chap 110

nói chứ chẳng đùa được .hiz ! chỉ vì chuyện này mà cả bọn chúng tôi phải bất đắc dĩ làm chuyện mà mình không muốn . đó là chuyển phòng trọ , không phải là chuyển vĩnh viễn mà chỉ là kế hoạch tạm thời , thế là mỗi thằng một ngả , thoáng chốc mà cả căn phòng giờ này trống trơn . thấy lạ bác chủ trọ hỏi . – chúng mày tính chuyển đi à ? thằng quang liếm mép che lấp thay cho những gì chúng tôi nghĩ . – dạ đâu có ! cháu đi du lịch hà hà .còn mấy thằng bạn cháu đứa về quê, đứa bala bala….. như không tin , ông chủ nhà đa nghi . – đi đâu thì đi , nhưng nhớ đóng tiền phòng đầy đủ đó . – dạ vâng ! dĩ nhiên là sẽ đóng tiền mà bác hì hì . chúng tôi cười cầu tài . thật ra nơi tôi muốn đến đã nghĩ ra ngay trong đầu , đó chính là nhà bác trường , đúng là cũng chẳng còn nơi nào để đi , thành toác sẽ ở chung với tôi , còn mấy đứa còn lại thì thằng ở ké phòng bạn , thằng có người quen nhưng ở xa trường học. thế đấy ! sau một buổi sáng , chúng tôi bắt đầu di cư sạch sành sanh. không biết là khi nào mới đoàn tụ trở lại ,nhưng trước mắt thì chúng tôi phải tránh bão trước đã .đây có thể là cách tốt nhất mà chúng tôi có thể làm bây giờ . tôi có điện thoại và gặp nói chuyện với thằng vương nói nó phải đề phòng , – mày yên tâm ! tao sẽ lo cho con bé nhi , với lại mày để tao tìm hiểu tụi thàng tuyến cho , đừng lo . – ừ ! nhờ cả vào mày . khi nào có thông tin thì nhớ nói tao biết nha mày .mà cũng cẩn thận đấy . – ừ ! biết rồi . kết thúc cuộc gọi , tôi phụ thành toác dọn đồ vào nhà . vác đồ theo mà lòng ấm ức quá thể , tại sao mình phải chịu đựng tất cả chuyện này chứ . bác trường biết tôi chuyển tới , bác vui lắm , dĩ nhiên là tôi sẽ giấu chuyện đánh đấm mà phải di cư sang đây rồi .bác mà biết thì tôi cũng không dám tưởng tượng đến . tối đó cả bọn lập nhóm chat facebook , tạm thời là như vậy , cả bọn cố tránh được bao nhiêu thì tránh , chứ đối đầu với anh em nhà nó thì chỉ có nước tiêu. phải tính kế lâu dài nếu cả bọn muốn có một cuộc chiến sắp tới mà năm chắc phần thắng .cả tối dường như điện thoại tôi vẫn sáng , thằng nào cũng nhắn tin này nọ , chưa bao giờ tôi bận rộn như vậy hết . trằn trọc cả tối không ngủ được , vẻ bình yên trên gối êm nhưng bão tố lại ầm ầm trong đầu , hy vọng là mọi chuyện sẽ ổn hết . mong cho không có ai bị tổn thương chỉ vì mình . chuyện tôi chuyển trọ cho tới khi lọt vào tai của em , nàng thắc mắc . – anh chuyển phòng đi đâu vậy ? , sao lại không nói với em. – à ừ..anh có chuyện nên chuyển thôi tôi ngập ngừng đáp lại , dĩ nhiên là tôi sẽ giấu mọi chuyện . – anh – ừ – hay là anh qua nhà e ở tạm đi hì ! nàng vừa nói xong thì tôi giật nảy người thấp thỏm vì câu nói của em , miệng tôi há hốc như thể em đã hiểu ý của tôi .nàng nhăn mặt – anh lại nghĩ bậy rồi , cái đồ xấu xa .ý em là anh qua nhà em , rồi em sẽ ở với trang . đúng là nhục thật , chưa gì mà tôi đã nghĩ bậy rồi , nàng thánh thiện và trong sáng thế mà . – ừ anh là vậy đó , đã xấu mà còn xa ,nhưng anh nghĩ vậy cũng vì lo cho em mà ..-.- tôi choàng tay ra sau nắm nhẹ bờ vai em . – em .. – vâng ! – em nhớ phải giữ gìn sức khỏe đấy nhé . – thì em lúc nào cũng khỏe mà , anh lo xa quá đấy hì hì. – ơ không ,ý ánh không phải như thế mà .. – chứ là ý gì ? – ý anh là em nhớ là…nhớ là…. – nhớ là gì..anh làm sao thế ..sao cứ ấp úng hoài vậy. – ý anh là em phải cẩn thận khi ra ngoài nhé ! , có gì bất an thì nhớ nói anh biết nhé ! ,không có anh thì nhờ anh huy cũng được một câu nói miệng của tôi không đủ để tôi nói hết tất cả mối lo âu của mình trong lòng , hy vọng là em sẽ hiểu tôi đang nghĩ gì . – anh làm gì là đăm chiêu thế hả chàng , mấy người kia có còn theo dõi em nữa đâu , anh đừng lo nhé hì hì em phồng má trấn an tôi bằng đôi mắt biết cười . – ừ ! hy vọng là như vậy , anh lo lắm . – anh ơi ! – ừ , – hì ! cuối tuần lại đi chơi nữa nhé . nghĩ đến chuyện cũ tôi ngần ngại , miệng tính nói không nhưng rồi , vẻ mặt em rạng rỡ khi tôi gật đầu lia lịa . – em muốn đi đâu hả cô gái của anh ? – ư ! em không biết nữa ,để khi đó rồi tính nha anh . – ừ ! ….. mặc dù đang trong tình trạng hạnh phúc cho ngày cuối tuần thì ngày hôm sau đó . tôi nhận được cuộc điện thoại từ thắng vương. nó hẹn tôi ra quán cafe gần nhất. tôi có rủ thằng D theo . – thành này ! nó gọi tôi .liếc mắt vẻ hơi bất an – ừ ! – vụ này căng đấy . – tụi tao biết mà – không như mày nghĩ đâu , tao cũng vừa điều tra về gia cảnh anh em nhà nó rồi ,khó xơi lắm . – thì mày cứ nói xem nào thằng D hối . – ừ ( nó nghiêm giọng ) – nhà nó giàu lắm , hình như bố nó làm luật sư thì phải , không biết là thông tin thật hay sai tao có nghe anh em nhà nó đươc nuông chiều nhiều , ông bà già cứ đi công tác là ném tiền cho anh em nó ở nhà tiêu phá . – một điều nữa là anh nó giỏi võ lắm đấy . – ừ cái này mày cũng biết mà . thằng vương lắc đầu . – mày có biết thời gian qua tại sao nó vắng mặt mà giờ mới xuất hiện không ? – tao không biết ..mà có chuyện gì à ? – ừ ! nhà anh em nó có điều kiện , du lịch du ta tùm lum , thằng anh nó ngày trước là học sinh bênh nhật bản , – gì ghê vậy ba ! qua cả nhật học luôn à ? – ừ ,( nó gật đầu ) – vì thế nó được tiếp xúc với karate sớm hơn bọn mình ,còn nữa cũng vì tính hiếu thắng mà nó bị đuổi học ở nhật vì lí do tổ chức đánh nhau trong trường . mày nhớ lại cuộc đụng độ lần trước thì biết , cả ba đứa mình đánh còn không lại . nói tới đây thì tôi rụt cổ ,giờ nghĩ lại khoảng thời gian qua , không biết là đã bao nhiêu lần tôi đã đụng độ với anh em nó mà may mắn thoát nạn . lòng thấp thỏm nghe thằng vương kể về anh em nhà nó. – tao cũng vừa biết là anh nó cũng vừa mới từ nhật về , còn đi làm gì thì tạo cũng chịu. – vậy giờ làm sao ? – sao là sao . – tạm thời cứ im lặng trước , tụi mình cần biết thực lực của bên nó như thế nào . thằng D trấn an – bây giờ giải quyết bằng nắm đấm thì nhanh và đau cũng thấm đấy , nhưng tao nghĩ giải quyết chuyện này bằng pháp luật thì với gia cảnh hiện có của anh em nó thì khó mà biết trước , đồng tiền sẽ bóp méo sự thật . tình hình cả bọn giờ như cá trong chậu rồi . – nhi ổn chứ mày ? – mày yên tâm ,đừng lo chuyện đó , thằng nào đụng và hại nhỏ , tao xử thằng đó . – giờ tụi bay ở đâu vậy ? – bọn tao chuyển đi chỗ khác ở một thời gian rồi , khi nào mọi chuyện lắng xuống sẽ quay về . – sớm hay muộn gì nó cũng tìm ra thôi , bay làm vậy cũng vô ích thằng vương quả quyết . – D ? ( tôi gọi nó ) – sao mày ? – mày thấy lần này sẽ thắng không ? nó lắc đầu . – khó đấy ! , bên nó đông người , tao e không lại , trừ khi … – trừ khi làm sao ? – trừ khi , thay vì ngồi yên , phải hành động và ra tay trước khi nó gặp tụi mình . – vậy mày có kế hoạch gì rồi à ? nó lại lắc đầu . – tạm thời bảo toàn tính mạng cái đã nhé . – nhưng có một điều mà bay yên tâm .đó là thằng tuyến anh , nó sẽ không tới nỗi mà gọi cả người vác dao vác mã tấu mà chém bay đâu. – sao mày tin là như vậy ? thằng vương hỏi . – nó cũng là dân học võ , nếu nó có ý thì bây giờ tao cũng không ngồi đây mà nói chuyện bình thường rồi , thay vào đó nó sẽ gọi giang hồ vào trường mà chém mày khi nào không hay rồi . cứ chờ đi , xem thực lực bên nó thế nào đã , khi đó ra tay cũng chưa muộn . chứ giờ mà nhảy vào đánh trực diện với nó tao e biết đâu ngoài thằng tuyến anh thì bên cạnh đó còn nhiều người giỏi hơn nó thì sao . nói thật là tôi cũng không ngờ rằng gia thế nhà nó lớn như thế , quả này nếu đúng như thằng D nói thì tôi cũng an tâm một phần , kiểu gì thì cũng bị đánh. việc chia nhau ra ở ,tưởng đó là ý kiến tốt cho tất cả nhưng lại là tin tốt cho anh em nhà thằng tuyến . tại sao ư ? vì việc chia và tách nhau ra như thế này thì những người ở xa sẽ không thể tương tác và hỗ trợ lẫn nhau. và hành động của anh em nó đã nói lên điều đấy . cho tới khi một buổi sáng , tôi nhận được một cuộc điện thoại từ thằng hưng . nhưng người đầu dây lại không phải là bạn mình mà là một người khác xa lạ .