chap 149

Tốt nghiệp , ra trường rồi đi làm ,Nhi thì cũng là cô sinh viên năng động y chang con bé nhài vậy, hăng hái tham gia các hoạt động của đoàn trường , thành tích rất đáng nể , có khi đạt được học bổng – bạn bè đứa nào cũng ra trường đúng hạn duy chỉ có thằng nam là còn nợ 1 một môn – còn bây giờ thì đứa nào cũng đã và đang đi làm , đa số là làm trái ngành , còn đúng ngành thì có tôi và thằng long , hưng , lộc – đúng thật ! lúc ở trường thì ngày nào cũng mong kết thúc môn thật sớm rồi đi làm , giờ mong ước đúng như cầu gì ước thấy thì lại chỉ muốn chui về trường học tiếp , hẳn là một số người đi làm rồi cũng hiểu ý tôi – đi làm mệt thật , thời gian này tôi cũng không gặp em nhiều , nàng cũng có một công việc kế toán ở một nhà hàng , mọi việc cũng có vẻ tốt khi em có một đồng nghiệp chính là nhỏ trang từ thời đại học .tôi còn quên ai nữa không nhỉ ? , đúng rồi ! là nguyên – sau khi tốt nghiệp thì em cũng biến mất hình như là ra hà nội thì phải . Có lẽ tôi than hơi nhiều , nhưng khoảng thời gian đầu là nó vậy đấy ,nhiều khi cứ muốn con nhỏ mãi để về nhà mẹ nuôi , nấu cơm cho ăn , vậy là khỏe , bạn bè đứa nào đứa đó làm ăn xa nên không còn ở chung như trước , nhậu nhẹt vui vẻ cũng không còn , mà thay vào đó là bia rượu với đối tác , hầu như chỉ mang tính xã giao không một chút gì là niềm vui – tôi thuê một phòng trọ ở một người , đúng là không quen nổi với cô đơn ,ở tầng hai , năn nỉ ỷ ôi mãi thì thằng lộc nó mới chịu qua ở ghép , nhưng nói là ở còn khi nào nào nó chuyển thì có thánh mới biết được. Cứ mỗi sáng 6h là tôi bừng tỉnh , tẳm rửa rồi đi làm , khu vực trọ tôi ở thì đa số là sinh viên , nên thành ra tôi dường như là dậy sớm nhất , một niềm vui nhỏ rằng phòng bên có hai con bé sinh viên khá xinh -.- . cứ mỗi lần tôi gặp nó là y như như rằng . một giọng trong trẻo pha lẫn tươi vui • “ hì ! em chào anh ! “ Thế mới ngoan chứ ! , tướng thì nhỏ mảnh mai vậy mà đi cái xe tay ga to thấy mẹ , con bé hay đi làm rồi về khuya , lúc đó nhà gửi xe gần như kín hết ,làm tôi mấy lần galang mà dắt xe giùm hai đứa nó – riết rồi khi nào nó cũng nhờ tôi dắt giùm , hẳn là bén mùi rồi , nhiều khi cũng thấy mình dại gái quá thể . • ừ ! , nay hai đứa không đi học à ? • nay thứ 7 mà anh hì ! • à ! anh quên [ tôi cười ] – anh đi làm rồi nên thứ 7 đôi khi cũng không được nghỉ thế ! cuộc đối thoại của tôi và con bé phòng bên chỉ có thế . tôi cũng không dám tiến xa , nên luôn tao khoảng cách và nói chuyện một cách không quá xỗ sàng , bởi tôi đã có em . có lẽ chap này tôi sẽ nói linh tinh về cuộc sống và công việc của ngày đó rồi mới về chủ đề chính – công ti tôi làm cũng khá xa , tầm 6 km lận , hazzz ! đi học đã đủ chuyện giờ đi làm cũng thế , chả là chỗ tôi làm có một con nhỏ là con gái út của trưởng phòng :v . nó đam mê môn công nghệ thông tin nên lúc nào cũng đến công ti làm phiên tồi và đồng nghiệp ,học hỏi thì ít mà phá thì nhiều , phải mà nó không có người chống đỡ thì tôi đã cho nó mấy cái nhéo tai bởi cái tật tí tóe táy máy vào đồ dùng người khác , nói vậy thôi chứ ông trưởng phòng mà tôi xem là tốt tính tốt bụng này còn một cô con gái là chị cả , bằng tuổi tôi , và hẳn là di truyền từ cái bản tính hiền lành từ bố cộng thêm khuôn mặt xinh đẹp nên thành ra đứa nào cũng siêu lòng , đúng là hai chị em , xinh đẹp nhưng có mỗi đứa em bị điên nặng, cô chị hiền lành bao nhiêu thì cô em sau mỗi giờ học hỏi từ công ti , thì nó sẽ chạy ra ngoài có anh đi xe phân khối lớn chở đi chơi cùng đám bạn, mặc cho mình bộ quần áo hở hang sexy , hở những gì đẹp nhất, ở độ tuổi con gái mới lớn , tuổi trẻ mà , thật tràn nhựa sống , làm tất cả những gì mà mình thích , thích chơi bời nhiều hơn là học hỏi , sở dĩ tôi kể về con bé con trưởng phòng này vì cũng nhiều lần nó phá tôi và rắc rối chẳng khác gì con bé nhài – còn nữa ! nó thấp hơn tôi, tưởng mỏng manh dễ vỡ ai ngờ chi em nhà này học võ , bữa ông trưởng phòng còn khoe với tôi rằng hai cô con gái quý hóa của mình đã là taekwondo nhị đẳng =.= , sax ! nó có phải là con gái không vậy ? .- tôi tự thì thầm. ————————————————————–. Buổi tối cũng là lúc tôi được thảnh thơi nhất , thời gian qua bận đủ thứ chuyện nhưng tôi và em vẫn luôn dành thời gian cho cả hai , nụ khoác tay tôi đi dạo trên phố nguyễn huệ ,- sài gòn thật lớn , tôi ở đây nhiều năm mà vẫn chưa thể đi hết được những con hẻm , góc phố đặc biệt ,rồi lại đôi lúc là bitexco tower , ngắm toàn cảnh sài gòn , có khi là đi ăn hủ tiếu ở vỉa hè rồi , lang thang đến những nơi mà tôi và em không lên kế hoạch từ trước , tối về lại ngồi bên chiếc điện thoại , cười , • anh đang nghĩ gì vậy ? – em hỏi tôi . • anh có nghĩ gì đâu ! • xạo ! lại tơ tưởng đến cô nào đúng không ? hời ơi ! , tôi yêu cái khoảnh khắc này , giận , khóc , cười , bình thường , lúc nào em cũng thật xinh đẹp , • đâu có hì ! , • anh hay nghĩ đen tối lắm đó . • anh chỉ nghĩ đến em thôi :J • thật không ? • thật ! • hừ ! ai mà tin , anh chứng minh đi , nãy giờ đi mà chỉ thấy anh nghĩ đi đâu , toàn cười một mình . trầm ngâm vài giây tồi nhìn em . • anh đang buồn . • sao lại buồn ? • buồn vì không được gặp em nhiều hơn , buồn vì bạn bè anh giờ cũng đi làm đủ nơi , không có thời gian hội họp , và công việc của anh cũng rất áp lực , – cả tuần qua anh toàn mù đầu vào giấy tờ , không lúc nào là thảnh thơi , hôm nay …..tự nhiên gặp em là anh chẳng muốn than vãn nữa , cảm ơn em . – và anh cũng buồn , đôi khi anh lo sợ anh mất em … tự dưng tôi làm nụ phát ngượng ngùng vì lời mình nói ra . em tủm tỉm , đôi mắt em cứ hấp háy ,rồi lại bật cười thành tiếng , giọng em nhỏ nhẹ mà nghe sao ấm áp quá . • em vẫn yêu anh mà ! ,em đã nói với anh là em sẽ luôn ở bên anh mà – em hiểu cảm giác của anh , nhưng anh đừng lo nhé , rồi chúng mình sẽ vượt qua , sẽ quen dần với cuộc sống này hì . tự dưng muốn hôn quá trời – tôi yêu em . • anh ? • hả ? • nếu khi nào anh không bận , qua nhà em ăn cơm nhé , Bắp cứ nhắc anh hoài đó , trong anh gầy hơn đi thì phải ? – • uhm ! anh toàn ăn cơm công ti , về là lười , toàn ăn bún , mì , ^.^ • bảo sao , em dặn rồi mà anh lúc nào cũng làm ngơ , dù có bận cỡ mấy anh cũng phải tự biết chăm sóc mình chứ . nàng nói xong rồi buông tay tôi ra , khuôn mặt đó tỏ vẻ dỗi hờn giống như đứa con nít . – tôi làm hòa ngay , một chiêu bảo đảm thành công . tôi tìm lấy bàn tay em rồi nắm lại , tiến thật sát dựa trán mình vào trán em . • vậy chúng mình cưới nhé ? – cười rồi lúc nào em cũng lo cho anh , anh sẽ không còn gầy nữa hì hì . • cái đồ dê xồm ! anh chỉ biết nghĩ gì đâu không à ! anh cũng từng nghĩ là cuộc đời mình sẽ ra sao nếu sau này không có em ,- chúng tôi kết thúc buổi đi chơi lúc gần 11h tối , và cũng không quên trao vội cho nhau những nụ hôn . ————————————————————-. Tôi không nghĩ là câu chuyện này lại dài như vậy , đến giờ mà vẫn chưa có kết , thôi thì đến đâu thì đến . Sáng thứ hai , tôi đi làm như bình thường , nếu không có gì thay đổi thì hôm nay con bé mà tôi nói kia , nó sẽ đến công ti để học thêm . và rất may là ngày hôm nay tôi không phải gặp nó , chỉ có cô chị =.= , em đẹp thì đẹp có , đồng nghiệp đứa nào cũng biết cái tin em là cao thủ võ lâm thì cũng chả có đứa nào dám hó hé , chúng nó cũng khá giống tôi , một quan điểm bảo thủ và lỗi thời , con gái thì học võ chỉ có ế nhăn răng – Mừng ơi là mừng , đám bạn rủ tôi tối này sẽ thác loạn tại phòng thằng lộc một đêm , đúng 8h tối là tập trung tại phòng nó , hẳn là ngày đó tôi sẽ không phải đến muộn nếu không gặp hai chuyện . Hôm đó , tôi còn chưa kịp dắt xe ra , thì ngay lập tức cô em gái – tôi gọi con bé đó là ngọc nhé . – lúc đó trời cũng chạng vạng , ngoài đường giờ này xe kẹt cứng , phải ngay vào giờ cao điểm . có một con bé với vóc dáng quen thuộc , nó đang chạy lại phía tôi , • anh ơi ! giúp em với • hả – chưa kịp nói hết nó đã khoác tay lên tay tôi , lại còn ngả đầu vào vai nữa chứ • này ? , làm gì vậy ? nhỏ ngọc siết chặt tay tôi khá mạnh • yên lặng đi , người đó tới rồi một lát sau là một tên to con hôm trước đi xe phân khối lớn , ủa ! , đây chẳng phải là cái thằng đi chơi với nó đây mà . – thằng to con đó nhìn thấy con bé đang thân mật nắm tay cười tí tóe là hầm hầm nhìn tôi . nó nói như chửi • ai đây ? , sao anh không biết em có người yêu ở cùng công ti . • người yêu tôi thì tôi khoe cho anh biết à ? , chung tôi yêu nhau 3 năm rồi anh không biết à ? gớm ! miệng nó trơn như mỡ bò vậy , nói mà không biết ngượng , tôi nhận ra sắp có điều không hay , cứ cố gỡ tay nó ra thì nhỏ lại càng siết chặt hơn , nó gục đầu vào ngực tôi thì thầm – “ giúp em một chút thôi mà “ tưởng cứ âu yêm như thế là xong , tôi thì để ý cái thằng ôn kia hẳn như nó sắp nuốt sống tôi thì phải mắt nó cứ lừ lừ ,sặc ! có khi nào nó là mafia không ? kẻo lại chết mất xác ở đây mất , tôi không thể để nó là thằng tuyến thứ hai được – trò này xưa rồi , em tính dùng anh làm lá chắn sao ? , không dễ đâu nhé gái , em đẹp nhưng không có nghĩa là anh thích em – suy cho cùng thì mọi chuyện cũng chỉ thiệt cho tôi , nếu hôm nay tôi giúp nhỏ là ngày mai chắc chắn sẽ có chuyện – thôi thì làm người xấu vậy đến khi thằng ôn đó tính mở lời sau một tràng ánh nhìn sát thủ , tôi gạt tay ngọc ra rồi nói với nó – thấy thái độ dứt khoát của tôi con bé cũng ngạc nhiên , nó tròn mắt ra ngạc nhiên . • à hì ! anh ơi ! , chị ngọc này không phải bạn gái của em đâu , hiểu nhầm rồi , em có người yêu rồi không phải ngọc =.= , • đáng nghét ! – ngọc tức giận , nó nhăn mặt giậm thật mạnh chân xuống đất rồi bỏ đi đúng ! anh đáng ghét , em làm gì kệ em , đua xe , bar , đua đòi gì anh cũng mặc , vì đó là thu vui của em anh không có quyền cản , nhưng đừng có kéo anh vào chuyện này ok . thấy người mình theo đuổi bỏ đi là thằng ôn kia cũng đuổi theo , đúng là làm con gái xinh cũng hạnh phúc nhể , lúc nào cũng có vệ tinh vây bám . trễ giờ . tôi vội vàng về phòng thật nhanh , và khi về đến nơi thì lại gặp chuyện thứ hai , dãy trọ lầu hai chủ yếu là sinh viên , chúng nó đi học , đứa làm thêm giờ này vẫn chưa về , chỉ có tôi là đang mò mẫm trong bóng tối , tìm đến phòng thì tôi nhận ra phía sau lưng mình có người , tôi theo phản xạ mà quay lại đề phòng kẻ gian . quả nhiên đúng như mình đoán , trời lúc này cũng tối , công tắc đèn nằm ở tận cầu thang , quá xa , tôi không thể nhận ra được khuôn mặt kia , hắn cao , mặc đồ đen , hình dung ra vẻ kẻ này không có ý gì là ăn trộm ,bằng chứng là nãy giờ khi dắt xe vào nhà để tôi nhận ra cửa không khóa , vậy ? mày muốn cái gì ? • ai ? – tôi lên tiếng • đáp lại tôi là tiếng bẻ tay răng rắc , nó vận động khớp cổ rồi lao vào tôi rất nhanh . tôi kinh sợ , trợn mắt vì hành động của nó , ý đồ của mày là gì hả thằng lạ mặt kia ? – vậy là thêm một trận đánh , trong bóng tối , trận đánh của hơn 2 năm trước , hoặc cũng có thể là lâu hơn không thể nhớ rõ , đối thủ của tôi có một đôi chân linh hoạt , nhanh nhẹ và cũng rất cứng cáp .