Logo
Trang chủ

Chương 12

chạy xe về phòng – về rồi hả m < thằng thành#nói -ukm – sao rồi m làm cafe với gia sư ổn không

-lương 2 bên cũng ổn đó cơ mà chiều nãy chuối lắm m ơi không chuổi cả nải cả buồng luôn< bn nên hiểu tôi nói vậy lúc đó là tôi đang rất đói hì hì>

-chịu khó đi vì tương lai tán nàng haha< thành# nói đểu

-dẹp m đi – mà còn cơm không vậy – nay có đi chợ được đâu mà nấu mưa suốt

-tôi há mồm – vl sao bay ko nói sớm -còn mì gói đó ăn tạm đi ku ..

-tôi thở dài bỏ vào bếp, < thôi kiếp sinh viên nghèo mà >

tiếp ngày đi học – hôm nay tôi học pháp luật đại cương chung với thánh lộc

-bước vào lớp , mặc dù sống khép kín nhưng không có phải là tôi sẽ tử kỷ ở bàn cuối mà là phải kiếm chỗ nào có gái là ngồi

-không phải vì tôi hám gái mà tôi luôn cho rằng khi làm việc nhóm có con gái sẽ tốt hơn còn mình thì sẽ nhàn hạ mà hưởng thụ

-cơ mà khoan lần này là tôi lại tính sai – khi đã gần vào lớp tôi nhìn qua thì thấy con nhỏ trang < cái đứa mà đấm vào mũi tôi ấy>

-tôi hoảng hốt núp sau thằng lộc , nhưng mà nó lại tiến gần đến dãy tôi và kết quả dưới tôi 1 bàn, và có con nhỏ này thì không biết cô gái kia……- nek bạn ơi < có người gọi tôi>

– tôi bất thần khi quay lại <trời ơi là nàng >

-nàng giơ cái túi nhỏ xinh trước mặt tôi- cảm ơn bạn chuyện lần trước nhé hì- nói rồi tôi nhận chiếc túi mở ra thì thấy đôi dép huyền thoại của mih< tôi đứng hình chôn chân tại chỗ ko ngờ luôn, còn thằng lộc thì há to như muốn rách cả miệng

-à ừ .. ko có gì – và tất nhiên cuộc nói chuyện của tôi và nàng đã nhận được sự ghen tị và có phần tức giận từ mấy thằg con trai xung quanh

-sau đó nàng tiến gần con nhỏ điên kia ngồi nói chuyện vui vẻ < tôi lại thêm cái bất ngờ nữa là em sao là cô gái bị tôi làm hỏng đàn cũng là cô gái chạy cùng tôi hồi hè sao < trùng hợp vậy sao>

tôi đần mặt về chỗ ngồi , thằng lộc lại bơm đểu -ngon-

sóng gió vẫn tiếp tục khi các sinh viên tìm nhóm và tất nhiên nàng cùng nhóm tôi vs thằng lộc

-đau hơn là con nhỏ trang lại là nhóm trưởng ,thành ra nó liên tục khủng bố tôi bằng cách giao nhiệm vụ nhóm để thuyết trình

-nhưng cũng không sao tôi lại được gặp lai nàng hì hì

– cả buổi hôm đó tôi không dám ngó nghiêng với lại bén mảng xuống bàn dưới vì cơ bản tôi vẫn là kẻ tội đồ

-trên đường về -sao m bị gì ,sao hôm nay vui vậy nhóc- bác trường hỏi

– à dạ có gì đâu bác – nó vừa gặp lại người cũ đó bác < thằng lộc nói đểu>

-à con bé đó hả m < bác trường hỏi >

-đúng rồi đó bác haha<lại là thằng lộc>

-đúng là oan gia ngõ hẹp mà. bác trường lại chọc vào nỗi đau của tôi

tua nhanh đến cuối tuần – đi làm -ê thành nói anh quản lý nay tao bận nha- đậu bỏ tao bơ vơ m- hà hà t tạo cơ hội cho m với em đó chứ<thằng hưng cười đểu>

ukm cũng được -xe thì thằng công đi rôi -lại phải bắt xe bus tốn 2k

-xe chạy được 1 lúc thì mưa lớn – tôi vô tình nhìn qua cái cửa sổ mờ ảo bị mưa làm cho nhòe đi tôi thấy

-phải là nàng đang líu ríu khép mih vào trạm xe tránh mưa hình như trên tay cầm cái hộp j thì phải , dù bị mưa che đi phần nào hình ảnh nàng nhưng tôi vẫn nhận ra đôi mắt ấy < long lanh ấm áp lắm >

– xe chạy qua em làm tôi cảm thấy tiếc làm sao như muốn nán lại chỉ để nhìn nàng .

-tới quán tôi vẫn bị ướt do chạy từ trạm vào

-tới rồi hả -hưng đâu em- dạ hưng bận rồi anh

-tôi vừa thay đồ ra thì nhìn thấy con nhỏ kia tới từ lúc nào rồi < hình như nó theo dõi tôi thì phải >

-tôi tiến lại gần nhỏ – chị dùng gì ạ- như cũ< lạnh lùng trả lời>

– tôi im lặng rời đi -cafe đen đặt xuống tưởng xong thì con bé đó lại troll tôi

tôi ko uống nữa tôi muốn uống trà sữa dâu ,- tôi ko nói gì cầm cafe bó vào trong

-trà sữa đem ra -thì nó lại….- tôi nghĩ lại rồi tôi uống trà bạc hà cơ

-đậu xanh rau má ..nó mà ở mà ko phải khách thì tôi đã cho 1 bạt tai rồi < ức chế gì đâu>

trà bạc hà đem ra thì nhỏ ko còn áp đặt tôi nữa – tôi thở phào nhẹ nhõm bỏ đi

-nè -hả tôi quay lại -gì vậy à ko có có vấn đề gì ạ

-cho tôi sdt anh đi – tôi đứng hình suy nghĩ < lúc nãy nó còn tra tấn mih liên tục tưởng nó ghét mih lắm ,giờ lại xin sdt làm quen thì đúng là con này nó dở người thật rồi>

-ko được – tại sao?- vì tôi ko quen cô

-trước lạ sau quen – không dc

con nhỏ tứ giận đứng lên bỏ đi kèm theo 1 câu CHỜ ĐÓ

– anh quản lý tiến lại gần tôi nói – nhox thông cảm cứ để cho con bé vậy đi – sao cơ ạ

-tại chưa bao giờ anh thấy nó chủ đông bắt chuyện với ai cả

-chắc cô ta còn giận em đó mà

-anh thì ko không nghĩ vậy đâu

-tôi ngỡ ngàng trước câu nói đầy ẩn ý từ anh

-tan việc tôi về phòng

-ê ê để xe anh đó <phương hip nói>

-sao vậy cho t mượn đi có đổ xăng mà- ko được tối nay gấu gọi- má m chết đi

thế là tôi lấy xe đạp thằng nam đi tạm , ê thành < thằng D gọi >

chụp lấy < nó ném cho tôi cây côn nhị khúc >- đề phòng thôi

-cẩn thận nha m t nghe nói giang hồ lưu manh dạo này gê gớm lắm đấy < thằng hoàng nói >

uk thank bay nha

-đạp mỏi cả chân mới tới

-sao nay muộn vậy cháu -dạ cháu bận ạ

lên phòng bé thảo , tôi mở cửa thấy nhỏ đang buồn

-anh tới trễ – uk tại anh bận – đi chơi với ny phải ko

-tôi mệt mỏi uk đại khái nào ngờ nhỏ thảo giận luôn

-bằng chứng là buổi học hôm đó thảo ko chịu hợp tác ko nghe giảng làm tôi lắm lúc bực bội nhưng nhẫn nhịn

-kết thúc mà ko biết nay dạy có nhét vào đầu nó được j ko mà chì thấy nhỏ nhăn mặt

-này em có chuyện gì buồn hay giận gì à , tôi hỏi khéo

-có gì đâu mà buồn mà làm gì có tư cách giận anh chứ

– thôi cho anh xin lỗi nay a đi làm việc về mệt nên thành ra ….ảnh hưởng đến em

-tôi nói xong thì bé thảo tròn mắt cười tươi hẳn lên – thật ko

-thật anh dối em làm gì

-hì em tưởng anh có ny rồi quên em

-nha đầu anh m đi làm mệt muốn khùng luôn time đâu mà có ny

-hả anh ko có ny ak , nói rôi nhỏ thảo ôm tôi cười – nha đầu bỏ ra ko mẹ em thấy giờ

-kệ em hi hi< người bé công nhận thơm thật :v

đang ôm thì có chuông dt là của thảo – anh nghe giùm em- à ai vây – người tán tỉnh em < nhỏ im lặng>

-em ko chiu người ta ak -dạ

-rồi tôi nghe máy – alo <thì đầu dây bên kia

-m là ai s lại cầm máy của thảo

-ko liên quan thảo ngủ rồi cậu cũng thôi theo đuổi bé thảo đi < rồi tôi tắt máy>

anh về nha bé -dạ a về cẩn thận hì

trên đường về -tớ đoạn vắng thì có 3 chiếc sh sau tôi đuổi theo

-xe chạy nhanh hơn và chặn đầu tôi

-dừng lại

-tôi nhìn thì thấy 5 thằng đầu xanh đỏ tím vàng < tôi nói vui đấy chứ có màu vàng thôi à>

-m là thằng lúc nãy nghe máy của thảo phải ko< nó trợn mắt nhìn tôi>

-phải thì s mà ko phải tì s

-dm t cấm m lại gần bé thảo ko thì đừng có tránh t ác

-4 thằng kia thì hình như muốn múc tôi lắm

-t vơi thảo có gì thì liên quan tới m

-bố láo , ko muốn chết thì lo bò tới đây xin lỗi bọn anh nhanh

-à t cũng muốn lắm nhưng t phải hỏi bạn t xem nó có đồng ý ko đã

-bạn m đâu < thằng đồng bọn nói>

– tôi dựng xe xuống lấy từ ba lô ra cây côn nhị khúc thầm cảm ơn thằng D

-bạn t đây này bay hỏi nó xem – cmm múc nó cho t

-hàzzz mấy thằng tiểu tử này – tôi vung côn hạ từng thằng

-MUỐN ĐÁNH NHAU VỚI T THÌ VỀ LUYỆN THÊM 10 NĂM NỮA NHÉ … VÙ ..BỐP

-ẶC ….ẶC ..bọn ranh đó nằm dưới chân tôi

-TÔI BỊ đau ở cổ tay do côn đâp vào <lâu rồi ko luyện nên vậy đó>

– sau đó tôi bỏ đi

ra tới đường lớn thì …..

-nhìn thấy nàng đang ngồi ở trạm xe bus

-tôi thắng xe lại … nè sao giờ chưa về vậy bn

-em bất ngờ nhìn tôi , à trang bị bệnh nên mjh thăm

-à ra là con nhỏ độc ác đó bị bệnh , mong s nó bị nặng hơn đi< tôi nghĩ trong đầu>

-uk hì vậy à trang giờ s rồi < tôi giả tạo hỏi>

-uk đỡ rồi, mà thành đi đâu về vậy

-hì mjh đi làm thêm á mà < ui gặp lại em s mà vui ghê bao nhiêu bực bội ngày hôm nay mất hết đâu rồi>

-mà cậu chờ xe bus à – uk

-trời hơn 9h rồi ko còn xe đâu< tôi tự hỏi em có phải người sài gòn ko nữa>

-vậy hả nàng ỉu xìu

-thôi lên xe minh chở bạn về nek- nàng tròn mắt nhìn tôi – sao thành hả nàng nhìn tôi như biết ơn lắm

-uk cũng khuya rồi mà

nói rồi nàng ngồi sau xe đạp

tôi đạp chạy đi – trên đường tôi mơ mơ màng màng cười 1 mjh như thằng khùng

– thành ơi

-hả j bn – thành biết nhà mih chưa mà chạy vậy

-ặc tôi thầm rủa bản thân

à ừ mình quên – nàng ngước lên nhìn tôi tủm tìm cười tươi

-trời quay đầu xe lại đi ông tướng – tôi đần mặt làm theo

-chạy tới nhà nàng thì thấy trước mắt tôi là một ngôi nhà cổ kính ..cánh cổng bên ngoài sơn màu đen..,cây cối trồng quanh nhà .trời tối nhìn từ ngoài trong làm tôi cảm giác thể nhà nhỏ trông cứ như là nhà ma mà mình hay thấy trong phim vậy…

-nàng bước xuống xe – hì cảm ơn thành nha

-hì ko có gì < tôi cười khoái chí>

-tôi chuẩn bị quay xe ra về thì , thành ơi

-hả gì vậy

-nàng nhìn tôi cười tinh nghịch -thành biết tên mih chưa..?

-à mjh quên< tôi thầm rủa sao cái điều quan trọng thế mà lại quên cho dc>

-bn tên gì vậy ?- gọi mih là bông nhé

– hả boo… ông à

uk hì ..- đó là tên ở nhà của b hả- nàng ko nói gì chỉ cười gật đầu

-tên thật mjh là thảo dương nhé ..hì

tôi cười tên nàng đẹp quá

sao vậy – à ko có gì
Quay lại truyện Đôi Mắt Bồ Câu
BÌNH LUẬN
Đăng Truyện