Logo
Trang chủ

Chương 28: Hồi kết

"Những nghiên cứu mới đã chứng minh, công nghệ vi chip tích hợp đã có nhiều bước tiến mới. Chúng ta tiến hành nhiều thử nghiệm về việc chuyển giao nhận thức". Vị giáo sư tiếp tục bài giảng. Nhiên thì vẫn mải nghĩ về các kế hoạch trong tương lai, về quyết định táo bạo của cô. Nhiên vừa xin gia nhập đội Thánh Gióng, nơi mà phần lớn thành viên đều là đàn ông.

Sau những cuộc viễn chinh đầu tiên của Tập Đoàn kỷ nguyên hậu tận thế, họ đã phát hiện ra nhiều sinh vật đã sớm có khả năng thích ứng với phóng xạ, một điều mà loài người chỉ dám ao ước. Điều này tuy bất ngờ nhưng không phải là không thể lý giải, chỉ là loài người hậu hiện đại mang trong mình quá nhiều suy nghĩ tiêu cực về thế giới để có thể dự đoán đúng đắn về nó. Họ đã từng nghĩ thế giới ngoài kia chỉ đầy rẫy những hố bom và chết chóc, họ cũng nghĩ rằng còn lâu sự sống mới trở lại bình thường được. Nhưng họ đã lầm, sự sống vẫn tiếp diễn, chỉ có con người là bị bỏ lại.

Sở dĩ có sự chậm chạp đó của loài người là do chúng ta đã từ bỏ một đặc tính quan trọng của tự nhiên, đó là khả năng tiến hóa. Mọi sinh vật đều phải nép mình sinh tồn dưới cái bóng của mẹ tự nhiên, chúng luôn phải thay đổi đề chiều ý người mẹ tự nhiên đầy khắc nghiệt. Mỗi lần thay đổi là mỗi lần đau đớn. Đó chính là chọn lọc tự nhiên, động lực chính của quá trình tiến hóa. Khi tự nhiên muốn, những loài cũ sẽ bỏ mạng, để rồi những con sống sót mang trong mình dòng máu phù hợp hơn, sinh sôi nảy nở trong một vòng lặp mới.

Con người thì không như thế. Từ xa xưa, loài người đã sớm vươn lên đầu chuỗi thức ăn, trở nên mạnh mẽ và làm chủ mọi thứ, kể cả tự nhiên. Khi tự nhiên muốn, loài người đã không tuân phục, giống loài cũ không chết đi mà luôn tìm cách sinh tồn mạnh mẽ. Lạnh thì họ dùng lửa, nóng thì họ dùng nước, săn bắn không được thì họ chăn nuôi, hái lượm không ngon thì họ cấy cày. Họ không có những cặp chân khỏe nhưng lại chạy nhanh hơn ngựa, không có cánh mà lại bay cao hơn chim. Những cơn đại dịch cũng không làm họ suy xuyển. Vắc-xin, thuốc men, và nhiều thứ khác, tất cả giúp họ chống lại việc chọn lọc tự nhiên, làm cho việc thay đổi bộ gen của loài người là không còn cần thiết và trở nên vô cùng chậm chạp, dẫn đến khả năng tiến hóa biến mất.

Khác với loài vật, những người sinh sống ở thành phố Côn Đảo không hề có bộ gen đặc biệt, họ sống sót đơn giản là do may mắn. Trong hoàn cảnh này, nếu loài người chấp nhận tiến hóa, họ sẽ phải hy sinh rất nhiều, hàng triệu người sẽ đi vào những vùng phóng xạ sinh sống nhằm đối mặt với sự chọn lọc của tự nhiên. Sẽ có hàng trăm ngàn người phải chết để số ít được sống, thứ mà loài người sẽ chẳng bao giờ chấp nhận. Tập Đoàn cũng thế, loài người sắp bị tận diệt, và không cần hy sinh thêm một ai nữa.

Từ những thành quả ban đầu của Olen Skum với dự án Gamma, rồi dần phát triển thành Omega Link, Tập Đoàn đã tiếp tục nghiên cứu công nghệ vi chip tích hợp não, và đến nay đã đạt được những thành quả nhất định. Với công nghệ này, con người sẽ vẫn có khả năng tiến hóa, nhưng theo một cách rất khác biệt: cyborg. Họ đặt tên nó là Adam, một dự án không những nhằm tái sinh nhân loại, mà đưa tất cả chúng ta lên một nấc thang tiến hóa mới.

Dự án không tưởng này dựa trên nển tảng hai công nghệ chính: cấy ghép gen và vi chip tích hợp. Đầu tiên, người ta sẽ sử dụng các nguồn gen từ các sinh vật có khả năng kháng phóng xạ, cấy ghép vào bộ gen gốc của con người. Việc cấy ghép và chỉnh sửa gen không phải là điều gì mới. Con người đã hiện thực hoá công nghệ này ở cuối thế kỷ 20 và đầu thế kỷ 21, nhưng vì những trở ngại về mặt đạo đức nên nó bị kìm hãm rất nhiều. Hiện tại, thế giới đã thay đổi, khi loài người đứng trước bờ vực diệt vong, những giới hạn về đạo đức đôi lúc phải lui lại nhường bước cho những bước tiến khoa học táo bạo hơn.

Dự án Adam sẽ tạo ra các cá thể mới, mạnh mẽ và phù hợp với thế giới đầy phóng xạ này. Nhưng như thế thôi là chưa đủ, mặc dù có thể miễn cưỡng vượt qua bức tường đạo đức, việc tạo ra những cá thể vượt trội khác loài như vậy sẽ khơi lên những cuộc tranh cãi về nhân quyền và sắc tộc. Thế giới sẽ tồn tại hai giống loài khác biệt, mà điều đó tiềm ẩn nguy cơ chia rẽ nhân loại, một chuyện hoàn toàn không nên ở thời điểm này. Một cuộc nội chiến nữa sẽ giết dần loài người từ bên trong.

Có một cách khắc phục chuyện này, đó là hợp nhất cả hai giống loài làm một bằng công nghệ chuyển ký ức, mà tiền thân của nó chính là vi chip tích hợp. Theo cách này, các cá thể kháng phóng xạ sẽ được cấy một con vip chip vào não ngay từ lúc mới sinh. Sau đó, chúng được nuôi dưỡng ngay trong phòng thí nghiệm cho tới lúc trưởng thành. Trong tất cả quá trình đó, vi chip sẽ giữ chúng sẽ luôn ở trong trạng thái ngủ đông nhằm đảm bảo không phát sinh nhận thức. Với cách này, người ta sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian, vì tốc độ sinh trưởng của những sinh vật này khi được nuôi trong lồng kính nhanh gấp mười lần tự nhiên. Nghĩa là chỉ cần hai năm, người ta có thể cho ra lò một cá thể hai mươi tuổi.

Sau khi hoàn thành quá trình nuôi dưỡng, những cá thể này sẽ được kết nối với một người bình thường cũng được cấy vi chip. Một quá trình chuyển đổi sẽ được kích hoạt, thông qua vi chip, toàn bộ nhận thức và ký ức của người đang sống sẽ chuyển sang cá thể mới. Nếu thành công, tất cả loài người có thể được chuyển sang cơ thể mới, và sau vài thế hệ, sẽ chỉ còn một giống loài duy nhất, một loài người mạnh mẽ hơn.

Mấu chốt của dự án này là công nghệ vi chip tích hợp. Trong quá khứ, loài người đã có nhiều thành tựu với kỹ thuật chỉnh sửa gen từ rất sớm, nhưng với vi chip tích hợp, mọi chuyện hoàn toàn khác. Trước chiến tranh, chưa hề có thành tựu nào đáng kể với công nghệ này, thành quả của Olen Skum chỉ là những viên gạch nhỏ nhoi đầu tiên.

Sau nhiều năm tiếp tục nghiên cứu, công nghệ vi chip đã có nhiều bước tiến đáng kể. Khả năng dùng vi chip để chuyển nhận thức còn đang bỏ ngỏ, nhưng việc kết nối vi mạch với não người đã khả thi và sắp có những ứng dụng đầu tiên. Một trong những dự án áp dụng nó là khả năng điều khiển những bộ giáp Thánh Gióng bằng ý nghĩ.

Dự án Adam được khởi chạy khi con người đã phần lớn làm chủ được công nghệ vi chip tích hợp. Việc điều khiển các thiết bị phức tạp (bộ giáp Thánh Gióng là một ví dụ) bằng công nghệ vi chip tích hợp đã được ứng dụng từ lâu và là nền móng vững chắc cho kỹ thuật chuyển ký ức. Nhiều thí nghiệm trên động vật đã cho những kết quả khả quan, nhưng do khả năng nhận thức không thể đo đếm bằng máy móc, nên hiệu quả thực sự của kỹ thuật này trên người vẫn chưa thể được xác nhận. Vì thế dự án Adam ra đời với sứ mệnh xác nhận tính ổn định của kỹ thuật này. Nếu Adam thành công, đây sẽ là một bước tiến hóa mới của nhân loại.

Cách đây vài năm, người ta đã lấy mẫu DNA của tình nguyện viên để chỉnh sửa và tái tạo ra những cơ thể hoàn chỉnh, chúng được nuôi dưỡng hoàn hảo trong phòng thí nghiệm. Vì vậy, sau ba năm, họ đã có những mẫu vật hoàn chỉnh về mặt sinh học nhưng trống rỗng về nhận thức, là kết quả của việc ngủ đông nhận thức trong tất cả quá trình dưới sự giám sát của các vi chip được cấy trước đó.

Những cơ thể này đã được chỉnh sửa gen (nguồn gen lấy từ các loài động vật) để tăng khả năng đề kháng với phóng xạ, vì vậy chúng hoàn toàn có khả năng sinh sống bình thường trong vùng nhiễm xạ mà không cần một loại bảo hộ đặc biệt nào. Đồng thời, trong quá trình nuôi dưỡng, người ta cũng cấy sẵn những con chip tích hợp để chuẩn bị sẵn cho việc chuyển giao ký ức từ bản thể gốc.​

---​

 

"Chị ơi, tại sao phải cần đến bốn cơ thể?", cô gái trẻ hỏi Nhiên với ánh mắt tò mò sắc xảo, cô là nhân viên mới thuộc biên chế của nhóm giám sát và phân tích hành trình.

"Vì chúng ta không chắc chắn kỹ thuật truyền ký ức hoạt động hiệu quả trên người, chẳng có con vật thí nghiệm nào biết nói chuyện để kể lại trải nghiệm của chúng cả em à."

"Nghĩa là có khả năng việc truyền dữ liệu sẽ thất bại hả chị?"

"Có thể, ai mà biết được chứ."

"Nếu vậy sao chúng ta không chuẩn bị nhiều cơ thể hơn?"

"Đơn giản là vấn đề chi phí thôi em, hiện tại Trung tâm chỉ có thể giao cho chúng ta bốn cơ hội mà thôi."

Đúng như lo lắng của cô gái trẻ, cả bốn thí nghiệm đều không hoàn chỉnh. Mẫu vật đầu tiên đã chết trong quá trình chuyển giao dữ liệu, rồi phải mất thêm một mẫu nữa người ta mới có thể tìm được nguyên nhân sự cố. Mẫu thứ ba tuy may mắn không chết nhưng quá trình chuyển giao ký ức đã diễn ra không hoàn chỉnh. Thay vì hấp thụ hết sáu mươi năm ký ức từ bản thể gốc, nó chỉ ghi nhận được một nửa, xui xẻo hơn lại là một nửa phía sau. Điều này có nghĩa Adam-3 hoàn toàn thiếu vắng ký ức về tuổi ấu thơ, nhưng lại ghi nhớ đầy đủ quãng đời của một người già cỗi.

Mẫu vật thứ ba đã sống sót, có ký ức, nhưng anh ta không thể nhận thức như một người bình thường. Việc thiếu vắng những ký ức cốt lõi lúc sinh thời khiến anh ta không có những đặc tính của một con người thực sự, không tính cách, không tình cảm, không mục đích.

"Không phải những người mất trí nhớ vẫn có thể sinh sống bình thường hay sao chứ?", cô gái trẻ thắc mắc với lãnh đạo dự án. "Họ chỉ mất trí nhớ chứ không mất nhận thức."

"Có những ký ức bị lãng quên, nhưng chúng đã kịp để lại những vết hằn lên tiềm thức, và đó là nền tảng của nhận thức.", vị giáo sư già giải thích. "Cũng như em dù không nhớ gì về những ký ức trước ba tuổi, nhưng chúng đã kịp khắc sâu vào tiềm thức để tạo nên những tính cách và tình cảm khác biệt của em. Adam-3 thì không có được điều đó, anh ta chẳng có chút dữ liệu gì về nửa đầu của cuộc đời, nên dù có ký ức của nửa sau, anh ta vẫn không thực sự có nhận thức. Quá trình kiểm tra sơ bộ ở thực địa đã chứng tỏ Adam-3 không thể hoạt động bình thường, chúng ta chỉ còn cơ hội cuối cùng với Adam-4."

---​


"Xin chào, anh không nhận ra tôi sao?", cô gái hỏi bằng một giọng đầy mệt mỏi, bàn tay phải khẽ vén nhúm tóc mái đang mất che tầm nhìn.

Cô ta toát lên một vẻ gì đó rất kỳ lạ, nửa lạ nửa quen. Lạ vì rõ ràng đây là khuôn mặt tôi chưa từng gặp ở đời thực bao giờ, quen có lẽ là vì đây là khuôn mặt tôi đã trông thấy trong những giấc mơ của mình, hoặc có thể hơn thế, là tôi đã gặp cô ta đâu đó ngoài đời thực nhưng không tài nào nhớ nổi.

Cô gái lạ tiến lại gần, khụy một bên gối rồi cúi mặt xuống gần hơn nữa, tay cô ta run run chạm lên mặt tôi. Tôi cố cựa quậy, nhưng không tài nào thoát khỏi đôi tay của kẻ bí ẩn ở phía sau, hắn khóa chặt tôi như thể đôi tay hắn là một ổ khóa bằng kim loại vậy.

"Anh ta không thể nhớ con đâu, con gái à", gã lên tiếng bằng một giọng nửa lạ nửa quen.

"Bọn mày là ai?", tôi gằn giọng.

"Bình tĩnh nào anh bạn", gã đằng sau lưng tôi trả lời. "Nếu anh chịu hợp tác, tôi sẽ buông anh ra thôi."

"Tôi hứa sẽ không chống trả", chẳng còn cách nào khác, tôi trả lời.

"Tôi biết anh sẽ không chống trả, nhưng sẽ có khả năng anh chạy trốn đấy."

"Không cần phức tạp như vậy đâu, chúng ta chỉ cần tắt anh ta đi là được", cô gái lên tiếng.

"Tắt?", bọn chúng muốn tắt tôi là sao? Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? "Tắt" là từ lóng của việc "giết" sao?

"Cô muốn giết tôi à?", tôi hỏi bằng ánh mắt đầy bất lực.

"Ồ không", gã sau lưng khẽ cười. "Chúng ta cùng một phe cả mà, sao chúng tôi lại muốn giết anh chứ. Nhưng anh cứ gây phiền hà thế này thì chúng tôi chẳng còn cách nào khác."

"Đưa ta cái còng tay nào con gái", gã đàn ông nói một cách rất chậm rãi và bình tĩnh, đối nghịch với nét bối rối của cô gái. "Cứ khóa anh ta đã, chúng ta cần nói chuyện một chút, dù sao thì tất cả cũng đều là người một nhà cả."

Cuộc trò chuyện của bọn người này làm tôi thực sự hoang mang, "người một nhà?", chuyện quái gì thế?

"Bình tĩnh nào anh bạn", gã đàn ông vừa nói vừa còng tay tôi lại."Trò chơi của anh tới đây là kết thúc rồi, anh sẽ không còn phải trốn chạy nữa, chúng tôi sẽ đưa anh trở về nhà sớm thôi."

"Gia đình tôi vẫn còn sống sao?", tôi hạ giọng.

"Crack!", tiếng chiếc còng khóa lại. "Chúng tôi chính là gia đình anh."

Gã đàn ông bước ra đứng cạnh cô gái, hắn ta nở một nụ cười, thứ mà tôi sẽ không thể nào quên. Gã đó, không ai khác, chính là cái xác nằm trong chiếc quan tài thép, đang nở một nụ cười tinh quái trên khuôn mặt của chính tôi. Hắn giống tôi như hai giọt nước.

Một bầu khí kinh dị bao trùm, miệng tôi cứng đơ không thể thốt nên thành lời, và hẳn chúng cũng nhận ra điều đó.

"Đừng bất ngờ như thế chứ!", hắn nói với một giọng điệu an ủi.

"Tôi biết anh đang rất bối rối, nhưng cuộc nói chuyện này chính là một ân huệ với anh, nó sẽ quyết định số phận của anh đấy. Nếu anh hợp tác, rất có thể anh sẽ giữ được cái mạng của mình, nếu không, mọi chuyện rất khó nói."

"Bọn mày là ai?"

"Trước tiên, để tôi giải quyết cái khúc mắc trong lòng của anh trước". Nói xong, gã bản sao của tôi ném ra một cuốn sách nhỏ, ý muốn tôi đọc nó.

"Đây là...?", tôi cầm nó lên bằng một tay.

"Là cuốn nhật ký mà anh đọc dang dở đó. Thứ anh nhặt được chỉ là một nửa đầu mà thôi, còn nửa sau của nó là thứ anh đang cầm trên tay đó."

"Nó là do tôi nhặt được", cô gái lên tiếng. "Sau khi đọc xong anh sẽ phải trả lại."

Tôi lật lướt qua các trang, vẫn là những nét chữ quen thuộc ghi lại những kỷ niệm đời thường, về cuộc sống của cô ấy với người chồng may mắn. Chả có gì đặc biệt, thứ này tôi chả muốn đọc thêm lần nào nữa. Duy chỉ khi lật đến trang cuối, tim tôi đập rộn lên và tôi đã khóc. Đó là một tấm ảnh gia đình cũ đã nhòe màu được đính chặt vào trang giấy, trong ảnh là một gia đình gồm bốn thành viên: người phụ nữ đứng bế một đứa bé gái nhỏ, bên cạnh là một người đàn ông đang đặt hai tay lên vai một thằng nhóc lém lỉnh. Điều đáng nói gã đàn ông trong ảnh chính là tôi. Đúng vậy, tôi chính là người chồng.​

 

---​

 

"Xin lỗi.", cô gái lên tiếng, "tôi không cố ý muốn hại anh, chỉ vì..."

"Chỉ vì tôi chỉ là một nhân bản vô tính, có phải không?"

Cô gái im lặng.

"Vì cô ấy và anh có chung huyết thống. Đó là vì sao tôi nói chúng ta đều là người một nhà cả."

"Ba!", cô gái thốt lên, nhưng không phải nói với tôi.

"Thôi nào con gái, anh ta có quyền được biết thân phận của mình."

Bọn chúng đang nói cái quái gì thế, đầu óc tôi thực sự quay cuồng.

"Theo cách nhìn của tôi, anh chính là cha của cô ấy", gã đàn ông nhìn thẳng vào tôi. "Cô ấy được vợ anh sinh ra, mang DNA của anh, thế không phải con anh là gì?"

"Nói dối, tôi vừa nghe cô ta gọi anh là ba."

"Mọi chuyện phức tạp nhỉ, để tôi giúp anh nào."

Gã đàn ông luồn tay ra sau gáy tôi, hắn cấu mạnh vào lớp da sau gáy đến nỗi nó rách ra để lộ một cổng kết nối nhỏ.

"Tôi là kẻ sống sót cuối cùng sau anh. Chúng ta chia sẻ cùng một bộ DNA và cùng một ký ức, và tất cả chúng đều thuộc về một người, chính là cha cô gái này. Nhưng điều khác biệt giữa tôi và anh là tôi được thừa hưởng toàn bộ ký ức, còn anh thì không. Điều đó khiến tôi là một ông già sáu mươi tuổi, còn anh chỉ hai mươi lăm. Cũng vì vậy mà tôi nhận thức được mọi chuyện, còn anh thì phải sinh tồn trong một giấc mơ đầy nghi hoặc."

"Không! Không! Không! Mày là thằng khốn nạn dối trá."

"Bình tĩnh nào anh bạn, tôi với anh chẳng phải cũng giống nhau sao, cùng nguồn gốc, cùng xuất thân. Việc tôi và anh giống nhau như hai giọt nước không phải là bằng chứng quá rõ ràng sao. Anh nên tự an ủi rằng anh đã không bị bỏ lại, anh vốn đã sống một cuộc sống trọn vẹn với người anh yêu rồi, thậm chí còn có cả con trai con gái."

"Không!", tôi chẳng muốn nghĩ gì nữa. Thật khốn nạn cho cái cuộc đời này. Tôi đã không bị bạn gái phản bội, cô ấy vẫn yêu và sống với tôi trọn đời ư? Nhưng tại sao tôi không cảm nhận được gì cả. Không, tất cả chả có ý nghĩa gì. Dù cô ấy không có lỗi thì lỗi phải ở cuộc đời này. Tôi đã làm gì sai chứ. Thật khốn nạn!

"Mày im đi! Mày đã được sống cuộc đời hạnh phúc, còn tao thì không. Vậy thì mày có quyền gì nói chuyện lên mặt với tao, tao với mày có cùng số phận đâu", tôi hét vào mặt hắn.

Adam-5 im lặng không nói được câu nào. Gã suy nghĩ về điều Adam-4 vừa nói, một cách khách quan, gã biết gã và Adam-4 chẳng khác nhau nhiều, cả hai đều mới được sinh ra, và chả ai trong số họ đã được sống một cuộc sống trọn vẹn nào cả. Thế mà vừa rồi, Adam-4 lại lên tiếng quở trách, rằng hắn thì đau khổ còn gã thì sung sướng. Gã biết điều này thật phi lý, nhưng không sao phản bác lại được. Vì thực sự, gã đã có cảm giác thỏa mãn với chính cuộc sống của mình, không, đúng ra là gã thỏa mãn với những ký ức của mình. Gã thực sự không phân biệt nổi gã chỉ là một người nhân bản tên Adam-5 hay thực sự là cha cô gái kia, kẻ đã sống một cuộc đời trọn vẹn như bao người khác.

---​


Lão nằm trên giường bệnh, từng giây từng phút cảm nhận nỗi đau thể xác. Lão đã già ư, không hẳn, nhưng chỉ mới bước qua tuổi sáu mươi chưa bao lâu thì cơ thể đã xuống dốc dữ dội. Âu cũng không phải là chuyện lạ ở thời đại này, việc sống đến sáu mươi cũng thuộc dạng có số má rồi. Những người còn sống ít nhiều gì cũng đã bị ảnh hưởng bởi phóng xạ, nên tuổi thọ không thể so với thời kỳ trước được.

"Bác sỹ nói lão có thể sống được một năm nữa, có thể nhiều hơn, có thể ít hơn, không ai chắc. Chỉ duy có thứ mà lão chắc chắn nhất đó là sự mệt mỏi của thân xác héo mòn này. Lão vẫn tỉnh táo, nhưng thực sự mệt mỏi, theo đúng nghĩa đen của từ này. Những cơn đau cứ thỉnh thoảng lại kéo đến, mỗi lần như thế lão chỉ muốn một ngủ mãi.

Có hai thứ níu kéo lão cố ở lại thế giới này, một là đứa con gái nhỏ luôn ở cạnh lão. Cô gái bé nhỏ của lão ngày nào đã lớn, cô cứ lỳ lợm ở đó, cạnh lão, chẳng chịu lấy chồng.

"Nhiên, năm nay con đã hai mươi tám rồi đó", lão cầm tay cô gái.

"Còn ba thì sáu mươi ba rồi.", cô đáp.

"Ha ha. Nhưng ta đã lấy vợ cách đây hơn ba mươi năm rồi. Anh trai con cũng đã yên bề gia thất, chỉ còn mỗi con làm ta lo lắng".

"Thôi đi ba à, bây giờ là lúc nào mà ba cứ nghĩ mãi về chuyện hạnh phúc của con chứ. Còn chưa biết chúng ta sẽ tồn tại được bao lâu nữa."

"Con người sẽ vượt qua thôi, chắc chắn chúng ta sẽ tìm ra cách mà. Thứ mà ba và con đang theo đuổi cũng đầy triển vọng là gì."

"Nhưng…"

"Con nên nhớ", ông siết chặt tay cô gái,"con phải nhớ rằng con người, hay nói đúng hơn là nhận thức của con người mới chính là ý nghĩa của thế giới này. Không có nhận thức thì cả vũ trụ này sẽ thành vô nghĩa. Vĩ đại đến đâu, hoàn hảo đến đâu cũng có nghĩa gì đâu khi mà không có chúng ta ở đây để cảm nhận nó chứ. Loài người đã từng bị thử thách rất nhiều bởi thiên tai, đại dịch, nhưng rồi chúng ta sẽ vẫn vượt qua, lần này cũng vậy thôi, chúng ta sẽ vượt qua. Con còn nhớ câu chuyện về người đàn ông trong căn phòng trống chứ?"

Nhiên im lặng, cô lắng nghe nhưng không hoàn toàn đồng tình. Đối với cô, con người quá mỏng manh so với thế giới này, và ngay cả khi họ chết đi, vũ trụ này sẽ vẫn vận hành như vốn có của nó mà chả thèm quan tâm đến nhận thức của cô.

"Ba biết con nghĩ gì, ba hiểu con cũng như hiểu những người như con", ông nói,"nhưng rồi sẽ có lúc con nhận ra, hiểu được những thứ ta nghĩ. Đó là lý do ta giới thiệu con vào dự án này."

Lão đang nói đến Adam, một dự án mà lão là một trong những người đồng sáng lập, đối với lão nó như một đứa con tinh thần vậy. Nó cũng là thứ quan trọng thứ hai níu giữ lão ở lại thế giới này. Lão muốn chứng kiến thành quả của nó trước khi nhắm mắt lìa đời. Nhưng lão thừa biết lão không còn nhiều thời gian, đặc biệt là trong hoàn cảnh này.

"Ba đã đăng ký làm tình nguyện viên thử nghiệm, thí nghiệm truyền dữ liệu ký đầu tiên sẽ sớm được khởi động."

Nhiên vẫn im lặng, nhưng lần này khóe mắt cô ươn ướt. Trung tâm đã thông báo cho cô chuyện đó, và cô biết mình chẳng thể thay đổi ý kiến của cha mình.

"Con đừng lo lắng quá, không ai nói ta sẽ phải chết trong quá trình đó cả. Đơn giản họ chỉ cần cấy một con chip vào não bộ, trích xuất lấy ký ức và ghép nó vào một cá thể khác. Sẽ không ảnh hưởng đến tính mạng."
Nhiên biết thừa những thí nghiệm đó, cô biết những rủi ro mà tình nguyện viên phải chịu, và dĩ nhiên cô không muốn cha mình trở thành một con chuột bạch. Nhưng cô biết sẽ chẳng thể nào thay đổi được quyết định của ông. Bởi lẽ cô biết cha cô là một mẫu thử phù hợp, người ta cần một tình nguyện viên hiểu biết rõ nhất về dự án có thể.

"Biết đâu ta sẽ được tái sinh?", lão mỉm cười với cô con gái nhỏ. "Tái sinh", đó thực sự là một khái niệm mơ hồ của dự án Adam, bởi không ai chắc cảm giác được "tái sinh" là gì.

Nước mắt Nhiên rơi nhiều hơn, cô đã không thể kiểm soát được cảm xúc của mình. Đã có nhiều tranh luận về dự án, về ý nghĩa thực sự của việc tái sinh. Việc ký ức của lão được chuyển sang một cơ thể mới có thực sự là tái sinh. Người được chuyển dữ liệu có thực sự cảm nhận được rằng mình được tái sinh trên một cơ thể mới, hay chúng ta chỉ đơn giản là tạo ra một con người hoàn toàn mới nhưng được thừa kế ký ức. Liệu việc truyền dẫn ký ức có xóa sạch ký ức trên chủ thể gốc.

Những thí nghiệm trên động vật đã chứng tỏ bản thể gốc hoàn toàn không ảnh hưởng, và cơ thể mới gần như hoạt động bình thường. Nhưng đó là loài vật, chúng không có thứ mà duy nhất loài người mới có, đó là nhận thức. Câu hỏi đặt ra là, việc dẫn truyền ký ức có kéo theo nhận thức không? Nhận thức có phải là một cách hiểu khác của linh hồn? Liệu chúng ta chỉ truyền dẫn được ký ức hay truyền dẫn được cả linh hồn.

Mọi thứ còn phức tạp hơn khi người ta đặt ra giả định về việc chủ thể gốc vẫn bình thường sau quá trình truyền dẫn: nếu bản thể gốc vẫn tồn tại song song với bản thể mới sở hữu cùng nhận thức, thì khái niệm "tái sinh" sẽ được hiểu thế nào. Họ là một hay hai người, họ sở hữu chung linh hồn hay là hai cá thể độc lập hoàn toàn. Rồi ngay cả khi cá thể gốc chết đi, anh ta có thực sự cảm thấy mình "tái sinh" ở cơ thể mới kia không, hay đối với họ cái chết vẫn đến như một giấc mộng ngàn thu chả có gì khác biệt.

Những nghi vấn đó đã tạo nên bao cuộc tranh luận không hồi kết, thậm chí ngay ở trong những người sáng lập dự án. Chẳng có cách nào để biết chắc, vì vậy cần có một người như lão tiên phong. Nhưng lão vẫn ngờ rằng lão sẽ bất lực trong việc truyền lại những trải nghiệm đó sau khi chết. Có thể lão sẽ chìm vào một giấc ngủ vô tận, và kẻ thức dậy ở phía bên kia cũng sẽ không được thừa kế chút nào những trải nghiệm bí ẩn đó.
"Rồi con sẽ được găp lại cha trong một cơ thể mới, trẻ trung và đầy sức sống", một lần nữa ông siết chặt tay con gái.

"Con sẽ ở đó đợi cha, con sẽ luôn ở đó", Nhiên nói sau khi quẹt hết nước mắt.

---​


"Thực ra thì mình là ai?", gã tự hỏi. Chủ thể gốc đã chết, đó là cái giá phải trả để toàn bộ ký ức được chuyển giao trọn vẹn. Trung tâm đã tìm được nguyên nhân sau bốn lần thất bại, và lần cuối để tạo được Adam-5 với ký ức trọn vẹn, chủ thể gốc phải chấp nhận từ bỏ sự sống của mình. Khoảng khắc nhận thức ở chủ thể gốc kết thúc cũng là lúc nhận thức của Adam-5 khởi sinh. Gã chẳng phải Adam-5, gã chính là chủ thể gốc tái sinh với cơ thể mới, chính gã là kẻ đã sống cuộc đời trọn vẹn kia, và khi thân xác già cỗi hao mòn, gã được tái sinh bằng một cơ thể mới để sống tiếp cuộc sống vĩnh hằng. Chẳng phải đó là tất cả mục tiêu của dự án này sao, gã không phải là một kẻ nhân bản, gã chính là chủ thể với thân xác mới và một sức sống mãnh liệt. Gã nghĩ Adam-4 đã đúng, gã và hắn không thực sự giống nhau.

"Đi đi", gã vừa nói vừa đưa tay tháo còng cho Adam-4.

"Ba làm gì vậy?", cô gái hỏi.

"Đừng cản ta con gái.", gã gằn giọng rồi quay sang nói tiếp với Adam-4.

"Họ không nhất thiết phải cần anh, vì đã có tôi rồi. Anh hãy đi đi và tự quyết định cho số phận của mình. Anh và tôi là hai kẻ khác nhau, chúng ta chẳng qua chỉ chia sẻ chung một bộ mã DNA và một phần ký ức. Hãy giữ những ký ức đó và viết tiếp những chương mới cho cuộc đời anh, một cuộc đời tự do.

"Đưa cho anh ta cuốn sổ.", gã nói với cô gái.

Cô gái trầm ngâm một lúc rồi lấy ra một cuốn sách dày cộm để đưa cho Adam-4.

"Trong cuốn sách này là tất cả những gì anh cần biết về chính mình và cả thế giới này. Anh cũng có thể giữ lại cả cuốn nhật ký kia nữa, nó là một phần ký ức của tôi, nhưng là thứ mà anh chưa có. Tôi sẽ để lại nó cho anh, để anh không còn hối tiếc gì về những ký ức mà anh có, để anh có thể chủ động bỏ chúng lại mà tiến lên phía trước. Tôi sẽ cản họ lại và để anh được tự do."

"Hãy chạy đi! Hãy chạy thật nhanh về phía Mặt Trời."​

 

---
THE END

Đây là chương cuối cùng!
BÌNH LUẬN