại biến đâu mất tiêu. Nhưng thôi lúc này tôi đang lo tận hưởng cảm giác hạnh phúc ngắn ngủi, vậy nên tôi cũng cóc cần quan tâm cái mặt của thằng lừa thầy, phản bạn như nó. Nó mà có gan bước ra đây một lần nữa thì tôi cũng thừa gan để mà cho nó như thằng Nhật ban nãy luôn không biết chừng.

Tôi không chắc tương lai sắp tới đây sẽ xảy ra những chuyện gì tiếp theo, nhưng việc tôi đã có đủ can đảm dám ở bên cạnh Uyển My thêm một lần nữa cũng là một trong những bước tiến khá lớn trong hành trình cảm xúc của chính tôi rồi. Dẫu rằng có thể đây chỉ là một tia sáng le lói giữa một bầu trời đêm lạnh lẽo, cuồng phong, thế nhưng chỉ hy vọng rằng, tình yêu chân thành của hai đứa chúng tôi sẽ cảm thấu được trời xanh, cảm động được mây gió và sớm thôi, sẽ nhận được cái gật đầu từ gia đình của nàng. Tuy giấc mơ vẫn chỉ là giấc mơ, nhưng ít ra có hy vọng vẫn còn hơn là tuyệt vọng, và tôi ngay bây giờ, đã bước được một bước chân, tuy ngắn nhưng lại vô cùng quan trọng để đến gần hơn với cánh cửa ước mơ đó, dù rằng vẫn biết sẽ còn nhiều lắm những khó khăn ở trước mắt, nhưng nào có hề gì, vì tôi vẫn còn Uyển My bên cạnh, vậy là đủ rồi.

Chẳng rõ trong thời gian bọn tôi ngồi tâm sự tình cảm ở ngoài sân, có đứa nào tò mò lao ra đây hay không, mà sao ngay khi bọn tôi vừa trở lại sảnh, những tiếng “ồ” “à” đã vang lên kéo dài kèm theo những ánh mắt đủ mọi loại hình thù từ tất cả những con người đang có mặt ở đây, dĩ nhiên là không thể thiếu những nhân vật quan trọng nhất trong drama từ nãy đến giờ. Lần này dù thằng Đức trời đánh vẫn đang nhìn tôi một cách đầy thù hận còn Uyển My thì có vẻ hơi lúng túng nhẹ, thế nhưng tôi chẳng chút ngần ngại nào nắm tay nàng kéo tới chỗ ngồi của hội bạn tôi, nơi những người vẫn luôn quan tâm, cổ vũ, động viên tôi đang chào đón bằng những nụ cười mãn nguyện:

-          Sư phụ sư mẫu về, hihi!

-          Úi giời, sư phụ với cả sư mẫu cứ ngồi đây, để con cơm bưng nước rót!

Thằng Linh nhanh nhảu đứng phắt lên nhường chỗ, có vẻ từ giờ nó cũng đổi luôn xưng hô với tôi thành “sư phụ” và Uyển My thành “sư mẫu” vì rõ ràng là nó đang tích cực theo đuổi đệ tử yêu dấu của tôi mà lại:

-          Nhận vơ à? Sư phụ nào ở đây?

-          Hề hề, sư phụ nói làm sao chứ, sớm muộn thôi!

Thằng Linh cười trừ, đá mắt sang phía nhỏ Ngân đang thủ thỉ với Uyển My:

-          Ai cho mày tán đệ tử của tao? Đệ tử đâu rồi, qua sư phụ hỏi chuyện coi!

Nhất thời cao hứng, tôi cũng nhanh chóng nhập vai một cách hoàn hảo:

-          Dạ, sư phụ gọi gì con?

-          Thằng phàm phu tục tử này nói nó sắp… lấy con làm… vợ, có thật không, sao nhanh thế hả?

Nhỏ Ngân đỏ mặt, tung cước đá vào mông thằng Linh mấy cú đau điếng khiến tôi cũng phải hốt hoảng ngăn chặn lại, dù sao tôi cũng có công trong việc “thêm mắm dặm muối”, phải ra tay để chuộc lại lỗi lầm:

-          Sư phụ né ra, để con xử lý việc riêng!

-          Thôi thôi, tha cho Linh đi, hiểu lầm thôi, hờ hờ.

-          Bớt thông báo bậy bạ nha, coi chừng đó!

Hóa ra không phải chỉ mỗi tôi là nạn nhân của tình trạng “vợ chúa chồng tôi”, à không, chính xác phải là nạn “bạo lực gia đình”. Tôi cứ nghĩ nhỏ Ngân chỉ đanh đá mỗi khi lên sàn đấu thôi, ai ngờ nhỏ cũng tỏ ra không kiêng nể gì với thằng Linh, miệng thì kêu không thích mà sao mấy ngày nay đi theo thằng Linh như hình với bóng, thiếu điều không biết qua hỏi han sư phụ một câu, đúng là chẳng ra thể thống gì:

-          Nương tử… à nhầm, tiểu thơ tha mạng, tại hạ đã lộng ngôn!

Thằng Linh núp sau lưng, trông hèn hạ như chưa từng được hèn:

-          Thôi, thôi, giải tán. Để sư phụ với sư mẫu nghỉ ngơi, hai đứa ra kia ngồi đi!

Uyển My nãy giờ không tham gia vào màn kịch lố lăng của tụi tôi, nhưng nàng vẫn ngồi cạnh bên theo dõi và cười khúc khích hưởng ứng. Nhỏ Nhi thì không quan tâm lắm đến sự đời, chỉ thấy đang khoái chí nghe thằng Duy ba hoa kể chuyện gì đó. Ai chứ thằng Duy này chắc chỉ kém mỗi thằng Linh trong lớp tôi về khoản mồm mép, nhưng bị cái là phong độ không ổn định cho lắm. À mà thằng Duy được cái lợi thế đó là nó có tập gym, thành ra cơ thể săn chắc, cơ bắp, múi nào ra múi đó, ngực nở mông to, con gái nhìn có mà lác mắt, mỗi tội là lâu lâu lại phát ngôn vô duyên mà thôi. Nhắc mới nhớ, từ lúc quay lại phòng, tôi không thấy Ái Quyên đâu cả, mà chẳng biết cô nàng đã chạy đi đâu rồi. Ái Quyên đang nghiện chụp ảnh, chắc nàng lại mò ra ngoài chụp mưa không biết chừng, vì lúc ban sáng tôi có nghe Ái Quyên nói trời mưa chụp ảnh chắc đẹp lắm, chẳng biết có kịp tác nghiệp hay không chứ tôi thấy mưa to gió lớn lắm rồi.

Nhưng niềm vui ngắn chảy tày gang, tôi và Uyển My vừa ngồi xuống còn chưa được ấm chỗ thì đã có chuyện khác ập tới. Lần này thì mọi chuyện không xuất phát từ những thằng chướng tai gai mắt như thằng Đức với thằng Nhật nữa mà là một người uy quyền hơn rất nhiều. Đích thân thầy Hoàng Anh sau khi từ phía ngoài bước vào đã gọi cả tôi và hai thằng kia ra ngoài để giải quyết công chuyện:

-          Phong, Đức với Nhật, ba đứa ra đây với thầy một lát nhé!

Dĩ nhiên là ngay khi thầy đã kêu đích danh cả ba nghi phạm trong vụ án cách đây ít phút thì toàn bộ ánh mắt đều tập trung hướng về những người có liên quan, cụ thể ở đây là 3 thằng bọn tôi. Khác với hai thằng kia, tôi có vẻ là đứa nhận được nhiều phản hồi nhất từ “khán giả xem đài” vì bọn nó từ nãy đến giờ vẫn luôn khẳng định tôi là thằng máu chó, hở tí là động chân động tay đánh người ta, chưa kể người ta còn vừa bị gãy tay, mà cũng do tôi đánh nốt, thành ra tôi thành phản diện chính của chuỗi phim lúc nào không hay:

-          Phong!

-          Không sao đâu, mình đi chút rồi quay lại, hen?

Uyển My níu lấy tay tôi, nàng tính nói gì đó nhưng rồi lại thôi, có lẽ vì cũng tạm an tâm trước lời động viên của tôi. Đám bạn tôi cũng nhìn tôi một cách khá căng thẳng, nhưng có vẻ cũng chẳng có chuyện gì to tát lắm nên tụi nó không mấy bận tâm tiếp, chỉ khẽ gật đầu chào cổ vũ tinh thần mà thôi.

Thầy Hoàng Anh dẫn 3 thằng bọn tôi ra phía ngoài dãy hành lang khá xa, gần cổng ra vào, chắc một phần cũng để tránh ánh mắt tò mò của tụi học trò phía bên trong, phần khác cũng để nếu có lỡ lại xảy ra xích mích nữa thì cũng dễ bề giải quyết cũng như không gây ồn ào lớn hơn:

-          3 đứa đứng ra đây thầy hỏi chút nhé!

Với vai trò hiện tại là người gây ra chuyện chính, tôi sẽ là người được phỏng vấn đầu tiên:

-          Phong, thầy hỏi em trước, sao em lại đánh Nhật?

Tôi không đủ thì giờ và cũng không thể nào lý giải đầy đủ những suy nghĩ của mình và cả những diễn biến trong quãng thời gian đã qua cho thầy Hoàng Anh nghe và hiểu được, mà căn bản thì tôi giải thích cách mấy thì hai thằng này cũng đáng ăn đòn, hôm nay tôi mới cho một thằng nếm mùi thôi, còn thằng kia chắc đợi dịp khác:

-          Dạ, em nói thật với thầy, thầy có thể hỏi các bạn trong lớp, thằng Nhật này nó kiếm chuyện với em rất nhiều lần rồi, mà mấy lần trước em đều bỏ qua, nhưng hôm nay thì em không nhịn được nữa, em xin lỗi thầy vì đã làm mọi chuyện rắc rối lên.

-          Còn Nhật, Phong nói có đúng không?

Thằng nhãi con này diễn xuất càng ngày càng tiến bộ, nó nói xạo mà mồm miệng trơn như bôi mỡ, ai không biết chắc cũng tin sái cổ:

-          Dạ không có thầy ơi, thầy xem tay em mới lành làm gì mà em dám gây chuyện với… anh Phong chứ, trước đó thì tụi em có hiểu lầm thôi, mà em tưởng anh Phong bỏ qua rồi, ai ngờ đâu…

-          Mày đừng có giả tạo, hiểu lầm mà thằng nào đánh tao giữa lớp?

-          Mình chỉ giao lưu một chút trước giải đấu thôi mà anh, sao anh cay cú em thế?

Cái bộ mặt lươn lẹo của thằng Nhật khiến tôi muốn nổi khùng, bố tổ sư nhà nó đấm tôi muốn bể dạ dày mà giờ dám nói là giao lưu võ thuật, đúng là viện hàn lâm đã bỏ qua một ứng cử viên nặng ký cho giải Oscar danh giá:

-          Má cái thằng chó này sao mày già mồm thế?

Đúng là cãi nhau với những thằng ngu thì không bao giờ là biện pháp hay, nó sẽ kéo bạn xuống bằng trình độ với nó rồi thắng bạn bằng kinh nghiệm ngu lâu năm. Càng nói càng ngu, cơ mà những người không biết gì thì lại vẫn tin nó nói thật, vậy mới cay chứ:

-          Phong, thôi! Hai đứa không coi thầy ra gì à?

Thằng Đức nãy giờ đứng rung đùi trông có vẻ khoan khoái lắm, ban nãy có vẻ như nó bỏ qua tôi và Uyển My tại vì còn bận đi tắm rửa thay đồ sau khi hứng trọn tô nước lẩu của thằng Nhật. Tuy vậy nhìn bản mặt nó tôi cũng không chắc rằng có thật sự nó chỉ vừa đi tắm về hay không, vì rõ ràng không thể chỉ có tắm mà từ một thằng đang cau có chuyển sang yêu đời như vậy được:

-          Dạ thưa thầy, em không liên quan gì hai thằng này, em xin phép đi trước!

Đúng là hiện tại không có bằng chứng hay nhân chứng nào cho thấy thằng Đức trời đánh có liên quan đến vụ drama của bọn tôi ngoài việc nó là một nạn nhân, cơ mà tôi cũng chưa hiểu sao thầy Hoàng Anh lại gọi cả nó ra đây lúc này:

-          Thầy cũng nói thật với 3 đứa luôn. Thầy đã tìm hiểu từ các bạn trong lớp và thầy biết là cả Nhật và Đức đều có xảy ra những chuyện xích mích với Phong. Thầy không biết chính xác nguyên nhân là gì nhưng thầy cũng đã được xác nhận rằng Phong hoàn toàn không phải là người chủ động trong những lần đó. Đức thì một vài lần ở ngoài phòng học còn Nhật thì cũng một lần ở trong lớp, cái này thì có nhiều người trông thấy.

Thầy Hoàng Anh nói đến đâu, tôi như mở cờ trong bụng đến đấy. Rõ ràng đây là một người thầy vô cùng công tâm và đáng kính trọng, có lẽ là lần đầu tiên trong đời tôi thấy một người giáo viên lại tận tâm và công bằng đến như vậy. Thầy có lẽ đã rõ gần hết những vấn đề xảy ra gần đây, nhưng thầy vẫn cho mỗi đứa một cơ hội phát ngôn sửa lỗi, và thầy cũng chẳng hề bênh vực ai, dù là nạn nhân hay không nạn nhân:

-          Còn Phong thì hôm nay em đánh bạn như vậy là không đúng. Thầy nhắc nhở Phong, thầy biết em là dân võ, thầy hy vọng là em không dùng những thứ đó để đối xử với bạn bè của mình.

-          Dạ, em xin lỗi thầy.

-          Còn Đức với Nhật, thầy cũng nhắc hai đứa luôn. Sau này, có gì không hài lòng về nhau, cứ nói thẳng ra, rồi giải quyết, cảm thấy giải quyết không được thì mới dùng đến nắm đấm. Mà thầy nói thật là theo như thầy thấy thì tụi em cũng không dùng nắm đấm với Phong được đâu, nên cố gắng dĩ hòa vi quý, đừng gây gổ đánh nhau, ảnh hưởng đến hình ảnh của bản thân, của lớp, của trường.

-          …

-          Thầy cũng biết là chuyện xích mích của mấy đứa có liên quan đến mấy bạn nữ đúng không? Thầy nói mấy đứa nghe, đàn ông con trai, đừng có đánh nhau vì mấy chuyện tình yêu tình báo, nó không hay, các bạn nữ mà thấy vậy chắc cũng không thích đâu. Kinh nghiệm của thầy hồi đi học thôi, hy vọng mấy đứa biết cân nhắc.

-          …

-          Thôi, thầy nói vậy thôi, lớn cả rồi, nói ít hiểu nhiều nhé, thôi 3 đứa vào ngủ nghỉ đi, mai mình còn nhiều chương trình lắm.

Dù rằng thầy Hoàng Anh đích thực là một người thầy có tâm, có tầm và rất yêu thương học trò, tuy vậy tôi có thể khẳng định chắc nịch trong trường hợp này, rằng dù có trăm ngàn lời nói của thầy, dù cho nó có hay ho, xúc động cỡ nào đi chăng nữa thì cũng chẳng lọt nổi vào tai của hai thằng đầu bò, óc trái nho này đâu. Rõ ràng bọn này gây chuyện với tôi vì gái, nhưng sau khi bị tôi cho ăn hành thì nó đã không còn là nguyên nhân chính nữa. Bây giờ bọn nó nhìn tôi bằng ánh mắt tràn ngập hận thù, tràn ngập lửa cháy, thử hỏi làm quái gì có ai khuyên ngăn được nữa. Thậm chí tôi cam đoan luôn rằng giờ Uyển My đối với thằng Đức và Ái Quyên đối với thằng Nhật, hai nữ nhân này có đứng ra giảng hòa thì tụi nó cũng không bao giờ tha thứ và bỏ qua cho tôi đâu, vậy nên thầy nói là chuyện của thầy, còn nghe hay không thì phải hỏi lỗ tai của hai thằng này.

Được thầy Hoàng Anh hộ tống trên đường từ cổng về tới sảnh, vậy nên đã không có chuyện gì đáng tiếc xảy ra. À mà đó là tôi đang nói dùm cho hai thằng này, vì nếu mà không có thầy Hoàng Anh kè kè bên cạnh thì tôi khẳng định là tôi sẽ tiếp tục giã hai thằng này mỗi thằng thêm một trận nữa cho vừa lòng hả dạ. Một thằng thì trực chờ kiếm chuyện, một thằng thì diễn xuất thượng thừa đổ tội cho tôi, nhìn là thấy không ưa nổi rồi mà.

Vừa vào đến nơi, thằng Nhật thì lững thững đi vào trong, tôi thì ở tận đằng sau nói chuyện bâng quơ với thầy Hoàng Anh còn thằng Đức thì gần như đã ngay lập tức lao tới chỗ Uyển My đang ngồi, cầm tay nàng nắn nót gì đó, dĩ nhiên là hàng tá người đang ở đó, bao gồm toàn đồng minh của tôi, vậy nên ngay khi thằng Đức vừa làm hành động lỗ mãng thì đệ tử yêu của tôi đã gạt phắt ra ngay:

-          Nè nè, làm gì đó, ở đâu ra nắm tay nắm chân người ta vậy?

-          À, tôi xem My có sao không thôi. Ổn không My?

Uyển My khẽ gật đầu cười trừ, nhìn nàng thoáng chút bối rối và có phần hơi sợ hãi. Nhưng vì thầy Hoàng Anh đang ở đây và tôi thì cũng không phải thuộc dạng bố lao mất dạy, thầy mới nói chưa dứt câu đã làm trái ý thầy là không được, vậy nên tôi cũng từ tốn bước vào trong, đẩy nhẹ thằng Đức ra và đứng trước mặt Uyển My:

-          Mày lại giở trò gì nữa Đức, khùng đủ chưa? Tỉnh lại dùm tao! Tao không hiểu mày bị con gì nhập mà giờ mày lại thành ra thế này nữa?

-          Đéo phải việc của mày!

Nó vùng vằng, tính bỏ đi thì đã bị nhỏ Nhi giữ lại, dù sao hai thằng bọn tôi trước đây cũng là những người bạn thân thiết với nhỏ Nhi ở quán net ông Khánh mà lại. Cơ mà bây giờ thằng Đức đã theo tà đạo, không còn nhận ra nổi nó nữa:

-          Người ta không thích mình thì đừng có cố làm trò mèo nữa, điên hả Đức?

-          Kệ anh, em không hiểu đâu Nhi! Đức về phòng trước nhé My!

-          Cút mẹ nhà mày đi, ai quan tâm mà chào, biến mày!

Tôi sửng cồ, giơ nắm đấm đe dọa nhưng rồi cũng phải rụt tay lại cười trừ rất nhanh khi thầy Hoàng Anh đã tia ánh mắt xuống dưới này. Thằng Đức không rõ vì thái độ quyết liệt của tôi hay là do một thứ gì khác mà ngay sau đó nó cũng chuồn rất nhanh, chẳng để lộ cảm xúc gì rõ rệt. Cái tôi không hiểu là tại sao bình thường nó không biểu hiện gì mà tự dưng ngay bây giờ lại sỗ sàng với Uyển My như vậy, quả là không bình thường chút nào. Mà thôi mặc xác nó vậy, tôi quay sang nắm lấy bàn tay của Uyển My và nhận lại được từ nàng cái nhíu mày quen thuộc:

-          Hung hăng lắm nhé!

-          Nó có làm gì đau không?

-          Không có sao mà.

-          Sao không đi ngủ sớm đi mà còn ngồi đây hả?

-          Chờ bǎobèi về rồi mới đi.

-          Èo, bớt sến lại nhé, mê lắm đấy.

-          Hì hì.

Giờ cũng đã gần 10h tối, mọi công cuộc ăn chơi, nhậu nhẹt, ca hát cũng đã đến lúc tạm ngưng, phần đông cũng đã trở về phòng nghỉ ngơi hết. Hôm nay trời mưa to, lạnh thấu xương, vậy nên hầu như ai cũng có nhu cầu vùi mình trong chăn ấm nệm êm, bao gồm cả tôi. Tình hình thì tôi và thằng Linh ngủ chung phòng với nhau, nhỏi Nhi ngủ chung với Ái Quyên còn Uyển My thì có đệ tử Thanh Ngân bảo vệ nên tôi cũng tạm gọi là yên tâm phần nào. Nói gì thì nói chứ nhỏ Ngân khác gì tôi đâu, đánh đấm cũng gọi là khét lẹt, chỉ là thiếu kinh nghiệm thực chiến thôi, cơ mà với cái tính ham học hỏi này thì tôi nghĩ sớm muộn cũng đánh tôi nằm sấp mà thôi.

Vì hôm nay cũng khá là mệt nên chúng tôi quyết định sẽ tạm chia tay nhau về ngủ sớm để ngày mai còn có sức mà chơi. Tôi thì mấy bữa nay lờ đà lờ đờ thiếu sức sống nhưng cũng ngủ nhiều ra phết rồi, thành ra sức khỏe cũng không có gì là suy giảm, chỉ là tâm trạng thì như được tăng thêm 100% tích cực, thành ra là tôi háo hức đến buổi đi chơi ngày mai dữ lắm, nghe bảo sẽ có nhiều trò hay ho.

Sau một hồi bịn rịn nói lời tạm biệt thì ai cũng đã về phòng nấy, chỉ còn thằng Linh đang bận trao đổi gì đó với thầy Hoàng Anh, có lẽ là để chuẩn bị tốt cho những trò chơi ngày mai. Tôi thì lúc chiều cũng ngủ no nê rồi nên bây giờ thiệt tình thì cũng chưa thấy muốn nằm mấy, vậy nên tôi cũng tính đi vòng vòng cho mệt để dễ chìm vào giấc ngủ. Lúc này ở sảnh chỉ còn vài đứa còn đang ngồi tám chuyện, cộng thêm mấy bạn nhân viên đang tất bật dọn dẹp thì cả thảy chỉ có khoảng chục người. Và với số lượng người tương đối ít ỏi đó thì tôi dễ dàng tìm thấy được… Ái Quyên, cô bạn đáng yêu của tôi không biết bỏ đi đâu từ nãy đến giờ, lúc này nàng đang ngồi tựa cằm nhìn ra ngoài trời, hệt như Uyển My ban nãy:

-          Bé Quyên, đi đâu nãy giờ vậy?

-          Em á? Em đi dạo xung quanh, chụp ít ảnh thôi, xem không nè!

-          Cảm ơn Quyên nhiều, nhờ em cả.

-          Chuyện gì mà cảm ơn em?

-          Thì chuyện anh với Uyển My thôi.

-          Ừm, không có gì đâu. Hai người vậy em cũng vui mà.

Chẳng hiểu sao, tôi có cảm giác, từ nãy đến giờ, Ái Quyên có vẻ buồn hơn hẳn, có lẽ một phần là vì thấy tôi với Uyển My vui vẻ bên nhau, nàng cũng bất giác nhớ đến người bạn trai cũ, nên tâm trạng có phần nặng trĩu hơn thế. Dù sao Ái Quyên đã bỏ qua đau buồn để động viên tôi, thế tại sao tôi lại không thể làm điều đó với nàng được cơ chứ:

-          Có tâm sự gì kể anh nghe đi, biết đâu anh lại giúp lại được.

-          Đâu có gì đâu, em ổn mà.

-          Anh hỏi câu này, đừng giận nhé?

-          Ừm.

-          Em nói anh mở lòng, vậy em thì sao, em có mở lòng đón nhận những điều mới không?

Ái Quyên đột nhiên quay sang, nhìn thẳng vào mắt tôi, nàng cười nhạt:

-          Em không biết nữa, có thể là có, cũng có thể không.

-          Thử cho mình một cơ hội xem, em vẫn còn trẻ mà.

-          Chắc bị em ám ảnh rồi, hì, em chỉ muốn tìm một người giống bạn ấy thôi, một người thương em, chăm sóc em, luôn luôn ở bên cạnh em.

-          Rồi sẽ có, một người yêu thương mình thật lòng thì sẽ làm được tất cả những thứ đó thôi.

-          Em cũng hy vọng vậy. Mà ông già nè, em nói cái này, đừng nghĩ lung tung nhé!

Đột nhiên Ái Quyên nghiêm trọng hẳn, tôi cũng có cảm giác gì đó không được ổn cho lắm:

-          Sao… sao vậy, có gì hả?

-          Không có gì. Em chỉ muốn nói là, cách anh đối xử với em, em cảm thấy… rất giống bạn ấy, nhưng chỉ một khoảnh khắc nào đó trước đây thôi, em đã nghĩ vậy, nhưng giờ thì chắc không phải nữa. Đừng nghĩ gì lung tung nha, em không có muốn kỳ đà cản mũi anh chị đâu, xin hứa.

-          Ừ… ừ… không sao đâu, anh hiểu mà…

-          Thôi, ngủ đi ông già ơi, buồn ngủ rồi.

-          Để anh… đưa về…

-          Khùng hả? Làm như đi xa ngàn trùng lắm mà phải đưa về, về ngủ đi ông nội!

-          Vậy ngủ ngon nhé! Mai gặp!

-          Bai Phong già!

Ái Quyên trước khi nói ra bí mật này đã dặn tôi đừng để ý, đừng nghĩ lung tung, cơ mà làm sao tôi có thể không nghĩ lung tung được với câu nói quá ư là “dễ gây hiểu lầm” như vậy. Nhưng dù sao thì theo cảm nhận của cá nhân tôi, Ái Quyên ngoài việc đối xử tốt với tôi như một người bạn thì cũng chẳng có gì đặc biệt hơn. Mà dù có gì đi chăng nữa chắc cũng chỉ là một sự hiểu lầm nhất định, mà không đúng, có thể nói là nàng hiểu đúng đấy chứ, vì lúc đầu tiên, người tôi nhắm đến là nàng cơ mà. Nhưng nghĩ ngơi vậy thôi chứ mọi thứ cũng đã xảy ra cách đây khá lâu rồi, huống hồ bây giờ tôi đã toàn tâm toàn ý với Uyển My tiểu thư, và tôi cũng chắc chắn rằng mình không phải là một người có thể làm mọi thứ cho Ái Quyên như người bạn trai ngày nào của nàng, tôi thật sự không tốt được như vậy đâu, với cả tôi cũng chẳng có gì thu hút, chẳng cô nào thích đâu, Uyển My là ngoại lệ, hehe.

Sau hơn 1 tháng trời đau khổ, dằn vặt, cuối cùng tôi cũng đã có cho mình một giấc ngủ ngon đúng nghĩa. Vì vừa bay lên giường đọc tin nhắn chúc ngủ ngon từ Uyển My, tôi đã lâng lâng lên tận mây xanh và ngủ thiếp đi lúc nào không hay trong nỗi niềm hạnh phúc, vui sướng và hân hoan không thể diễn tả bằng lời.

Tôi không rõ thằng Linh đêm qua nó có về phòng ngủ hay không, chỉ biết rằng lúc tôi ngủ thì nó chưa về còn lúc tôi thức dậy thì nó đã không có ở đây nữa. Bây giờ là khoảng 6h45, không sớm mà cũng chẳng muộn cho một ngày mới. Những cơn mưa khó chịu của ngày hôm qua đã tạm thời tan biến đi, nhường chỗ cho những tia nắng ấm áp len lỏi qua khắp các kẽ lá. Những giọt sương còn lì lợm đọng lại trên những cành cây được ánh nắng chiếu vào tạo nên những mảng ánh sáng lung linh, huyền ảo và vô cùng bắt mắt, một nét nghệ thuật của tạo hóa.

Sau một hồi làm vệ sinh cá nhân, ăn mặc sạch sẽ gọn gàng, tôi cũng lọ mọ ra sảnh chính để tìm kiếm một sự hội họp nào đó vào buổi sáng sớm với tụi bạn. Tôi không biết mọi người thế nào chứ với riêng cá nhân tôi thì đây là một trong những cảm giác mà tôi đánh giá là thú vị nhất trong một chuyến đi chơi dài ngài, những khoảnh khắc đón buổi sớm bình minh cũng bạn bè, người thân. Rải rác đâu đó tôi đã thấy một vài đứa cũng đang lò dò bước trên dãy hành lang vẫn còn vương lại những vũng nước sau cơn mưa nặng hạt đêm qua. Đêm qua mặc dù ngủ khá ngon nhưng tôi vẫn cảm nhận được tiếng mưa rơi lộp bộp trên nóc một cách rõ rệt, một cơn mưa vô cùng nặng hạt nhưng với tôi lại vô cùng… dịu êm.

Đắn đo một lát, tôi quyết định tiến thẳng đến phòng của Uyển My và nhỏ Ngân để chờ nàng cùng bước ra. Nhỏ Ngân là dân võ giống tôi, vậy nên cứ mở mắt ra là phải luyện công vài đường rồi làm gì thì làm. Vừa bước đến nơi, tôi đã thấy hình bóng của nhỏ Ngân múa quyền loạn xạ bên ngoài:

-          Nè nè, mới sáng sớm đánh võ uỳnh uỳnh vậy sao người ta ngủ được!

-          Kệ người ta, đồ sư phụ… nhiều chuyện.

-          A, láo quá, dám chửi cả sư phụ.

-          Nhân tiện có sư phụ ghé thăm, thử vài chiêu nha?

-          Thôi, tha, tôi đánh không lại cô đâu.

Tôi đáp lời nhỏ Ngân một đằng nhưng một nẻo lại đang trông ngóng Uyển My ở phía trong. Quái lạ, ban nãy đã nhắn tin hẹn rồi mà giờ vẫn chưa xong, thường ngày nàng đâu có trễ giờ vậy chứ:

-          Xì, khỏi mong, sư mẫu đang thay đồ sửa soạn, đẹp lắm, yên tâm!

-          Thiệt à?

-          Thiệt, nhất sư phụ đó, nay xinh điên đảo luôn.

-          …

Nhỏ Ngân này nói chuyện bằng thừa, dĩ nhiên Uyển My nhà tôi lúc nào chả xinh đẹp, lúc nào chả điên đảo, họa có mà… hâm mới không biết được điều đó. Và rồi thì điều gì phải đến cũng đã đến, giây phút Uyển My từ trong phòng bước ra, tôi cảm thấy như cuộc đời mình bỗng tràn ngập sắc xuân rực rỡ dù bây giờ vẫn đang còn là tháng 10 dương lịch. Uyển My hôm nay ăn mặc tương đối giản dị, ít nhất là so với chính nàng trước đó, một chiếc áo polo trắng tay dài dạng nỉ, kết hợp thêm một chiếc đầm đen quá gối kiểu xòe nhìn khá thanh lịch và nữ tính. Hôm nay có vẻ như không có đủ dụng cụ nên Uyển My không tạo cho mình một mẫu tóc mới, chỉ là xõa ra đầy kiêu hãnh mà thôi:

-          Chào buổi sáng, bǎobèi!!!

-          Ơ… chào… buổi sáng, Uyển, à không…

-          Gì nhỉ? Không nhớ coi chừng tôi!

-          Ờ… thì… là… àiqī?

-          Hì hì, đúng rồi, giỏi ghê!

-          Đừng xinh đẹp nữa, mê không chịu nổi đâu.

-          Không xinh đâu, có mỗi mình bǎobèi là thấy vậy thôi.

-          Ai bảo, xinh đẹp nhất vũ trụ.

-          Hì.

Kể cũng khổ, lâu ngày không được bày tỏ tình cảm, đâm ra tôi cũng hơi buột miệng quá, mà cũng chẳng nhớ là nhỏ Ngân đang há hốc mồm ở bên cạnh nữa:

-          Eo ơi, sư phụ sư mẫu sến chảy nước, ghê quá đi à!

-          Ơ… con nít, biết gì, đi thay đồ đi!

-          Ọe, ọe, thấy nổi da gà!

Đuổi được nhỏ Ngân vào trong, tôi đường hoàng cùng Uyển My rảo bước về phía đại sảnh, chuẩn bị cho những tiết mục thú vị trong buổi sáng nay. Nhắc mới nhớ, ban nãy tôi có ngắt được một bông hoa sứ trắng đem về tặng Uyển My. Ngay khi nàng còn chưa kịp chuẩn bị thì tôi đã tiến tới cài bông hoa lên tai nàng ngay tắp lự. Chao ôi, em bé của tôi lúc này vừa xinh đẹp, vừa đáng yêu hơn gấp mấy lần. Uyển My không kịp nhận ra gì, nhưng cũng vẫn tít mắt cười với tôi:

-          Hì, đẹp không?

-          Đẹp, àiqī của mình là đẹp nhất.

-          Ghê quá ông ơi, cứ như ông già ý.

-          Hờ hờ, ông già cũng được, miễn là… cái quái gì vậy?

Dù đang chìm đắm trong những giây phút tình cảm mùi mẫn gần như là đầu tiên với Uyển My sau bao ngày thương nhớ mong, tôi cũng kịp tỉnh táo, à không, phải nói là gần như hốt hoảng và giật mình thon thót vì những gì tôi đang nhìn thấy trước mắt kia. Tôi không biết phải giải thích như thế nào về chuyện này, vì quả thực đúng là cuộc đời của tôi lúc này đang diễn ra y như một bộ phim dài tập của Hàn Quốc với đủ thể loại drama, bí ẩn, lùm xùm, mọi thứ… Bầu trời lúc này thì vẫn đang quang đãng, nhưng trong lòng tôi thì có vẻ lại không được tươi đẹp như thế:

-          Khốn kiếp thật, đúng là đồ trời đánh, thánh đâm…

Quay lại truyện Em, nước mắt và mưa
BÌNH LUẬN

Hoàng Việt

Trả lời

2024-06-14 17:09:23

Truyện buồn quá, thờt có thể spoil kết HE hay SE ko ~~ TvT

tieuphong94 [Chủ nhà]

2024-06-14 23:28:34

hehe spoil trước hết hay

Hoàng Hùng 5M

Trả lời

2024-06-11 00:29:03

Đừng drop nhớ bác ơi:))

tieuphong94 [Chủ nhà]

2024-06-11 01:28:15

yên tâm mình sẽ hoàn thành, vì đây là đam mê của mình thôi, kk

tieuphong94 [Chủ nhà]

Trả lời

2024-06-10 16:17:35

quá khổ hiuhiu

FA boy

Trả lời

2024-06-10 13:56:35

4 ngày rồi, coi bộ sếp lại dí kpi à thớt :))

Miyagi1212

Trả lời

2024-06-06 16:12:14

Hay quá bác ơi, hóng chap mới qué

tieuphong94 [Chủ nhà]

2024-06-08 09:56:20

kkk, mình sẽ cố gắng nhanh nhất có thể, cơm áo gạo tiền dữ quá :P

Marcus P

Trả lời

2024-03-15 17:05:58

Thêm đi bác

minh long

Trả lời

2023-12-21 07:17:27

4321.vn Danh bạ Internet Việt Nam

minh long

Trả lời

2023-12-21 07:17:27

4321.vn Danh bạ Internet Việt Nam