Logo
Trang chủ
Phần 3: Vương Mẫu Quỷ Yến

Phần 3 - Chương 65: Chứng thực

Kiến thức phong thủy của tôi không yếu, chủ yếu là vì tôi có thiên phú. Người có thiên phú về mặt này, đại khái chỉ cần hiểu đơn giản, là biết nguyên lý phong thủy như thế nào. Cái gọi là long mạch, chính là bắt đầu từ tổ long, tổ tiên chúng ta cho rằng có một luồng năng lượng truyền xuống từ những đỉnh núi cao nhất thế giới, dọc theo dãy núi chảy đi khắp thế giới.

Thiên nhiên Trung Quốc cho rằng tổ của long mạch muôn núi là núi Côn Luân, nhưng sau đó thầy phong thủy phái hiện đại cho là Himalaya, bốn câu đầu trong “Hám Long kinh” viết rằng: Núi Tu Di là cốt của trời đất, trấn giữ trời đất là vật khổng lồ, như xương sống và cổ, sinh ra rồng bốn chân cao vút.

Bốn câu này chính là nói về tổ long. Thầy phong thủy cho rằng mọi dãy núi trong thiên hạ có khả năng đều nối liền với nhau, mọi năng lượng đều quán thông, ở đây chúng tôi cũng nhìn thấy một khái niệm hoàn toàn mới về long mạch, chính là một dãy nham thạch màu đen dưới lòng đất.

Hiện tại chúng tôi đang ở trên dãy nham thạch này.

Thứ đó không biết là cái gì, có thể sinh trưởng trong tầng nham thạch, như thể chính là năng lượng của long mạch. Trước đó cục phong thủy của yêu tăng đã trực tiếp dùng xác đặc biệt để dẫn long mạch – cũng chính là dãy nham thạch màu đen kia – từ nơi xa đến dưới lòng đất thảo nguyên.

Điều này cũng chứng minh một nguyên lý khác mà chúng tôi không biết, chính là thực ra thi thể có thể thu hút được thứ năng lượng này. Thi thể càng kỳ quái, càng dễ thu hút thứ này, nhưng chuyện câu long mạch cũng chỉ có những nhân tài kỳ dị mới nghĩ ra được thôi. 

Đương nhiên đây đều là lý luận hư cấu của tôi, có thể mãi mãi không thể chứng thực.

Hắc Hạt Tử lại tuyệt đối chuyên nghiệp, trình độ cao hơn tôi không biết bao nhiêu lần, nhưng bản thân anh ta lại không muốn dạy nhiều về những thứ này, nói tiếp: “Lúc Tứ gia theo Kỷ Mùi xuống sâu trong mộ cổ, mới biết cô gái này không hề nói điêu.”

Bấy giờ bọn họ là cả đám cùng xuống, thủ hạ của Trần Bì A Tứ, cùng đồng bọn của Kỷ Mùi bắt tay giảng hòa, hợp tác với nhau. Thì ra đó là một đám đạo sĩ nghiệp dư, thuộc về gia truyền, nhà là một ngôi miếu tử tôn tùng lâm(1), tên Thiên An quán, đạo quán này vô cùng nhỏ, nhỏ đến mức ở trong núi sâu cũng không biết là ở đâu, một lão đạo, cả đời gặp được vài người đã là tốt rồi, nếu có người đến tìm được đạo quán kia, đều sẽ hỏi xem có muốn ở lại không, cứ thế hết đời này đến đời khác, có chừng bốn năm người, kể cả khôn đạo(2) như Kỷ Mùi.

Nguyên nhân Kỷ Mùi nhập đạo rất đơn giản, lúc nhỏ bị than đá thiêu bỏng khuôn mặt, cha mẹ nuôi được một thời gian, thực không nuôi nổi nữa, nên lại dùng than đá phá hỏng đôi mắt cô, vứt vào trong núi.

Kỷ Mùi bò trong núi, cô bé cũng không biết là chuyện gì, còn quá nhỏ, chỉ nhớ khi lần nữa về đến bên hố than kêu sợ, không biết vì sao cha mẹ lại như vậy. 

Cứ bò mãi bò mãi, trên núi mưa lớn rồi tuyết rơi, quần áo đều ướt đẫm, đạo sĩ già mới đi ngang qua núi, trông thấy bé gái trên đường mòn, nước xối lên mình cô bé, nhưng toàn thân cô lại tỏa khí nóng.

Kỷ Mũi không cảm thấy lạnh, càng bò càng nóng.

Lão đạo sĩ đưa cô bé về đạo quán, cũng không biết khi ấy là năm Kỷ Mùi hay ngày Kỷ Mùi, mấy sư huynh trong đạo quán đã có mặt, cùng nhau dùng món ngon vật lạ trên núi nuôi lớn Kỷ Mùi.

Sau đó lão đạo quy tiên, trước khi đi dặn các sư huynh và Kỷ Mùi, những gì có thể dạy đã dạy cho các con, sau núi có một ngôi mộ cổ, đã có từ trước khi xây dựng đạo quán này, đến nay đã hơn 200 năm. Đạo sĩ trong đạo quán vẫn luôn cung phụng tế bái, nay chủ nhân ngôi mộ đã rữa hết rồi, trong mộ có báu vật, các con có thể đào ra lấy đi, dùng vào đời, đừng ở lại đạo quán này nữa.

Nói rồi lão đạo nhắm mắt xuôi tay. Các đồ đệ cũng không biết vì sao không ở lại đây, nhưng bọn họ nghe lời sư phụ rời đi. Kết quả đi rồi, đạo quán chẳng mấy chốc đã bị một đứa bé trong trấn húc sập.

Bọn Kỷ Mùi một thân bản lĩnh, thời đại đó cũng không biết trổ tài vào đâu. Nhưng lại có một sư huynh vô cùng giỏi về phong thủy, bèn theo nghề đổ đấu, người này đến vô hình đi vô tung, biết Ngũ Quỷ Bàn Vận. Kỷ Mùi nói bọn họ có pháp thuật, Trần Bì A Tứ lại nhìn ra bọn họ đã đóng quân trong mộ rất lâu rồi, lén đào rất nhiều đường hầm, người của ông ta chỉ là bị mấy đạo sĩ này kéo vào đường hầm trong chớp nhoáng mà thôi.

Đương nhiên đạo sĩ cũng sẽ không thừa nhận, Trần Bì A Tứ chỉ cảm thấy kỳ quái. Cô gái hai mắt mù lòa, lại gần như hoàn toàn nhìn thấy mọi thứ, đây mới là bản lĩnh thật sự.

Kỷ Mùi nói với ông ta: “Sao hả, muốn học không, khi nào ông bị mù, tôi sẽ dạy cho ông.”

Đám người không kể lai lịch nữa, đến trước cầu đồng, Trần Bì A Tứ định bảo đạo sĩ giải tà phép trên mình A Tế, Kỷ Mùi nói: “Thủ hạ này của ông bị chúng tôi thả luôn vào trong này, hắn nhìn thấy cây cầu, rồi đi thẳng lên, sau đó thì biến mất. Còn chuyện hắn hội hợp với các ông trên đấy thế nào, chúng tôi chẳng biết gì cả.”

Trần Bì A Tứ nhìn cây cầu đồng, cây cầu quả thực rất hẹp, dẫn vào bóng tối hư không, chẳng biết thông đến đâu. Nhưng ông ta mơ hồ có thể trông thấy, nơi ranh giới cây cầu chìm vào bóng tối, có thứ gì đó đang đứng.

Chú thích

(1) Miếu tử tôn tùng lâm, hay miếu tử tôn, có quy mô tương đối nhỏ, cha truyền con nối, tài sản thuộc sở hữu của một hoặc một nhóm tăng nhân.

(2) Khôn đạo, chỉ nữ đạo sĩ. Càn đạo, nam đạo sĩ.

BÌNH LUẬN

Thảo Đinh

Trả lời

2023-12-03 16:33:15

6 tháng nay chưa ra chương mới hở ad

Hỏa Dực Phi Phi [Chủ nhà]

2023-12-14 11:52:33

Chưa bạn ơi.

tukhang duong

Trả lời

2023-09-01 15:52:14

Tự hứa là sẽ ko đọc nửa vì cứ bị lọt hố và chờ dài cổ nhũng cứ chuẩn bị ra phần mới là thấy hào hứng và vui ko tưởng