Logo
Trang chủ
Phần 3: Vương Mẫu Quỷ Yến

Phần 3 - Chương 91: Nhìn thấy bọn họ rồi

Tú tú và tôi điều chỉnh lại bộ đàm của đồng hồ lần nữa. Khu vực này rất rộng rãi, tôi ước tính thử, vi điều khiển bên trong đồng hồ là mạch điện chuyên nghiệp do Tiểu Hoa thiết kế, ở nơi này về lý luận có thể duy trì khoảng cách truyền tin hữu hiệu trong 10 km.

Chúng tôi cho cô bé toàn bộ vũ khí ngắn, cô cột tóc rất chặt, sau đó nuốt trộng ba viên thuốc không biết là gì, kế đó bắt đầu bò lên theo tóc.

Tôi và Tú Tú nhìn nhau lần cuối, tôi cảm nhận được một cảm giác nghẹn thở dâng lên, cảm giác này khi bản thân tôi anh dũng xung phong chưa từng cảm thấy.

Tôi có thể chấp nhận Tú Tú xảy ra chuyện không, tôi không thể chấp nhận.

Tôi không thể chấp nhận bất cứ ai xảy ra chuyện, cho nên tôi luôn hy vọng mình là người xảy ra chuyện. Nhưng trong 10 năm đó đã khiến tôi hiểu ra: Nếu muốn làm một chuyện, cần phải cho phép người khác ngoài bản thân hy sinh.

Nguyên tắc này trái với bản tính của tôi, lại có thể khiến kế hoạch lớn lao đi xa hơn, đặc biệt là khi đối thủ của bạn hoàn toàn không quan tâm đến sự hy sinh của người khác, thì không thể không thay đổi. 

Lần đầu tiên chúng tôi nói chuyện bằng bộ đàm, là sau khi cô bé biến mất khỏi tầm mắt tôi, chúng tôi thử một lần, Tú Tú hỏi tôi: “Nếu em nói bọn họ đã chết hết rồi, anh có thể nghe lời em, rút khỏi đây không?”

“Không thể, phải chết cùng nhau.” tôi nói: “Anh xây một nhà vườn ở Phúc Kiến, không phải vì cục diện này.”

“Thể nào anh cũng phải chuẩn bị tâm lý đối diện với những lúc thế này chứ, có những chuyện có thể đã được quyết định từ mấy ngàn năm trước rồi.’

“Anh không quan tâm thứ anh phải đối mặt đáng sợ cỡ nào lợi hại cỡ nào, anh chỉ quan tâm mấu chốt của bước tiếp theo.” tôi nói: “Em quan tâm hiện tại đi, anh tin mấy người chúng ta đều không có tư cách hối hận.”

“Ừm, anh nói đúng.” Tú Tú nói: “Hy vọng còn được cùng nhau ăn Tết.”

“Hy vọng còn được cùng nhau ăn Tết.” tôi cũng nói.

Để tiết kiệm pin, cô bé ngưng trò chuyện.

Bàn Tử nhìn tôi, tôi cũng nhìn Bàn Tử, Bàn Tử nói: “Cậu dựng flag gì vậy?”

Tôi cũng không biết vì sao. Mấy người còn lại chúng tôi thu dọn súng dài pháo ngắn, Bàn Tử hỏi: “Vừa rồi Tú Tú có đi vệ sinh chưa, sao đi luôn rồi, cậu dồn dập quá, không cho con gái người ta thời gian đi vệ sinh nữa.”

“Tào lao.” tôi nói: “Mang theo mớ Kỳ Lân Kiệt này, chúng ta trốn bên dưới, thận trọng đi theo Tú Tú, bảo vệ em ấy từ xa.”

“Súng bắn hướng lên có sức sát thương không?”

“Có.” tôi đáp: “Yên tâm, hỏa lực của chúng ta có thể bao trọn.”

Chúng tôi bắt đầu chậm rãi di chuyển theo Tú Tú, mọi người đều đi xuyên qua bữa tiệc, quy mô tiệc quỷ này rất lớn, lúc chúng tôi thật sự di chuyển trong đó, rõ ràng cảm giác rất khác với khi ở yên một chỗ. Chỉ đi về phía một cái bàn, tâm thái của Văn Bính Hồi đã bắt đầu suy sụp.

Chúng tôi vốn ở trên cái bàn đó, thi thể đã khô quắt hóa thạch, chủ yếu là thi thể to lớn quái dị đến rợn người. 

Mà đến cái bàn thứ hai, thi thể bên bàn đều loang lổ đủ màu, những màu sắc đó khiến da đầu người ta tê rần, giống như vật độc trong rừng vậy.

Những thi thể này khó mà hình dung được, bởi vì màu sắc quá rực rỡ, chúng tôi không dám đến gần. 

“Đây là bà con bên nào vậy?” Bàn Tử vừa nhìn vừa hỏi, tôi nhìn đỉnh đầu, vừa nhìn ánh đèn pin của Tú Tú, vừa dùng khóe mắt nhìn xung quanh, áp lực cực lớn. 

Mãng Cổ Thi thỉnh thoảng sẽ chú ý đến chúng tôi, nhưng chúng tôi sẽ lập tức ăn Kỳ Lân Kiệt, bọn chúng có vẻ thật sự không hề quan tâm đến người ăn.

Đi được chừng 15 phút sau, Tú Tú nói với chúng tôi: “Em nhìn thấy bọn họ rồi.”

Chúng tôi cũng dừng lại ở đó, ngồi xuống đất. Giọng Tú Tú thế mà bắt đầu run rẩy: “Trời đất ơi.” cô bé nghẹn ngào, cảm giác bất an trong lòng tôi thoát cái cũng lên đến đỉnh điểm.

Là tin xấu sao?

BÌNH LUẬN

Thảo Đinh

Trả lời

2023-12-03 16:33:15

6 tháng nay chưa ra chương mới hở ad

Hỏa Dực Phi Phi [Chủ nhà]

2023-12-14 11:52:33

Chưa bạn ơi.

tukhang duong

Trả lời

2023-09-01 15:52:14

Tự hứa là sẽ ko đọc nửa vì cứ bị lọt hố và chờ dài cổ nhũng cứ chuẩn bị ra phần mới là thấy hào hứng và vui ko tưởng