Logo
Trang chủ

Chương 162

gần 1 tuần trôi qua , tôi trở lại với áp lực của công việc khi nỗi đau đã nướng chín con người tôi ra tro , trái tim đã lạnh dần và khép kín đi bởi những hình ảnh về em mỗi lúc một sắc nét trong tâm trí của tôi,đã phải khóc rất nhiều , đau khổ rất nhiều vì em , tiếng thở dài mỗi lúc một nhiều hơn – tôi không cho rằng đây sẽ là dấu chấm hết của cả đứa , chỉ là một thử thách thôi , an ủi vậy đó .

sau công việc , tôi không trở về phòng ngay , mà lại là có khi ghé phòng chị hằng , ngồi ở đó nói chuyện với chị , rồi lại về phòng mình ,thằng lộc cũng đã chuyển qua ở chung , chi ít thì bây giờ tôi cũng không phải đối diện với 4 bước tường một mình vì đã có thêm một chiến hữu đồng hành .

có một điều là tôi không thể kiềm nén được , những con phố ,gánh hàng vỉa hè , trường học cũ , ở đó có hình ảnh của em , có hương thơm tỏa từ em đâu đó ,mọi chuyện như một cuốn băng được tua lại từ vị trí ban đầu -" một ký ức đẹp " , em vẫn ở đâu đó bên tôi theo một ý nghĩa nào đó, tôi thấy sợ khi đứng trước cổng nhà em , bóng tối từ trong ra ngoài ,lạnh lẽo , nó đã không còn là một nơi bình yên để tôi tìm đến nữa

"……………!!!"

"…………….!!"

hai ngày rồi ba ngày tôi không hiểu sao đôi chân nhiều lúc không nghe lệnh chủ nhân tìm đến đây – giờ có ai ở trong căn nhà u ám đó nữa đâu .

( hey ! nè )

đã từ rất lâu , thật sự là rất lâu rồi , có một giọng nói từ xa và đáng lẽ là người đó tại sao lại xuất hiện ở đây ? ,

( nè ! )

Hồng Nhi , tôi nhận ra là nhỏ , vẻ mặt tôi như đần hẳn ra khi một thời gian dài không gặp đột nhiên hôm nay , con bé vẫn nhìn tôi nở một nụ cười , trong bóng tối , ánh đèn đường , một hình ảnh quen thuộc ,siết bao ấm áp , chuyện cũ giờ hiện về trào trong tôi nhưng lời khó nói , trái tim như nghẹn lại vì sự xuất hiện quá bất ngờ ấy .

– sao cô lại ở đây ?

nhỏ nhăn mặt vẻ không vừa ý với câu hỏi vô duyên đó nhưng rồi .

– tôi cũng không biết nữa …hì tôi cũng không hiểu tại sao lại gặp anh ở đây đó

– là Dương gọi cô đến đây hả ?

tôi thở dài dảo bước rời đi như thể không muốn nói chuyện với nhỏ nữa , những lúc này tôi chỉ muốn được yên tĩnh .

– Dương không nói ,nhưng mà tại sao hôm tiễn cậu ấy anh không đến ? , hôm đó cậu ấy buồn lắm đó anh biết không ?

nhỏ cũng dảo bước đi bên tôi .hai cái bóng đen một nam một nữ , 22h tối .

– anh đi bộ qua đây à ?

không nhìn thấy xe hẳn là Hồng Nhi đã biết từ đầu rồi , nhỏ chỉ hỏi để cho không khí bớt tẻ nhạt

– anh sao vậy ?

và tôi cũng chẳng biết nói gì với quý cô xinh đẹp này ,nhỏ gắt lên

– tên ngốc này ! nói gì đi mà

tôi im lặng…và con bé cũng chẳng hỏi thêm câu nào luôn .- cứ thế im lặng mà đi , một hồi sau không rõ là bao lâu cả, tôi dường như chỉ dán mắt về phía trước , góc phố nhỏ yên tĩnh , không biết là bản thân đang đi đâu hết ,hoa giấy nhà nào nở rộ vươn dài qua hàng rào, tàn hoa rũ đầy dưới lòng đường – yên tĩnh quá ! ,tôi dừng chân , hít một hơi thật sâu để xóa tan nỗi u ám ,ngước mặt nhìn bầu trời đêm , cho đến khi tôi cúi mặt nhìn xuống đất và giật mình phát hiện ra có đến hai cái bóng , chẳng lẽ …rồi tôi quay ngoắt sang thì nhận ra nhỏ cũng đang nhìn mình .một đôi mắt trong vắt ,con bé thay đổi nhiều quá , không còn vẻ tinh nghịch và ăn diện nữa mà thay vào đó có vẻ như rắn rỏi hơn , gầy hơn một chút .mái tóc búi lại để trước ngực ,giản dị mà lại xinh đẹp vô cùng

miệng chỉ thốt được một câu – sao..sao cô lại còn ở đây?

– thì tôi đi với anh nãy giờ mà hì !

tôi không biết nói sao .

– à ừ … vậy à ?

– ừ !

nhỏ mỉm cười bứt lấy vài bông hoa giấy ,và lần này thì tôi mới hỏi .

– cô thay đổi nhiều quá nhỉ ?

– thật hả ? hì ! thay đổi như thế nào ?

– ừ…thì lúc trước thế nào thì bây giờ tốt hơn …

tiếng Hồng Nhi cười khúc khích .

– anh biết tại sao tôi thay đổi nhiều không ? , anh biết tại sao tôi lại quá khác so với quá khứ không ?

tôi trầm ngâm thoáng bối rối vì câu hỏi ấy …

– tại sao ? – tôi hỏi .

– là ..vì tôi đã là người lớn rồi đó .

– Hả ?

– sao lại hả ?

– à không có gì ( tôi mỉm cười) – thấy cô vui như vậy tôi cũng vui

– cô.. và Vương thế nào rồi ?

nhỏ ngạc nhiên hỏi lại .

– thế nào ? ý anh là sao ?

chẳng rõ là con nhỏ này có hiểu tôi có ý gì không , tôi gãi đầu giải thích

– thì..là chuyện tình cảm ….

đôi mắt Hồng Nhi mở to nhìn tôi , môi cười khuyến rũ khẽ gật gật hiểu ra ,nhỏ trả lời

– anh nghĩ chúng tôi yêu nhau hả ?

– …………..! – tôi ngắc ngoải

– thì anh nghĩ sao thì nó là như vậy đó – nhỏ đáp một câu vô thưởng vô phạt ,không rõ ý đúng thực là Hồng Nhi đã thay đổi rất nhiều .- khẽ chữa thẹn tôi lái sang câu hỏi khác

– cô còn đi học võ nữa không ?

– bỏ từ một năm trước rồi !

nó trả lời nhanh quá , tôi còn chẳng kịp có thêm thời gian để vẽ thêm câu hỏi nào cả .

– làm gì im lặng vậy ,hết chuyện để hỏi tôi rồi chứ gì há há tôi chả biết thừa anh nhé

im lặng là gật đầu , thôi thì mất mặt cũng chẳng sao , cái sĩ diện của tôi giờ cũng chẳng còn cần đến nữa

o.O.o

một trạm xe bus , tôi và Nhi ngồi đó , hai hộp kem đã trống rỗng – nhỏ vẫn còn cầm trên tay một cành hoa giấy mới bứt lúc nãy , hoa màu hồng mỏng và khô ráp giống như một tờ giấy mỏng vậy .

đột nhiên Hồng Nhi hỏi tôi

– anh biết cắm hoa không ?

tôi quay lại

– tôi học cắm hoa để làm gì ?

– thì để trang trí nhà cửa …thế anh nghĩ rằng cắm hoa chỉ để dành cho con gái à ?

– uhm….đã có lúc tôi nghĩ như vậy ! nhưng….

– nhưng sao ?

– tôi không hiểu rõ về cái nghệ thuật cắm hoa mà cô nói , tôi chỉ thấy hoa nở trong tự nhiên là đẹp nhất , hoa dù lâu tàn đến mấy thì cuối cùng cũng sẽ khô héo theo thời gian khi lìa khỏi gốc .

nói đoạn thì tôi để ý thấy con bé đang nhìn vào cành hoa giấy mới đẹp khi nào mà giờ đã hơi heo úa .

nhỏ nói :

– anh nói đúng ,giống như con người ta bị giam lỏng trong nhà không được đi đâu dù là nửa bước , tự nhiên anh làm tôi nhớ chuyện cũ ghê .

cả hai lại im lặng , tôi đan tay không rõ là mình đang nghĩ gì , đầu óc rỗng tuếch , mắt nhìn ra đường ,xe cộ , một vài ngôi nhà đã tắt đèn – khung cảnh ảm đạm khiến lòng dễ nảy sinh ưu phiền , tôi nhớ lúc còn là sinh viên đi làm thêm bị dính mưa phải trú tạm ở cái mái hiên nhà người ta , mệt nhưng vui .

– cô biết không ? , từ khi Thảo Dương đi , tôi cảm thấy mình thật vô dụng

đột nhiên khi tôi nhận ra con bé Nhi chủ động ngồi gần tôi hơn một chút .

– cứ trách đi , tôi chai mặt rồi

hắn nhìn tôi thốt nhiên nói .giọng đều đặn vừa đủ nghe

– anh…. yêu Dương đến cỡ đó hả ?

– …………….! – tôi lặng đi

nhìn thấy vẻ khổ sở của tôi thì cô nàng cũng hiểu cho phần nào , một cái vỗ vai .

– kể cho tôi nghe về người bác của Dương đi

– có cái gì đâu mà phải kể .

– anh giận người đó lắm à ?

– tôi không biết , bởi những lời mà bác ấy nói thật sự không hề sai .

– kể tôi nghe về bác ấy đi ,năn nỉ đó , biết đâu anh kể xong rồi thì tôi sẽ giúp được gì thì sao

tôi nhìn nhỏ ,rõ ràng là….tôi thở hắt ra lắc đầu xua tay

– thôi !

suy nghĩ kỹ hơn thì tôi quay lại thì vẫn là ánh mắt đó , cắn môi tôi nói lại .

– được rồi !……..

tôi hít một cái rồi bắt đầu .cô gái ngồi cạnh ấy vẫn đang chờ đợi .

mỉm cười với Nhi

– người đó làm tôi nhớ đến mẹ cô đó , hai người thật là giống nhau

– tôi đã vạch ra mục đích rằng người bác ấy chính là điều phải vượt qua cuối cùng , tôi mặc định tạo sức ép cho bản thân phải cố gắng hết sức .

– và khi điều đó sảy ra ,tôi nhận ra mình hoàn toàn bất lực

-………..!

– nghĩ hết mọi khả năng có thể , nhưng dù sao tôi giờ đây mới chỉ là một nhân viên quèn , để có thể bước chân vào gia đình của Dương thật sự quá khó,nỗi áp lực ngày càng một lớn ,điều đó …điều đó chẳng khác nào một chiếc cối xoay gió của " Don Kihote "

– hết rồi ! …

kết thúc tôi chờ đợi phản ứng của Hồng Nhi , con bé trầm ngâm hồi lâu rồi đứng dậy

– đứa tay anh cho tôi

tôi ngạc nhiên .

– để làm gì ?

nhỏ cười .

– dù tôi không thể giúp được gì cho anh ngoài lắng nghe – nhưng với tư cách là một " người bạn " tôi sẽ giúp anh lấy lại tinh thần vui vẻ trở lại

-……….!

– thật mà ! anh không tin tôi à ?

– không ..à ý tôi là có….

– tin tôi đi
Quay lại truyện Đôi Mắt Bồ Câu
BÌNH LUẬN
Đăng Truyện